Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 41: Thật tình giả ý
“Sở Luật, anh buông em ra, được không?” Thà anh tàn nhẫn với cô, chứ cô không cần anh thương hại, cho cô hy vọng, rồi lại tự tay hủy diệt nó.
Nếu muốn hận thì hận hết đi, đừng bố thí chút dịu dàng làm gì, cô nhận không nổi.
“Chúng ta đều cô đơn mà,” Sở Luật siết chặt tay, giữa cơn hoảng hốt, cô có cảm giác như hai trái tim xích lại gần kề.
Cô đơn, từ trước cô đã thế, mà anh, cũng vậy sao?
Nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng thật ra, lại cực kỳ cô đơn.
Môi cô mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì.
Bọn họ lúc này như hai cây xương rồng, muốn tới gần, rồi lại sợ tới gần. Tới gần một chút, sẽ bị gai nhọn của đối phương đâm vào, thương tích đầy mình.
Sở Luật híp mắt, anh cúi đầu, xoay vai Hạ Nhược Tâm lại, cô quá gầy, như vô hình trách cứ anh tàn nhẫn, nhưng mà, bọn họ rốt cuộc là ai đang tàn nhẫn với ai?
“Trước giờ tôi đã vô tình như thế rồi.", anh chạm tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lướt qua, "nếu tôi không tàn nhẫn, như vậy, người chết sẽ là tôi. Tôi có tất cả, nhưng kỳ thật lại chẳng có cái gì, cô không biết đâu, tôi đã đợi cô ấy bao nhiêu năm, cô ấy là người duy nhất khiến tôi còn thấy mình đang sống.”
“Tôi quen cô ấy từ nhỏ, lúc đó cô ấy rất đáng yêu, cho nên, khi vừa gặp mặt, tôi đã quyết phải lấy cô ấy về.”
“Tôi vẫn luôn chờ, chờ cô ấy lớn lên, nhưng chờ không được, Hạ Nhược Tâm, tôi tàn nhẫn với cô, nhưng cô còn tàn nhẫn với tôi hơn gấp bội. Cô có biết sau khi tôi mất đi cô ấy, tôi sống thế nào không, cho nên, hận cô, đã trở thành cuộc sống của tôi, nếu không hận cô, như vậy sao tôi có thể thừa nhận sự thống khổ khi mất đi cô ấy?”
Tay anh đặt lên môi cô, “Hạ Nhược Tâm, đừng trách tôi, cô không phải vô tội, bởi vì, cô giết người tôi yêu nhất, cho nên, tôi muốn cô phải đau khổ.”
Anh cúi đầu, dán môi lên môi cô, “sao cô không phản kháng, cô như vậy làm tôi thấy không đành lòng.”
Hạ Nhược Tâm chỉ nghe được một câu không đành lòng, trái tim tưởng như đã chết của cô nảy lên, sống lại, không đành lòng sao?
Sở Luật nếm được vị nước mắt, hàm hàm, đau khổ, nước mắt chân thật nhất.
“Hạ Nhược Tâm, cô là người thế nào, vì sao tôi không thấy chút chột dạ nào trên mặt cô, cô sợ hãi, cô hối hận, thậm chí, còn muốn ngủ trên giường của tôi và cô ấy, cô đang nghĩ cái gì?”
Anh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, đôi mắt cỡ nào trong suốt, cỡ nào đẹp, chỉ là, tại sao chủ nhân của nó lại ác độc đến thế.
“Cô yêu tôi vậy à, yêu, đến mức em gái mình cũng không tha?” Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn lọt vào tai Hạ Nhược Tâm, như dao nhọn cứa vào trái tim cô..
Cô nói, cô không giết người, vì sao không ai tin.
Hạ Nhược Tâm, nếu tôi làm đẩy cô địa ngục, không biết cô sẽ hận tôi hay yêu tôi? Môi anh mân nhẹ lên môi cô, lời này cũng không thốt ra miệng.
Nếu muốn hận thì hận hết đi, đừng bố thí chút dịu dàng làm gì, cô nhận không nổi.
“Chúng ta đều cô đơn mà,” Sở Luật siết chặt tay, giữa cơn hoảng hốt, cô có cảm giác như hai trái tim xích lại gần kề.
Cô đơn, từ trước cô đã thế, mà anh, cũng vậy sao?
Nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng thật ra, lại cực kỳ cô đơn.
Môi cô mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì.
Bọn họ lúc này như hai cây xương rồng, muốn tới gần, rồi lại sợ tới gần. Tới gần một chút, sẽ bị gai nhọn của đối phương đâm vào, thương tích đầy mình.
Sở Luật híp mắt, anh cúi đầu, xoay vai Hạ Nhược Tâm lại, cô quá gầy, như vô hình trách cứ anh tàn nhẫn, nhưng mà, bọn họ rốt cuộc là ai đang tàn nhẫn với ai?
“Trước giờ tôi đã vô tình như thế rồi.", anh chạm tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lướt qua, "nếu tôi không tàn nhẫn, như vậy, người chết sẽ là tôi. Tôi có tất cả, nhưng kỳ thật lại chẳng có cái gì, cô không biết đâu, tôi đã đợi cô ấy bao nhiêu năm, cô ấy là người duy nhất khiến tôi còn thấy mình đang sống.”
“Tôi quen cô ấy từ nhỏ, lúc đó cô ấy rất đáng yêu, cho nên, khi vừa gặp mặt, tôi đã quyết phải lấy cô ấy về.”
“Tôi vẫn luôn chờ, chờ cô ấy lớn lên, nhưng chờ không được, Hạ Nhược Tâm, tôi tàn nhẫn với cô, nhưng cô còn tàn nhẫn với tôi hơn gấp bội. Cô có biết sau khi tôi mất đi cô ấy, tôi sống thế nào không, cho nên, hận cô, đã trở thành cuộc sống của tôi, nếu không hận cô, như vậy sao tôi có thể thừa nhận sự thống khổ khi mất đi cô ấy?”
Tay anh đặt lên môi cô, “Hạ Nhược Tâm, đừng trách tôi, cô không phải vô tội, bởi vì, cô giết người tôi yêu nhất, cho nên, tôi muốn cô phải đau khổ.”
Anh cúi đầu, dán môi lên môi cô, “sao cô không phản kháng, cô như vậy làm tôi thấy không đành lòng.”
Hạ Nhược Tâm chỉ nghe được một câu không đành lòng, trái tim tưởng như đã chết của cô nảy lên, sống lại, không đành lòng sao?
Sở Luật nếm được vị nước mắt, hàm hàm, đau khổ, nước mắt chân thật nhất.
“Hạ Nhược Tâm, cô là người thế nào, vì sao tôi không thấy chút chột dạ nào trên mặt cô, cô sợ hãi, cô hối hận, thậm chí, còn muốn ngủ trên giường của tôi và cô ấy, cô đang nghĩ cái gì?”
Anh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, đôi mắt cỡ nào trong suốt, cỡ nào đẹp, chỉ là, tại sao chủ nhân của nó lại ác độc đến thế.
“Cô yêu tôi vậy à, yêu, đến mức em gái mình cũng không tha?” Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn lọt vào tai Hạ Nhược Tâm, như dao nhọn cứa vào trái tim cô..
Cô nói, cô không giết người, vì sao không ai tin.
Hạ Nhược Tâm, nếu tôi làm đẩy cô địa ngục, không biết cô sẽ hận tôi hay yêu tôi? Môi anh mân nhẹ lên môi cô, lời này cũng không thốt ra miệng.
Bình luận truyện