Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 13



“Em biết rồi sao?”

Cố Giác nói câu này không đầu không đuôi, có chút đột ngột.

Úc Thịnh ngồi đối diện đang đọc tài liệu trên di động, cô nghe xong hơi nhíu mày.

Nhà hàng chỉ dành riêng cho hội viên tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa cao ốc phồn hoa của thành phố B, nổi tiếng với giá cả đắt đỏ, cảnh đêm tuyệt vời và món ăn ngon miệng, cũng là thánh địa hẹn hò cực kỳ lãng mạn.

Chẳng qua giờ đây Úc Thịnh giờ đây không có chút hứng thú nào.

Cô cho rằng lần này Cố Giác quen lại tình cũ, ôn hương nhuyễn ngọc, đang bận chơi trò tổng tài bá đạo và nàng Lọ Lem, hẳn sẽ không có thời gian đến tìm mình.

Cả tuần này cô luôn bận công việc của khu nghỉ dưỡng nhà trên cây, vì liên quan đến bên thứ ba nên có rất nhiều chi tiết cần chỉnh sửa.

Tuy Chương Niên tỏ ý sẽ liên lạc với bên Hải Danh, thúc tiến một số công việc của giai đoạn đầu nhưng Úc Thịnh biết, đối phương không như thế, kế hoạch có thể làm Chương Niên lay động, chưa chắc có thể lay động người phụ trách bên Hải Danh.

Vậy nên công việc cô cần chuẩn bị rất nhiều.

Dưới tình hình bận rộn như vậy, cô vốn không thể nào để ý đến những bức ảnh trên mạng, càng không hiểu lời Cố Giác nói.

Mà khi nhìn thấy Úc Thịnh nhíu mày im lặng, Cố Giác lại hiểu theo một nghĩa khác.

“Tiểu Úc.” Anh ta gỡ gọng kính vàng xuống, thả lỏng cơ thể đã bận rộn cả ngày, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, “Thật ra em có thể trực tiếp hỏi anh, mà không cần dùng cách này để khiêu chiến giới hạn của anh.”

Úc Thịnh rất thông minh, dù anh ta nói chuyện không đầu không đuôi vô duyên vô cớ nhưng cô cũng đoán được đại khái: “Anh đang nói Hạ Oa?”

Lúc nhắc đến tên này, Úc Thịnh vô thức vuốt cánh tay đang nổi da gà, không nhịn được hỏi, “Từ bé cô ta đã gọi cái tên này?”

Cố Giác nheo mắt.

“Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

Cố Giác quan sát cô một lúc, ánh mắt lại ôn hòa hơn: “Em không cần có ý thù địch với cô ấy, cô ấy và Mộ Anh không cùng một loại người.”

Anh ta trước giờ không thích giải thích nhiều với phụ nữ bên cạnh, anh ta cho rằng nghe thấy Úc Thịnh nhắc Hạ Oa, anh ta sẽ rất không kiên nhẫn. Nhưng giờ đây anh ta lại phát hiện, nhẫn nại của anh ta dành cho Úc Thịnh vượt qua so với tưởng tượng của mình.

“Cô ta và Mộ Anh không cùng một loại người?” Úc Thịnh chớp mắt, ánh mắt trong trẻo ngây thơ, như thật sự đang khó hiểu hỏi ngược lại.

Nhưng rất nhanh, Cố Giác biết không phải, vì câu tiếp theo mà cô nói, “Cô ta biết anh có vợ chưa cưới, thế lại cùng anh trốn trong vườn hoa nhỏ chơi trò kabedon (*), để anh hôn môn và ve vãn. Vậy thì cô ta và Mộ Anh rốt cuộc có gì khác nhau?”

(*) Nguyên văn 壁咚: Từ thông dụng trên Internet, có nguồn gốc từ Nhật Bản, là những hành động một người đàn ông đẩy một người phụ nữ vào tường để cô ấy không còn nơi nào để thoát ra.

Cố Giác nhướng mày, rất khó hình dung tâm trạng giờ đây.

Có một số chuyện thầm làm và bị nói ra trước mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Úc Thịnh.” Giọng anh ta mang theo cảnh cáo.

“Thế nào, không có ve vãn à?” Úc Thịnh ồ một tiếng, “Vậy có lẽ là tôi chưa nghe rõ, bất kể thế nào đi nữa, tôi nghe thấy cô ta khá hưởng thụ đấy, anh có muốn nghe lại một lần không? Trùng hợp tôi có ghi âm đây.”

Cố Giác nhíu chặt mày: “Em đừng như vậy, chuyện này không liên quan đến cô ấy, đêm nọ là anh uống say. Anh và cô ấy từng qua lại, nhưng những chuyện đó đã là quá khứ, em không biết tình huống và hoàn cảnh của cô ấy, anh có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy.”

“Ừ ừ, đúng vậy, tôi có thể thấu hiểu.” Úc Thịnh chống cằm, sẵn tiện lên tiếng, “Thế này đi, hai chúng ta chia tay trước, sau đó anh lại…”

“Em nói gì?” Ánh mắt của anh ta bỗng lạnh đi, anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm người đối diện, như muốn từ trên mặt cô tìm ra động cơ cô nói ra câu này.

“Tôi nói chúng ta chia tay trước…”

“Úc Thịnh!” Cố Giác lại cắt đứt lời cô, giọng nói lần này lạnh lẽo khác thường, “Có một số lời nói, trước khi nói cần suy nghĩ rõ ràng. Anh không thể vì chuyện này mà chia tay với em, đừng nghĩ nữa.”

Đây là lần cô nhìn thấy vẻ nghiêm túc nhất của Cố Giác trong ba năm quen biết anh ta.

Thật ra lần này cô nhắc đến chuyện chia tay chẳng qua là nhất thời nổi hứng thăm dò mà thôi, dù anh ta đồng ý thì sau đó cô cũng phải đối mặt với một đống rắc rối.

Nghiêm khắc mà nói, hôm nay anh ta đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thôi, đối với cô mà nói không có khác biệt cho lắm, sau này cô vẫn còn có kế hoạch khác.

“Không chịu thì thôi.” Úc Thịnh đáp, lại cúi đầu đọc tiếp tài liệu trên di động.

Cố Giác không nói chuyện nữa, không khí trên bàn ăn lạnh xuống, đến khi nhân viên phục vụ lên món, Úc Thịnh cũng không chủ động nói gì.

Úc Thịnh im lặng, anh ta đương nhiên cũng không chủ động nói chuyện.

Điều nên nói anh ta đều đã nói rồi, nếu như tiếp tục giải thích thì anh ta không phải là Cố Giác rồi.

Hai người cứ thế yên lặng ăn xong bữa tối, trong thang máy xuống lầu, di động của Cố Giác gửi đến tin nhắn. Anh ta mở ra xem, tin nhắn là ảnh chụp mà Hạ Oa gửi đến, trên đó là phần bít tết làm không được đẹp lắm.

Dưới ảnh là dòng chữ cô ta gửi: May mà hôm nay anh không đến, nếu không chắc phải chịu đói rồi…

Bên dưới là icon lè lưỡi tinh nghịch, trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm, Cố Giác bị lạnh nhạt cả buổi tối, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn.

Anh ta trả lời: Bây giờ anh qua đó.

Thang máy đến tầng trệt, vang lên ting một tiếng mở cửa, Cố Giác đưa tay, chặn Úc Thịnh chuẩn bị rời đi. Có vài lời, trước khi rời đi anh ta cảm thấy cần nhắc nhở: “Anh không thích phụ nữ kiếm chuyện vô cớ, ghen tuông tranh giành nhớ nên thích hợp thì thôi.”

Úc Thịnh nhướng mày, cô nhớ trước đây vào yến tiệc của Úc Quý Đông, anh ta còn nói rất thích vợ chưa cưới ghen tuông tranh giành vì anh ta, bảo cô không cần quá rộng lượng, giờ đây lại sắp nuốt lời rồi?

Hiển nhiên Cố Giác từ vẻ mặt của cô nhớ đến chuyện này, nhưng đối với anh ta mà nói, Hạ Oa không giống với những người khác, cô ta là một tồn tại đặc biệt, vậy nên dù là Úc Thịnh, cũng không thể.

Có lẽ anh ta cho cô thời gian bình tĩnh chưa đủ dài.

Cố Giác quan sát cô một lúc, xoay người bước ra thang máy trước.

***

Úc Thịnh cảm thấy có lẽ Cố Giác có hiểu lầm gì đó rồi.

Ban đầu cô nói những lời kia, đơn thuần là muốn anh ta thấy khó mà lui, để anh ta đừng có hay đến làm phiền mình. Gần đây cô thật sự rất bận, tạm thời không có thời gian để ứng phó với anh ta.

Hai người hủy hôn ước, bên Úc Quý Đông chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều rắc rối, cũng nhất định ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, nhưng bây giờ đã không phải là ba năm trước, cô có năng lực tự bảo vệ bản thân, vậy nên chia tay hay không đối với Úc Thịnh mà nói chỉ đơn thuần là vấn đề cân nhắc lợi và hại mà thôi, hoàn toàn khác xa với ghen tuông tranh giành mà Cố Giác tự cho là đúng.

Đương nhiên, nếu như không chia tay, anh ta cũng không đến làm phiền cô, tạm thời duy trình hiện trạng là cách thức tốt nhất.

Vì vậy, lúc Cố Giác lần nữa lạnh nhạt với Úc Thịnh, hi vọng cô có thể tự bình tĩnh lại, Úc Thịnh rất vui vẻ tập trung vào công việc. Trong khoảng thời gian này cô còn xin nghỉ học, giấu Úc Quý Đông bay sang thành phố S một chuyến, đi gặp người phụ trách của Hải Danh.

Người phụ trách bí ẩn này trẻ tuổi ngoài dự tính, trông khoảng tầm ba mươi, vô cùng đẹp trai, đương nhiên lúc Úc Thịnh ngạc nhiên vì tuổi của đối phương, đối phương cũng ngạc nhiên vì tuổi của cô.

Trong mắt đối phương, Úc Thịnh là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, khí chất quyến rũ, bình tĩnh trầm ổn, nhưng cô vẫn là một cô gái rất trẻ.

Có lẽ là vì chuyện này nên lúc các bên ngồi họp trong phòng hội nghị của khách sạn, ánh mắt của người phụ trách Hải Danh không tự chủ dừng trên người cô.

Úc Thịnh không để ý những chuyện này, xinh đẹp là ưu thế của cô, có thể thu hút càng nhiều sự chú ý hơn, hơn nữa sức chú ý rất có khả năng là điểm bắt đầu của sự hợp tác.

PPT lần này do Úc Thịnh tự thuyết trình, trong phòng họp ngoài Chương Niên và giám đốc của ông ấy còn có người phụ trách, trợ lý, tổng giám đốc và điều hành kế hoạch của bên Hải Danh.

Trong số bốn người Hải Danh, ba người là nam, trước lúc Úc Thịnh lên tiếng, họ đều dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá cô, trong quá trình cô thuyết trình họ cũng luân phiên đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cô.

Người phụ trách Hải Danh họ Chu, Chương Niên gọi đối phương là sếp Chu, họ này làm Úc Thịnh bỗng nhớ đến một sếp Chu khác gặp trong yến tiệc lần trước. Chẳng qua sếp Chu trước mắt và Chu Phóng thành thục, trầm ổn, sắc bén hoàn toàn khác nhau.

Anh ta mặc đồ vest sặc sỡ thoải mái, tai trái đeo khuyên tai kim cương, hai tay đeo nhẫn ngón út, từ đầu đến đuôi đều duy trì nụ cười trên mặt.

Đây là con hổ mặt người, người như thế này trông thân thiện nhưng thật ra rất khó làm quen. Vì lúc anh ta cười với người khác, đối phương vốn đoán không ra trong lòng anh ta suy nghĩ gì, rốt cuộc là hài lòng hay là không hài lòng.

Trước giờ Úc Thịnh là người luôn tin tưởng vào việc làm việc hết lòng, bất kể đối mặt với lời khen hay chỉ trích, cô biết rõ làm tốt chuyện mình cần làm mới là quan trọng nhất.

Hạng mục hợp tác cần cả hai bên tình nguyện mới có thể lâu dài, nếu không hợp tác chỉ xảy ra nhiều mâu thuẫn, hơn nữa hạng mục này, cô và Chương Niên, hai người cũng có thể làm nổi, chẳng qua là vấn đề lời nhiều hay lời ít.

Sau khi thuyết trình xong, hổ mặt người luôn dựa vào lưng ghế vững như thái sơn cuối cùng cũng lên tiếng: “Cô Úc từ xa đến đây, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé, cô từng đến nhà hàng Tinh Không của khu vui chơi chưa?”

“Vì quá bận nên vẫn chưa có cơ hội đến khu vui chơi ạ.”

Nụ cười của Chu Lạc càng rạng rỡ, trông anh ta cả người càng thêm ngọc thụ chi lan: “Rất hân hạnh có thể trở thành người đầu tiên dẫn cô Úc đến khu vui chơi, lát nữa tôi bảo trợ lý chuẩn bị vài tấm thẻ năm của khu vui chơi, bất kể lần này hạng mục này có thể hợp tác hay không, tôi nhất định phải làm bạn với người như cô Úc.”

Úc Thịnh lịch sự bày tỏ ý cảm ơn, Chu Lạc và Chương Niên trò chuyện vài câu, lúc ba người đang hàn huyên, trợ lý của Chu Lạc nghe điện thoại, sau đó đưa do động cho anh ta, động thời áp thấp giọng nói: “Là cô Hạ.”

Úc Thịnh hơi nhướng mày, cô Hạ nào? Không phải là cô Hạ mà cô quen biết đấy chứ?

Câu nói sau đó của Chu Lạc đã chứng thực suy đoán của cô.

“Không phải cô vừa về thành phố B sao?” Chu Lạc cũng không tránh né, mỉm cười với Úc Thịnh và Chương Niên, trực tiếp nghe điện thoại, “Cô đến thì đến đi, cô đi nói với anh tôi, chứ đến nói với tôi những thứ này làm gì?”

“Không phải, anh không biết, anh của anh luôn không tán thành tôi đi chơi những trò kích thích này, vậy nên lần này tôi lén lút cùng một bạn nữ đến đây, chúng tôi đã xuống máy bay rồi, bây giờ chuẩn bị gọi xe…”

“Được rồi, cô cho thời gian đến khách sạn báo với trợ lý của tôi, cô ấy sẽ giúp hai người xếp phòng.” Chu Lạc nói rồi muốn đưa điện thoại qua cho trợ lý.

“Chờ đã! Anh… anh không ăn tối với tôi sao?”

“Không phải cô còn dẫn theo bạn sao?” Chu Lạc không để ý, “Hơn nữa, tôi có việc cần làm, cô cho rằng tôi cả ngày ăn không ngồi rồi như cô sao!”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Thịnh: Ôi, khá náo nhiệt rồi đấy~

Hạ Oa mang “mặt” đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện