Tân Sinh

Chương 11




Nghe Nhan Dịch Trạch gọi tên mình thân thiết như vậy khiến Quan Hiểu Ninh nhớ lại những chuyện ngày trước, lúc trước hai người bên nhau để phân biệt với người khác và cũng để xưng hô thân mật nên Nhan Dịch Trạch đã đặt cho cô cái tên Hiểu Hiểu, khi ấy cô còn nói đùa với anh là nếu sau này gặp Hiểu Phong em trai cô có phải cũng kêu nó là Hiểu Hiểu không.
 
Thu hồi lại suy nghĩ của mình, Quan Hiểu Ninh vẫn cười mỉm và lắc đầu từ chối trước đề nghị của Nhan Dịch Trạch: “Thật sự không cần đâu, em có thể tự chăm sóc bản thân.”
 
Tâm trạng lúc này của Nhan Dịch Trạch có chút mâu thuẫn, anh vừa cảm thấy chán nản vì sự thẳng thắn và cố chấp của cô, nhưng anh cũng hiểu đây là sự đơn thuần và chân thực của cô, chính vì tính cách này của cô mới khiến anh sau sáu năm vẫn có thể duy trì được cái cảm giác khi đó, dẫu sao phụ nữ đẹp thì anh đã thấy nhiều rồi nhưng chưa một ai có thể khiến anh nảy sinh cảm giác tương đồng như vậy.
 
“Vậy lúc nào rảnh mình đi ăn bữa cơm chắc được rồi chứ?” Anh chọn cách tạm thời lùi một bước.
 
Quan Hiểu Ninh tỏ vẻ khó xử và xin lỗi, cô thật sự không muốn cùng Nhan Dịch Trạch có liên quan gì nữa.
 
Sau khi thấy được vẻ mặt của cô, Nhan Dịch Trạch liền thể hiện vẻ mặt cực kỳ thành khẩn: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà, vừa rồi em đã nói là không hận anh không trách anh nếu ngay cả việc đi ăn một bữa cơm với anh em cũng không đồng ý thì anh chỉ có thể cho là những lời nói vừa rồi của em là nói dối cho qua chuyện thật ra trong lòng em vẫn còn đang oán trách anh, vậy anh đành phải nghĩ cách khác để bồi thường cho em đến khi em chịu tha thứ cho anh mới thôi.”
 
“Ừm, được rồi, em đồng ý với anh, anh đừng đi nghĩ cách nữa, nhưng mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng chỉ ngừng lại ở bữa cơm này, sau này anh đừng đến tìm em nữa.” Quan Hiểu Ninh sợ Nhan Dịch Trạch tiếp tục dây dưa không dứt chỉ đành đồng ý lời mời của anh nhưng đồng thời cô cũng ra điều kiện với anh.
 
Nhan Dịch Trạch cười nói: “Anh sắp xếp thời gian rồi sẽ gọi điện cho em.”
 
“Được, vậy em đi làm đây.” Quan Hiểu Ninh nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của Nhan Dịch Trạch mà quay về nhà bếp làm việc.
 

Giữa trưa, Quan Hiểu Ninh ngồi trên ghế nghỉ ngơi và xoa bóp cánh tay nhức mỏi của mình, giờ cơm trưa cũng là thời gian rảnh rỗi nhất của họ, nhưng cô muốn ngồi nghỉ một lát rồi mới ăn cơm.
 
“Hi! Tôi mới có mấy ngày không tới đây thôi mà cô đã trốn vào sau bếp rồi!”
Quan Hiểu Ninh bị tiếng nói đột ngột vang lên ở đằng sau dọa sợ, quay người lại thì thấy Vu Diên Danh- người mấy ngày nay không thấy mặt mũi, sau đó trợn trắng mắt nói: “Sau này anh có thể đừng hù người như thế có được không?”
 
“Dọa cô sợ rồi à, vậy cho tôi xin lỗi, xin lỗi mà.”
 
Vu Diên Danh nói xong còn cúi người xuống lập tức khiến Quan Hiểu Ninh bật cười: “Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”
 
“Tôi mới nhận làm nhà thiết kế cho một công ty thời trang, mấy hôm nay ra ngoài chọn vật liệu.”
 
“Chẳng phải anh có văn phòng làm việc của riêng mình rồi ư, sao còn đi làm công cho người ta?” Quan Hiểu Ninh hỏi.
 
“Có gì lạ đâu, tôi có văn phòng riêng và đi làm nhà thiết kế thiết kế trang phục cho những công ty khác thì có xung đột gì đâu, dòng sản phẩm và phong cách hoàn toàn khác nhau, tôi còn từng đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính cho 5 công ty cùng lúc đấy.” Vu Diên Danh đắc ý nói, bình thường lúc ở trước mặt người khác anh sẽ không biểu hiện như vậy, cũng không biết tại sao anh cảm thấy mình và Quan Hiểu Ninh đặc biệt hợp nhau, cho dù mình lớn hơn cô ấy nhưng anh luôn không hề ngừng ngại mà biểu hiện vẻ mặt chân thật nhất của mình trước mặt cô, không hề thấy mất tự nhiên.
 
Anh thật sự rất thích cô, thích tính cách của cô ngưỡng mộ khí chất của cô thậm chí lần này anh nhận làm nhà thiết kế cũng là vì khái niệm tiêu thụ của công ty này hoàn toàn phù hợp với ý tưởng mà Quan Hiểu Ninh đem đến cho anh.
 
Đúng vậy, Quan Hiểu Ninh đã đem đến cho anh ý tưởng thiết kế, trong mắt anh cô không chỉ trẻ trung xinh đẹp, mà cả con người cô còn đem đến cho anh cảm giác rất tốt đẹp, anh cho rằng Quan Hiểu Ninh chính là đại diện cho từ ngọt ngào và ấm áp, cho nên lần này dòng sản phẩm mà anh thiết kế cho công ty mới có tên là—kích động!
 
Nhưng dù cho anh thích Quan Hiểu Ninh, Vu Diên Danh cũng tự nhận là mình đối với cô không hề có ý nghĩ quá phận nào, có thể lý giải như thế này tuy anh là con một trong gia đình nhưng đối với Quan Hiểu Ninh anh có cảm giác thân thiết hơn cả tình bạn, cảm giác đó như tình cảm anh em vậy.
 
“Thật ngưỡng mộ anh, làm nhà thiết kế thời trang là ước mơ từ nhỏ của tôi, anh lại có thể thực hiện nó dễ dàng như vậy.” Quan Hiểu Ninh thật lòng ngưỡng mộ Vu Diên Danh.
 
“Có gì đáng ngưỡng mộ đâu, nếu cô thật sự có hứng thú với việc thiết kế thời trang hoan nghênh cô đến chỗ tôi tham quan và học hỏi bất cứ lúc nào, văn phòng làm việc mới của tôi ở tầng 34 của tòa nhà A, hay là bây giờ tôi dẫn cô đi tham quan?” Vu Diên Danh nói xong lập tức kéo Quan Hiểu Ninh đi cùng mình.


 
Quan Hiểu Ninh liền đẩy anh ra: “Tôi đồng ý qua đó, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy.”
 
Vu Diên Danh cười ha ha: “Chẳng phải vì tôi muốn cô vui ư, hay là cuối tuần này sau khi cô tan ca rồi trực tiếp đến đó tìm tôi.”
“Cảm ơn anh.” Vu Diên Danh đối với cô tốt như vậy Quan Hiểu Ninh rất cảm kích anh.
 
“Cảm ơn gì chứ, thật ra là tôi nên cảm ơn cô mới đúng, cô đã đem đến cho tôi rất nhiều ý tưởng đấy!”
 
Quan Hiểu Ninh thấy Vu Diên Danh cười rất vui thì lại nghĩ đến em trai mình—Hiểu phong, hy vọng nó giống như Vu Diên Danh vậy luôn duy trì tính cách cởi mở.

 
Thứ 6 lúc sắp tan ca, Quan Hiểu Ninh nhận được cuộc gọi của Nhan Dịch Trạch, anh nói đã đặt chỗ rồi nửa tiếng sau sẽ qua ký túc xá đón cô.
 
Quan Hiểu Ninh vội từ chối: “Không cần, anh đừng đến ký túc xá, anh đợi em ở cửa Bắc là được rồi.”
 
Cửa lớn ở phía Bắc thường ngày đều bị khóa lại, chỉ mở một cửa nhỏ cho nhân viên ra vào nhưng vì cách xa ký túc xá, lại ngược hướng với các tòa cao ốc của Trung Hiểu nên rất ít người đi cửa này, hẹn gặp ở đó chắc không ai để ý đến mình và Nhan Dịch Trạch đi cùng nhau.
 
“Anh không thể cho người ta thấy mặt à? Thôi được rồi, đều nghe theo em.” Tuy Nhan Dịch Trạch nói như vậy nhưng giọng điệu rõ ràng rất vui.
 
Sau khi cúp máy Quan Hiểu Ninh quay về ký túc xá, vốn dĩ cô định mặt áo thun và quần jean ngắn, nhưng lại nhớ đến 6 năm trước Nhan Dịch Trạch dẫn mình đi ăn ở quán lẩu đắc tiền, bây giờ chắc chắn là đến những nhà hàng sang trọng hơn, mình cũng nên tôn trọng người ta mà ăn mặc đàng hoàng.
 
Vì vậy cô chọn một cái váy liền thân màu xanh da trời và nhanh chóng thay vào, rồi sau đó vội vàng đi ra cửa Bắc.
 
Đến cửa Bắc thì nhìn thấy xe của Nhan Dịch Trạch dừng ở đó, cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.
“Em lo lắng gì chứ, anh có chỗ nào không thể cho người ta nhìn thấy ư, hay là em sợ anh làm mất mặt em.” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa ra hiệu cho tài xế Trương Côn, Trương Côn lập tức khởi động xe.
 
Quan Hiểu Ninh nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của Nhan Dịch Trạch, với tình hình hiện nay thì cô làm gì mà có tư cách chê bai anh chứ.
 
Không muốn nghĩ nhiều Quan Hiểu Ninh liếc nhìn tài xế ở phía trước một cái rồi nói nhỏ: “Ăn một bữa cơm thôi có cần phải phô trương vậy không?”
 
Mới đầu Nhan Dịch Trạch còn chưa hiểu Quan Hiểu Ninh nói phô trương là chỉ cái gì, nhìn theo ánh mắt của cô anh mới hiểu ý của cô là nói tài xế Trương Côn, sau đó anh mới nhẹ nhàng giải thích: “Hiểu Hiểu, có phải em cho rằng anh đang khoe của đúng không? Anh thuê tài xế là vì để tiện cho công việc đồng thời để nâng cao hiệu suất công việc, như vậy so với việc anh tự lái xe sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, còn về việc mướn vệ sĩ là do Đông Tử sắp xếp để bảo vệ sự an toàn cho anh, có thể nói thế này con người sau khi trở nên giàu có thì có thể làm được rất nhiều chuyện nhưng cũng mất đi rất nhiều tự do, anh cũng không thích việc hàng ngày đều có người ở bên cạnh giám sát nhất cử nhất động của mình như vậy. Hơn nữa hôm nay anh cho tài xế đưa đón không phải vì muốn ra vẻ trước mặt em đâu mà là vì lát nữa anh định uống chút rượu nên không thể lái xe đưa em về được, vả lại sợ em không được tự nhiên nên anh không cho mấy vệ sĩ đi theo.”
 
Mặt Quan Hiểu Ninh hơi đỏ, cô thật sự là coi Nhan Dịch Trạch như nhà giàu mới nổi cố ý ở trước mặt cô khoe khoang cuộc sống giàu sang của mình: “Xin lỗi, là em lòng dạ hẹp hòi nên đã nghĩ anh như vậy.”
 
Nhan Dịch Trạch không để bụng, trước lời xin lỗi thành khẩn của cô anh chỉ cười cười: “Không sao, anh cũng đã quen với việc như thế này rồi, em cũng biết anh không có học hành gì nhiều, giờ quản lý một tập đoàn lớn như vậy những nhân viên trong đó tùy tiện gọi một người ra đây thì học lực chắc chắn cũng cao hơn so với anh, cho nên những người bề ngoài thì kính nể còn quay lưng lại thì xem thường anh nhiều không kể xiết anh cũng lười đi để ý.”
Quan Hiểu Ninh bắt đầu thông cảm cho anh, giàu có rồi lại không thể muốn làm gì thì làm, lại càng không thể yêu cầu người ta thật lòng tôn trọng mình, thật sự không dễ dàng tí nào.
 
“Em đang thông cảm cho anh ư?” Nhan Dịch Trạch chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô là đủ hiểu Quan Hiểu Ninh đang nghĩ gì.
 
“Em không có nghĩ như vậy, em chỉ là cảm thấy cuộc sống của anh không dễ dàng tí nào.” Quan Hiểu Ninh nào dám thừa nhận suy nghĩ của mình.
 
“Hiểu Hiểu, anh không cần bất kỳ ai đồng cảm cho mình nhưng em thì khác, em là người hiểu rõ anh nhất chúng ta cũng từng là người thân thiết nhất của nhau, ở trước mặt em anh không cần phải ngụy trang, cho nên giữa chúng ta cũng không nên có sự kiêng dè gì cả, bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói với anh đừng nên ngừng ngại.”
 
Sau khi Nhan Dịch Trạch nói xong trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tài xế Trương Côn nhịn không được từ kính chiếu hậu nhanh chóng liếc nhìn đằng sau một cái, ông ta muốn nhìn rõ người tên Quan Hiểu Ninh này rốt cuộc có gì khác biệt, lại có thể khiến Nhan Dịch Trạch nói ra những lời như thế này, nên biết là những lời này bình thường đều là phụ nữ nói với Nhan Dịch Trạch.

 


 
Thật ra Quan Hiểu Ninh cũng có chút cảm động nhưng khi nghĩ đến lời dặn của Đinh Nạp thì lập tức thu hồi lại mạch suy nghĩ của mình, chỉ cười cười mà không trả lời.
 
Nhan Dịch Trạch cũng biết trong thời gian ngắn khiến cô thay đổi thái độ với anh là chuyện không thể nào nhưng anh cũng không vội, sau đó anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa, rồi anh im lặng không nói gì nữa để Quan Hiểu Ninh có thể thả lỏng.
 
Cuối cùng xe cũng ngừng lại ở bãi đỗ xe ven hồ, xuống xe cảm nhận sự mát mẽ của những cơn gió nhẹ từ mặt hồ thổi qua Quan Hiểu Ninh quay qua hỏi Nhan Dịch Trạch: “Không phải là đi ăn cơm sao, đến đây làm gì?”
Nhan Dịch Trạch chạm nhẹ lên vai của cô một cái ý bảo cô đi theo mình, sau đó cười nói: “Tất nhiên là đến đây ăn cơm, nhà hàng này rất đặc biệt phòng ở đây cũng rất khó đặt, nhưng mà có lẽ là em đem đến sự may mắn cho nên anh chỉ gọi điện một lần là có thể đặt được phòng.”
 
Chi tiền để dùng bữa cũng có nhiều cách nói như vậy ư? Quan Hiểu Ninh thấy khó hiểu chỉ là một cái nhà hàng thôi mà có thật sự khó đặt chỗ như vậy không, nhưng dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ sau khi vào phòng cô mới hiểu vì sao Nhan Dịch Trạch lại nói là khó đặt chỗ.
 
Thì ra nhà hàng này được xây bên bờ hồ, các căn phòng trải dài ra tới giữa hồ, trong phòng có bức tường kính cực lớn làm màn che bên trên còn treo vải mành khiến cả căn phòng có cảm giác mờ ảo, khiến người ta có cảm giác như ở trên mặt nước vậy, cách bày trí trong phòng mang đậm chất sinh thái, cây cỏ hoa lá đan xen với cảnh hồ nước phản ánh cảnh sắc động lòng người, vả lại xung quanh cách xa bờ cho nên có thể đảm bảo sự riêng tư cho khách.
 
Quan Hiểu Ninh đứng ở cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt mình mà thể hiện sự thán phục, nhà hàng đẹp như thế này cho dù không dùng bữa chỉ ngồi đây thôi cũng cảm thấy hưởng thụ rồi!
 
Nhan Dịch Trạch đi đến bên cạnh Quan Hiểu Ninh- người đang say đắm trước cảnh đẹp, hai tay anh ôm lấy eo của cô bờ môi thì gần như dán sát vào lỗ tai cô nói nhỏ: “Em có thích chỗ này không?”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện