Tân Sinh

Chương 62





Quan Hiểu Ninh thật sự không thể ngờ được Tiêu Tuyết lại nham hiểm đến mức này, Vu Diên Danh đã hy sinh tất cả vì cô ta như thế vậy mà cô ta vẫn muốn đưa anh ấy đến chỗ chết, ngay cả địa điểm cũng đã chọn rồi, nghĩ đến đây bàn tay đang cầm di động của cô cũng run lên.

“Hiểu Ninh, cậu khoan hẳn vội đã, Nhạc Đông nói Nhan Dịch Trạch cũng đã qua đó rồi, giờ mình sẽ qua nhà cậu đón cậu ngay, cậu nhất định phải ở đó đợi mình đấy.” Đinh Nạp sợ Quan Hiểu Ninh nhất thời manh động tự mình đi tới đó nên phải nhắc nhở cô trước.

Quan Hiểu Ninh đồng ý với Đinh Nạp là sẽ ở nhà đợi cô ấy tới, sau khi đặt di động xuống cô vội thay quần áo rồi ngồi trêи ghế sofa đợi.

Đinh Nạp tới rất nhanh, đứng dưới nhà cô lại gọi điện cho Quan Hiểu Ninh lần nữa, đợi cô ấy ngồi vào trong xe rồi cô mới tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Quan Hiểu Ninh, sau đó nói: “Hiểu Ninh, cậu khoan hẳn suy nghĩ bậy bạ đã, Vu Diên Danh là một người trưởng thành sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa chẳng phải Nhan Dịch Trạch đã đồng ý là sẽ giúp anh ta sao, hơn nữa anh ta lại có tài rất nhanh sẽ có lại được thành tựu thôi.”

Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Mình không sao, cậu lái xe đi.”

Suốt quãng đường hai người cũng không lên tiếng, Đinh Nạp cố gắng vừa lái xe nhanh mà vững, qua hơn 20 phút đã đến được tòa nhà Trung Hiểu.

Đi thang máy lên tầng thượng của tòa nhà, tới đó mới thấy Nhan Dịch Trạch cũng đã có mặt ở đó, còn Tiêu Tuyết thì đứng cách anh một khoảng xa, trêи mặt mang theo nụ cười đắc ý và tàn nhẫn.

Khi nhìn thấy Quan Hiểu Ninh thì nụ cười trêи môi cô ta càng sâu:”Quan Hiểu Ninh, xem ra trêи thế giới này quả thật có người ngốc như em trai cô vậy. Không đúng, Vu Diên Danh còn ngốc hơn em trai cô nữa, không những vì trả nợ giúp tôi mà khuynh gia bại sản vả lại còn phối hợp với tôi như vậy. Cô biết không, khi tôi đề xuất chia tay với anh ta, anh ta còn khổ sở van nài thiếu chút nữa là quỳ xuống van xin tôi đấy, đáng tiếc quá tôi không thể ở cùng với anh ta nữa, không chỉ vì tôi không thích anh ta, điều quan trọng hơn nữa chính là còn có thể lợi dụng anh ta mà trả thù cô, không ngờ anh ta thật sự nghĩ quẩn!”

“Cô cố tình đề nghị chia tay với anh ấy ở chỗ này đúng không. Tiêu Tuyết, cô có còn nhân tính không vậy! Cô còn có trái tim không vậy! Hiểu Phong cũng được, Vu Diên Danh cũng vậy, họ đều thật lòng thật dạ mà đối xử với cô, sao cô lại độc ác đến vậy! Hiểu Phong thì cô có thể nói là không có nghĩ tới hậu quả, nhưng nếu Vu Diên Danh lại xảy ra chuyện gì vậy thì cô chính là hung thủ giết người!” Quan Hiểu Ninh hận đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào Tiêu Tuyết mà lớn tiếng chất vấn.

Nhan Dịch Trạch cau mày đi tới chỗ Quan Hiểu Ninh mà ôm lấy vai cô nói nhỏ: “Hiểu Hiểu, em đừng nóng vội, mọi kế hoạch của cô ta sẽ không thành công đâu.”

“Vu Diên Danh đâu?” Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu lên hỏi.

Nhan Dịch Trạch trầm mặc một lát rồi nói: “Đang ngồi ở sân thượng phía bên kia, Đông Tử đang ở đó với cậu ta, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Ha! Bây giờ mà các người còn thể hiện sự ân ái trước mặt tôi ư, đúng là không biết mắc cở! Nhan Dịch Trạch, bao nhiêu năm nay tôi đã hy sinh tất cả vì anh, anh lại vì con nhỏ từng ngồi tù này mà bỏ rơi tôi, vì cô ta mà anh hại gia đình tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ không để hai người sống tốt đâu, hai người muốn được vui vẻ bên nhau ư, nằm mơ đi!”


Nhan Dịch Trạch bình tĩnh mà nhìn Tiêu Tuyết như người đang mắc chứng cuồng loạn: “Tiêu Tuyết, lúc trước nếu như không phải cô cố tình mô phỏng những cử chỉ hành động của Hiểu Hiểu, cô tưởng tôi sẽ liếc nhìn cô dù một lần ư? Nhưng cô dù sao cũng chỉ là hàng nhái mà thôi, cô có hy sinh nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể có được bất kỳ lời hứa nào từ tôi đâu, sau tất cả chuyện vô sỉ mà cô đã làm, cô cũng nên vì những việc ác độc của mình mà gánh lấy hậu quả.”

“Gánh hậu quả gì chứ? Tôi đã giết người hay là phóng hỏa hả, Vu Diên Danh anh ta tự nghĩ quẩn không lẽ còn có thể nói là tôi đã phạm tội ư? Nực cười!”

Quan Hiểu Ninh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lần nữa nhìn sang Tiêu Tuyết thì ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo: “Tiêu Tuyết, sau khi tôi biết được Hiểu Phong không còn nữa, tôi vẫn hay thường nghĩ nếu như nó còn sống, có phải cũng ưu tú như Vu Diên Danh không, có phải cũng là một người hoạt bát năng động lại có tài hoa như vậy không, có hối hận khi lúc trước đã hành động nông nổi như thế không, nhưng nó đã không còn cơ hội đó nữa.Tôi thật sự không hiểu, khi ấy chúng ta rõ ràng là bạn tốt như vậy cơ mà, sao cậu lại phải hại Hiểu Phong, tại sao chứ!” Câu hỏi này đã giày vò cô lâu lắm rồi, như thế nào cô cũng nghĩ không ra động cơ lúc ấy của Tiêu Tuyết là gì.

Tiêu Tuyết nhìn Quan Hiểu Ninh với ánh mắt khinh thường: “Tôi ghét nhất chính là cô bày ra vẻ mặt vô tội mà đi câu dẫn đàn ông! Muốn biết tại sao đúng không vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện, lúc trước tôi vẫn luôn thích Trần Hồng Ba đội trưởng đội bóng ở lớp 2 trong trường chúng ta, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định là đi tỏ tình với anh ấy, kết quả tôi còn chưa đi gặp anh ấy thì anh ấy đã tới nhờ tôi giới thiệu cô cho anh ấy làm quen, việc như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, những người đàn ông mà tôi vừa ý thì cô đều đi câu dẫn họ, vậy thì tôi chỉ còn cách để em trai cô cũng nếm thử mùi vị như vậy thôi, nhưng mà không ngờ cậu ta một chút năng lực chịu đựng cũng không có, đúng là ngu hết thuốc chữa, nhưng mà cậu ta xui xẻo nhất chính là có người chị gái hồ ly tinh như cô, nếu không cũng sẽ không cần ngay cả mạng cũng mất luôn!”

Quan Hiểu Ninh không thể tin được mà lắc đầu: “Tiêu Tuyết, có phải cô mắc chứng hoang tưởng hay không, Trần Hồng Ba là ai tôi còn không biết thì sao mà có thể câu dẫn anh ta chứ, cô nói không chỉ một lần nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả thì đã bị cô định tội rồi, cô cứ làm theo tưởng tượng của mình mà đi hại Hiểu Phong! Vả lại lúc đó tôi cũng đã quen Nhan Dịch Trạch rồi cô có biết không!”

“Cô quen Nhan Dịch Trạch cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc cô đi câu dẫn đàn ông, giờ cô muốn nói gì cũng được.”

Quan Hiểu Ninh cười lạnh: “Tiêu Tuyết, hôm nay nếu như Vu Diên Danh có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết cô.”

Sau khi nói xong cô cũng không thèm nhìn Tiêu Tuyết thêm một lần nào nữa, quay qua nói với Nhan Dịch Trạch: “Đưa tôi đi gặp Vu Diên Danh.”

“Được.” Nhan Dịch Trạch nắm lấy tay Quan Hiểu Ninh dẫn cô đi men theo phía bên ngoài của sân thượng tòa nhà, Đinh Nạp cũng vội đi theo.

Ban đầu Tiêu Tuyết bị những lời của Quan Hiểu Ninh dọa sợ, nhưng sau đó lại nghĩ tới tình hình lát nữa sẽ ra sao thì cũng vui mừng mà đi theo phía sau.

Khi Quan Hiểu Ninh nhìn thấy Vu Diên Danh đang ngồi đưa hai chân ra không trung thì nước mắt lập tức chảy ra, người đàn ông có tính cách giống Hiểu Phong này tại sao cũng phải đi tới bước đường này chứ! Lại quay qua nhìn Nhạc Đông đang đứng cách đó mấy mét, cô bước về phía đó.

“Diên Danh, em đến gặp anh đây.”

Vu Diên Danh nghe thấy tiếng của Quan Hiểu Ninh thì từ từ quay đầu lại, anh vẫn nở nụ cười mỉm trong ánh mắt còn mang theo ý xin lỗi: “Hiểu Ninh, em đến rồi ư, chắc em đã biết anh đã không còn gì cả rồi, cái gì cũng không còn.”

“Diên Danh, em biết, em biết cả, nhưng anh không cần lo đâu, Dịch Trạch sẽ giúp anh, văn phòng làm việc của anh và cả danh dự của anh nữa anh ấy sẽ giúp anh lấy lại hết tất cả, anh xuống đây trước đi có được không?” Quan Hiểu Ninh nhẹ nhàng dỗ dành, ánh nhìn cũng đã mơ hồ, đồng thời cô như nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Hiểu Phong em trai mình.

“Hiểu Ninh, thứ mà anh nói không phải là tiền, mà là chỗ này cái gì cũng không còn nữa.” Vu Diên Danh vỗ vào lòng ngực mình, sau đó khi nhìn thấy Tiêu Tuyết đứng đằng sau thì anh không lên tiếng nữa, chỉ nhìn cô ta một cách si dại.

Tiêu Tuyết mím môi không nói tiếng nào, chỉ để lộ vẻ mặt âm trầm, lúc này đây ai cũng không biết cô ta đang nghĩ gì, lương tâm có thấy bất an chút nào không.

Quan Hiểu Ninh nhìn thấy động tác của Vu Diên Danh thì cô cũng đau khổ mà ôm lấy ngực mình, tưởng tượng cảnh Hiểu Phong đứng trêи tháp truyền hình bên cạnh không một ai, đó là trong lúc tuyệt vọng và bất lực biết bao nên mới nhảy xuống dưới.

“Diên Danh, em cầu xin anh hãy xuống đây đi, em biết anh rất đau lòng, em đã mất đi em trai rồi, anh không thể làm vậy nữa, không đáng đâu! Hiểu Phong chính là đã hy sinh oan uổng như vậy, anh không thể lại làm như thế được……” Quan Hiểu Ninh đã nói không ra tiếng nữa.

Nhưng ánh mắt Vu Diên Danh vẫn nhìn về phía Tiêu Tuyết: “Tiểu Tuyết, em thật sự một chút tình cảm cũng không nể ư?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Tuyết, trêи mặt cô ta hiện ra chút ưu sầu: “Diên Danh, em cũng không muốn đi tới bước đường ngày hôm nay đâu, càng không muốn anh xảy ra chuyện gì, không phải em chưa từng thử chấp nhận anh, nhưng em thật sự không thể miễn cưỡng bản thân ở bên cạnh anh được, số tiền mà anh cho em mượn em sẽ cố gắng làm việc để trả nợ cho anh.”

“Cho dù anh có nhảy xuống, cũng không thể níu kéo được một chút an ủi từ em ư?” Vu Diên Danh vừa nói vừa đứng lên, dáng vẻ đung đưa muốn ngã của anh như là có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.

Người Quan Hiểu Ninh mềm nhũn không còn chút sức lực mà ngồi trêи mặt đất, ngay cả tiếng khóc cũng không thể phát ra, cô muốn nói cho Vu Diên Danh biết Tiêu Tuyết chẳng có ý tốt cô ta cố tình muốn anh chết, nhưng nếu nói như vậy thì có khác nào ép anh ấy đi chết đâu!

Cả người cô mềm nhũn dựa vào lòng Nhan Dịch Trạch đang quỳ xuống ôm lấy mình, như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, cô khóc và nói: “Dịch Trạch, hãy cứu Hiểu Phong! Hãy cứu Hiểu Phong!” Cô đã không còn phân rõ được quá khứ và hiện tại nữa, miệng cứ lảm nhảm, cô chỉ biết là bi kịch của Hiểu Phong đang được tái diễn lại một lần nữa.

“Không sao đâu, Hiểu Hiểu, không sao đâu, anh đảm bảo Vu Diên Danh sẽ không sao.” Nhan Dịch Trạch ôm chặt lấy Quan Hiểu Ninh- người đang có chút thần trí không minh mẫn mà không ngừng an ủi.

Vu Diên Danh nhìn thấy Quan Hiểu Ninh gần như khóc muốn ngất đi thì cau mày, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tuyết, chỉ thấy cô ấy cũng đang cau mày nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào người đang ôm chặt Quan Hiểu Ninh, không tự chủ được mà lớn tiếng chất vấn: “Tiểu Tuyết, ngay cả nhìn anh một lần em cũng không muốn ư?”

Lúc bấy giờ Tiêu Tuyết mới quay lại nhìn về phía Vu Diên Danh, ánh mắt hiện lên sự do dự và đau khổ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã biến mất và thay vào đó là tràn đầy hận ý: “Diên Danh, em không muốn bởi vì sự thương xót nhất thời mà cho anh hy vọng, lần này em có thể dối lòng nói những lời yêu anh thích anh, nhưng những thứ này không thể lâu dài được, vậy còn những lần sau thì sao? Em không thể mãi mãi chìu theo anh được! Anh nên tự nghĩ thoáng một chút đi.”


Rồi sau đó mọi người đều im lặng, tất cả đều nhìn Vu Diên Danh, còn anh thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết một lúc lâu, cuối cùng anh thở dài một cách nặng nề, rồi thuận thế nhảy xuống từ chỗ bậc thang.

Trong lúc anh vừa cử động, Quan Hiểu Ninh liền nhắm mắt lại, trong lòng toàn là những ý nghĩ làm sao có thể tìm được cơ hội để giết Tiêu Tuyết.

Nhan Dịch Trạch luôn chú ý đến cô, nhìn thấy cô có biểu hiện như vậy thì liền hoảng hốt, tưởng cô bị ngất đi: “Hiểu Hiểu, em tỉnh lại đi, em sao rồi! Vu Diên Danh không bị sao cả!”

Quan Hiểu Ninh mở mắt ra với vẻ không tin lắm, chỉ thấy chỗ vừa rồi Vu Diên Danh đứng đã không còn thấy bóng dáng anh nữa, cô lại nhìn bốn phía quả nhiên nhìn thấy anh đứng bên cạnh Nhạc Đông.

Cô không hiểu nên quay qua nhìn Vu Diên Danh, thấy anh thật sự không sao cả thì lại quay lại nhìn Nhan Dịch Trạch đang ôm chặt lấy mình mà hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Nhan Dịch Trạch không trả lời mà chỉ đưa tay chỉ về hướng Tiêu Tuyết, Quan Hiểu Ninh nhìn theo qua đó thì thấy vẻ mặt Tiêu Tuyết cũng đang tràn đầy sự kinh sợ và ngờ vực.

Cô định hỏi tiếp thì thấy Vu Diên Danh cất bước đi đến trước mặt Tiêu Tuyết, vì vậy Quan Hiểu Ninh chỉ đành yên lặng mà tiếp tục quan sát.

“Anh……?” Tiêu Tuyết chỉ nói được một chữ thì không biết phải tiếp tục mở miệng nói gì nữa, chẳng lẽ lại hỏi tại sao anh không nhảy xuống ư!

“Em định hỏi anh tại sao không nhảy xuống đúng không?” giọng nói của Vu Diên Danh vẫn ôn hòa như vậy, nhưng sắc mặt thì lại ảm đạm đi nhiều.

“Em không có ý đó.” Tiêu Tuyết không biết phải giải thích như thế nào cho tốt, không hiểu rốt cuộc Vu Diên Danh đang làm gì, sao như là trở thành một người khác vậy.

Vu Diên Danh cười khổ: “Tiểu Tuyết, đây là kế hoạch mà anh và Nhan Dịch Trạch lập ra.”

Mặt Tiêu Tuyết trắng bệch nhưng nhiều hơn là sự không thể tin được: “Sao các người có thể biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì!”

“Đúng là không thể biết được hôm nào sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ nhất thì lại có thể nghĩ ra, nhưng khi ấy trong lòng anh vẫn còn ôm một tia hy vọng.”

Tiêu Tuyết lắc đầu: “Vậy sao anh còn trả nợ giúp em!” Điều này là không thể, cô cũng không tin.

“Lúc trước khi Nhan Dịch Trạch dụ ba em đầu tư tiền ở công ty đầu tư Hải Dương thì đã từng tới tìm anh nói chuyện rồi.” Vu Diên Danh chỉ nói một câu ngắn gọn sau đó cất bước đi tới trước mặt Quan Hiểu Ninh đang đứng nhìn chằm chằm anh.

Đứng trước mặt cô anh thể hiện sự có lỗi: “Thật xin lỗi, Hiểu Ninh, đã khiến em phải lo lắng.”

“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Quan Hiểu Ninh lại hỏi, bây giờ cô thấy thật rối rắm, vừa rồi cô dùng ánh mắt để hỏi Đinh Nạp thì nha đầu đó cũng chỉ lắc lắc đầu, cô chỉ đành nhìn lại Vu Diên Danh thôi.

Vu Diên Danh thì lại nhìn về phía Nhan Dịch Trạch: “Hay là anh giải thích đi.”

Nhan Dịch Trạch gật đầu, sau khi xác nhận Quan Hiểu Ninh không bị sao thì tâm trạng lo lắng của anh cũng bình phục lại nhiều, ngưng một lát anh mới từ từ lên tiếng: “Sau khi biết được chân tướng sự việc tất nhiên là anh phải trả thù nhà họ Tiêu rồi, nhưng anh không muốn sự trả thù cứ kéo dài không ngừng nghỉ như thế cho nên anh đã đi tìm Vu Diên Danh, mời anh ta cùng anh hợp tác diễn một màn kịch.”

Nói đến đây anh lại nhìn về phía Tiêu Tuyết: “Nếu như cô không rao bán cổ phần của Trung Hiểu một cách điên cuồng như vậy, cho dù ba cô có xảy ra chuyện thì nhà cô cũng sẽ không thê thảm đến nông nổi này. Hoặc là nếu trong lòng cô còn tồn tại một chút lương thiện, không ác độc đến nổi muốn ép Vu Diên Danh đến chỗ chết để đả kϊƈɦ Hiểu Hiểu, thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ đâu, ít nhất Vu Diên Danh cũng đã thay cô trả khá nhiều nợ rồi, chẳng phải sao? Tôi đã nói với Vu Diên Danh rồi, nếu như cô không đi bước cờ dùng tình cảm để lừa gạt anh ta trả nợ thay cô rồi lại khiến anh ta nhảy lầu, vậy thì anh ta trả nợ thay cô tôi cũng sẽ trả lại số tiền đó cho anh ta, đồng thời cũng sẽ không truy cứu những thứ khác nữa. Nhưng mà, rất tiếc cô đã vô phương cứu chữa rồi.”

Thần sắc của Tiêu Tuyết hoảng hốt vô cùng, ánh mắt cô nhìn Nhan Dịch Trạch mang theo một chút mong đợi: “Tại sao anh phải làm như vậy?” Có lẽ người đàn ông này vẫn còn có tình cảm với mình, nếu không thì tại sao vẫn nghĩ đến đường lui cho mình.

Nhan Dịch Trạch cười nhẹ: “Tại sao ư, đương nhiên là vì để nửa đời sau của Hiểu Hiểu không cần phải sống trong thù hận, Hiểu Hiểu thiện lương như vậy nếu như cô biết sai mà sửa, thật lòng hối cải, hơn nữa ba cô cũng sắp phải ngồi tù rồi, vậy thì cho dù Hiểu Hiểu không tha thứ cho cô nhưng trong lòng cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.”

“Tôi không hiểu.” Mặc dù không hiểu rõ lắm ý trong lời nói của Nhan Dịch Trạch, nhưng ánh sáng trong mắt Tiêu Tuyết đã biến mất triệt để, từ đầu tới cuối Nhan Dịch Trạch đều không hề động lòng với cô dù chỉ là một chút.

Nhan Dịch Trạch nhíu mày: “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô, cô chỉ cần biết là mọi âm mưu của cô đều thất bại là được rồi, nhưng tôi thật sự thấy tiếc cho Vu Diên Danh, cho dù anh ta đã chết tâm với cô nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ cô. Sau ngày hôm nay tốt nhất là cô nên rời khỏi thành phố này, bởi vì cho dù có ở lại đi nữa thì cũng không có lợi gì cho cô đâu.”

Tiêu Tuyết hiểu ý của Nhan Dịch Trạch, việc đã đến nông nổi này rồi cho dù những người khác không tìm mình thì lão già Nhậm Húc Phát cũng sẽ không buông tha cho mình, vì dù sao thì lúc trước cũng do mình đã cực lực xúi giục ông ta và những cổ đông khác bán cổ phần của Trung Hiểu.

Lúc này Quan Hiểu Ninh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi, sau khi trải qua màn kinh tâm động phách vừa rồi tim cô ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, thậm chí là lúc biết được Vu Diên Danh không sao cô như có loại cảm giác cứu chuộc được thứ gì đó, như là Hiểu Phong đã được cứu vậy, loại cảm giác này khiến mây mù che phủ trong lòng cô bấy lâu nay biến mất và thấy được một chút ánh sáng.

Sau khi chỉnh lý lại quần áo trêи người mình, cô đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Tuyết, sắc mặt cô bình tĩnh vô cùng không còn bất kỳ hận ý nào nữa, Tiêu Tuyết nhìn Quan Hiểu Ninh một cách kỳ lạ: “Bây giờ cô cảm thấy đã triệt để đánh bại tôi rồi nên bắt đầu tỏ ra như thánh nhân đúng không? Tôi sẽ không chấp nhận vẻ mặt giả tạo này của cô đâu, cô cũng đừng hy vọng tôi sẽ mở miệng cầu xin cô!”


“Tôi cũng chưa từng hy vọng cô biết lương tâm trổi dậy.”

“Vậy cô……”

“Bốp!” Tiêu Tuyết vừa lên tiếng Quan Hiểu Ninh đã tát mạnh một bạt tai lên mặt cô ta, khuôn mặt trắng bệch của cô ta lập tức hiện lên vài dấu tay, khóe môi cũng vì đụng vào răng mà bị chảy máu.

“Cô!” Tiêu Tuyết tức giận nắm chặt nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí đưa lên.

Vẻ mặt của Quan Hiểu Ninh vẫn không thay đổi: “Thật ra việc mà tôi muốn làm nhất chính là từ đây đẩy cô xuống dưới, nhưng tôi không muốn vì hạng người đê tiện như cô mà lần nữa khiến ba mẹ tôi đau lòng. Cô đi đi, đi càng xa càng tốt, đi cho khuất mắt tôi nếu không tôi bảo đảm sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nữa đâu, dù sao thì tôi cũng là người đã từng ngồi tù đấy.”

Tiêu Tuyết sớm đã không muốn đứng đây để mấy người này cười nhạo và châm biếm mình nữa rồi, từ nhỏ tới lớn làm việc gì cô cũng phải là người chiếm thế thượng phong, ngay cả việc làm bạn với Quan Hiểu Ninh cũng vì tính khí cô ta tốt, nhà cô ta nghèo, mọi thứ đều không bằng mình, cho nên lúc hai người chơi với nhau cô luôn hưởng thụ cái cảm giác như đứng trêи cao mà bố thí cho người ta vậy, chỉ là không ngờ về mặt có duyên với đàn ông thì hết lần này tới lần khác chưa ra tay đã thua cho Quan Hiểu Ninh rồi, cô cũng vì vậy mà từ không cam tâm dần dần trở thành ôm hận trong lòng.

Vốn nghĩ là thời gian sáu năm đủ để khiến Nhan Dịch Trạch yêu mình, đủ để khiến Quan Hiểu Ninh cả đời cũng không thể trở mình được, nhưng sự thất bại và đả kϊƈɦ của ngày hôm nay đã khiến cô nhìn rõ, tất cả mọi tính toán và hy sinh của mình đổi lại chỉ là sự trả thù của Nhan Dịch Trạch thay cho Quan Hiểu Ninh, thật sự là quá nực cười rồi!

“Tất nhiên là tôi sẽ đi. Vu Diên Danh, trong số những người ở đây, tôi chỉ thừa nhận là thiếu nợ một mình anh thôi, nhưng tôi sẽ đem tiền trả lại cho anh.” Sau khi Tiêu Tuyết nói lời cuối cùng với Vu Diên Danh thì xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Vu Diên Danh lắc đầu cười khổ, anh không thể hiểu nổi cách nghĩ của Tiêu Tuyết.

“Yên tâm, tiền tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một đồng, tôi biết anh chịu hợp tác diễn màn kịch này với tôi cũng chỉ vì tốt cho Hiểu Hiểu. Nhưng mà sau khi lấy được tiền thì anh cũng không nên làm những việc không nên làm nữa, nếu không tất cả nợ ân tình đều xóa sạch hết.” Tuy Nhan Dịch Trạch rất nghĩa khí mà đưa tiền, nhưng đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo trước Vu Diên Danh.

“Tôi không ngốc đến nổi không biết trân trọng cơ hội trở mình của bản thân, nhưng tôi muốn biết liệu có phải cho dù Tiểu Tuyết rời khỏi thành phố này thì anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy đúng không?”

Nhan Dịch Trạch hơi nhếch khóe môi, nói với vẻ không để ý lắm: “Tôi chỉ là cách một khoảng thời gian thì sẽ báo cáo hành tung của cô ta cho đám chủ nợ của cô ta biết mà thôi, nửa đời sau của cô ta nếu như không có kỳ tích xuất hiện thì e là sẽ phải trải qua trong gian khổ đấy. Có điều anh cứ yên tâm tôi sẽ không để cô ta xảy ra chuyện gì lớn đâu, vì dù sao thì cô ta sống để chịu tội sẽ khiến người ta thấy vui hơn là phải chết.”

Vu Diên Danh im lặng một lát rồi cũng không nói gì nữa, khi đi tới trước mặt Quan Hiểu Ninh thì trêи mặt anh vẫn là vẻ hoạt bát vui vẻ như lần đầu gặp vậy: “Hiểu Ninh, không ngờ lúc trước chúng ta gặp nhau ở nhà ăn lại kết với nhau một cái duyên sâu như vậy, sau này anh cũng không dự định ở lại đây nữa.”

“Anh muốn đi đâu?” Quan Hiểu Ninh thật sự không nỡ mất đi người bạn tốt vừa như anh trai vừa như bạn bè này của mình.

“Chắc là ra nước ngoài, em biết đấy những người học thiết kế thời trang như chúng ta mà không đi Pháp học hỏi thì sẽ là một sự tiếc nuối đấy, lúc trước anh có đi qua nhưng ở lại đó không lâu, lần này chắc là sẽ ở lại bên đó lâu dài để học tập, nếu mà tìm được một công việc ở đó thì càng tốt.”

“Vậy cũng rất tốt, nhưng anh phải thường xuyên liên lạc với em đấy.”

Vu Diên Danh cười thở dài: “Em cũng có thể chủ động liên lạc với anh cơ mà. Nha đầu ngốc, chuyện của Tiểu Tuyết anh sẽ không trách em đâu, nếu không thì anh cũng sẽ không tham gia kế hoạch này đâu. Anh làm những việc này vừa là để cho Tiểu Tuyết có một con đường lui, nhưng nhiều hơn nữa là anh muốn em buông bỏ thù hận, em phải sống tốt nửa đời còn lại bên ba mẹ em. Nhan Dịch Trạch đã từng tìm qua vài vị bác sĩ tâm lý, đa số họ đều cảm thấy nếu như có thể thì hãy tái hiện lại cảnh xảy ra chuyện của em trai em năm xưa tuy đối với em sẽ là một đả kϊƈɦ lớn, nhưng cũng là một cơ hội để giúp em bình phục. Cơ hội này vừa có thể giúp em phát ti3t thù hận vừa có thể cung cấp cho em một cơ hội chuộc tội về những hối hận và tự trách của em đối với Hiểu Phong. Anh nghĩ bây giờ em cũng đã hiểu rồi, người sống mới quan trọng, những gì cần buông xuống thì nên buông xuống.”

Khóe mắt Quan Hiểu Ninh rướm lệ đứng nhìn Vu Diên Danh rời khỏi sau khi nói xong những lời đó. Lời nói của Vu Diên Danh tuy rất có lý, nhưng những việc đó làm sao có thể nói buông là buông được chứ.

“Hiểu Ninh, tớ và Đông Tử cũng về trước đây, mấy năm nay cậu sống cực khổ quá rồi, cậu nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cái gì khiến mình thấy vui thì cứ làm cái đó đi, tớ sẽ mãi mãi ủng hộ cậu.” Trong lòng Đinh Nạp cũng hơi lo lắng, cô thông cảm cho nỗi khổ tâm an bày mọi chuyện của Nhan Dịch Trạch, nhưng cũng biết chuyện của Quan Hiểu Phong vẫn là một khoảng cách khó có thể vượt qua giữa hai người.

Khi trêи sân thượng chỉ còn lại hai người Quan Hiểu Ninh và Nhan Dịch Trạch thì anh lại đột nhiên mất đi khí thế lúc nãy, không những mất đi khí thế và sự tự tin, ngược lại còn tăng thêm vài phần thảng thốt, anh hiểu chuyện đến nước này rồi Quan Hiểu Ninh cũng phải đưa ra quyết định đối với mối quan hệ giữa hai người.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện