Tân Nương Của Quỷ
Chương 24
Tôi lạnh lùng nói: "Có bản lĩnh thì cô nói tiếp đi xem nào, đừng nói được nửa chừng rồi lại thôi thế chứ."
"Nói thì nói." Phong Trà trừng mắt nhìn tôi, nói: "Trước kia cũng vì phát giác ra cô đang gặp nguy hiểm nên chủ nhân mới vội vã chạy tới cứu cô, chính vì thế mà bị người ta đánh lén. Vết thương đó ở trên ngực, suýt chút nữa là có thể lấy mạng chủ nhân đó cô có biết không?"
"Còn nữa” Không đợi tôi nói gì, Phong Trà liền nói tiếp: "Mặc kệ cô có chuyện gì hay không có chuyện gì thì cũng đừng tìm chủ nhân của chúng ta, cô vốn dĩ đã chết, nếu không phải nhờ có chủ nhân thì cô đã sớm rời khỏi dương thế rồi. Bây giờ cô có thể sống lâu hơn mấy năm thì cô nên biết điều đi, đừng làm liên lụy đến người khác."
Cô ấy nói một tràng nhiều thông tin như vậy làm tôi chưa tiêu hóa kịp.
"Cô nói… nhưng lời này ai biết được là thật hay giả, tôi dựa vào cái gì để mà tin cô chứ?" Tôi bị lời nói của cô ấy làm cho nghẹn họng, mãi sau mới nói được mấy lời trêu tức cô ấy.
Phong Trà nghe thấy lời nói không biết tốt xấu của tôi liền ức giận muốn xông lên đánh tôi. Nghe được những lời nói vừa của cô ấy, tôi cũng muốn xông lên đánh cô ấy. Tuy có vài lời tôi nghe không hiểu lắm, nhưng đáy lòng tôi cũng có vài phần tin tưởng lời nói của cô ấy.
Ngay lúc đang giằng co, sắc mặt Phong Trà đột nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn lướt qua tôi, ngập ngừng nói: "Chủ nhân, tôi...."
Tôi theo ánh mắt của cô ấy, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Cố Nam Phong đang đứng phía sau lưng tôi, sắc mặt hắn cũng rất khó coi.
Cố Nam Phong thấy tôi nhìn hắn thì liền cười nói: "Em đừng nghe cô ấy nói bậy, Phong Trà đã quen nói linh tinh. Trở về ta sẽ dạy dỗ cô ấy một trận."
Phong Trà ủy khuất, liếc mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, tôi là cảm thấy cô ấy..."
"Cô đừng nói nữa, tự trở về chịu phạt đi." Đây là lần đầu tôi tôi thấy Cố Nam Phong nổi giận.
Vành mắt Phong Trà đỏ hoe, không dám lại làm càn, chỉ trước khi đi cô ấy vẫn hung hăng trừng mắt với tôi. Nhìn bề ngoài trông Cố Nam Phong rất ôn nhu, không ngờ lúc hắn nóng giận lại làm người ta sợ hãi đến như vậy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói..."
Tôi còn chưa nói xong, Cố Nam Phong đã cắt ngang lời nói của tôi..., "Cô ấy nói luyên thuyên đó, em đừng tin."
Hình như là sợ tôi không tin, hắn lại nói thêm một câu: "Chúng ta chỉ mới quen nhau, nếu như ta thật sự đã sớm biết em, vậy sao ta lại chẳng có một chút ấn tượng nào hết vậy."
Tôi cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lí. Thấy không còn chuyện gì nữa thì bọn họ liền rời đi. Ngày mai tôi phải trở về trường học để bắt đầu một cuộc sống bình thường. Dần dần mọi người cũng sẽ quên sự việc phía sau núi, giống như mọi chỉ như một giấc mơ. Mặc dù linh hồn của Tạ Linh Linh vẫn còn, thế nhưng tôi không có năng lực tìm được cô ấy.
Chạng vạng tối ngày hôm sau, tôi xuống tàu hỏa. Nhà ga có rất nhiều tài xế đang kiếm khách, tôi vốn dĩ muốn ngồi xe buýt. Nhưng có một bác tài xế cứ quấn lấy tôi làm tôi phải ngồi xe của ông ấy. Đúng lúc có hai nữ sinh cũng muốn lên xe, họ cũng muốn đến trường của tôi.
Lúc lên xe, bác tài xế không trực tiếp lái xe mà bảo chúng tôi chờ một chút, còn có một người nữa.
Tôi nhìn bốn người trong xe, nghi ngờ nói: "Bác tài, còn người nữa thì cháu ngồi ở đâu?” Đây là lần đầu tiên tôi thấy năm người ngồi chung trong một cái xe taxi đấy.
"Sao lại không cios chỗ ngồi?" Bác tài chỉ vào ghế lái phụ: "Không phải chỗ đó còn trống sao?"
Tôi liền nói: "không phải ghế lại phụ đã có một cô gái ngồi rồi sao?"
Cô gái đang ngồi trên ghế lái phụ chợt quay đầu lại. Tôi trông thấy cô ấy liền sợ hãi hét lên: “Ah.”
Hai cô gái đang ngồi bên cạnh tôi cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình.
"Cô làm cái gì đấy, điên à?"
Tôi chẳng thèm quan tâm đến hai cô gái bên cạnh tôi, sững sờ nhìn nữ quỷ đang quay mặt về phía tôi. Rõ ràng trên mặt cô ấy không có mắt mũi mồm miệng, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được cô ấy đang nhìn tôi, hình như không có ý tốt.
Tôi cảm giác khuôn mặt không có gì của nữ quỷ kia hình như có ý cười, có lẽ cô ấy thấy đã dọa được tôi nên cô ấy liền nghiêng đầu đi, tôi chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen dài xõa tung sau lưng của cô ấy
Đi tới là một cậu thanh niên, hắn ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa vặn ngồi ở trên đùi của nữ quỷ. Tôi thật sự là không thể chịu đựng nổi. Tôi nói thẳng ra là muốn xuống xe, tình nguyện cho không bác tài tiền xe chứ tôi cũng không muốn ngồi trên cái xe này nữa.
Bác tài xế nghi hoặc, mở cửa xe ra để cho tôi xuống xe. Tôi vừa muốn xuống xe, thì nữ quỷ kia liền nhẹ nhàng chui ra khỏi xe, đứng chắn phía trước cánh cửa mà tôi chuẩn bị đi xuống. Nếu như tôi muốn xuống xe, thì tất nhiên tôi phải đi xuyên qua cơ thể của cô ấy. Tôi muốn cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
Đang lúc xoắn xuýt không biết phải làm gì, một cô gái bên cạnh tôi liền nói: "Rốt cuộc là cô có muốn xuống xe hay không thế? Tôi còn đang có chút việc đấy."
"Không được rồi bác tài ơi, đi thôi." Tôi biết rõ nữ quỷ này không muốn cho tôi xuống xe, tôi chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi lại vị trị cũ, không dám động đậy.
Thấy tôi không xuống xe, vị nữ quỷ kia lại một lần nữa chui vào trong xe.
Lần này cô ấy không ngồi ở ghế lái phụ, mà cô ấy lách vào vị trí của tôi, giống như cô ấy muốn ngồi vào vị trí của tôi vậy. Tôi nhanh chóng nhích sang một bên, nhưng cái ghế này đã có ba người ngồi rồi, cho dù tôi có cố gắng nhích người như thế nào đi chăng nữa thì vị trí ấy cũng không thể thay đổi được.
Nữ quỷ không mặt kia hướng về phía tôi, vui mừng nói: "Ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc cũng có thể tìm thấy người nhìn thấy tôi."
Lúc này tôi thật hận không thể chọc mù mắt mình và tự vả miệng thật đau để cho chừa cái tội nói nhiều.
Lúc cô ấy chuẩn bị ngồi lên người tôi, tôi liền vội vàng thủ thỉ: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp."
Mặt cô ấy không có ngũ quan, vậy mà lại có thể nói ra những lời làm cho tôi ngạc nhiên đến vậy
"Nói thì nói." Phong Trà trừng mắt nhìn tôi, nói: "Trước kia cũng vì phát giác ra cô đang gặp nguy hiểm nên chủ nhân mới vội vã chạy tới cứu cô, chính vì thế mà bị người ta đánh lén. Vết thương đó ở trên ngực, suýt chút nữa là có thể lấy mạng chủ nhân đó cô có biết không?"
"Còn nữa” Không đợi tôi nói gì, Phong Trà liền nói tiếp: "Mặc kệ cô có chuyện gì hay không có chuyện gì thì cũng đừng tìm chủ nhân của chúng ta, cô vốn dĩ đã chết, nếu không phải nhờ có chủ nhân thì cô đã sớm rời khỏi dương thế rồi. Bây giờ cô có thể sống lâu hơn mấy năm thì cô nên biết điều đi, đừng làm liên lụy đến người khác."
Cô ấy nói một tràng nhiều thông tin như vậy làm tôi chưa tiêu hóa kịp.
"Cô nói… nhưng lời này ai biết được là thật hay giả, tôi dựa vào cái gì để mà tin cô chứ?" Tôi bị lời nói của cô ấy làm cho nghẹn họng, mãi sau mới nói được mấy lời trêu tức cô ấy.
Phong Trà nghe thấy lời nói không biết tốt xấu của tôi liền ức giận muốn xông lên đánh tôi. Nghe được những lời nói vừa của cô ấy, tôi cũng muốn xông lên đánh cô ấy. Tuy có vài lời tôi nghe không hiểu lắm, nhưng đáy lòng tôi cũng có vài phần tin tưởng lời nói của cô ấy.
Ngay lúc đang giằng co, sắc mặt Phong Trà đột nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn lướt qua tôi, ngập ngừng nói: "Chủ nhân, tôi...."
Tôi theo ánh mắt của cô ấy, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Cố Nam Phong đang đứng phía sau lưng tôi, sắc mặt hắn cũng rất khó coi.
Cố Nam Phong thấy tôi nhìn hắn thì liền cười nói: "Em đừng nghe cô ấy nói bậy, Phong Trà đã quen nói linh tinh. Trở về ta sẽ dạy dỗ cô ấy một trận."
Phong Trà ủy khuất, liếc mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, tôi là cảm thấy cô ấy..."
"Cô đừng nói nữa, tự trở về chịu phạt đi." Đây là lần đầu tôi tôi thấy Cố Nam Phong nổi giận.
Vành mắt Phong Trà đỏ hoe, không dám lại làm càn, chỉ trước khi đi cô ấy vẫn hung hăng trừng mắt với tôi. Nhìn bề ngoài trông Cố Nam Phong rất ôn nhu, không ngờ lúc hắn nóng giận lại làm người ta sợ hãi đến như vậy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói..."
Tôi còn chưa nói xong, Cố Nam Phong đã cắt ngang lời nói của tôi..., "Cô ấy nói luyên thuyên đó, em đừng tin."
Hình như là sợ tôi không tin, hắn lại nói thêm một câu: "Chúng ta chỉ mới quen nhau, nếu như ta thật sự đã sớm biết em, vậy sao ta lại chẳng có một chút ấn tượng nào hết vậy."
Tôi cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lí. Thấy không còn chuyện gì nữa thì bọn họ liền rời đi. Ngày mai tôi phải trở về trường học để bắt đầu một cuộc sống bình thường. Dần dần mọi người cũng sẽ quên sự việc phía sau núi, giống như mọi chỉ như một giấc mơ. Mặc dù linh hồn của Tạ Linh Linh vẫn còn, thế nhưng tôi không có năng lực tìm được cô ấy.
Chạng vạng tối ngày hôm sau, tôi xuống tàu hỏa. Nhà ga có rất nhiều tài xế đang kiếm khách, tôi vốn dĩ muốn ngồi xe buýt. Nhưng có một bác tài xế cứ quấn lấy tôi làm tôi phải ngồi xe của ông ấy. Đúng lúc có hai nữ sinh cũng muốn lên xe, họ cũng muốn đến trường của tôi.
Lúc lên xe, bác tài xế không trực tiếp lái xe mà bảo chúng tôi chờ một chút, còn có một người nữa.
Tôi nhìn bốn người trong xe, nghi ngờ nói: "Bác tài, còn người nữa thì cháu ngồi ở đâu?” Đây là lần đầu tiên tôi thấy năm người ngồi chung trong một cái xe taxi đấy.
"Sao lại không cios chỗ ngồi?" Bác tài chỉ vào ghế lái phụ: "Không phải chỗ đó còn trống sao?"
Tôi liền nói: "không phải ghế lại phụ đã có một cô gái ngồi rồi sao?"
Cô gái đang ngồi trên ghế lái phụ chợt quay đầu lại. Tôi trông thấy cô ấy liền sợ hãi hét lên: “Ah.”
Hai cô gái đang ngồi bên cạnh tôi cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình.
"Cô làm cái gì đấy, điên à?"
Tôi chẳng thèm quan tâm đến hai cô gái bên cạnh tôi, sững sờ nhìn nữ quỷ đang quay mặt về phía tôi. Rõ ràng trên mặt cô ấy không có mắt mũi mồm miệng, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được cô ấy đang nhìn tôi, hình như không có ý tốt.
Tôi cảm giác khuôn mặt không có gì của nữ quỷ kia hình như có ý cười, có lẽ cô ấy thấy đã dọa được tôi nên cô ấy liền nghiêng đầu đi, tôi chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen dài xõa tung sau lưng của cô ấy
Đi tới là một cậu thanh niên, hắn ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa vặn ngồi ở trên đùi của nữ quỷ. Tôi thật sự là không thể chịu đựng nổi. Tôi nói thẳng ra là muốn xuống xe, tình nguyện cho không bác tài tiền xe chứ tôi cũng không muốn ngồi trên cái xe này nữa.
Bác tài xế nghi hoặc, mở cửa xe ra để cho tôi xuống xe. Tôi vừa muốn xuống xe, thì nữ quỷ kia liền nhẹ nhàng chui ra khỏi xe, đứng chắn phía trước cánh cửa mà tôi chuẩn bị đi xuống. Nếu như tôi muốn xuống xe, thì tất nhiên tôi phải đi xuyên qua cơ thể của cô ấy. Tôi muốn cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
Đang lúc xoắn xuýt không biết phải làm gì, một cô gái bên cạnh tôi liền nói: "Rốt cuộc là cô có muốn xuống xe hay không thế? Tôi còn đang có chút việc đấy."
"Không được rồi bác tài ơi, đi thôi." Tôi biết rõ nữ quỷ này không muốn cho tôi xuống xe, tôi chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi lại vị trị cũ, không dám động đậy.
Thấy tôi không xuống xe, vị nữ quỷ kia lại một lần nữa chui vào trong xe.
Lần này cô ấy không ngồi ở ghế lái phụ, mà cô ấy lách vào vị trí của tôi, giống như cô ấy muốn ngồi vào vị trí của tôi vậy. Tôi nhanh chóng nhích sang một bên, nhưng cái ghế này đã có ba người ngồi rồi, cho dù tôi có cố gắng nhích người như thế nào đi chăng nữa thì vị trí ấy cũng không thể thay đổi được.
Nữ quỷ không mặt kia hướng về phía tôi, vui mừng nói: "Ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc cũng có thể tìm thấy người nhìn thấy tôi."
Lúc này tôi thật hận không thể chọc mù mắt mình và tự vả miệng thật đau để cho chừa cái tội nói nhiều.
Lúc cô ấy chuẩn bị ngồi lên người tôi, tôi liền vội vàng thủ thỉ: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp."
Mặt cô ấy không có ngũ quan, vậy mà lại có thể nói ra những lời làm cho tôi ngạc nhiên đến vậy
Bình luận truyện