Tân Sinh

Chương 57





Nhan Dịch Trạch lái xe về đến nhà, anh trực tiếp bấm chuông cửa ở dưới lầu, kể từ khi ở chung với Quan Hiểu Ninh anh rất ít khi dùng chìa khóa hoặc thẻ để mở cửa, bởi vì anh thích cảm giác có Quan Hiểu Ninh ở nhà đợi mình như vậy.

Đi thang máy lên lầu, “đinh” cửa thang máy mở ra, anh đi ra khỏi thang máy cùng lúc cửa nhà cũng mở ra, Quan Hiểu Ninh nở nụ cười đứng ở trước cửa.

Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, nhưng Nhan Dịch Trạch lại than thầm trong lòng những ngày tháng tốt đẹp như thế e là sắp kết thúc rồi.

“Anh về rồi à, cơm canh em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh ngồi nghỉ một lát rồi chúng ta ăn cơm.” Quan Hiểu Ninh vừa nói vừa lấy đôi dép đi trong nhà đặt ở trước mặt Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch vội nhận lấy tự mình mang vào: “Để anh tự mang, hôm nay anh có một tin tốt muốn nói với em.”

“Tin tốt gì thế?”

Nhan Dịch Trạch cởi áo khoác ngoài ra, ôm lấy Quan Hiểu Ninh nói: “Anh đã nghe ngóng được một chuyện, Tiêu Tông Tín đem toàn bộ tài sản đổi thành tiền mặt đi đầu tư, bây giờ đã thua lỗ hết cả rồi.”

Quan Hiểu Ninh có chút không dám tin: “Sao ông ta phải làm vậy, chẳng phải ông ta đã rất giàu có rồi hay sao?”

“Vì tham lam, nghe nói dạo trước ông ta đầu tư một số tiền sau đó lời được khá nhiều, lần này ông ta trực tiếp chơi lớn kết quả thua lỗ cả.”

“Thua lỗ bao nhiêu?”

“Con số cụ thể thì anh không rõ, chỉ biết là ngoại trừ việc khuynh gia bại sản ra còn thiếu rất nhiều khoản nợ, bây giờ chỉ có Tiêu Tuyết có thể giúp ông ta được một ít, nhưng mà cũng không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Hơn nữa bây giờ đã biết việc ông ta có con riêng, Tiêu Tuyết có còn muốn lấy tiền ra giúp hay không cũng là một chuyện.”

Quan Hiểu Ninh vừa nghe, trong đầu vừa tưởng tượng cảnh lúc này Tiêu gia đang ảm đạm sầu bi, cô thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến.

“Vậy Tiêu gia tệ nhất cũng chỉ có vậy thôi đúng không?”

“Cái này không thể nói trước được, số tiền đã vay thì vẫn phải trả.”

Quan Hiểu Ninh gật nhẹ đầu: “Đúng thế, thiếu nợ thì cuối cùng cũng phải trả thôi.”

“Hiểu Hiểu, anh còn một chuyện muốn nói.”


“Chuyện ba của Tiêu Tuyết đã là một tin tốt rồi, còn những thứ khác đợi lúc ăn cơm rồi hẳn nói đi.” Quan Hiểu Ninh định vào nhà bếp chuẩn bị cơm nước.

Nhan Dịch Trạch kéo tay cô lại: “Anh và Nhạc Đông đã cãi nhau.”

Quan Hiểu Ninh lập tức quay người lại hỏi: “Tại sao?”

“Vì chuyện tung tin mà Tiêu Tuyết đã tới công ty tìm anh chất vấn, anh đã trực tiếp thừa nhận là mình làm, trong lúc tức giận vì để đả kϊƈɦ anh cô ta đã nói ra một chuyện.”

Vẻ mặt của Quan Hiểu Ninh dần dần trở nên âm u: “Chuyện gì?”

Nhan Dịch Trạch nhìn chằm chằm Quan Hiểu Ninh: “Cô ta nói sáu năm trước anh đã nhẹ dạ tin lời nói dối của cô ta, cho người đi xử người bạn trai cũ cứ quấy rối cô ta, nhưng sự thật lại là đã đánh ba mẹ em một trận, mẹ của em vì chịu đả kϊƈɦ nên tinh thần bắt đầu không được ổn định. Cho nên thực tế là trong lúc em đang ngồi tù dùm anh, nhưng anh lại cho người đi làm tổn thương đến bố mẹ vừa mới chịu nổi đau mất con của em. Anh không tin lời của cô ta nói, thì cô ta lại nói Đinh Nạp đã chụp hình lại, chuyện này Nhạc Đông cũng biết, lúc đó anh đã kêu Nhạc Đông đến văn phòng của anh, kết quả cậu ta đã thừa nhận, chuyện này em cũng đã biết đúng không?”

Vẻ mặt của Quan Hiều Ninh đã trở nên lạnh băng: “Biết thì đã sao, không biết thì đã sao? Anh có tư cách để trách Nhạc Đông và Nạp Nạp ư? Anh có nghi ngờ gì về tôi thì cứ nói ra hết đi.”

“Hiểu Hiểu, anh không hề nghi ngờ em gì cả, anh chỉ muốn bù đắp lại sai lầm trong quá khứ của mình mà thôi, cho dù là anh không cố ý nhưng anh vẫn là đã nhẹ dạ tin lời của Tiêu Tuyết làm hại đến ba mẹ em, lỗi lầm mà anh đã phạm phải cho dù có biện giải thế nào thì cũng không cách nào bác bỏ được, anh thật sự đã sai rồi, anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với em, anh xin lỗi!”

Quan Hiểu Ninh cười lạnh, nếu mọi việc đã đến nước này rồi thì cô cũng không cần phải che giấu làm gì nữa, mặc kệ kế hoạch đã được sắp đặt trong lòng lâu này, cô cắn chặt răng nói: “Nhan Dịch Trạch, có một số việc không phải chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi sớm đã biết được chuyện tốt mà anh đã làm từ chỗ ba mẹ tôi rồi, sở dĩ tôi còn ở bên cạnh anh cũng chỉ vì tôi muốn mượn tay anh đi trừng trị Tiêu Tuyết mà thôi, càng muốn nhìn thấy dáng vẻ các người đối địch lẫn nhau, công kϊƈɦ lẫn nhau!”

“Vậy bây giờ anh cũng đã biết rồi, em có còn ở bên anh nữa không?”

“Sẽ không, vả lại tôi không muốn ở trong căn nhà này thêm một phút nào nữa!” Quan Hiểu Ninh nói xong liền xoay người đi vào phòng mình, kể từ sau khi dọn về đây cô cũng không còn ở chung một phòng với Nhan Dịch Trạch nữa.

Nhan Dịch Trạch không có ngăn cản cô, mà chỉ đứng đó cho tới khi Quan Hiểu Ninh xách vali đi ra.

Quan Hiểu Ninh cũng không thèm nhìn anh một cái mà trực tiếp bước thẳng ra cửa.

“Đi đâu, để anh đưa em đi.” Nhan Dịch Trạch đi theo phía sau cô.

“Không cần.”

“Hiểu Hiểu, em có giận thì cũng không nên gây khó dễ cho bản thân, gần đây khó đón xe lắm, vả lại em còn xách nhiều đồ như vậy nữa.”

Quan Hiểu Ninh không lên tiếng nhưng cũng không cự tuyệt việc Nhan Dịch Trạch xách hành lí cho mình.

“Tôi về nhà.” Quan Hiểu Ninh chỉ nói ba chữ sau khi ngồi vào trong xe.

Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Được.”

Nhà cô chỉ cách có hai con phố nên rất nhanh đã đến nơi, Nhan Dịch Trạch lấy vali của cô từ sau cốp xe ra, rồi đưa cô đến tận cửa tòa nhà.

“Hiểu Hiểu, những gì anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được, hy vọng có một ngày em sẽ tha thứ cho anh, anh cũng sẽ không từ bỏ tình cảm của chúng ta đâu.”

Lời anh nói khiến vẻ mặt lạnh lùng của Quan Hiểu Ninh cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa: “Anh còn dám nói những lời như vậy ư, ai mà còn tình cảm với anh nữa chứ! Nhan Dịch Trạch, anh không xứng để tôi nói hai chữ tha thứ với anh, sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa! Nếu không phải vì không đáng thì tôi thật sự muốn cho anh và Tiêu Tuyết mỗi người một nhát dao!”

“Nếu làm vậy có thể khiến em nguôi giận, thì anh sẽ đâm Tiêu Tuyết một nhát dao rồi sau đó anh sẽ tự đâm bản thân.”

Phản ứng của Quan Hiểu Ninh chính là cầm lấy vali xoay người bước thẳng vào trong tòa nhà.

Nhan Dịch Trạch cười cười, đứng trước cửa tòa nhà thở một hơi dài: Cho dù Quan Hiểu Ninh có nói vậy đi nữa, nhưng anh rất có lòng tin là hai người rất nhanh sẽ lại gặp nhau thôi.

Sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ, Tiêu Tuyết lập tức về nhà ngay.

“Mẹ, mẹ nói ba mất tích rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?”

Vương Bân lau nước mắt nói: “Kể từ ngày hôm đó ba con ra khỏi nhà thì không thấy về nữa, sau đó có gọi qua vài cú điện thoại về nói là đến ở nhà một người bạn vài hôm, nhưng mấy ngày gần đây không còn tin tức gì nữa ngay cả điện thoại cũng không gọi được, con nói thử xem, ông ấy cũng đã ở bên ngoài một tháng trời rồi, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tuy Tiêu Tuyết hận ba mình nhưng cũng không muốn nhìn thấy ông ấy xảy ra chuyện gì bất trắc, cô cau mày lại suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu thấy không ổn thì chúng ta báo cảnh sát đi.”

“Được, vậy thì báo cảnh sát. À đúng rồi, Tiểu Tuyết, mấy bữa nay mẹ còn nhận được vài cuộc gọi, họ đều nói là ba con thiếu họ tiền, liệu có phải là bọn lừa đảo không con?”

Tiêu Tuyết đặt di động xuống: “Thiếu nợ? Ông ấy cũng đâu phải thiếu tiền xài đâu sao lại mượn tiền người khác được chứ.”

Sau khi nói xong câu đó thì đột nhiên cô lại nhớ tới một chuyện, dạo trước ba đã lấy số tiền bán cổ phần Trung Hiểu của mình còn nói là có chuyện gấp, liệu có phải là bị người ta lừa hay không!


Nghĩ tới đây thì người cô đã đổ mồ hôi lạnh rồi, đang lúc trong lòng cảm thấy bất an thì chuông cửa reo, cô vội chạy ra cửa hỏi xem là ai.

“Chào cô, đây là nhà của ông Tiêu Tông Tín đúng không ạ, tôi là nhân viên bên công ty đầu tư Hải Dương.”

Tiêu Tuyết vừa nghe là bên công ty đầu tư Hải Dương thì lập tức mở cửa ra: “Ba tôi không có ở nhà, không biết anh tìm ông ấy có chuyện gì không ạ?”

“Tôi cũng nghĩ là ông Tiêu sẽ không có ở nhà, tôi đã gọi điện vài lần cho ông ấy rồi. Tôi họ Khang, ông Tiêu đã vay của công ty chúng tôi 10 triệu, qua vài ngày nữa là tới kỳ hạn trả lãi rồi, cho nên tôi cố tình qua đây để nhắc nhở một chút.”

Tiêu Tuyết có chút không thể phản ứng kịp, cô thật sự không ngờ ba mình lại có qua lại với công ty đầu tư Hải Dương, cô tỏ ra bình tĩnh mà nói: “Ba tôi không có ở nhà, đợi ông ấy về tôi sẽ bảo ông liên lạc với anh sau.”

Khang Xuân Tường cười nói: “Cô Tiêu, vậy thì mời cô nhất định phải kịp thời báo cho ba cô, nếu như quá thời hạn thì chúng tôi sẽ làm việc theo quy định của pháp luật đấy.”

“Chẳng qua cũng chỉ là 10 triệu thôi, ba tôi không đến nổi trả không nổi, vả lại chẳng phải là có thế chấp ư, các người sợ gì chứ!” Ngược lại Tiêu Tuyết không hề lo việc làm theo quy định của pháp luật mà Khang Xuân Tường nói, vì chỉ cần có vật thế chấp thì công ty cho vay trêи cơ bản sẽ không làm vậy, hơn nữa chẳng phải ba đã đem hết tiền cho hai người phụ nữ đó rồi ư, bảo họ lấy tiền ra là được chứ gì.

“Cô Tiêu, có lẽ cô còn chưa biết, dạo trước ba cô đầu tư đã thua lỗ hơn 80 triệu, theo như tự bản thân ông ấy nói thì đó đã là toàn bộ tài sản của ông ấy rồi vả lại còn mượn tiền của người khác nữa. Còn 10 triệu này là ông chủ lớn của chúng tôi nể mặt ông Tiêu là khách hàng có thành ý nên mới cho ông ấy mượn, đồng thời không cần thế chấp gì cả.”

Đầu của Tiêu Tuyết cứ kêu “ong ong”, cô phải vịn vào khung cửa mới có thể đứng vững được: “Anh nói ba của tôi đã thua lỗ hơn 80 triệu?”

“Đúng vậy, 86 triệu, nếu như không trả 10 triệu này thì cộng lại là 96 triệu, tiền lãi hàng tháng của 10 triệu này là 90 ngàn nhân dân tệ.”

“Sao có thể như vậy được chứ, không có thế chấp mà công ty các người dám cho người ta vay ư, rốt cuộc các người có phải công ty chính quy không vậy!”

“Cô Tiêu, là ba cô uy hϊế͙p͙ chúng tôi rằng nếu chúng tôi không cho ông ta vay thì ông ta sẽ ở công ty chúng tôi nhảy lầu, ông chủ chúng tôi không muốn có chuyện không may xảy ra, vả lại 10 triệu cũng không phải con số lớn gì, nên đã cho ông ấy mượn. Nhưng công ty của chúng tôi cũng không phải nơi làm từ thiện, nếu số tiền này không thu hồi lại được thì công ty chắc chắn sẽ phải tiến hành theo quy định của luật pháp thôi.”

Tiêu Tuyết ngẩn ra đó, không có thế chấp thì rất dễ bị khởi tố, nhưng cô vẫn cố khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại: “Thứ các người cần chẳng qua cũng chỉ là tiền mà thôi, nếu ba tôi thật sự bị ngồi tù thì các người một phân tiền cũng sẽ không lấy lại được!”

“Chúng tôi chỉ muốn hạng người cố ý lừa gạt như thế này bị trừng phạt thích đáng mà thôi, cũng để những người khác xem đó là tấm gương xấu để không dám phạm theo.”

“Lừa gạt?”

“Vâng, công ty chúng tôi sẽ khởi tố ba cô với tội danh lừa gạt.”

“Tiêu Tuyết, chúng ta phải làm sao đây, con nhất định phải nghĩ cách để cứu ba con đấy!” Vương Bân thấy con gái lâu như vậy vẫn chưa trở vào nên đi ra xem thử, thì lại nghe hết nội dung nói chuyện của hai người, khi nghe thấy chồng mình sẽ phải ngồi tù thì bà không thể nhịn được nữa liền lên tiếng.

Tiêu Tuyết tức đến nổi vẻ mặt xám ngắt, 40 triệu của mình còn chưa được nhìn thấy thì đã bị ba mình thua sạch rồi, lại nghĩ tới việc ông ta nuôi vợ bé và con riêng ở bên ngoài, thì không nhịn được mà thấp giọng kêu: “Mẹ, mẹ còn lo cho ông ta làm gì chứ, ông ta đã làm chuyện có lỗi với mẹ trước mà, tiền của chúng ta ông ta đều lấy đi nuôi vợ bé và lũ con hoang!”

“Tiểu Tuyết, ông ấy là ba của con đấy!” Vương Bân lớn tiếng trách móc con gái.

Lúc này Tiêu Tuyết mới hơi bình tĩnh trở lại, nước mắt hoen mi: “Mẹ, mẹ bảo con phải cứu như thế nào đây, mấy năm nay ông ấy luôn bảo con đưa tiền cho ông ấy, giờ con lấy đâu ra tiền mà trả nợ dùm ông ấy đây!”

Vương Bân ngẩn ra mà nhìn chằm chằm con gái, cuối cùng bà đã hiểu con gái cũng không còn cách nào để giúp.

“Thật ra thì cũng không phải là không còn cách, cô Tiêu chắc cô cũng đã biết công ty đầu tư Hải Dương của chúng tôi rất có hứng thú với Trung Hiểu, nếu như cô có thể giúp chúng tôi lấy được càng nhiều cổ phần của Trung Hiểu, tôi nghĩ số tiền mà ba cô đã vay vẫn có thể thương lượng, không cần nói đâu xa, tiền lãi tháng này tôi có thể trực tiếp làm chủ miễn giảm cho!”

Tiêu Tuyết phẫn nộ mà nhìn Khang Xuân Tường: “Đây là kế hoạch mà các người đã sớm tính toán sẵn, có đúng không!”

“Cô nghĩ thế nào tôi cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà tôi cũng đã từng khuyên ba cô rồi, cô xem có thể cho tôi câu trả lời được không?”

“Tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi đã rời khỏi Trung Hiểu, năng lực của tôi có hạn.”

“Chỉ cần cô cố gắng hết sức, tôi khẳng định chắc chắn sẽ có hiệu quả. Không quấy rầy nữa, tôi xin phép về trước.”

Sau khi Khang Xuân Tường rời đi, Tiêu Tuyết dùng lực đóng mạnh cánh cửa lại.

“Tiểu Tuyết, vậy chúng ta phải làm sao đây.”

“Con cũng không biết nữa, nếu không còn cách nào nữa thì bán căn nhà trong thành phố rồi con dọn về đây ở.”

“Được, giờ chỉ còn cách này thôi. Cái ông già chết tiệt này, chắc chắn là đã gây họa lớn rồi trốn đâu đó rồi.”

Tiêu Tuyết mệt mỏi mà hạ vai xuống: “Mẹ, chúng ta vẫn phải sớm tìm thấy ba, chỉ cần ông ấy trả lại 10 triệu đó cho công ty đầu tư Hải Dương thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết.”

“Đúng! Đúng! Phải sớm tìm thấy ông ấy!”

Đang lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì lại nghe thấy phía ngoài có tiếng mở cửa, hai mẹ con họ đều ở đây vậy thì người có chìa khóa để mở cửa chỉ có Tiêu Tông Tín mà thôi!


Hai người cùng ra ngoài xem thì quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tông Tín với bộ đồ nhăn nhúm trêи người.

“Cái ông già chết tiệt này, ông ở ngoài nuôi hồ ly tinh nuôi nghiệt chủng còn chưa đủ hay sao mà còn nợ một khoản tiền cổ phiếu lớn nữa chứ, ông không cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi à! Ông đã đi đâu vậy, mau lấy 10 triệu đã mượn ra mà trả cho người ta lẹ lên! Người ta đã tới tận nhà đòi tiền rồi đây này!”

“Vừa rồi tôi nhìn thấy người bên công ty Hải Dương ở đây nên tôi mới không vào. 10 triệu đó không còn nữa.”

“Không còn! Sao lại không còn chứ, có phải là đã chia cho hai con hồ ly tinh đó rồi không!” Vương Bân dùng lực lôi kéo Tiêu Tông Tín.

Tiêu Tông Tín sắc mặt vàng vọt: “Tôi đã thua lỗ quá nhiều rồi, chỉ nghĩ là phải lấy lại số tiền đã lỗ đó nên mới mượn thêm 10 triệu.”

Tiêu Tuyết vội hỏi: “Muốn lấy lại vốn, lại đem đi đầu tư nữa ư? Vậy thì cũng không thể nào nhanh vậy đã lỗ hết 10 triệu chứ!”

Tiêu Tông Tín lắc đầu: “Ba đã đem số tiền đó đi mua xổ số, mới đầu quả là đã trúng nhưng về sau lại thua, ba không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn là thua hết.”

Sắc mặt Tiêu Tuyết xám ngắt: “Ngoại trừ 10 triệu đó của công ty đầu tư Hải Dương thì ba còn thiếu người ta bao nhiêu tiền nữa?”

“Khoảng mấy triệu.”

Tiêu Tuyết vừa mới cảm thấy tình hình cũng không đến nổi tệ lắm thì lại nghe ba mình nói: “Nhưng ba đã đem thế chấp căn nhà nảy rồi, nếu không trả hết nợ thì chúng ta không còn chỗ để ở nữa.”

Tiêu Tuyết vừa định nổi nóng thì lại nhịn xuống: “Không đúng! Ba đem thế chấp căn nhà này thì mẹ cũng phải ký tên mới được chứ!”

“Ông ấy đã lừa mẹ! Tiêu Tông Tín, ông lừa tôi là đổi giấy tờ nhà kêu tôi ký tên vào một đống giấy tờ, những thứ đó đều là để thế chấp căn nhà có đúng không! Sao ông không chết ở bên ngoài luôn đi, sớm biết có ngày hôm nay, tôi thà đền mạng cũng phải đâm ông một nhát trước, sao còn có thể giữ ông lại để báo hại hai mẹ con tôi như bây giờ!” Vương Bân đột nhiên nổi điên lên chồm tới đánh Tiêu Tông Tín.

“Tiểu Tuyết, con phải cứu ba với, nếu như không trả được nợ thì em trai và em gái con cũng sẽ gặp nguy hiểm!” Tiêu Tông Tín mặc kệ mình bị vợ đánh chửi, ông chỉ muốn giữ lại con trai của mình mà thôi.

Tiêu Tuyết lạnh lùng mà nhìn ba mình: “Ông cảm thấy tôi sẽ đi lo cho ba đứa con hoang đó ư?”

“Con không lo cho họ cũng được, nhưng bọn người đó cũng sẽ không tha cho con và mẹ con đâu, nói không chừng còn ép buộc con phải trả nợ, có nhiều người vì thiếu nợ mà bị ép đến phải nhảy lầu nữa đấy, con không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho bản thân và mẹ con chứ!”

Tiêu Tuyết im lặng đi ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi của mẹ mình và những yêu cầu vô sỉ của ba mình, ba mình cô có thể mặc kệ nhưng cô không thể bỏ mặc mẹ mình, cho nên bây giờ chỉ còn cách là xuống tay với bên Trung Hiểu mà thôi, cô phải đi gặp những cổ đông lớn trong hội đồng quản trị, chỉ cần có thể thuyết phục được họ bán cổ phần của Trung Hiểu, bất luận là phải trả giá gì cô cũng đồng ý!

Mấy hôm nay bầu không khí ở Trung Hiểu hết sức ngột ngạt, tất cả mọi người đều cảm thấy như có một trận mưa gió cuồng phong sắp ập đến, chuyện Nhan Dịch Trạch và Nhạc Đông cãi nhau đã truyền đi khắp công ty, sự bất mãn của hội đồng quản trị đối với Nhan Dịch Trạch cũng không còn là tin tức gì mới nữa, một tập đoàn to lớn với tiền đồ sáng lạng đột nhiên trở nên như là sắp bị đóng cửa bất cứ lúc nào vậy.

Kế đó lại có tin tức nói về cổ đông lớn Nhậm Húc Phát cùng Tiêu Tuyết- quản lý cấp cao lúc trước của Trung Hiểu gặp mặt, lúc này càng làm cho người ta thấy hoang mang hơn, đã có một số người bắt đầu tìm sẵn công việc khác.

“Giám đốc Nhạc.” Hứa Hướng Dũng khách sáo mà nói lời chào với Nhạc Đông.

Nhạc Đông mặt không đổi sắc nói: “Nhan tổng của các người lại muốn tìm tôi gây sự nữa phải không?”

“Không phải, anh đã nghĩ nhiều rồi.” Hứa Hướng Dũng cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt hòa nhã.

Nhạc Đông “hừ” một tiếng rồi sau đó đi vào văn phòng làm việc của Nhan Dịch Trạch, đóng cửa lại anh đi tới trước mặt Nhan Dịch Trạch đang ngồi trêи ghế sofa hỏi: “Em nghe nói hiện nay Tiêu Tuyết đang vô cùng thê thảm, anh đang âm mưu gì vậy?”

Nhan Dịch Trạch nhàn nhã mà uống một ngụm cà phê: “Không âm mưu gì cả, chỉ là muốn gia đình đó nếu mà có người ngồi tù có người tự sát vậy thì cũng xem như là làm được chút chuyện cho Hiểu Hiểu.”

“Anh quá nham hiểm rồi, vậy tiếp theo sẽ làm gì?”

Nhan Dịch Trạch mỉm cười nhìn Nhạc Đông: “Tiếp theo ư? Tiếp theo chính là đến lượt cậu phải chịu trừng phạt rồi!”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện