Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1289



Có chiếc thẻ này sắp tới ông đi ra ngoài sẽ rất tiện, hơn nữa ông lại phát hiện khi dùng thẻ này thanh toán thì số điện thoại của ông sẽ nhận thông báo, nói cách khác ông dùng nhiều hay ít thì chỉ một mình ông biết.

Ngay cả điều này bà ấy cũng nghĩ tới.

Cũng chỉ có đến lúc này, ở một nơi xa lạ không nơi nương tựa không người thân thích ông mới biết được mình ở bên cạnh người phụ nữ kia có bao nhiêu tốt, ngoại trừ việc bà không sinh cho ông một đứa con thì ông không có chút gì có thể bắt bẻ.

Ông phức tạp thu hồi tấm thẻ, cũng một lần nữa tìm một người quen thuộc nơi này dẫn đường, nhanh chóng thuê một con thuyền đi đến nơi đó.

Ông cũng không biết, lúc này không thể không nói ông may mắn biết chừng nào, người này là người duy nhất biết tới con đường kia, ngoại trừ hắn ra thì Hạ Minh Chính muốn tìm được nơi đó chỉ có thể nhờ cậy người như Mạc Mính dùng máy bay bay thẳng đến đảo, nếu không lênh đênh trên biển này không biết sẽ gặp bao nguy hiểm.

Cũng là vừa lúc, người dẫn đường này phải chuyển sang bên kia một ít vật tư, nói cách khác Hạ Minh Chính không cần chờ, không thì cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi được.

Ông lênh đênh trên biển chừng 7 ngày đêm mới tới được hòn đảo nhỏ kia.

Nơi này xác thật là một nơi đãi vàng, một dòng sông có không ít vàng cát, đương nhiên một ngày trời cũng có thể kiếm được không ít vàng cát, ai may mắn có thể dùng vàng của mình đổi lấy một chút đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Người ở nơi như tù nhân, có nhiều người không biết từ đâu được bán tới, không phân biệt màu gia, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt gia đình, cũng không phân biệt tuổi tác, chỉ cần tới đây là ngươi đã biến thành một nô lệ đãi vàng, trừ phi ngươi chết không thì cả đời sẽ phải sống ở nơi này, đến khi già, đến khi ngừng thở.

Nhưng thật đáng tiếc, điều kiện nơi này rất khắc nghiệt, không có mấy ai có thể sống đến già. Bọn họ có khả năng chỉ tới một năm, cũng có khả năng chỉ được vài ngày liền sẽ đủ các nguyên nhân mà chết, đôi khi cũng chỉ bởi vì bị một trận cảm bình thường.

Hạ Minh Chính tìm tới người dẫn đường, chỉ nghe xì xào xì xồ một tràng dài, Hạ Minh Chính một câu cũng nghe không hiểu, chỉ biết bọn họ nói cần thời gian rất dài.

Sau đó người dẫn đường chỉ cho Hạ Minh Chính một chút liền có một phụ nữ da đen đi tới, lại nhìn Hạ Minh Chính từ trên xuống dưới nửa ngày rồi mới nói gì đó với người dẫn đường.

Người dẫn đừng lúc này mới dùng tiếng Anh nói chuyện với Hạ Minh Chính.

Nói là cần bao nhiêu tiền, cũng báo cho một con số cũng không cao lắm.

Hạ Minh Chính thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng ông vừa vui mừng vừa khó chịu.

Chuyện mừng là có thể dùng tiền để hoàn thành, cũng không xem như chuyện to tát gì, hôm nay gần như ông đem toàn bộ gia sản mang đến, cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất chính là bên này không đồng ý thả người thì ông sẽ dùng chính mình để trao đổi với Hạ Dĩ Hiên. Nếu Hạ Nhược Tâm biết điều này có lẽ sẽ thật sự cảm thát một câu, đáng thương cho lòng cha mẹ, cha ruột chính là cha ruột, dù bị con gái đâm cũng vẫn là cha ruột.

Tuy rằng Hạ Minh Chính không phải là người tốt, ông kỳ thật cũng rất ích kỷ nhưng không thể không nói ông là một người cha tốt, nhưng cũng chỉ là một người cha tốt không biết dạy dỗ con gái mình.

Có lẽ cũng có thể nói một câu.

Thượng bất chính cho nên hạ sẽ loạn.

Hạ Dĩ Hiên biến thành như này vẫn là do Hạ Minh Chính dạy dỗ, chính bởi vì ông ích kỷ cho nên dạy con gái ra đương nhiên cũng ích kỷ, nếu không sao có thể cuối cùng cô con gái này không màng người thân, có thể cầm dao đâm cho ông một nhát.

Hiện tại bên này có thể thả người, chỉ muốn tiền, nhưng số tiền này lại khiến Hạ Minh Chính khó chịu trong lòng. Không phải là vì nhiều mà bởi vì quá ít, số tiền này có lẽ không đủ để ở một đêm trong khách sạn sang trọng nhưng ở chỗ này lại có thể mua được một mạng người, Hạ Minh Chính quả thực không thể chịu được con gái mình lại có giá như vậy.

Thỏa thuận tốt, một tay giao tiền là ông có thể một tay nhận người. Người phụ nữ da đen kia rất hào phóng để cho Hạ Minh Chính đi tìm người, Hạ Minh Chính rất nôn nóng, cũng rất sợ hãi, bởi vì người dẫn đường có nói giao tiền rồi nhưng có tìm được người hay không còn tùy thuộc vận may, có khi người đã sớm chết.

Hạ Minh Chính nôn nóng tìm Hạ Dĩ Hiên, nơi này người châu Á cũng không nhiều, phần lớn đều là người da đen hoặc da trắng cho nên liếc mắt qua là có thể loại trừ.

Những người này đều có vẻ xanh xao vàng vọt, nhìn da đã thấy không tốt, cũng bởi vì mỗi ngày ngâm vào nước lạnh. Từng đôi mắt mở to nhưng lại không có bất cứ thần thái gì bên trong.

Ông đi tìm một vòng, trên trán trên mặt đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh, mà người da đen trông coi hiển nhiên có chút không kiên nhẫn lại thúc giục, Hạ Minh Chính không có cách nào cũng chỉ có thể thanh toán thêm một lần tiền, người phụ nữ trông coi lúc này mới thoải mái một chút. Hạ Minh Chính hiểu được, ông có thể tìm kiếm cả trăm lần cũng không sao, nhưng nếu nơi này không có người thì phải làm sao bây giờ, cho dù ông tìm cả đời cũng không ra.

Nếu không có thì chính là thằng oắt đầu ngựa kia gạt người, không thì tức là Hạ Dĩ Hiên không còn nữa.

Nhưng cho dù là tình huống nào thì Hạ Minh Chính đều khó có thể chấp nhận.

Ông nghiến răng, chưa từ bỏ ý định, cố gắng lên tinh thần tiếp tục đi tìm. Đến khi quần áo trên người ông ướt dẫm dán vào da thịt mới thấy một cô gái ở xa xa đang cúi đầu, tóc của cô đen, người châu Á, cả người gầy không tưởng được, cũng không muốn ngẩng đầu, Hạ Minh Chính có cảm giác rất kỳ lạ trong lòng, ông đi tới, đưa đoi tay run rẩy đặt lên người cô gái gầy giống như quỷ đói này.

Cô gái ngẩng mặt lên, gương mặt gầy gò như chỉ còn bộ xương khô, nước mắt Hạ Minh Chính lập tức rơi:

"Dĩ Hiên, ba rốt cuộc tìm được con..."

Ánh mắt Hạ Dĩ Hiên sáng hơn một ít, nhưng trong đáy mắt cô Hạ Minh Chính cũng không nhìn thấy oán hận...

***

Sở Luật đưa con gái tới chỗ Hạ Nhược Tâm, vừa mới ra của điện thoại của anh đã vang lên, anh cầm điện thoại, là Mạc Mính.

"Làm sao vậy, Mạc Mính?" Anh có chút ngạc nhiên, Mạc Mính lại gọi vào lúc này, hơn nữa lại chủ động gọi. Giữa bọn họ trước nay đều là anh chủ động gọi, lúc này rất kỳ quái Mạc Mính lại tự mình gọi tới, là đã xảy ra chuyện gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện