Tàn Nô
Chương 5: Quan tâm
Tập tục của người Địa Nhĩ Đồ có chút kỳ quái, quan hệ nam nữ trước khi kết hôn tùy tiện đến mức khiến người ta không nói nên lời. Mặc kệ là nam hay nữ đều có thể đồng thời có một hoặc vài tình nhân, chỉ cần đôi bên đều đồng ý thì không ai có thể quản. Nhưng sau cùng chỉ có thể cùng một người kết thành phu thê, hơn nữa sau khi kết hôn tuyệt không được phép xảy ra chuyện không chung thủy, nếu không sẽ bị tộc quy nghiêm trị. Bởi vậy nếu như đến chết vẫn không tìm được người thích hợp, căn bản không có nhiều người đồng ý với quy định của bộ tộc rằng 30 tuổi là kỳ hạn sau cùng để thành thân.
Trong chuyện tình cảm nam nữ Tử Tra Hách Đức cũng được xem là rất khắc chế rồi, với thân phận cùng địa vị và mị lực vốn có của hắn, lại chỉ có một tình nhân là Linh Mộc, điều này đối với người Địa Nhĩ Đồ có cùng điều kiện khác mà nói căn bản không thể làm được. Nếu như không có gì bất ngờ, e là Linh Mộc chính là thê tử được chọn duy nhất của hắn.
Sự xuất hiện của Thanh Lệ Na từng khiến tộc nhân nảy sinh phỏng đoán, nhưng rất nhanh sau đó khi Đặc Lan Đồ quay về lại biến thành hư không. Tử Tra Hách Đức và Linh Mộc là một đôi môn đăng hộ đối nhất trong tộc.
A La vốn không quan tâm đến những chuyện này, nhưng nàng vẫn đang ở trong lều lớn của Tử Tra Hách Đức, nghĩ không muốn biết cũng không có khả năng. Chỉ là Linh Mộc lại không giống những nữ nhân khác lúc nào cũng quấn quít bên cạnh tình nhân, nàng giống Tử Tra Hách Đức biết khống chế lý trí bản thân, chỉ thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm đến Tử Tra Hách Đức cùng nhau cưỡi ngựa săn bắn. Linh Mộc cũng dành sự tôn trọng tương xứng đối với A La, không có chút xem thường.
A La chưa từng nghĩ tới tại nơi Tử Tra Hách Đức từng làm nàng e ngại lại khiến nàng có được sự bình yên và an ổn nàng luôn mong muốn, chỉ là những ngày tháng như vậy lại khiến nàng mơ hồ bất an. Không thể giải thích vì sao, nàng vẫn luôn cảm thấy may mắn không dễ dàng đến với nàng như vậy. Nàng đã trải nghiệm quá nhiều, vì thế không muốn tin vận mệnh sẽ đối xử tử tế với nàng.
“Cùng đi cưỡi ngựa đi.” Linh Mộc đi lại gần, trên người mặc trang phục màu xanh da trời cộng thêm áo ngoài cộc tay bằng da bạch hồ, thắt lưng đeo dao, đôi chân dài dưới chiếc quần dài làm bằng da cùng đôi giày cao phụ trợ lộ ra vẻ cân xứng mà rắn chắc. Mái tóc dài của nàng tết thành một bím tóc vừa dài vừa to buông xuống trước ngực, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp mà lại hoạt bát thiện cảm.
Lời mời của nàng là nói với A La, từ đôi mắt nhiệt tình mà thân thiện của nàng có thể thấy được sự thành tâm của nàng.
Sau khi A La có chút kinh ngạc thì lại vừa lo vừa mừng mà thất thố, rũ mắt xuống, nàng không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy sức sống nhiệt huyết của Linh Mộc. “Ta.. không có ngựa…” Lời nói cự tuyệt dịu dàng thốt ra từ miệng nàng, mà nguyên nhân căn bản nhất là, nàng không cho rằng lúc hai người họ đi hẹn hò lại thích nàng ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi.
Ai ngờ Linh Mộc lại không hiểu, ngược lại có chút trách cứ nhìn Tử Tra Hách Đức đang lấy bao đựng tên, “Mạc Hách, nô lệ của chàng sao lại không có ngựa?” Do thủ lĩnh bộ tộc sinh ra, nô lệ của hắn có quyền được trang bị ngựa.
Tử Tra Hách Đức quay người lại nhìn thấy A La cúi đầu khép mi, vừa treo bao đựng tên lên, vừa cười nói: “Trong đám ngựa của ta tùy ý chọn một con là được. Vấn đề là A La không có y phục thích hợp, mặc đồ rộng như vậy chỉ sợ muốn giục ngựa phi nhanh cũng không phải cách hay.”
A La nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết là mình không thích hợp đi.
“Nàng tuy gầy nhưng dáng dấp cũng không khác ta lắm, áo ngắn của ta chắc nàng có thể mặc.” Linh Mộc bất ngờ khẳng định, nói xong cũng không chờ A La có chút phản ứng gì, xoay người ra khỏi lều trướng, quay về lều của mình đi lấy y phục thích hợp.
A La kinh ngạc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bộ dạng tươi cười có chút hứng thú của Tử Tra Hách Đức.
“Nữ nhân Địa Nhĩ Đồ nhất định phải biết cưỡi ngựa và săn thú.” Hắn nói, hiển nhiên không chấp việc bé xé to của Linh Mộc.
“Nhưng ta không phải…” A La cố gắng biện giải cho bản thân, nàng không thích cưỡi ngựa, cũng không thích cảnh săn thú đầy máu tanh.
“Nàng thuộc về ta, cũng xem như nửa người Địa Nhĩ Đồ.” Tử Tra Hách Đức cũng không để cho nàng nói hết. Nghe thấy câu phủ nhận của nàng, hắn cảm thấy vô cớ không vui, thậm chí có chút hờn giận.
Thuộc về hắn? A La giật mình. Không rõ lời nói như vậy đối với hắn mà nói có hàm ý thế nào, nhưng mà nàng, trong lòng có chút hoảng hốt cùng với niềm hân hoan khó tả. Thuộc về hắn, đúng vậy, nàng rất nguyện ý thuộc về hắn, nhưng không phải là nữ nhân có dính líu tình cảm với hắn, mà là một nô lệ nhỏ bé. Bởi vì hắn của hiện tại sẽ không bắt nạt nàng, bởi vì cho dù là làm một nô lệ cũng sẽ có được sự bảo hộ và tôn trọng của hắn. Nếu như hắn thật sự nghĩ như vậy, có lẽ nàng rất nhanh có thể đạt được bình an mà bản thân tha thiết mong ước.
Linh Mộc đi rất nhanh, không lâu sau đã cầm hai bộ áo ngắn quay trở về.
“Tạm mặc trước đi, qua vài ngày nữa sẽ cho người đo lại rồi chỉnh sửa.” Nàng nói, lại giục A La nhanh chóng thay đồ, sau đó chọn ngựa.
A La cũng không còn do dự, sau khi nói cảm ơn thì tiếp nhận y phục, tùy ý cầm lấy một bộ đi thay. Linh Mộc nghĩ rất chu đáo, vẫn chuẩn bị thêm cho nàng hai tấm khăn che mặt cùng màu với y phục.
Cởi ra trường bào rộng cũ nát, A La khiến người trước mặt sáng cả mắt: cổ áo rộng vạt nghiêng màu xanh tím cùng tay áo ngắn hẹp, vạt áo chỉ đến đầu gối hai bên cạnh xẻ tà, đai lưng phía trên eo thêu màu xanh ngọc tương đồng, cùng với quần dài cùng màu với thắt lưng, phía dưới được túm lại nhét trong đôi giày da dê nhỏ. Mái tóc dài phía sau của nàng được tết lại thành một một búi tóc thấp, trên mặt được che bằng một tấm mạng màu xanh tím. Bộ y phục này mặc trên người nàng có hơi rộng một chút nhưng hiển nhiên vẫn để lộ dáng người thướt tha không muốn người khác nhìn thấy của nàng.
Linh Mộc hiển nhiên không ngờ tới lại có tương phản lớn như vậy, nhìn thấy A La từ mảnh đất trống đến trước mặt bọn họ lại kinh ngạc không nói nên lời.
Tử Tra Hách Đức ban đầu ngẩn người, sau đó có vẻ suy nghĩ sâu xa. Ở chung cũng hơn tháng, mặc dù cùng đã nhìn thấy thân thể A La, nhưng hắn trước giờ cũng chưa có chấn động giống như bây giờ. A La sau khi thay y phục khiến hắn nhớ đến một người, một nữ nhân mà hắn tựa hồ sắp quên mất – là sủng phi của quốc vương nước Ma Lan, cũng chính là nữ nhân Băng thành, Thu Thần Vô Luyến. Chỉ là một người mỹ mạo khuynh nước khuynh thành, một người lại xấu xí đến dọa người, chắc là không có liên quan… nhưng nếu như trên mặt A La không có những vết sẹo này……
“Thế nào, không ngờ nô lệ của mình lại xinh đẹp đến như vậy?” Linh Mộc phục hồi lại tinh thần trước, đẩy vai Tử Tra Hách Đức cười trêu nói.
A La thẹn thùng cúi đầu xuống, biết là tình huống trước mắt là cái mà bản thân không muốn thấy nhất. Nàng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, vĩnh viễn không muốn nữa. Mà sự giáo dục nhận được từ nhỏ đã trở thành một phần cơ thể nàng, khiến người khó mà thay đổi, hơn nữa ngoài dung mạo của nàng ra, những thứ gây chú ý người khác nhất của nàng chính là nét đặc trưng riêng, căn bản không thể che giấu được.
Tử Tra Hách Đức nhe răng cười, cũng không vì bản thân mà giải thích gì, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, dẫn đầu đi ra lều lớn.
“Đi chọn một con ngựa.”
Giọng nói hùng hậu của hắn từ bên ngoài truyền vào, giống như ánh mặt trời chiếu vào khi vén lều lên.
———————-
Trời không mây, cực kỳ xanh.
A La biết thời tiết đẹp như vậy sẽ không kéo dài bao lâu, mùa đông trên đại thảo nguyên có khả năng sau một trận mưa phùn sẽ kéo đến.
Nàng trước giờ không quen cưỡi ngựa, chỉ chạy nhanh một đoạn đã phải thở hổn hển, bị hai người bọn họ bỏ xa. Nàng ngược lại vui vẻ thoải mái, không cần phải thấy hình ảnh thê lương của con thú lúc bị mũi tên nhọn bắn trúng. Trái tim nàng rất yếu đuối — đã từng vô cùng yếu đuối, nếu như vẫn còn là Luyến Nhi của Băng thành, nhất định sẽ không cho bọn họ vì tìm thấy vui thú mà đi giết hại sinh linh khác. Nhưng, nàng không phải Luyến Nhi, nàng là A La, là một nữ nhân hiểu rõ dục vọng và sự lạnh lùng của con người, là nữ nhân ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được.
Tựa hồ như cũng lây dính tâm tư lười biếng của chủ nhân, con ngựa từ từ dừng lại. A La nhìn về phía xa thấy hai người kia đã thành một chấm đen nhỏ, do dự một hồi mới trượt xuống ngựa.
Một màu xanh tím đột ngột rọi vào tầm mắt nàng, nàng khẽ ngẩn người rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đó là một đóa Ngọc Hỏa Diễm hiếm thấy ở chốn bình nguyên trống không, đang nở rộ run rẩy trong gió xào xạc.
Nhìn nó, trái tim lâu ngày chưa từng dao động của A La nổi sóng lăn tăn, giống như được gió xuân thổi qua. Ngón tay thon dài của nàng bất giác xoa lên cánh hoa mịn màng.
Tại phía Bắc Trường Thành lạnh khủng khiếp thế này làm sao có thể sinh ra loài hoa mềm mại như vậy? Cũng không phải tới mùa nó nở rộ, nó sao chịu đựng được gió lạnh thổi tới?
Vẻ đau xót không chút lý do lặng lẽ dâng lên trong lòng nàng, nàng vô cớ cảm thấy chua xót cho đoá hoa. Nàng cứ như vậy ngẩn ngơ rơi lệ.
Nàng rất nhớ nhà, rất nhớ Tiểu Băng Quân. Tiểu Băng Quân ở nơi khiến người ta lạnh giá kia có còn thích cười như trước? Bây giờ không còn có mình cùng nàng tâm sự, nàng có cô đơn hay không? Vườn lê không có chủ nhân, còn có người thật sự chăm sóc chúng hay không? Những gốc lê đó, những gốc lê đó… không có người nói chuyện cùng chúng nó, chúng nó nhất định sẽ rất cô đơn.
Có lẽ kiếp này nàng không thể quay về nữa rồi…
Thấy nàng không theo kịp, Tử Tra Hách Đức quay ngược trở lại tìm nàng. Từ xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của nàng đang ngồi xổm bên cạnh ngựa, mày rậm hắn hơi nhíu lại.
Nàng không nên mảnh mai như vậy! Hắn có chút không vui nghĩ, mà sau đó nhảy xuống ngựa, lặng lẽ tiến đến gần bóng dáng đó. Hắn muốn biết cái gì hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Đến phía sau nàng lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đang thì thào nói gì đó, hắn không khỏi tập trung lắng nghe.
“Sao ngươi lại có thể nở rộ không kiêng dè như vậy? Ngươi không sợ sẽ gây chú ý cho người khác sao…?” Giọng nói dịu dàng như mộng, tựa hồ chỉ chút sơ sẩy sẽ bị gió cuốn đi mất. “…Chẳng lẽ ngươi không biết quá mức mỹ lệ sẽ không được dung thứ trên đời này sao?”
Ngữ khí của nàng cực kỳ bình thản, lại khó nén sự thê lương và đau buồn khi nhìn đời. Tử Tra Hách Đức nhìn thấy được ngón tay nhỏ nhắn trắng ngọc của nàng cùng đóa hoa tím xanh tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nhắm mắt lại, hắn vẫn không cách nào quên được giọng nói của nàng cùng đôi tay có sức ảnh hưởng tới chính mình.
Mở mắt ra, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng mà cấp thiết. “A La…” Hắn gọi, vốn muốn mượn chuyện này để xóa bỏ đi cảm giác như mộng không chân thật kia, lại đang nghe thấy chính giọng nói không biết từ khi nào lại trở nên trầm khàn của mình triệt để vỡ vụn, có lẽ hắn không nên xem nhẹ cảm giác của bản thân……
Thân thể A La cứng đờ, không nghĩ tới Tử Tra Hách Đức sẽ quay lại, càng không biết hắn đến đây từ lúc nào, hơn nữa hết thảy bản thân vừa làm lúc nãy….
Giơ tay lên lặng lẽ lau đi nước mắt vương trên mi, nàng chậm rãi đứng lên, xoay người. “Mạc Hách đại nhân…” Nàng đáp lời, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ trầm mặc không nói.
Vẻ mặt Tử Tra Hách Đức cực kỳ nghiêm túc, hai mắt không chớp gắt gao chiếm lấy đôi mắt nâu lộ ra ngoài chiếc mạng che mặt kia. Sau khi được nước mắt gột rửa tựa hồ như hòa tan đi sự lạnh lẽo cùng tâm tình vững vàng của hắn, chỉ còn lại sự trong sáng ôn thuần như nai tơ lúc mới gặp lần đầu kia.
Sau đó, hắn thấy đôi mắt mỹ lệ kia lộ ra vẻ kinh hoàng, ngẩn ra bỗng phát hiện trên tay mình chẳng biết từ lúc nào đã giữ lấy tấm mạng che mặt mỏng của nàng.
“Mạc Hách…” A La không biết làm sao, muốn tránh đi đụng chạm bất thình lình của hắn lại phát hiện bản thân lại khẩn trương cứng ngắc đến không nhúc nhích nổi, chỉ ra tiếng nhắc nhở. Nhưng giọng nói run rẩy của nàng đột nhiên ngừng lại khi ngón tay thô ráp của hắn đang xoa lên làn môi mềm của nàng dưới lớp mạng che mặt.
“Làm nữ nhân của ta.” Khẩu khí của Tử Tra Hách Đức không phải là cầu xin mà là tuyên bố. Nói xong câu đó hắn đột nhiên cảm thấy sự thoải mái trước giờ không có. Trong lúc giật mình hắn hiểu được, những ngày qua cảm xúc của hắn thất thường chính là như vậy. Hắn muốn nữ nhân trước mắt này!
Nghe được lời của hắn, một nỗi sợ hãi quen thuộc lâu ngày dâng lên từ đáy lòng A La, sắc mặt nàng trở nên trắng xanh, đã từng có người nói như vậy với nàng mà không chỉ là một người. Nhưng mà quyền thuộc về ai của nàng là dùng sinh mạng đổi lấy, không ai có thể chân chính có được nàng cả đời cả kiếp.
“Nàng đang sợ hãi?” Cảm giác dưới tay mình run run, Tử Tra Hách Đức kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn từ trước đến nay, nữ nhân vây quanh hắn đều khát khao hắn nói những lời này, cho dù là Linh Mộc kiêu ngạo tự tin cũng không ngoại lệ. Hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng ra được những lời này lại làm người ta sợ hãi.
“Đại nhân, A La từng là nữ nhân Ba Đồ.” Tay hắn rời khỏi môi nàng, A La mới thoáng tỉnh táo lại, sự ôn thuần trong đôi mắt thu lại, thay vào đó là sự phòng bị xa cách. Nàng muốn dùng quá khứ của mình để khiến hắn mất đi suy nghĩ xúc động nhất thời, không hi vọng hắn bị cuốn vào vận mệnh xấu của mình.
Tử Tra Hách Đức ngưng trọng, vẻ mặt lạnh lùng, “Vậy thì sao?” Làm sao hắn lại không biết, chỉ là không thích nàng nhắc đến mà thôi. Hắn sẽ không xem thường nữ nhân Ba Đồ, nếu không ban đầu sẽ không đồng ý nàng và Thanh Lệ Na cùng vào ở trong lều của hắn, lại càng sẽ không lưu lại nàng lúc Thanh Lệ Na rời đi. Hắn là một người biết chính mình đang làm gì.
“Nô tỳ không xứng hầu hạ đại nhân.” Trong nháy mắt, A La thu lại vẻ lãnh đạm trên người mình, trở nên khúm núm. Nàng thà rằng hắn xem thường nàng, cũng không muốn thay đổi mối quan hệ của hai người.
Miệng Tử Tra Hách Đức bất giác nhếch lên, cảm giác bị A La vội vàng từ chối khiến mình bị chọc giận. Không nhiều lời nữa, hắn vươn tay ra bất ngờ ôm lấy eo A La quăng lên lưng ngựa, chính mình cũng theo sau nhảy lên. Cũng không hề dùng lực một chút nào, con ngựa đen bên dưới đã phóng như bay, con ngựa của A La rất linh thông cũng đã chạy theo phía sau bọn họ.
A La không chút phòng bị, cả kinh đến mặt mày thất sắc, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra nam nhân phía sau đang tức giận, chỉ vì cánh tay cứng rắn kia đang giữ chặt lấy eo nàng tới mức căng nghẽn, tựa hồ khiến nàng không thở nổi. Nàng biết điều không dám lên tiếng nữa, chọc giận người khác không phải là điều nàng nên làm.
Ngựa phi như bay, rừng cây thưa thấp cùng tràng cỏ dài xanh biếc như sóng lướt qua nhanh trước mắt. Con ngựa hoang cùng linh dương đang nhàn nhã gặm cỏ trên cánh đồng bát ngát, đối với người và ngựa chạy phăng phăng qua bên người chỉ hiếu kỳ nhìn kỹ mà không có chút e sợ.
Mãi vẫn không thấy Linh Mộc.
Phía trước xuất hiện rừng cây rậm rạp, xanh mướt trải dài tới nơi xa.
“Yu….” Tử Tra Hách Đức ghìm chặt ngựa, nhíu mày nhìn xung quanh. Hắn cùng Linh Mộc ước định gặp nhau ở chỗ này, sao lại không thấy bóng dáng nàng đâu?
“Đại nhân, nhờ người….” Cảm nhận được sự tức giận của hắn tựa hồ đã tiêu tan, A La muốn nhân cơ hội để hắn buông nàng ra.
“Im miệng!” Tử Tra Hách Đức không đợi nàng nói xong, lạnh giọng cắt ngang. Hắn trước giờ không làm khó người khác, nhưng đối với A La hắn lại không cách nào bình tĩnh mà đối đãi. Nàng là một nữ nô, là một nữ nhân Ba Đồ, là một nữ tử dung mạo bị phá hủy, bất luận ở điểm nào cũng đều đủ cho hắn tránh xa. Nhưng mà, nữ tử như vậy lại vô số lần ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cũng là nữ tử như vậy lúc nào cũng hữu ý vô ý truyền đến thông điệp cự tuyệt cho hắn. “Nữ nhân ngốc!” Hắn thì thầm mắng một câu vì ALa không biết thức thời. Nhưng chính đáy lòng hắn lại biết, nếu như nàng thật sự giống như những nữ nhân khác thời thời khắc khắc đều muốn tiếp cận hắn, hắn chưa chắc đã quan tâm nàng.
Cơn tức giận bất thình lình của hắn làm trong lòng A La mơ hồ bất an, không khỏi trầm mặc. Cảm nhận được lồng ngực dày rộng ấm áp phía sau mình nhấp nhô theo hơi thở, nàng không được tự nhiên khẽ cắn môi dưới, cơ thể trở nên cứng ngắc. May là Tử Tra Hách Đức chỉ ôm lấy nàng, cũng không hề làm bất kỳ hành động không đúng gì, điều này khiến nàng dễ chịu đôi chút.
Không ai nói gì nữa.
Gió nhẹ, trời xanh, hoa cỏ xanh mướt, rừng rậm, hai người một ngựa đứng dưới vùng trời xanh biếc rộng lớn lại trở nên nhỏ bé như thế, lại an ổn yên bình như thế.
———————
Thật lâu sau.
“Xuống ngựa!” Tử Tra Hách Đức khẽ quát một tiếng, sau đó bế A La nhảy xuống lưng ngựa. “Chúng ta ở chỗ này đợi Linh Mộc.” Buông A La ra, hắn nói. Hắn đã mất hứng thú đi săn thú. Về phần Linh Mộc hắn không chút lo lắng, hắn biết rất rõ, trong lãnh địa của bộ tộc Mạc Hách, không có ai to gan hay có bản lĩnh dám trêu chọc Linh Mộc.
Thảm cỏ dưới chân dập dìu trong gió, mặt trời đã không còn giống như một tháng trước, nóng rát thiêu đốt người. Bởi vì đi xa khỏi bộ lạc, nơi này không người chăn thả, trong không khí không có mùi khai của trâu bò, có vẻ tươi mát mà tinh thuần.
Tử Tra Hách Đức hiên ngang mà đứng, hai mắt tràn đầy trí tuệ dừng ở thảo nguyên rộng lớn bát ngát, trong đôi mắt ẩn hiện tình cảm cháy rực nồng đậm. Đến nơi này đã hơn mười năm, hắn vẫn như cũ say đắm nơi này, không có lúc nào không cảm kích ơn trời đã ban, cho người Địa Nhĩ Đồ bọn họ có được mảnh đất này.
A La đứng sau lưng hắn, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bờ vai rộng lớn rắn chắc tựa hồ có thể gánh vác mọi thứ của hắn, trong lòng có chút mờ mịt. Nàng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày nàng lại khát khao dựa vào bóng lưng một nam nhân.
Đột nhiên trong lúc đó nàng cảm thấy rất mệt mỏi.
“Trước năm 16 ta vẫn luôn ở đại mạc phương Bắc cằn cỗi. Nơi đó ngoài cát chỉ có cát.” Tử Tra Hách Đức thản nhiên nói, không hề quay đầu, nhưng A La biết hắn đang nói chuyện với nàng, không khỏi chuyên chú lắng nghe.
“Ở nơi đó, nước là tài sản trân quý mà xa xỉ. Vì tranh giành nguồn nước, các tộc phải tàn sát lẫn nhau…” Nhìn phương xa, chân mày Tử Tra Hách Đức không khỏi nhíu lại. Hiển nhiên những hồi ức này hẳn không làm người ta thấy thoải mái. “Vì tài nguyên khan hiếm nên cho dù là bộ tộc cường đại hung hãn nhất thì người dân của nó cũng phải sống trong sự nghèo khó.”
Nghe đến đó, A La nhịn không được tiến lên phía trước, khẽ đến gần hắn một chút. Có lẽ lúc nhỏ nàng với hắn đều mong muốn hạnh phúc.
“Mỗi ngày đều phải đấu tranh bên bờ sinh tử, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến người Địa Nhĩ Đồ chúng ta dũng mãnh vô cùng.” Nói tới đây, Tử Tra Hách Đức ngừng lại, hắn nghĩ đến Linh Mộc, nghĩ đến Thanh Lệ Na. Đây là hai nữ tử có năng lực thích ứng nhất đối với thảo nguyên đại mạc, bất luận là dung mạo hay tài năng và kiến thức sẵn có của bản thân đều gấp ngàn lần vạn lần A La. Nếu như với sở thích trước giờ của hắn, trước mặt hai nữ tử này, A La yếu đuối có lẽ không lọt được vào mắt hắn. Hắn trước giờ không coi trọng người ngay cả bản thân mình cũng bảo vệ không được. “Nhu nhược đối với chúng ta mà nói, chỉ có nghĩa là bị cướp đi quyền được hưởng thụ sinh mệnh của mính mình.”
Hắn quay đầu nhìn về phía A La, biểu tình cực kỳ nhu hòa.
“Lúc đó, chúng ta chưa từng nghĩ tới có thể sống trên một vùng đất bao la màu mỡ như thảo nguyên dưới chân này. Nhưng mà…” Hắn dừng một chút, đưa tay tháo xuống mạng che mặt của A La, yên lặng nhìn mặt nàng, mắt của nàng. “Nàng hẳn là nữ nhân mỹ lệ.” Hắn đột nhiên chuyển đề tài khiến A La kinh ngạc trong nháy mắt.
“Nàng làm cho ta nhớ tới một người.” Hắn nói. Không để ý tới sự kháng cự của A La, ôm nàng vào trong lòng, mặc dù vẫn là ép buộc nhưng lực khống chế của hắn lúc này khá ôn hòa mà lại làm người ta khó mà thoát được.
Đặt cằm của mình trên đỉnh đầu A La, cảm giác được thân thể nhỏ mảnh mềm mại đang run rẩy trong lòng mình, hắn phát hiện chính mình lại cực kỳ thích cảm giác này, cực kỳ thích cảm giác che chở nàng dưới đôi cánh của mình.
A La chỉ thử giãy giụa một lát sau đó liền không nhúc nhích nữa, sớm biết là vô ích rồi. Mặc dù không phản cảm với cái ôm của hắn, nhưng với sự cường ngạnh của nam nhân nàng vẫn cảm thấy chưa thích ứng được. Có lẽ nàng càng nguyện ý ở phía sau nhìn hắn. Sau đó, nàng nghe được giọng nói hùng hậu của hắn vang lên trên đỉnh đầu.
“Người cả đời này ta tôn trọng nhất chính là tộc vương đương nhiệm của tộc Địa Nhĩ Đồ. Là ông đưa người Địa Nhĩ Đồ chúng ta ra khỏi sa mạc chết chóc đó, vì sự lãnh đạo kiệt xuất của ông chúng ta mới có được vùng đất màu mỡ như mơ ước này.” Hắn chậm rãi nói, trong mũi ngửi được hương thơm như có như không, lại không biết nghĩ đến nơi nào, chỉ là khuôn mặt chìm đắm vào chuyện cũ.
“Nhưng mà…” Không biết nghĩ tới cái gì, giọng nói của hắn liền biến chuyển trở nên nghiêm khắc, thậm chí có chút bất mãn. “Là một nhân vật anh hùng như vậy, vậy mà lại thần hồn điên đảo vì một nữ nhân chưa gặp qua lấy một lần…”
Hắn không nói gì thêm nữa, hiển nhiên tộc vương vẫn có một địa vị rất cao trong lòng của hắn, khiến cho hắn không muốn nói điều không hay sau lưng ông.
Trong lòng A La dâng lên một dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy nữ nhân hắn nhắc tới kia là Thu Thần Vô Luyến trước đây. “Sao có thể…” Nàng không tự chủ được lên tiếng lại đúng lúc phát hiện, vội vàng im miệng nhưng đã quá muộn.
Tuy chỉ là ba chữ vô cùng ngắn ngủn nhưng Tử Tra Hách Đức lại nghe thấy rõ, vì nàng có phản ứng với lời mình nói tâm tình liền trở nên thật tốt.
“Chỉ vì một bức họa của một tên nịnh bợ dâng lên…” Hắn chỉ sơ lược nói đại khái một câu, cũng không tính nói tỉ mỉ hơn.
“Nàng làm ta nhớ tới nữ nhân kia.” Hắn nói tiếp. Nhớ tới cuộc gặp gỡ ở vườn lê, nhớ tới nữ nhân mềm mại trầm tĩnh kia. Mấy năm nay hắn chưa từng nghĩ tới người mà chẳng có chút quan trọng gì trong sinh mệnh của hắn, nhưng A La lại vô cớ làm hắn nhớ tới nữ nhân hắn chẳng thèm ngó tới kia. Điều này làm cho hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ cổ quái. “Băng thành Thu Thần Vô Luyến – nàng là nữ nhân của Ma Lan Vương.” Nói đến đây hắn không khỏi thở dài, đột nhiên phát hiện, chỉ cần đơn độc ở chung với A La, hắn sẽ nhịn không được suy nghĩ tới những chuyện mà trước đây hắn không muốn nghĩ.
Lòng bàn tay A La bắt đầu đổ mồ hôi, một cảm giác mát từ đáy lòng dâng lên, nghe khẩu khí của hắn cực kỳ rõ ràng không phản đối gì Thu Thần Vô Luyến.
Nàng không nên tựa vào hắn quá gần.
“Ngài… buông ta ra đi.” Nàng nhẹ nhàng lại kiên định nói, không dùng xưng hô xa cách, giống như thỉnh cầu, lại càng lạnh nhạt khiến tim người băng giá. Nàng trước giờ không thuộc về bất luận kẻ nào, trước kia không sau này cũng không.
Tử Tra Hách Đức nghe vậy ngẩn ra, hiểu rõ ý tứ của A La. Sự kiêu ngạo bẩm sinh cùng tự tôn không cho phép hắn tiếp tục lấy mạnh hiếp yếu, hắn không phải Đặc Lan Đồ, lại càng không phải tộc vương của bọn hắn là một nam nhân điên cuồng vì một nữ nhân.
Cúi đầu hôn nhẹ lên trán A La, hắn mỉm cười buông nàng ra, không tiếp tục tức giận nữa. Sự không khống chế được ban đầu ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy bất ngờ, khiến hắn cảnh giác hơn, hắn không nên phạm cùng sai lầm vì một nữ nhân như Đặc Lan Đồ. Cũng may những hồi ức đã qua khiến hắn bình tĩnh trở lại.
“Yên tâm, người Địa Nhĩ Đồ sẽ không ép buộc nữ nhân.” Hắn nói, “Một ngày nào đó, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta.” Trong giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ để lộ ra sự tự tin chắc chắn đạt được lại không khiến người khác cảm thấy phản cảm.
A La khẽ kinh ngạc, bởi vì cảm kích nên ánh mắt cũng trở nên nhu hòa ngay chính nàng cũng không phát hiện ra. Ngực Tử Tra Hách Đức rung động, đột nhiên có chút hối hận về lời hắn vừa nói ra khỏi miệng.
“Nàng là một nữ nhân kỳ quái.” Hắn cố gắng ép mình mở to mắt, ánh mắt nhìn xa xa phía chân trời trong xanh, để cho cảnh trí đẹp đẽ lắng đọng lại tâm tình của mình.
A La không trả lời, chỉ cảm thấy khóe mắt chua chát, có chút mờ mịt cúi đầu xuống. Không phải kỳ quái, mà là bất đắc dĩ. Từ thời khắc nàng sinh ra kia đã bị tước đoạt quyền lựa chọn được sống cho chính mình.
“Nam nhân trong thiên hạ đều bạc tình, trên đời này căn bản không có gì quyến luyến đến bạc đầu. Huống chi nữ tử vương tộc Băng thành chúng ta lại lấy sắc hầu người, mà trên đời này cái dễ dàng thay đổi nhất chính là dung nhan của nữ tử. Chúng ta đối mặt đều là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, mỗi người không biết có bao nhiêu nữ tử mỹ lệ đang chờ bọn hắn sủng ái. Cho nên con phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên động tình với nam nhân bên cạnh, nếu không sinh mệnh của con sẽ tràn ngập thống khổ.”
Lời mẫu thân nói đột nhiên vang lên bên tai, trái tim A La trong nháy mắt trở nên hiu quạnh.
Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến phá vỡ sự trầm mặc khiến người nghẹt thở, A La cùng Tử Tra Hách Đức đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Linh Mộc tư thế oai hùng hiên ngang đang cưỡi con ngựa trắng của nàng men theo bìa rừng phía nam mà tới. Mãi tới lúc đến gần bọn họ mới phát hiện trên lưng ngựa của nàng còn mang theo một người. Người này mặt hướng xuống lưng ngựa, mái tóc hỗn độn che mặt không nhìn rõ dung mạo. Nhưng theo hình thể cùng y phục mà xem hẳn là nam nhân, còn là nam nhân trẻ tuổi.
Linh Mộc ghìm mạnh dừng ngựa lại ở trước mặt hai người, từ trên nhảy xuống.
“Ta đi cho ngựa uống nước, ở bờ hồ nhặt được người này. Vẫn còn thở nhưng bị nội thương nghiêm trọng.” Ít ỏi có mấy câu, Linh Mộc giải thích lai lịch của người trên lưng ngựa.
Tử Tra Hách Đức tiến lên xem xét thương thế của người nọ, lại nhấc tóc của hắn lên để nhìn. Mà bất ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ âm nhu, mặc dù hai mắt nhắm nghiền thoi thóp nhưng từ trong xương tủy vẫn tản mát ra một mị lực yêu dị mê dẫn người.
“Không phải là người trên thảo nguyên.” Tử Tra Hách Đức nhàn nhạt nói. “Có lẽ là người Hán ở phía nam.” Hắn phỏng đoán như thế.
Linh Mộc gật đầu đồng ý suy đoán của hắn, hỏi. “Có cứu hay không?” Dân tộc trên thảo nguyên đều không thích người Hán cho nên nàng mới hỏi câu này.
Tử Tra Hách Đức mỉm cười, “Nàng đã quyết định rồi không phải sao?” Hắn hiểu Linh Mộc, nếu không muốn cứu ngay từ đầu sẽ không để ý tới, đừng nói là bỏ dở nửa chừng.
Nhìn thấy ánh mắt ngầm trao đổi của hai người, A La đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình có vẻ dư thừa mà đột ngột. Một tia chua chát nổi lên trong lòng, nàng có chút thất thố tránh mắt đi.
Nàng không nên theo chân bọn họ tới.
—————-
Mặt trời sắp lặn, trong lều từ từ tối sầm lại. A La một mình ngồi xổm bên cạnh bếp lửa, nhìn ngọn lửa tí tách bùng cháy từ rễ cỏ, có vẻ hơi thất thần.
Buổi tối hắn sẽ không trở lại, hắn cùng Linh Mộc đi tìm vu y cứu nam nhân bị thương kia, để cho nàng trở về trước. Có lẽ… hắn sẽ đến chỗ Linh Mộc.
Việc kia kỳ thật cũng không liên quan gì đến nàng…
Nhưng mà hắn vì sao lại nói với nàng những lời này? Phải biết rằng bây giờ nàng đã không còn mỹ mạo khiến người thèm muốn, cũng không có xuất thân cao quý, nàng chỉ là một nữ nhân Ba Đồ thấp hèn có dung mạo đáng sợ, hắn rốt cuộc muốn gì ở nàng? Hắn còn có thể đạt được gì ở nàng?
Với thân phận cùng năng lực của hắn, nghĩ lại sẽ không có gì hắn không chiếm được. Mà lại nhàm chán đến muốn sỉ nhục nàng? Hơn nữa, hắn không phải người như vậy.
Lắc lắc đầu, nàng không cho mình nghĩ tiếp. Bất luận sự thật là gì, việc kia đều không còn quan hệ với nàng, trong sinh mệnh của nàng không có tình yêu. Nàng sớm đã không còn là thiếu nữ thuần khiết không tỳ vết không hiểu thế sự, sẽ không có bất luận ảo tưởng cùng khao khát đối với tình yêu. Hắn đối với nàng chỉ là chủ sở hữu tự do của nàng, không còn gì khác.
Nước sôi rồi.
Nàng lấy trà từ hủ trà bên cạnh, sau đó mở ấm trà ra, cho thêm nước vào nồi. Từ đêm hôm đó, Tử Tra Hách Đức không cho phép nàng nửa đêm đến hồ tắm rửa nữa, trái lại cho nàng nấu nước tắm trong lều của mình. Nhưng vì sự tồn tại của hắn, nàng vẫn không dám đụng vào nước. Tối nay đã có một cơ hội vô cùng tốt, nếu như bỏ qua lại không biết phải đợi đến khi nào.
Lúc nấu nước, nàng rót cho mình một ly trà không có sữa và đường, sau đó ngồi cạnh bếp lửa chậm rãi uống.
Hắn nói nàng nấu trà ngon, trong lòng nàng biết đó cũng không phải là thật. So với trà nàng từng uống, trà thô của người Địa Nhĩ Đồ làm người ta khó mà nuốt xuống, nhưng đây lại là đồ uống chủ yếu không thể thiếu hằng ngày của bọn họ. Có lẽ sinh hoạt trên sa mạc đã tạo thành thói quen như vậy cho bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng biết ơn với những gì mình có.
Uống một ngụm trà đắng chát, A La không tự chủ được thưởng thức vị chát nồng đậm tinh tế kia, có lẽ loại đồ thứ phẩm thô ráp như vậy mới nuôi dưỡng nên một bộ tộc Địa Nhĩ Đồ dũng mãnh, mà cũng chỉ có bộ tộc như vậy mới không chịu sự khi dễ của bộ tộc khác, không cần nữ sắc che chở để kéo dài hơi tàn của mình. Áo gấm mỹ vị thì sao, sống an nhàn sung sướng thì thế nào, vinh hoa phú quý thì sao, dưới điều kiện phải đánh mất đi tôn nghiêm cùng tự do thì có gì đáng lưu luyến.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi toàn bộ những gì mình đã làm. Vì cái gì mà các thế hệ từ trước đến nay, nữ tử Băng tộc phải dựa vào nhan sắc của mình để bảo vệ hòa bình yên ổn cho chính tộc của mình? Là vì tộc trưởng các đời Băng tộc đều là nữ, không có biện pháp nào khác bảo vệ chính người dân của tộc mình, hay là vì thói quen? Chỉ là bọn họ hi vọng có thể đạt được sự bình an vĩnh cửu mà sau khi các nàng phải trả giá toàn bộ vì cái này, bọn họ làm sao thực sự có được bình an?
Hít sâu một hơi, nàng nâng chén trà thô lên, nhìn nước trà sắc vàng lắc nhẹ trong chén cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ hoài nghi tất thảy những gì mình làm cho tộc nhân, nhưng khi nàng thấy Thanh Lệ Na chỉ huy bình tĩnh trên chiến trường, Linh Mộc tư khí hào hùng không thua đấng mày râu nàng mới nghĩ đến, cho dù là nữ nhân cũng có thể không dựa vào dung mạo mà sinh tồn trên đời. Chỉ là… nàng cười khổ, ngửa đầu đổ toàn bộ nước trà vào trong miệng mình. Đây là lần đầu tiên nàng uống trà như vậy, bởi vì không quen nên bị ho khan, nhưng ngược lại nàng cảm giác được niềm vui sướng chưa bao giờ có.
Chỉ là, nàng vẫn không có năng lực bảo vệ chính mình, không có năng lực giành lấy cuộc sống mình muốn. Không phải là không muốn, mà là không có năng lực. Hết thảy những gì nàng đã học qua, trên thảo nguyên rộng lớn này cơ bản là không dùng được.
Lau đi vết nước trên khóe miệng, nàng vẫn có chút thở dốc, nhìn hơi nước trong nồi đang bắt đầu bốc lên, nàng đột nhiên rất muốn cười to. Biết rõ còn có cách khác để sống, biết rõ không nhất định phải làm như vậy nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Cái gì qua đã qua rồi, nàng có thể không nghĩ nữa, nhưng tương lai, tương lai của nàng vẫn ở trong tay kẻ khác. Như vậy, sinh tồn của nàng rốt cuộc vì cái gì? Nếu như không cho nàng tự quyết định, vậy tại sao lại giao cho nàng sinh mệnh giả dối này?
Bà kêu nàng đi Thánh Sơn. Nếu coi như Thánh hồ có thể thật sự tẩy rửa toàn bộ ô uế dơ bẩn, có thể cho nàng một lần nữa làm người, nàng có thể làm thế nào? Nàng vẫn như cũ dựa vào người khác mà sinh tồn.
Một cảm giác bất lực sâu thẳm tựa hồ nuốt lấy A La, nàng chỉ cảm thấy phía trước một mảnh đen tối, nhìn không thấy đường đi. Nếu như có thể… nếu như có thể…
Nàng nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Đã dũng cảm lựa chọn bỏ đi cuộc sống trước kia, nàng không có lý do gì vào lúc này lại bỏ cuộc.
Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, đúng lúc kéo A La từ trong suy nghĩ tuyệt vọng thoát ra ngoài. Nàng rút bớt củi trong bếp ra, dập tắt lửa sau đó dùng muôi gỗ múc nước nóng bỏ vào trong thùng gỗ lớn.
Lúc bản thân đang đắm chìm trong sương trắng tràn ngập, nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không còn quan trọng. Đã rất lâu rồi không có cảm giác được ngập trong nước ấm, mặc dù là vị trí nhỏ hẹp như vậy, nàng vẫn cảm nhận được sự sung sướng phát ra từ đáy lòng. Cảm giác như vậy, cho dù là trong bể nước rộng lớn xa hoa trước kia nàng cũng chưa từng có.
Có lẽ, nàng có chút thấu hiểu, cả đời người không nhất định phải có cái gì. Có được cũng không nhất định vui vẻ, mà nếu như không có cũng không nhất định là không vui. Chỉ là nàng vẫn không hiểu mà thôi. Hoặc là, nàng căn bản không có cơ hội hiểu được.
Nhắm mắt lại, nàng ngửa đầu dựa vào mép thùng gỗ, vốn định lẳng lặng hiểu tường tận cảm thụ khó có này, nhưng trong đầu lại hiện ra bóng dáng Tử Tra Hách Đức cùng lời nói buổi chiều của hắn làm cho cả người nàng căng cứng lại.
Nhíu mày, nàng vô duyên vô cớ lại không thể chần chừ, còn bắt đầu lo lắng Tử Tra Hách Đức sẽ thay đổi chủ ý đột ngột trở về. Không phải là chưa bị hắn nhìn qua thân thể, nhưng vẫn sẽ thấy xấu hổ.
Bất giác, động tác tắm rửa của nàng nhanh hơn.
Trong chuyện tình cảm nam nữ Tử Tra Hách Đức cũng được xem là rất khắc chế rồi, với thân phận cùng địa vị và mị lực vốn có của hắn, lại chỉ có một tình nhân là Linh Mộc, điều này đối với người Địa Nhĩ Đồ có cùng điều kiện khác mà nói căn bản không thể làm được. Nếu như không có gì bất ngờ, e là Linh Mộc chính là thê tử được chọn duy nhất của hắn.
Sự xuất hiện của Thanh Lệ Na từng khiến tộc nhân nảy sinh phỏng đoán, nhưng rất nhanh sau đó khi Đặc Lan Đồ quay về lại biến thành hư không. Tử Tra Hách Đức và Linh Mộc là một đôi môn đăng hộ đối nhất trong tộc.
A La vốn không quan tâm đến những chuyện này, nhưng nàng vẫn đang ở trong lều lớn của Tử Tra Hách Đức, nghĩ không muốn biết cũng không có khả năng. Chỉ là Linh Mộc lại không giống những nữ nhân khác lúc nào cũng quấn quít bên cạnh tình nhân, nàng giống Tử Tra Hách Đức biết khống chế lý trí bản thân, chỉ thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm đến Tử Tra Hách Đức cùng nhau cưỡi ngựa săn bắn. Linh Mộc cũng dành sự tôn trọng tương xứng đối với A La, không có chút xem thường.
A La chưa từng nghĩ tới tại nơi Tử Tra Hách Đức từng làm nàng e ngại lại khiến nàng có được sự bình yên và an ổn nàng luôn mong muốn, chỉ là những ngày tháng như vậy lại khiến nàng mơ hồ bất an. Không thể giải thích vì sao, nàng vẫn luôn cảm thấy may mắn không dễ dàng đến với nàng như vậy. Nàng đã trải nghiệm quá nhiều, vì thế không muốn tin vận mệnh sẽ đối xử tử tế với nàng.
“Cùng đi cưỡi ngựa đi.” Linh Mộc đi lại gần, trên người mặc trang phục màu xanh da trời cộng thêm áo ngoài cộc tay bằng da bạch hồ, thắt lưng đeo dao, đôi chân dài dưới chiếc quần dài làm bằng da cùng đôi giày cao phụ trợ lộ ra vẻ cân xứng mà rắn chắc. Mái tóc dài của nàng tết thành một bím tóc vừa dài vừa to buông xuống trước ngực, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp mà lại hoạt bát thiện cảm.
Lời mời của nàng là nói với A La, từ đôi mắt nhiệt tình mà thân thiện của nàng có thể thấy được sự thành tâm của nàng.
Sau khi A La có chút kinh ngạc thì lại vừa lo vừa mừng mà thất thố, rũ mắt xuống, nàng không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy sức sống nhiệt huyết của Linh Mộc. “Ta.. không có ngựa…” Lời nói cự tuyệt dịu dàng thốt ra từ miệng nàng, mà nguyên nhân căn bản nhất là, nàng không cho rằng lúc hai người họ đi hẹn hò lại thích nàng ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi.
Ai ngờ Linh Mộc lại không hiểu, ngược lại có chút trách cứ nhìn Tử Tra Hách Đức đang lấy bao đựng tên, “Mạc Hách, nô lệ của chàng sao lại không có ngựa?” Do thủ lĩnh bộ tộc sinh ra, nô lệ của hắn có quyền được trang bị ngựa.
Tử Tra Hách Đức quay người lại nhìn thấy A La cúi đầu khép mi, vừa treo bao đựng tên lên, vừa cười nói: “Trong đám ngựa của ta tùy ý chọn một con là được. Vấn đề là A La không có y phục thích hợp, mặc đồ rộng như vậy chỉ sợ muốn giục ngựa phi nhanh cũng không phải cách hay.”
A La nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết là mình không thích hợp đi.
“Nàng tuy gầy nhưng dáng dấp cũng không khác ta lắm, áo ngắn của ta chắc nàng có thể mặc.” Linh Mộc bất ngờ khẳng định, nói xong cũng không chờ A La có chút phản ứng gì, xoay người ra khỏi lều trướng, quay về lều của mình đi lấy y phục thích hợp.
A La kinh ngạc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bộ dạng tươi cười có chút hứng thú của Tử Tra Hách Đức.
“Nữ nhân Địa Nhĩ Đồ nhất định phải biết cưỡi ngựa và săn thú.” Hắn nói, hiển nhiên không chấp việc bé xé to của Linh Mộc.
“Nhưng ta không phải…” A La cố gắng biện giải cho bản thân, nàng không thích cưỡi ngựa, cũng không thích cảnh săn thú đầy máu tanh.
“Nàng thuộc về ta, cũng xem như nửa người Địa Nhĩ Đồ.” Tử Tra Hách Đức cũng không để cho nàng nói hết. Nghe thấy câu phủ nhận của nàng, hắn cảm thấy vô cớ không vui, thậm chí có chút hờn giận.
Thuộc về hắn? A La giật mình. Không rõ lời nói như vậy đối với hắn mà nói có hàm ý thế nào, nhưng mà nàng, trong lòng có chút hoảng hốt cùng với niềm hân hoan khó tả. Thuộc về hắn, đúng vậy, nàng rất nguyện ý thuộc về hắn, nhưng không phải là nữ nhân có dính líu tình cảm với hắn, mà là một nô lệ nhỏ bé. Bởi vì hắn của hiện tại sẽ không bắt nạt nàng, bởi vì cho dù là làm một nô lệ cũng sẽ có được sự bảo hộ và tôn trọng của hắn. Nếu như hắn thật sự nghĩ như vậy, có lẽ nàng rất nhanh có thể đạt được bình an mà bản thân tha thiết mong ước.
Linh Mộc đi rất nhanh, không lâu sau đã cầm hai bộ áo ngắn quay trở về.
“Tạm mặc trước đi, qua vài ngày nữa sẽ cho người đo lại rồi chỉnh sửa.” Nàng nói, lại giục A La nhanh chóng thay đồ, sau đó chọn ngựa.
A La cũng không còn do dự, sau khi nói cảm ơn thì tiếp nhận y phục, tùy ý cầm lấy một bộ đi thay. Linh Mộc nghĩ rất chu đáo, vẫn chuẩn bị thêm cho nàng hai tấm khăn che mặt cùng màu với y phục.
Cởi ra trường bào rộng cũ nát, A La khiến người trước mặt sáng cả mắt: cổ áo rộng vạt nghiêng màu xanh tím cùng tay áo ngắn hẹp, vạt áo chỉ đến đầu gối hai bên cạnh xẻ tà, đai lưng phía trên eo thêu màu xanh ngọc tương đồng, cùng với quần dài cùng màu với thắt lưng, phía dưới được túm lại nhét trong đôi giày da dê nhỏ. Mái tóc dài phía sau của nàng được tết lại thành một một búi tóc thấp, trên mặt được che bằng một tấm mạng màu xanh tím. Bộ y phục này mặc trên người nàng có hơi rộng một chút nhưng hiển nhiên vẫn để lộ dáng người thướt tha không muốn người khác nhìn thấy của nàng.
Linh Mộc hiển nhiên không ngờ tới lại có tương phản lớn như vậy, nhìn thấy A La từ mảnh đất trống đến trước mặt bọn họ lại kinh ngạc không nói nên lời.
Tử Tra Hách Đức ban đầu ngẩn người, sau đó có vẻ suy nghĩ sâu xa. Ở chung cũng hơn tháng, mặc dù cùng đã nhìn thấy thân thể A La, nhưng hắn trước giờ cũng chưa có chấn động giống như bây giờ. A La sau khi thay y phục khiến hắn nhớ đến một người, một nữ nhân mà hắn tựa hồ sắp quên mất – là sủng phi của quốc vương nước Ma Lan, cũng chính là nữ nhân Băng thành, Thu Thần Vô Luyến. Chỉ là một người mỹ mạo khuynh nước khuynh thành, một người lại xấu xí đến dọa người, chắc là không có liên quan… nhưng nếu như trên mặt A La không có những vết sẹo này……
“Thế nào, không ngờ nô lệ của mình lại xinh đẹp đến như vậy?” Linh Mộc phục hồi lại tinh thần trước, đẩy vai Tử Tra Hách Đức cười trêu nói.
A La thẹn thùng cúi đầu xuống, biết là tình huống trước mắt là cái mà bản thân không muốn thấy nhất. Nàng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, vĩnh viễn không muốn nữa. Mà sự giáo dục nhận được từ nhỏ đã trở thành một phần cơ thể nàng, khiến người khó mà thay đổi, hơn nữa ngoài dung mạo của nàng ra, những thứ gây chú ý người khác nhất của nàng chính là nét đặc trưng riêng, căn bản không thể che giấu được.
Tử Tra Hách Đức nhe răng cười, cũng không vì bản thân mà giải thích gì, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, dẫn đầu đi ra lều lớn.
“Đi chọn một con ngựa.”
Giọng nói hùng hậu của hắn từ bên ngoài truyền vào, giống như ánh mặt trời chiếu vào khi vén lều lên.
———————-
Trời không mây, cực kỳ xanh.
A La biết thời tiết đẹp như vậy sẽ không kéo dài bao lâu, mùa đông trên đại thảo nguyên có khả năng sau một trận mưa phùn sẽ kéo đến.
Nàng trước giờ không quen cưỡi ngựa, chỉ chạy nhanh một đoạn đã phải thở hổn hển, bị hai người bọn họ bỏ xa. Nàng ngược lại vui vẻ thoải mái, không cần phải thấy hình ảnh thê lương của con thú lúc bị mũi tên nhọn bắn trúng. Trái tim nàng rất yếu đuối — đã từng vô cùng yếu đuối, nếu như vẫn còn là Luyến Nhi của Băng thành, nhất định sẽ không cho bọn họ vì tìm thấy vui thú mà đi giết hại sinh linh khác. Nhưng, nàng không phải Luyến Nhi, nàng là A La, là một nữ nhân hiểu rõ dục vọng và sự lạnh lùng của con người, là nữ nhân ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được.
Tựa hồ như cũng lây dính tâm tư lười biếng của chủ nhân, con ngựa từ từ dừng lại. A La nhìn về phía xa thấy hai người kia đã thành một chấm đen nhỏ, do dự một hồi mới trượt xuống ngựa.
Một màu xanh tím đột ngột rọi vào tầm mắt nàng, nàng khẽ ngẩn người rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đó là một đóa Ngọc Hỏa Diễm hiếm thấy ở chốn bình nguyên trống không, đang nở rộ run rẩy trong gió xào xạc.
Nhìn nó, trái tim lâu ngày chưa từng dao động của A La nổi sóng lăn tăn, giống như được gió xuân thổi qua. Ngón tay thon dài của nàng bất giác xoa lên cánh hoa mịn màng.
Tại phía Bắc Trường Thành lạnh khủng khiếp thế này làm sao có thể sinh ra loài hoa mềm mại như vậy? Cũng không phải tới mùa nó nở rộ, nó sao chịu đựng được gió lạnh thổi tới?
Vẻ đau xót không chút lý do lặng lẽ dâng lên trong lòng nàng, nàng vô cớ cảm thấy chua xót cho đoá hoa. Nàng cứ như vậy ngẩn ngơ rơi lệ.
Nàng rất nhớ nhà, rất nhớ Tiểu Băng Quân. Tiểu Băng Quân ở nơi khiến người ta lạnh giá kia có còn thích cười như trước? Bây giờ không còn có mình cùng nàng tâm sự, nàng có cô đơn hay không? Vườn lê không có chủ nhân, còn có người thật sự chăm sóc chúng hay không? Những gốc lê đó, những gốc lê đó… không có người nói chuyện cùng chúng nó, chúng nó nhất định sẽ rất cô đơn.
Có lẽ kiếp này nàng không thể quay về nữa rồi…
Thấy nàng không theo kịp, Tử Tra Hách Đức quay ngược trở lại tìm nàng. Từ xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của nàng đang ngồi xổm bên cạnh ngựa, mày rậm hắn hơi nhíu lại.
Nàng không nên mảnh mai như vậy! Hắn có chút không vui nghĩ, mà sau đó nhảy xuống ngựa, lặng lẽ tiến đến gần bóng dáng đó. Hắn muốn biết cái gì hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Đến phía sau nàng lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đang thì thào nói gì đó, hắn không khỏi tập trung lắng nghe.
“Sao ngươi lại có thể nở rộ không kiêng dè như vậy? Ngươi không sợ sẽ gây chú ý cho người khác sao…?” Giọng nói dịu dàng như mộng, tựa hồ chỉ chút sơ sẩy sẽ bị gió cuốn đi mất. “…Chẳng lẽ ngươi không biết quá mức mỹ lệ sẽ không được dung thứ trên đời này sao?”
Ngữ khí của nàng cực kỳ bình thản, lại khó nén sự thê lương và đau buồn khi nhìn đời. Tử Tra Hách Đức nhìn thấy được ngón tay nhỏ nhắn trắng ngọc của nàng cùng đóa hoa tím xanh tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nhắm mắt lại, hắn vẫn không cách nào quên được giọng nói của nàng cùng đôi tay có sức ảnh hưởng tới chính mình.
Mở mắt ra, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng mà cấp thiết. “A La…” Hắn gọi, vốn muốn mượn chuyện này để xóa bỏ đi cảm giác như mộng không chân thật kia, lại đang nghe thấy chính giọng nói không biết từ khi nào lại trở nên trầm khàn của mình triệt để vỡ vụn, có lẽ hắn không nên xem nhẹ cảm giác của bản thân……
Thân thể A La cứng đờ, không nghĩ tới Tử Tra Hách Đức sẽ quay lại, càng không biết hắn đến đây từ lúc nào, hơn nữa hết thảy bản thân vừa làm lúc nãy….
Giơ tay lên lặng lẽ lau đi nước mắt vương trên mi, nàng chậm rãi đứng lên, xoay người. “Mạc Hách đại nhân…” Nàng đáp lời, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ trầm mặc không nói.
Vẻ mặt Tử Tra Hách Đức cực kỳ nghiêm túc, hai mắt không chớp gắt gao chiếm lấy đôi mắt nâu lộ ra ngoài chiếc mạng che mặt kia. Sau khi được nước mắt gột rửa tựa hồ như hòa tan đi sự lạnh lẽo cùng tâm tình vững vàng của hắn, chỉ còn lại sự trong sáng ôn thuần như nai tơ lúc mới gặp lần đầu kia.
Sau đó, hắn thấy đôi mắt mỹ lệ kia lộ ra vẻ kinh hoàng, ngẩn ra bỗng phát hiện trên tay mình chẳng biết từ lúc nào đã giữ lấy tấm mạng che mặt mỏng của nàng.
“Mạc Hách…” A La không biết làm sao, muốn tránh đi đụng chạm bất thình lình của hắn lại phát hiện bản thân lại khẩn trương cứng ngắc đến không nhúc nhích nổi, chỉ ra tiếng nhắc nhở. Nhưng giọng nói run rẩy của nàng đột nhiên ngừng lại khi ngón tay thô ráp của hắn đang xoa lên làn môi mềm của nàng dưới lớp mạng che mặt.
“Làm nữ nhân của ta.” Khẩu khí của Tử Tra Hách Đức không phải là cầu xin mà là tuyên bố. Nói xong câu đó hắn đột nhiên cảm thấy sự thoải mái trước giờ không có. Trong lúc giật mình hắn hiểu được, những ngày qua cảm xúc của hắn thất thường chính là như vậy. Hắn muốn nữ nhân trước mắt này!
Nghe được lời của hắn, một nỗi sợ hãi quen thuộc lâu ngày dâng lên từ đáy lòng A La, sắc mặt nàng trở nên trắng xanh, đã từng có người nói như vậy với nàng mà không chỉ là một người. Nhưng mà quyền thuộc về ai của nàng là dùng sinh mạng đổi lấy, không ai có thể chân chính có được nàng cả đời cả kiếp.
“Nàng đang sợ hãi?” Cảm giác dưới tay mình run run, Tử Tra Hách Đức kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn từ trước đến nay, nữ nhân vây quanh hắn đều khát khao hắn nói những lời này, cho dù là Linh Mộc kiêu ngạo tự tin cũng không ngoại lệ. Hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng ra được những lời này lại làm người ta sợ hãi.
“Đại nhân, A La từng là nữ nhân Ba Đồ.” Tay hắn rời khỏi môi nàng, A La mới thoáng tỉnh táo lại, sự ôn thuần trong đôi mắt thu lại, thay vào đó là sự phòng bị xa cách. Nàng muốn dùng quá khứ của mình để khiến hắn mất đi suy nghĩ xúc động nhất thời, không hi vọng hắn bị cuốn vào vận mệnh xấu của mình.
Tử Tra Hách Đức ngưng trọng, vẻ mặt lạnh lùng, “Vậy thì sao?” Làm sao hắn lại không biết, chỉ là không thích nàng nhắc đến mà thôi. Hắn sẽ không xem thường nữ nhân Ba Đồ, nếu không ban đầu sẽ không đồng ý nàng và Thanh Lệ Na cùng vào ở trong lều của hắn, lại càng sẽ không lưu lại nàng lúc Thanh Lệ Na rời đi. Hắn là một người biết chính mình đang làm gì.
“Nô tỳ không xứng hầu hạ đại nhân.” Trong nháy mắt, A La thu lại vẻ lãnh đạm trên người mình, trở nên khúm núm. Nàng thà rằng hắn xem thường nàng, cũng không muốn thay đổi mối quan hệ của hai người.
Miệng Tử Tra Hách Đức bất giác nhếch lên, cảm giác bị A La vội vàng từ chối khiến mình bị chọc giận. Không nhiều lời nữa, hắn vươn tay ra bất ngờ ôm lấy eo A La quăng lên lưng ngựa, chính mình cũng theo sau nhảy lên. Cũng không hề dùng lực một chút nào, con ngựa đen bên dưới đã phóng như bay, con ngựa của A La rất linh thông cũng đã chạy theo phía sau bọn họ.
A La không chút phòng bị, cả kinh đến mặt mày thất sắc, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra nam nhân phía sau đang tức giận, chỉ vì cánh tay cứng rắn kia đang giữ chặt lấy eo nàng tới mức căng nghẽn, tựa hồ khiến nàng không thở nổi. Nàng biết điều không dám lên tiếng nữa, chọc giận người khác không phải là điều nàng nên làm.
Ngựa phi như bay, rừng cây thưa thấp cùng tràng cỏ dài xanh biếc như sóng lướt qua nhanh trước mắt. Con ngựa hoang cùng linh dương đang nhàn nhã gặm cỏ trên cánh đồng bát ngát, đối với người và ngựa chạy phăng phăng qua bên người chỉ hiếu kỳ nhìn kỹ mà không có chút e sợ.
Mãi vẫn không thấy Linh Mộc.
Phía trước xuất hiện rừng cây rậm rạp, xanh mướt trải dài tới nơi xa.
“Yu….” Tử Tra Hách Đức ghìm chặt ngựa, nhíu mày nhìn xung quanh. Hắn cùng Linh Mộc ước định gặp nhau ở chỗ này, sao lại không thấy bóng dáng nàng đâu?
“Đại nhân, nhờ người….” Cảm nhận được sự tức giận của hắn tựa hồ đã tiêu tan, A La muốn nhân cơ hội để hắn buông nàng ra.
“Im miệng!” Tử Tra Hách Đức không đợi nàng nói xong, lạnh giọng cắt ngang. Hắn trước giờ không làm khó người khác, nhưng đối với A La hắn lại không cách nào bình tĩnh mà đối đãi. Nàng là một nữ nô, là một nữ nhân Ba Đồ, là một nữ tử dung mạo bị phá hủy, bất luận ở điểm nào cũng đều đủ cho hắn tránh xa. Nhưng mà, nữ tử như vậy lại vô số lần ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cũng là nữ tử như vậy lúc nào cũng hữu ý vô ý truyền đến thông điệp cự tuyệt cho hắn. “Nữ nhân ngốc!” Hắn thì thầm mắng một câu vì ALa không biết thức thời. Nhưng chính đáy lòng hắn lại biết, nếu như nàng thật sự giống như những nữ nhân khác thời thời khắc khắc đều muốn tiếp cận hắn, hắn chưa chắc đã quan tâm nàng.
Cơn tức giận bất thình lình của hắn làm trong lòng A La mơ hồ bất an, không khỏi trầm mặc. Cảm nhận được lồng ngực dày rộng ấm áp phía sau mình nhấp nhô theo hơi thở, nàng không được tự nhiên khẽ cắn môi dưới, cơ thể trở nên cứng ngắc. May là Tử Tra Hách Đức chỉ ôm lấy nàng, cũng không hề làm bất kỳ hành động không đúng gì, điều này khiến nàng dễ chịu đôi chút.
Không ai nói gì nữa.
Gió nhẹ, trời xanh, hoa cỏ xanh mướt, rừng rậm, hai người một ngựa đứng dưới vùng trời xanh biếc rộng lớn lại trở nên nhỏ bé như thế, lại an ổn yên bình như thế.
———————
Thật lâu sau.
“Xuống ngựa!” Tử Tra Hách Đức khẽ quát một tiếng, sau đó bế A La nhảy xuống lưng ngựa. “Chúng ta ở chỗ này đợi Linh Mộc.” Buông A La ra, hắn nói. Hắn đã mất hứng thú đi săn thú. Về phần Linh Mộc hắn không chút lo lắng, hắn biết rất rõ, trong lãnh địa của bộ tộc Mạc Hách, không có ai to gan hay có bản lĩnh dám trêu chọc Linh Mộc.
Thảm cỏ dưới chân dập dìu trong gió, mặt trời đã không còn giống như một tháng trước, nóng rát thiêu đốt người. Bởi vì đi xa khỏi bộ lạc, nơi này không người chăn thả, trong không khí không có mùi khai của trâu bò, có vẻ tươi mát mà tinh thuần.
Tử Tra Hách Đức hiên ngang mà đứng, hai mắt tràn đầy trí tuệ dừng ở thảo nguyên rộng lớn bát ngát, trong đôi mắt ẩn hiện tình cảm cháy rực nồng đậm. Đến nơi này đã hơn mười năm, hắn vẫn như cũ say đắm nơi này, không có lúc nào không cảm kích ơn trời đã ban, cho người Địa Nhĩ Đồ bọn họ có được mảnh đất này.
A La đứng sau lưng hắn, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bờ vai rộng lớn rắn chắc tựa hồ có thể gánh vác mọi thứ của hắn, trong lòng có chút mờ mịt. Nàng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày nàng lại khát khao dựa vào bóng lưng một nam nhân.
Đột nhiên trong lúc đó nàng cảm thấy rất mệt mỏi.
“Trước năm 16 ta vẫn luôn ở đại mạc phương Bắc cằn cỗi. Nơi đó ngoài cát chỉ có cát.” Tử Tra Hách Đức thản nhiên nói, không hề quay đầu, nhưng A La biết hắn đang nói chuyện với nàng, không khỏi chuyên chú lắng nghe.
“Ở nơi đó, nước là tài sản trân quý mà xa xỉ. Vì tranh giành nguồn nước, các tộc phải tàn sát lẫn nhau…” Nhìn phương xa, chân mày Tử Tra Hách Đức không khỏi nhíu lại. Hiển nhiên những hồi ức này hẳn không làm người ta thấy thoải mái. “Vì tài nguyên khan hiếm nên cho dù là bộ tộc cường đại hung hãn nhất thì người dân của nó cũng phải sống trong sự nghèo khó.”
Nghe đến đó, A La nhịn không được tiến lên phía trước, khẽ đến gần hắn một chút. Có lẽ lúc nhỏ nàng với hắn đều mong muốn hạnh phúc.
“Mỗi ngày đều phải đấu tranh bên bờ sinh tử, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến người Địa Nhĩ Đồ chúng ta dũng mãnh vô cùng.” Nói tới đây, Tử Tra Hách Đức ngừng lại, hắn nghĩ đến Linh Mộc, nghĩ đến Thanh Lệ Na. Đây là hai nữ tử có năng lực thích ứng nhất đối với thảo nguyên đại mạc, bất luận là dung mạo hay tài năng và kiến thức sẵn có của bản thân đều gấp ngàn lần vạn lần A La. Nếu như với sở thích trước giờ của hắn, trước mặt hai nữ tử này, A La yếu đuối có lẽ không lọt được vào mắt hắn. Hắn trước giờ không coi trọng người ngay cả bản thân mình cũng bảo vệ không được. “Nhu nhược đối với chúng ta mà nói, chỉ có nghĩa là bị cướp đi quyền được hưởng thụ sinh mệnh của mính mình.”
Hắn quay đầu nhìn về phía A La, biểu tình cực kỳ nhu hòa.
“Lúc đó, chúng ta chưa từng nghĩ tới có thể sống trên một vùng đất bao la màu mỡ như thảo nguyên dưới chân này. Nhưng mà…” Hắn dừng một chút, đưa tay tháo xuống mạng che mặt của A La, yên lặng nhìn mặt nàng, mắt của nàng. “Nàng hẳn là nữ nhân mỹ lệ.” Hắn đột nhiên chuyển đề tài khiến A La kinh ngạc trong nháy mắt.
“Nàng làm cho ta nhớ tới một người.” Hắn nói. Không để ý tới sự kháng cự của A La, ôm nàng vào trong lòng, mặc dù vẫn là ép buộc nhưng lực khống chế của hắn lúc này khá ôn hòa mà lại làm người ta khó mà thoát được.
Đặt cằm của mình trên đỉnh đầu A La, cảm giác được thân thể nhỏ mảnh mềm mại đang run rẩy trong lòng mình, hắn phát hiện chính mình lại cực kỳ thích cảm giác này, cực kỳ thích cảm giác che chở nàng dưới đôi cánh của mình.
A La chỉ thử giãy giụa một lát sau đó liền không nhúc nhích nữa, sớm biết là vô ích rồi. Mặc dù không phản cảm với cái ôm của hắn, nhưng với sự cường ngạnh của nam nhân nàng vẫn cảm thấy chưa thích ứng được. Có lẽ nàng càng nguyện ý ở phía sau nhìn hắn. Sau đó, nàng nghe được giọng nói hùng hậu của hắn vang lên trên đỉnh đầu.
“Người cả đời này ta tôn trọng nhất chính là tộc vương đương nhiệm của tộc Địa Nhĩ Đồ. Là ông đưa người Địa Nhĩ Đồ chúng ta ra khỏi sa mạc chết chóc đó, vì sự lãnh đạo kiệt xuất của ông chúng ta mới có được vùng đất màu mỡ như mơ ước này.” Hắn chậm rãi nói, trong mũi ngửi được hương thơm như có như không, lại không biết nghĩ đến nơi nào, chỉ là khuôn mặt chìm đắm vào chuyện cũ.
“Nhưng mà…” Không biết nghĩ tới cái gì, giọng nói của hắn liền biến chuyển trở nên nghiêm khắc, thậm chí có chút bất mãn. “Là một nhân vật anh hùng như vậy, vậy mà lại thần hồn điên đảo vì một nữ nhân chưa gặp qua lấy một lần…”
Hắn không nói gì thêm nữa, hiển nhiên tộc vương vẫn có một địa vị rất cao trong lòng của hắn, khiến cho hắn không muốn nói điều không hay sau lưng ông.
Trong lòng A La dâng lên một dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy nữ nhân hắn nhắc tới kia là Thu Thần Vô Luyến trước đây. “Sao có thể…” Nàng không tự chủ được lên tiếng lại đúng lúc phát hiện, vội vàng im miệng nhưng đã quá muộn.
Tuy chỉ là ba chữ vô cùng ngắn ngủn nhưng Tử Tra Hách Đức lại nghe thấy rõ, vì nàng có phản ứng với lời mình nói tâm tình liền trở nên thật tốt.
“Chỉ vì một bức họa của một tên nịnh bợ dâng lên…” Hắn chỉ sơ lược nói đại khái một câu, cũng không tính nói tỉ mỉ hơn.
“Nàng làm ta nhớ tới nữ nhân kia.” Hắn nói tiếp. Nhớ tới cuộc gặp gỡ ở vườn lê, nhớ tới nữ nhân mềm mại trầm tĩnh kia. Mấy năm nay hắn chưa từng nghĩ tới người mà chẳng có chút quan trọng gì trong sinh mệnh của hắn, nhưng A La lại vô cớ làm hắn nhớ tới nữ nhân hắn chẳng thèm ngó tới kia. Điều này làm cho hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ cổ quái. “Băng thành Thu Thần Vô Luyến – nàng là nữ nhân của Ma Lan Vương.” Nói đến đây hắn không khỏi thở dài, đột nhiên phát hiện, chỉ cần đơn độc ở chung với A La, hắn sẽ nhịn không được suy nghĩ tới những chuyện mà trước đây hắn không muốn nghĩ.
Lòng bàn tay A La bắt đầu đổ mồ hôi, một cảm giác mát từ đáy lòng dâng lên, nghe khẩu khí của hắn cực kỳ rõ ràng không phản đối gì Thu Thần Vô Luyến.
Nàng không nên tựa vào hắn quá gần.
“Ngài… buông ta ra đi.” Nàng nhẹ nhàng lại kiên định nói, không dùng xưng hô xa cách, giống như thỉnh cầu, lại càng lạnh nhạt khiến tim người băng giá. Nàng trước giờ không thuộc về bất luận kẻ nào, trước kia không sau này cũng không.
Tử Tra Hách Đức nghe vậy ngẩn ra, hiểu rõ ý tứ của A La. Sự kiêu ngạo bẩm sinh cùng tự tôn không cho phép hắn tiếp tục lấy mạnh hiếp yếu, hắn không phải Đặc Lan Đồ, lại càng không phải tộc vương của bọn hắn là một nam nhân điên cuồng vì một nữ nhân.
Cúi đầu hôn nhẹ lên trán A La, hắn mỉm cười buông nàng ra, không tiếp tục tức giận nữa. Sự không khống chế được ban đầu ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy bất ngờ, khiến hắn cảnh giác hơn, hắn không nên phạm cùng sai lầm vì một nữ nhân như Đặc Lan Đồ. Cũng may những hồi ức đã qua khiến hắn bình tĩnh trở lại.
“Yên tâm, người Địa Nhĩ Đồ sẽ không ép buộc nữ nhân.” Hắn nói, “Một ngày nào đó, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta.” Trong giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ để lộ ra sự tự tin chắc chắn đạt được lại không khiến người khác cảm thấy phản cảm.
A La khẽ kinh ngạc, bởi vì cảm kích nên ánh mắt cũng trở nên nhu hòa ngay chính nàng cũng không phát hiện ra. Ngực Tử Tra Hách Đức rung động, đột nhiên có chút hối hận về lời hắn vừa nói ra khỏi miệng.
“Nàng là một nữ nhân kỳ quái.” Hắn cố gắng ép mình mở to mắt, ánh mắt nhìn xa xa phía chân trời trong xanh, để cho cảnh trí đẹp đẽ lắng đọng lại tâm tình của mình.
A La không trả lời, chỉ cảm thấy khóe mắt chua chát, có chút mờ mịt cúi đầu xuống. Không phải kỳ quái, mà là bất đắc dĩ. Từ thời khắc nàng sinh ra kia đã bị tước đoạt quyền lựa chọn được sống cho chính mình.
“Nam nhân trong thiên hạ đều bạc tình, trên đời này căn bản không có gì quyến luyến đến bạc đầu. Huống chi nữ tử vương tộc Băng thành chúng ta lại lấy sắc hầu người, mà trên đời này cái dễ dàng thay đổi nhất chính là dung nhan của nữ tử. Chúng ta đối mặt đều là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, mỗi người không biết có bao nhiêu nữ tử mỹ lệ đang chờ bọn hắn sủng ái. Cho nên con phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên động tình với nam nhân bên cạnh, nếu không sinh mệnh của con sẽ tràn ngập thống khổ.”
Lời mẫu thân nói đột nhiên vang lên bên tai, trái tim A La trong nháy mắt trở nên hiu quạnh.
Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến phá vỡ sự trầm mặc khiến người nghẹt thở, A La cùng Tử Tra Hách Đức đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Linh Mộc tư thế oai hùng hiên ngang đang cưỡi con ngựa trắng của nàng men theo bìa rừng phía nam mà tới. Mãi tới lúc đến gần bọn họ mới phát hiện trên lưng ngựa của nàng còn mang theo một người. Người này mặt hướng xuống lưng ngựa, mái tóc hỗn độn che mặt không nhìn rõ dung mạo. Nhưng theo hình thể cùng y phục mà xem hẳn là nam nhân, còn là nam nhân trẻ tuổi.
Linh Mộc ghìm mạnh dừng ngựa lại ở trước mặt hai người, từ trên nhảy xuống.
“Ta đi cho ngựa uống nước, ở bờ hồ nhặt được người này. Vẫn còn thở nhưng bị nội thương nghiêm trọng.” Ít ỏi có mấy câu, Linh Mộc giải thích lai lịch của người trên lưng ngựa.
Tử Tra Hách Đức tiến lên xem xét thương thế của người nọ, lại nhấc tóc của hắn lên để nhìn. Mà bất ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ âm nhu, mặc dù hai mắt nhắm nghiền thoi thóp nhưng từ trong xương tủy vẫn tản mát ra một mị lực yêu dị mê dẫn người.
“Không phải là người trên thảo nguyên.” Tử Tra Hách Đức nhàn nhạt nói. “Có lẽ là người Hán ở phía nam.” Hắn phỏng đoán như thế.
Linh Mộc gật đầu đồng ý suy đoán của hắn, hỏi. “Có cứu hay không?” Dân tộc trên thảo nguyên đều không thích người Hán cho nên nàng mới hỏi câu này.
Tử Tra Hách Đức mỉm cười, “Nàng đã quyết định rồi không phải sao?” Hắn hiểu Linh Mộc, nếu không muốn cứu ngay từ đầu sẽ không để ý tới, đừng nói là bỏ dở nửa chừng.
Nhìn thấy ánh mắt ngầm trao đổi của hai người, A La đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình có vẻ dư thừa mà đột ngột. Một tia chua chát nổi lên trong lòng, nàng có chút thất thố tránh mắt đi.
Nàng không nên theo chân bọn họ tới.
—————-
Mặt trời sắp lặn, trong lều từ từ tối sầm lại. A La một mình ngồi xổm bên cạnh bếp lửa, nhìn ngọn lửa tí tách bùng cháy từ rễ cỏ, có vẻ hơi thất thần.
Buổi tối hắn sẽ không trở lại, hắn cùng Linh Mộc đi tìm vu y cứu nam nhân bị thương kia, để cho nàng trở về trước. Có lẽ… hắn sẽ đến chỗ Linh Mộc.
Việc kia kỳ thật cũng không liên quan gì đến nàng…
Nhưng mà hắn vì sao lại nói với nàng những lời này? Phải biết rằng bây giờ nàng đã không còn mỹ mạo khiến người thèm muốn, cũng không có xuất thân cao quý, nàng chỉ là một nữ nhân Ba Đồ thấp hèn có dung mạo đáng sợ, hắn rốt cuộc muốn gì ở nàng? Hắn còn có thể đạt được gì ở nàng?
Với thân phận cùng năng lực của hắn, nghĩ lại sẽ không có gì hắn không chiếm được. Mà lại nhàm chán đến muốn sỉ nhục nàng? Hơn nữa, hắn không phải người như vậy.
Lắc lắc đầu, nàng không cho mình nghĩ tiếp. Bất luận sự thật là gì, việc kia đều không còn quan hệ với nàng, trong sinh mệnh của nàng không có tình yêu. Nàng sớm đã không còn là thiếu nữ thuần khiết không tỳ vết không hiểu thế sự, sẽ không có bất luận ảo tưởng cùng khao khát đối với tình yêu. Hắn đối với nàng chỉ là chủ sở hữu tự do của nàng, không còn gì khác.
Nước sôi rồi.
Nàng lấy trà từ hủ trà bên cạnh, sau đó mở ấm trà ra, cho thêm nước vào nồi. Từ đêm hôm đó, Tử Tra Hách Đức không cho phép nàng nửa đêm đến hồ tắm rửa nữa, trái lại cho nàng nấu nước tắm trong lều của mình. Nhưng vì sự tồn tại của hắn, nàng vẫn không dám đụng vào nước. Tối nay đã có một cơ hội vô cùng tốt, nếu như bỏ qua lại không biết phải đợi đến khi nào.
Lúc nấu nước, nàng rót cho mình một ly trà không có sữa và đường, sau đó ngồi cạnh bếp lửa chậm rãi uống.
Hắn nói nàng nấu trà ngon, trong lòng nàng biết đó cũng không phải là thật. So với trà nàng từng uống, trà thô của người Địa Nhĩ Đồ làm người ta khó mà nuốt xuống, nhưng đây lại là đồ uống chủ yếu không thể thiếu hằng ngày của bọn họ. Có lẽ sinh hoạt trên sa mạc đã tạo thành thói quen như vậy cho bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng biết ơn với những gì mình có.
Uống một ngụm trà đắng chát, A La không tự chủ được thưởng thức vị chát nồng đậm tinh tế kia, có lẽ loại đồ thứ phẩm thô ráp như vậy mới nuôi dưỡng nên một bộ tộc Địa Nhĩ Đồ dũng mãnh, mà cũng chỉ có bộ tộc như vậy mới không chịu sự khi dễ của bộ tộc khác, không cần nữ sắc che chở để kéo dài hơi tàn của mình. Áo gấm mỹ vị thì sao, sống an nhàn sung sướng thì thế nào, vinh hoa phú quý thì sao, dưới điều kiện phải đánh mất đi tôn nghiêm cùng tự do thì có gì đáng lưu luyến.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi toàn bộ những gì mình đã làm. Vì cái gì mà các thế hệ từ trước đến nay, nữ tử Băng tộc phải dựa vào nhan sắc của mình để bảo vệ hòa bình yên ổn cho chính tộc của mình? Là vì tộc trưởng các đời Băng tộc đều là nữ, không có biện pháp nào khác bảo vệ chính người dân của tộc mình, hay là vì thói quen? Chỉ là bọn họ hi vọng có thể đạt được sự bình an vĩnh cửu mà sau khi các nàng phải trả giá toàn bộ vì cái này, bọn họ làm sao thực sự có được bình an?
Hít sâu một hơi, nàng nâng chén trà thô lên, nhìn nước trà sắc vàng lắc nhẹ trong chén cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ hoài nghi tất thảy những gì mình làm cho tộc nhân, nhưng khi nàng thấy Thanh Lệ Na chỉ huy bình tĩnh trên chiến trường, Linh Mộc tư khí hào hùng không thua đấng mày râu nàng mới nghĩ đến, cho dù là nữ nhân cũng có thể không dựa vào dung mạo mà sinh tồn trên đời. Chỉ là… nàng cười khổ, ngửa đầu đổ toàn bộ nước trà vào trong miệng mình. Đây là lần đầu tiên nàng uống trà như vậy, bởi vì không quen nên bị ho khan, nhưng ngược lại nàng cảm giác được niềm vui sướng chưa bao giờ có.
Chỉ là, nàng vẫn không có năng lực bảo vệ chính mình, không có năng lực giành lấy cuộc sống mình muốn. Không phải là không muốn, mà là không có năng lực. Hết thảy những gì nàng đã học qua, trên thảo nguyên rộng lớn này cơ bản là không dùng được.
Lau đi vết nước trên khóe miệng, nàng vẫn có chút thở dốc, nhìn hơi nước trong nồi đang bắt đầu bốc lên, nàng đột nhiên rất muốn cười to. Biết rõ còn có cách khác để sống, biết rõ không nhất định phải làm như vậy nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Cái gì qua đã qua rồi, nàng có thể không nghĩ nữa, nhưng tương lai, tương lai của nàng vẫn ở trong tay kẻ khác. Như vậy, sinh tồn của nàng rốt cuộc vì cái gì? Nếu như không cho nàng tự quyết định, vậy tại sao lại giao cho nàng sinh mệnh giả dối này?
Bà kêu nàng đi Thánh Sơn. Nếu coi như Thánh hồ có thể thật sự tẩy rửa toàn bộ ô uế dơ bẩn, có thể cho nàng một lần nữa làm người, nàng có thể làm thế nào? Nàng vẫn như cũ dựa vào người khác mà sinh tồn.
Một cảm giác bất lực sâu thẳm tựa hồ nuốt lấy A La, nàng chỉ cảm thấy phía trước một mảnh đen tối, nhìn không thấy đường đi. Nếu như có thể… nếu như có thể…
Nàng nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Đã dũng cảm lựa chọn bỏ đi cuộc sống trước kia, nàng không có lý do gì vào lúc này lại bỏ cuộc.
Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, đúng lúc kéo A La từ trong suy nghĩ tuyệt vọng thoát ra ngoài. Nàng rút bớt củi trong bếp ra, dập tắt lửa sau đó dùng muôi gỗ múc nước nóng bỏ vào trong thùng gỗ lớn.
Lúc bản thân đang đắm chìm trong sương trắng tràn ngập, nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không còn quan trọng. Đã rất lâu rồi không có cảm giác được ngập trong nước ấm, mặc dù là vị trí nhỏ hẹp như vậy, nàng vẫn cảm nhận được sự sung sướng phát ra từ đáy lòng. Cảm giác như vậy, cho dù là trong bể nước rộng lớn xa hoa trước kia nàng cũng chưa từng có.
Có lẽ, nàng có chút thấu hiểu, cả đời người không nhất định phải có cái gì. Có được cũng không nhất định vui vẻ, mà nếu như không có cũng không nhất định là không vui. Chỉ là nàng vẫn không hiểu mà thôi. Hoặc là, nàng căn bản không có cơ hội hiểu được.
Nhắm mắt lại, nàng ngửa đầu dựa vào mép thùng gỗ, vốn định lẳng lặng hiểu tường tận cảm thụ khó có này, nhưng trong đầu lại hiện ra bóng dáng Tử Tra Hách Đức cùng lời nói buổi chiều của hắn làm cho cả người nàng căng cứng lại.
Nhíu mày, nàng vô duyên vô cớ lại không thể chần chừ, còn bắt đầu lo lắng Tử Tra Hách Đức sẽ thay đổi chủ ý đột ngột trở về. Không phải là chưa bị hắn nhìn qua thân thể, nhưng vẫn sẽ thấy xấu hổ.
Bất giác, động tác tắm rửa của nàng nhanh hơn.
Bình luận truyện