Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1242: Bé rất ngoan
Lúc này điện thoại di động cô để ở bên cạnh lóe lên một cái, cô lấy điện thoại di động, là một tin nhắn đến.
Cô cầm theo điện thoại di động, sau đó đi ra ban công bên ngoài, cũng đóng cửa lại, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách ở nơi này.
Cô mở điện thoại di động ra, là tin nhắn người đàn ông kia gửi tới.
"Bé ngủ chưa?"
"Ừ, ngủ rồi.” Cô gửi lại một tin nhắn.
"Bé có ngoan không?" Bên kia, người đàn ông lại gửi đến một tin nhắn nữa.
Hạ Nhược Tâm nắm chặt điện thoại di động của mình, cô tì người lên lan can ngoài ban công, nhẹ nhàng hít thở một hơi, sau đó điện thoại di động đột nhiên rung lên một chút, giống như là bị điện giật, mà cô xuýt chút đã quên mất, lúc buổi tối, cô đã để điện thoại di động ở chế độ rung, bởi vì sợ làm ồn, người đàn ông kia chắc cũng biết đi, dù sao bọn họ ở trong bệnh viện, cũng chung đụng gần nửa tháng trời rồi.
Cô cầm điện thoại di động lên trước, quả nhiên, là anh gọi tới, mà lúc này gió thổi tới, mang theo một trận mát lạnh nhè nhẹ, cũng để cho tâm tư có chút hỗn loạn của cô, một lần nữa được thổi cho thanh tịnh lại.
Cô đặt điện thoại di động lên tai, gió thổi khẽ lay động mái tóc của cô, cô vén tóc ra sau tai, cũng để lộ ra cần cổ thon dài, với đường cong cực đẹp. Còn có xương quai xanh vô cùng tinh xảo.
Kỳ thật chính bản thân cô cũng không biết, mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, khổ nhiều, ngọt ít.
Thế nhưng mà những chuyện này cũng không phải là không cho cô kinh nghiệm gì.
Giống như Tiểu Vũ Điểm nói, cô đã trưởng thành rồi.
"Bé có quấy rầy em hay không?" Điện thoại vừa thông, giọng nói của Sở Luật lập tức truyền ra từ bên trong.
"Không đâu, bé rất ngoan, nghe truyện cổ tích một lát thì ngủ mất.” Hạ Nhược Tâm nghiêng người về phía trước một chút, gió dường như lạnh hơn rồi.
Mà mãi hồi lâu sau, bên kia chỉ có tiếng hít thở của đàn ông, lại không có tiếng nói nữa.
"Cảm ơn em.” Khi anh lại mở miệng một lần nữa, lại cũng chỉ cho cô hai chữ cảm ơn này, đúng vậy, cảm ơn.
Nhưng cảm ơn cô cái gì? Kỳ thật hẳn là anh cảm ơn cô đã còn sống, để Tiểu Vũ Điểm còn có mẹ sao?
Cúp máy điện thoại, cô lại ghé vào trên ban công, cùng với gió lạnh lúc này, đột nhiên, cảm giác cái mũi chua chua xót xót, có chút không dễ chịu, không biết cứ đứng như vậy bao nhiêu lâu sau, đến khi cô phản ứng lại, hai chân cơ hồ đều là tê cứng mất cảm giác luôn rồi.
Mở cánh cửa thông ra ban công, bước chân vào phòng, nhất thời trong phòng truyền đến một loại ấm áp, khiến cho cả người cô không khỏi trở nên thư thái theo. Còn có mùi sữa thơm nhẹ nhàng chỉ thuộc về đứa trẻ đang ngủ trên giường kia.
Cô đặt điện thoại di động ở đầu giường, sau đó đi tới, đặt tay của con gái vào trong chăn, thời gian trôi qua thật rất nhanh, nhoáng một cái năm năm đã trôi qua rồi, Tiểu Vũ Điểm cũng đã lớn như vậy, cô vẫn còn nhớ, lúc đứa trẻ này vừa sinh ra, một khối nho nhỏ hồng hồng, cô lại hít mũi một cái, đáy lòng không nhịn được lại khó chịu.
Thật tốt là đời này cô còn có thể nhớ lại con gái, thật tốt là con gái cô vẫn còn sống.
Cô cẩn thận kéo chăn, cũng nằm xuống, tất nhiên từ khi khôi phục lại trí nhớ trước đây, cô đã không còn mất ngủ nữa, sẽ ngủ rất ngon, có lẽ sẽ còn có đủ loại giấc mơ, nhưng mà, cuối cùng, cô cũng đã có cảm giác rất chân thực, chứ không như sống trên mây nữa, cũng không còn lo lắng, sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào nữa rồi.
Đến khi mở hai mắt ra lần nữa, trời cũng đã sáng, Tiểu Vũ Điểm vẫn là một đứa trẻ, cô bé vẫn còn đang ngủ, Hạ Nhược Tâm cẩn thận ngồi dậy, lại cẩn thận đắp lại chăn cho con gái, khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ tròn tròn non nớt vô cùng đáng yêu, gương mặt thay đổi không ít, có điều vẫn là đứa trẻ xinh đẹp trước kia.
Cô rất quý trọng từng giây từng phút ở bên con gái, bởi vì không biết lần tiếp theo, Sở Luật có còn để cho cô gặp con gái hay không.
Lúc Tần Tuyết Quyên xoa xoa cổ của mình, thức dậy, lại phát hiện trong phòng bếp có tiếng động, bà không khỏi sững sờ, con mắt cũng đột nhiên trợn to.
Không lẽ trong nhà có con chuột sao?
Bà vội vàng chạy về phía phòng bếp, trực tiếp nhặt một cái chổi lau nhà lên, kết quả lại gần một chút, âm thanh bên trong càng lớn, giống như là có người đang di chuyển đồ đạc.
Sắc mặt Tần Tuyết Quyên càng thêm khó coi, chẳng lẽ là trong nhà có trộm nhảy vào rồi.
Bà dùng sức nắm chặt cây lau nhà, bước nhẹ nhàng, lúc này tiếng bước chân giống như là di chuyển về phía cửa bếp, mà bà cũng giơ cây lau nhà lên, không nói nào đã đập vào bên trong.
"Dì, là cháu."
Đột nhiên truyền tới giọng nói, khiến cho cây chổi trong tay Tần Tuyết Quyên cứ như vậy đứng giữa không trung, cũng dọa cho bà một thân mồ hôi lạnh.
Mà lúc này cây chổi trong tay của bà, chỉ cách Hạ Nhược Tâm không tới mười phân.
Nguy hiểm thật, Tần Tuyết Quyên lập tức tranh thủ thu lại cây lau nhà.
"Tiểu thư, tại sao cháu lại ở chỗ này?" Bà nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau hầu như đều là ra một thân mồ hôi lạnh chảy ra rồi.
"Làm bữa sáng cho bé ăn."
Hạ Nhược Tâm cũng không biết có phải do trước kia đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi hay không, không ngờ định lực của cô vậy mà đã có thể so sánh với Sở Luật, cô nghĩ nếu như mới vừa rồi là người đàn ông kia gặp phải tình huống như thế, có lẽ cũng sẽ bày ra vẻ mặt như thế đi.
Chỉ là, nghĩ đến điều này, cô không khỏi sửng sốt một chút, giống như, gần đây trong não của cô, người đàn ông kia xuất hiện hơi nhiều rồi, chỉ là, trí nhớ dây dưa nửa đời người này, từ khi cô bốn tuổi đã bắt đầu, người cô nhớ nhiều nhất cũng chính là anh.
Cô lại đi vào trong phòng bếp, bắt đầu bận bịu.
"Tiểu thư, từ khi nào thì cô biết làm cơm vậy.” Tần Tuyết Quyên đứng ở bên ngoài, tâm tư có chút phức tạp.
"Không phải trước kia tôi cũng biết sao?" Hạ Nhược Tâm đáp lời Tần Tuyết Quyên, nói ra hình như có chút ý khác, chỉ là Tần Tuyết Quyên dường như cũng không nghĩ kỹ vẫn đề này.
"Là vậy, đúng vậy.” Tần Tuyết Quyên nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, cũng theo Hạ Nhược Tâm mà nói nói cho qua, tiểu thư trước kia đúng là như vậy, hơn nữa còn làm không tệ đâu, lúc đầu bà cho là Hạ Nhược Tâm khả năng còn muốn hỏi những chuyện trước kia của mình, cho nên, trong lòng đã nghĩ sẵn một câu chuyện, thế nhưng mà ngoài ý muốn, lại không cần dùng đến, cô cũng không nói gì, cũng không hỏi thêm cái gì.
Hạ Nhược Tâm chải tóc cho con gái, bây giờ tóc của tiểu gia hỏa đã rất dài rồi, rất mềm mại. Sờ vào, vẫn giống như trước kia, cô chải thành hai bím tóc cho con bé, trong gương một lớn một nhỏ, tuy rằng không hề giống nhau, thế nhưng mà cảm giác lại vẫn là các cô lúc trước.
Lúc đầu các cô cũng là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.
"Mẹ dẫn con đi ăn cơm nhé." Hạ Nhược Tâm đưa tay về phía con gái, Tiểu Vũ Điểm nắm tay mẹ, sau đó bắp chân ngắn ngủi bắt đầu bước đi, đi theo mẹ ra ngoài.
Trên mặt bàn, đã bày biện bữa sáng rất đơn giản, cháo gạo, rau xào, cũng không có nhiều dầu mỡ, rất là thích hợp ăn vào buổi sáng.
Cô cầm theo điện thoại di động, sau đó đi ra ban công bên ngoài, cũng đóng cửa lại, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách ở nơi này.
Cô mở điện thoại di động ra, là tin nhắn người đàn ông kia gửi tới.
"Bé ngủ chưa?"
"Ừ, ngủ rồi.” Cô gửi lại một tin nhắn.
"Bé có ngoan không?" Bên kia, người đàn ông lại gửi đến một tin nhắn nữa.
Hạ Nhược Tâm nắm chặt điện thoại di động của mình, cô tì người lên lan can ngoài ban công, nhẹ nhàng hít thở một hơi, sau đó điện thoại di động đột nhiên rung lên một chút, giống như là bị điện giật, mà cô xuýt chút đã quên mất, lúc buổi tối, cô đã để điện thoại di động ở chế độ rung, bởi vì sợ làm ồn, người đàn ông kia chắc cũng biết đi, dù sao bọn họ ở trong bệnh viện, cũng chung đụng gần nửa tháng trời rồi.
Cô cầm điện thoại di động lên trước, quả nhiên, là anh gọi tới, mà lúc này gió thổi tới, mang theo một trận mát lạnh nhè nhẹ, cũng để cho tâm tư có chút hỗn loạn của cô, một lần nữa được thổi cho thanh tịnh lại.
Cô đặt điện thoại di động lên tai, gió thổi khẽ lay động mái tóc của cô, cô vén tóc ra sau tai, cũng để lộ ra cần cổ thon dài, với đường cong cực đẹp. Còn có xương quai xanh vô cùng tinh xảo.
Kỳ thật chính bản thân cô cũng không biết, mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, khổ nhiều, ngọt ít.
Thế nhưng mà những chuyện này cũng không phải là không cho cô kinh nghiệm gì.
Giống như Tiểu Vũ Điểm nói, cô đã trưởng thành rồi.
"Bé có quấy rầy em hay không?" Điện thoại vừa thông, giọng nói của Sở Luật lập tức truyền ra từ bên trong.
"Không đâu, bé rất ngoan, nghe truyện cổ tích một lát thì ngủ mất.” Hạ Nhược Tâm nghiêng người về phía trước một chút, gió dường như lạnh hơn rồi.
Mà mãi hồi lâu sau, bên kia chỉ có tiếng hít thở của đàn ông, lại không có tiếng nói nữa.
"Cảm ơn em.” Khi anh lại mở miệng một lần nữa, lại cũng chỉ cho cô hai chữ cảm ơn này, đúng vậy, cảm ơn.
Nhưng cảm ơn cô cái gì? Kỳ thật hẳn là anh cảm ơn cô đã còn sống, để Tiểu Vũ Điểm còn có mẹ sao?
Cúp máy điện thoại, cô lại ghé vào trên ban công, cùng với gió lạnh lúc này, đột nhiên, cảm giác cái mũi chua chua xót xót, có chút không dễ chịu, không biết cứ đứng như vậy bao nhiêu lâu sau, đến khi cô phản ứng lại, hai chân cơ hồ đều là tê cứng mất cảm giác luôn rồi.
Mở cánh cửa thông ra ban công, bước chân vào phòng, nhất thời trong phòng truyền đến một loại ấm áp, khiến cho cả người cô không khỏi trở nên thư thái theo. Còn có mùi sữa thơm nhẹ nhàng chỉ thuộc về đứa trẻ đang ngủ trên giường kia.
Cô đặt điện thoại di động ở đầu giường, sau đó đi tới, đặt tay của con gái vào trong chăn, thời gian trôi qua thật rất nhanh, nhoáng một cái năm năm đã trôi qua rồi, Tiểu Vũ Điểm cũng đã lớn như vậy, cô vẫn còn nhớ, lúc đứa trẻ này vừa sinh ra, một khối nho nhỏ hồng hồng, cô lại hít mũi một cái, đáy lòng không nhịn được lại khó chịu.
Thật tốt là đời này cô còn có thể nhớ lại con gái, thật tốt là con gái cô vẫn còn sống.
Cô cẩn thận kéo chăn, cũng nằm xuống, tất nhiên từ khi khôi phục lại trí nhớ trước đây, cô đã không còn mất ngủ nữa, sẽ ngủ rất ngon, có lẽ sẽ còn có đủ loại giấc mơ, nhưng mà, cuối cùng, cô cũng đã có cảm giác rất chân thực, chứ không như sống trên mây nữa, cũng không còn lo lắng, sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào nữa rồi.
Đến khi mở hai mắt ra lần nữa, trời cũng đã sáng, Tiểu Vũ Điểm vẫn là một đứa trẻ, cô bé vẫn còn đang ngủ, Hạ Nhược Tâm cẩn thận ngồi dậy, lại cẩn thận đắp lại chăn cho con gái, khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ tròn tròn non nớt vô cùng đáng yêu, gương mặt thay đổi không ít, có điều vẫn là đứa trẻ xinh đẹp trước kia.
Cô rất quý trọng từng giây từng phút ở bên con gái, bởi vì không biết lần tiếp theo, Sở Luật có còn để cho cô gặp con gái hay không.
Lúc Tần Tuyết Quyên xoa xoa cổ của mình, thức dậy, lại phát hiện trong phòng bếp có tiếng động, bà không khỏi sững sờ, con mắt cũng đột nhiên trợn to.
Không lẽ trong nhà có con chuột sao?
Bà vội vàng chạy về phía phòng bếp, trực tiếp nhặt một cái chổi lau nhà lên, kết quả lại gần một chút, âm thanh bên trong càng lớn, giống như là có người đang di chuyển đồ đạc.
Sắc mặt Tần Tuyết Quyên càng thêm khó coi, chẳng lẽ là trong nhà có trộm nhảy vào rồi.
Bà dùng sức nắm chặt cây lau nhà, bước nhẹ nhàng, lúc này tiếng bước chân giống như là di chuyển về phía cửa bếp, mà bà cũng giơ cây lau nhà lên, không nói nào đã đập vào bên trong.
"Dì, là cháu."
Đột nhiên truyền tới giọng nói, khiến cho cây chổi trong tay Tần Tuyết Quyên cứ như vậy đứng giữa không trung, cũng dọa cho bà một thân mồ hôi lạnh.
Mà lúc này cây chổi trong tay của bà, chỉ cách Hạ Nhược Tâm không tới mười phân.
Nguy hiểm thật, Tần Tuyết Quyên lập tức tranh thủ thu lại cây lau nhà.
"Tiểu thư, tại sao cháu lại ở chỗ này?" Bà nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau hầu như đều là ra một thân mồ hôi lạnh chảy ra rồi.
"Làm bữa sáng cho bé ăn."
Hạ Nhược Tâm cũng không biết có phải do trước kia đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi hay không, không ngờ định lực của cô vậy mà đã có thể so sánh với Sở Luật, cô nghĩ nếu như mới vừa rồi là người đàn ông kia gặp phải tình huống như thế, có lẽ cũng sẽ bày ra vẻ mặt như thế đi.
Chỉ là, nghĩ đến điều này, cô không khỏi sửng sốt một chút, giống như, gần đây trong não của cô, người đàn ông kia xuất hiện hơi nhiều rồi, chỉ là, trí nhớ dây dưa nửa đời người này, từ khi cô bốn tuổi đã bắt đầu, người cô nhớ nhiều nhất cũng chính là anh.
Cô lại đi vào trong phòng bếp, bắt đầu bận bịu.
"Tiểu thư, từ khi nào thì cô biết làm cơm vậy.” Tần Tuyết Quyên đứng ở bên ngoài, tâm tư có chút phức tạp.
"Không phải trước kia tôi cũng biết sao?" Hạ Nhược Tâm đáp lời Tần Tuyết Quyên, nói ra hình như có chút ý khác, chỉ là Tần Tuyết Quyên dường như cũng không nghĩ kỹ vẫn đề này.
"Là vậy, đúng vậy.” Tần Tuyết Quyên nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, cũng theo Hạ Nhược Tâm mà nói nói cho qua, tiểu thư trước kia đúng là như vậy, hơn nữa còn làm không tệ đâu, lúc đầu bà cho là Hạ Nhược Tâm khả năng còn muốn hỏi những chuyện trước kia của mình, cho nên, trong lòng đã nghĩ sẵn một câu chuyện, thế nhưng mà ngoài ý muốn, lại không cần dùng đến, cô cũng không nói gì, cũng không hỏi thêm cái gì.
Hạ Nhược Tâm chải tóc cho con gái, bây giờ tóc của tiểu gia hỏa đã rất dài rồi, rất mềm mại. Sờ vào, vẫn giống như trước kia, cô chải thành hai bím tóc cho con bé, trong gương một lớn một nhỏ, tuy rằng không hề giống nhau, thế nhưng mà cảm giác lại vẫn là các cô lúc trước.
Lúc đầu các cô cũng là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.
"Mẹ dẫn con đi ăn cơm nhé." Hạ Nhược Tâm đưa tay về phía con gái, Tiểu Vũ Điểm nắm tay mẹ, sau đó bắp chân ngắn ngủi bắt đầu bước đi, đi theo mẹ ra ngoài.
Trên mặt bàn, đã bày biện bữa sáng rất đơn giản, cháo gạo, rau xào, cũng không có nhiều dầu mỡ, rất là thích hợp ăn vào buổi sáng.
Bình luận truyện