Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1215: Ngã như nào?
Lục Tiêu Họa khẽ cử động chân, trên người cô còn có một áo gió, hẳn là của Sở Luật, giống bộ cô mặc trên người, hơn nữa cũng cùng nhãn hiệu.
“Mấy vật dụng của tôi có liên quan tới anh à?” Cô chỉ là thử hỏi.
“Chỉ người trong ngành mới có thể mua, cô nói xem?” Sở Luật không nói thẳng với cô, còn cô muốn có đáp án cứ tự mình đoán đi.
Lục Tiêu Họa kỳ thật không cần đoán, cô đã rõ ràng, mấy thứ này là do anh chuẩn bị.
“Thử chân xem thế nào?” Sở Luật đi tới vươn tay cho cô. “Đứng lên đi thử vài bước, nếu xương không bị sao thì tốt.”
Lục Tiêu Họa hiểu, cho nên cho dù đau cô cũng muốn thử đứng lên.
Cô nắm chặt tay Sở Luât, tay anh rất khô ráo khiến nỗi sợ trong lòng cô bắt đầu dần dần vơi bớt.
“Cẩn thận.” Sở Luật nói, cũng đỡ lấy bả vai cô, đưa người cô hướng về phía trước.
Lục Tiêu Họa gian nan đứng lên, làn da bị kéo căng gây đau đớn. Cô thử nhấc chân bị thương bước tới, là da thịt đau chứ không phải xương, tuy rằng cô không nhớ xương đau như thế nào nhưng có trong ký ức có mang máng cảm giác đau đớn, cho nên cô biết xương mình không bị sao.
“Còn tốt.” Cô nhẹ nhàng thở ra. “Xương tôi không bị sao, chỉ bị ngoại thương.”
“Vậy là tốt rồi.” Sở Luật lại đỡ cô ngồi xuống, sau đó đem áo mình choàng lên đùi cô, rồi lấy ra một ly nước đưa cô: “Uống đi.”
Lục Tiêu Họa nhận lấy, nhưng cầm ly nước nửa ngày cũng không có động.
“Sao lại không uống?” Sở Luật cho thêm một khúc củi vào đống lửa, hỏi cô, đây là sợ anh đầu độc sao?
“Đây… đây là nước gì… không phải là máu chứ?”
Sở Luật nhìn cô chằm chằm.
“Lục Tiêu Họa…” Đột nhiên anh gọi tên cô, Lục Tiêu Họa lại nắm chặt ly nước trong tay, nếu là máu có chết cô cũng không uống.
“Có phải cô đã đọc truyện hay xem phim quá nhiều rồi không? Con gái tôi cũng khôngngây như cô.” Sở Luật ngồi xuống, cũng không biết đây là giễu cợt hay châm chọc.
“Cô sẽ không cho rằng tôi cho cô uống máu của tôi, lại cắt thịt tôi cho cô ăn chứ?”
“Thì trong phim đều như vậy mà.” Lục Tiêu Họa nói thầm một tiếng, nhưng hiển nhiên trong phim chỉ là diễn. Cô đưa chai nước lên miệng, cũng không ngửi thấy mùi máu.
Uống một ngụm, cảm giác đây chính là nước, đúng thật là nước mà không phải máu.
“Sao anh lại có nước, nơi này có nguồn nước sao?” Lục Tiêu Họa chỉ uống một ngụm nhỏ, cũng không dám uống nhiều, nếu về sau không còn nước thì bọn họ biết làm sao.
“Uống hết đi.” Sở Luật đẩy ly nước về phía Lục Tiêu Họa. “Nước này tự tôi mang đến, tôi đi trực thăng tới, có ai vào rừng lại không mang nước. Hơn nữa, tin tôi đi,” anh vỗ tay lên vai Lục Tiêu Họa, “thiên nhiên sẽ cho chúng ta rất nhiều thứ: nước, còn cả đồ ăn. Cho dù cô có uống hết cũng không sao, buổi sáng có sương sớm, có vài cây cũng chứa nước bên trong, còn cả nước ngầm, có thể ăn lá cây chứa nhiều nước cũng được, từng đó cũng đủ cho chúng ta sống ót. Còn đồ ăn cô không cần lo lắng, trong ba lô của tôi mang theo đồ ăn cho ít nhất bảy ngày, chỉ phải đợi ba ngày, như vậy là đủ rồi.”
Lục Tiêu Họa lại uống mấy ngụm, nhưng cũng không uống hết theo lời Sở Luật, cô vẫn tiếc nước. Không phải anh nói ba ngày sao, nhưng nếu ba ngày nữa không có ai tới đón thì bọn họ sẽ tồn tại như thế nào?
“Sao anh tìm được tôi?” Cô ôm chiếc ly trong lòng, lại nhận một miếng thịt Sở Luật đưa sang, nơi này mà anh ta cũng tìm được.
“Chiếc vòng trên cổ cô.” Sở Luật cũng cắn một miếng thịt khô, hương vị không tệ lắm, đương nhiên dinh dưỡng cũng không tồi, đủ cho cơ thể bọn họ.
“Cái này sao?” Lục Tiêu Họa lấy chiếc vòng trên cổ ra, đây là Sở Luật cho cô, lúc ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ mang theo.
“Đúng vậy.” Sở Luật gật đầu. Anh duỗi chân ra, dựa lưng vào một gốc cây.
“Đây là cái gì?” Lục Tiêu Họa đem vòng cổ ra, đặt trong lòng bàn tay mình. “Chẳng lẽ đây không phải vòng cổ bình thường?”
“Tất nhiên là không phải.” Sở Luật vươn tay, trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ có mặt rất lớn, trên mặt đồng hồ có nhiều ký hiệu kỳ lạ, anh ấn một chút liền xuất hiện một bàn đổ thu nhỏ, mà trên bản đồ có điểm đỏ nổi lên. (Sao đoạn trước thấy ghi điện thoại mà nhỉ??)
Đây là hệ thống định vị vệ tinh rất tiên tiến, nếu không có cái này tôi sẽ không tìm thấy cô được.
“Sao lại ngã xuống? Lạc mọi người à, bọn họ không đi tìm cô sao?” Giọng anh lạnh lùng, biểu tình cũng vậy. Anh chính là muốn biết một người còn sống sờ sờ rơi xuống, mất tích, còn những người khác đâu? Cao Dật đâu?
Những người khác anh không tính đến, nhưng Cao Dật đưa cô đi, nếu không phải trời xui đất khiến anh tới đây kiểm tra một chút, cô không phải thành động đống thịt nát thì cũng thành một bộ xương khô, không thì cũng bị động vật ăn mất không còn cả xương cốt.
Lục Tiêu Họa cúi đầu, cắn thịt khô, lại uống một miếng nước, không muốn nói vấn đề này.
Được, cô không nói, Sở Luật cũng không hỏi. Tóm lại chính là có chuyện thì như thế nào cũng không che giấu được.
Anh đứng lên, lại nhặt một ít củi khô đặt bên cạnh.
Có đống lửa ít nhất sẽ đuổi được độc trùng dã thú linh tinh, có điều thời buổi này mãnh thú linh tinh dường như cũng đã tuyệt tích.
“Có vẻ anh rất giỏi làm mấy việc này?”
Lục Tiêu Họa yên lặng nhìn động tác của Sở Luật, nhặt củi ở đâu, nhóm lửa, thậm chí xác định vị trí dường như anh rất thành thục, không giống một người mới.
“Không phải tôi đã nói với cô sao?” Sở Luật lại cầm một cành khô ném vào lửa.
“Nói gì với tôi?” Lục Tiêu Họa bị anh hỏi liền nhơ ngác. Cô kéo áo lên tới cằm, nơi này gió thổi rất lạnh, còn may có lửa, còn may có quần áo. Nhưng anh rốt cuộc đã nói cho cô cái gì?
Sở Luật khoang tay lại, chân cũng co lên: “Trước khi vào đại học tôi đã dành một năm tham gia huấn luyện bộ đội đặc công, sinh tồn hoang dã là bài học đầu tiên.”
“Mấy vật dụng của tôi có liên quan tới anh à?” Cô chỉ là thử hỏi.
“Chỉ người trong ngành mới có thể mua, cô nói xem?” Sở Luật không nói thẳng với cô, còn cô muốn có đáp án cứ tự mình đoán đi.
Lục Tiêu Họa kỳ thật không cần đoán, cô đã rõ ràng, mấy thứ này là do anh chuẩn bị.
“Thử chân xem thế nào?” Sở Luật đi tới vươn tay cho cô. “Đứng lên đi thử vài bước, nếu xương không bị sao thì tốt.”
Lục Tiêu Họa hiểu, cho nên cho dù đau cô cũng muốn thử đứng lên.
Cô nắm chặt tay Sở Luât, tay anh rất khô ráo khiến nỗi sợ trong lòng cô bắt đầu dần dần vơi bớt.
“Cẩn thận.” Sở Luật nói, cũng đỡ lấy bả vai cô, đưa người cô hướng về phía trước.
Lục Tiêu Họa gian nan đứng lên, làn da bị kéo căng gây đau đớn. Cô thử nhấc chân bị thương bước tới, là da thịt đau chứ không phải xương, tuy rằng cô không nhớ xương đau như thế nào nhưng có trong ký ức có mang máng cảm giác đau đớn, cho nên cô biết xương mình không bị sao.
“Còn tốt.” Cô nhẹ nhàng thở ra. “Xương tôi không bị sao, chỉ bị ngoại thương.”
“Vậy là tốt rồi.” Sở Luật lại đỡ cô ngồi xuống, sau đó đem áo mình choàng lên đùi cô, rồi lấy ra một ly nước đưa cô: “Uống đi.”
Lục Tiêu Họa nhận lấy, nhưng cầm ly nước nửa ngày cũng không có động.
“Sao lại không uống?” Sở Luật cho thêm một khúc củi vào đống lửa, hỏi cô, đây là sợ anh đầu độc sao?
“Đây… đây là nước gì… không phải là máu chứ?”
Sở Luật nhìn cô chằm chằm.
“Lục Tiêu Họa…” Đột nhiên anh gọi tên cô, Lục Tiêu Họa lại nắm chặt ly nước trong tay, nếu là máu có chết cô cũng không uống.
“Có phải cô đã đọc truyện hay xem phim quá nhiều rồi không? Con gái tôi cũng khôngngây như cô.” Sở Luật ngồi xuống, cũng không biết đây là giễu cợt hay châm chọc.
“Cô sẽ không cho rằng tôi cho cô uống máu của tôi, lại cắt thịt tôi cho cô ăn chứ?”
“Thì trong phim đều như vậy mà.” Lục Tiêu Họa nói thầm một tiếng, nhưng hiển nhiên trong phim chỉ là diễn. Cô đưa chai nước lên miệng, cũng không ngửi thấy mùi máu.
Uống một ngụm, cảm giác đây chính là nước, đúng thật là nước mà không phải máu.
“Sao anh lại có nước, nơi này có nguồn nước sao?” Lục Tiêu Họa chỉ uống một ngụm nhỏ, cũng không dám uống nhiều, nếu về sau không còn nước thì bọn họ biết làm sao.
“Uống hết đi.” Sở Luật đẩy ly nước về phía Lục Tiêu Họa. “Nước này tự tôi mang đến, tôi đi trực thăng tới, có ai vào rừng lại không mang nước. Hơn nữa, tin tôi đi,” anh vỗ tay lên vai Lục Tiêu Họa, “thiên nhiên sẽ cho chúng ta rất nhiều thứ: nước, còn cả đồ ăn. Cho dù cô có uống hết cũng không sao, buổi sáng có sương sớm, có vài cây cũng chứa nước bên trong, còn cả nước ngầm, có thể ăn lá cây chứa nhiều nước cũng được, từng đó cũng đủ cho chúng ta sống ót. Còn đồ ăn cô không cần lo lắng, trong ba lô của tôi mang theo đồ ăn cho ít nhất bảy ngày, chỉ phải đợi ba ngày, như vậy là đủ rồi.”
Lục Tiêu Họa lại uống mấy ngụm, nhưng cũng không uống hết theo lời Sở Luật, cô vẫn tiếc nước. Không phải anh nói ba ngày sao, nhưng nếu ba ngày nữa không có ai tới đón thì bọn họ sẽ tồn tại như thế nào?
“Sao anh tìm được tôi?” Cô ôm chiếc ly trong lòng, lại nhận một miếng thịt Sở Luật đưa sang, nơi này mà anh ta cũng tìm được.
“Chiếc vòng trên cổ cô.” Sở Luật cũng cắn một miếng thịt khô, hương vị không tệ lắm, đương nhiên dinh dưỡng cũng không tồi, đủ cho cơ thể bọn họ.
“Cái này sao?” Lục Tiêu Họa lấy chiếc vòng trên cổ ra, đây là Sở Luật cho cô, lúc ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ mang theo.
“Đúng vậy.” Sở Luật gật đầu. Anh duỗi chân ra, dựa lưng vào một gốc cây.
“Đây là cái gì?” Lục Tiêu Họa đem vòng cổ ra, đặt trong lòng bàn tay mình. “Chẳng lẽ đây không phải vòng cổ bình thường?”
“Tất nhiên là không phải.” Sở Luật vươn tay, trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ có mặt rất lớn, trên mặt đồng hồ có nhiều ký hiệu kỳ lạ, anh ấn một chút liền xuất hiện một bàn đổ thu nhỏ, mà trên bản đồ có điểm đỏ nổi lên. (Sao đoạn trước thấy ghi điện thoại mà nhỉ??)
Đây là hệ thống định vị vệ tinh rất tiên tiến, nếu không có cái này tôi sẽ không tìm thấy cô được.
“Sao lại ngã xuống? Lạc mọi người à, bọn họ không đi tìm cô sao?” Giọng anh lạnh lùng, biểu tình cũng vậy. Anh chính là muốn biết một người còn sống sờ sờ rơi xuống, mất tích, còn những người khác đâu? Cao Dật đâu?
Những người khác anh không tính đến, nhưng Cao Dật đưa cô đi, nếu không phải trời xui đất khiến anh tới đây kiểm tra một chút, cô không phải thành động đống thịt nát thì cũng thành một bộ xương khô, không thì cũng bị động vật ăn mất không còn cả xương cốt.
Lục Tiêu Họa cúi đầu, cắn thịt khô, lại uống một miếng nước, không muốn nói vấn đề này.
Được, cô không nói, Sở Luật cũng không hỏi. Tóm lại chính là có chuyện thì như thế nào cũng không che giấu được.
Anh đứng lên, lại nhặt một ít củi khô đặt bên cạnh.
Có đống lửa ít nhất sẽ đuổi được độc trùng dã thú linh tinh, có điều thời buổi này mãnh thú linh tinh dường như cũng đã tuyệt tích.
“Có vẻ anh rất giỏi làm mấy việc này?”
Lục Tiêu Họa yên lặng nhìn động tác của Sở Luật, nhặt củi ở đâu, nhóm lửa, thậm chí xác định vị trí dường như anh rất thành thục, không giống một người mới.
“Không phải tôi đã nói với cô sao?” Sở Luật lại cầm một cành khô ném vào lửa.
“Nói gì với tôi?” Lục Tiêu Họa bị anh hỏi liền nhơ ngác. Cô kéo áo lên tới cằm, nơi này gió thổi rất lạnh, còn may có lửa, còn may có quần áo. Nhưng anh rốt cuộc đã nói cho cô cái gì?
Sở Luật khoang tay lại, chân cũng co lên: “Trước khi vào đại học tôi đã dành một năm tham gia huấn luyện bộ đội đặc công, sinh tồn hoang dã là bài học đầu tiên.”
Bình luận truyện