Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 47



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt giường rải đầy lông vũ màu bạch kim, thả mình bên trong, được mùi hương quen thuộc vây quanh, Tần Ninh một giấc ngủ thẳng đến sáng, chất lượng giấc ngủ tăng lên theo đường thẳng.

Giấc ngủ đầy đủ, tinh lực dư thừa, trên lớp học trở nên càng thêm cố gắng.

Không chỉ lớp ngôn ngữ, bao gồm lớp thực chiến cùng kiến thức tinh hạm, thành tích đều là đứng đầu. Giờ đi săn tuy bị các em gái ném xa, cũng có thể miễn cưỡng qua cửa.

Chỉ có lớp cách đấu, cho đến giờ thành tích vẫn là “không”.

Một trận chiến với Quyên Hòa, bởi vì phá hoại phương tiện dạy học, bị xử “không hợp lệ”, không được đến gần võ đài trong nửa tháng.

Đến khi trừng phạt kết thúc, em gái quyên chuẩn lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, không tiếp tục ước chiến Tần Ninh.

Các chim dữ khác, bất luận chim trống hay chim mái, đều không có ý muốn khiêu chiến.

Mỗi lần học cách đấu, Tần Ninh chỉ có thể ngồi ở trên ghế khán giả, nhìn các chim non khác ngươi tới ta đi, lông tơ bay loạn, đánh đến khí thế ngất trời ở trên võ đài. Từ đầu đến cuối, không có một lần cơ hội “xuống sân”.

Nếu chỉ là ngồi xem, cũng sẽ không làm cho cậu quá mức chán nản.

Vấn đề ở chỗ, trong ba tháng không thắng được một trận, thành tích lớp cách đấu của cậu rất có thể lót đáy.

Sở dĩ là “có thể”, mà không phải “khẳng định”, nguyên nhân rất đơn giản, có hai con thiên nga cùng ăn không ngồi chờ với cậu.

Bên cạnh võ đài, ba con chim phượng ngồi thành hàng, nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời thở dài.

Thật sự ngồi không yên, bọn họ cũng có thể ước chiến.

Chẳng qua, theo quy tắc của hệ thống, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, thành tích sẽ bị xử mất hiệu lực. Chiến đấu giữa đồng tộc với nhau, như vậy không được công nhận.

“Còn có quy định như vậy?”

Nghe xong Bạch Lam giảng giải, Tần Ninh ngốc tại chỗ.

“Có.” Bạch Lam gật gật đầu, “Mình gọi về nhà, mẹ nói cho mình biết.”

Sau mỗi lớp thực chiến, hệ thống trung ương sẽ thống kê tư liệu, ghi chép chi tiết thành tích của chim non, làm tham khảo tiến độ chương trình học.

Bất luận thể lực, tốc độ hay sức chiến đấu, ba con chim phượng đều xa xa dẫn đầu. Trải qua thực chiến rèn luyện, đánh đơn với chim non khác, hoàn toàn là đang bắt nạt người.

Lấy một ví dụ không rất thích hợp, chiến đấu như vậy, tựa như khiêng bazooka lên võ đài, nhằm vào kẻ địch tay không tấc sắt, tiến hành bắn phá không phân biệt.

Nếu không để ý quy tắc cứng rắn muốn lên sân, chẳng những không có thành tích, thậm chí sẽ bị hệ thống trừng phạt, chơi tàu lượn siêu tốc thêm một lần.

Mấy tuần trước, Quyên Hòa có thể ước chiến thành công, thật sự là may mắn.

Đổi thành hiện tại, cho dù giảng viên hồng chuẩn đồng ý, hệ thống điều khiển trung ương cũng sẽ không cho phép. Tần Ninh chân trước nhảy lên võ đài, chân sau đã bị quầng sáng bọc lại, ném bay hai vòng, đuổi về ghế chuẩn bị.

“Đây là quy tắc ngầm thừa nhận, mỗi con thiên nga đều phải tuân thủ.”

“Mình không phải thiên nga.” Tần Ninh còn muốn tranh thủ một chút.

Người khác không được, ba người bọn họ đánh nhau hẳn là được chứ?

Cho dù tiếp tục lót đáy, tốt xấu sẽ không nuốt trứng ngỗng.

“Em là phượng hoàng.” Giảng viên hồng chuẩn ôm cánh tay, mi dài nâng lên, cười nói, “Em thấy bạch vĩ hải điêu và bạch phúc hải điêu cùng lên một võ đài bao giờ chưa?”

Được rồi, tranh thủ không có hiệu quả.

Tần Ninh gục đầu xuống, tiếp tục ăn không ngồi chờ.

Không muốn lên võ đài, có em gái khiêu chiến. Hiện tại đổi ý, lại biến thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

“Còn có thể hố thêm chút nữa không?”

“Không sao, đừng quá để ý.”

Bạch Lam khoác vai Tần Ninh, muốn an ủi đối phương. Đột nhiên chân mày nhíu lại, nhanh chóng thu tay về.

Tần Ninh không phát hiện, Bạch Hi lại thấy rõ ràng. Ghé sát vào Bạch Lam, muốn mở miệng hỏi thăm, lại thấy người sau lắc đầu, im lặng làm khẩu hình.

“Cái gì?”

“Mùi của Bạch chủ.”

Hít hít mũi, Bạch Hi đột nhiên hiểu ra.

Chẳng trách Bạch Lam thu tay.

Đổi thành hắn, tám phần vỗ cũng không vỗ xuống được.

Ba con chim phượng ôm tâm tư riêng, nhìn bạn học bay lên võ đài, bị đạp xuống, lại bay lên, lại bị đạp xuống.

Cảm thụ trong lòng, thật không cách nào hình dung.

Tròn ba giờ dạy học, màn hình bên trên võ đài chuyển động không ngừng, thứ tự thành tích liên tục thay đổi. Nhưng bất luận thay đổi thế nào, từ thứ nhất đến thứ mười, vẫn luôn đều là chim mái. Hai mươi tên phía sau, chim trống chỉ chiếm một phần ba.

Không phải chim trống sức chiến đấu thấp.

Mà là so với phái nam, các cô gái tộc lông vũ phá xác năm nay, hiển nhiên càng hiếu chiến hơn.

Theo chương trình học kéo dài, thứ tự thành tích của chim non vẫn luôn thay đổi. Chỉ có ba vị trí cuối cùng, đã bị chiếm giữ vững vàng.

Không có bất ngờ quá lớn, ba bạn chim phượng chắc chắn quang vinh lót đáy.

Bước xuống võ đài, trở lại ghế chuẩn bị.

Các chim non vừa trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, vừa nhìn về phía chim phượng ủ rũ, đều có chút đồng tình.

Quá mạnh cũng là vấn đề.

Nhưng đồng tình thì đồng tình, hữu ái thì hữu ái, biểu đạt một chút trên tinh thần là được rồi.

Khiêu chiến bọn họ?

Vẫn là miễn đi.

Chênh lệch quá lớn, không có bất cứ tính khả chiến.

Tịch mịch trong lớp cách đấu, làm cho ba chim phượng vô cùng buồn bực.

Ngồi ghế lạnh lâu, cuối cùng là sẽ bùng nổ.

Kết quả, mọi tiết thực chiến đều bão nổi. Một lần sinh tồn trong lòng đất, cùng nhau tiêu diệt cả đàn hung thú, còn làm cho núi lửa phun trào, thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ không gian mô phỏng.

Đối mặt phát triển như vậy, giảng viên hồng chuẩn mồ hôi như mưa đổ, du chuẩn tập thể đổi sắc mặt.

Chỉ có khôi chuẩn ung dung như thường.

Cười nhạo hắn sức chiến đấu không mạnh?

Vài vị này ngược lại là mạnh, nhất là du chuẩn. Nhưng gặp phải phượng hoàng bão nổi, mạnh nữa cũng vô dụng, vẫn không có cách nào như thường.

Hiện tại, ba con phượng hoàng đồng thời xù lông, thật sự không quản nổi, nhanh chóng tìm một chỗ ôm đoàn khóc đi thôi.

Dùng hết toàn lực trong lớp thực chiến, thể lực tiêu hao cực nhiều.

Để bổ sung năng lượng, lượng cơm tăng thêm gấp đôi. Số lần bắt cá cũng theo đó tăng lên.

Trong khu ký túc xá thứ nhất, hồ cá bị bắt không còn lại mấy con.

Số may mắn sống sót kinh hồn bạt vía, phát hiện bóng mờ lướt qua mặt nước, bất chấp tất cả, lập tức chìm xuống đáy hồ, liều mạng chui vào trong bùn đất. Về phần hình tượng và vân vân, mạng cũng sắp không còn, còn làm cái x gì!

Dù là như thế, vẫn trốn không thoát số bị bắt.

Nước sâu có thể ngăn được thiên nga, lại không cản được nhạc trạc.

“Chỗ kia có cá lớn, mình đi bắt, đêm nay bọn mình thêm cơm.”

Dứt lời, Tần Ninh thu cánh, vụt lặn vào giữa hồ.

Năm phút sau, mặt nước nổi bong bóng.

Tần Ninh phá nước mà ra, mười ngón móc chặt mang cá, kéo con mồi lên bờ.

Trở lại nhà gỗ, bạch tuộc nhỏ mài dao soàn soạt, chuẩn bị đầy đủ nồi niêu xoong chảo, trận địa sẵn sàng đón địch.

Sáu quả cầu phân công hợp tác, cá lớn một giây trước còn đang giãy giụa, giây tiếp theo đã biến thành miếng cá trắng như tuyết, tỉ mỉ bọc gia vị, một nồi chiên, một nồi nấu.

Cá lớn dài hai mét, trừ xương cùng nội tạng, không lãng phí chút nào.

Đồ ngon bưng lên bàn, ba con chim phượng vùi đầu ăn, căn bản không có thời gian nói chuyện.

Tay nghề được yêu thích, bạch tuộc nhỏ vô cùng hài lòng. Thu thập sạch sẽ xương cá, dùng dao chặt đều ra, mỗi con ôm một khúc, răng rắc răng rắc gặm đến vui vẻ.

“Tần Ninh, lớp cách đấu ngày mai làm thế nào?”

Canh cá vào miệng, hương vị thơm ngon tràn ngập. Tần Ninh híp mắt, ném ra hai chữ: “Rau trộn(1).”

Nếu không lấy được thành tích, có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thẳng thắn buông tay, vui vẻ làm khán giả đi thôi.

“Mình hỏi qua giảng viên, chỉ cần thực chiến qua cửa, cho dù cách đấu không có thành tích, vấn đề hẳn là không lớn.”

Ngôn ngữ cùng kiến thức tinh hạm lấy điểm tối đa. Đi săn thuộc về tăng thêm, hợp lệ là được.

Thực chiến tranh thủ xuất sắc, hẳn có thể bù lại tổn thất từ cách đấu.

Trên thực tế, du chuẩn cùng hồng chuẩn là bị tình huống bức bách, thật sự không có cách nào.

Không làm ba con chim phượng bình tĩnh lại, chẳng lẽ nhìn bọn họ tiếp tục xù lông, thật sự phá hủy không gian mô phỏng?

Ăn uống no đủ, tiễn bước hai thiên nga, Tần Ninh đóng cửa phòng, lấy tài liệu tinh hạm ra chăm chú đọc.

Như giảng viên khôi chuẩn nói, bộ phận đề cập đến động cơ, đích xác tối nghĩa khó hiểu. Nhưng vì đọc hiểu văn hiến nhạc trạc để lại, có chết thêm nhiều tế bào não nữa cũng phải kiên trì.

“Năng lượng, khúc tốc, khoáng thạch… Từ này nghĩa là gì?”

Lấy máy ghi chép ra đối chiếu, lật nửa ngày, cũng không tìm được giải thích tương ứng.

“Thật là khó.”

Tần Ninh gãi đầu, ghi lại từ không hiểu. Lật qua phần này, tiếp tục đọc.

Đang lúc chuyên tâm, cảm giác lành lạnh đột nhiên trượt qua mắt cá chân.

Cho là ảo giác, Tần Ninh cũng không ngẩng đầu.

Hai giây sau, lạnh lẽo lại lướt qua.

Nhận ra không đúng, Tần Ninh ngẩng đầu, phát hiện một con bạch tuộc nhỏ đang nằm bò trên chân mình, mắt to trợn tròn, xúc tua nâng cao máy phiên dịch.

“Cái gì?”

Quét mắt nhìn qua màn hình nhỏ, Tần Ninh nâng bạch tuộc nhỏ lên.

“Đồ gia vị?”

Bạch tuộc nhỏ gật đầu, xúc tua gõ gõ đánh đánh, rõ ràng nói cho Tần Ninh, trong khoảng thời gian này, sức ăn của ba con chim phượng tăng vọt, mỗi ngày tăng đến tám bữa, đồ gia vị dự trữ sắp cạn kiệt.↹

“Hết nhanh như vậy?”

Tần Ninh ngạc nhiên.

Không thể tin được, cậu ăn nhiều như vậy sao?

Cất máy phiên dịch đi, bạch tuộc nhỏ nảy lên hai lần, xúc tua liên tục vung vẩy.

Không sai, chính là nhanh như vậy!

Cá trong hồ vừa bắt vừa ăn, đồ gia vị không được bổ sung, đã sắp không cung ứng nổi.

Vì tăng thêm sức thuyết phục, sáu quả cầu lam nhảy lên trên sàn, lấy thùng đồ gia vị ra, đứng thành hàng đi qua gõ, kêu vang thùng thùng.

Nhìn thấy chưa, trừ thùng đựng muối, đa số đều không.

Không được bổ sung, đại khái thêm hai ngày nữa, cơm tối của Tần Ninh chỉ có thể là cá nướng vị mặn.

“Cái gì?!”

Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Tần Ninh lập tức khẩn trương lên.

Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất.

Thưởng thức qua tiệc lớn, miệng đã bị nuôi đến kén chọn.

Bởi vì không có gia vị, liền lưu lạc đến chỉ có thể ăn cá nướng mặn?

Tuyệt đối không được!

“Yên tâm, tao có cách.”

Vỗ vỗ cầu lam, Tần Ninh cất máy ghi chép đi. Cẩn thận đóng chặt cửa sổ, xác định không ai phát hiện khác thường, mở máy giao dịch thời không, bắt đầu định vị tọa độ của Pant.

Sau khi nhập học, Tần Ninh vẫn bận rộn học tập, rất ít mở hắc trạc.

Đa số thời gian, hệ thống giao dịch đều đang ngủ đông. Chỉ có số ít vài lần chủ động lộ ra ánh sáng trắng, thu một lượng năng lượng sinh vật nhất định.

Mức giao dịch ngưng trệ bất động, Tần Ninh cũng không rất để ý. Ngược lại mức thiếu nợ tăng thêm rất nhiều làm cậu nhíu mày.

“Kỳ quái.”

Cậu vô cùng xác định, lúc giao dịch với Mãnh Thất, không thiếu một đồng chi phí.

Số nợ này là từ đâu đến?

Không đợi Tần Ninh nghĩ rõ ràng, giao diện giao dịch đột nhiên sáng lên. Hệ thống nhắc nhở, có kí chủ định vị tọa độ, đề nghị giao dịch.

Ý định của Tần Ninh là muốn giao dịch với Pant.

Không nghĩ đến, chưa đợi được Pant đáp lại, bản thân đã bị định vị. Từ nhắc nhở đến xem, đối phương cũng là kí chủ sơ cấp, tinh hệ sở tại cách vực Lam tương đối xa xôi.

“Có nhận cuộc gọi hay không?”

Giao diện giao dịch nhấp nháy, Pant vẫn không có đáp lại. Cân nhắc một lát, Tần Ninh lựa chọn nhận.

Ánh sáng hơi lóe lên, giao diện trở nên rõ ràng.

Thấy rõ người trong màn hình, Tần Ninh sững sờ đủ nửa phút.

Mặt chữ V, đầu bóng loáng, da màu xanh đậm, phủ đầy vảy cực nhỏ.

Con ngươi đen đậm dựng thẳng, trời sinh mang theo lạnh lẽo.

Môi cực mỏng, gần như mím thành một đường thẳng tắp. Lúc mở miệng nói chuyện, khóe miệng trực tiếp “nứt” đến bên tai.

Cậu đây là nhìn thấy alien?

“Xin chào, tôi là kí chủ ở vực Tím, Phúc Thanh.” Mặt chữ V mở miệng, giọng nói lại rất dễ nghe.

“Xin chào, tôi là Tần Ninh.”

“Ngài là tộc lông vũ?”

“Đúng vậy.”

“Tha thứ cho sự mạo muội của tôi.” Phúc Thanh nhếch môi, lưỡi rắn phân nhánh quét qua bên môi, “Tinh hệ tôi đang ở cách vực Lam vô cùng xa xôi. Từ khi sinh ra đến hiện tại, đây là lần thứ hai nhìn thấy tộc lông vũ.”

“Lần thứ hai?”

“Đúng vậy.” Phúc Thanh gật gật đầu, nói, “Tôi mới ngủ đông tỉnh lại. Lần nhìn thấy tộc lông vũ trước là ở trước khi ngủ đông, cách hiện tại đại khái khoảng ba trăm hai mươi năm.”

“Lâu như vậy?”

“Lấy tuổi thọ của tộc rắn mà nói, như vậy không tính là dài.” Phúc Thanh hữu hảo cười cười, cố gắng biểu đạt thân thiện.

Tần Ninh lại hi vọng hắn cao lãnh hơn.

Nụ cười này rất dọa người.

“Tôi tính sai thời gian lần ngủ đông này, tỉnh lại có chút sớm. Mùa đông chưa qua, trên tinh cầu còn che phủ băng tuyết.”

Trong khi nói chuyện, Phúc Thanh di chuyển máy, cho Tần Ninh nhìn rõ ràng hơn.

Đồng hoang trống trải, một mảnh trắng xóa.

Gió lớn cuốn hoa tuyết, nham thạch bị băng đá bao phủ, không nhìn thấy dấu vết của bất kỳ sự sống nào.

Tần Ninh có thể tưởng tượng, viên tinh cầu kia hiện tại có bao nhiêu lạnh.

“Đồng tộc của tôi đều đang ngủ đông, không thể liên hệ. Nơi này cũng không có con mồi.” Phúc Thanh nói, “Tôi hi vọng có thể trao đổi đồ ăn với ngài, tốt nhất là các loại thịt.”

“Thịt cá được không?”

“Được.” Phúc Thanh gật đầu.

Tuy rằng hắn thích thịt đỏ hơn, nhưng đang đói bụng, không tiện quá xoi mói. Hơn nữa, giống như các chủng tộc ở tinh vực khác vậy, đối với tộc lông vũ, Phúc Thanh cũng có vài phần sợ hãi.

Lấy kiến thức có hạn của hắn, tộc lông vũ tương đối hiếu chiến. Khó đảm bảo câu nói nào không đúng đột nhiên trở mặt.

Vì đồ ăn, vẫn là khách khí một chút thì tốt hơn.

“Tôi muốn đổi đồ gia vị.” Tần Ninh đưa ra yêu cầu, “Các loại gia vị.”

Chủng tộc vực Tím có tập quán ăn uống đặc biệt. Bất luận loại thịt nào, đều thích cắt thành khối, không cần nhai trực tiếp nuốt sống.

Nhưng nuốt cùng nuốt cũng có phân biệt.

Tỷ như Phúc Thanh, càng thích quét gia vị lên rồi nuốt.

Hắn ngủ đông tỉnh lại trước thời hạn, bên cạnh thiếu đồ ăn, gia vị dự trữ lại vô cùng phong phú, chua ngọt mặn cay và vân vân cần cái gì có cái đó. Nhưng có một điểm chung, đa số là chiết xuất từ nọc độc, chủng tộc khác rất có thể sẽ không thích ứng.

“Nọc độc?”

“Đây là độc hổ mang chúa, chế thành gia vị có vị ngọt.” Giơ một bình nhỏ dạng ống trụ lên, Phúc Thanh chăm chú giới thiệu cho Tần Ninh.

“Khác có mai gầm bạc, vỏ rùa hoa, hổ mang mày trắng, hổ bướm. Còn có hai ba loại độc rắn biển, phối hợp chế thành gia vị vị cay, cũng ngon hơn. Muốn đều lấy một chút không?”

“Không có loại khác sao?” Tha thứ cậu, thật lòng không thể chấp nhận.

“Loại khác?” Phúc Thanh dừng một chút, biểu tình hơi có chút ghét bỏ, “Có độn vĩ độc tích cùng châu độc tích. Chẳng qua hương vị của nó đều thường thường, tôi không đề nghị cậu dùng ăn.”

Tần Ninh nuốt nuốt nước miếng.

Bọn họ là đang nói về gia vị, không sai chứ?

“Ngoài ra, cũng chỉ còn nhện độc.” Phúc Thanh phun lưỡi rắn, nói, “Đáng tiếc bọn họ ở vực Đen, muốn thu thập được đủ số lượng, ít nhiều phải tốn chút thời gian.”

“Có thực vật không, hoặc là khoáng vật tinh luyện cũng được.”

Nghe xong Tần Ninh nói, Phúc Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, nói: “Là tôi sơ ý. Tôi sớm nên nghĩ đến, chủng tộc ngoài vực Tím, đại khái không thể thích ứng loại gia vị này.”

Quả nhiên là ngủ không đủ, tỉnh lại quá sớm, đầu cũng trở nên chậm chạp.

“Chỗ tôi có gia vị vực Xanh cùng vực Cam, vực Đen cũng có một số.”

Tần Ninh thở ra một hơi.

Nọc độc chiết xuất và vân vân, rất thử thách khả năng chịu đựng. Cho dù hương vị có tốt, cậu cũng không dự định nếm thử.

“Chờ một lát.”

Khoảng hơn mười phút, Phúc Thanh lật ra vài thùng gỗ lớn nhỏ, trên bề mặt có khắc dấu hiệu của các tộc đàn ở các tinh vực khác nhau.

Nhìn thấy thùng gỗ vực Xanh quen thuộc, Tần Ninh ngẩn người.

Thùng dài rộng đều gần một mét, bị Phúc Thanh cầm ở trong tay, kích thước không hơn kém khối rubik bao nhiêu.

Phúc Thanh rốt cuộc lớn cỡ nào?

“Chỗ tôi đây có muối cùng đường vực Xanh, bột cay cùng bột mùi lạ vực Cam, đường vực Đen…”

Nhìn dấu hiệu tộc trùng, Phúc Thanh lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tiện tay ném thùng đi, nói: “Tinh luyện không hoàn toàn, bên trong có không ít tạp chất, đều là mấy loại này.”

Phúc Thanh là thương nhân thành thật, hơn nữa tương đối kiên nhẫn.

Mở ra từng thùng gỗ, giới thiệu cặn kẽ xuất xứ, mùi vị, cùng với hiệu quả sau khi ăn thử của gia vị.

“Tôi cần muối cùng đường vực Xanh, bột cay vực vực Cam, còn có mấy loại hương liệu trái cây này.”

Phúc Thanh vô cùng có thành ý, Tần Ninh cũng vô cùng sảng khoái. Sau khi quyết định giao dịch, lấy thịt cá dự trữ ra, lựa chọn bộ phận tương đối thơm ngon, giao cho hệ thống định giá.

Ánh sáng trắng lóe lên, thịt cá trắng như tuyết biến mất, tám cái thùng gỗ xếp chỉnh tề ở trên sàn nhà.

Phúc Thanh hiển nhiên đã đói bụng lâu, vừa thu được thịt cá, lập tức xé ra, chấm vào muối viên, ngẩng đầu lên há miệng nuốt chửng.

Tướng ăn như vậy, ở tộc rắn có thể khen là đẹp mắt.

Tần Ninh lại có chút không tiếp thu được.

Nếu đổi thành hắc diên cùng hồng diên, tám phần sẽ con mắt phát sáng, đồng thời nuốt nước miếng.

Đối tượng chảy nước miếng… Vẫn là giữ thần bí thì tốt hơn.

“Rất vui được biết chú.” Giao gia vị cho bạch tuộc nhỏ, Tần Ninh nói lời từ biệt với Phúc Thanh, “Chờ mong lần giao dịch thứ hai với chú.”

“Tôi cũng vậy.” Ăn xong thịt cá, Phúc Thanh liếm liếm môi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Đợi đã.”

Tần Ninh dừng động tác, nhìn Phúc Thanh.

“Tộc trùng vực Đen có kí chủ, trước đây cậu gặp chưa?”

“Chú nói có phải Link không?”

Phúc Thanh xoa xoa tay, gật đầu nói: “Đúng, chính là con bọ ngựa kia.”

“Nếu là anh ta, tôi đúng là có biết.” Tần Ninh nói, “Tôi từng giao dịch với anh ta.”

“Tôi nghe được tin tức, con sâu kia đột nhiên chợt giàu, lại không biết vì sao chọc đến kiến quân đội, bị trục xuất ra tinh biên giới. Tình cảnh hiện tại rất không ổn.”

“Cho nên?”

“Nếu lần sau gặp phải hắn, chú ý một chút, tốt nhất đừng tiếp tục giao dịch với hắn.” Phúc Thanh căm hận nói, “Ngay tháng trước, tôi có giao dịch đồ ăn với hắn. Lần đó cũng cho tôi biết, hắn không phải thương nhân thành tín.”

Quá trình giao dịch giữa các kí chủ, hệ thống chỉ biết định giá hàng hóa đưa ra, cũng không biết phân biệt “tốt xấu”.

Thịt Link giao dịch cho Phúc Thanh, đúng là có thể ăn, nhưng tuyệt đối không tươi, hương vị cực kém.

Điều này làm cho Phúc Thanh tương đối tức giận.

Nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn rất vui lòng đi vực Đen, nếm thử mùi vị thịt bọ ngựa.

“Tôi hiểu, cảm ơn chú nhắc nhở.”

Tần Ninh nói cảm ơn Phúc Thanh, sau đó tắt giao diện giao dịch.

Bổ sung đồ gia vị xong, các bạch tuộc nhỏ quyết định trổ tài. Vài ngày liên tục đổi mới món ăn, mỗi bữa không trùng lặp. Ba con chim phượng ăn đến không nhấc chân đi được. Ngay cả hắc nhạn thích ăn chay cũng không nhịn nổi, chạy đến cọ hai bữa cơm.

Ăn mặn tăng nhiều, hồ cá đại họa lâm đầu(2), có nguy cơ chết sạch bất cứ lúc nào.

Giảng viên khôi chuẩn biết được, không thể không ngăn chim non lại.

Sức ăn mạnh là chuyện tốt, nhưng không thể chỉ nhìn chằm chằm cá. Thật sự ăn sạch, sẽ ảnh hưởng đến sinh thái.

“Trong rừng có rất nhiều loài thú, hương vị đều không tệ.”

Đàn chim non gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo.

Từ đó, hồ cá được cứu vớt, dã thú trong rừng xui xẻo.

Loài móng guốc gặp nạn đầu tiên, rơi vào nguy cơ sống còn.

Dị thú tuy hung mãnh, rơi vào trong tay chim non, vẫn bị nấu ăn bày lên bàn như thường.

Thu được nguyên liệu nấu ăn tươi mới, các bạch tuộc nhỏ nhiệt tình tăng vọt. Ở trong thiết bị chứa vật cũng không quên nắm chặt thời gian, bốn tua lột da, bốn tua băm thịt.

Xương cốt róc sạch sẽ, gõ tủy ra nấu canh, lại là một món ngon.

Dưới sự thôi thúc của đồ ăn ngon, lượng cơm ăn của Tần Ninh lại trèo lên đỉnh cao, đồng thời kinh hỉ phát hiện, bản thân cao lên!

Xác nhận không sai lầm, trong cảm nhận của con chim nào đó, ăn cùng chiều cao vẽ một dấu bằng.

Còn gì để nói, chỉ một chữ: Ăn!

Tần Ninh thêm cơm, Bạch Lam Bạch Hi tự nhiên sẽ không tụt lại.

Từ sáng đến tối, mùi thơm phiêu tán quanh nhà gỗ, là con chim đều không chịu nổi.

Cuồng điêu thật sự không nhịn được, mặt dày học được cọ cơm.

Hắc nhạn cùng tuyết nhạn ném bèo rong, từ ngẫu nhiên ăn mặn biến thành mỗi ngày nổi lửa, đã có xu thế biến thành chim ăn thịt.

Số lượng dị thú của khu ký túc xá thứ nhất, bắt đầu sụt giảm theo dạng bậc thang.

Giảng viên khôi chuẩn chỉ có thể cảm thán: Phượng hoàng trí tuệ hơn người, sức chiến đấu có một không hai, ngay cả sức ăn cũng không tầm thường. Thật lòng không phục không được.

Trong khi Tần Ninh mỗi ngày thêm cơm, kỳ hạm thiên nga rời thành chính, trải qua nhiều lần vượt không gian, đến tinh hệ nơi vương thành tọa lạc.

Tinh vân màu đỏ lửa quấn quanh trên quỹ đạo của hành tinh. Từ vũ trụ nhìn vào, đẹp đến làm người nín thở.

Thời man hoang, nơi này là lãnh địa của phượng hoàng.

Theo chu tước ngã xuống, thanh loan uyên sồ lần lượt diệt tộc, tinh hệ thuộc về phượng hoàng không ngừng bị chia cắt.

Sau khi nhạc trạc diệt tộc, thiên nga lui về thành Vũ, hiếm khi lộ mặt ở vương thành.

Cho đến hiện tại, rất nhiều tộc đàn của vực Lam, đã sớm quên huy hoàng của phượng hoàng ngày xưa.

Lần này vũ hoàng bệnh nặng, Bạch Hử không chỉ đến, thậm chí còn dùng kỳ hạm thiên nga.

Kỳ hạm màu trắng bạc xuyên qua tầng khí quyển, ngừng ở bầu trời trên vương thành, giống như một con dị thú thái cổ, ép đến người không thở nổi.

Mọi người kinh hoàng hoảng sợ, không nén được phỏng đoán trong lòng, nếu vũ hoàng bệnh nặng không khỏi, Bạch Hử có thể lên ngôi hoàng đế hay không. Nếu nghị viện ngang ngược quấy rối, thiên nga lại sẽ làm ra chuyện gì.

Chiến tranh tộc lông vũ một vạn năm trước, phải chăng sẽ tái diễn một lần nữa?

.

(1) Rau trộn: là một thuật ngữ trả lời trong trường hợp không chính thức, thường dùng trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào bây giờ?”. “Rau trộn” có ý là để sang một bên, ko đi quản

(2) Đại họa lâm đầu: tai họa lớn sắp xảy ra


Bazooka (một loại súng chống tăng:



Hổ mang chúa:



Mai gầm bạc:



Vỏ rùa hoa:



Hổ mang mày trắng:



Hổ bướm:



Độn vĩ độc tích:



Châu độc tích:



Phượng hoàng: 5 tộc phượng hoàng bao gồmChu tước (đỏ – hỏa)Thanh loan (xanh – mộc)Uyên sồ (vàng – thổ)Thiên nga (trắng – kim)Nhạc trạc (đen – thủy)

Về cơ bản thì 5 con này giống nhau, khác màu thôi, cho nên…cứ đổi màu hai con trong ảnh đi là ra những con còn lại:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện