Tân Lang Thứ 7

Chương 31: Quái lạ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tôi nói những gì mà mình suy nghĩ ra, Trần Phi Võ ở bên cạnh im lặng lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu một cái. Sau khi nghe xong, anh ta liền gật đầu nói "Những suy đoán của cậu cũng rất hợp lý phần nào đó với tình hình của vụ án mạng liên hoàn này, có điều...".


Trần Phi Võ thở dài một cái rồi mới nói tiếp "Có điều những suy đoán này nghe rất là mông lung, chắc chắn người ta sẽ không dễ dàng tin tưởng đâu".


"Anh nói có lý".


Tôi ngay lập tức tán đồng với câu nói của Trần Phi Võ, sau đó lo lắng hỏi "Vậy rốt cuộc chúng ta nên làm sao đây? Anh có kế hoạch gì chưa?"


Nghe tôi hỏi, Trần Phi Võ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời "Trước mắt tôi vẫn chưa biết nên làm sao, phải coi tình hình mọi thứ trước đã".


Tôi "ừ" một tiếng, bày ra vẻ mặt đã thấu hiểu.


"Reng reng reng...".


Tiếng chuông điện thoại di động của Trần Phi Võ vang lên, nó khiến cho tôi và anh ta ngay lập tức chú ý tới.


Trần Phi Võ đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi mau chóng bắt máy "A lô".


Giọng Trần Phi Võ trầm và cực kỳ nghiêm túc.


Không biết ở đầu dây bên kia đã nói gì với anh ta, mà vẻ mặt của anh ta bất chợt biến sắc.


Trần Phi Võ nhíu mày, lớn tiếng hỏi lớn "Cậu nói cái gì, lại có thêm một nạn nhân chết ở khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt nữa sao?"


Câu nói này khiến cho tôi giựt mình, trong lòng liền cảm thấy lo sợ.


Trần Phi Võ nói thêm một vài câu nữa thì cúp máy.


Tôi nắm bắt cơ hội này, ngay lập tức lên tiếng hỏi "Phi Võ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bộ có thêm một người chết nữa hay sao?"


Trần Phi Võ nhìn tôi một cái thật sâu, rồi nuốt một ngụm nước miếng mà đáp "Bên cảnh sát chúng tôi vừa mới phát hiện thêm một nạn nhân của vụ án mạng liên hoàn này, tình trạng chết cũng như hiện trường y hệt như những vụ án trước đó".


"Cái gì?"


Tôi tròn mắt kinh ngạc, vội vã lên tiếng "Sao lại có chuyện này được, rõ ràng chúng ta vừa mới từ khu ký túc xá về mà, hung thủ sao có thể ra tay nhanh tới như vậy chứ?"


Trần Phi Võ ầm ừ, nói "Điều này chính là thứ làm cho tôi khó hiểu từ nãy tới giờ đây, chẳng rõ hung thủ và nạn nhân đã có mặt ở đó từ lúc nào, mà tôi và cậu tuyệt nhiên không nhận thấy sự có mặt của bọn họ".


Tôi nhíu mày, đầu óc hiện giờ hết sức hỗn lộn, chẳng thể hiểu rõ vụ án mạng này nữa.


Sau khi suy đi nghĩ lại vẫn không có kết quả gì, tôi quyết định hỏi về nạn nhân "Phi Võ, anh có thể nói chi tiết về nạn nhân của vụ án mạng liên hoàn này không? Có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó".


"Nạn nhân là nam sinh năm nhất, mặc một bộ đồ cưới áo dài đỏ và nằm chết trong một vũng máu, ngoài phần đầu bị va chạm chạy máu ra, thì chúng tôi hoàn toàn không phát hiện thêm một dấu vết nào hết. Tuy nhiên, vấn đề hốc búa đặt ra chính là, với vết thương trên đầu không thể nào lấy mạng nạn nhân được, thì  nguyên nhân gây tử vong thực sự của nạn nhân là gì? Chúng tôi mãi vẫn chưa tìm ra".


Nghe anh ta nói một tràng, khiến cho tôi có chút không thông, liền hỏi "Ý anh là, nạn nhân không phải chết vì vết thương trên đầu, mà là vì một thứ gì đó khác, nhưng lại hoàn toàn không để lại dấu vết, đúng không?"


"Đúng như vậy".


Trần Phi Võ nhíu mày, trầm giọng nói "Đây chính là điểm khó hiểu nhất của toàn bộ vụ án mạng liên hoàn này, vì nó mà đã cản trở cảnh sát chúng tôi trong việc tìm kiếm nghi phạm khả nghi, nhằm để khoanh vùng điều tra".


Tôi nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi thêm "Vậy thì có khả năng nào khác không? Chẳng hạn như bị bệnh tim?"


"Không đâu, chúng tôi đã tra cứu qua lý lịch cũng như tình trạng sức khỏe của nạn nhân, đồng thời pháp y cũng đã khám nghiệm sơ bộ tử thi, tất cả các nạn nhân đều không có vấn đề về sức khỏe, nói cách khác, bọn họ đều là những người khỏe mạnh".


Nói rồi, Trần Phi Võ liền thở dài, tôi chật lưỡi vài cái, cảm thán "Nếu vậy thì đúng thiệt là kỳ lạ quá".


"Duy Phúc, theo cậu nghĩ thì chuyện này nên giải thích làm sao đây?"


Trần Phi Võ gấp gáp hỏi, tôi vội nuốt một ngụm nước miếng, rồi đáp lại bằng giọng điệu không mấy chắc chắn "Theo như những gì tôi đã trải qua khi vô tình điều tra về vụ án mạng này, thì coi bộ hung thủ là người rất lợi hại đó".


"Ý của cậu là sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ hắn không phải là người hả?"


Vừa mới nghe thấy những lời này của tôi, Trần Phi Võ lập tức lên tiếng.


Tôi nhìn anh ta, lắc đầu, nói "Không, ý tôi là hung thủ có lẽ là một tên điên cuồng muốn luyện dị thuật gì đó, mà nói cách khác, hắn đang muốn làm một chuyện cực kỳ kinh khủng hơn những gì mà chúng ta có thể nghĩ tới".


Lời của tôi vừa dứt, Trần Phi Võ gật đầu đồng ý.


"À, phải rồi".


Trần Phi Võ đột nhiên cất tiếng "Tôi còn phải tới hiện trường vụ án nữa, vì vậy phải đi ngay bây giờ".


Nghe anh ta nói, tôi vội vội vàng vàng ngỏ ý "Tôi cũng muốn tới đó coi thử thế nào, anh cho tôi đi cùng được không?"


"Không được".


Trần Phi Võ nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm túc nói "Cậu vừa mới bị ngất xỉu tỉnh dậy, cơ thể còn rất yếu, hiện trường vụ án lại là nơi rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra chuyện thì sao? Nghe lời tôi, trở về phòng của cậu nghỉ ngơi cho tốt trước đi rồi tính tiếp".


Lời của Trần Phi Võ làm tôi không thể cãi lại được, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện