Chương 52: Chậm một bước
Chỉ vài phút sau, tôi đã có mặt tại sân của khu ký túc xá nam trường đại học y Dạ Nguyệt.
Nơi này hoàn toàn không có một bóng người, quang cảnh thì u ám lạnh lẽo, những cái cây ở trong sân bị gió mạnh thổi kêu lên xào xạc nghe mà rợn cả người.
Mọi thứ ở đây giống như đang thông báo sắp có một chuyện không hay xảy ra rồi.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều để cho mất thêm thời gian nữa, một đường chạy ngay tới cầu thang.
Vội vội vàng vàng bước từng bậc, chỉ là còn chưa được phân nửa của cầu thang, thì ở xung quanh xuất hiện từng đợt nhang khói giăng kín, những tiếng khóc ai oán chầm chậm chầm chậm vang lên.
Sự sợ hãi bắt đầu lan tỏa trong tâm trí của tôi, tạo cho tôi cảm giác, ở đây ngoài tôi ra vẫn còn có ai đó nữa.
"A".
Một giọng la rất lớn đột nhiên vang lên giữa không gian vắng lặng này, nói làm cho tôi giựt mình một cái mạnh, ngay lập tức theo phản ứng tự nhiên quay về phía phát ra âm thanh.
Từng lớp từng lớp nhang khói mờ mờ ảo ảo chậm rãi tan ra, như thể chừa một khe hở cho tôi nhìn vào.
Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một nam sinh mặc trên người bộ đồ cưới áo dài đỏ, bị một cô gái có mái tóc dài xõa xuống đất, cũng mặc trên người một bộ đồ cưới áo dài đỏ, bộ dạng mông lung, dùng một vật kỳ lạ đập vô đầu, nam sinh kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi từ từ té xuống dưới đất.
Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra, càng chảy lại càng nhiều, thấm đỏ cả một vũng.
Trong lúc tôi vẫn còn chưa biết nên làm gì trước cảnh tượng vô cùng kinh khủng kia, thì cô gái có mái tóc dài ngay lập tức lướt như bay trên không trung về phía tôi.
"Cạch".
Cái thứ mà cô ta dùng để đập lên đầu người nam sinh khi nãy bị vứt bỏ sang một bên.
Đứng trước tình hình nguy hiểm này tôi định bỏ chạy, nhưng mà cô gái kia lại quá nhanh, đã đưa tay bóp cổ tôi, từ từ nâng lên.
"Sao vậy?"
Cô ta nhìn tôi vừa mỉm cười vừa lên tiếng hỏi "Sao lại muốn chạy khi trông thấy tao vậy?
Nói xong cô ta còn hừ một cái, đầy chất khinh bỉ.
Tôi bị cô ta bóp cổ khiến cho thở không thông, hai tay cố gắng hết sức tháo bàn tay của cô ta ra khỏi của mình, nhưng càng tháo, cô ta lại càng bóp chặt hơn.
Ánh mắt của tôi nhìn về phía cô ta đầy vẻ sợ hãi, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, tôi liền nhận ra cô ta chính là nữ quỷ xinh đẹp, tôi đã từng trông thấy ở cái lần xuất hiện ảo giác trận pháp tre gai.
"Rất nhanh, rất nhanh mày cũng sẽ giống hết nó mà thôi".
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay còn lại không bóp cổ tôi chỉ về hướng của cái xác nam sinh mặc đồ cưới áo dài đỏ đang nằm trong vũng máu.
Nói xong, cô ta cười lớn, nụ cười kéo dài tới mang tai, âm thanh thì vô cùng lạnh lẽo, khiến cho da gà da vịt của tôi nổi lên hết.
"Mày".
Bất chợt cô ta kêu lên một tiếng, đồng thời đưa cánh tay đang chỉ về phía cái xác chết, phóng thẳng vào tôi, móng trên năm đầu ngón tay mọc dài ra, trông chẳng khác nào những con dao nhọn.
"A".
Tôi vô thức kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, hai mắt bỗng mở bự ra, toàn thân rùng mình một cái, thức tỉnh.
Chỉ trong phút chốc nữ quỷ ở trước mặt tôi cùng với xác chết của nam sinh kia bất giác biến mất, kể cả làn nhang khói khi nãy cũng không còn.
Những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao?
Tôi ngay lập tức thở hồng hộc vì những chuyện quá mức chân thật kia, tâm trang lúc này vẫn còn hoang mang, chưa kịp trấn tỉnh lại bản thân.
"Ào ào... ào ào".
Ở bên ngoài trời bỗng dưng mưa, âm thang vang vọng khắp không gian, phá tan đi sự tịch mịch đáng sợ.
Cũng vì tiếng mưa, đã làm cho tôi tỉnh táo lại, tức khắc nhớ tới chuyện mình phải tìm cách ngăn cản Lâm Thần đi vào chỗ chết.
Tôi nuốt vội một ngụm nước miếng để tinh thần, mau lẹ chạy tiếp lên trên đoạn cầu thang.
Tầng một không có người,
Tầng hai cũng không có ai.
Tầng ba, tầng bốn, tầng năm cũng trống trơn.
Tôi bởi vì đã chạy từ dưới lầu lên tới tầng năm, nên hiện giờ cơ thể đã mệt rã người, chỉ có điều mục tiêu ngăn chặn vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 đã tiếp thêm sức lực, tôi hít một hơi sâu, cố gắng chạy tiếp lên tầng sáu.
Ở bên ngoài trời càng lúc càng lớn hơn, như báo hiệu rằng tôi phải nhanh chân hơn nữa, mới có thể chiến thắng được.
Cảm thấy vậy, tôi bèn dùng hết sức bình sinh của mình, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết lên tầng sáu.
"A".
Vì chạy quá nhanh tôi đã đụng trúng một ai đó.
Cũng may mắn người kia đã ôm lấy tôi, không thôi tôi đã té dập mặt rồi.
"Duy Phúc, sao cậu lại chạy tới đây?"
Người kia nghi hoặc lên tiếng hỏi, âm thanh rất quen, làm cho tôi vội vã ngước mặt lên nhìn.
Hình ảnh của Trần Phi Võ hiện ra ngay trước mắt tôi.
Tôi trông thấy anh ta, liền gấp gáp nói "Phi Võ, tôi đã tìm ra được nạn nhân thứ sáu rồi, cậu ta có thể đang đem theo đồ cưới áo dài đỏ chạy tới khu ký túc xá này, chúng ta phải tìm ra cậu ta trước khi mọi chuyện quá trễ".
"Duy Phúc".
Trần Phi Võ không những không ngạc nhiên mà còn bày ra vẻ mặt buồn bã, trầm giọng lên tiếng "Cậu tới chậm một bước rồi, người kia đã bị hung thủ sát hại".
Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía dãy hành lang của tầng sáu.
Tôi nhìn theo, ngay lập tức trông thấy một cái xác chết mặc đồ cưới áo dài đỏ đang nằm trên một vũng máu, xung quanh đó còn có một vài cảnh sát đang đi tới đi lui nữa.
Bình luận truyện