Chương 52
Kể từ ngày hôm đó tình trạng của Quan Hiểu Ninh không được ổn định cho lắm, lúc tốt lúc xấu, lúc bình thường thì cùng lắm cũng chỉ là nói nhiều hơn vài câu và ăn nhiều hơn vài miếng, con người cô gần như là lúc nào cũng trong trạng thái ưu sầu lầm lì.
Nhan Dịch Trạch biết được tin Đinh Nạp đang giúp ba mẹ Quan Hiểu Ninh tìm mua nhà từ phía Nhạc Đông nên anh đã trực tiếp nhận lấy việc này.
“Hiểu Hiểu, anh đã mua được một căn nhà cho ba mẹ em ở, chỉ cách đây hai con phố mà thôi, nội thất đều có đủ cả chỉ cần dọn vào là ở được ngay. Còn bên bệnh viện An Ninh anh cũng đã liên lạc rồi, nếu bên mẹ em sẵn sàng thì chúng ta cùng nhau đưa bà đến đó.”
Quan Hiểu Ninh lập tức lấy lại tinh thần: “Có thật không, mẹ em đến đó liệu có phải chịu khổ không, em thấy trêи mạng người ta nói đối với những bệnh nhân không nghe lời bác sĩ ở đó sẽ chích điện hoặc đánh họ, thậm chí còn dùng dây thừng để trói họ lại nữa.”
Nhan Dịch Trạch cười và an ủi cô: “Sẽ không có những việc đó xảy ra đâu, em yên tâm anh đã mời 4 chuyên gia đến hội chẩn cho dì, xem tình hình như thế nào đã, cho dù là nhập viện thì cũng sẽ trị liệu bằng cách dùng thuốc là chính, chắc chắn sẽ trị liệu cho dì bằng cách tốt nhất và thoải mái nhất.”
Quan Hiểu Ninh hơi động khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt gần như không nhận ra: “Vậy anh cho em địa chỉ của căn nhà mới đó đi, ngày mai em sẽ bảo Nạp Nạp cùng em đi dọn nhà giúp họ, lát nữa em sẽ gọi điện cho công ty vận chuyển.”
Nhan Dịch Trạch kéo Quan Hiểu Ninh đang định đứng dậy và nói: “Ngày mai anh sẽ đi với em.”
Quan Hiểu Ninh hơi hạ mí mắt xuống, nụ cười nhạt cũng theo đó mà biến mất: “Anh……đi không tiện cho lắm.”
Nhan Dịch Trạch hơi ngẩng ra nhưng sau đó rất nhanh đã hiểu rõ và cảm thấy mất mát mà gật đầu: “Anh hiểu rồi, anh đúng là không tiện đến đó, tốt hơn là để sau này tìm một cơ hội để gặp sau.”
“Khoảng thời gian này anh không đến công ty không sao chứ?”
Nhan Dịch Trạch cười đáp: “Không sao, anh đợi tình trạng của em ổn định hơn rồi mới đi, nếu có việc gấp gì thì Hướng Dũng sẽ tìm anh.”
“Vậy em đi gọi điện cho Nạp Nạp đã, để hỏi xem ngày mai cô ấy có rảnh không.”
“Được, vậy anh vào thư phòng xem tài liệu đây.”
Quan Hiểu Ninh cầm lấy di động định gọi điện cho Đinh Nạp thì đột nhiên chuông cửa reo lên, cô đi tới chỗ cánh cửa nhìn vào màn hình thì thấy được người đứng dưới lầu chính là người mà Nhan Dịch Trạch vừa nhắc đến__ Hứa Hướng Dũng.
Cô ấn nút mở khóa và đứng trước cửa chờ Hứa Hướng Dũng lên để mở cửa, sau khi Hứa Hướng Dũng vào nhà thì lễ phép hỏi: “Cô Quan đã đỡ hơn chưa ạ?”
“Đỡ hơn một chút rồi, mời anh vào, Dịch Trạch đang ở trong phòng sách.”
Hứa Hướng Dũng không vội đi tìm Nhan Dịch Trạch mà đứng yên tại chỗ vẻ mặt do dự muốn nói lại không.
Quan Hiểu Ninh cũng nhìn ra là anh ta có điều muốn nói: “Nếu có việc gì thì anh cứ nói thẳng đi.”
Hứa Hướng Dũng suy nghĩ một lát rồi nói: “Cô Quan, tôi biết là mình không nên nói những lời này, nhưng dạo này Nhan tổng không có đến công ty phía hội đồng quản trị không vừa ý cho lắm, đặc biệt là ngài ấy còn cưỡng ép việc thúc đẩy hạng mục đầu tư nước ngoài nên càng khiến cho họ phản đối mạnh mẽ hơn. Cô xem hay là vậy đi, nếu tình trạng sức khỏe của cô cho phép, không biết cô có thể thử khuyên Nhan tổng dành chút thời gian đến công ty để xoa dịu cảm xúc của các thành viên trong hội đồng quản trị và các cổ đông lớn hay không và tạm thời đừng nhắc tới việc đầu tư nước ngoài nữa. Nếu không Trung Hiểu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”
“Sẽ có chuyện gì xảy ra?”
“Không ngại nói cho cô biết, thực ra dạo gần đây có một công ty đầu tư có thực lực rất hùng hậu đang nhắm vào Trung Hiểu, họ ngấm ngầm nghĩ cách để làm cho cổ phiếu Trung Hiểu bị rớt giá, sau đó thừa cơ mà thu mua, nếu cứ tiếp tục như vậy hậu quả xấu nhất chính là Nhan tổng rất có khả năng sẽ bị phá sản.”
Quan Hiểu Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi biết rồi.”
“Vậy thì cảm ơn cô trước, tôi đi tìm Nhan tổng đây, không làm phiền cô nữa.” Hứa Hướng Dũng lập tức vui hẳn lên, nếu như Quan Hiểu Ninh đi khuyên Nhan Dịch Trạch thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi Hứa Hướng Dũng đi vào trong thư phòng thì Quan Hiểu Ninh vẫn đứng yên ở đó một lát như là đang suy nghĩ gì đó, sau đó cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Nạp.
Đinh Nạp nói ngày mai cô rảnh, hai người hẹn giờ gặp mặt rồi sau đó gọi điện cho công ty vận chuyển.
Khoảng hai tiếng mấy đồng hồ trôi qua Hứa Hướng Dũng mới rời khỏi, Nhan Dịch Trạch từ trong phòng sách bước ra liền hỏi cô việc dọn nhà sắp xếp ổn thỏa chưa, sau khi anh biết được cô đã hẹn Đinh Nạp và thời gian cụ thể thì nói: “Vậy ngày mai em nhớ chú ý an toàn một chút, anh đến công ty xử lý một số việc, khi em về tới nhà thì chắc chắn anh cũng đã trở về.”
Phản ứng của Quan Hiểu Ninh chính là tỏ ra ưu buồn mà ngồi xuống sofa, Nhan Dịch Trạch ngồi xuống theo cô mà quan tâm hỏi: “Sao vậy, có việc gì khó à?”
Quan Hiểu Ninh thấp giọng nói: “Đột nhiên em có chút sợ hãi.”
“Sợ gì vậy?”
“Sợ nhìn thấy mẹ em, sợ bà ấy trách em đã cho tiền Hiểu Phong, nếu ngày đó em không cho Hiểu Phong 300 tệ thì có lẽ nó sẽ không chết.”
Trong lòng Nhan Dịch Trạch thấy khó chịu vô cùng, ôm lấy Quan Hiểu Ninh mà an ủi cô: “Hiểu Hiểu, em không thể tự trách mình như vậy được, em cho tiền Hiểu Phong thì đâu có gì là sai, Tiêu Tuyết cố tình muốn chia tay với em ấy, điều này vốn dĩ hoàn toàn không liên quan đến địa điểm.”
Quan Hiểu Ninh dựa vào lòng Nhan Dịch Trạch: “Em hiểu, nhưng luôn nhịn không được mà nghĩ như vậy. Dịch Trạch, ngày mai anh có thể đi với em được không?”
Nhan Dịch Trạch ngẩn ra một lát rồi nói: “Chẳng phải em nói sợ ba mẹ em nhìn thấy anh hay sao?”
“Anh có thể đi theo đằng sau xe của Nạp Nạp, đợi ba mẹ em dọn xong nhà rồi thì chúng ta có thể về cùng nhau, có được không?”
Sau đó không đợi Nhan Dịch Trịch trả lời thì cô lại sửa lại lời: “Cũng là không cần đâu, vừa rồi Hứa Hướng Dũng còn nói anh bận nhiều việc, anh vẫn là nên đến công ty thì tốt hơn, một mình em có thể làm được.”
Nhan Dịch Trạch vỗ vỗ đầu cô: “Không có việc gì quan trọng hơn em cả, lát nữa anh gọi điện cho Hướng Dũng nói là ngày mai anh không đến công ty nữa.”
Quan Hiểu Ninh càng dính chặt vào người anh hơn: “Cảm ơn anh Dịch Trạch, có anh ở đây em không sợ gì cả!”
Cho dù biết đây là thời khắc đau lòng, nhưng thấy cô dựa dẫm vào anh như vậy trong lòng Nhan Dịch Trạch cảm thấy rất vui, đặc biệt là cô lại không vì chuyện của Tiêu Tuyết và Quan Hiểu Phong mà trách anh, khiến anh có cảm giác như là sống sót sau tai nạn vậy. Cho nên bất luận là các thành viên trong hội đồng quản trị nghĩ như thế nào, hay là công ty đầu tư Hải Dương ở sau lưng có âm mưu gì đi nữa anh cũng không quan tâm, chỉ cần Quan Hiểu Ninh có thể lấy lại tinh thần và không có những suy nghĩ tiêu cực nữa, thì anh có thể làm mọi thứ vì cô!
Ngày hôm sau, Đinh Nạp lái xe chở Quan Hiểu Ninh đi đằng trước, Nhan Dịch Trạch lái xe đi theo ở đằng sau, đợi khi đến nơi mà ba mẹ Quan Hiểu Ninh ở, cho dù Nhan Dịch Trạch đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng anh vẫn rất sốc, anh làm thế nào cũng không thể ngờ được ba mẹ cô lại đến nông nổi như vậy.
Lúc này xe của công ty vận chuyển cũng đã đến, Nhan Dịch Trạch đứng nhìn Quan Hiểu Ninh và Đinh Nạp cùng với nhân viên vận chuyển đi vào trong hẻm.
Hơn hai mươi phút sau, nhân viên vận chuyển lần lượt khiêng từng món nội thất cũ kĩ ra, Quan Hiểu Ninh và Đinh Nạp thì theo sau hai người già tóc bạc gầy yếu đi ra, Nhan Dịch Trạch nghĩ nếu nhìn thấy ở ngoài đường thì anh tuyệt đối không nhận ra Quan Chính Lập và Lý Tố Khiết, hai người họ quả thật là đã thay đổi rất nhiều, cũng vì thế mà anh càng hiểu được sự đau buồn của Quan Hiểu Ninh.
Không biết vì sao, vốn dĩ đang đứng yên ở đó đột nhiên Lý Tố Khiết nổi cơn lên đánh mắng Quan Hiểu Ninh.
Quan Hiểu Ninh đứng yên đó không động đậy, trông có vẻ như sợ Lý Tố Khiết dùng lực mạnh quá làm tổn thương chính mình mà còn dìu bà ấy.
Nhan Dịch Trạch vội hạ cửa sổ xe xuống, tiếng la sắc bén của Lý Tố Khiết lập tức truyền vào tai.
“Xem cô có còn dám nói là bỏ đồ nội thất của tôi nữa không! Bên trong cái tủ đó đựng toàn quần áo của Hiểu Phong không đấy! Sao cô không biết xấu hổ vậy hả, làm cho cái nhà họ Quan này mất hết cả mặt rồi, tuổi còn nhỏ cái tốt thì không học mà suốt ngày đi theo cái thằng lưu manh đầu đường xó chợ Nhan Dịch Trạch đó, cô có còn muốn được sống tốt không vậy! Sao cô lại đi cho tiền Hiểu Phong cơ chứ, sao cô không nói cho tôi và ba cô biết chuyện Tiêu Tuyết và Hiểu Phong hẹn hò hả, nó đã hại chết Hiểu Phong rồi cô có biết không hả! Đáng đời cô ngồi tù, ta và ba cô xem như là đã uổng công nuôi lớn cô rồi!”
Nhan Dịch Trạch nhìn thấy Quan Hiểu Ninh đứng đó chịu đòn, anh lo đến nổi vài lần muốn đẩy cửa xe xông ra ngoài, nhưng khi nghĩ tới việc nếu mình ra ngoài có lẽ sẽ càng khiến Lý Tố Khiết kϊƈɦ động hơn nữa thì chỉ đành ngồi yên ở trong xe.
Nhưng không lâu sau thì thái độ của Lý Tô Khiết liền thay đổi, bà ấy ôm chặt Quan Hiểu Ninh và khóc: “Hiểu Ninh, mẹ không phải hận con, chỉ là trong lòng mẹ rất đau khổ không biết phải làm sao! Bấy lâu nay không có đến thăm con, nghĩ rằng con cứ thế hận ba và mẹ còn tốt hơn là phải chịu tội như thế này!”
Quan Hiểu Ninh cũng ôm lấy mẹ mình mà khóc, sau đó dìu bà ngồi vào trong xe của Đinh Nạp.
Tay Nhan Dịch Trạch nắm chặt bánh lái, bây giờ anh mới thực sự hiểu được tại sao mấy ngày nay Quan Hiểu Ninh lại đau khổ đến vậy. Lau khóe mắt hơi ươn ướt của mình, anh tiếp tục đi theo sau xe của Đinh Nạp cùng với sự đau lòng nói không thành lời đối với Quan Hiểu Ninh.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho ba mẹ, Quan Hiểu Ninh bảo Đinh Nạp rời khỏi trước, còn mình thì đi tới chỗ xe của Nhan Dịch Trạch đang đậu.
Nhan Dịch Trạch lập tức xuống xe đi tới trước mặt Quan Hiểu Ninh và ôm lấy vai cô, sau đó mở cánh cửa ghế lái phụ dìu cô ngồi vào trong xe, rồi anh quan sát cô tỉ mỉ từ trêи xuống dưới, thấy trêи mặt có vài vết xước và vệt đỏ thì trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng, đến cuối cùng tất cả sự đau lòng của anh đều hóa thành một câu nói: “Hiểu Hiểu, sau này bất luận em nói gì thì anh cũng sẽ nghe theo, và muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm theo.”
Quan Hiểu Ninh vốn dĩ không hề để tâm tới chút vết thương nhỏ này trêи mặt mình, cô nhìn Nhan Dịch Trạch một cách hết sức nghiêm túc: “Dịch Trạch, em chỉ cần anh nhận lời em một chuyện thôi.”
Nhan Dịch Trạch lập tức nói: “Được, em nói đi.”
“Em muốn anh đồng ý với em cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng phải chăm sóc tốt cho ba mẹ em, anh có làm được không?”
Nhan Dịch Trạch cau mày: “Sao em lại nói vậy, đương nhiên là anh sẽ chăm sóc cho bố mẹ em, nhưng chẳng phải em sẽ cùng anh chăm sóc cho họ sao?”
Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Tất nhiên là em sẽ chăm sóc cho họ, nhưng em sợ lỡ em có xảy ra chuyện gì thì họ sẽ không còn chỗ để nương tựa nữa.”
“Em thì có chuyện gì xảy ra?” Nhan Dịch Trạch hết sức nhạy cảm đối với câu nói của Quan Hiểu Ninh.
“Ví dụ như bị bệnh, hay bị tai nạn ngoài ý muốn gì đó, ai cũng không thể nào biết được giây tiếp theo mình sẽ ra sao mà, em đã bị dọa sợ rồi, cho nên em cần phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho họ thì mới có thể thật sự yên tâm được.”
Nhan Dịch Trạch cười: “Thì ra em lo việc này ư. Em yên tâm, anh sẽ mở cho họ một tài khoản, anh bảo đảm về mặt kinh tế họ sẽ không phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, trừ khi toàn bộ hệ thống bảo hiểm của cái xã hội này sụp đổ.”
Lúc này Quan Hiểu Ninh mới yên tâm mà dựa vào ghế nghỉ ngơi, Nhan Dịch Trạch cũng không làm phiền cô nữa mà lái xe về nhà.
Lại vài ngày nữa trôi qua, Lý Tố Khiết được đưa vào bệnh viện An Ninh, không thể tránh khỏi một màn khiến người khác đau lòng, sau đó những ngày còn lại Nhan Dịch Trạch vẫn ở nhà cùng với Quan Hiểu Ninh, nhưng những cuộc gọi đến rõ ràng là nhiều hơn trước rất nhiều, cho dù là ở nhà nhưng anh vẫn bận rộn vô cùng.
Quan Hiểu Ninh đi vào thư phòng của anh, đợi anh nói xong điện thoại thì cô mới lên tiếng: “Dịch Trạch, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?” Nhan Dịch Trạch đi đến bên cạnh Quan Hiểu Ninh ngồi xuống.
“Anh đã ở nhà với em lâu lắm rồi, không thể để mặc Trung Hiểu như thế được, hôm đó Hứa Hướng Dũng đã nói với em tình hình của anh, em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng đến công việc của mình, bắt đầu từ ngày mai anh hãy đến công ty đi.”
“Anh không yên tâm để em ở nhà một mình.”
Quan Hiểu Ninh cười nhẹ: “Có gì mà không yên tâm chứ, em sẽ không sao đâu, công việc của anh không thể tiếp tục trì hoãn mãi như vậy được.”
Nhan Dịch Trạch không trả lời, Quan Hiểu Ninh lại tiếp tục khuyên: “Dịch Trạch, em biết tình hình của anh ở Trung Hiểu cũng rất khó khăn, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, cho nên đồng ý với em ngày mai anh đến công ty có được không?”
“Em chắc chắn là mình ổn chứ?” Đối với việc những ngày nay cô dựa dẫm vào anh, thì anh có chút nghi ngờ không biết cô có thật sự là đã không sao như mình nói hay không.
“Thật đấy, nếu anh còn không đến công ty thì trong lòng em mới thật sự cảm thấy khó chịu đấy.”
“Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ đến công ty, nhưng mà anh sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, em phải nghe máy đấy.”
Quan Hiểu Ninh vội nhận lời: “Em chắc chắn sẽ nghe.”
Dưới sự hứa hẹn của cô, cuối cùng Nhan Dịch Trạch cũng đồng ý đi làm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Hiểu Ninh còn cố tình làm bữa ăn sáng cho Nhan Dịch Trạch, lại hỏi anh bữa tối muốn ăn gì, cuối cùng còn tiễn anh đến trước cửa, nhìn sắc mặt cô quả thật là đã khá hơn nhiều.
Sau khi tiễn Nhan Dịch Trạch ra cửa, Quan Hiểu Ninh lập tức quay về phòng thay quần áo, sau đó vào phòng bếp một hồi lâu thì xách túi đi ra ngoài.
Cô vội vàng ra khỏi cổng lớn của khu nhà, sau khi đi vòng qua con đường trồng nhiều cây xanh, cô đứng bên bên vệ đường định gọi xe.
Trong lúc cô đang nhìn xung quanh coi có xe taxi không, thì có một chiếc SUV màu đen yên lặng đến gần cô.
Cho đến khi chiếc xe dừng ở trước mặt, lúc này cô mới phát hiện ra, cô cắn chặt môi sắc mặt hơi tái lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe đang dần dần hạ xuống, khuôn mặt nghiêm khắc nhưng vẫn hết sức anh tuấn của Nhan Dịch Trạch theo đó mà hiện ra trước mắt cô.
Nhan Dịch Trạch cũng nhìn chằm chằm cô, một lát sau anh mới lên tiếng: “Hiểu Hiểu, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!”
Bình luận truyện