Tân Nương Của Quỷ

Chương 43



Viên Tam cười nói: “Bùa chú này tiểu lão nhân chỉ bán với giá 4.356 nghìn, nhiều hơn một đồng không bán, thiếu một đồng cũng không bán.”

Tôi lấy hết tiền trên người ra, cộng với số tiền mà Tiểu Vương vừa mới trả lại tôi thì tôi có vừa đủ 4.355 nghìn.

Tôi có chút khó xử nói: “Ông chủ.”

Mới vừa gọi hai tiếng ông chủ, Viên Tam liền lập tức đen mặt nói: “Ta vừa rồi đều nói, nhiều một đồng không bán, thiếu một đồng cũng không bán.”

“.”

Trầm mặc một hồi tôi mới nhỏ giọng hỏi Hạ Dương: “Trên người cậu có tiền không?”

Hạ Dương lấy hết số tiền có trên người mình ra, tôi nhìn một xấp tiền âm phủ đay cộp trên tay hắn cảm thấy có chút cạn ngôn.

Thật sự là không còn biện pháp nào khác, tôi đành nhỏ nhẹ hỏi: “Ông chủ, ông nhận cả tiền âm phủ phải không?”

“Phi phi phi, chỉ có cô mới nhận tiền âm phủ!” Viên Tam giới liên tiếp phun ra vải ngụm nước miếng, rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi, mắng: “Con nhóc thối này, sao cô có thể nói như vậy chứ, ta là một người sống sờ sờ, ta lấy tiền âm phủ làm cái gì?”

Nước miếng của hắn đều bắn lên mặt tôi. Tôi yên lặng giơ tay xoa xoa.

“Vậy chuyển khoản được chứ?”

“Thật xin lỗi, ở nơi này ta chỉ thu tiền mặt!”

Tôi có chút tức giận nói: “Không phải là ông đang làm khó chúng tôi sao?”

Viên Tam làm bộ như không nghe thấy, nhìn người đến người đi ở cửa lớn, trong miệng thì huýt sáo.

“Chúng ta không mua nữa.” Hạ Dương kéo tay tôi muốn lôi tôi đi.

Viên Tam nhanh chóng chạy tới chỗ chúng tôi. Động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống với một lão nhân năm-sáu mươi tuổi.

“Chỉ sợ các người vào thì dễ, nhưng ra thì khó nha.”

Vừa dứt lời thì cửa phòng đã được đóng lại. Rõ ràng bên ngoài trời rất sáng, nhưng ở trong phòng lại tối đến mức không nhìn rõ mặt nhau. Hình như lúc đó Hạ Dương đứng chắn trước người tôi, bảo vệ tôi ở phía sau lưng.

Tôi không nhìn thấy Viên Tam, mà chỉ nghe thấy câu nói đòi tiền của hắn vang vọng cả phòng: “Mau đưa tiền đây, mau đưa tiền đây.”

Tôi cũng có chút bực mình, trực tiếp mắng: “Viên Tam, ông là cái đồ Trư Bát Giới, rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Cô gái mau đưa tiền đây. Cậu kia, mau đưa tiền đây.”

“Tiền tiền tiền, trong mắt ông chỉ có tiền thôi à? Hiện tại tôi không có một đồng nào hết.” Tôi thở phì phì mắng, cuối cùng tôi sờ vào túi quần xem còn thừa nghìn lẻ nào không. Tôi sờ thấy một cái cục tròn tròn như viên đá. Đột nhiên tôi nhớ ra, hôm trước lúc tôi đi siêu thị mua đồ, nhân viên thu ngân có trả lại tôi đồng xu một nghìn, tôi để nó ở trong túi, qua nhiều ngày không để ý đến nên tôi cũng quên mất.

“Viên Tam, tôi có tiền, tôi có tiền.”

“Lời này ta thích nghe.” Viên Tam cười nói “Ta thích nghe người khác nói có tiền.”

Sau đó cửa tiệm cũng chậm rãi mở ra. Viên Tam đứng ở trước quầy, vẫy vẫy tay với tôi: “Có tiền thì mau tới đây.”

Tôi cẩn thận móc ra đồng xu một nghìn trân quý, rồi đặt lên tay hắn.

Viên Tam cười nói: “Thành giao!”

Nói xong ông tuỳ tiện rút ra hai lá bùa ở trong xấp bùa chú kia rồi đưa cho tôi. Tôi không cầm, mà nhìn vào xấp bùa chú ở trong lòng hắn, hỏi: “Ông chỉ cho chúng tôi hai lá bùa?”

Tôi còn tưởng rằng xấp bùa chú hắn đang cầm trên tay kia sẽ là của tôi cơ. Xấp bùa chú của ông ta dính đầy bụi bẩn, vậy mà ông ta chỉ đưa cho tôi hai lá.

“Đúng vậy.” Viên Tam nghiêng đầu nhìn xấp bùa chú trên tay hắn, miệng lẩm bẩm: “Bùa chú này của ta thực sự rất đáng giá, không phải cứ có tiền là mua được. Nếu cô không muốn lấy hai lá” Viên Tam cười nói: “Vậy thì ta sẽ cho cô một lá.” Nói xong, Viên Tam liền rút về một lá bùa.

Tôi nhanh chóng bắt tay hắn lại: “Hai lá thì hai lá. Thành giao.”

Trên đường trở về, Hạ Dương hỏi tôi: “Cô có phát hiện ra người này có vấn đề không?”

Tôi nhỏ giọng nói: “Tôi đã sớm phát hiện ra rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang nằm ở trên giường thì Tống Tử Kiều đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có phải đã đi bạch phố rồi không.

Chuyện này cũng không cần thiết phải gạt hắn nên tôi liền nói đúng sự thật: “Đúng vậy, làm sao thế?”

“Cả nhà lão Vương đều đã chết!”

“Cái gì?” Tôi đang nằm mơ màng cũng lạp tức bật người dậy, kinh ngạc hỏi.

“Từ từ” Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Sao anh biết cả nhà lão Vương đã chết? Anh quen bọn họ sao?”

“Tôi không quen biết, nhưng tôi nghe ông chủ Lý nói quá lên.” Sợ tôi còn chưa rõ, Tống Tử Kiều liền giải thích thêm: “Ông chủ Lý là ông chủ của tiệm “hương nên mập mạp”: Lý Húc Dương.”

“Bọn họ chết như thế?“ Tôi buồn bực nói: “Ngày hôm qua lúc tôi đến thì thấy hắn ta vẫn còn khoẻ mạnh mà.”

Tống Tử Kiều ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, tôi hỏi hắn mấy lần, hắn mới nói: “Cả nhà bọn họ bị quỷ hại chết.” Trong giọng nói tràn đầy sự tức giận.

“Có phải hôm qua cô tới nhà Lão Vương đúng không?”

“Anh nghi ngờ tôi?”

Tôi nghe ra được sự nghi ngờ trong lời nói của hắn. Hẳn là hắn đã chịu ảnh hưởng từ Lý Húc Dương, cũng nghi ngờ là tôi làm, dù sao thì trước đó Lý Húc Dương vẫn luôn vu hãm tôi. Tôi không chút nghi ngờ, khẳng định là cái người phía sau màn kia đã giết chết cả nhà bọn họ. Tôi vốn đang hoài nghi người phí sau màn là Tống Tử Kiều, nhưng rất nhanh tôi liền phủ định. Tống Tử Kiều không giống loại người độc ác, tàn nhẫn. Lại nói nếu Tống Tử Kiều thật sự là loại người tàn nhẫn, có thủ đoạn như vậy thì hà tất phải sợ một con ma nữ. Nhưng mà chuyện này liệu có phải là do Lý Húc Dương làm không? Cái suy đoán này làm tôi cảm thấy rất có khả năng. Đầu tiên, Lý Húc Dương có quỷ, tôi đã tận mắt trông thấy, đó là một con quỷ có bộ mặt hung ác dữ tợn. Còn nữa, mối quan hệ giữa hai nhà khá thân thiết, bằng không cửa hàng hai nhà cách nhau xa như vậy, hắn ta sẽ không biết tôi đến gặp lão Vương, còn nói tôi hại bọn họ. Cho dù nhà Lý Húc Dương và lão Vương có quan hệ thân thiết, nhưng chỉ bằng việc hắn luôn vu hãm tôi thì tôi rất nghi ngờ hắn. Không ngờ chờ đợi tôi chính là sự phỏng vấn của cạn sát. Tôi là người cuối cùng tiếp xúc với bọn họ trước khi họ chết. Hơn nữa, cảnh sát nghe hàng xóm nói, trước khi chết, tiểu Vương và tôi đã xảy ra tranh chấp. Nhưng cũng may cảnh sát không có chứng cứ chứng minh tôi là kẻ giết người nên đành phải thả tôi ra. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, việc đầu tiên mà tôi làm chính là đi tìm Tống Tử Kiều. Bởi tôi nhận ra có hắn là người có quan hệ gần gũi với Lý Húc Dương và hắn cũng chính là người đã giới thiệu tôi tới gặp Lý Húc Dương. Địa điểm gặp mặt của chúng tôi vẫn là quán trà sữa ở gần trường học, nhưng lần này là tôi chờ hắn.

Tống Tử Kiều đến rất đúng hẹn. Trông thấy hắn, tôi liền trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh bảo tôi nếu gặp phải chuyện gì thì tới gặp Lý Húc Dương là có ý gì?”

Có lẽ Tống Tử Kiều không ngờ rằng hắn vừa đến mà tôi đã hỏi vấn đề này, hắn chần chừ một lát rồi nói: “Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi gặp cô ở bạch phố, nên có lẽ cô cũng gặp phải loại chuyện rắc rối quái quỷ, tôi giới thiệu ông ấy với cô đơn giản chỉ là xuất phát từ tình bạn, dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp.”

“Vậy anh chứng minh đi? Vì sao anh lại xuất hiện ở bạch phố? Vì sao biết Lý Húc Dương giỏi hơn những ông chủ ở tiệm khác, vì sao lúc mới đầu khi gặp tôi anh lại làm bộ như không thấy? Sau đó tại sao anh lại chủ động liên lạc với tôi?” Tôi cắt ngang lời hắn, liên tiếp hỏi hắn nhưng câu hỏi mà không thể lý giải nổi bấy lâu nay.

Cuối cùng tôi còn hỏi thêm một câu nữa: “Có phải cái chết của cả nhà lão Vương, có liên quan đến anh, đúng không?”

Tôi biết rõ hắn không phải hung thủ nhưng lại cố ý vu hãm hắn. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn vì chứng minh sự trong sạch của mình, mới có thể nói ra sự thật với tôi.

“Đương nhiên không phải tôi.” Tống Tử Kiều hiển nhiên rất tức giận khi bị tôi bôi nhọ: “Tôi tới bạch phố là bởi vì, là bởi vì...”

Hắn liên tiếp nói và lần bởi vì, sắc mặt đỏ bừng vì không nói ra được nguyên do.

“Vì cái gì?” Tôi ép hỏi.

“Là bởi vì bên người tôi luôn có một nữ quỷ!” Tống Tử Kiều gần như là gào lên, mấy vị khách ở bàn khác còn tưởng rằng hắn bị làm sao, nên tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt tò mò về phía bàn của chúng tôi.

Tống Tử Kiều nhấc ly trà sữa lên, bàn tay có hơi run run, hắn uống hết hơn phân nửa ly trà sữa rồi mới đặt nó xuống bàn.

“Tôi từ nhỏ đã tương đối dễ nhìn, thích đọc sách. Lớn lên cũng khá sáng sủa đẹp trai, cho nên ở trường học cũng có mấy bạn nữ thích tôi. Lúc ấy tôi học lớp 10, trong trường có một cô gái thích tôi, nhưng lúc ấy trong mắt tôi chỉ có học tập, nên cũng không để ý đến chuyện này, và thế là bi kịch liền bắt đầu từ ngày đó.”

Giọng điệu của Tống Tử Kiều càng ngày càng nhu hoà, cả người như đang từ từ chìm vào hồi ức.

“Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, thường xuyên cùng cùng một đám con trai chơi bời lên lổng, ngày đó bọn họ liền kéo túm tôi tới một căn nhà kho. Chỉ để lại tôi và Trương Dương ở trong đó.”

“Trương Dương khóc lóc cầu xin tôi làm người yêu cô ấy, thậm chí cô ấy còn không tiếc lấy cái chết để ép tôi.” Nói tới đây, Tống Tử Kiều liền cười khổ: “Mới đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ doạ tôi vậy thôi, nhưng thực sự cô ấy đã khiến tôi rất sợ. Đó chính là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện