Tần Ninh Phấn Đấu
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở ngoài rừng, trời trong như rửa, vạn dặm không mây.
Gió thổi ra ngoài biển, mặt biển nổi sóng, bụi sóng trắng xóa cuốn qua, vỗ từng đợt lên đá ngầm, xông lên bãi cát.
Thủy triều rút đi, để lại số lớn ốc biển sao biển, có các loại hải sản khác nhau, vừa có thể no bụng, cũng có thể thu làm nhiên liệu.
Nếu như Tần Ninh ở đây, tám phần mười sẽ vui đến nhảy lên.
Bốn bề hải đảo, đàn cá mới bắt đầu tụ lại.
Đàn cá kích cỡ khác nhau xúm lại một chỗ, điên cuồng tranh đoạt trứng cua cùng cua con.
Sóng biển cuồn cuộn, đưa tin tức của đàn cá truyền ra ngoài.
Kẻ săn mồi mới lại lục tục tới, một bữa thịnh yến vòng quanh hải đảo, lại sắp mở ra.
Ba đàn cá heo mũi chai chạy tới đầu tiên.
Ngắm chuẩn đàn cá nhỏ, cá heo trưởng thành hợp tác với nhau, đong đưa vây đuôi, vung lên sóng nước trắng xóa.
Cá heo nhỏ tuổi chỉ cần đợi ở bên ngoài, sẽ có con mồi tự động bay vào trong miệng.
Hai cá heo nhỏ tuổi ăn no rồi, nhảy khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển cùng đá ngầm, giống như đang ngờ, sinh vật ở trên hải đảo kia, sao hôm nay lại không xuất hiện.
Hôm nay đồ ăn rất phong phú, chúng nó rất thích ý nhường cho mấy con.
Trong rừng, Tần Ninh căn bản không biết được, bản thân đang được cá heo nhớ thương.
Tình trạng phát sốt đã biến mất, nhưng thân thể còn rất suy yếu.
Thể lực không đủ, không thể di chuyển thời gian dài, chỉ có thể tìm kiếm ở phụ cận, nhặt được chút ít cành khô, kéo mấy dây leo héo rũ.
Nhìn đống lửa cao không đến đầu gối, Tần Ninh nhíu mày.
Như vậy căn bản không đủ.
Lửa có cháy lên, cũng không duy trì liên tục được thời gian bao lâu.
May mắn là, gần đầm nước có hai bụi cây ăn quả không biết tên. Quả màu rám nắng, ngoại hình giống cây dừa. Lúc đập ra, thịt quả như sợi bông. Chỉ cần một chút mồi lửa, là có thể châm lên toàn bộ.
Lục tìm trái cây, là để tích cóp thể lực trước khi bắt cá.
Không nghĩ đến, lại sẽ có niềm vui ngoài ý muốn như vậy.
Xoa đi mồ hôi trên trán, Tần Ninh buông tha thu gom cành cây khô, toàn lực tìm kiếm tung tích trái cây.
Kể từ đó, hiệu suất lập tức nhanh hơn rất nhiều.
“Đại khái được rồi.”
Ôm năm trái cây tầm quả bóng cao su, Tần Ninh trở lại bãi cỏ mình tỉnh lại.
Cây nấm cao một mét đã bị chém gãy, để lại một phần, trải qua phơi nắng dưới mặt trời, rất nhanh khô ráo. Lót lá cây, chính là ghế ngồi thiên nhiên, có thể ngăn cách hơi ẩm.
Đống củi đã gác xong.
Tần Ninh cầm một tảng đá lên, đập ra từng trái cây.
Móc sạch sợi quả màu trắng, vỏ quả dạng nửa cung tròn đem rửa, có thể dùng để đun nước nấu canh.
Cố định ở khoảng giữa đoạn cây khô, vót nhọn một cành, dùng dây leo cứng cỏi thay thế dây cung, Tần Ninh nếm thử đánh lửa.
Cành cây nhanh chóng cọ sát, toàn thân Tần Ninh đổ mồ hôi, trước mắt từng đợt trắng bệch.
Cũng may không uổng phí sức lực, phần sợi bông tiếp xúc đầu gỗ, rốt cuộc bốc lên từng sợi khói xanh.
Cẩn thận nâng lên, nhẹ nhàng thổi khí.
Không đến hai giây, trong khói xanh bốc lên ngọn lửa.
“Khụ!”
Đối diện hơi khói, Tần Ninh bị hun chảy nước mắt, một bên ho khan, một bên đặt sợi bông xuống dưới đống củi.
Sau khi mưa to, trong rừng mờ mịt hơi nước.
Cành khô dính nước mưa, rất không dễ bắt lửa.
Liên tục đốt lên năm đám sợi bông, đống củi mới phát ra tiếng tách tách, sáng lên ánh cam.
Không có đá lửa, đây hoàn toàn là một việc phí sức.
Ném dây leo khô gãy vào trong đống lửa, Tần Ninh bẻ đôi một đoạn cành nhỏ, dáng tươi cười cũng có chút uể oải.
Ánh lửa bốc lên, giữa ngọn lửa là màu xanh lam âm u.
Hơi nóng chưng khô tầng đất, xua tan hơi ẩm bốn phía.
Ngồi bên cạnh đống lửa, giống như đặt mình trong thiên đường.
Nếu như có thể, Tần Ninh nguyện ý cứ ngồi như vậy, hoặc là nằm, vẫn không nhúc nhích, nghỉ ngơi cả ngày.
Bất đắc dĩ hiện thực không cho phép.
Một cánh tay phủ lên trên trán, Tần Ninh giật nhẹ khóe môi.
Đổi thành lúc mới xuyên qua, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, vì sống, bản thân lại liều mạng đến mức độ như vậy. Đồng dạng, cậu hiện tại, cũng sẽ không thử nhảy núi, càng không dễ dàng buông tha mạng sống.
“Sống không dễ a.”
Cười khổ một tiếng, Tần Ninh cố sắc nhắm chặt mắt, lại mở ra.
Toàn bộ vết thương trên cánh tay và lòng bàn tay đã kết vảy. Tốc độ khép lại như vậy, cậu đã không còn thấy lạ lẫm gì.
Lại sưởi ấm một lát, toàn thân bắt đầu ấm lên.
Tần Ninh đứng lên, đi tới bên đầm nước, quan sát mấy phút, không có vội vàng xuống nước bắt cá, mà là dùng vỏ quả múc nước, đặt trên đống lửa.
Vỏ quả vô cùng chắc chắn, bị ngọn lửa đốt cháy, lại vẫn không thủng. Sau khi nước sôi, thân vỏ trở nên đen xì, giống như kim loại bị rèn qua.
Nói tóm lại, ngoại trừ vỏ sò, đây là thứ giống đồ làm bếp giống nhất.
Lót lá cây nhấc vỏ quả xuống, Tần Ninh nóng đến thẳng túm vành tai.
Một bên thổi nguội, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có chút đường thì tốt rồi.”
Cạnh biển không thiếu muối, đường ngược lại thành một vấn đề.
Hai ngụm nước nóng vào bụng, Tần Ninh xốc lại tinh thần.
Lấy tới vài mảnh lá cây, đậy kín vỏ quả, đứng lên, động động vai, làm hai chuyển động mở rộng, cầm dây thừng mới làm lên, đi về phía đầm nước.
Kinh nghiệm chứng minh, lãng phí thời gian làm trường mâu, không bằng trực tiếp dùng tay.
Nhiệt độ đầm nước cực thấp, không muốn chìm tới đáy, phải đánh nhanh thắng nhanh.
Thác nước bay múa, tiếng nước nổ vang.
Tần Ninh một tay che trán, nhìn quanh đỉnh núi treo dây bạc.
Cá hồi chấm theo dòng nước chảy xuống thành đàn, đập vào trong đầm, văng lên một loạt bọt nước.
Nhìn một lúc, Tần Ninh bắt đầu lắc lư tay chân, nhảy lên vài cái. Lại gói dây thừng lại, một đầu quấn quanh nham thạch bên bờ, một đầu buộc chặt thắt lưng.
Hiển nhiên, làm ra sợi dây không phải để bắt cả, mà là vì an toàn của bản thân.
“Ss ——”
Vừa đụng tới mặt nước, Tần Ninh chính là một tiếng kêu lạnh.
Đi về phía trước hai bước, nước chưa qua mắt cá chân, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền lên, bắp chân gần như đông cứng.
Không muốn bị đông lạnh, vậy phải đói bụng.
Hai chọn một, Tần Ninh chỉ có thể chịu đựng hàn ý, tiếp tục đi vào trong đầm nước.
Gợn nước xanh biếc, sinh vật thủy sinh đong đưa giữa đá cuội.
Đến khi nước qua thắt lưng, Tần Ninh dừng lại.
Vảy lưng của cá hồi chấm là màu sắc tự vệ tự nhiên, trốn ở dưới bèo rong, chỉ dựa vào thị lực rất khó phát hiện.
Tần Ninh cúi người xuống, cánh tay mò vào trong nước, cảm nhận gợn nước chảy xuôi, thời gian dài không động tĩnh.
Hành động này nhìn rất ngốc, nhưng trực giác nói cho cậu biết, so với tùy tiện kinh động đàn cá, đứng bất động, càng hạ thấp cảnh giác của con mồi, tỉ lệ thành công mới có thể càng cao.
Cảm giác trơn nhẵn xát qua cổ tay, Tần Ninh không có lập tức hành động, vẫn cứ lẳng lặng đợi.
Kiên trì nhanh chóng được báo đáp.
Hai bóng đen một trước một sau, càng ngày càng gần, giống như thật sự coi cậu là một khối nham thạch, hoặc cành cây khô.
Cơ hội tốt!
Không có lãng phí thời cơ, Tần Ninh ngắm chuẩn mục tiêu, hai tay chợt nắm chặt.
Trong bọt nước tóe lên, một con cá lớn nặng chừng bảy tám cân, bị cậu vững vàng ôm vào trong ngực!
Mười móng tay nhọn đâm xuyên vảy cá, vững vàng cắm vào thân cá.
Dưới tình huống như thế, cá hồi chấm giãy giụa nữa, cũng đừng nghĩ chạy thoát được.
Bùm!
Thân cá sức lực mạnh, nhờ có sợi dây bên hông cố định, mới không bị kéo ngã.
Tần Ninh ôm chặt cá lớn, lảo đảo rút lui vài bước.
Nhìn chuẩn phương hướng, ném mạnh con mồi lên bờ.
Thân cá nện xuống, nắm đúng nằm ở giữa những viên đá cuội, bất luận lay động thế nào, đều không thể trở lại trong nước.
Khởi đầu tốt đẹp!
Tần Ninh nhếch môi, nghiêng người vài bước, không tiếp tục ôm cây đợi thỏ, mà là truy đuổi mục tiêu, chợt lại vồ một cái.
Mãnh hổ vồ nai, cậu vồ cá.
Tạm thời không nói động tác có mỹ quan hay không, xác xuất thành công rõ ràng không thấp.
Trong chớp mắt, cá hồi chấm dài bằng cánh tay, cá giếc lớn bằng tay, một con tiếp một con bị ném lên trên bờ.
Ngay sau đó, Tần Ninh phát hiện một con cá lớn trong đám bèo rong, ngoại hình giống như cá chép, lưng đầy vảy xanh, cả con dài gần hai mét.
Dựa theo thường thức, gặp phải cá lớn như vậy, người thông minh nên lên bờ nhanh một chút.
Nhưng mà, đắm chìm trong đi săn hưng phấn, bạn Tần nào đó căn bản không suy nghĩ, con cá lớn này là ăn mặn hay là ăn chay. Càng sẽ không nghĩ tới, vai trò của hai bên có thể sẽ đổi chỗ trong chớp mắt hay không.
Suy xét hai giây, Tần Ninh làm ra quyết định.
Liều mạng lần này, bắt!
Xuống nước một lần, không mò một đủ làm sao có thể đi.
Bùm!
Vật lộn với cá lớn, rõ ràng không phải một việc thoải mái.
Tần Ninh có kinh nghiệm, ra tay cực chuẩn, mỗi lần đều có thể bắt được thân cá, cào xuống mảnh vảy như đá quý.
Cá lớn có chút ngốc.
Chạy trốn vô dụng, vẫy đuôi vô dụng, há miệng đâm về phía trước, thiếu chút nữa bị một vuốt đâm vào sọ não.
Thân là bá chủ đầm nước, chưa từng gặp phải khiêu khích như vậy.
Tơ máu tràn ngập, tan ra trong nước đầm.
Cá lớn tức giận.
Không để ý vết thương chồng chất, bỗng nhiên nhảy khỏi mặt nước, một đuôi vung về phía Tần Ninh.
Nếu như bị chụp trúng, nhất định quay người trên không, một lần nữa mặt chấm đất.
Trong lúc điện quang thạch hỏa, hắc trạc đột nhiên phát sáng, vững vàng cuốn lấy thân cá.
“Từ từ!”
Thấy cá lớn sắp bị ánh sáng nuốt hết, Tần Ninh vội vàng hô ngừng.
Đang mất sức chín trâu hai hổ, nhìn thấy đã sắp thành công, máy giao dịch lại đi ra cắt ngang, không khỏi có hơi quá không nói lý.
Nhân lúc ánh sáng trắng ngừng lại, tm ôm đuôi cá, cố sức kéo ra.
Bất kể nói như thế nào, phải chừa cho cậu một đoạn!
Vì một con cá, kí chủ cùng hệ thống rơi vào giằng co.
Hệ thống có chút chặn đường cướp của, ánh trắng càng quấn càng chặt.
Tần Ninh cắn chặt quai hàm, nửa điểm không chịu nhượng bộ.
Điều khoản bá vương thì thôi đi, giao dịch mọi nơi có hố, cậu cũng nhận. Thế nhưng, con mồi của cậu, nói cướp là cướp, lại tính thế nào!
Giúp đỡ khi nguy hiểm?
Cậu thừa nhận.
Nhưng một mã về một mã. Nếu có thể tự mình bắt, làm gì cướp với cậu?
Không thấy cậu là một bệnh nhân sao?!
Tần Ninh bị bệnh một lần, đầu đang hồ đồ, rất có tư thế lăng đầu thanh(1).
Máy giao dịch có thiết lập bảo vệ kí chủ, không thể cho cậu một quả đạn sáng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ.
Người thắng đang đắc ý, trước mắt đột nhiên chớp một cái.
“Người chim tôn quý, rốt cuộc… Xin đừng tắt!”
Thấy Tần Ninh làm bộ giơ tay lên, Link vội vã kêu to.
Thoáng nhìn cá lớn trong lòng Tần Ninh, càng hai mắt phát sáng, râu rung rung liên tục.
Tần Ninh nghiêng đầu, tay treo ở giữa không trung, chỉ kém hai giây, liền đóng giao dịch.
Tiếng kêu của Link nhắc nhở cậu, không giao dịch cũng phải mất tiền!
Nhìn Link râu rung rung, hai tay xoa xoa, vẻ mặt lấy lòng, nhớ tới hai lần thiếu nợ trước, Tần Ninh nheo mắt lại, từ từ, kéo lên một nụ cười “thân thiết”.
“Xin chào.”
Hai chữ lọt vào tai, Link thiếu chút nữa quỳ lại thần Trùng.
Vì giao dịch thuận lợi, hắn dễ dàng sao?!
(1) Lăng đầu thanh: là một từ dùng trong sinh hoạt, chỉ người nào đó làm việc không đầu óc hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích xem nội dung tính chất việc là đúng hay sai đã mù quáng áp dụng hành động, kết quả bởi vì dùng hành động, thủ đoạn mâu thuẫn với tình huống phát triển của sự tình, cuối cùng biến vấn đề nhỏ tầm thường thành vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
Cá heo mũi chai:
Ở ngoài rừng, trời trong như rửa, vạn dặm không mây.
Gió thổi ra ngoài biển, mặt biển nổi sóng, bụi sóng trắng xóa cuốn qua, vỗ từng đợt lên đá ngầm, xông lên bãi cát.
Thủy triều rút đi, để lại số lớn ốc biển sao biển, có các loại hải sản khác nhau, vừa có thể no bụng, cũng có thể thu làm nhiên liệu.
Nếu như Tần Ninh ở đây, tám phần mười sẽ vui đến nhảy lên.
Bốn bề hải đảo, đàn cá mới bắt đầu tụ lại.
Đàn cá kích cỡ khác nhau xúm lại một chỗ, điên cuồng tranh đoạt trứng cua cùng cua con.
Sóng biển cuồn cuộn, đưa tin tức của đàn cá truyền ra ngoài.
Kẻ săn mồi mới lại lục tục tới, một bữa thịnh yến vòng quanh hải đảo, lại sắp mở ra.
Ba đàn cá heo mũi chai chạy tới đầu tiên.
Ngắm chuẩn đàn cá nhỏ, cá heo trưởng thành hợp tác với nhau, đong đưa vây đuôi, vung lên sóng nước trắng xóa.
Cá heo nhỏ tuổi chỉ cần đợi ở bên ngoài, sẽ có con mồi tự động bay vào trong miệng.
Hai cá heo nhỏ tuổi ăn no rồi, nhảy khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển cùng đá ngầm, giống như đang ngờ, sinh vật ở trên hải đảo kia, sao hôm nay lại không xuất hiện.
Hôm nay đồ ăn rất phong phú, chúng nó rất thích ý nhường cho mấy con.
Trong rừng, Tần Ninh căn bản không biết được, bản thân đang được cá heo nhớ thương.
Tình trạng phát sốt đã biến mất, nhưng thân thể còn rất suy yếu.
Thể lực không đủ, không thể di chuyển thời gian dài, chỉ có thể tìm kiếm ở phụ cận, nhặt được chút ít cành khô, kéo mấy dây leo héo rũ.
Nhìn đống lửa cao không đến đầu gối, Tần Ninh nhíu mày.
Như vậy căn bản không đủ.
Lửa có cháy lên, cũng không duy trì liên tục được thời gian bao lâu.
May mắn là, gần đầm nước có hai bụi cây ăn quả không biết tên. Quả màu rám nắng, ngoại hình giống cây dừa. Lúc đập ra, thịt quả như sợi bông. Chỉ cần một chút mồi lửa, là có thể châm lên toàn bộ.
Lục tìm trái cây, là để tích cóp thể lực trước khi bắt cá.
Không nghĩ đến, lại sẽ có niềm vui ngoài ý muốn như vậy.
Xoa đi mồ hôi trên trán, Tần Ninh buông tha thu gom cành cây khô, toàn lực tìm kiếm tung tích trái cây.
Kể từ đó, hiệu suất lập tức nhanh hơn rất nhiều.
“Đại khái được rồi.”
Ôm năm trái cây tầm quả bóng cao su, Tần Ninh trở lại bãi cỏ mình tỉnh lại.
Cây nấm cao một mét đã bị chém gãy, để lại một phần, trải qua phơi nắng dưới mặt trời, rất nhanh khô ráo. Lót lá cây, chính là ghế ngồi thiên nhiên, có thể ngăn cách hơi ẩm.
Đống củi đã gác xong.
Tần Ninh cầm một tảng đá lên, đập ra từng trái cây.
Móc sạch sợi quả màu trắng, vỏ quả dạng nửa cung tròn đem rửa, có thể dùng để đun nước nấu canh.
Cố định ở khoảng giữa đoạn cây khô, vót nhọn một cành, dùng dây leo cứng cỏi thay thế dây cung, Tần Ninh nếm thử đánh lửa.
Cành cây nhanh chóng cọ sát, toàn thân Tần Ninh đổ mồ hôi, trước mắt từng đợt trắng bệch.
Cũng may không uổng phí sức lực, phần sợi bông tiếp xúc đầu gỗ, rốt cuộc bốc lên từng sợi khói xanh.
Cẩn thận nâng lên, nhẹ nhàng thổi khí.
Không đến hai giây, trong khói xanh bốc lên ngọn lửa.
“Khụ!”
Đối diện hơi khói, Tần Ninh bị hun chảy nước mắt, một bên ho khan, một bên đặt sợi bông xuống dưới đống củi.
Sau khi mưa to, trong rừng mờ mịt hơi nước.
Cành khô dính nước mưa, rất không dễ bắt lửa.
Liên tục đốt lên năm đám sợi bông, đống củi mới phát ra tiếng tách tách, sáng lên ánh cam.
Không có đá lửa, đây hoàn toàn là một việc phí sức.
Ném dây leo khô gãy vào trong đống lửa, Tần Ninh bẻ đôi một đoạn cành nhỏ, dáng tươi cười cũng có chút uể oải.
Ánh lửa bốc lên, giữa ngọn lửa là màu xanh lam âm u.
Hơi nóng chưng khô tầng đất, xua tan hơi ẩm bốn phía.
Ngồi bên cạnh đống lửa, giống như đặt mình trong thiên đường.
Nếu như có thể, Tần Ninh nguyện ý cứ ngồi như vậy, hoặc là nằm, vẫn không nhúc nhích, nghỉ ngơi cả ngày.
Bất đắc dĩ hiện thực không cho phép.
Một cánh tay phủ lên trên trán, Tần Ninh giật nhẹ khóe môi.
Đổi thành lúc mới xuyên qua, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, vì sống, bản thân lại liều mạng đến mức độ như vậy. Đồng dạng, cậu hiện tại, cũng sẽ không thử nhảy núi, càng không dễ dàng buông tha mạng sống.
“Sống không dễ a.”
Cười khổ một tiếng, Tần Ninh cố sắc nhắm chặt mắt, lại mở ra.
Toàn bộ vết thương trên cánh tay và lòng bàn tay đã kết vảy. Tốc độ khép lại như vậy, cậu đã không còn thấy lạ lẫm gì.
Lại sưởi ấm một lát, toàn thân bắt đầu ấm lên.
Tần Ninh đứng lên, đi tới bên đầm nước, quan sát mấy phút, không có vội vàng xuống nước bắt cá, mà là dùng vỏ quả múc nước, đặt trên đống lửa.
Vỏ quả vô cùng chắc chắn, bị ngọn lửa đốt cháy, lại vẫn không thủng. Sau khi nước sôi, thân vỏ trở nên đen xì, giống như kim loại bị rèn qua.
Nói tóm lại, ngoại trừ vỏ sò, đây là thứ giống đồ làm bếp giống nhất.
Lót lá cây nhấc vỏ quả xuống, Tần Ninh nóng đến thẳng túm vành tai.
Một bên thổi nguội, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có chút đường thì tốt rồi.”
Cạnh biển không thiếu muối, đường ngược lại thành một vấn đề.
Hai ngụm nước nóng vào bụng, Tần Ninh xốc lại tinh thần.
Lấy tới vài mảnh lá cây, đậy kín vỏ quả, đứng lên, động động vai, làm hai chuyển động mở rộng, cầm dây thừng mới làm lên, đi về phía đầm nước.
Kinh nghiệm chứng minh, lãng phí thời gian làm trường mâu, không bằng trực tiếp dùng tay.
Nhiệt độ đầm nước cực thấp, không muốn chìm tới đáy, phải đánh nhanh thắng nhanh.
Thác nước bay múa, tiếng nước nổ vang.
Tần Ninh một tay che trán, nhìn quanh đỉnh núi treo dây bạc.
Cá hồi chấm theo dòng nước chảy xuống thành đàn, đập vào trong đầm, văng lên một loạt bọt nước.
Nhìn một lúc, Tần Ninh bắt đầu lắc lư tay chân, nhảy lên vài cái. Lại gói dây thừng lại, một đầu quấn quanh nham thạch bên bờ, một đầu buộc chặt thắt lưng.
Hiển nhiên, làm ra sợi dây không phải để bắt cả, mà là vì an toàn của bản thân.
“Ss ——”
Vừa đụng tới mặt nước, Tần Ninh chính là một tiếng kêu lạnh.
Đi về phía trước hai bước, nước chưa qua mắt cá chân, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền lên, bắp chân gần như đông cứng.
Không muốn bị đông lạnh, vậy phải đói bụng.
Hai chọn một, Tần Ninh chỉ có thể chịu đựng hàn ý, tiếp tục đi vào trong đầm nước.
Gợn nước xanh biếc, sinh vật thủy sinh đong đưa giữa đá cuội.
Đến khi nước qua thắt lưng, Tần Ninh dừng lại.
Vảy lưng của cá hồi chấm là màu sắc tự vệ tự nhiên, trốn ở dưới bèo rong, chỉ dựa vào thị lực rất khó phát hiện.
Tần Ninh cúi người xuống, cánh tay mò vào trong nước, cảm nhận gợn nước chảy xuôi, thời gian dài không động tĩnh.
Hành động này nhìn rất ngốc, nhưng trực giác nói cho cậu biết, so với tùy tiện kinh động đàn cá, đứng bất động, càng hạ thấp cảnh giác của con mồi, tỉ lệ thành công mới có thể càng cao.
Cảm giác trơn nhẵn xát qua cổ tay, Tần Ninh không có lập tức hành động, vẫn cứ lẳng lặng đợi.
Kiên trì nhanh chóng được báo đáp.
Hai bóng đen một trước một sau, càng ngày càng gần, giống như thật sự coi cậu là một khối nham thạch, hoặc cành cây khô.
Cơ hội tốt!
Không có lãng phí thời cơ, Tần Ninh ngắm chuẩn mục tiêu, hai tay chợt nắm chặt.
Trong bọt nước tóe lên, một con cá lớn nặng chừng bảy tám cân, bị cậu vững vàng ôm vào trong ngực!
Mười móng tay nhọn đâm xuyên vảy cá, vững vàng cắm vào thân cá.
Dưới tình huống như thế, cá hồi chấm giãy giụa nữa, cũng đừng nghĩ chạy thoát được.
Bùm!
Thân cá sức lực mạnh, nhờ có sợi dây bên hông cố định, mới không bị kéo ngã.
Tần Ninh ôm chặt cá lớn, lảo đảo rút lui vài bước.
Nhìn chuẩn phương hướng, ném mạnh con mồi lên bờ.
Thân cá nện xuống, nắm đúng nằm ở giữa những viên đá cuội, bất luận lay động thế nào, đều không thể trở lại trong nước.
Khởi đầu tốt đẹp!
Tần Ninh nhếch môi, nghiêng người vài bước, không tiếp tục ôm cây đợi thỏ, mà là truy đuổi mục tiêu, chợt lại vồ một cái.
Mãnh hổ vồ nai, cậu vồ cá.
Tạm thời không nói động tác có mỹ quan hay không, xác xuất thành công rõ ràng không thấp.
Trong chớp mắt, cá hồi chấm dài bằng cánh tay, cá giếc lớn bằng tay, một con tiếp một con bị ném lên trên bờ.
Ngay sau đó, Tần Ninh phát hiện một con cá lớn trong đám bèo rong, ngoại hình giống như cá chép, lưng đầy vảy xanh, cả con dài gần hai mét.
Dựa theo thường thức, gặp phải cá lớn như vậy, người thông minh nên lên bờ nhanh một chút.
Nhưng mà, đắm chìm trong đi săn hưng phấn, bạn Tần nào đó căn bản không suy nghĩ, con cá lớn này là ăn mặn hay là ăn chay. Càng sẽ không nghĩ tới, vai trò của hai bên có thể sẽ đổi chỗ trong chớp mắt hay không.
Suy xét hai giây, Tần Ninh làm ra quyết định.
Liều mạng lần này, bắt!
Xuống nước một lần, không mò một đủ làm sao có thể đi.
Bùm!
Vật lộn với cá lớn, rõ ràng không phải một việc thoải mái.
Tần Ninh có kinh nghiệm, ra tay cực chuẩn, mỗi lần đều có thể bắt được thân cá, cào xuống mảnh vảy như đá quý.
Cá lớn có chút ngốc.
Chạy trốn vô dụng, vẫy đuôi vô dụng, há miệng đâm về phía trước, thiếu chút nữa bị một vuốt đâm vào sọ não.
Thân là bá chủ đầm nước, chưa từng gặp phải khiêu khích như vậy.
Tơ máu tràn ngập, tan ra trong nước đầm.
Cá lớn tức giận.
Không để ý vết thương chồng chất, bỗng nhiên nhảy khỏi mặt nước, một đuôi vung về phía Tần Ninh.
Nếu như bị chụp trúng, nhất định quay người trên không, một lần nữa mặt chấm đất.
Trong lúc điện quang thạch hỏa, hắc trạc đột nhiên phát sáng, vững vàng cuốn lấy thân cá.
“Từ từ!”
Thấy cá lớn sắp bị ánh sáng nuốt hết, Tần Ninh vội vàng hô ngừng.
Đang mất sức chín trâu hai hổ, nhìn thấy đã sắp thành công, máy giao dịch lại đi ra cắt ngang, không khỏi có hơi quá không nói lý.
Nhân lúc ánh sáng trắng ngừng lại, tm ôm đuôi cá, cố sức kéo ra.
Bất kể nói như thế nào, phải chừa cho cậu một đoạn!
Vì một con cá, kí chủ cùng hệ thống rơi vào giằng co.
Hệ thống có chút chặn đường cướp của, ánh trắng càng quấn càng chặt.
Tần Ninh cắn chặt quai hàm, nửa điểm không chịu nhượng bộ.
Điều khoản bá vương thì thôi đi, giao dịch mọi nơi có hố, cậu cũng nhận. Thế nhưng, con mồi của cậu, nói cướp là cướp, lại tính thế nào!
Giúp đỡ khi nguy hiểm?
Cậu thừa nhận.
Nhưng một mã về một mã. Nếu có thể tự mình bắt, làm gì cướp với cậu?
Không thấy cậu là một bệnh nhân sao?!
Tần Ninh bị bệnh một lần, đầu đang hồ đồ, rất có tư thế lăng đầu thanh(1).
Máy giao dịch có thiết lập bảo vệ kí chủ, không thể cho cậu một quả đạn sáng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ.
Người thắng đang đắc ý, trước mắt đột nhiên chớp một cái.
“Người chim tôn quý, rốt cuộc… Xin đừng tắt!”
Thấy Tần Ninh làm bộ giơ tay lên, Link vội vã kêu to.
Thoáng nhìn cá lớn trong lòng Tần Ninh, càng hai mắt phát sáng, râu rung rung liên tục.
Tần Ninh nghiêng đầu, tay treo ở giữa không trung, chỉ kém hai giây, liền đóng giao dịch.
Tiếng kêu của Link nhắc nhở cậu, không giao dịch cũng phải mất tiền!
Nhìn Link râu rung rung, hai tay xoa xoa, vẻ mặt lấy lòng, nhớ tới hai lần thiếu nợ trước, Tần Ninh nheo mắt lại, từ từ, kéo lên một nụ cười “thân thiết”.
“Xin chào.”
Hai chữ lọt vào tai, Link thiếu chút nữa quỳ lại thần Trùng.
Vì giao dịch thuận lợi, hắn dễ dàng sao?!
(1) Lăng đầu thanh: là một từ dùng trong sinh hoạt, chỉ người nào đó làm việc không đầu óc hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích xem nội dung tính chất việc là đúng hay sai đã mù quáng áp dụng hành động, kết quả bởi vì dùng hành động, thủ đoạn mâu thuẫn với tình huống phát triển của sự tình, cuối cùng biến vấn đề nhỏ tầm thường thành vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
Cá heo mũi chai:
Bình luận truyện