Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1283: Cao giống bố vậy
“Đây là hợp đồng mới của chúng tôi với anh. Tôn Trung đã nghỉ việc, bây giờ chức vụ của anh ta vẫn còn trống, nếu anh đã thay Tôn Trung chấp bút nhiều năm như vậy, có lẽ công việc của bộ phận, cả về nghiệp vụ, anh cũng nắm rõ, cho nên, vị trí hiện tại của anh ta sẽ do anh thay thế. Cấp dưới của anh không có thay đổi, hợp đồng này anh xem có ý kiến gì không, nếu không có, bây giờ chúng ta có thể kí hợp đồng, nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức, đương nhiên cũng mời anh có thể nhanh chóng trở lại phòng tranh.
Hạ Nhược Tâm cũng đang phiền vì việc bị đòi bản thảo, việc này do ai gây ra, hiển nhiên là do người đó xử lý.
Hứa Tự Như mới nghe Hạ Nhược Tâm sẽ cho anh thay thế chức vụ của Tôn Trung, gần như là đã trở thành một tên ngốc, anh cầm bản hợp đồng qua, nghĩ cũng không nghĩ mà kí tên của mình xuống, không phải là vì thân phận mới của mình, mà là vì anh đã nợ ơn của Hạ Nhược Tâm, cho dù Hạ Nhược Tâm đem anh đi bán, anh cũng đồng ý.
Tất nhiên là Hạ Nhược Tâm không thể đem anh đi bán, ngược lại, đãi ngộ của anh vô cùng tốt, để anh có thể tiện chăm sóc cho con gái, Hạ Nhược Tâm đã sắp xếp cho anh một căn hộ rất gần công ty, vả lại với tiền lương sau này của Hứa Tự Như, khi mình đi làm, tìm một bảo mẫu phụ trách việc chăm sóc cho con gái hoàn toàn không có vấn đề gì.
Đương nhiên những việc này sau này anh sẽ hiểu, nhưng việc quan trọng nhất của bây giờ, chính là phẫu thuật của Manh Manh.
Phẫu thuật của Manh Manh rất thành công, lúc bác sĩ đi ra thông báo phẫu thuật rất là thành công, Hứa Tự Như một đại nam nhân lại ôm đầu mình ngồi xổm dưới đất khóc rống lên.
Hạ Nhược Tâm tựa lưng vào tường, có những cảm giác nói không nên lời.
"Lúc em gặp Cao Dật là cảm giác này phải không?"
Sở Luật hỏi cô, loại sống sót sau tai nạn, loại hy vọng có thể tiếp tục tồn tại.
Hạ Nhược Tâm ngước mặt lên, không trả lời câu hỏi của anh.
Cô biết, Sở Luật không hề ghen tị, ngược lại, anh rất cảm kích người đàn ông đó, tuy người đó là tình địch của anh, bây giờ anh cứu Manh Manh và Hứa Tự Như, không thể nói anh là một người tốt, chỉ là vì, hai cha con này với hai mẹ con Hạ Nhược Tâm gần như có cùng chung một cảnh ngộ.
Con gái của anh lúc đó cũng gặp được Cao Dật, cho nên, anh rất cảm kích, như Hứa Tự Như cảm kích Hạ Nhược Tâm vậy.
Đột nhiên, Hạ Nhược Tâm lại ngửa mặt lên, nhìn chăm chú vào gò má vô cùng có góc cạnh của Sở Luật, chắc là do khúc xạ của ánh sáng, nên lúc này độ cong cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
Còn có hai tóc mai trắng của anh, lúc trước chỉ có một ít, bây giờ lại trắng hết toàn bộ, thế nhưng anh không hề muốn nhuộm lại thành màu đen, đối với anh mà nói, chắc vốn dĩ anh đã già, cho dù các cơ năng trong cơ thể có bình thường đến đâu, thậm chí là còn dồi dào hơn những người bình thường, nhưng, anh cũng đã già rồi.
Đã trải qua ngàn khó khăn, đã trải qua nghìn trắc trở.
Thật ra cho đến tận bây giờ, cũng không thể dùng một cái miệng là có thể nói rõ. Thật ra cuộc đời rất là ngắn ngủi, giống như lúc đầu cô khuyên Ngô Sa vậy, chẳng lẽ phải đợi đến khi tóc bạc trắng, không còn thời gian nữa, mới buông hết tất cả quật cường, kiên trì của mình sao.
Có những quật cường là do mình tự chuốc lấy, có những kiên trì cũng sẽ trở nên vô dụng.
“Sở Luật...” Đột nhiên, cô gọi tên của người đàn ông này một cách yếu ớt, giọng có chút khàn, hình như bắt đầu lại hồi ức đứng dưới cây của hai mươi mấy năm trước, năm đó, anh còn nhỏ, năm đó, cô còn nhỏ hơn.
“Ừ, sao thế em?” Sở Luật đứng thẳng người, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy, không phải là vì anh không muốn đến gần, mà là sợ tiếp cận quá, sẽ khiến cô phản cảm.
Hạ Nhược Tâm thở nhẹ một cái, cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong con mắt, đã thêm một phần thư thái.
“Chúng ta thử xem, coi như là...” Cô chớp chớp lông mi, ánh mắt đúng lúc dừng tại ngón tay trắng thuần của mình.
“Coi như là đây là cơ hội cuối cùng, không vì cái gì khác, em chỉ không muốn con gái của em có ba kế hay mẹ kế xuất hiện. Tuy là khả năng này vô cùng nhỏ, nhưng cũng chưa chắc là không thể xảy ra.”
Hơn nữa hiện tại bên cạnh cô cũng chỉ có người đàn ông này.
Có lẽ, thật sự là có thể thử, dù cho tất cả mọi người đều nói họ không hợp.
Sở Luật cả nửa ngày mới kịp đưa ra phản ứng, trong lòng rộ lên một niềm vui mừng, anh liền đứng thẳng người, đi đến bên cạnh Hạ Nhược Tâm, ngực đang phập phồng dữ dội, anh đang kích động, anh đang run rẩy.
Người đàn ông như thế, cho dù có người chết ngay trước mặt của anh, anh cũng sẽ bình tĩnh mà nghĩ, nghĩ người này tại sao lại chết, tại tranh chấp thương trường, không phải tại làm ăn thua lỗ, nếu không thì sẽ có nguyên do khác.
Loại người vô dụng này sống trên đời để làm gì, thật lãng phí thóc gạo.
Nhưng bây giờ anh kích động đến nỗi không thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
“Nhược Tâm, cám ơn em.” Người đàn ông không dám có hành động mạnh tay, anh ta chỉ giơ bàn tay của mình ra nắm chặt bàn tay có chút lạnh của Hạ Nhược Tâm.
“Anh thề, anh dùng mạng sống của anh để thề, đây sẽ là lần cuối cùng.”
Thật đấy.
Môi đỏ của Hạ Nhược Tâm run rẩy một chút, không có nói chuyện, chỉ nắm chặt bàn tay có nhiệt độ phỏng tay của mình, rất ấm rất ấm. Nhiệt độ này, qua da của cô ngấm vào trong máu của cô, sau đó lại chạy khắp lục phủ ngũ tạng, làm cho tim của cô đập mạnh, hình như cũng mang theo một số lời khó nói...
An tâm.
Sở Luật mở cửa, bảo mẫu đều có ở trong nhà, trên chiếc bàn ở phòng khách, Tiểu Vũ Điểm đang ngoan ngoãn làm bài tập, tóc của con bé có chút xoắn, cái mái ngang lông mày, được cắt vô cùng ngay ngắn.
Ngồi đối diện con bé, là một cậu con trai, cậu bé đang dạy Tiểu Vũ Điểm viết chữ, cậu bé dạy rất nghiêm túc, Tiểu Vũ Điểm cũng viết rất là chăm chỉ.
Trịnh An Trạch mới ngẩng đầu lên, thấy đó là Sở Luật, liền vội đứng dậy.
“Con chào chú, con chào dì ạ.”
(Mình thay đổi cách xưng hô của Trình An Trạch nhé, do ở hoàn cảnh này xưng con gọi chú hợp lý hơn, trong miền Nam cũng toàn xưng con như vậy:D.)
Tuổi của cậu bé còn rất nhỏ, khuôn mặt cũng có thể nhìn thấy vài nét trẻ con, nhưng lại rất là cao, hòa vào trong dòng người, thì lại có đôi phần giống người trưởng thành.
Hạ Nhược Tâm đi tới, đo chiều cao của Trịnh An Trạch.
“An Trạch, hình như con lại cao lên nữa rồi?” Cô mang giày cao gót thì còn đỡ, nhưng nếu mang giày đế bằng, thì sẽ thấp hơn Trịnh An Trạch rất nhiều, nhưng đúng thật là mỗi lần cô gặp Trịnh An Trạch, thì nó lại cao hơn một chút.
Đứa trẻ này sao bỗng chốc lại cao đến thế, một năm rốt cuộc đã cao được thêm bao nhiêu centimet rồi.
“Anh đã cao thêm 15 centimet.” Tiểu Vũ Điểm nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Tiểu Vũ Điểm chỉ cao thêm 5 centimet,” Tiểu Vũ Điểm giơ hai ngón tay của mình ra, “Anh với bố đều là người khổng lồ.”
Mà những người khác khi nghe thấy lời của con bé, đều có chút dở khóc dở cười.
Sở Luật đi qua, ngồi xổm người xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái.
“Đợi Tiểu Vũ Điểm lớn rồi, sẽ cao giống anh vậy.”
“Sẽ cao bằng bố vậy.” Tiểu Vũ Điểm ôm lấy cổ của bố, làm nũng với bố. “Sẽ cao giống bố vậy, sẽ so được với anh.”
Nhưng khóe mắt của Sở Luật lại nheo một cái.
Hạ Nhược Tâm cũng đang phiền vì việc bị đòi bản thảo, việc này do ai gây ra, hiển nhiên là do người đó xử lý.
Hứa Tự Như mới nghe Hạ Nhược Tâm sẽ cho anh thay thế chức vụ của Tôn Trung, gần như là đã trở thành một tên ngốc, anh cầm bản hợp đồng qua, nghĩ cũng không nghĩ mà kí tên của mình xuống, không phải là vì thân phận mới của mình, mà là vì anh đã nợ ơn của Hạ Nhược Tâm, cho dù Hạ Nhược Tâm đem anh đi bán, anh cũng đồng ý.
Tất nhiên là Hạ Nhược Tâm không thể đem anh đi bán, ngược lại, đãi ngộ của anh vô cùng tốt, để anh có thể tiện chăm sóc cho con gái, Hạ Nhược Tâm đã sắp xếp cho anh một căn hộ rất gần công ty, vả lại với tiền lương sau này của Hứa Tự Như, khi mình đi làm, tìm một bảo mẫu phụ trách việc chăm sóc cho con gái hoàn toàn không có vấn đề gì.
Đương nhiên những việc này sau này anh sẽ hiểu, nhưng việc quan trọng nhất của bây giờ, chính là phẫu thuật của Manh Manh.
Phẫu thuật của Manh Manh rất thành công, lúc bác sĩ đi ra thông báo phẫu thuật rất là thành công, Hứa Tự Như một đại nam nhân lại ôm đầu mình ngồi xổm dưới đất khóc rống lên.
Hạ Nhược Tâm tựa lưng vào tường, có những cảm giác nói không nên lời.
"Lúc em gặp Cao Dật là cảm giác này phải không?"
Sở Luật hỏi cô, loại sống sót sau tai nạn, loại hy vọng có thể tiếp tục tồn tại.
Hạ Nhược Tâm ngước mặt lên, không trả lời câu hỏi của anh.
Cô biết, Sở Luật không hề ghen tị, ngược lại, anh rất cảm kích người đàn ông đó, tuy người đó là tình địch của anh, bây giờ anh cứu Manh Manh và Hứa Tự Như, không thể nói anh là một người tốt, chỉ là vì, hai cha con này với hai mẹ con Hạ Nhược Tâm gần như có cùng chung một cảnh ngộ.
Con gái của anh lúc đó cũng gặp được Cao Dật, cho nên, anh rất cảm kích, như Hứa Tự Như cảm kích Hạ Nhược Tâm vậy.
Đột nhiên, Hạ Nhược Tâm lại ngửa mặt lên, nhìn chăm chú vào gò má vô cùng có góc cạnh của Sở Luật, chắc là do khúc xạ của ánh sáng, nên lúc này độ cong cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
Còn có hai tóc mai trắng của anh, lúc trước chỉ có một ít, bây giờ lại trắng hết toàn bộ, thế nhưng anh không hề muốn nhuộm lại thành màu đen, đối với anh mà nói, chắc vốn dĩ anh đã già, cho dù các cơ năng trong cơ thể có bình thường đến đâu, thậm chí là còn dồi dào hơn những người bình thường, nhưng, anh cũng đã già rồi.
Đã trải qua ngàn khó khăn, đã trải qua nghìn trắc trở.
Thật ra cho đến tận bây giờ, cũng không thể dùng một cái miệng là có thể nói rõ. Thật ra cuộc đời rất là ngắn ngủi, giống như lúc đầu cô khuyên Ngô Sa vậy, chẳng lẽ phải đợi đến khi tóc bạc trắng, không còn thời gian nữa, mới buông hết tất cả quật cường, kiên trì của mình sao.
Có những quật cường là do mình tự chuốc lấy, có những kiên trì cũng sẽ trở nên vô dụng.
“Sở Luật...” Đột nhiên, cô gọi tên của người đàn ông này một cách yếu ớt, giọng có chút khàn, hình như bắt đầu lại hồi ức đứng dưới cây của hai mươi mấy năm trước, năm đó, anh còn nhỏ, năm đó, cô còn nhỏ hơn.
“Ừ, sao thế em?” Sở Luật đứng thẳng người, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy, không phải là vì anh không muốn đến gần, mà là sợ tiếp cận quá, sẽ khiến cô phản cảm.
Hạ Nhược Tâm thở nhẹ một cái, cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong con mắt, đã thêm một phần thư thái.
“Chúng ta thử xem, coi như là...” Cô chớp chớp lông mi, ánh mắt đúng lúc dừng tại ngón tay trắng thuần của mình.
“Coi như là đây là cơ hội cuối cùng, không vì cái gì khác, em chỉ không muốn con gái của em có ba kế hay mẹ kế xuất hiện. Tuy là khả năng này vô cùng nhỏ, nhưng cũng chưa chắc là không thể xảy ra.”
Hơn nữa hiện tại bên cạnh cô cũng chỉ có người đàn ông này.
Có lẽ, thật sự là có thể thử, dù cho tất cả mọi người đều nói họ không hợp.
Sở Luật cả nửa ngày mới kịp đưa ra phản ứng, trong lòng rộ lên một niềm vui mừng, anh liền đứng thẳng người, đi đến bên cạnh Hạ Nhược Tâm, ngực đang phập phồng dữ dội, anh đang kích động, anh đang run rẩy.
Người đàn ông như thế, cho dù có người chết ngay trước mặt của anh, anh cũng sẽ bình tĩnh mà nghĩ, nghĩ người này tại sao lại chết, tại tranh chấp thương trường, không phải tại làm ăn thua lỗ, nếu không thì sẽ có nguyên do khác.
Loại người vô dụng này sống trên đời để làm gì, thật lãng phí thóc gạo.
Nhưng bây giờ anh kích động đến nỗi không thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
“Nhược Tâm, cám ơn em.” Người đàn ông không dám có hành động mạnh tay, anh ta chỉ giơ bàn tay của mình ra nắm chặt bàn tay có chút lạnh của Hạ Nhược Tâm.
“Anh thề, anh dùng mạng sống của anh để thề, đây sẽ là lần cuối cùng.”
Thật đấy.
Môi đỏ của Hạ Nhược Tâm run rẩy một chút, không có nói chuyện, chỉ nắm chặt bàn tay có nhiệt độ phỏng tay của mình, rất ấm rất ấm. Nhiệt độ này, qua da của cô ngấm vào trong máu của cô, sau đó lại chạy khắp lục phủ ngũ tạng, làm cho tim của cô đập mạnh, hình như cũng mang theo một số lời khó nói...
An tâm.
Sở Luật mở cửa, bảo mẫu đều có ở trong nhà, trên chiếc bàn ở phòng khách, Tiểu Vũ Điểm đang ngoan ngoãn làm bài tập, tóc của con bé có chút xoắn, cái mái ngang lông mày, được cắt vô cùng ngay ngắn.
Ngồi đối diện con bé, là một cậu con trai, cậu bé đang dạy Tiểu Vũ Điểm viết chữ, cậu bé dạy rất nghiêm túc, Tiểu Vũ Điểm cũng viết rất là chăm chỉ.
Trịnh An Trạch mới ngẩng đầu lên, thấy đó là Sở Luật, liền vội đứng dậy.
“Con chào chú, con chào dì ạ.”
(Mình thay đổi cách xưng hô của Trình An Trạch nhé, do ở hoàn cảnh này xưng con gọi chú hợp lý hơn, trong miền Nam cũng toàn xưng con như vậy:D.)
Tuổi của cậu bé còn rất nhỏ, khuôn mặt cũng có thể nhìn thấy vài nét trẻ con, nhưng lại rất là cao, hòa vào trong dòng người, thì lại có đôi phần giống người trưởng thành.
Hạ Nhược Tâm đi tới, đo chiều cao của Trịnh An Trạch.
“An Trạch, hình như con lại cao lên nữa rồi?” Cô mang giày cao gót thì còn đỡ, nhưng nếu mang giày đế bằng, thì sẽ thấp hơn Trịnh An Trạch rất nhiều, nhưng đúng thật là mỗi lần cô gặp Trịnh An Trạch, thì nó lại cao hơn một chút.
Đứa trẻ này sao bỗng chốc lại cao đến thế, một năm rốt cuộc đã cao được thêm bao nhiêu centimet rồi.
“Anh đã cao thêm 15 centimet.” Tiểu Vũ Điểm nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Tiểu Vũ Điểm chỉ cao thêm 5 centimet,” Tiểu Vũ Điểm giơ hai ngón tay của mình ra, “Anh với bố đều là người khổng lồ.”
Mà những người khác khi nghe thấy lời của con bé, đều có chút dở khóc dở cười.
Sở Luật đi qua, ngồi xổm người xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái.
“Đợi Tiểu Vũ Điểm lớn rồi, sẽ cao giống anh vậy.”
“Sẽ cao bằng bố vậy.” Tiểu Vũ Điểm ôm lấy cổ của bố, làm nũng với bố. “Sẽ cao giống bố vậy, sẽ so được với anh.”
Nhưng khóe mắt của Sở Luật lại nheo một cái.
Bình luận truyện