Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 83



Một trăm ba mươi sáu quả trứng uyên sồ, ấp trứng cần một lượng cực lớn năng lượng sinh vật, một vòng thời không hoàn toàn không đủ. Để đảm bảo chim non phá xác bình an, ít nhất cần ba máy giao dịch thời không trở lên.

Hiển nhiên, việc này cần Xích Quân và Bạch Hử hỗ trợ.

Sau khi uyên sồ trưởng thành tỉnh lại, biết Tần Ninh được quan chỉ huy phó thác, mang toàn bộ trứng uyên sồ ra khỏi đường hầm thời không, không một bị tổn thương, đối với cậu tương đối tín nhiệm.

“Tất cả kính nhờ.”

Đối mặt loại tình huống này, Tần Ninh chỉ có thể cười khổ.

Cậu thà rằng đối phương đừng tín nhiệm mình như vậy.

Nhiều trứng phượng hoàng như vậy, một lần ôm không xong, nhất định phải chia từng nhóm.

Dựa theo thời gian chu tước và thanh loan ấp trứng, tính toán, cộng lại, Tần Ninh khóc ròng, hận không thể đập đầu xuống đất.

Sau khi đến vương thành liền bắt đầu ấp trứng, đầu tiên là chu tước, sau đó là thanh loan, hiện tại lại gặp phải uyên sồ, quả nhiên là ấp trứng vô bờ bến, cuộc sống thật lòng không cách nào chịu được!

Không giống Tần Ninh, Xích Quân vô cùng hoan nghênh sự xuất hiện của các uyên sồ, rất nhanh hòa mình với các chim phượng.

So với thiên nga lông trắng bụng đen, hắn càng thích giao tiếp với uyên sồ.

Chim hoàng rất thích ở cùng một chỗ với chim non, nhất là Xích Hâm và Thanh Tịch, nhận được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ nhất từ sau khi nở ra đến nay. Trừ ăn ngủ, bất luận học tập hay huấn luyện, đều có chim trưởng thành bảo vệ bên cạnh.

Bạch Hử trở lại nơi dừng chân, dùng tốc độ nhanh nhất tiễn vũ hoàng đi, đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ rối loạn nào, vùi đầu lật xem văn hiến, cố gắng mượn máy ghi chép Kim Diễm để lại, tiến thêm một bước tìm ra chứng cứ chính xác chuyện phượng hoàng diệt tộc.

“Trong hai máy ghi chép này, có một phần tình hình lúc tai nạn xảy ra.”

Trứng uyên sồ tập trung đặt ở phòng chỉ huy tầng ba, do vài sĩ quan quân y kiểm tra tình trạng sức khỏe, uyên sồ và chu tước tạm thời trông nom.

Tần Ninh tranh thủ thời gian rảnh, cầm máy ghi chép Kim Diễm cho cậu, trực tiếp đến tìm Bạch Hử.

“Theo quan chỉ huy tinh hạm nói, lúc đó uyên sồ gặp phải thiên tai, có người nhân lúc rối loạn phát động tập kích. Trong lửa đạn thêm vào vật chất thần bí, sẽ làm cho phượng hoàng trở nên mệt mỏi yếu ớt.”

Ngồi bên cạnh bàn, Tần Ninh giải thích ngắn gọn, sau đó mở máy ghi chép.

Màn hình ảo mở ra, trong phòng lập tức bị ánh lửa rọi hồng.

Trong vũ trụ tối tăm, tinh hạm mang đồ đằng phượng hoàng, quyết chiến với kẻ địch nhiều gấp vài lần bản thân.

Đạn ánh sáng đan thành một tấm lưới chết chóc, một lại một chiếc tinh hạm nối nhau phát nổ.

Chỉ cần bị ánh sáng bao phủ, không có bất cứ sinh mệnh nào có thể chạy trốn.

Ban đầu, uyên sồ chiếm ưu thế tuyệt đối. Kẻ địch số lượng tuy nhiều, hỏa lực của tinh hạm lại kém xa.

Nếu chiến đấu tiến hành bình thường, cho dù có tai nạn ập đến bất ngờ, uyên sồ cũng sẽ không thua.

Chỉ là, chiến đấu đến nửa đường, tất cả chiến hạm uyên sồ từng bị lửa đạn đánh trúng, đột nhiên một chiếc tiếp một chiếc ngừng hoạt động.

Cũng không phải tinh hạm xảy ra vấn đề gì, mà là giống như khi nhạc trạc diệt tộc, thuyền viên nhiễm phóng xạ, ở trên chiến trường mất đi năng lực hành động, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Cảnh chiến đấu gián đoạn, đến phía sau, càng là nát thành mảnh nhỏ.

Cho đến cuối cùng, trong màn hình đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt, kỳ hạm tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối của uyên sồ, bị tất cả chiến hạm địch bao vây, bảo phủ trong lửa đạn.

Hạm đội rơi xuống, đồng thời, tinh cầu nổ tung, hố đen vũ trụ xuất hiện. Giống như địa ngục mở ra một cái miệng khổng lồ, muốn cắn nuốt tất cả sự sống.

Tinh hạm trong chiến trường, bất luận là chiến hạm uyên sồ hay chiến hạm địch, phần lớn đều rơi vào hố đen, không xuất hiện lại.

Sau khi tinh hạm biến mất, rất nhanh đến lượt các hành tinh trên quỹ đạo.

Tinh cầu vốn dồi dào sức sống, một tiếp một nổ tung, nát vụn trong tai nạn, hóa thành đai sao băng trôi nổi. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, các khối đá va chạm lẫn nhau, càng vỡ nát hơn, rơi vào trong hố đen, biến mất không còn tung tích.

Hình ảnh phát đến đây, hơi ngừng.

Trong màn hình một mảnh lờ mờ, không có hình ảnh rõ nét xuất hiện.

Nghe Kim Diễm nói lại và tận mắt thấy hoàn toàn không giống nhau.

Trong màn hình là chiến hạm uyên sồ, hiện lên ở trước mắt Tần Ninh, lại là nội chiến trong tộc lông vũ, tộc nhân biến mất trên chiến trường.

Nghĩ đến thân tộc mất đi, bi thương và phẫn nộ đồng thời bùng lên.

Cảm giác nóng nảy ăn mòn đầu óc.

Tần Ninh nắm chặt nắm tay, sức mạnh truyền thừa bị kích thích, hai mắt biến thành màu đỏ đậm. Đồ đằng màu đen hiện lên, từ cổ nhanh chóng lan tràn, bao trùm cả cánh tay.

“Tỉnh táo lại.”

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu Tần Ninh, ngón tay thon dài vuốt ve lọn tóc, trượt xuống đến sau gáy, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Qua rồi.”

Giọng nói mang theo ma lực chảy xuôi trong phòng, an ủi bi thương chợt đến.

Bạch Hử cúi người, nhẹ nhàng kề sát trán Tần Ninh.

Tóc dài bạch kim chảy xuống, khoác lên vai Tần Ninh. Cánh ánh sáng xòe ra, từ từ bao bọc Tần Ninh, an ủi cậu, cho cậu cảm giác an toàn quen thuộc nhất.

Tần Ninh nhắm hai mắt, dựa trong lòng Bạch Hử, cảm giác tức giận vẫn không thể vơi đi.

“Em muốn tìm ra bọn chúng.”

“Ừ.”

“Hủy diệt bọn chúng!”

“Được.”

Bạch Hử nhẹ nhàng gật đầu, ôm ngang lấy Tần Ninh, nói: “Yên tâm, tất cả có ta.”

Dựa vào vai Bạch Hử, Tần Ninh không nói gì, chỉ dùng sức gật đầu. Cánh tay vòng quanh cổ y, càng ngày càng chặt.

Màn đêm buông xuống, Tần Ninh không quay về khoang thuyền ở tầng một, mà là ở lại bên cạnh Bạch Hử.

Không có phượng hoàng nhỏ nửa đêm xông vào, lại được mùi hương quen thuộc bao bọc, Tần Ninh ngủ cực kỳ ngon giấc.

Bạch Hử một đêm không ngủ, vẫn lật xem văn hiến trên kỳ hạm uyên sồ. Trời sắp sáng trắng, mới nghỉ ngơi hai mươi phút.

Cảm nhận được động tĩnh bên người, Bạch Hử mở mắt, hôn lên trán Tần Ninh.

Sau đó ấn xuống bảng điều khiển, lập tức có người máy ống trụ trượt đến trước giường, đỉnh đầu sáng đèn xanh, hai tay nâng đồ rửa mặt, hai tay nâng khay thức ăn.

“Em đã nhận lời Kim Diễm, sẽ thực hiện lời hứa.”

Một đêm ngủ ngon tỉnh lại, Tần Ninh tinh thần tỉnh táo sảng khoái, rốt cuộc khôi phục tinh thần. Ba khay thịt nướng vào bụng, quyết định gánh trách nhiệm, giúp chim non phá xác.

“Em sẽ liên hệ Mãnh Thất và Pant, vòng thời không có thể cung cấp lượng lớn năng lượng sinh vật. Ấp thành từng nhóm, hẳn là không thành vấn đề.”

Khoanh chân ngồi trên giường, Tần Ninh gặm cá nướng, phồng một bên má.

“Anh cảm thấy thế nào?”

Không thế nào.

Bạch Hử nhíu mày.

Uyên sồ trưởng thành sống sót có hơn mười, trách nhiệm này căn bản không cần Tần Ninh gánh.

“Được người nhờ mà.” Tần Ninh cong môi cười cười, ăn xong cá nướng, lau sạch tay, ngẩng đầu hôn môi Bạch Hử.

Thấy để lại một vết dầu, sắc mặt không khỏi đỏ lên.

Chỉ lau tay, quên lau miệng rồi.

Bạch Hử không để ý, ngược lại đưa đầu lưỡi, chậm chậm liếm qua môi dưới.

Mặt mũi Tần Ninh càng đỏ, toàn thân đều hơi nóng lên, lại không phải bởi vì xấu hổ.

Rốt cuộc là vì sao… Không nói, vùi đầu vào trong gối đầu, làm đà điểu cũng không nói!

Thấy cậu như vậy, trong mắt Bạch Hử hiện lên ý cười. Với chuyện Tần Ninh quyết định “giúp đỡ”, không tiếp tục lên tiếng phản đối.=

Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh liên lạc vài kí chủ, đảm bảo máy giao dịch năng lượng đầy đủ, liền dứt bỏ những chuyện khác, cả ngày ở cùng một chỗ với trứng uyên sồ.

Trải qua một phen cố gắng, hơn một phần ba trứng uyên sồ phủ đầy đồ đằng, hai đến ba ngày nữa sẽ phá xác.

Đối với chuyện này, uyên sồ trưởng thành rất là cảm kích. Nhưng trong quá trình này, cũng xuất hiện một vài vấn đề.

Ví dụ như, chỉ cần là chim non từng tiếp xúc với Tần Ninh, căn bản không vui bị phượng hoàng khác ấp nở, cùng tộc cũng giống như vậy.

“Kỳ quái.”

Trong phòng, hai uyên sồ trưởng thành tụ lại bên giường, nhìn quả trứng màu vàng nhạt phủ đầy đồ đằng, thử ôm lấy một quả, lập tức có thể cảm nhận được tâm tình “phản kháng” từ trong vỏ trứng.

“Đây là chim non của anh đúng không?”

Uyên sồ ấp trứng vẻ mặt phức tạp, chim phượng bên cạnh khoác vai hắn, trong nụ cười mang theo trêu tức.

“Chẳng lẽ là thời gian quá dài, quên mất cha ruột là ai rồi?”

Dứt lời, đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ một cái lên vỏ trứng.

“Đừng đập lung tung.”

Tâm tình phản kháng của chim non đạt đến độ cao mới, vỏ trứng lại bắt đầu rung động.

Cho dù Kim Vân có không muốn nữa, cũng phải bỏ nó xuống.

Từ đầu đến cuối, Tần Ninh vẫn đứng nhìn, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ khi biết đối phương là phụ thân của chim non, có hơi nâng mi.

Trứng uyên sồ được đặt xuống giường, không chịu yên tĩnh nằm ở tại chỗ, mà là lăn lăn lộn lộn, cứ thế đẩy đồng bạn ra, lăn về phía Tần Ninh.

Ở “bên rìa” lâu như vậy, lại kém chút bị ôm đi, nó cần an ủi.

Ôm nó đi là cha ruột?

Vậy cũng không được!

Đáng tiếc, không ai cam tâm tình nguyện nhường chỗ.

Trứng uyên sồ chen chen chúc chúc, không ai nhường ai.

Dưới hiệu ứng dây chuyền, tất cả trứng uyên sồ đều chen vào trung tâm. Chim non tụ tập sức mạnh, đồ đằng trên mặt vỏ trứng hơi sáng lên, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Uyên sồ trưởng thành chậc chậc lấy làm kỳ, thử tiến lên hỗ trợ, ôm đi mấy con. Nào biết, chỉ là đến gần lập tức tạo thành chen lấn tăng thêm, vội vàng thu tay về.

Nhìn uyên sồ bất đắc dĩ, Tần Ninh xoa xoa trán.

Xem tình hình, một lần ôm mười lăm đúng là hơi khó làm. Nếu giảm thiểu số lượng, thời gian lại thành một vấn đề.

Chọn kiểu gì cũng khó, thật sự không có cách nào.

Thở dài một tiếng, đang định duỗi tay tách đám trứng ra xa nhau, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn tan.

Rắc!

Sau một tiếng lại là một tiếng, tiếp theo nối thành một chuỗi.

Tình huống gì?

Tần Ninh cùng uyên sồ đồng thời cứng người.

Theo tiếng nhìn lại, bởi chen chúc, bề mặt vỏ trứng lại lục tục xuất hiện vết nứt!

Đây là trứng nở bình thường hay là bị chen vỡ?

Tần Ninh hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vân, nếu là vỡ, phải làm sao cứu?

Đáng tiếc, uyên sồ trưởng thành cũng chưa từng gặp phải tình huống tương tự, căn bản không có phương pháp giải quyết.

Vỡ đã vỡ rồi, cũng không thể dán lại đúng không?

Ngay sau đó, càng nhiều vỏ trứng xuất hiện vết nứt, tiếng rắc rắc giòn vang không ngừng. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng mổ tiếng va chạm, tần suất càng ngày càng nhanh.

Không đến năm phút đồng hồ, con uyên sồ nhỏ đầu tiên ra khỏi vỏ.

Tròn xoe xù lông, cả người vàng nhạt. Nhỏ hơn thanh loan mới nở, cùng cỡ với chu tước.

“Tiếu ——”

Uyên sồ nhỏ vừa ra khỏi vỏ, lập tức mở hai cánh, tìm đúng phương hướng, vùng vẫy về phía Tần Ninh.

“Tiếu!”

Cái mỏ nhỏ hơi nhọn mở ra, mắt to tròn xoe, nhìn thế nào cũng làm người yêu thích.

Tần Ninh vừa nâng cô bé lên, lục tục lại có chim non phá xác, hất văng vỏ trứng trên đỉnh đầu, lập tức lao về phía Tần Ninh.

Có bị chen ở chính giữa, không mở cánh ra được, dứt khoát tại chỗ lăn tròn. Dựa vào hình thể, đâm cũng có thể đâm ra vài con!

Không đến mười phút, mười lăm con uyên sồ nhỏ đều ra khỏi vỏ.

Không có một con vội vàng gặm vỏ trứng, mà là vừa lật vừa lăn về phía Tần Ninh, cố gắng chiếm đóng “điểm cao”, chiếm vị trí có lợi nhất.

Chim hoàng và chim phượng nhỏ chen vào nhau, vỗ cánh, cậu quạt tôi một cái, tôi quạt cậu một cái. Đa số tình huống, người sau bị người trước quạt bay, lăn ở trên giường, không cam lòng kêu to vài tiếng.

May mà số lượng ít, nếu lại nhiều hơn chút, trăm phần trăm Tần Ninh sẽ bị cầu lông bao phủ.

Cho dù là vậy, bị phượng hoàng nhỏ bò đầy người, cũng đã là rất “đồ sộ”.

Kim Vân và Kim Hiểu trợn mắt há mồm. Nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ nghi ngờ.

Rốt cuộc là tình huống gì đây?

Lại một lát sau, cầu lông phân thắng bại.

Người thắng dương dương đắc ý, lăn trong lòng Tần Ninh, làm nũng đủ kiểu, yêu cầu cho ăn. Người thua lui về bên vỏ trứng, đầu phủ mây đen, gặm vỏ răng rắc răng rắc.

Bổ sung năng lượng xong, đánh tiếp!

Được bản năng thúc đẩy, càng nhiều uyên sồ nhỏ tìm đúng vỏ trứng, bắt đầu bữa ăn đầu tiên sau khi sinh ra.

Trong phòng tràn đầy tiếng răng rắc giòn vang, tương đối có nhịp điệu.

Biết phượng hoàng nhỏ nhất định ăn không đủ no, Tần Ninh lật thiết bị chứa vật, lấy ra năm khay sò biển, hai túi long lân. Thịt trùng hoàng đã bị ăn sạch, uyên sồ nhỏ e là không có lộc ăn.

Kim Vân và Kim Hiểu cũng không rảnh rỗi, mở thiết bị chứa vật, lần lượt lấy ra hai rương mảnh vỡ giáp xác mài thành bột, dùng nước mật màu vàng nhạt ngâm, đút cho chim non.

“Đây là vảy hắc giáp long trộn lẫn giáp xác kiến hậu, nước mật từ ong khổng lồ, có thể cung cấp phần lớn dinh dưỡng chim non cần.”

Nghe vậy, Tần Ninh chợt nhớ ra, hình như từng nghe Bạch Hử nói, thức ăn uyên sồ thích nhất chính là tộc kiến.

“Không ngờ chúng nó lại nhanh nở như vậy.” Kim Vân thả bình thủy tinh xuống bàn, nhíu mày nói, “E là không đủ thức ăn.”

“Chỗ Kim Tương còn dự trữ.” Kim Hiểu nói, “Thật sự không được thì đi săn.”

“Kỳ hạm tổn hại nghiêm trọng, không thể sử dụng nhảy thời không, sửa chữa cần thời gian tương đối dài.”

“Có thể mượn thiên nga.”

Hai uyên sồ bàn bạc, rất nhanh nhất trí. Kim Vân lấy ra toàn bộ khẩu phần ăn của chim non, giao hết cho Tần Ninh.

“Uyên sồ muốn trưởng thành, cần những dinh dưỡng này.” Kim Vân giải thích, “Long lân còn chưa đủ, cần giáp xác của tộc kiến. Chúng ta muốn đi săn, đám nhóc nhờ cháu quan tâm nhiều hơn.”

Giáp xác tộc kiến?

Đi săn?

Mấy câu nói vang vọng trong đầu, Tần Ninh đột nhiên phản ứng lại, ý Kim Vân là muốn đến vực Đen tìm thức ăn!

“Từ từ!”

Tần Ninh vội vàng muốn đứng dậy, không ngờ chân bị ôm lấy, lập tức ngã nhào về phía trước, bị cầu lông chôn.

“Tiếu?”

Mấy con uyên sồ nhỏ cho rằng bản thân gây học, lăn đến, cẩn thận cọ cọ má Tần Ninh.

Bạn Tần nào đó nghiêng đầu, nhìn phượng hoàng nhỏ chọc người yêu, có thế nào cũng không giận được. Dứt khoát lật người, tùy ý uyên sồ nhỏ leo lên trên người. Mở máy truyền tin, báo cho Bạch Hử dự định của uyên sồ.

Lúc này, cửa phòng trượt sang hai bên.

Năm con phượng hoàng nhỏ kết thúc một ngày huấn luyện, kết bạn đến tìm Tần Ninh. Thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức xù lông.

Đều là ai đây, thật to gan!

Lúc bọn họ phá xác cũng không có loại đãi ngộ này!

Các phượng hoàng nhỏ bất bình, một không làm hai không ngừng, xông lên nắm lấy uyên sồ nhỏ, lần lượt ném xuống chân tường.

“Cẩn thận!”

“Không sao.”

Xích Hâm vỗ vỗ tay, lại ném bay một con ở xa xa. Sau đó cùng Thanh Tịch cùng nhau bắt tay, lắp ráp ra hai cái giường lớn, đặt uyên sồ lên giường.

Năm con phượng hoàng nhỏ có cùng chí hướng, bất kể uyên sồ nhỏ vùng vẫy thế nào, chính là không cho chúng nó đến gần Tần Ninh.

“Các em đều ra khỏi vỏ rồi, nên ăn no thì ngủ! Có đồng tộc cung cấp sức mạnh, không được quấn lấy Tần Ninh!”

Còn chưa nói xong, cửa phòng một lần nữa trượt ra, mấy con uyên sồ trưởng thành đi vào. Nhìn thấy chim non đã nở, đều là vẻ mặt vui mừng.

Sau khi tỏ vẻ cảm ơn Tần Ninh, không để ý chim non phản đối, cùng nhau ôm hết chúng đi.

Nhóm uyên sồ nhỏ đầu tiên được đem đi, Tần Ninh không mảy may cảm thấy thoải mái. Còn có hơn một trăm con chờ ấp trứng, gánh nặng mà đường xa.

Để ngăn cản tình huống lần trước xảy ra, năm con phượng hoàng nhỏ mỗi ngày báo danh.

Chỉ cần có chim non phá xác, lập tức gửi thông tin, sẽ có uyên sồ đến xách chúng nó đi.

Trong thời gian đó, Tần Ninh nhận được tin tức, uyên sồ và Xích Quân lái tinh hạm, đã rời vương thành.

“Chẳng lẽ thật sự đến vực Đen?”

Hỏi Bạch Hử, nhận được đáp án lại là không phải.

“Mục đích của bọn họ là thành Đá.”

“Thành Đá? Đến bên ấy làm gì?” Tần Ninh nhíu mày, ôm lấy một con uyên sồ mới nở, “Thức ăn cho chúng nó phải làm sao?”

“Có một số việc cần điều tra rõ.”

Bạch Hử ngồi xuống mép giường, cọ qua bên tai Tần Ninh, nói: “Hai ngày nữa, em theo tinh hạm quay về thành Vũ. Bạch Thanh đã đến tinh cầu nguyên thủy, rất nhanh sẽ có sò biển đưa về.”

Sò biển không bằng long lân và thịt trùng hoàng, ăn thêm mấy bữa, cũng có thể cung cấp dinh dưỡng chim non cần.

“Anh thì sao?”

“Ta sẽ ở lại vương thành một thời gian.” Nhẹ nhàng chạm chóp mũi Tần Ninh một cái, Bạch Hử nói, “Nhiều nhất một tháng sẽ trở về.”

Vũ hoàng nhìn thấy kỳ hạm uyên sồ, bị Bạch Hử mời đi lại quay lại, thậm chí muốn ở lại nơi dừng chân của thành Vũ, chết sống không chịu đi.

Muốn triệt để tiễn cô đi, không phải chuyện dễ dàng.

Làm không tốt, cô sẽ dùng tai nạn trong vương thành làm cớ, “tự nhận lỗi” thoái vị. Đến lúc đó, chuyện sẽ tương đối phiền phức.

Để tránh “ngoài ý muốn” xảy ra, y phải ở lại.

Hơn nữa, nhìn những hình ảnh uyên sồ để lại, kết hợp lời Xích Quân nói, cùng với phát hiện trong thành thị ngầm, có đầy đủ chứng cứ chứng minh, tộc ưng và tộc chim chạy có liên quan trực tiếp đến chuyện bốn tộc gặp nạn.

Cần kiểm chứng chỉ còn lại tộc khủng long.

Chu tước và uyên sồ đến thành Đá, chính là để bắt dực long, tiến thêm một bước điều tra rõ, rốt cuộc có tộc khủng long khác sống sót hay không.

Nếu có, những tộc đàn này đang ở nơi nào.

Bạch Hử ôm lấy Tần Ninh, ngón tay cuốn lấy đuôi tóc cậu, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi híp mắt.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện