Tân Lang Thứ 7

Chương 10: Trò chuyện



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Thì ra những thứ kia là ảo giác sao? Chỉ có điều tôi cứ cảm thấy nó thực làm sao đó".


Tôi nói bằng chất giọng rất nhỏ, như thể không chắc chắn những lời mình nói ra.


Trần Phi Võ vỗ vỗ lên vai của tôi, trầm giọng lên tiếng "Cậu đừng nên suy nghĩ mọi thứ thái quá, rồi lại đi bắt chước như trong phim mà đi điều tra bí ẩn của vụ án mạng này, làm như vậy sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì hung thủ vẫn chưa bắt được, không khéo cậu lại trở thành nạn nhân kế tiếp".


Anh ta nói một loạt, nét mặt lại hết sức nghiêm túc, làm cho tôi vô thức rùng mình một cái, tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.


"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói theo tình hình hiện tại mà thôi".


Trần Phi Võ cười khổ, anh ta vội vàng đổi chủ đề "Mà Duy Phúc, sao cậu không chuyển đi xa hiện trường án mạng, tôi thấy có vài người đã chuyển sang tầng khác rồi, bộ cậu không sợ sao?"


Nghe anh ta hỏi, tôi khẽ cười, lắc đầu đáp "Không phải tôi không sợ đâu, mà bởi vì bình thường tôi tham gia khá nhiều hoạt động của trường, nên có rất ít thời gian ở trong phòng của mình, do đó ở đâu cũng vậy thôi, với lại phòng của tôi hiện tại còn có hai người nữa mà".


"Cậu không nên coi nhẹ vụ án mạng này được đâu, bởi nạn nhân mà hung thủ ngắm tới đều là nam sinh năm nhất".


Vừa nói, Trần Phi Võ vừa nhíu đôi mày, tôi có thể cảm nhận thấy sự nghiêm trọng trong từng chữ mà anh ta thốt ra, nó làm cho tôi phải dán vội miếng băng keo cá nhân, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào anh ta, bày ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi "Là sao? Không lẽ anh đã tìm ra manh mối gì rồi hả?"


Trần Phi Võ nhìn tôi một cái thiệt sâu, anh ta im lặng trong giây lát, sau đó mới nuốt một ngụm nước miếng mà đáp "Theo như ghi nhận được từ những vụ án trước, nạn nhân đều là nam sinh năm nhất ở trong khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, đó là những chàng trai dễ nhìn và khi chết bọn họ đều được mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, nằm trên một vũng máu. Tuy nhiên, ngoài những điểm chung trên thì bọn họ đều rất khác nhau, cả về tính tình, cách sống, trình độ học tập, hay thậm chí là hoàn cảnh gia đình và bạn bè. Do đó, theo như suy đoán thì hung thủ không có chọn "con mồi" một cách xác định, đây là một sự ngẫu nhiên".


Nghe anh ta nói một tràng, tôi chỉ chủ ý tới một đoạn duy nhất, liền cất tiếng hỏi "Đợi đã, khi chết bọn họ đều được mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, hung thủ làm như vậy chẳng phải là lộ liễu quá hay sao? Bởi vì chỉ cần tra ra nguồn gốc bộ đồ cưới áo dài đỏ này, thì nhất định sẽ có manh mối tìm ra hắn thôi".


"Hắn không ngu ngốc như vậy đâu".


Trần Phi Võ thở dài, vẻ mặt có chút buồn bực, thấp giọng nói thêm "Vốn dĩ lúc đầu cảnh sát chúng tôi cũng đã nhận ra điểm này, liền sai người đi điều tra nguồn gốc bộ đồ cưới áo dài đỏ mà nạn nhân mặc khi chết. Kết quả thiệt sự quá bất ngờ, khi mà nó chính là do nạn nhân tự mua vài ngày trước khi bị giết".


Câu nói vừa dứt, tôi ngay lập tức giựt mình một cái mạnh, nhíu mày nhìn anh ta, lắp ba lắp bắp lên tiếng "Sao chứ?... Sao lại là nạn nhân tự mua? Đây chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?"


"Không những vậy, khi nạn nhân mua đồ cưới áo dài đỏ, bạn bè và người thân xung quanh bọn họ hoàn toàn không hay biết gì, đặc biệt hơn nửa, chính là mỗi nạn nhân đều mua ở một tiệm khác nhau, mà những tiệm đồ cưới này không có bất kỳ liên quan gì hết, vì điều này mà đã khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong công cuộc điều tra".


Nói rồi, anh ta còn thở dài một tiếng, tôi chỉ biết chật lưỡi một cái, cảm thán "Nếu vậy thì đúng thiệt là rất khó để tìm ra manh mối, cũng như bắt được hung thủ rồi".


"Do đó, cảnh sát chúng tôi chỉ có thể cố gắng ngăn chặn bằng việc cảnh báo mọi người nên cẩn thận mà thôi".


Trần Phi Võ khẽ nói, tôi hít một hơi lạnh, tiến tới gần anh ta hơn, thấp giọng lên tiếng hỏi "Tôi nghe mọi người ở khu ký túc xá nam này đồn đại với nhau rằng, hung thủ thực chất không phải là người, với lại bọn họ còn đặt tên cho vụ án mạng liên hoàn này là Tân Lang thứ 7 nữa...".


"Không thể nào, cậu đừng tin vào những lời đồn vô căn cứ đó mà đi điều tra, như vậy rất là nguy hiểm".


Lời của tôi còn chưa nói xong, thì Trần Phi Võ đã nói xen vào, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, phản ứng thì lại gay gắt.


Tôi nhìn thấy anh ta như vậy, liền vô thức nuốt một ngụm nước miếng, hạ giọng giải thích "À, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của anh về chuyện này thôi, anh đừng nên phản ứng gay gắt như vậy, tôi thừa biết vụ án này rất nguy hiểm mà".


Nghe tôi nói vậy, Trần Phi Võ khe khẽ gật đầu, dáng vẻ kích động lúc nãy cũng biến mất.


Tôi còn định hỏi một vài điểm khả nghi với anh ta nữa, thì ở bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa, nó khiến cho cả hai tụi tôi giựt mình.


Trần Phi Võ vội vội vàng vàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cái, rồi hướng về phía tôi, vẻ mặt có chút lo lắng, nói "Thôi, tôi đang làm nhiệm vụ, nên không thể ở lại đây lâu thêm nữa, vì vậy phải đi ngay".


Tôi chỉ kịp ờ một tiếng, thì anh ta đã lập tức đứng dậy, bước ra ngoài một cách nhanh chóng, để lại một mình tôi thờ người nhìn dõi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện