Tân Nương Của Quỷ
Chương 22
Tôi nhắm chặt mắt lại, không muốn nghe, nhưng hắn ta tiếp tục cười nói: "Đều bị ta hành hạ cho đến nỗi sống dở chết dở rồi."
Tôi nhớ tới trên cổ tôi còn đeo một lá bùa, tôi bất chấp tất cả, sờ soạng trước ngực để lấy bùa chú ra, nhưng tôi còn chưa kịp lấy ra thì đã bị hắn ta đạp bay.
Tôi cảm thấy trong miệng mình có một dòng chất lỏng ngọt ngào đang trào ra.
"Tốt nhất cô đừng có mà giở trò."
Hắn cao cao tại thượng đứng trước mặt tôi, cười nói: "Được rồi, cơ thể cô chả có gì thú vị cả nhưng chắc hẳn hồn phách của cô sẽ rất thú vị đó?"
Vừa dứt lời hắn giơ liền chân lên, đạp mạnh vào lồng ngực bên trái của tôi. Tôi biết rõ sức lực của quỷ hơn người bình thường rất nhiều, nếu hắn đạp xuống thì chắc chắn tôi sẽ không sống nổi.
Tôi rất muốn tránh đi, nhưng hắn nói giết liền giết, căn bản không cho tôi thời gian để tránh né. Hơn nữa, tôi cũng thật sự không còn chút sực lực nào để mà né nữa. Tôi chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảm giác thống khổ xông tới. Nhưng sau khi tôi nhắm mắt, tôi lại không cảm nhận được sự đau đớn thống khổ như trong tưởng tượng của mình. Tôii run rẩy mở một mắt ra nhìn, đập vào mắt tôi vậy mà lại là khuôn mặt tuấn tú của Lý Nhất Phàm.
Hắn đang lạnh nhạt nhìn tôi, bộ dạng ghét bỏ.
"Ta biết cô không chết, cô không chịu đứng dậy mà chờ tôi ôm cô lên à?"
Tôi nghe thấy hắn nói như vậy liền biết là vừa rồi hắn đã cứu tôi. Tôi nhịn đau bò dậy. Nam quỷ kia ngã trên mặt đất, dùng mắt thường cũng có thể thấy hắn ta đang từ từ tan biến, chỉ một lát sau đã hóa thành một luồng khói.
"Cảm ơn anh đã lại cứu tôi một lần nữa." Tôi nhìn chung quanh, nghi ngờ nói: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Cô cho rằng ta muốn cứu cô à?" Lý Nhất Phàm lườm tôi một cái: "Ta cũng không phải hạng người tốt lành gì. Ta cứu người nhưng phải có thù lao."
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, Lý Nhất Phàm không tin nói: “Chẳng lẽ bà cô của cô không nói cho cô biết sao?"
Tôi cười nói: "Bà ấy đã từng nói qua, nhưng tôi không tin. Tôi biết anh người tốt, à không, quỷ tốt."
Lý Nhất Phàm khẽ giật mình, phục lại tinh thần, trừng mắt với tôi: "Đừng tưởng rằng cô nói một vài lời ngon tiếng ngọt là coi như xong.” Hắn nhìn tôi, chân thành nói: "Cô nghe cho kỹ đây, ta cứu cô là vì muốn cô làm vợ ta đấy. Lần trước khi gặp cô, ta cũng đã nói rồi."
"Anh đùa tôi đấy à?"
Mặc dù hắn nói mấy lời như vậy nhưng tôi vẫn chưa tin.
"Trong một tháng, sau khi ta làm xong mọi chuyện, ta sẽ đến lấy cô làm vợ." Nói xong những lời này, Lý Nhất Phàm cũng không đợi tôi trả lời mà biến mất luôn ngay trước mặt tôi.
Sau khi sống sót trở về, tôi kể tất cả mọi chuyện của bà Vương với Tạ Linh Linh cho bà cô nghe.
Bà cô không lập tức trả lời mà suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Là Lý Nhất Phàm cứu cháu?"
Tôi vô cùng giật mình. Vì sợ bà cô tức giận nên vừa rồi tôi không nói Lý Nhất Phàm đã cứu tôi.
Bà cô thấy tôi không nói lời nào thì nói tiếp: "Đêm hôm qua, chắc hẳn cũng là Lý Nhất Phàm cứu cháu. Bằng không thì sao cháu có thể lành lặn trở về?"
Xem ra bà cô đã đẩy sự việc đêm qua lên đầu Lý Nhất Phàm. Dù vậy nhưng tôi cũng không có ý định giải thích. Tôi nghĩ, nếu bà cô biết vậy bà cô sẽ nghĩ Lý Nhất Phàm là quỷ tốt, quan hệ giữa hai người bọn hõ cũng sẽ bớt căng thẳng hơn. Tuy tôi không biết cụ thể bọn họ có thù oán gì với nhay, nhưng tôi biết rõ mâu thuẫn giữa hai người họ rất lớn.
"Lý Nhất Phàm sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp cháu đâu. Cháu nói thật cho ta, hắn muốn cháu làm cái gì?"
Bà cô trực tiếp ép tôi phải nói thật. Thật ra mặc kệ lúc này bà ấy hỏi cái gì thì tôi cũng sẽ không giấu diếm bà ấy nữa. Lúc trước mình đã nghi ngờ bà cô, chuyện này làm tôi cảm thấy rất xấu hổ.
"Hắn nói cháu phải gả cho hắn." Nói xong tôi lại bổ sung thêm một câu: "Cháu cảm thấy hắn ta đang nói đùa thôi."
Tôi thật sự không tin, Lý Nhất Phàm cứu tôi là có mục đích. Nếu có mục đích, vậy tại sao ngay từ lần đầu tiên cứu tôi hắn không nói? Hơn nữa, hắn là quỷ tôi là người, nếu quả thật muốn tôi làm gì thì hắn chỉ cần bức bách tôi là được, tôi nghĩ nếu hắn làm vậy thì tôi sẽ không thể không đáp ứng.
Bà cô nói: "Cháu vẫn còn trẻ người non dạ, nếu cháu thật sự tin vào mấy lời nói dối xằng bậy của mấy con quỷ đó thì tương lai cháu sẽ phải chịu thiệt đấy."
Tôi nhỏ giọng nói: "Cháu không có tiền lại không có sắc, bọn họ lừa gạt cháu làm gì?"
Nghe xong lời này của tôi, bà cô tức giận nói: "Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở cháu vậy mà cháu không thèm để vào tai đúng không? Vậy bây giờ cháu gả cho quỷ luôn đi!"
Có thể bà cô nhận ra mình hơi thất thố, nên vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, tiếp tục nói: "Trên người cháu nhất định có thứ gì đó mà bọn chúng muốn, bằng không thì tại sao những người này lại chạy tới tìm cháu chứ?"
"Đứa trẻ ngốc, bà cô sẽ không hại cháu. Chúng ta là người một nhà."
Nói xong câu đó, bà cô đi cùng tôi đến bệnh viện, may mà thương thế của tôi không có gì trở ngại, chỉ cần ăn cháo vài ngày là ổn. Nằm trong phòng bệnh, tôi sờ vào lọ thuốc trong túi áo. Đây là thứ “bà Vương” cho tôi tuy nhiên "bà Vương” đấy là giả, nhưng tôi lại cảm thấy lời nói của bà ấy cũng không phải hoàn toàn là giả. Chẳng lẽ một bên mắt bị mù kia của bà cô thực sự có chứa một con quỷ sao?
Tôi với bà cô chưa nói cho ba mẹ tôi biết nguyên nhân tôi phải nằm viện. Sau khi xuất viện tôi cũng có ý định trở về trường học.
Sau khi tôi xuất xiện thì bà cô trở lại miếu đạo sĩ. Trước khi đi, tôi có hỏi bà cô, có biết rốt cuộc cái thiếp mời kia có ý gì không.
Bà cô nói bà ấy cũng không rõ. "Ta đến đây vốn là vì chuyện âm hôn của cháu, đến rồi ta mới thấy sự việc còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của ta."
Nói đến đây, bà cô liền trở nên nghiêm túc hẳn: "Nhưng mà ta phát hiện âm sơn phái đều giết những cô gái sinh ra ở thôn này vào tháng 7 âm lịch. Mà cháu lại là người cuối cùng nhận được thiếp mời."
Tôi nghe vậy liền vội vàng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bà cô nhìn tôi rồi nói tiếp: "Có lẽ cháu là người cuối cùng nhận được thiếp mời, mà người của âm sơn phái muốn giết hết những cô gái đã sinh vào tháng 7 âm lịch năm đó, hoặc là chính là bọn họ chỉ muốn giết một người, nhưng không thể tìm ra cô gái kia một cách chính xác nên họ đã chọn cách thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
Nghe được câu này, trong lòng tôi rất giận, những người này sao có thể như vậy chứ? Mấy người chúng tôi là phận con gái chân yếu tay mềm, tại sao bọn họ lại phải ra tay độc ác như thế thế?
Ba của Bạch Tuyết và bà của Tạ Linh Linh cũng vì thế mà chết rồi. Tôi rất sợ sẽ có một ngày ba mẹ tôi bị liên lụy vào chuyện này.
Bà cô an ủi tôi: "Cháu yên tâm, mục tiêu của bọn họ là cháu, vậy nên bọ họ sẽ không ra tay với những người bên cạnh cháu đâu. Có lẽ Bạch Phong và bà Vương phát hiện ra sự dị thường trong cái chết của Bạch Tuyết và Linh Linh nên mới bị sát hại."
Tôi đập tay xuống giường, tức giận nói: "Âm Sơn phái sao lại điên rồ như vậy!"
"Mấy năm nay phái âm sơn đã sớm suy sụp rồi. Đây có lẽ không phải là do âm sơn phái tác oai tác quái, mà là có người nào đó thuộc âm sơn phái làm ra những chuyện này."
"Hung thủ chắc chắn là người thuộc âm sơn phái." Đây là điều duy nhất mà bà cô dám khẳng định.
"Bà đã từng nói, phái Âm Sơn am hiểu chuyện khống chế thi thể và quỷ hồn. Vậy có phải là phía sau nam quỷ kia còn có người nữa không? Mà người này chính là hung thủ đứng sau mọi chuyện."
Tôi không tin một mình nam quỷ kia lại có thể chủ động làm tất cả những chuyện này.
Bà cô gật gật đầu, biểu thị đồng ý với quan điểm của tôi: "Bất luận thế nào, cháu cũng trốn không thoát, nhất định bọn họ sẽ khong bỏ qua cho cháu."
"Cháu nên làm gì bây giờ?"
"Biện pháp ta cũng đã nói rồi." Bà cô nhìn tôi, chân thành nói: "Cháu có thể làm đồ đệ của ta. Ta cũng không phải muốn ép buộc cháu." Bà cô giải thích: "Mặc dù ta có lòng muốn che chở cháu, nhưng cũng không thể canh giữ 24/24 tiếng mỗi ngày, kè kè ở bên cạnh cháu. Chỉ khi cháu trở thành đồ đệ của ta, ta mới có thể dạy cháu những kỹ năng để cháu có thể tự bảo vệ mình, dù sao bùa chú ở miếu đọa sĩ chúng ta cũng không thể tùy tiện dạy cho người bên ngoài."
"Cháu cần suy nghĩ một chút, ba ngày sau cháu sẽ cho bà một đáp với với lý do thuyết phục."
Bà cô rời đi, tôi nằm một mình trên giường bệnh, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc giết chết một tên nam quỷ ra, thì tôi cũng không biết rõ người thuộc âm sơn phái kia muốn gây phiền toái đến cho tôi làm gì.
Điều tôi nghĩ mãi không ra chính là tại sao Tạ Linh Linh phải lừa gạt tôi? Rõ ràng tên nam quỷ kia giết cô ấy, cũng đã giết bà của cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại đứng về phe của tên nam quỷ kia mà vu khống cho bà cô?
Tôi đi tìm ba mẹ hỏi chuyện. "Có phẻ con có chỗ nào đặc thù không? Có phải là khi con sinh ra đã gặp phải chuyện gì đặc biệt không hoặc là mệnh cách của con đã hợp với một vị ma quỷ nào đó?"
Bằng không thì tôi thật sự không nghĩ ra người của âm sơn phái muốn tìm tôi làm cái gì. Tôi hỏi như vậy cũng là muốn cho mình lý do, chứng minh Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết không phải vì tôi mà chết. Lời nói của bà cô trong bệnh viện khiến cho tôi càng ngày càng hoài nghi. Bạch Tuyết và Linh Linh mang mệnh cách bình thường, vốn dĩ sẽ không gặp phải những tai họa bất ngờ này. Chỉ có tôi, bà cô mới không nhìn ra được mệnh cách
Tôi nhớ tới trên cổ tôi còn đeo một lá bùa, tôi bất chấp tất cả, sờ soạng trước ngực để lấy bùa chú ra, nhưng tôi còn chưa kịp lấy ra thì đã bị hắn ta đạp bay.
Tôi cảm thấy trong miệng mình có một dòng chất lỏng ngọt ngào đang trào ra.
"Tốt nhất cô đừng có mà giở trò."
Hắn cao cao tại thượng đứng trước mặt tôi, cười nói: "Được rồi, cơ thể cô chả có gì thú vị cả nhưng chắc hẳn hồn phách của cô sẽ rất thú vị đó?"
Vừa dứt lời hắn giơ liền chân lên, đạp mạnh vào lồng ngực bên trái của tôi. Tôi biết rõ sức lực của quỷ hơn người bình thường rất nhiều, nếu hắn đạp xuống thì chắc chắn tôi sẽ không sống nổi.
Tôi rất muốn tránh đi, nhưng hắn nói giết liền giết, căn bản không cho tôi thời gian để tránh né. Hơn nữa, tôi cũng thật sự không còn chút sực lực nào để mà né nữa. Tôi chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảm giác thống khổ xông tới. Nhưng sau khi tôi nhắm mắt, tôi lại không cảm nhận được sự đau đớn thống khổ như trong tưởng tượng của mình. Tôii run rẩy mở một mắt ra nhìn, đập vào mắt tôi vậy mà lại là khuôn mặt tuấn tú của Lý Nhất Phàm.
Hắn đang lạnh nhạt nhìn tôi, bộ dạng ghét bỏ.
"Ta biết cô không chết, cô không chịu đứng dậy mà chờ tôi ôm cô lên à?"
Tôi nghe thấy hắn nói như vậy liền biết là vừa rồi hắn đã cứu tôi. Tôi nhịn đau bò dậy. Nam quỷ kia ngã trên mặt đất, dùng mắt thường cũng có thể thấy hắn ta đang từ từ tan biến, chỉ một lát sau đã hóa thành một luồng khói.
"Cảm ơn anh đã lại cứu tôi một lần nữa." Tôi nhìn chung quanh, nghi ngờ nói: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Cô cho rằng ta muốn cứu cô à?" Lý Nhất Phàm lườm tôi một cái: "Ta cũng không phải hạng người tốt lành gì. Ta cứu người nhưng phải có thù lao."
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, Lý Nhất Phàm không tin nói: “Chẳng lẽ bà cô của cô không nói cho cô biết sao?"
Tôi cười nói: "Bà ấy đã từng nói qua, nhưng tôi không tin. Tôi biết anh người tốt, à không, quỷ tốt."
Lý Nhất Phàm khẽ giật mình, phục lại tinh thần, trừng mắt với tôi: "Đừng tưởng rằng cô nói một vài lời ngon tiếng ngọt là coi như xong.” Hắn nhìn tôi, chân thành nói: "Cô nghe cho kỹ đây, ta cứu cô là vì muốn cô làm vợ ta đấy. Lần trước khi gặp cô, ta cũng đã nói rồi."
"Anh đùa tôi đấy à?"
Mặc dù hắn nói mấy lời như vậy nhưng tôi vẫn chưa tin.
"Trong một tháng, sau khi ta làm xong mọi chuyện, ta sẽ đến lấy cô làm vợ." Nói xong những lời này, Lý Nhất Phàm cũng không đợi tôi trả lời mà biến mất luôn ngay trước mặt tôi.
Sau khi sống sót trở về, tôi kể tất cả mọi chuyện của bà Vương với Tạ Linh Linh cho bà cô nghe.
Bà cô không lập tức trả lời mà suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Là Lý Nhất Phàm cứu cháu?"
Tôi vô cùng giật mình. Vì sợ bà cô tức giận nên vừa rồi tôi không nói Lý Nhất Phàm đã cứu tôi.
Bà cô thấy tôi không nói lời nào thì nói tiếp: "Đêm hôm qua, chắc hẳn cũng là Lý Nhất Phàm cứu cháu. Bằng không thì sao cháu có thể lành lặn trở về?"
Xem ra bà cô đã đẩy sự việc đêm qua lên đầu Lý Nhất Phàm. Dù vậy nhưng tôi cũng không có ý định giải thích. Tôi nghĩ, nếu bà cô biết vậy bà cô sẽ nghĩ Lý Nhất Phàm là quỷ tốt, quan hệ giữa hai người bọn hõ cũng sẽ bớt căng thẳng hơn. Tuy tôi không biết cụ thể bọn họ có thù oán gì với nhay, nhưng tôi biết rõ mâu thuẫn giữa hai người họ rất lớn.
"Lý Nhất Phàm sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp cháu đâu. Cháu nói thật cho ta, hắn muốn cháu làm cái gì?"
Bà cô trực tiếp ép tôi phải nói thật. Thật ra mặc kệ lúc này bà ấy hỏi cái gì thì tôi cũng sẽ không giấu diếm bà ấy nữa. Lúc trước mình đã nghi ngờ bà cô, chuyện này làm tôi cảm thấy rất xấu hổ.
"Hắn nói cháu phải gả cho hắn." Nói xong tôi lại bổ sung thêm một câu: "Cháu cảm thấy hắn ta đang nói đùa thôi."
Tôi thật sự không tin, Lý Nhất Phàm cứu tôi là có mục đích. Nếu có mục đích, vậy tại sao ngay từ lần đầu tiên cứu tôi hắn không nói? Hơn nữa, hắn là quỷ tôi là người, nếu quả thật muốn tôi làm gì thì hắn chỉ cần bức bách tôi là được, tôi nghĩ nếu hắn làm vậy thì tôi sẽ không thể không đáp ứng.
Bà cô nói: "Cháu vẫn còn trẻ người non dạ, nếu cháu thật sự tin vào mấy lời nói dối xằng bậy của mấy con quỷ đó thì tương lai cháu sẽ phải chịu thiệt đấy."
Tôi nhỏ giọng nói: "Cháu không có tiền lại không có sắc, bọn họ lừa gạt cháu làm gì?"
Nghe xong lời này của tôi, bà cô tức giận nói: "Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở cháu vậy mà cháu không thèm để vào tai đúng không? Vậy bây giờ cháu gả cho quỷ luôn đi!"
Có thể bà cô nhận ra mình hơi thất thố, nên vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, tiếp tục nói: "Trên người cháu nhất định có thứ gì đó mà bọn chúng muốn, bằng không thì tại sao những người này lại chạy tới tìm cháu chứ?"
"Đứa trẻ ngốc, bà cô sẽ không hại cháu. Chúng ta là người một nhà."
Nói xong câu đó, bà cô đi cùng tôi đến bệnh viện, may mà thương thế của tôi không có gì trở ngại, chỉ cần ăn cháo vài ngày là ổn. Nằm trong phòng bệnh, tôi sờ vào lọ thuốc trong túi áo. Đây là thứ “bà Vương” cho tôi tuy nhiên "bà Vương” đấy là giả, nhưng tôi lại cảm thấy lời nói của bà ấy cũng không phải hoàn toàn là giả. Chẳng lẽ một bên mắt bị mù kia của bà cô thực sự có chứa một con quỷ sao?
Tôi với bà cô chưa nói cho ba mẹ tôi biết nguyên nhân tôi phải nằm viện. Sau khi xuất viện tôi cũng có ý định trở về trường học.
Sau khi tôi xuất xiện thì bà cô trở lại miếu đạo sĩ. Trước khi đi, tôi có hỏi bà cô, có biết rốt cuộc cái thiếp mời kia có ý gì không.
Bà cô nói bà ấy cũng không rõ. "Ta đến đây vốn là vì chuyện âm hôn của cháu, đến rồi ta mới thấy sự việc còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của ta."
Nói đến đây, bà cô liền trở nên nghiêm túc hẳn: "Nhưng mà ta phát hiện âm sơn phái đều giết những cô gái sinh ra ở thôn này vào tháng 7 âm lịch. Mà cháu lại là người cuối cùng nhận được thiếp mời."
Tôi nghe vậy liền vội vàng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bà cô nhìn tôi rồi nói tiếp: "Có lẽ cháu là người cuối cùng nhận được thiếp mời, mà người của âm sơn phái muốn giết hết những cô gái đã sinh vào tháng 7 âm lịch năm đó, hoặc là chính là bọn họ chỉ muốn giết một người, nhưng không thể tìm ra cô gái kia một cách chính xác nên họ đã chọn cách thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
Nghe được câu này, trong lòng tôi rất giận, những người này sao có thể như vậy chứ? Mấy người chúng tôi là phận con gái chân yếu tay mềm, tại sao bọn họ lại phải ra tay độc ác như thế thế?
Ba của Bạch Tuyết và bà của Tạ Linh Linh cũng vì thế mà chết rồi. Tôi rất sợ sẽ có một ngày ba mẹ tôi bị liên lụy vào chuyện này.
Bà cô an ủi tôi: "Cháu yên tâm, mục tiêu của bọn họ là cháu, vậy nên bọ họ sẽ không ra tay với những người bên cạnh cháu đâu. Có lẽ Bạch Phong và bà Vương phát hiện ra sự dị thường trong cái chết của Bạch Tuyết và Linh Linh nên mới bị sát hại."
Tôi đập tay xuống giường, tức giận nói: "Âm Sơn phái sao lại điên rồ như vậy!"
"Mấy năm nay phái âm sơn đã sớm suy sụp rồi. Đây có lẽ không phải là do âm sơn phái tác oai tác quái, mà là có người nào đó thuộc âm sơn phái làm ra những chuyện này."
"Hung thủ chắc chắn là người thuộc âm sơn phái." Đây là điều duy nhất mà bà cô dám khẳng định.
"Bà đã từng nói, phái Âm Sơn am hiểu chuyện khống chế thi thể và quỷ hồn. Vậy có phải là phía sau nam quỷ kia còn có người nữa không? Mà người này chính là hung thủ đứng sau mọi chuyện."
Tôi không tin một mình nam quỷ kia lại có thể chủ động làm tất cả những chuyện này.
Bà cô gật gật đầu, biểu thị đồng ý với quan điểm của tôi: "Bất luận thế nào, cháu cũng trốn không thoát, nhất định bọn họ sẽ khong bỏ qua cho cháu."
"Cháu nên làm gì bây giờ?"
"Biện pháp ta cũng đã nói rồi." Bà cô nhìn tôi, chân thành nói: "Cháu có thể làm đồ đệ của ta. Ta cũng không phải muốn ép buộc cháu." Bà cô giải thích: "Mặc dù ta có lòng muốn che chở cháu, nhưng cũng không thể canh giữ 24/24 tiếng mỗi ngày, kè kè ở bên cạnh cháu. Chỉ khi cháu trở thành đồ đệ của ta, ta mới có thể dạy cháu những kỹ năng để cháu có thể tự bảo vệ mình, dù sao bùa chú ở miếu đọa sĩ chúng ta cũng không thể tùy tiện dạy cho người bên ngoài."
"Cháu cần suy nghĩ một chút, ba ngày sau cháu sẽ cho bà một đáp với với lý do thuyết phục."
Bà cô rời đi, tôi nằm một mình trên giường bệnh, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc giết chết một tên nam quỷ ra, thì tôi cũng không biết rõ người thuộc âm sơn phái kia muốn gây phiền toái đến cho tôi làm gì.
Điều tôi nghĩ mãi không ra chính là tại sao Tạ Linh Linh phải lừa gạt tôi? Rõ ràng tên nam quỷ kia giết cô ấy, cũng đã giết bà của cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại đứng về phe của tên nam quỷ kia mà vu khống cho bà cô?
Tôi đi tìm ba mẹ hỏi chuyện. "Có phẻ con có chỗ nào đặc thù không? Có phải là khi con sinh ra đã gặp phải chuyện gì đặc biệt không hoặc là mệnh cách của con đã hợp với một vị ma quỷ nào đó?"
Bằng không thì tôi thật sự không nghĩ ra người của âm sơn phái muốn tìm tôi làm cái gì. Tôi hỏi như vậy cũng là muốn cho mình lý do, chứng minh Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết không phải vì tôi mà chết. Lời nói của bà cô trong bệnh viện khiến cho tôi càng ngày càng hoài nghi. Bạch Tuyết và Linh Linh mang mệnh cách bình thường, vốn dĩ sẽ không gặp phải những tai họa bất ngờ này. Chỉ có tôi, bà cô mới không nhìn ra được mệnh cách
Bình luận truyện