Tân Nương Của Quỷ
Chương 20
Tôi cứ nghĩ rằng lời Tạ Linh Linh nói là sự thật. Nếu hung thủ là bà cô thì tôi chỉ cần tìm được chứng cớ chứng minh thì mọi nghi vấn của tôi sẽ được lý giải. Nếu không có chứng cớ chứng minh bà cô chính là hung thủ, thì có lẽ bà Vương đang xúi giục tôi nghi ngờ bà cô. Nhưng bây giờ, tôi không tin, cũng nghĩ mãi không hiểu, tại sao bà Vương và Tạ Linh Linh lại nói như thế? Đó chính là sự thật hay còn có ẩn tình khác? Chuyện này thật là càng ngày càng càng rối. Rốt cuộc, tôi nên nghi ngờ ai đây? Là bà cô đang sống sờ sờ, hay là bà Vương có điểm đáng nghi. Nhưng cho dù tôi nghi ngờ bà nào thì tôi cũng chỉ tin tưởng một mình Tạ Linh Linh thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra chỉ có một biện pháp.
Sau khi đuổi bà Vương đi, ngày hôm sau, tôi xin bà cô một lá bùa dùng để đối phó với xác chết.
“Đang yên đang lành cháu muốn loại phù chú đó làm gì?"
Vấn đề này tôi đã sớm nghĩ ra đáp án. Tôi cười nói: "Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, bị xác chết bóp cổ, bây giờ nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng cháu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Mang theo lá bùa bên người, cho dù không dùng được thì cháu cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn một chút."
Bà cô nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét xem rốt cuộc lời nói của tôi là thật hay giả. Nhưng cuối cùng bà cô vẫn hào phóng đưa cho tôi hai lá bùa.
"Cảm ơn bà cô."
Tôi nhận lấy hai lá bùa, trong lòng vô cùng vui sướng. Có cái này thì sự an toàn của tôi coi như cũng được đảm bảo thêm chút ít.
Bà cô xuất thân từ một ngôi miếu vô cùng nổi tiếng. Nghe nói mỗi một lá bùa đều có thể bán được với giá rất cao. Tôi vốn định xin một lá bùa để phòng thân, không ngờ bà cô lại hào phóng cho tôi hẳn hai lá.
Lúc tôi quay người rời đi thì bà cô lại chợt hỏi tôi.
"Dạo gần đây, nam quỷ kia có liên lạc gì với cháu không?"
Vừa nhắc tới Lý Nhất Phàm, tôi cũng có chút tức giận với bà cô: "Hắn đã bị bà đả thương rồi, lại biết rõ cháu là cháu gái của bà, sao lại có thể chủ động tới tìm cháu được chứ?"
"Ta là nói nam quỷ kia cơ" Bà cô thấy tôi không hiểu đành giải thích thêm: "Ta nói Cố Nam Phong."
Tôi sửng sờ trong giây lát, lúc sau mới nói: "Không có ạ."
Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói dối bà cô, chỉ là lúc tôi muốn sửa lại lời nói thì đã không kịp nữa rồi. Bà cô nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà cô.
"Không còn chuyện gì nữa thì cháu về phòng đây." Nói chưa dứt lời tôi đã quay ngoắt người rời đi.
Trở về phòng, tôi cảm giác mặt mình vẫn còn hơi nóng nóng. Tôi không quen nói dối, nhất định bà cô đã phát hiện ra tôi đang nói dối. Trong lòng tôi vừa hận chính bản thân mình, lại vừa xấu hổ. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi lại cảm thấy buồn bực. Dựa và tính tính nóng nảy của bà cô, sao bà ấy lại không trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi? Mặc kệ bà cô nghĩ như thế nào, dù sao tôi cũng đã bình yên vô sự vượt qua ngày hôm nay.
Chờ đến nửa đêm, tôi đi tới chỗ hẹn với bà Vương từ trước. Tôi muốn nói với bà ấy rằng tôi tin bà ấy…, rồi hỏi tiếp theo nên làm gì. Tôi không tin bà Vương chỉ đơn thuần muốn tôi hoài nghi bà cô rồi không làm gì nữa.
Quả nhiên, bà Vương thấy tôi tin tưởng lời nói của bà ấy, liền cười nói: "Thanh Trần Tử bị mù mất một con mắt, cháu có biết tại sao không?"
Tôi lắc đầu: "Cháu không biết."
Ngoài mặt tôi biểu hiện đối với chuyện này rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi thì lại vô cùng vui mừng. Chuyện này, ba tôi rất nghiêm túc nhắc lại nhiều lần là tôi không được tìm hiểu về nó nữa, không ngờ bà Vương lại biết rõ chuyện này. Tôi dám khẳng định, có lẽ chuyện này rất quan trọng, người biết nó cũng không nhiều, nếu không thì ba tôi đã không giữ bí mật như vậy.
"Một con mắt của bà cô cháu bị mù là do có một con quỷ bị phong ấn ở trong đó."
"Cái gì?"
Đáp án này lằm ngoài dự liệu của tôi, chuyện này đến nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà tôi có một nghi vấn, vấn đề này được giữ bí mật như vậy, sao bà Vương lại biết được?
Bà Vương cười nói: "Cái này chính là ưu điểm của người chết, người sống không biết cái gì đó nhưng ma quỷ lại biết." Nói xong, bà ấy nở một nụ cười thâm sâu với tôi.
Tôi liếc nhìn bà Vương, cho dù lời của bà ấy là thật thì tôi cũng không muốn chết.
"Vậy con quỷ đó là ai? Sao lại ở trong mắt của bà cô?”
Bà Vương thấy tôi hứng thú như vậy liền thần bí nói: "Cái này ta cũng không biết, ta chỉ nghe người khác nói vậy thôi."
Tôi thấy không biết thêm được thông tin gì nữa, cũng không tiếp tục hỏi cái vấn đề này.
"Vậy bà muốn cháu làm gì?"
Nhìn điệu bộ của bà ta, tôi đoán chắc tôi phải đóng góp chút công sức. Quả nhiên, bà Vương nói: "Con quỷ đó đang giúp Thanh Trần Tử, bọn họ đã sát hại rất nhiều người." Nói xong, bà Vương lấy ra một cái lọ nhỏ đựng một ít chất lỏng, nói với tôi: "Cháu chỉ cần tìm cơ hội nhỏ lọ nước thuốc này vào con mắt của bà ta thì con quỷ trong mắt bà ta sẽ mất đi sức mạnh, không thể giúp bà ta làm việc ác nữa."
Tôi chần chờ tiếp nhận chai nước thuốc. Tôi biết rõ bà cô có thói quen nhỏ thuốc mắt, chuyện này đối với tôi mà nói không phải là một việc rất khó.
Tôi gỉa bộ do dự, nhưng cuối cùng tôi vẫn đáp ứng yêu cầu của bà Vương. Bà Vương cảm thấy mỹ mãn, sau đó liền rời đi. Nhìn bóng lưng bà Vương, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng ngày càng lớn. Bà Vương là một bà lão, sau khi bà ấy chết, tôi thấy hình như bà ấy đi lại rất nhanh nhẹn, không giống người già một chút nào. Cho dù trở thành quỷ hay cương thi thì tôi thấy thói quen đi lại nhiều năm sao có thể thay đổi nhanh vậy được?
Có lẽ tối nay tôi để ý đến cách đi của bà Vương, tôi mới phát hiện ra bà ấy đi có hơi lung lay, giống như bị ốm nặng vậy. Hình như từ sau khi tôi gặp Linh Linh về, thái độ của bà ấy đối với tôi không còn giống như trước nữa. Có lần tôi thậm chí còn thấy đáy mắt bà ấy không chút nào che dấu sự chán ghét. Mặc kệ gần đây bà Vương có nhiều biểu hiện khả nghi, và bà cô có thật sự có liên quan đến những chuyện ở sau núi hay không, hôm nay tôi muốn biết kết quả.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi lặng lẽ đi theo sau bà Vương, quả nhiên bà ấy đi về phái sau núi. Trên đường bà ấy đột nhiên dừng lại, đứng đấy bất động, tôi còn tưởng rằng bà ấy phát hiện ra tôi đang theo dõi bà ấy, tôi khẩn trương vô cùng. Kết quả tôi phát hiện, thì ra là bà ấy dừng lại để ho khan.
Chỉ nghe một tiếng nhưng tim tôi như ngừng đập, cả người tôi cứng đờ. Thanh âm này..., thanh âm này rõ ràng là tiếng của một người đàn ông.
Sau khi đuổi bà Vương đi, ngày hôm sau, tôi xin bà cô một lá bùa dùng để đối phó với xác chết.
“Đang yên đang lành cháu muốn loại phù chú đó làm gì?"
Vấn đề này tôi đã sớm nghĩ ra đáp án. Tôi cười nói: "Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, bị xác chết bóp cổ, bây giờ nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng cháu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Mang theo lá bùa bên người, cho dù không dùng được thì cháu cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn một chút."
Bà cô nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét xem rốt cuộc lời nói của tôi là thật hay giả. Nhưng cuối cùng bà cô vẫn hào phóng đưa cho tôi hai lá bùa.
"Cảm ơn bà cô."
Tôi nhận lấy hai lá bùa, trong lòng vô cùng vui sướng. Có cái này thì sự an toàn của tôi coi như cũng được đảm bảo thêm chút ít.
Bà cô xuất thân từ một ngôi miếu vô cùng nổi tiếng. Nghe nói mỗi một lá bùa đều có thể bán được với giá rất cao. Tôi vốn định xin một lá bùa để phòng thân, không ngờ bà cô lại hào phóng cho tôi hẳn hai lá.
Lúc tôi quay người rời đi thì bà cô lại chợt hỏi tôi.
"Dạo gần đây, nam quỷ kia có liên lạc gì với cháu không?"
Vừa nhắc tới Lý Nhất Phàm, tôi cũng có chút tức giận với bà cô: "Hắn đã bị bà đả thương rồi, lại biết rõ cháu là cháu gái của bà, sao lại có thể chủ động tới tìm cháu được chứ?"
"Ta là nói nam quỷ kia cơ" Bà cô thấy tôi không hiểu đành giải thích thêm: "Ta nói Cố Nam Phong."
Tôi sửng sờ trong giây lát, lúc sau mới nói: "Không có ạ."
Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói dối bà cô, chỉ là lúc tôi muốn sửa lại lời nói thì đã không kịp nữa rồi. Bà cô nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà cô.
"Không còn chuyện gì nữa thì cháu về phòng đây." Nói chưa dứt lời tôi đã quay ngoắt người rời đi.
Trở về phòng, tôi cảm giác mặt mình vẫn còn hơi nóng nóng. Tôi không quen nói dối, nhất định bà cô đã phát hiện ra tôi đang nói dối. Trong lòng tôi vừa hận chính bản thân mình, lại vừa xấu hổ. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi lại cảm thấy buồn bực. Dựa và tính tính nóng nảy của bà cô, sao bà ấy lại không trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi? Mặc kệ bà cô nghĩ như thế nào, dù sao tôi cũng đã bình yên vô sự vượt qua ngày hôm nay.
Chờ đến nửa đêm, tôi đi tới chỗ hẹn với bà Vương từ trước. Tôi muốn nói với bà ấy rằng tôi tin bà ấy…, rồi hỏi tiếp theo nên làm gì. Tôi không tin bà Vương chỉ đơn thuần muốn tôi hoài nghi bà cô rồi không làm gì nữa.
Quả nhiên, bà Vương thấy tôi tin tưởng lời nói của bà ấy, liền cười nói: "Thanh Trần Tử bị mù mất một con mắt, cháu có biết tại sao không?"
Tôi lắc đầu: "Cháu không biết."
Ngoài mặt tôi biểu hiện đối với chuyện này rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi thì lại vô cùng vui mừng. Chuyện này, ba tôi rất nghiêm túc nhắc lại nhiều lần là tôi không được tìm hiểu về nó nữa, không ngờ bà Vương lại biết rõ chuyện này. Tôi dám khẳng định, có lẽ chuyện này rất quan trọng, người biết nó cũng không nhiều, nếu không thì ba tôi đã không giữ bí mật như vậy.
"Một con mắt của bà cô cháu bị mù là do có một con quỷ bị phong ấn ở trong đó."
"Cái gì?"
Đáp án này lằm ngoài dự liệu của tôi, chuyện này đến nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà tôi có một nghi vấn, vấn đề này được giữ bí mật như vậy, sao bà Vương lại biết được?
Bà Vương cười nói: "Cái này chính là ưu điểm của người chết, người sống không biết cái gì đó nhưng ma quỷ lại biết." Nói xong, bà ấy nở một nụ cười thâm sâu với tôi.
Tôi liếc nhìn bà Vương, cho dù lời của bà ấy là thật thì tôi cũng không muốn chết.
"Vậy con quỷ đó là ai? Sao lại ở trong mắt của bà cô?”
Bà Vương thấy tôi hứng thú như vậy liền thần bí nói: "Cái này ta cũng không biết, ta chỉ nghe người khác nói vậy thôi."
Tôi thấy không biết thêm được thông tin gì nữa, cũng không tiếp tục hỏi cái vấn đề này.
"Vậy bà muốn cháu làm gì?"
Nhìn điệu bộ của bà ta, tôi đoán chắc tôi phải đóng góp chút công sức. Quả nhiên, bà Vương nói: "Con quỷ đó đang giúp Thanh Trần Tử, bọn họ đã sát hại rất nhiều người." Nói xong, bà Vương lấy ra một cái lọ nhỏ đựng một ít chất lỏng, nói với tôi: "Cháu chỉ cần tìm cơ hội nhỏ lọ nước thuốc này vào con mắt của bà ta thì con quỷ trong mắt bà ta sẽ mất đi sức mạnh, không thể giúp bà ta làm việc ác nữa."
Tôi chần chờ tiếp nhận chai nước thuốc. Tôi biết rõ bà cô có thói quen nhỏ thuốc mắt, chuyện này đối với tôi mà nói không phải là một việc rất khó.
Tôi gỉa bộ do dự, nhưng cuối cùng tôi vẫn đáp ứng yêu cầu của bà Vương. Bà Vương cảm thấy mỹ mãn, sau đó liền rời đi. Nhìn bóng lưng bà Vương, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng ngày càng lớn. Bà Vương là một bà lão, sau khi bà ấy chết, tôi thấy hình như bà ấy đi lại rất nhanh nhẹn, không giống người già một chút nào. Cho dù trở thành quỷ hay cương thi thì tôi thấy thói quen đi lại nhiều năm sao có thể thay đổi nhanh vậy được?
Có lẽ tối nay tôi để ý đến cách đi của bà Vương, tôi mới phát hiện ra bà ấy đi có hơi lung lay, giống như bị ốm nặng vậy. Hình như từ sau khi tôi gặp Linh Linh về, thái độ của bà ấy đối với tôi không còn giống như trước nữa. Có lần tôi thậm chí còn thấy đáy mắt bà ấy không chút nào che dấu sự chán ghét. Mặc kệ gần đây bà Vương có nhiều biểu hiện khả nghi, và bà cô có thật sự có liên quan đến những chuyện ở sau núi hay không, hôm nay tôi muốn biết kết quả.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi lặng lẽ đi theo sau bà Vương, quả nhiên bà ấy đi về phái sau núi. Trên đường bà ấy đột nhiên dừng lại, đứng đấy bất động, tôi còn tưởng rằng bà ấy phát hiện ra tôi đang theo dõi bà ấy, tôi khẩn trương vô cùng. Kết quả tôi phát hiện, thì ra là bà ấy dừng lại để ho khan.
Chỉ nghe một tiếng nhưng tim tôi như ngừng đập, cả người tôi cứng đờ. Thanh âm này..., thanh âm này rõ ràng là tiếng của một người đàn ông.
Bình luận truyện