Tân Nương Của Quỷ

Chương 15



Bà cô nói, “Cháu vẫn luôn nhìn lén ta, tưởng ta mù chắc! Có chuyện gì thì nói mau đi.”

Tôi khẽ lè lưỡi, nếu không phải biết rõ bà cô xác thực là một đạo sĩ, tôi sẽ nghĩ rằng bà cô là một bà già chanh chua, ngang ngược.

“Cháu nói đây, bà đừng hung dữ với cháu.”

Trong lòng tôi có chút sợ khi nói ra những lời này, hai mắt không tự chủ nhìn thoáng qua bà cô.

Bà cô nhăn nhó nói: “Ta còn ăn thịt được cháu à?”

Thấy tôi nhìn, bà cô khôi phục lại bộ dáng hung ác thường ngày: “Rốt cuộc thì cháu có nói không, không nói thì sau này cũng đừng bao giờ nói nữa.”

“Cháu nói, cháu nói.” Tôi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Bà cô, cái lá bùa mà bà cho cháu sao không hiển linh vậy? Tối nay suýt chút nữa thì thi thể của chú Bạch bóp chết cháu thế mà nó vẫn không có động tĩnh.” Thật ra tôi muốn nói bà Vương đến gặp tôi nhiều lần mà lá bùa này cũng không có động tĩnh gì. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi vẫn không dám nói ra.

“Lá bùa của ta là chuyên để đối phó với quỷ, đối mặt với thi thể đương nhiên là vô dụng rồi.”

“Ra là vậy.” Tôi gật gật đầu, xem ra chuyện này có lẽ không liên quan đến bà cô. Nhưng tôi không hiểu, nếu chuyện này đã không liên quan đến bà cô vậy tại sao bà Vương lại nói những người này đều do bà cô hại chết? Còn có, đêm đó bà cô ra sau núi làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hợp lý. Cái suy nghĩ này làm tôi bất giác đứng yên tại chỗ. Đó chính là giữa bà cô và bà Vương, nhất định đã có một người nói dối. Giữa hai người bọn họ, bất kể là ai nói dối tôi đều khó có thể chấp nhận. Một người là bà Vương chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, một người là họ hàng thân thiết của tôi, rất đáng tin cậy.

“Cháu làm sao thế?” Bà cô quay đầu lại hỏi tôi.

Tôi phục hồi lại tinh thần, chỉ im lặng lắc đầu. Dường như bà cô nhận ra điều gì, không hỏi tôi nữa, trên đường đi hai người chúng tôi không còn nói thêm với nhau câu nào nữa. Mấy ngày nay tôi đều bị mất ngủ, vừa trở về nhà, tôi liền không chịu được mà chạy ngay vào phòng ngủ. Nhưng đến khi tôi phát hiện trong phòng ngủ của mình có người thì muốn lui ra ngoài cũng không còn kịp nữa rồi. Chắc không phải là chủ nhân của cái bàn tay trong sương mù dày đặc kia tới tìm tôi đấy chứ? Trong người tôi bỗng chốc liền trở nên hồi hộp, quay người lại chuẩn bị chạy.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, làm tôi phải ngừng lại ý định ban đầu của mình.

“Thật xin lỗi, không làm em sợ chứ?”

Theo sau giọng nói trầm thấp ấy là một tiếng tạch, đèn trong phòng liền sáng lên. Cố Nam Phong? Sao hắn lại ở đây? Không phải hắn nói hắn có việc phải rời khỏi đây một thời gian sao?

Thấy là hắn, tôi liền bình tĩnh lại: “Không. Đêm hôm khuya khoắt anh chạy tới đây làm gì?”

Tuy rất có thể hắn là quỷ, nhưng tôi lại không sợ hắn, không biết là do cuộc gặp mặt lần trước làm tôi cảm thấy hắn sẽ không làm hại tôi, hay là do nụ cười tỏa nắng của hắn làm tôi dỡ bỏ sự phòng bị.

Cố Nam Phong nhìn tôi chăm chú: “Ta biết ta mạo muội xuất hiện có hơi đường đột, nhưng ta chỉ muốn tới đây nhìn một chút.”

Nói xong, Cố Nam Phong mỉm cười với tôi, rồi định đi ra bằng đường cửa sổ. Tôi không có sai hắn tới đây nhìn tôi, có lẽ hắn lo lắng tôi gặp phải chuyện gì. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bước vài bước tới, nói: “Đừng đi.”

Cố Nam Phong lập tức ngừng lại, ngoảnh mặt lại cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi thấy tóc hắn có hơi rối, quần áo cũng không còn sạch sẽ như trước nữa, biết rõ nhất định là hắn vội vàng tới đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ.

“Anh vội vã đến xem cái gì?”

Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt Cố Nam Phong lập tức trở nên bối rối.

“Ta..., ta muốn đến nhìn em một chút.” Thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, Cố Nam Phong quẫn bách nói: “Ta cảm giác em gặp phải nguy hiểm, sau khi tức tốc chạy tới thì ta phát hiện nguy hiểm đã giải trừ rồi.”

“Em không sao chứ?” Cố Nam Phong thấy tôi đã biết liền dứt khoát hỏi tôi.

“Tôi không sao.”

Nói xong tôi nhíu mày, chỉ vào vết máu trên ngực Cố Nam Phong, hỏi: “Anh bị thương à?”

Cố Nam Phong nhìn theo hướng ngón tay tôi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, giống như đến bây giờ hắn mới phát hiện ra trên người mình có máu.

“Đây không phải máu của ta.”

Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, muốn xem tôi sẽ có phản ứng đối gì với chuyện này.

Đã không phải máu của hắn, vậy nhất định là người khác. Là máu của người khác, vậy rất có thể Cố Nam Phong đã làm tổn thương ai đó hoặc thậm chí là giết người rồi. Đáng tiếc trong mắt tôi không giấu được sự kinh ngạc. Tôi thật sự không ngờ, nhìn Cố Nam Phong hòa nhã lịch sự như vậy mà lại là kẻ sát nhân.

Cố Nam Phong đương nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt tôi, hắn lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như hắn sợ tôi coi hắn như một tên sát nhân giết người như ngóe.

Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Tôi không biết nên nói cái gì. Tôi không biết trong lòng Cố Nam Phong nghĩ cái gì, dù sao tôi nghĩ lúc hắn đang giết người, cảm giác tôi đang gặp nguy hiểm liền lập tức chạy tới, bất chấp bộ dáng hiện tại của mình, cái này làm tôi thấy có chút cảm động. Trong lòng tôi bỗng tuôn ra một dòng nước ấm, cảm thấy rất vui vẻ. Chẳng lẽ vị trí của tôi trong lòng hắn rất quan trọng sao?

Tôi vừa định nói thì Cố Nam Phong đã nhanh hơn một bước, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi đây.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vàng rời đi. Đi được nửa bước thì hắn quay đầu lại, nói: “Sau này em phải luôn mang theo miếng ngọc bội bên mình, còn nữa, đừng tùy tiện tin tưởng người khác!”

Lúc nói chuyện, hắn không nhìn mặt tôi, dường như hắn sợ sẽ nhìn thấy chút gì đó trong nét mặt của tôi.

Tôi biết vẻ mặt vừa rồi của tôi làm hắn mẫn cảm. Trong lòng tôi có ngàn vạn lời muốn nói với hắn. Tôi muốn nói cho hắn biết, tôi không cảm thấy hắn là tên giết người như ngóe, hắn làm như vậy nhất định là có lý do của riêng mình. Tôi muốn hỏi hắn, những chữ máu trên tường hôm trước có phải là hắn viết cho tôi không, tôi muốn hỏi hắn, tại sao hắn lại biết tối nay tôi gặp phải nguy hiểm... Tôi càng muốn nói cho hắn biết, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Thế nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, tôi chỉ kịp hét lên: “Vậy anh hãy cẩn thận nhé.”

Ngoài cửa sổ sớm đã không còn bóng dáng của hắn, tôi không biết hắn có nghe thấy hay không. Tôi yên lặng đi về giường, cầm miếng ngọc bội ở dưới gối lên. Tối nay tôi đi hơi vội vàng nên đã quên mang nó theo. Đây là lần thứ ba tôi thấy chất lỏng màu đỏ bên trong nó lưu động, sờ lên quả nhiên rất ấm áp. Tôi nắm chặt miếng ngọc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại đã là mười rưỡi, không ngờ hôm nay mẹ tôi lại không gọi tôi dạy ăn sáng. Mẹ tôi nói bà cô bảo để tôi nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày nay tôi đều không được yên giấc. Tôi nhìn về phía bà cô, trên mặt bà cô vẫn là bộ dáng rất nghiêm túc. Giống như người thay tôi nói chuyện không phải là bà.

Càng ngày tôi càng cảm thấy hiếu kỳ về bà cô. Lúc mới gặp bà cô, tôi cảm giác bà có hơi hung ác. Nhưng bây giờ xem ra bà ấy vẫn có chút tình người. Nhân lúc bà cô không ở nhà, tôi lén lút hỏi ba tôi, sao một con mắt của bà cô lại trở nên như vậy. Tôi nghĩ nếu hiểu rõ về bà cô thì tôi có thể đoán được rốt cuộc bà cô nói dối hay không.

Ba tôi trừng mắt nói: “Chuyện của người lớn, trẻ con trẻ mỏ đừng hỏi.”

Nói xong, ba nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhất là ở trước mặt bà cô thì đừng có hỏi chuyện này.”

Thấy tôi đồng ý, ba liền đuổi tôi ra khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ba tôi với bà cô quả đúng là có quan hệ huyết thống. Hai người đều thật là nóng tính. Bọn họ càng không cho tôi hỏi thăm, tôi lại càng tò mò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện