Chương 13: Di chuyển
Bên ngoài trời đang mưa, âm thanh rì rào vang lên liên tục không ngưng, hơi lạnh của những ngọn gió thổi vào khiến cho tôi rợn cả người. Nhưng mà cũng vì điều này mà tôi chợt nhận ra một điểm khả nghi, chính là mỗi lần án mạng xảy ra, thì y như rằng trời sẽ đổ mưa, những cơn mưa này đặc biệt u ám tới mức đáng sợ.
Tôi cũng từng nghe mọi người đồn đại rằng, nếu một ai đó chết oan, thì oán khí của người đó sẽ bay lên trời, rồi tích tụ thành một đám mây đen, mưa sẽ từ đó rơi xuống, những cơn mưa như vậy được kêu là mưa oán khí.
Vừa suy nghĩ miên man, tôi vừa lê bước di chuyển trên dãy hành dài lang vắng vẻ để trở về khu ký túc xá nam, bất chợt ở phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi giựt mình một cái mạnh, đưa mắt tập trung nhìn về phía trước coi rốt cuộc người đó là ai.
Trong tầm mắt, hình ảnh của Lý Hoàng Nghị xuất hiện, cậu ta có vẻ rất gấp gáp, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Khi tới trước mặt, tôi còn chưa hỏi gì, thì cậu tạ đã nhanh chóng lên tiếng trước "Duy Phúc, sao cậu còn ở đây?"
"Bộ có chuyện gì hả, Hoành Nghị?"
Tôi nhướng mày mà lên tiếng hỏi, Lý Hoành Nghị vội hít một hơi thiệt sâu, đáp "Ban lãnh đạo... ban lãnh đạo nhà trường vừa mới đưa ra một quyết định rất quan trọng".
"Là quyết định gì? Cậu nói vô trọng điểm đi"
Tôi tò mò hỏi, Lý Hoành Nghi nuốt một ngụm nước miếng, rồi nói "Chính là cho di chuyển toàn bộ nam sinh viên trong khu ký túc xá nam sang một khu vực khác, nhằm ngăn chặn vụ án mạng lại tiếp diễn nữa đó".
"Hả?"
Giọng kinh hãi của tôi vang lên, còn chưa kịp phản ứng thêm gì, thì tôi đã bị Lý Hoành Nghị kéo đi một nước.
Tụi tôi chạy vội tới khu ký xá nam, lúc này cả khu ký xá đang rất ồn ào, vì ai nấy cũng đều thu dọn đồ đạc để di chuyển sang chỗ ở mới.
Tôi vừa bước lên phòng mình ở tầng bốn, thì đã trông thấy Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đang bận rộn sắp xếp quần áo.
Từ Dĩ An vừa nhìn thấy tôi, liền lập tức lên tiếng "Duy Phúc à, từ nãy tới giờ cậu ở đâu vậy?"
"Hôm nay mình có việc ở ban văn nghệ".
Tôi thành thành thật thật trả lời, Tống Nhựt Thành ở cạnh đó thúc giục "Thôi, thu dọn đồ của cậu đi".
"Ờ".
Tôi khẽ gật đầu, tiến tới chỗ giường của mình, mau chóng thu dọn mọi thứ, rồi cho vào trong ba lô một cách mau lẹ.
Đang làm thì Từ Dĩ An đột nhiên thở dài, trầm giọng nói "Không biết ban lãnh đạo nhà trường nghĩ gì, mà lại kêu tụi mình thu dọn đồ đạc chuyển đi chỗ khác vậy?"
Tôi nhìn sang cậu ta, khe khẽ cất tiếng "Thì ban lãnh đạo nhà trường lo cho tánh mạng của mọi người nên mới ra chỉ đạo như vậy, cậu nên biết vụ án mạng càng ngày càng phức tạp, mà hung thủ còn chưa bắt được, cứ ở trong khu ký túc xá này sẽ rất nguy hiểm".
Từ Dĩ An nghe tôi nói vậy liền cười ra tiếng, cậu ta tiến tới chỗ của tôi, vỗ vỗ lên vai, sau đó nói tiếp "Duy Phúc ơi Duy Phúc, cậu nói như vậy là cậu không biết gì rồi, bởi vì mấy năm trước, ban lãnh đạo nhà trường cũng ra chỉ thị cho nam sinh trong khu ký túc xá nam chuyển đi nơi khác, nhưng kết quả thì sao nào, vụ án mạng Tân Lang thứ 7 vẫn diễn ra bình thường".
"Là... là sao? Cậu nói rõ ràng ra coi?"
Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào Từ Dĩ An, nghi hoặc hỏi.
Từ Dĩ An ầm ừ vài tiếng, rồi mới giảng giải "Chuyện là như vầy, trước đây ban lãnh đạo nhà trường nhận thấy cứ để cho nam sinh ở trong khu ký túc xá nam của trường thì rất là nguy hiểm, cho nên quyết định di chuyển tất cả nam sinh sang một khu vực an toàn khác cách đó không xa, chỉ có điều không biết tại sao, một vài nam sinh năm nhất lại quay trở lại đây để bị sát hại, sự việc dài cho tới khi đủ bảy người chết thì thôi".
Tôi vô thức rùng mình khi nghe những lời này của cậu ta, đúng thiệt là chuyện này không hề đơn giản như những gì tôi tưởng tượng tới, nó phức tạp và mang rất nhiều bí ẩn kỳ quái mà người bình thường chẳng thể nào lý giải được. Hung thủ đứng đằng sau vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 rốt cuộc là người như thế nào, mà lại có khả năng khiến cho những nạn nhân làm như vậy chứ?
Tống Nhựt Thành ở gần đó nói thêm vào, giọng cậu ta như thể đang kể truyện ma "Còn nữa, cho dù cả khu ký túc xá nam đều đã bị cảnh sát phong tỏa và liên tục canh phòng xung quanh, nhưng những nam sinh kia không biết bằng cách nào, lại có thể cao siêu vượt qua mà không một ai hay biết, đồng thời chẳng lưu lại vết tích gì hết. Cậu nói thử coi, chuyện này có ma quái hay không?... "
Cậu ta còn định nói thêm gì đó, thì Từ Dĩ An đột nhiên "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Vẻ mặt của hai người bọn họ cứ thần thần bí bí, như kiểu đang muốn cố gắng giếu diếm chuyện quan trọng gì đó với tôi vậy.
Từ Dĩ An có vẻ như sợ tôi nghi ngờ, cậu ta liền lập tức cười nói "Thôi thôi, tụi mình mà nói chuyện một hồi nữa là tới tối luôn đó, bây giờ mau chóng thu dọn để còn kịp chuyển sang khu khác với mọi người nữa".
Bình luận truyện