Tân Sinh

Chương 36-2




“Vậy anh không nói chuyện nữa.” Nhan Dịch Trạch vui vẻ mà im miệng lại, chỉ là hai mắt anh vẫn cứ đánh giá cô từ trên xuống dưới.
 
Quan Hiểu Ninh cúi đầu nhìn lại mình, hôm nay cô mặt một chiếc váy có một hàng nút từ cổ váy đến đường viền chân váy, kiểu dáng cũng khá là kín đáo không có gì khác thường, vì vậy nhịn không được mà hỏi Nhan Dịch Trạch: “Anh nhìn gì vậy?”
 
Nhan Dịch Trạch nhún vai: “Dẫu sao không nói chuyện cũng không có gì để làm, nên anh đếm thử xem trên váy của em có bao nhiêu cái nút, anh phải mất bao nhiêu thời gian để cởi chúng ra.”

 
Quan Hiểu Ninh còn chưa kịp phản ứng gì thì Trương Côn như là bị nghẹn mà ho một tiếng, rồi sau đó hồi phục vẻ mặt nghiêm túc và tiếp tục lái xe.
 
Quan Hiểu Ninh liền đỏ mặt rồi sau đó không thèm để ý đến Nhan Dịch Trạch nữa.

 
Cho đến khi về đến nhà và bị đặt xuống giường thì Quan Hiểu Ninh mới biết Nhan Dịch Trạch không phải đang nói đùa, mà thật sự là cởi từng chiếc nút trên váy cô, sự k1ch tình cuồng nhiệt trong phút chốc đã cuốn sạch mọi giác quan của hai người, trong mắt chỉ còn có đối phương mà thôi.
 
“Anh không đi làm à?” khắp người toàn mồ hôi cô bị anh ôm chặt vào lòng, giọng nói vì sự triền miên vừa rồi mà có chút khàn khàn.
 
Nhan Dịch Trạch hôn lên trán cô một cái: “Không đi nữa, anh đã sắp xếp một buổi tiệc họp mặt vào tối nay tại khách sạn trên đường Phú Đông để chính thức giới thiệu em với mọi người.”
 
“Sao lại phải gióng trống khua chiêng như vậy chứ, bây giờ còn có người chưa biết việc này ư?” trong lòng cô không hề muốn tham dự buổi họp mặt này.
Nhan Dịch Trạch ngồi dậy rất nghiêm túc mà nhìn cô nói: “Hiểu Hiểu, người khác biết được việc này qua tin tức là chuyện của họ, nhưng anh nhất định phải trịnh trọng giới thiệu em với những người anh quen, anh hy vọng mọi người đều biết được sự tôn trọng và sự xem trọng của anh dành cho em, đây là việc anh nợ em và cũng là việc bản thân anh đặc biệt muốn làm.”
 
Trên mặt Quan Hiểu Ninh tràn đầy ý cười: “Được, em hiểu rồi, em cùng đi với anh.”

 
“Hiểu Hiểu, sau này em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, anh nhất đinh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có thể, sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.”
 
Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Em hiểu tâm ý của anh, anh đã làm tốt lắm rồi, chỉ có điều đến giờ em cũng không thể hiểu được tại sao Tiểu Tuyết lại ăn cắp thiết kế của em, cô ấy không có lý do gì phải làm như vậy.”
 
Nhan Dịch Trạch rủ mắt xuống để che đi vẻ không tự nhiên thoáng qua trong mắt: “Chẳng phải anh sớm đã nói qua rồi ư, con người một khi trở nên giàu có và có địa vị thì sẽ có nhiều người có ý đồ với mình, giống như Mã Phú Ba chính là loại người như vậy, còn về Tiêu Tuyết anh nghĩ có thể là xuất phát từ sự đố kỵ, anh đã từng đọc qua một mẫu chuyện cười như vậy, nó nói tình bạn giữa phụ nữ chỉ giới hạn ở việc cùng nhau đi mua sắm và cùng nhau đi nhà vệ sinh, nếu như em có được nhiều thứ hơn cô ấy có và có cuộc sống tốt hơn cô ấy, vậy thì tình bạn sẽ biến thành ghen tỵ và phẫn nộ, có lẽ Tiêu Tuyết chính là trong trạng thái tâm lý như vậy.”
 
“Cho dù Tiêu Tuyết thật sự như những gì anh nói, thì em cũng vẫn tin Đinh Nạp, Nạp Nạp tuyệt đối không như vậy!” giọng nói của Quan Hiểu Ninh hơi tăng cao nhưng lại càng giống như là đang an ủi bản thân.

 
“Đinh Nạp tuyệt đối không, cô ấy không phải loại người như vậy, buổi tối còn phải ra ngoài, chúng ta ngủ một lát trước đi.” Nhan Dịch Trạch thấy trong mắt Quan Hiểu Ninh có chút kinh hoảng, lập tức nở nụ cười mê người để vỗ về cô.
Nghe Nhan Dịch Trạch nói vậy cô mới yên tâm và tiếp tục nằm trong vòng tay anh mà suy nghĩ, sau này chắc chắn là cô không thể đến nhà ăn làm việc nữa rồi, tại vì gánh trên người thân phận bạn gái của Nhan Dịch Trạch nếu mà còn làm việc ở nhà bếp thì không những không thích hợp, người khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy mình quá lập dị, vả lại cũng khiến cho giám đốc thêm khó xử vậy thì không đi còn tốt hơn, thừa dịp này mình có thể chuyên tâm học tập.
Còn có một việc khác nữa chính là, cô muốn đi gặp em trai mình—Quan Hiểu Phong, bỏ qua sự tuyệt tình của ba mẹ, người mà khiến cô nhớ nhất đó chính là người em trai này, vả lại bây giờ trong tay mình đã có tiền, cũng không còn như lúc trước tự ti chột dạ mà không dám đi tìm người.
 
Nghĩ tới đây cô quyết định đợi sau khi Đinh Nạp đi công tác về sẽ bảo cô ấy đưa mình đi tìm Hiểu Phong, ít nhất cũng phải biết được cậu sống như thế nào, như vậy cô mới yên tâm.
 
Suy nghĩ xem em trai đã cao đến đâu rồi, có mập ra hay không, trong lòng Quan Hiểu Ninh cảm thấy rất hưng phấn, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc xế chiều, Quan Hiểu Ninh tỉnh dậy đã không thấy Nhan Dịch Trạch đâu nữa, bên cạnh cô đặt một chiếc hộp lớn, cô mở hộp ra xem thì ra là một chiếc đầm dạ hội dài màu hồng được khảm trân châu.
 
Cô không đợi được nữa liền lập tức mặc chiếc đầm vào, đứng trước gương soi qua soi lại quả nhiên rất phù hợp với mình, chiếc đầm này khiến cả người cô trông có vẻ cao nhã lại mang theo sự quyến rũ, vừa phóng khoáng lại tràn đầy sự dịu dàng nữ tính, Quan Hiểu Ninh không thể không khâm phục mắt nhìn của Nhan Dịch Trạch.
 
Cô bước ra phòng ngủ đi gặp Nhan Dịch Trạch, khi cô nhìn thấy sự kinh diễm và tán thưởng trong mắt anh thì Quan Hiểu Ninh biết cảm giác của mình là đúng.
 
Nhan Dịch Trạch đứng dậy bước qua trực tiếp ôm lấy cô mà hôn: “Hiểu Hiểu, em thật sự là quá đẹp, xem ra anh không có chọn lầm đồ.”
 
“Mắt nhìn của anh quả thật rất tinh tường.” Quan Hiểu Ninh cười khen ngợi Nhan Dịch Trạch.
 
Nhan Dịch Trạch mặt mày rạng rỡ mà lấy ra một đôi giày cao gót màu nud3 ở bên cạnh, ngồi xổm xuống ngước nhìn người phụ nữ đẹp lộng lẫy: “nào, nữ hoàng, để anh mang giày vào cho em.”

 
Quan Hiểu Ninh cũng không khách sáo nữa, trực tiếp để Nhan Dịch Trạch phục vụ mình.
 
Sau khi đến khách sạn Quan Hiểu Ninh mới biết được thì ra Nhan Dịch Trạch mời gần trăm người, mà Nhan Dịch Trạch cũng thật sự làm theo lời hứa của mình, ở trước mặt mọi người rất trịnh trọng mà giới thiệu thân phận của cô.
Quan Hiểu Ninh mỉm cười chào hỏi với mỗi một người đi qua bên này, khi cô nhìn thấy Chu Huệ Bân thì lập tức nói với Nhan Dịch Trạch: “Em đã nhìn thấy Chu đại ca rồi, em qua đó nói chuyện về quần áo của con gái ông ta một chút.”
 
Nói xong cô liền rời khỏi cánh tay của Nhan Dịch Trạch đang ôm eo mình vội đi qua phía Chu Huệ Bân đang đứng.
 
Hành động đột nhiên này của Quan Hiểu Ninh khiến Nhan Dịch Trạch tức khắc cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng, trong lòng cũng thấy rất không thoải mái.
 
Anh bất giác nhìn theo bóng lưng cô, đợi cô mau chóng nói chuyện với Chu Huệ Bân xong rồi quay lại bên cạnh anh.
 
“Nhan tổng.”
 
Nghe thấy có người gọi mình, Nhan Dịch Trạch miễn cưỡng thu lại tầm nhìn của mình, khi nhìn thấy Dương Thể Đình đang đứng trước mặt mình thì bất giác mà cau mày lại.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện