Tân Lang Biến Tân Nương

Chương 59



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Robin: bữa nay chuyển tâm sự lên đầu chương, vì muốn làm phiền mọi người :)) tình hình là chặng đường của TLBTN sắp đến hồi kết  đây là bộ đầu tiên ta edit, và là bộ ngốn thời gian lâu nhất, nhiều hố nhất, mặc dù không phải bộ dài nhất :)) mong rằng đến tận chương cuối cùng vẫn còn những reader đã theo dõi bộ truyện từ những chương edit bỡ ngỡ đầu tiên 

***************

“Thế nào?!” Mã Lão Nhị vừa muốn vươn tay tóm mặt Bối Hiểu Ninh, thì điện thoại của gã vang, “”Đ*t! Đứa nào đấy? Mẹ kiếp cũng biết chọn lúc nhỉ!”

Mã Lão Nhị lấy điện thoại ra, “Hử? Hoành Binh?” Gã nghe máy.

Bối Hiểu Ninh nghĩ trong lòng: Hoành Binh? Sao nghe quen quen?

“Alô? Chú em? Sao rồi?”

“Chú em? Ai là chú em của mày? Mẹ mày đừng gọi loạn!” Đầu kia điện thoại là một giọng cực khủng bố.

“Đ*t! Mày là thằng nào?” Mã Lão Nhị lập tức phát điên chửi lại.

“Ha! Mới có mấy ngày mà đã nghe không ra tao là ai à?”

“Đừng có mà làm trò với bố mày! Mày rốt cục là thằng nào?”

“Lâm Uy.”

“Lâm Uy?!” Mã Lão Nhị biến sắc, hai mắt liếc nhìn Bối Hiểu Ninh, “Mày… Sao mày có di động của đàn em tao?!”

Bối Hiểu Ninh nghe ra là Lâm Uy, vội vàng hô lên: “Lâm ca! Bọn chúng có súng! Ngươi đừng để Tiếu đến…”

Rầm! Mã Lão Nhị gạt ngã ghế của Bối Hiểu Ninh. Vài người xông lên lấy băng dính dán chặt miệng của Bối Hiểu Ninh.

“Hiểu Ninh?! Chúng mày làm gì nó?!” Lâm Uy nghe được tiếng của Bối Hiểu Ninh.

“Có gì đâu, để nó yên lặng chút. Nói mau! Sao mày lại có di động của Hoành Binh?!”

“Tao hả? Tao đang ở nhà mày đây.” Lâm Uy hời hợt nói.

“Mày… Con mẹ nó sao mày biết nhà của tao ở đâu được?!”

“Đm! Mã Lão Nhị, mày hài hước gớm nhỉ, mày còn tìm được nhà đại ca của tao, chẳng lẽ bọn tao lại tìm không được nhà mày à? Từ lúc mày đi Vân Nam bọn này đã thăm dò động tĩnh nhà mày rồi, chờ xem hành động của mày!”

Mã Hoành Binh năm đó hỏng chuyện, không bao lâu sau Mã Lão Nhị cũng vào tù, cha bọn họ lại bị bệnh không dậy nổi, sớm qua đời. Còn lại một mình mẹ già mang theo Mã Hoành Binh sống qua ngày. Sau đó ngay trước khi Mã Lão Nhị ra tù hai năm, mẹ gã bị tai biến lại không có tiền điều trị nên đành buông xuôi. Mã Lão Nhị cũng không tìm hiểu ngọn ngành sâu xa, đổ hết mọi chuyện xảy ra với nhà gã lên đầu Lăng Tiếu, cho nên những năm gần đây gã vẫn hận Lăng Tiếu đến thấu xương, một lòng muốn giết chết y mới hả lòng hả dạ.

Hôm nay gã chỉ còn lại một người em, Mã Lão Nhị đối với người ác luôn luôn lòng dạ độc ác, nhưng duy độc trước sau gã luôn che chở gia đình. Bây giờ vừa mới nghe Mã Hoành Binh rơi vào tay Lăng Tiếu, lập tức rối loạn.

“Nếu mày dám động vào em tao tao liền…”

“Đại ca của tao nói, nhìn em mày suốt ngày chống gậy giả què cũng mệt, không bằng bọn tao giúp nó một tay, cho nó được ngồi hẳn xe lăn luôn. Thấy thế nào hả? Ha ha ha ha!”

“Mày dám?!”

“Không dám không dám, đương nhiên không dám.”

“Aaa!” Từ điện thoại truyền ra tiếng thét thảm của Mã Hoành Binh.

“Chúng mày muốn thế nào?!” Lần này Mã Lão Nhị thực sự luống cuống.

“Ờ, rất đơn giản, mày đàng hoàng mà đợi đại ca của tao đến, một ngón tay cũng không được động vào Hiểu Ninh.”

“Được, tao đáp ứng.”

Mã Lão Nhị tắt máy, lại đá Bối Hiểu Ninh đang nằm trên mặt đất, “Đcmn! Lăng Tiếu! Ông đây nhất định không để mày yên!”

Lăng Tiếu nhanh chóng lái xe đến nơi. Xuống xe, y lấy điện thoại ra vừa muốn gọi, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, y quay ngoắt lại, “Bác Bối?!”

“…Đúng! Cạnh đường lớn! … ngay đối diện!” Cha Bối Hiểu Ninh vừa chạy vừa nói vị trí của mình vào điện thoại. Cúp máy xong ông túm lấy cánh tay Lăng Tiếu, sau đó một tay ấn thắt lưng, bắt đầu điên cuồng thở gấp nói: “Ngươi… Tiểu tử nhà ngươi… Lái xe quá… Quá liều mạng rồi…”

“Bác… Bác chạy đuổi theo?!” Lăng Tiếu trợn tròn hai mắt.

“Sao không…? Vừa mới… chỗ cái đèn đỏ kia… tài xế… không chịu vượt, ta mới xuống xe… chạy tới đây…”

Đang nói, một người đàn ông trung niên hói đầu cũng chạy tới. Ông lại túm cha Bối Hiểu Ninh, cũng thở phì phò nói: “Đại ca… Ông… Ông còn chưa có trả tiền đâu!”

Cha Bối Hiểu Ninh móc ví ra đưa cho tài xế chạy đuổi theo kia, tay kia thì vẫn nắm chặt Lăng Tiếu không chịu buông, “Ngươi tự lấy.”

Tài xế mơ hồ nhìn một già một trẻ trước mắt, lấy ví mở ra nhìn, “Ông này… Toàn là 100, thừa tận 50. Ông chờ… tôi quay lại xe lấy tiền lẻ.”

“Không cần, ngươi cứ cầm tiền thừa.”

“Thế sao được…”

“Sao không được! Mẹ nó nhanh một chút đi!” Cha Bối Hiểu Ninh phát hỏa rồi.

Tài xế lặng người, tức giận cầm tiền, trả ví lại cho cha Bối Hiểu Ninh rồi xoay người đi.

“Bác Bối, buông cháu ra!” Lăng Tiếu bắt được cổ tay cha Bối Hiểu Ninh dùng sức gỡ. Nhưng tay ông như cái kìm, vẫn nắm gắt gao.

“Ngươi không thể đi! Ngươi giở trò không được!”

“Sẽ không sao! Cháu an bài tốt rồi…”

“Cái gì mà an bài tốt?! Không phải ngươi cho người đến nhà Mã Lão Nhị rồi sao? Ngươi gọi điện ta nghe thấy rồi! Ngươi như vậy không được, lúc đuổi theo tới ta đã bảo mẹ Hiểu Ninh báo cảnh sát rồi…”

“Báo cảnh sát?! Sao bác có thể báo cảnh sát?!”

“Đương nhiên phải báo cảnh sát! Loại chuyện này một mình ngươi giải quyết thế nào?! Ngươi cho ngươi là Hoàng Phi Hồng hay Lý Tiểu Long hả?!”

“Cháu… Bác mau buông ra! Bác Bối! Không còn kịp rồi!” Lăng Tiếu gấp đến độ giơ chân.

Hai người đang giằng co, xa xa lực lượng công an đã lặng yên không tiếng động đuổi đến. Lăng Tiếu ngừng giãy giụa, nhìn hai người trong đội cảnh sát đang chạy đến. Mẹ Bối Hiểu Ninh cũng trong số đó.

“Đinh ca?!” Lăng Tiếu giật mình nhìn người cầm điện đàm đang chạy đến chỗ mình.

Đinh ca nâng tay chụp lên vai Lăng Tiếu, “Được rồi, tình huống chúng ta hiểu rõ. Bọn họ ở tầng mấy?”

Cha Bối Hiểu Ninh rốt cục buông lỏng tay. Mẹ Hiểu Ninh chạy tới, nước mắt trên mặt còn chưa khô, “Hiểu Ninh đâu? Hiểu Ninh thế nào rồi?!”

Đinh ca phất tay, vài người đưa mẹ Bối Hiểu Ninh ra phía sau.

“Đinh ca sao anh lại tới đây?” Lăng Tiếu tiếp tục hỏi tới.

“Bác gái kia báo án, Thường đội trưởng vừa nghe là chuyện cậu cùng Mã Lão Nhị, liền gọi tôi đến. Chúng tôi sớm đã có tình báo, Mã Lão Nhị còn buôn thuốc phiện, số lượng không rõ. Ngồi chồm hổm ở nhà gã đợi vài ngày, vẫn không thấy gã về, không ngờ là gã tự mình đưa lên cửa. Cậu xem cái gì cần tôi đều điều tới.”

Lăng Tiếu nhìn về hướng Đinh ca chỉ, thấy một đội vũ trang hạng nặng mặc áo chống đạn đấy đủ đang từ trong một xe chống đạn nhảy xuống.

“Đến, nghe chỉ huy của tôi. Bọn họ ở tầng mấy?” Đinh ca rất bình tĩnh.

“303… Nhưng mà… Như vậy Hiểu Ninh sẽ gặp nguy hiểm!” Lăng Tiếu lại càng căng thẳng.

“Vớ vẩn! Cậu đi một mình thì không nguy hiểm chắc? Nghe tôi đi.”

Vừa nói vừa quay đầu nói với người phía sau: “Để các tay súng bắn tỉa lên nhà cao tầng đối diện, cho phép học viên rút lui xuống dưới lầu. Nhanh! Cậu, cậu, cậu.” Hắn lại chỉ vài người, theo tôi vào hành lang dưới lầu.”

Lăng Tiếu nhìn tình hình trước mắt, biết y muốn tự mình đi gặp Mã Lão Nhị cũng không thể. Đành phải đuổi theo người của Đinh ca.

Vào hành lang, Đinh ca bắt đầu bố trí người. An bài xong hết, nói với Lăng Tiếu: “Lát nữa bọn chúng mở cửa, cậu phải yêu cầu bọn chúng thả người ngay. Nếu chúng không chịu, cậu đồng thời trao đổi, tóm lại không được đi vào trước. Mà phải cố để chúng lộ bộ phận cơ thể ra ngoài. Sau đó một khi có thể đảm bảo an toàn cho con tin rồi, cậu làm cái động tác này với chúng tôi, rồi lập tức nằm sấp xuống.” Vừa nói Đinh ca vừa lấy tay làm một động tác, “Hiểu chưa?”

“Hiểu.” Lăng Tiếu gật đầu.

Đinh ca xoay người lấy một bộ áo chống đạn, “Cậu mặc cái này vào trong.”

Năm phút sau, tất cả sẵn sàng, Lăng Tiếu đi về phía phòng 303.

Lăng Tiếu gõ cửa.

“Ai?!” Bên trong truyền ra câu hỏi đầy cảnh giác.

“Lăng Tiếu.”

Lăng Tiếu tấm kính trên cửa tối đen, sau đó có tiếng mở khóa cạch cạch, cửa mở.

Lăng Tiếu nhìn thấy Bối Hiểu Ninh bị trói trên ghế, bị đánh sưng phù, ngoài miệng dán băng dính, hai mắt bị bịt vải đen, Mã Lão Nhị cầm súng dí sát vào đầu hắn.

“Mày báo công an rồi chứ gì?”

Mã Lão Nhị nghiêng đầu hỏi.

Lăng Tiếu nhanh chóng nhìn quét qua tình hình trong phòng: tất cả cửa sổ đều kéo rèm cửa dày cui kín mít, bây giờ đang là ban ngày, nhưng trong phòng phải bật đèn. Trừ Bối Hiểu Ninh còn 7 người. Lăng Tiếu nghĩ: đại khái chúng không dám mở rèm cửa ra xem bên ngoài, nên hẳn là không biết cảnh sát đã tới. Vì vậy y giả bộ trấn tĩnh mạnh mẽ nói: “Không.”

“Hừ! Có cho mày cũng chả dám! Đi vào.”

“Mày thả Hiểu Ninh ra.”

“Không được, nhỡ hai chúng mày chạy thì sao?”

“Không phải mày có súng à?”

“Thế cũng không được. Ai biết mày có mang người theo không. Mày đi vào, rồi tao thả người.”

“Tao không tin.”

“Thế thì làm sao?”

“Mày cho người của mày ra cửa, rồi tao vào.”

Mã Lão Nhị nghĩ một chút, dù sao em trai còn trong tay Lâm Uy, không có điện thoại của Lăng Tiếu bọn họ sợ rằng cũng không tha người. Nên gã đành gật đầu với mấy kẻ bên cạnh. Tên tóc húi cua đến cởi dây trói Bối Hiểu Ninh vào ghế, nhưng tay hắn vẫn bị trói.

Bối Hiểu Ninh đứng lên, tên tóc húi cua dí hắn đi về phía trước, súng của Mã Lão Nhị ngắm ngay đầu Bối Hiểu Ninh.

Bọn họ đi tới cửa, Lăng Tiếu bước về phía trước hai bước, gần như kề bên Bối Hiểu Ninh rồi.

“Tiến vào!” Tên húi cua rất vênh váo nói.

Lăng Tiếu muốn vươn tay kéo Bối Hiểu Ninh ra, nhưng nhìn súng trong tay Mã Lão Nhị, y không dám. Đang do dự không biết làm thế nào, tên tóc húi cua đã bắt được Lăng Tiếu. Cùng lúc đó Lăng Tiếu làm một động tác, sau đó quay người lại bằng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Bối Hiểu Ninh.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!



Một trận súng nổ, trong phòng nhất thời loạn lên.

About these ads

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện