Tân Lang Biến Tân Nương
Chương 40
Lăng Tiếu nhìn thoáng qua sườn mặt của Bối Hiểu Ninh, chỉ nhìn thấy được đường cong từ vành tai xuống cổ của hắn, trắng trắng mềm mềm còn lộ ra chút màu sắc phấn hồng. Lăng Tiếu giơ tay miết nhẹ lên hai cánh môi của hắn, “Vậy ngày mai theo anh đi mua mấy thứ đi.”
Bối Hiểu Ninh quay đầu lại, “Mua cái gì?”
“Ngày mai em sẽ biết, là một thứ có ý nghĩa.”
Bối Hiểu Ninh lườm y một cái, “Hừ! Lại còn giả vờ thần bí.”
Lăng Tiếu không trả lời, tiếp tục chăm chú lái xe.
Một lát sau.
“Bây giờ đang đi đâu đấy?” Bối Hiểu Ninh hỏi.
“Về nhà.”
“Sớm như vậy, về nhà làm gì?”
“Về nhà a… Về nhà đương nhiên là có rất nhiều chuyện để làm rồi.” Lăng Tiếu vẻ mặt quang minh chính đại, nhưng mà trong xe lại tràn ngập mùi ám muội.
Bối Hiểu Ninh khẽ liếc đánh giá Lăng Tiếu. Hôm nay y mặc chính là trang phục mấy hôm trước Bối Hiểu Ninh giúp y phối hợp ── áo T-shirt trắng, áo len hở cổ đen trắng, khăn quàng cổ đan tay một mặt nâu đỏ một mặt đen tuyền, quần kaki đơn giản, giày da nâu bóng. Thoải mái lại không mất vẻ trang nghiêm, ở nhà hay đi làm đều được.
Cái khăn quàng cổ kia vốn là sản phẩm mới của công ty Bối Hiểu Ninh, còn chưa có trên thị trường. Lúc Bối Hiểu Ninh cầm nó trên tay, còn cố ý dạy thêm cho Lăng Tiếu vài cách quấn khăn, nếu không hắn thực sự có hơi bị sợ Lăng Tiếu sẽ biến nó thành trông như 《bãi Thượng Hải 》mất.
Mình chỉnh trang lại cho y đẹp trai như thế để làm cái gì nhỉ?! Bối Hiểu Ninh rất buồn bực nghĩ. Bởi vì vừa nghe y nói hết câu “Về nhà có rất nhiều chuyện để làm”, Bối Hiểu Ninh nhìn hắn, tự nhiên trái tim lại ngứa ngáy đập mạnh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một loạt hình ảnh khiến cho người ta phải phun máu mũi. Bối Hiểu Ninh lần nữa quay mặt qua chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về đến nhà. Bạch Bản cùng Đồng Hoa Nhi ngoan ngoãn chạy lại, bắt đầu quanh quẩn bám lấy chân Bối Hiểu Ninh.
Lăng Tiếu cởi áo lên, ngồi lên ghế salon thuận tay mở TV, “Hắc! Đúng là hai tiểu tử không có lương tâm, lúc em không ở nhà thì suốt ngày chạy theo anh. Xem đi, vừa mới thấy em, chúng nó ngó cũng chả thèm ngó anh.”
Bối Hiểu Ninh thay nước uống trong bát cho chúng nó, lại ném vài miếng bánh khô cho chó lên mặt đất, sau đó chống tay đứng xem phóng viên điều tra tiết mục hấp dẫn trong TV của Lăng Tiếu. Thấy y không có phản ứng gì, Bối Hiểu Ninh lớn tiếng nói: “Tôi đi tắm đây.” Lăng Tiếu như trước nhìn không chớp mắt vào màn hình TV.
Bối Hiểu Ninh khẽ cắn môi, xoay người đi vào.
Lúc mở nước, Bối Hiểu Ninh tức tối nghĩ: cái đồ đầu heo! Chẳng lẽ y nói chuyện muốn về nhà làm chính là xem TV à?! Hừ! Đưa đến tận miệng rồi mà không thèm, đã thế thì quên đi! Đừng mơ gặp mặt ông đây!
Mở nước đủ, Bối Hiểu Ninh thỏa mãn nằm xuống bồn tắm, nhắm hai mắt lại. Hay lúc hắn đang duỗi thẳng chân tay, thả lỏng toàn thân, thì cửa nhà tắm bị gõ vang.
Cộc cộc cộc!
“Có chuyện gì?” Bối Hiểu Ninh biết rõ còn hỏi, tức giận đáp lại một câu.
“Tiểu thỏ cục cưng, mở mở cửa ra nhé…” Lăng Tiếu trôi chảy hát một bài ca nhi đồng.
Bối Hiểu Ninh lập tức thấy vui vẻ, “Vào đi, sói đuôi bự.”
Cửa mở, sói đuôi bự thò đầu vào dò dẫm, “Oa! Có một con thỏ nhỏ vừa trắng vừa mập mập nha! Ta muốn ăn tươi ngươi!” Nói xong cả người Lăng Tiếu đều tiến vào, y đã cởi sạch sành sanh lâu rồi.
Lăng Tiếu sải bước về phía bồn tắm, ngồi vào trong nước, vươn tay ôm Bối Hiểu Ninh đặt lên người mình. Y cúi đầu, môi rơi xuống vị trí mẫn cảm nhất trên ngực Bối Hiểu Ninh bắt đầu nhẹ nhàng mút, một tay cũng bắt đầu vuốt ve trên sống lưng bóng loáng của hắn. Hô hấp Bối Hiểu Ninh trở nên gấp gáp, “Ân ân” hai tiếng, giơ tay ôm lấy đầu Lăng Tiếu, cúi xuống nhẹ nhàng ma sát lên tóc y. Mái tóc ngắn ngủi của Lăng Tiếu nhẹ lướt qua môi Bối Hiểu Ninh khiến hắn một trận cảm giác tê dại.
Lăng Tiếu lấy một ít sữa tắm vào lòng bàn tay. Hai tay tiếp tục xoa nắn qua lại trên thân thể Bối Hiểu Ninh, xúc cảm vô cùng trơn mượt lập tức càng làm cho hai người thở dốc lợi hại hơn. Một tay Lăng Tiếu tìm kiếm vật giữa hai chân Bối Hiểu Ninh, Bối Hiểu Ninh liền không tự giác ưỡn thẳng người, môi cũng hé mở.
Lăng Tiếu ngẩng đầu hôn lên bờ môi hắn, đồng thời một ngón tay khác bắt đầu vẽ loạn quanh lối vào chặt chẽ của hắn. Lăng Tiếu thậm chí còn cảm giác được đầu lưỡi Bối Hiểu Ninh có chút run rẩy.
Đồng thời khiêu khích cả trước lẫn sau, ly đưa được một ngón tay vào, đầu lưỡi hai người quấn quanh cùng một chỗ, tiếng rên rỉ của Bối Hiểu Ninh thoát ra cả giọng mũi trong tai ly biến thành thứ âm thanh vô cùng trong trẻo của tự nhiên.
Hai người hoàn toàn chìm đắm trong nhau mà dây dưa trong bồn tắm ấm áp, Lăng Tiếu lưu luyến buông đôi môi mềm mại của Bối Hiểu Ninh ra, đẩy hắn xuống nước. Bối Hiểu Ninh bám lấy thành bồn tắm, vểnh cái mông mượt mà lại co dãn lên khỏi mặt nước. Lăng Tiếu không nhịn nổi vỗ vỗ hai cái lên bề mặt, trên bề mặt trơn bóng trẵng noãn lập tức hiện lên hai mạt màu hồng mê người. Lăng Tiếu giữ chặt phần eo mềm dẻo của hắn chậm rãi đẩy mạnh, móng tay Bối Hiểu Ninh bám chặt vào thành bồn.
Qua mấy lần va chạm đâm vào rút ra, chân Bối Hiểu Ninh ở trong nước nhịn không được khuỵu xuống, bàn chân cong lên. Trong tiếng nước xôn xao va chạm, tiếng rên rỉ khi thì phóng túng khi thì kìm nén, cơ hông cùng mông chạm vào nhau phát ra âm thanh… pha lẫn với hơi nước dày đặc, bị phóng đại vô hạn trong phòng tắm bít kín.
Hai người cơ hồ đồng thời cùng đạt tới đỉnh cuồng loạn, Lăng Tiếu gắt gao ôm lấy thắt lưng Bối Hiểu Ninh, theo hắn cùng rung lên. Chất lỏng màu trắng bắn vào trong nước lát sau liền trở thành hình dạng mờ mịt.
Sau khi tình cảm mãnh liệt dần dần yên tĩnh lại, Bối Hiểu Ninh xả nước, hai người cùng nhau tắm dưới vòi sen.
Từ nhà tắm đi ra, Bối Hiểu Ninh nhìn đồng hồ của Lăng Tiếu, đã tới giờ ăn cơm chiều rồi.
“Tối nay ăn gì?” Bối Hiểu Ninh khoác áo ngủ đi ra phòng khách.
Hắn mở tủ lạnh, nhìn qua lại, cân nhắc nên làm thức ăn gì. Lăng Tiếu đi tới phía sau hắn, một tay ôm chặt thắt lưng hắn, một tay luồn vào trong áo ngủ ôm lấy ngực hắn, “Em khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, đừng nấu cơm ở nhà, mệt lắm. Chúng ta ra ngoài ăn nhé?” Vừa nói Lăng Tiếu vừa cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái.
Bối Hiểu Ninh thoáng nghiêng mặt, cánh mũi áp lên bờ môi của y, “Thế ra ngoài ăn gì?”
“Ừm… Ta nghĩ đi ăn lẩu.”
“Hừ! Nói rõ hay, ra là trong nhà không làm được.”
Lăng Tiếu thuận thế bắt lấy tay Bối Hiểu Ninh nắm xuống dưới, cù, “Được lắm! Ý tốt của anh mà em dám có gan biến nó thành thế đấy!”
“Ha ha ha ha…” Bối Hiểu Ninh đẩy Lăng Tiếu ra, “Đừng làm loạn, muốn ra ngoài thì phải mau thay quần áo đi chứ.”
Hai người không lái xe, mà đi bộ đến một quán lẩu ở ngay khu phụ cận. Khí trời đột nhiên chuyển lạnh, buổi tối các hàng quán bán đồ ăn nóng ấm đều buôn bán tốt, quán ăn nho nhỏ sinh ý rất phát đạt.
Nồi bắt đầu sôi, các loại thịt rau gia vị cũng mang lên đầy đủ rồi. Lăng Tiếu gọi một chai rượu trắng. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng ăn cùng uống, thỉnh thoảng lại cụng chén, bầu không khí rất hòa hợp ấm áp.
Lăng Tiếu bắt Bối Hiểu Ninh nói chi tiết chuyện xem mặt. Bối Hiểu Ninh nói: “Suốt cả bữa cơm tôi đều nghĩ đến chuyện anh ở bên ngài thế nào, còn đâu tâm tư mà nghe mấy bà mẹ nói gì nữa, cô gái kia cũng liên tục giữ im lặng, không có gì hay để nói. Mẹ tôi muốn tôi phải cân nhắc, ngày mai nói cho bà, tôi sẽ nói không hợp thế là xong. Mà sao anh thích hỏi thế? Cứ như là vợ người ta không bằng.”
“Hửm? Thế em thấy cô gái kia xinh đẹp không?” Lăng Tiếu vẫn không chịu bỏ qua.
“Không phải anh cũng nhìn thấy mẹ con người ta đi vào đấy sao? Còn hỏi tôi, anh thấy thế nào?”
Lăng Tiếu ‘Hắc hắc’ cười, “Anh thấy đối với em cô ta đẹp mắt.”
Bối Hiểu Ninh trừng mắt liếc y một cái, “Đừng nói hươu nói vượn!”
Lăng Tiếu nâng lên chén rượu bị nồi lẩu hun nóng, chạm Bối Hiểu Ninh một chút, một hơi uống cạn, tươi cười trên mặt không hề có. Sau đó y nhìn thẳng vào thịt dê đang bập bềnh trôi trong nước canh sôi, mím chặt môi.
Bối Hiểu Ninh không hiểu y vì sao lại như vậy, không hỏi nhiều, cầm lấy chai rượu rót đầy cho y, cũng không nói.
Một lát sau, Lăng Tiếu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi khép hờ con ngươi đột nhiên nhìn về phía Bối Hiểu Ninh, thanh âm trầm thấp gọi một tiếng: “Hiểu Ninh.”
Bối Hiểu Ninh quay đầu lại, “Mua cái gì?”
“Ngày mai em sẽ biết, là một thứ có ý nghĩa.”
Bối Hiểu Ninh lườm y một cái, “Hừ! Lại còn giả vờ thần bí.”
Lăng Tiếu không trả lời, tiếp tục chăm chú lái xe.
Một lát sau.
“Bây giờ đang đi đâu đấy?” Bối Hiểu Ninh hỏi.
“Về nhà.”
“Sớm như vậy, về nhà làm gì?”
“Về nhà a… Về nhà đương nhiên là có rất nhiều chuyện để làm rồi.” Lăng Tiếu vẻ mặt quang minh chính đại, nhưng mà trong xe lại tràn ngập mùi ám muội.
Bối Hiểu Ninh khẽ liếc đánh giá Lăng Tiếu. Hôm nay y mặc chính là trang phục mấy hôm trước Bối Hiểu Ninh giúp y phối hợp ── áo T-shirt trắng, áo len hở cổ đen trắng, khăn quàng cổ đan tay một mặt nâu đỏ một mặt đen tuyền, quần kaki đơn giản, giày da nâu bóng. Thoải mái lại không mất vẻ trang nghiêm, ở nhà hay đi làm đều được.
Cái khăn quàng cổ kia vốn là sản phẩm mới của công ty Bối Hiểu Ninh, còn chưa có trên thị trường. Lúc Bối Hiểu Ninh cầm nó trên tay, còn cố ý dạy thêm cho Lăng Tiếu vài cách quấn khăn, nếu không hắn thực sự có hơi bị sợ Lăng Tiếu sẽ biến nó thành trông như 《bãi Thượng Hải 》mất.
Mình chỉnh trang lại cho y đẹp trai như thế để làm cái gì nhỉ?! Bối Hiểu Ninh rất buồn bực nghĩ. Bởi vì vừa nghe y nói hết câu “Về nhà có rất nhiều chuyện để làm”, Bối Hiểu Ninh nhìn hắn, tự nhiên trái tim lại ngứa ngáy đập mạnh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một loạt hình ảnh khiến cho người ta phải phun máu mũi. Bối Hiểu Ninh lần nữa quay mặt qua chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về đến nhà. Bạch Bản cùng Đồng Hoa Nhi ngoan ngoãn chạy lại, bắt đầu quanh quẩn bám lấy chân Bối Hiểu Ninh.
Lăng Tiếu cởi áo lên, ngồi lên ghế salon thuận tay mở TV, “Hắc! Đúng là hai tiểu tử không có lương tâm, lúc em không ở nhà thì suốt ngày chạy theo anh. Xem đi, vừa mới thấy em, chúng nó ngó cũng chả thèm ngó anh.”
Bối Hiểu Ninh thay nước uống trong bát cho chúng nó, lại ném vài miếng bánh khô cho chó lên mặt đất, sau đó chống tay đứng xem phóng viên điều tra tiết mục hấp dẫn trong TV của Lăng Tiếu. Thấy y không có phản ứng gì, Bối Hiểu Ninh lớn tiếng nói: “Tôi đi tắm đây.” Lăng Tiếu như trước nhìn không chớp mắt vào màn hình TV.
Bối Hiểu Ninh khẽ cắn môi, xoay người đi vào.
Lúc mở nước, Bối Hiểu Ninh tức tối nghĩ: cái đồ đầu heo! Chẳng lẽ y nói chuyện muốn về nhà làm chính là xem TV à?! Hừ! Đưa đến tận miệng rồi mà không thèm, đã thế thì quên đi! Đừng mơ gặp mặt ông đây!
Mở nước đủ, Bối Hiểu Ninh thỏa mãn nằm xuống bồn tắm, nhắm hai mắt lại. Hay lúc hắn đang duỗi thẳng chân tay, thả lỏng toàn thân, thì cửa nhà tắm bị gõ vang.
Cộc cộc cộc!
“Có chuyện gì?” Bối Hiểu Ninh biết rõ còn hỏi, tức giận đáp lại một câu.
“Tiểu thỏ cục cưng, mở mở cửa ra nhé…” Lăng Tiếu trôi chảy hát một bài ca nhi đồng.
Bối Hiểu Ninh lập tức thấy vui vẻ, “Vào đi, sói đuôi bự.”
Cửa mở, sói đuôi bự thò đầu vào dò dẫm, “Oa! Có một con thỏ nhỏ vừa trắng vừa mập mập nha! Ta muốn ăn tươi ngươi!” Nói xong cả người Lăng Tiếu đều tiến vào, y đã cởi sạch sành sanh lâu rồi.
Lăng Tiếu sải bước về phía bồn tắm, ngồi vào trong nước, vươn tay ôm Bối Hiểu Ninh đặt lên người mình. Y cúi đầu, môi rơi xuống vị trí mẫn cảm nhất trên ngực Bối Hiểu Ninh bắt đầu nhẹ nhàng mút, một tay cũng bắt đầu vuốt ve trên sống lưng bóng loáng của hắn. Hô hấp Bối Hiểu Ninh trở nên gấp gáp, “Ân ân” hai tiếng, giơ tay ôm lấy đầu Lăng Tiếu, cúi xuống nhẹ nhàng ma sát lên tóc y. Mái tóc ngắn ngủi của Lăng Tiếu nhẹ lướt qua môi Bối Hiểu Ninh khiến hắn một trận cảm giác tê dại.
Lăng Tiếu lấy một ít sữa tắm vào lòng bàn tay. Hai tay tiếp tục xoa nắn qua lại trên thân thể Bối Hiểu Ninh, xúc cảm vô cùng trơn mượt lập tức càng làm cho hai người thở dốc lợi hại hơn. Một tay Lăng Tiếu tìm kiếm vật giữa hai chân Bối Hiểu Ninh, Bối Hiểu Ninh liền không tự giác ưỡn thẳng người, môi cũng hé mở.
Lăng Tiếu ngẩng đầu hôn lên bờ môi hắn, đồng thời một ngón tay khác bắt đầu vẽ loạn quanh lối vào chặt chẽ của hắn. Lăng Tiếu thậm chí còn cảm giác được đầu lưỡi Bối Hiểu Ninh có chút run rẩy.
Đồng thời khiêu khích cả trước lẫn sau, ly đưa được một ngón tay vào, đầu lưỡi hai người quấn quanh cùng một chỗ, tiếng rên rỉ của Bối Hiểu Ninh thoát ra cả giọng mũi trong tai ly biến thành thứ âm thanh vô cùng trong trẻo của tự nhiên.
Hai người hoàn toàn chìm đắm trong nhau mà dây dưa trong bồn tắm ấm áp, Lăng Tiếu lưu luyến buông đôi môi mềm mại của Bối Hiểu Ninh ra, đẩy hắn xuống nước. Bối Hiểu Ninh bám lấy thành bồn tắm, vểnh cái mông mượt mà lại co dãn lên khỏi mặt nước. Lăng Tiếu không nhịn nổi vỗ vỗ hai cái lên bề mặt, trên bề mặt trơn bóng trẵng noãn lập tức hiện lên hai mạt màu hồng mê người. Lăng Tiếu giữ chặt phần eo mềm dẻo của hắn chậm rãi đẩy mạnh, móng tay Bối Hiểu Ninh bám chặt vào thành bồn.
Qua mấy lần va chạm đâm vào rút ra, chân Bối Hiểu Ninh ở trong nước nhịn không được khuỵu xuống, bàn chân cong lên. Trong tiếng nước xôn xao va chạm, tiếng rên rỉ khi thì phóng túng khi thì kìm nén, cơ hông cùng mông chạm vào nhau phát ra âm thanh… pha lẫn với hơi nước dày đặc, bị phóng đại vô hạn trong phòng tắm bít kín.
Hai người cơ hồ đồng thời cùng đạt tới đỉnh cuồng loạn, Lăng Tiếu gắt gao ôm lấy thắt lưng Bối Hiểu Ninh, theo hắn cùng rung lên. Chất lỏng màu trắng bắn vào trong nước lát sau liền trở thành hình dạng mờ mịt.
Sau khi tình cảm mãnh liệt dần dần yên tĩnh lại, Bối Hiểu Ninh xả nước, hai người cùng nhau tắm dưới vòi sen.
Từ nhà tắm đi ra, Bối Hiểu Ninh nhìn đồng hồ của Lăng Tiếu, đã tới giờ ăn cơm chiều rồi.
“Tối nay ăn gì?” Bối Hiểu Ninh khoác áo ngủ đi ra phòng khách.
Hắn mở tủ lạnh, nhìn qua lại, cân nhắc nên làm thức ăn gì. Lăng Tiếu đi tới phía sau hắn, một tay ôm chặt thắt lưng hắn, một tay luồn vào trong áo ngủ ôm lấy ngực hắn, “Em khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, đừng nấu cơm ở nhà, mệt lắm. Chúng ta ra ngoài ăn nhé?” Vừa nói Lăng Tiếu vừa cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái.
Bối Hiểu Ninh thoáng nghiêng mặt, cánh mũi áp lên bờ môi của y, “Thế ra ngoài ăn gì?”
“Ừm… Ta nghĩ đi ăn lẩu.”
“Hừ! Nói rõ hay, ra là trong nhà không làm được.”
Lăng Tiếu thuận thế bắt lấy tay Bối Hiểu Ninh nắm xuống dưới, cù, “Được lắm! Ý tốt của anh mà em dám có gan biến nó thành thế đấy!”
“Ha ha ha ha…” Bối Hiểu Ninh đẩy Lăng Tiếu ra, “Đừng làm loạn, muốn ra ngoài thì phải mau thay quần áo đi chứ.”
Hai người không lái xe, mà đi bộ đến một quán lẩu ở ngay khu phụ cận. Khí trời đột nhiên chuyển lạnh, buổi tối các hàng quán bán đồ ăn nóng ấm đều buôn bán tốt, quán ăn nho nhỏ sinh ý rất phát đạt.
Nồi bắt đầu sôi, các loại thịt rau gia vị cũng mang lên đầy đủ rồi. Lăng Tiếu gọi một chai rượu trắng. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng ăn cùng uống, thỉnh thoảng lại cụng chén, bầu không khí rất hòa hợp ấm áp.
Lăng Tiếu bắt Bối Hiểu Ninh nói chi tiết chuyện xem mặt. Bối Hiểu Ninh nói: “Suốt cả bữa cơm tôi đều nghĩ đến chuyện anh ở bên ngài thế nào, còn đâu tâm tư mà nghe mấy bà mẹ nói gì nữa, cô gái kia cũng liên tục giữ im lặng, không có gì hay để nói. Mẹ tôi muốn tôi phải cân nhắc, ngày mai nói cho bà, tôi sẽ nói không hợp thế là xong. Mà sao anh thích hỏi thế? Cứ như là vợ người ta không bằng.”
“Hửm? Thế em thấy cô gái kia xinh đẹp không?” Lăng Tiếu vẫn không chịu bỏ qua.
“Không phải anh cũng nhìn thấy mẹ con người ta đi vào đấy sao? Còn hỏi tôi, anh thấy thế nào?”
Lăng Tiếu ‘Hắc hắc’ cười, “Anh thấy đối với em cô ta đẹp mắt.”
Bối Hiểu Ninh trừng mắt liếc y một cái, “Đừng nói hươu nói vượn!”
Lăng Tiếu nâng lên chén rượu bị nồi lẩu hun nóng, chạm Bối Hiểu Ninh một chút, một hơi uống cạn, tươi cười trên mặt không hề có. Sau đó y nhìn thẳng vào thịt dê đang bập bềnh trôi trong nước canh sôi, mím chặt môi.
Bối Hiểu Ninh không hiểu y vì sao lại như vậy, không hỏi nhiều, cầm lấy chai rượu rót đầy cho y, cũng không nói.
Một lát sau, Lăng Tiếu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi khép hờ con ngươi đột nhiên nhìn về phía Bối Hiểu Ninh, thanh âm trầm thấp gọi một tiếng: “Hiểu Ninh.”
Bình luận truyện