Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1217: Còn một người



Không bao lâu bọn họ đã ăn hết mấy xiên thịt. Sở Luật thu dọn lều trại lại, động tác anh rất nhanh, dường như hơn mười giây đã nhét toàn bộ đồ đạc vào trong ba lô, sau đó đưa ba lo cho Lục Tiêu Họa.

“Đi thôi, chúng ta ra khỏi nơi này trước, rừng này quá rậm rạp, bên trong có nguy hiểm gì không ai biết được.”

“Được.” Lục Tiêu Họa gật đầu, liền đeo ba lô trên lưng. Sở Luật cong người. “Lên đi, tôi cõng cô.”

Lục Tiêu Họa bò lên lưng Sở Luật, lúc này cô cũng không nghĩ tới tự trọng gì, lòng tự trọng không thể khiến cô sống sót, thậm chí sẽ còn khiến người khác toi mạng.

Đây giống như là lần đầu tiên có người cõng cô, cô đặt má sát trên vai Sở Luật, trong trí nhớ không có bất cứ cảm giác quen thuộc như vậy, tức là đây là lần đầu tiên.

Anh cõng cô rất nhẹ nhàng, cũng rất ổn định. Anh là đàn ông, lại được rèn luyện trong quân đội, sức nặng của một cô gái gầy như Lục Tiêu Họa không đáng gì với anh. Sở Luật bước rất nhanh, cũng rất nhẹ nhàng, không có cảm giác trên lưng anh là một người, tuy rằng anh đã ngồi văn phòng rất lâu nhưng anh vẫn không từ bỏ thói quen rèn luyện hàng ngày, cũng nhờ vậy mới có dáng người tuyệt hảo chứ không như các ông chủ khác béo phị, bụng đầy mỡ.

Cô nhắm hai mắt lại, lại có chút mơ màng sắp ngủ…

“Sở Luật!” Đột nhiên cô mở hai mắt, gọi anh.

Sở Luật thở vẫn rất bình thường, nhưng trên lưng vẫn là cõng một người cho nên anh cũng không giống như trước, sẽ không chủ động nói chuyện.

“Sao vậy?” Sở Luật dừng chân. “Có phải cô muốn đi vệ sinh?”

“Không.” Lục Tiêu Họa có chút xấu hổ, cùng đàn ông thảo luận vấn đề vệ sinh có chút ngượng ngùng.

Sở Luật tiếp tục đi về phía trước, thêm một người đối với anh mà nói vẫn như không quá nặng nhọc, bước vẫn rất dài.

“Sở Luật, Tiểu Vũ Điểm đâu?” Lục Tiêu Họa hỏi tới đứa bé dễ thương kia, mẹ vốn dĩ đã không có, hiện tại ba lại không có nhà, anh sẽ đưa bé đi đâu, không phải lại đưa về Sở gia chứ? Nhưng Sở gia không phải có Sở Tương, Sở Tương có thể bắt nạt Tiểu Vũ Điểm bé bỏng hay không, anh thật sự có thể đi như vậy mà yên tâm sao?

“Dì tôi trông giúp mấy ngày, cô yên tâm, dì với chú đều rất yêu Tiểu Vũ Điểm, sẽ chăm sóc bé thật tốt.”

Mà Lục Tiêu Họa vừa nghe là dì của Sở Luật, cũng không phải cha mẹ anh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, chỉ cần không phải cha mẹ anh là được, không nghe nói là cha anh đối với bé không tốt nhưng mẹ anh thì lại thật sự rất tệ.

“Sở Luật, cảm ơn anh.” Cô vẫn dán mặt mình trên vai Sở Luật, từ người anh truyền đến hơi ấm khiến cô rất an tâm, giống như được dựa vào một hòn núi lớn mặc dù thoạt nhìn bề ngoài của anh luôn thấy lạnh nhạt cùng áp lực.

“Cô cảm ơn tôi rất nhiều lần.” Sở Luật khẽ cong khóe môi, anh nở nụ cười như nắng ấm, sự ấm áp thân cận mà người khác không thể gặp được.

“Tôi không có ý này.” Lục Tiêu Họa khẽ lắc đầu, cô cười có chút thảm. “Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được con gái, tất cả mọi người đều từ bỏ, ngay cả tôi là mẹ cũng đã từ bỏ, chỉ có anh là không bỏ bé.”

Người Sở Luật cứng đờ, mà chân cũng đã ngừng lại.

“Em nhớ ra rồi?”

“Không.” Lục Tiêu Họa nhẹ nhàng thở ra một hơi. “Tôi đi gặp bác sĩ, không phải Cao Dật, bác sĩ nói ký ức bị mất của tôi không phải do tác động từ bên ngoài, bởi vì đầu tôi không có thương tích gì. Ông ấy giới thiệu cho tôi gặp một thầy thôi miên, thầy thôi miên đã thôi miên cho tôi, sau đó có một số chuyện ở trạng thái vô thức tôi đã nói ra.”

“Cho nên tôi biết một số chuyện, nhưng thật đáng tiếc, tôi vẫn không có ký ức kia. Thầy thôi miên nói với tôi, mỗi người có cách riêng để dẫn dắt, tôi phải tìm được người trước kia thôi miên cho tôi mới có khả năng nhớ ra được. Nhưng tuy rằng tôi không có ký ức nhưng tôi biết Tiểu Vũ Điểm là con gái của tôi, đối với anh là yêu cũng được, hận cũng thế, tôi đều không nhớ rõ.

Lục Tiêu Họa nói làm lòng Sở Luật có chút hơi hơi lạnh lẽo, vẫn là thật sự không nhớ rõ. Nếu đã nhớ được có lẽ cô không thể có vẻ mặt ôn hòa như vậy, nhưng tóm lại vẫn có thể vui mừng, ít nhất cô đã biết Tiểu Vũ Điểm là con gái cô, cũng biết mình chính là Hạ Nhược Tâm.

Anh tiếp tục cõng Lục Tiêu Họa đi về phía trước, đi qua một cây lại một cây lớn, cũng giẫm qua một cây lại một cây cỏ. Nếu đi một mình không biết ở chỗ này sẽ có bao nhiêu cô đơn, cũng không biết có thể ra ngoài hay chỉ có thể ở trong này chờ chết.

Lục Tiêu Họa cũng tin Sở Luật sẽ đưa cô ra ngoài được, cho nên cô đều không lo lắng bọn họ có chết hay không, vì thế cô đem mạng mình giao cho người đàn ông này.

Đúng vậy, cô rất tin tưởng, nếu không phải anh tới có lẽ cô đã chờ chết ở chỗ này, hơn nữa cô cũng không có bất cứ chút đồ ăn hay nước uống nào.

Một mình chờ chết…

Chờ đã, có phải cô đã quên mất chuyện gì?

Đúng rồi, chị Ngô, chị ấy cũng bị rơi xuống.

“Sở Luật.” Cô vội kéo áo Sở Luật.

“Sao vậy?” Sở Luật thả cô xuống dưới, sắc mặt vẫn rất bình thường nhưng hơi thở hơi nặng một chút, có lẽ cõng cô lâu cũng đã hơi mệt.

“Tôi mới nhớ ra một chuyện.” Cô nắm chặt áo Sở Luật. “Trước tôi còn có người cũng bị rơi xuống, chị ấy hẳn cũng ở gần đây mới đúng.”

Cô cũng chỉ có thể đại khái nói ra vị trí như vậy, bởi vì cô không biết khi mình lăn xuống có bị lệch hướng hay không, cho nên cũng không thể xác định được chắc chắn Ngô Sa có ở gần đây. Hẳn là không, rốt cuộc bọn họ nói chuyện không nhỏ, lại có ánh lửa, nếu Ngô Sa ở gần thì không có khả năng sẽ không kêu cứu, cũng không có khả năng bọn họ không phát hiện ra.

Sở Luật nhìn đồng hồ trên tay một chút, hiện tại đã 8 giờ 10 phút, bọn họ đi từ lúc 7 giờ, vậy là đã đi được khoảng hơn 1 giờ.

“Cánh rừng này chúng ta đi ngang cần khoảng hai giờ. Nơi này 7 giờ rưỡi tối, buổi sáng khoảng 6 giờ trời sẽ sáng, buổi tối không thể ra ngoài, cho nên chúng ta sẽ có khoảng mười hai giờ đồng hồ tìm người. Trước hết tôi đưa em ra bên ngoài, mỗi ngày tôi sẽ quay lại tìm cô ấy, nhưng cũng chỉ có ba ngày, ba ngày sau mặc kệ chúng ta có tìm được người hay không đều phải rời đi, sau đó có thể gọi cứu hộ tới tìm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện