Tân Lang Biến Tân Nương

Chương 56



Trên đường. Bối Hiểu Ninh theo Lăng Tiếu gặp mấy người bạn trên mạng, ầm ĩ khiến y phải mời họ đi ăn cơm. Lăng Tiếu nói xong, ngày mai còn phải đến khách sạn nói chuyện.

Qua hai ngày, Bối Hiểu Ninh gọi điện cho mẹ, hỏi xem hôm từ đó ông có về nhà mình không. Mẹ Hiểu Ninh đầu tiên là thở dài, sau đó mới nói: “Ông có đến, trước mắng một trận cho lão cha thối của ngươi, nói cha ngươi còn làm hại ngươi ông tức chết hắn.”

“A? Thế… cha nói gì ạ?”

“Ông ngươi ở đây một lúc, hắn chả dám nói gì, chỉ nói ông đừng nóng giận, sau này sẽ nghe lời ông. Nhưng ông ngươi vừa đi cha ngươi liền bùng nổ, nói ngươi chính là bị ta và ông ngươi chiều sinh hư, nói tiếp nếu cứ để qua một thời gian nữa ngươi sẽ ổn, thế mà giờ tất cả đều bại trong gang tấc, sau còn nói loạn một đống, ta cũng chả nhớ được hết, dù sao cũng biến thành ta sai. Mấy ngày nay cha ngươi không buồn nói chuyện với ta, vừa mới về gọi điện cho mấy người rồi lại ra ngoài uống rượu rồi.”

Bối Hiểu Ninh muốn an ủi mẹ mấy câu, nhưng cũng không biết nên nói gì cho tốt, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Thế thì… Cha con hẳn là không sao đâu nhỉ?”

“Không sao, đợi hắn bớt giận, ngươi về xem thế nào. Dù sao cũng là hai cha con, hắn còn có thể thế nào. Hôm qua ta đến chỗ ngươi, thấy phòng ốc cũng sạch sẽ gọn gàng rồi, ta an tâm. Ừm… hút thuốc không tốt, nhớ bỏ đi.”

“Vâng, con không hút nữa rồi.”

“Vậy là tốt rồi. Ngươi… Lại đến ở nhà cái kia… Lăng Tiếu à?” Mẹ phải lấy hơi một lúc mới nói ra xưng hô này nổi.

Mặc dù đã là chuyện tự nhiên công khai rồi, nhưng mà trực tiếp thừa nhận như vậy với mẹ, Bối Hiểu Ninh vẫn cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hắn cũng nghẹn lời hồi lâu, mới thốt ra được một tiếng, “Vâng.”

“Thế thì mau nói số điện thoại với số di động của Tiểu Lăng cho ta biết đi.”

“A?”

“Có chuyện gì gấp không gọi di động cho ngươi được thì ta cũng còn cách khác để liên lạc chứ.”

Bối Hiểu Ninh nghĩ lại, cảm thấy bà nói cũng đúng, “Vâng, lát nữa con nhắn tin cho mẹ.”

“Được, ngươi… ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn thân thể.”

“Vâng, mẹ cũng vậy.”

Cúp điện thoại, Bối Hiểu Ninh ngơ ra một lúc. Lại cầm di động gọi cho Trương Suất, nói địa chỉ khách sạn Lăng Tiếu đang ở, hẹn thời gian cuối tuần gặp mặt.

Rất nhanh qua đến mấy tuần, Bối Hiểu Ninh gọi điện cho Vương Tinh, bảo cô gọi bạn trai đến ra mắt mọi người. Vương Tinh vui vẻ đáp ứng ngay.

Đến giờ, Lăng Tiếu mướn xe về nhà đón Bối Hiểu Ninh đi khách sạn.

Mọi người đều đến rất chuẩn giờ, trong vòng trước sau nửa giờ đều có mặt đầy đủ.

Mọi người lần lượt gọi món, Lăng Tiếu thêm một đống lớn. Sau đó ai nấy bắt đầu trêu ghẹo Vương Tinh. Bạn trai của cô gọi là Cole, cao không hơn Bối Hiểu Ninh là bao, mắt to, mũi không tẹt lắm, răng trắng sáng, cũng là một anh chàng da đen trông tương đối được.

Ngoài Vương Tinh và Trình Ngôn, không mấy người ngồi đây tiếng Anh tốt, tiếng Pháp càng miễn bàn. Nên Vương Tinh bắt Cole phải nói bằng tiếng Trung mà hắn không quen lắm. Hắn cùng Vương Tinh yêu nhau hơn một năm, ngôn ngữ hàng ngày miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu, nhưng mọi người tám chuyện trên trời dưới biển hắn hoàn toàn không hiểu tý nào, nên đành buồn bực cắm đầu ăn ăn ăn.

Bối Hiểu Ninh hỏi quan hệ của Vương Tinh trong nhà giờ thế nào rồi. Vương Tinh liếc Cole một cái, cười cười nói: “Cha mẹ và ông bà ta đều gặp qua hắn rồi. Chưa nói đồng ý, nhưng mà cũng không phản đối. Đại khái ý là còn phải quan sát xem sao, bất quá ta tin là có thể đối phó được. Chờ thêm một năm ta sẽ cùng hắn về Pháp gặp người nhà của hắn.”

“Ái da, con dâu xấu xí đi gặp bố mẹ chồng à?” Trương Suất nháy nháy con mắt híp tịt.

“Phi! Ngươi mới xấu!”

Cole vừa ngẩng đầu, vội vội vàng vàng nuốt miếng khoai tây trong miêng, “Con dâu xấu xí… gặp bố mẹ chồng. Câu này, ta biết!”

Vương Tinh lườm hắn một cái, “Cái loại này thì anh lại nhớ rõ gớm.”

Lăng Tiếu vắt tay lên ghế của Bối Hiểu Ninh, “Aiz, Vương Tinh, chừng nào thì kết hôn đây? Lúc đó phải tặng lễ thật lớn, dù sao cô cũng là bà mối của ta và Hiểu Ninh a.”

Bối Hiểu Ninh đỏ mặt, nghiêng đầu hung hăng trừng Lăng Tiếu.

Trương Suất vỗ bàn, “Đúng vậy, chính xác là bà mối!”

Vương Tinh xấu hổ, “Được rồi, đừng có mà ồn ào. Nói đến chuyện này, ta vẫn còn cảm giác có lỗi với Hiểu Ninh ca a.”

Lăng Tiếu cười hắc hắc, chuyển từ lưng ghế đến lên trên vai Bối Hiểu Ninh, “Gì mà có lỗi, hắn bây giờ không phải vô cùng hạnh phúc sao? Hả? Có phải không? Hiểu Ninh?”

Bối Hiểu Ninh tay để dưới bàn giáng xuống đấm lên đùi Lăng Tiếu, cắn răng nói: “Anh cũng đừng ở đó nói hươu nói vượn.”

“Chuẩn!” Vương Tinh liếc Lăng Tiếu, “Hiểu Ninh ca của ta tốt như vậy, lại rơi vào trong tay một tên đào hoa háo sắc như ngươi, thật phí của trời.”

Lăng Tiếu mặc dù trên đùi đau muốn chết, nhưng mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp mặt dày nói: “Sắc ma? Sao cô biết ta là sắc ma? Hiểu Ninh nói à?”

Bối Hiểu Ninh nâng tay đánh lên cánh tay Lăng Tiếu, “Ai nói chứ hả?! Ai bảo anh thế?”

Cả bàn mọi người cười lăn lộn.

Cole không rõ nhìn Lăng Tiếu, lại nhìn Bối Hiểu Ninh, nghiêm túc hỏi một câu: “Không phải ngươi bảo à?”

Từ khách sạn đi ra, Tôn Lỗi vàTrương Suất lại muốn đi karaoke, một đám bọn họ lại kéo nhau tới KTV.

Cái này Bối Hiểu Ninh cũng mới phát hiện, Lăng Tiếu hóa ra là một tên khiếm khuyết ca hát. Hơn nữa y còn hát đến vui vẻ, đáng sợ nhất là, y còn muốn ôm mic cả buối.

Sau khi y gào đủ sáu bài xong, Bối Hiểu Ninh rốt cục nhịn không nổi, đoạt mic, “Tôi muốn đi vệ sinh, anh đi không?”

Lăng Tiếu sửng sốt, mọi người trong phòng đều mập mờ nhìn bọn hắn.

Bối Hiểu Ninh ném mic cho Khương Hạo, “Ta thật sự buồn tiểu.”

Trong nhà vệ sinh, Lăng Tiếu cùng Bối Hiểu Ninh song song đứng một chỗ đi tiểu.

“Em thật sự chỉ muốn đi vệ sinh thôi à?”

“Nói nhảm!”

“Biết ngay còn lâu em sẽ chủ động đến vậy mà. Đi tiểu sao còn muốn anh đi cùng, em cũng không phải nữ sinh.”

“Tiếu.” Bối Hiểu Ninh quay đầu nhìn Lăng Tiếu, “Thích ca hát không phải anh sai, nhưng mà còn ôm mic không tha, cái giọng đáng sợ của anh làm mọi người phát sợ là anh không phải rồi.”

“Giọng đáng sợ? Giọng anh đáng sợ?!”

“Anh không biết à?!”

“Chưa có ai nói cho anh a! Lâm Uy còn nói anh hát rất khá đấy.” Lăng Tiếu tiểu xong, xoay người sang bên cạnh rửa tay.

Bối Hiểu Ninh cũng theo sau, “Đẹp mà không biết là phẩm chất tốt, hát dở mà cứ nghĩ mình hát hay là vô đạo đức.”

“Ừm…” Lăng Tiếu rửa tay xong vẩy vẩy, híp mắt nhìn Bối Hiểu Ninh, “Em thật sự muốn ở nhà vệ sinh?”

“Anh hết thuốc chữa rồi!” Bối Hiểu Ninh vẩy nước ở tay lên mặt Lăng Tiếu, xoay người rời khỏi.

Lăng Tiếu xé giấy xuống lau mặt, “Hừ! Anh hát sao mà dở cho được!”

Trở lại phòng, đúng lúc lại đến lượt Lăng Tiếu lên hát. Đỗ Hoành Đào không biết sống chết lại đưa mic qua, Lăng Tiếu không khách khí tiếp tục ‘rống’.

Bối Hiểu Ninh đỡ trán, hoàn toàn tuyệt vọng.

Hát xong, Lăng Tiếu lại còn giương mic không biết xấu hổ lớn tiếng hỏi: “Tôi hát nghe thế nào?”

Tất cả mọi người im lặng.

Lăng Tiếu không chịu bỏ qua, “Tôi hát nghe dở lắm à?”

“Không dở không dở!” Trừ Bối Hiểu Ninh cùng Cole tất cả mọi người đều đồng thanh.

Cole nhức đầu, ngả đến bên tai Vương Tinh hỏi dở là thế nào. Vương Tinh giải thích cho hắn, kết quả hắn bật thốt lên một câu tiếng Trung không được rõ ràng lắm, “Tại sao mọi người lại lừa y?”

Bọn họ ca hát đến tận hừng đông, đến tận lúc giọng nói của ai cũng khàn khàn cả mới thôi.

Vài ngày sau.

Hôm nay đột nhiên Lăng Tiếu lại dậy sớm, còn túm Bối Hiểu Ninh từ trong ổ chăn ra. Bối Hiểu Ninh nhắm chặt mắt túm gối đầu không chịu buông tay, “Anh làm gì?! Không muốn! Tối qua thắt lưng người ta đều bị anh lăn qua lăn lại muốn đứt!”

Lăng Tiếu túm cổ chân Bối Hiểu Ninh kéo xuống đất, “Mau đứng dậy! Theo anh ra sân bay đón người!”

Bối Hiểu Ninh không nhịn được đạo một cước vào ngực Lăng Tiếu, “Tránh ra! Anh không biết phiền hả?! Anh tự đi đi!”

“Kháo! Em mưu sát chồng hả? Mau đứng lên! Là người quan trọng lắm.”

Bối Hiểu Ninh nghiêng người, quệt miệng ngồi dậy, “Rốt cuộc là ai?!”

“Ông ngoại anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện