Tân Sủng - Nam Lăng
Chương 19
Đợi đến khi ra khỏi tiệm váy cưới, lúc quay đầu muốn hỏi Thu Tự đang đậu xe ở đâu, cô mới phát hiện ra tai anh cực kỳ đỏ.
“Sao vậy, bị lạnh à?” Cô đưa tay muốn chạm vào tai anh, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị anh túm lấy.
“Không sao, không lạnh lắm.” Anh nói, kéo cô qua đường, sau đó giúp cô mở cửa xem ghế sau.
Trước khi Úc Thịnh bước lên xe, khóe mắt cô lướt qua bóng người đối diện, bóng lưng nhỏ gầy vội vã bước đi, rất nhanh đã đẩy cửa vào trong tiệm váy cưới, bước vào trong.
“Sao thế?” Thu Tự để ý đến tầm mắt của cô.
“Vừa rồi người nọ trông hơi quen mắt…” Chỉ là cô nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu, cô nghĩ ngợi, đành thôi, “Không sao, đi thôi.”
Sau Nguyên Đán, Nhạc Đống quả nhiên mời cô đi ăn cơm.
Đối phương dùng thân phận bạn bè mời cô, lần này hẹn ăn cơm hoàn toàn không liên quan đến Cố Giác, lần trước hai người lời ít ý nhiều, lần này lại không bàn về chủ đề sâu sắc kia nữa, phần lớn thời gian đều là trò chuyện phiếm, đương nhiên cuộc trò chuyện phiếm này cũng không phải nói chuyện hào sảng, không câu nệ.
Ví dụ như những dự án phát triển của thành phố B trong mấy năm nay, tốc độ phát triển thần tốc của phim mạng trong hai năm nay, một số chuyện thú vị khi chế tác phim truyền hình.
Úc Thịnh dẫn Thu Tự cùng vào phòng bao, cô không tự khen nhưng cô biết gương mặt mình như thế nào, một chàng trai tinh anh độc thân, nhan sắc không tệ mời một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cùng dùng bữa, dù là vốn không có gì thì sau này cũng sẽ dễ xảy ra một số chuyện gì đó.
Cô không muốn để đối phương hiểu lầm, cô cũng rất muốn tạo quan hệ tốt với đối phương, vậy nên từ đầu trong điện thoại cô đã lên tiếng hỏi mình có thể dẫn theo trợ lý đi cùng không, vì bữa tối cô và trợ lý trùng hợp có vài chuyện xử lý gần đó.
Cách hỏi như vậy rất hợp tình hợp lý, Nhạc Đống vốn vì cảm ơn cô về chuyện cho nhờ xe lần trước, hơn nữa hai người họ có cùng chung tiếng nói về phương diện kia, đương nhiên anh ta tỏ ý không sao.
Tối nay, ngoại trừ lúc Úc Thịnh vừa dẫn Thu Tự bước vào, dù gương mặt và dáng người của Thu Tự thu hút chút tò mò của Nhạc Đống và thư ký ra, nhưng không khí vẫn luôn hài hoà.
Nhạc Đống xuất thân hộ giàu nhỏ, dựa vào chính mình mới đi được đến ngày hôm nay, công ty truyền thông mới Dương Lạc hai năm nay phát triển khá tốt, chỉ dựa vào một mình anh ta chắc chắn là không đủ, sau lưng có không ít nhà đầu tư có thực lực không tồi.
Lúc tiệc cơm hôm nay sắp kết thúc, Úc Thịnh mỉm cười đưa danh thiếp của mình.
Nhạc Đống vốn cho rằng cô giữ chức vụ nào đó trong công ty nhà mình, chỉ là nhận lấy danh thiếp cho có lệ, kết quả nhận xong đưa mắt nhìn, trên đó là bốn chữ vô cùng bá khí - Thịnh Thế Phồn Hoa, đằng sau là chữ đầu tư mạo hiểm.
Anh ta lật danh thiếp lại, đằng sau là chức vụ của Úc Thịnh: Tổng giám đốc. Không viết họ tên, chỉ để lại số điện thoại và thông tin Wechat.
Đương nhiên đây không phải số di động và tài khoản Wechat của cá nhân cô.
“Đây là công ty của cô Úc?” Nhạc Đống trông rất bất ngờ, theo góc độ của anh ta, Úc Thịnh còn trẻ như vậy, gia thế không tệ, lại sớm đính hôn với Cố Giác, dù là đi học hay đi làm cũng dựa vào trong nhà hoặc là công ty của chồng chưa cưới, không nhờ cô lại chọn tự ra startup.
“Đúng vậy, chỉ là công ty nhỏ vừa thành lập, còn cần nhờ các bạn bè ủng hộ.”
Cô nói xong, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mới nói tiếp, “Trong nhà tôi không thích con gái xuất đầu lộ diện ra ngoài làm việc, cách nghĩ của tôi và họ khác nhau, có lẽ là vì tôi quá mạnh mẽ, tôi luôn không muốn dựa vào họ, bản thân cần làm ra thành tích. Về bên nhà họ Cố… Ha, con gái chỉ cần có sự nghiệp riêng của mình mới có tư cách độc lập, làm chủ đời mình, trong lúc quan trọng có thể nói không.”
Nụ cười lần thứ hai của cô mang theo cười lạnh mỉa mai, Cố Giác nổi tiếng lăng nhăng bên ngoài, một lời nói rõ.
Nhạc Đống là người thông minh, cô tin anh ta có thể nghe hiểu ám thị của cô.
Nhạc Đống nhìn tấm danh thiếp đó, trầm tư một lúc, cất tiếng hỏi: “Trước mắt công ty của cô Úc đầu tư những hạng mục nào?”
“Trước mắt chỉ đầu tư một hạng mục, khu nghỉ dưỡng gần Thiên đường tiếng thét.”
“Thiên đường tiếng thét?” Nhạc Đống khá bất ngờ, “Nên hạng mục đó ở thành phố S.”
Úc Thịnh mỉm cười: “Gần thành phố B.”
Thời gian xây dựng của Thiên đường tiếng hét lâu hơn so với khu nghỉ dưỡng, vậy nên trước Nguyên Đán đã bắt đầu xây dựng.
Hạng mục Chu Lạc kế hoạch khu vui chơi ở thành phố B không phải là một hai ngày, hơn nữa Chu Phóng ở thành phố B làm ăn rất nhiều năm, quan hệ các bên đều rất quen nên lưu trình thẩm duyệt rất nhanh.
Sau khi công trình bắt đầu, hạng mục này không được xem như là bí mật nữa, dần dần bắt đầu tuyên truyền nên lần này Úc Thịnh mới yên tâm tiết lộ cho Nhạc Đống.
Thành phố B sắp xây xong khu vui chơi, dù chỉ là biết sớm hơn người bình thường mấy ngày nhưng đối với người làm ăn như Nhạc Đống mà nói cũng xem như là biết trước tiên cơ,
Nhạc Đống biết, đây là tin mà Úc Thịnh cố tình nói với anh ta.
Nhân tình này anh ta nhận, lập tức đưa danh thiếp của mình cho cô: “Cô Úc có hứng thú với quay phim mạng không? Gần đây công ty vừa ký được vài đề tài tiểu thuyết không tồi, hôm nào có thời gian, có thể đến chỗ chúng tôi uống trà chiều. Công ty chúng tôi ở gần vài tiệm hồng trà nổi tiếng trên mạng.”
“Có, những loại hình khác tôi cũng có hứng thú.” Hai tay Úc Thịnh nhận lấy, ý của đối phương cô cũng nhận rồi.
Tiệc cơm này, hiệu quả mang lại vượt quá tầm dự kiến của Úc Thịnh.
Trên đường về, Úc Thịnh ngồi ghế sau trêu Thu Tự: “Anh nói xem hôm nay họ nhắc đến phim mạng, có phải là nhắm về phía anh không? Dù sao thì anh đẹp trai như vậy, họ làm nghề đa phương tiện, nhìn thấy đã muốn giúp anh nổi tiếng…”
Trong lúc đợi đèn đỏ, Thu Tự nhìn gương chiếu hậu, Úc Thịnh ngồi dựa lưng vào ghế, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp vì ý rượu mà trông càng long lanh quyến rũ, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười đơn thuần vui vẻ.
Hôm nay cô uống hai ly rượu vang, không phải đối phương khuyên, chỉ là vì trò chuyện hai bên vui vẻ.
Tửu lượng của cô không xem như là tệ, nhưng cũng không phải rất kém, thường ngày thi thoảng uống chút rượu vang cũng có tác dụng dưỡng sinh, chỉ là cô uống xong dễ đỏ mặt, chỉ cần một hai ly cũng có hiệu quả say rượu quyến rũ.
“Úc tổng, về biệt thự không?”
Úc Thịnh lắc đầu: “Về căn hộ đi, mấy hôm nay Úc Quý Đông bận ở cùng Tâm Tâm của ông ta, hẳn sẽ không về.”
Kết quả, không chỉ Úc Quý Đông không về biệt thự mà đến cả Úc Hữu Phong cũng không về biệt thự.
Xe còn chưa đến dưới chung cư, xa xa đã nhìn thấy bóng người cao gầy đang ngồi trên băng ghế dài dưới đèn đường.
Đối phương thấy có xe chạy qua, quay đầu nhìn sang, đèn xe chói mắt, cậu ta đưa tay che mắt, lúc lần nữa quay đầu lại, xe đã dừng hẳn.
Úc Thịnh hạ cửa kính xe, sau khi nhìn rõ gương mặt trước mặt, cô nhíu mày: “Cậu ở đây làm gì?”
Thiếu niên tuấn tú lộ ra gương mặt vô hại, đút tay vào trong túi quần, khom người ngay phía cửa kính, trong hơi thở mang theo ý lạnh của đêm động và mùi rượu nồng đậm: “Chị về rồi!”
***
Úc Thịnh không biết sao Úc Hữu Phong tìm được đến đây, chuyện cô mua căn hộ ở ngoài, Úc Quý Đông không biết, thật ra cô cũng không giấu kỹ, dù sao chỉ là một căn chung cư nhỏ, dù sao đi nữa trong mắt ông ta, cô chỉ là một cô gái bình thường mỗi ngày đi học về nhà, thỉnh thoảng đi hẹn hò, mấy năm nay tiền tiêu vặt ông ta cho cũng đủ mua căn chung cư.
Úc Quý Đông chỉ là không quan tâm chuyện này, cũng sẽ không hỏi, không biết là quá có lòng tin với mình hay là vì mấy năm nay cô luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông ta nói gì cô nghe nấy nên ông ta chắc chắn cô sẽ không giở ra chiêu trò gì.
Vậy nên Úc Hữu Phong xuất hiện ở đây là cô khá bất ngờ.
Xem ra, người em trai này của cô hiểu cô hơn cả ba của họ.
Úc Hữu Phong say rồi, say đến mức đi đứng loạng choạng, Úc Thịnh muốn bảo Thu Tự đưa cậu ta về biệt thự nhưng cậu ta sống chết không chịu, ầm ĩ đòi cô thu giữ cậu ta lại.
Khác với nụ cười kiêu căng tùy ý thường ngày, Úc Hữu Phong sau khi say rượu, cả người cậu ta như gỡ đi một lớp võ, trông vô hại, ôn hòa lại mềm mại.
Trong thang máy chung cư, cậu ta nhờ Thu Tự đỡ mới miễn cưỡng đứng được, trong cả quá trình thang máy lên cao, cậu ta đều dựa vào cánh tay anh, dùng ánh mắt nai con thuần hóa nhìn Úc Thịnh đứng dựa bên vách thang máy, thỉnh thoảng còn cười cười.
Dáng vẻ này của Úc Hữu Phong làm cho người ta cạn lời, tuy cô thấy khá phiền vì cậu ta không mời tự đến nhưng cuối cùng cô cũng không thể thật sự ném cậu ta ở dưới lầu không lo.
Sau khi vào trong chung cư, Úc Thịnh bảo Thu Tự ném người lên sô pha, tự lên lầu lấy chăn lông xuống, sau đó cô đứng bên sô pha từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “Nghe cho rõ, chỉ một lần này thôi, lần sau dù cậu có chạy qua đây nữa, tôi cũng sẽ xem như không nhìn thấy, nghe hiểu không?”
Úc Hữu Phong nằm trên sô pha mím môi, môi cậu ta mỏng, ngủ quan thanh mảnh thanh tú, lộ ra một chút đáng thương.
Úc Thịnh có thể nhìn ra hôm nay cậu ta uống rượu còn chạy đến đây là vì chuyện Úc Quý Đông muốn kết hôn nên tâm trạng không tốt, nhưng cậu ta không nói gì cả, dù nằm ở đây cổ áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối cũng không nói ra một câu yếu đuối nào.
Cậu ta thậm chí còn đang cười, vừa cười vừa níu lấy tay cô, cô tránh ra, cậu ta lại kéo về, cô bị cậu ta kéo, đưa tay hất ra, cậu ta vẫn tiếp tục kéo lấy cô, giống như đang nghiệm trò chơi kéo qua giật lại vậy.
Cuối cùng Úc Thịnh không kiên nhẫn hất tay cậu ta ra, Úc Hữu Phong lập tức trầm mặt xuống, hừ một tiếng: “Nhỏ mọn!”
Úc Thịnh cảm thấy mình thật sự không nên so đo với một gã ma men, Thu Tự ở một bên đi đến, trong tay cầm cốc nước ấm, còn có hai viên thuốc tỉnh rượu.
“Anh cho cậu ta uống thuốc, sau đó anh về nghỉ sớm đi.” Úc Thịnh bước ra nhường chỗ.
Thu Tự đưa thuốc và nước đến trước mặt Úc Hữu Phong, người đằng sau sẵn tiện nhìn từ tay anh đến gương mặt anh, lại nhìn sang Úc Thịnh đứng bên cạnh anh, đưa tay hất đi cốc nước, “Em không thích vệ sĩ này của chị, bảo anh ta cách em xa một chút!”
Cậu ta không chỉ đánh vỡ cốc nước mà còn dùng sức đẩy Thu Tự một cái, chỉ đáng tiếc, cậu ta vốn không thể đẩy được đối phương.
Thu Tự vẫn đứng yên tại chỗ, không hề mảy may.
“Úc Hữu Phong!” Úc Thịnh nổi giận, cô bước đến kéo tay Thu Tự, đầu ngón tay thon dài quả nhiên bị mảnh vỡ thủy tinh cứu một vết thương nhỏ.
“Xì, vết thương nhỏ như vậy cũng đáng để chị căng thẳng thành như vậy sao.” Úc Hữu Phong phì một tiếng.
Úc Thịnh đau lòng sắp chết, điều cô không nhịn nổi nhất chính là Thu Tự bị thương.
Vì cô biết anh không để ý đến bị thương, cũng đã quen bị thương nhưng chính vì như vậy nên cô không muốn anh vì cô mà bị thương, dù chỉ là bị rạch một vết thương nhỏ.
“Cậu im miệng cho tôi! Tôi cảnh cáo cậu, an phận một chút.” Cô lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, ném chăn lông sang bên cạnh: “Úc Hữu Phong, cậu nên cảm thấy may mắn vì có cùng nửa dòng máu với tôi.”
Cô nói rồi, kéo tay Thu Tự, trực tiếp đi lên lầu.
Người trên sô pha kéo chăn lông bị ném dưới đất lên, phủi phủi, sau đó khẽ ôm vào lòng.
***
Úc Thịnh kéo Thu Tự vào phòng, tiện tay lấy hòm thuốc qua, lại kéo anh vào trong phòng tắm.
Cô mở vòi nước rửa vết thương cho anh trước, tránh để mảnh thủy tinh nhỏ vụn nằm lại trong miệng vết thương, sau đó mở hòm thuốc đi tìm cồn và bông tăm.
“Úc tổng, không cần bôi thuốc, rất nhanh sẽ liền lại.” Anh vừa rút tay về lại bị cô cẩn thận kéo lại.
“Tuy miệng vết thương nhỏ nhưng rất sâu, loại vết thương này khép lại rất chậm, đặc biệt giờ là mùa đông, thời tiết khô lạnh, miệng vết thương cứ nứt như vậy sẽ rất đau.” Cô nghiêm túc nói với anh.
Thu Tự cụp mắt nhìn cô, lần này anh không từ chối nữa.
Anh yên tĩnh mà chuyên chú nhìn cô, nhìn động tác không quen tay, vụng về cầm bông tăm và cồn, giúp anh khử độc vết thương, nhìn cô cúi thấp đầu ghé lại gần thổi khô cồn, nhìn cô lấy ra băng dán cá nhân trong hòm thuốc, nhắm chuẩn vị trí vết thương, cẩn thận dán lên cho anh.
Hơi thở của cô ấm áp, nhẹ nhàng, mỗi bước đều cẩn thận, như trên tay anh không phải bị thủy tinh rạch một đường nhỏ mà là một vết thương bị dao rạch viêm loét.
Trong lồng ngực anh dâng lên cảm giác ấm áp mềm mại, anh nhìn lọn tóc rũ xuống dán bên gò má đỏ ửng của cô, ngón tay khẽ động, rất muốn giúp cô vén tóc ra sau tai.
Lúc này Úc Thịnh lại phì cười.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Em bỗng nhớ đến chuyện rất lâu trước đây anh bôi thuốc cho em.” Khi đó vì sao cô lại nổi nóng, hiện cô đã không nhớ rõ rồi. Chỉ nhớ khi đó cô mang toàn bộ cơn giận phát tiết trong căn hộ nhỏ mới mua này, khi đó cô gần như đập hết mọi thứ bên tay.
Lúc đó anh vốn yên lặng đứng bên cổng lớn bước đến, yên tĩnh ngồi xổm, cẩn thận thu dọn tất cả mảnh vụn, sau đó để ý đến vết thương trên tay cô.
Vết thương đó cũng giống như hôm nay, miệng vết thương không lớn nhưng rất sâu, âm ỉ đau.
Anh vẫn không nói lời nào, mang hòm thuốc đến, kéo cô sang một bên, khom người giúp cô xử lý vết thương.
Lần đầu tiên đó, cô tránh ra, rút tay về rất nhanh, mang theo buồn bực và cơn giận chưa nguôi, thậm chí vì anh muốn giúp cô bôi thuốc mà nói ra vài lời giận dữ.
Nhưng anh không lên tiếng, trên mặt cũng không nhìn thấy vẻ không vui nào, động tác càng thêm dịu dàng, cẩn thận đến gần, giúp cô bôi thuốc khử trùng, dùng băng gạc và dán băng lên.
Cuối cùng, anh ngồi xổm trước mặt cô, hỏi cô có đói không, nếu như cô đói, anh có thể nấu mì cho cô ăn.
Một câu nói đơn giản như vậy nhưng hơn cả trăm nghìn lời quan tâm hỏi han, cũng thần kỳ xua đi cơn giận và khó chịu trong lòng cô.
Cảnh tượng đó dù đã rất lâu nhưng vẫn tồn tại sinh động và sâu sắc trong ký ức của cô.
Mấy năm nay, vì có anh, dù khi đó chật vật không đẹp đẽ, nhưng khi hồi ức lại chợt trở nên tươi đẹp hơn.
Úc Thịnh đóng hòm thuốc lại, quay đầu nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt trong veo chân thành: “A Tự, cẩn thận chăm sóc bản thân thật tốt, em không thích nhìn thấy anh bị thương, hiểu không?”
Anh chăm chú nhìn cô, muôn vàn lời nói, muôn vàn cảm xúc, cuối cùng anh chỉ nói ra hai từ: “Đã hiểu.”
***
Úc Hữu Phong không thể qua đêm trong căn hộ của Úc Thịnh, trước giờ cô chẳng phải là người rộng lượng, nổi nóng với Thu Tự, làm vỡ cốc khiến anh bị thương, còn muốn ngủ lại ở nhà cô?
Cô cho cậu ta một tiếng ha ha, đợi cậu ta uống xong thuốc tỉnh rượu, cô bảo Thu Tự đưa cậu ta xuống lầu, đưa cậu ta về biệt thự.
“Không cần anh ta đưa, em tự về!” Tính tình của cậu ta vẫn khá lớn, trừng mắt nhìn Thu Tự, tự bò dậy, loạng choạng khoác áo khoác rời đi.
Úc Thịnh khẽ cười: “Tùy cậu ta.”
Không muốn để Thu Tự đưa là tốt nhất, cô vẫn còn không nỡ để anh chạy qua chạy lại trong đêm hôm khuya khoắt đấy, cậu ta thật sự cho rằng mình là cậu ấm sao!
Úc Hữu Phong đã đi đến cửa nhà, nghe thấy câu này quay đầu khịt một tiếng, ánh mắt quét qua Thu Tự bên người cô, giống như gió lạnh trong đêm: “Chị à, có một số chuyện cũng đừng quá mức, chị cũng không muốn ba biết nhỉ?”
Tuy là câu hỏi nhưng cậu ta lại dùng giọng điệu cảnh cáo, rõ ràng có ý ám chỉ.
“Sao vậy, bị lạnh à?” Cô đưa tay muốn chạm vào tai anh, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị anh túm lấy.
“Không sao, không lạnh lắm.” Anh nói, kéo cô qua đường, sau đó giúp cô mở cửa xem ghế sau.
Trước khi Úc Thịnh bước lên xe, khóe mắt cô lướt qua bóng người đối diện, bóng lưng nhỏ gầy vội vã bước đi, rất nhanh đã đẩy cửa vào trong tiệm váy cưới, bước vào trong.
“Sao thế?” Thu Tự để ý đến tầm mắt của cô.
“Vừa rồi người nọ trông hơi quen mắt…” Chỉ là cô nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu, cô nghĩ ngợi, đành thôi, “Không sao, đi thôi.”
Sau Nguyên Đán, Nhạc Đống quả nhiên mời cô đi ăn cơm.
Đối phương dùng thân phận bạn bè mời cô, lần này hẹn ăn cơm hoàn toàn không liên quan đến Cố Giác, lần trước hai người lời ít ý nhiều, lần này lại không bàn về chủ đề sâu sắc kia nữa, phần lớn thời gian đều là trò chuyện phiếm, đương nhiên cuộc trò chuyện phiếm này cũng không phải nói chuyện hào sảng, không câu nệ.
Ví dụ như những dự án phát triển của thành phố B trong mấy năm nay, tốc độ phát triển thần tốc của phim mạng trong hai năm nay, một số chuyện thú vị khi chế tác phim truyền hình.
Úc Thịnh dẫn Thu Tự cùng vào phòng bao, cô không tự khen nhưng cô biết gương mặt mình như thế nào, một chàng trai tinh anh độc thân, nhan sắc không tệ mời một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cùng dùng bữa, dù là vốn không có gì thì sau này cũng sẽ dễ xảy ra một số chuyện gì đó.
Cô không muốn để đối phương hiểu lầm, cô cũng rất muốn tạo quan hệ tốt với đối phương, vậy nên từ đầu trong điện thoại cô đã lên tiếng hỏi mình có thể dẫn theo trợ lý đi cùng không, vì bữa tối cô và trợ lý trùng hợp có vài chuyện xử lý gần đó.
Cách hỏi như vậy rất hợp tình hợp lý, Nhạc Đống vốn vì cảm ơn cô về chuyện cho nhờ xe lần trước, hơn nữa hai người họ có cùng chung tiếng nói về phương diện kia, đương nhiên anh ta tỏ ý không sao.
Tối nay, ngoại trừ lúc Úc Thịnh vừa dẫn Thu Tự bước vào, dù gương mặt và dáng người của Thu Tự thu hút chút tò mò của Nhạc Đống và thư ký ra, nhưng không khí vẫn luôn hài hoà.
Nhạc Đống xuất thân hộ giàu nhỏ, dựa vào chính mình mới đi được đến ngày hôm nay, công ty truyền thông mới Dương Lạc hai năm nay phát triển khá tốt, chỉ dựa vào một mình anh ta chắc chắn là không đủ, sau lưng có không ít nhà đầu tư có thực lực không tồi.
Lúc tiệc cơm hôm nay sắp kết thúc, Úc Thịnh mỉm cười đưa danh thiếp của mình.
Nhạc Đống vốn cho rằng cô giữ chức vụ nào đó trong công ty nhà mình, chỉ là nhận lấy danh thiếp cho có lệ, kết quả nhận xong đưa mắt nhìn, trên đó là bốn chữ vô cùng bá khí - Thịnh Thế Phồn Hoa, đằng sau là chữ đầu tư mạo hiểm.
Anh ta lật danh thiếp lại, đằng sau là chức vụ của Úc Thịnh: Tổng giám đốc. Không viết họ tên, chỉ để lại số điện thoại và thông tin Wechat.
Đương nhiên đây không phải số di động và tài khoản Wechat của cá nhân cô.
“Đây là công ty của cô Úc?” Nhạc Đống trông rất bất ngờ, theo góc độ của anh ta, Úc Thịnh còn trẻ như vậy, gia thế không tệ, lại sớm đính hôn với Cố Giác, dù là đi học hay đi làm cũng dựa vào trong nhà hoặc là công ty của chồng chưa cưới, không nhờ cô lại chọn tự ra startup.
“Đúng vậy, chỉ là công ty nhỏ vừa thành lập, còn cần nhờ các bạn bè ủng hộ.”
Cô nói xong, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mới nói tiếp, “Trong nhà tôi không thích con gái xuất đầu lộ diện ra ngoài làm việc, cách nghĩ của tôi và họ khác nhau, có lẽ là vì tôi quá mạnh mẽ, tôi luôn không muốn dựa vào họ, bản thân cần làm ra thành tích. Về bên nhà họ Cố… Ha, con gái chỉ cần có sự nghiệp riêng của mình mới có tư cách độc lập, làm chủ đời mình, trong lúc quan trọng có thể nói không.”
Nụ cười lần thứ hai của cô mang theo cười lạnh mỉa mai, Cố Giác nổi tiếng lăng nhăng bên ngoài, một lời nói rõ.
Nhạc Đống là người thông minh, cô tin anh ta có thể nghe hiểu ám thị của cô.
Nhạc Đống nhìn tấm danh thiếp đó, trầm tư một lúc, cất tiếng hỏi: “Trước mắt công ty của cô Úc đầu tư những hạng mục nào?”
“Trước mắt chỉ đầu tư một hạng mục, khu nghỉ dưỡng gần Thiên đường tiếng thét.”
“Thiên đường tiếng thét?” Nhạc Đống khá bất ngờ, “Nên hạng mục đó ở thành phố S.”
Úc Thịnh mỉm cười: “Gần thành phố B.”
Thời gian xây dựng của Thiên đường tiếng hét lâu hơn so với khu nghỉ dưỡng, vậy nên trước Nguyên Đán đã bắt đầu xây dựng.
Hạng mục Chu Lạc kế hoạch khu vui chơi ở thành phố B không phải là một hai ngày, hơn nữa Chu Phóng ở thành phố B làm ăn rất nhiều năm, quan hệ các bên đều rất quen nên lưu trình thẩm duyệt rất nhanh.
Sau khi công trình bắt đầu, hạng mục này không được xem như là bí mật nữa, dần dần bắt đầu tuyên truyền nên lần này Úc Thịnh mới yên tâm tiết lộ cho Nhạc Đống.
Thành phố B sắp xây xong khu vui chơi, dù chỉ là biết sớm hơn người bình thường mấy ngày nhưng đối với người làm ăn như Nhạc Đống mà nói cũng xem như là biết trước tiên cơ,
Nhạc Đống biết, đây là tin mà Úc Thịnh cố tình nói với anh ta.
Nhân tình này anh ta nhận, lập tức đưa danh thiếp của mình cho cô: “Cô Úc có hứng thú với quay phim mạng không? Gần đây công ty vừa ký được vài đề tài tiểu thuyết không tồi, hôm nào có thời gian, có thể đến chỗ chúng tôi uống trà chiều. Công ty chúng tôi ở gần vài tiệm hồng trà nổi tiếng trên mạng.”
“Có, những loại hình khác tôi cũng có hứng thú.” Hai tay Úc Thịnh nhận lấy, ý của đối phương cô cũng nhận rồi.
Tiệc cơm này, hiệu quả mang lại vượt quá tầm dự kiến của Úc Thịnh.
Trên đường về, Úc Thịnh ngồi ghế sau trêu Thu Tự: “Anh nói xem hôm nay họ nhắc đến phim mạng, có phải là nhắm về phía anh không? Dù sao thì anh đẹp trai như vậy, họ làm nghề đa phương tiện, nhìn thấy đã muốn giúp anh nổi tiếng…”
Trong lúc đợi đèn đỏ, Thu Tự nhìn gương chiếu hậu, Úc Thịnh ngồi dựa lưng vào ghế, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp vì ý rượu mà trông càng long lanh quyến rũ, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười đơn thuần vui vẻ.
Hôm nay cô uống hai ly rượu vang, không phải đối phương khuyên, chỉ là vì trò chuyện hai bên vui vẻ.
Tửu lượng của cô không xem như là tệ, nhưng cũng không phải rất kém, thường ngày thi thoảng uống chút rượu vang cũng có tác dụng dưỡng sinh, chỉ là cô uống xong dễ đỏ mặt, chỉ cần một hai ly cũng có hiệu quả say rượu quyến rũ.
“Úc tổng, về biệt thự không?”
Úc Thịnh lắc đầu: “Về căn hộ đi, mấy hôm nay Úc Quý Đông bận ở cùng Tâm Tâm của ông ta, hẳn sẽ không về.”
Kết quả, không chỉ Úc Quý Đông không về biệt thự mà đến cả Úc Hữu Phong cũng không về biệt thự.
Xe còn chưa đến dưới chung cư, xa xa đã nhìn thấy bóng người cao gầy đang ngồi trên băng ghế dài dưới đèn đường.
Đối phương thấy có xe chạy qua, quay đầu nhìn sang, đèn xe chói mắt, cậu ta đưa tay che mắt, lúc lần nữa quay đầu lại, xe đã dừng hẳn.
Úc Thịnh hạ cửa kính xe, sau khi nhìn rõ gương mặt trước mặt, cô nhíu mày: “Cậu ở đây làm gì?”
Thiếu niên tuấn tú lộ ra gương mặt vô hại, đút tay vào trong túi quần, khom người ngay phía cửa kính, trong hơi thở mang theo ý lạnh của đêm động và mùi rượu nồng đậm: “Chị về rồi!”
***
Úc Thịnh không biết sao Úc Hữu Phong tìm được đến đây, chuyện cô mua căn hộ ở ngoài, Úc Quý Đông không biết, thật ra cô cũng không giấu kỹ, dù sao chỉ là một căn chung cư nhỏ, dù sao đi nữa trong mắt ông ta, cô chỉ là một cô gái bình thường mỗi ngày đi học về nhà, thỉnh thoảng đi hẹn hò, mấy năm nay tiền tiêu vặt ông ta cho cũng đủ mua căn chung cư.
Úc Quý Đông chỉ là không quan tâm chuyện này, cũng sẽ không hỏi, không biết là quá có lòng tin với mình hay là vì mấy năm nay cô luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông ta nói gì cô nghe nấy nên ông ta chắc chắn cô sẽ không giở ra chiêu trò gì.
Vậy nên Úc Hữu Phong xuất hiện ở đây là cô khá bất ngờ.
Xem ra, người em trai này của cô hiểu cô hơn cả ba của họ.
Úc Hữu Phong say rồi, say đến mức đi đứng loạng choạng, Úc Thịnh muốn bảo Thu Tự đưa cậu ta về biệt thự nhưng cậu ta sống chết không chịu, ầm ĩ đòi cô thu giữ cậu ta lại.
Khác với nụ cười kiêu căng tùy ý thường ngày, Úc Hữu Phong sau khi say rượu, cả người cậu ta như gỡ đi một lớp võ, trông vô hại, ôn hòa lại mềm mại.
Trong thang máy chung cư, cậu ta nhờ Thu Tự đỡ mới miễn cưỡng đứng được, trong cả quá trình thang máy lên cao, cậu ta đều dựa vào cánh tay anh, dùng ánh mắt nai con thuần hóa nhìn Úc Thịnh đứng dựa bên vách thang máy, thỉnh thoảng còn cười cười.
Dáng vẻ này của Úc Hữu Phong làm cho người ta cạn lời, tuy cô thấy khá phiền vì cậu ta không mời tự đến nhưng cuối cùng cô cũng không thể thật sự ném cậu ta ở dưới lầu không lo.
Sau khi vào trong chung cư, Úc Thịnh bảo Thu Tự ném người lên sô pha, tự lên lầu lấy chăn lông xuống, sau đó cô đứng bên sô pha từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “Nghe cho rõ, chỉ một lần này thôi, lần sau dù cậu có chạy qua đây nữa, tôi cũng sẽ xem như không nhìn thấy, nghe hiểu không?”
Úc Hữu Phong nằm trên sô pha mím môi, môi cậu ta mỏng, ngủ quan thanh mảnh thanh tú, lộ ra một chút đáng thương.
Úc Thịnh có thể nhìn ra hôm nay cậu ta uống rượu còn chạy đến đây là vì chuyện Úc Quý Đông muốn kết hôn nên tâm trạng không tốt, nhưng cậu ta không nói gì cả, dù nằm ở đây cổ áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối cũng không nói ra một câu yếu đuối nào.
Cậu ta thậm chí còn đang cười, vừa cười vừa níu lấy tay cô, cô tránh ra, cậu ta lại kéo về, cô bị cậu ta kéo, đưa tay hất ra, cậu ta vẫn tiếp tục kéo lấy cô, giống như đang nghiệm trò chơi kéo qua giật lại vậy.
Cuối cùng Úc Thịnh không kiên nhẫn hất tay cậu ta ra, Úc Hữu Phong lập tức trầm mặt xuống, hừ một tiếng: “Nhỏ mọn!”
Úc Thịnh cảm thấy mình thật sự không nên so đo với một gã ma men, Thu Tự ở một bên đi đến, trong tay cầm cốc nước ấm, còn có hai viên thuốc tỉnh rượu.
“Anh cho cậu ta uống thuốc, sau đó anh về nghỉ sớm đi.” Úc Thịnh bước ra nhường chỗ.
Thu Tự đưa thuốc và nước đến trước mặt Úc Hữu Phong, người đằng sau sẵn tiện nhìn từ tay anh đến gương mặt anh, lại nhìn sang Úc Thịnh đứng bên cạnh anh, đưa tay hất đi cốc nước, “Em không thích vệ sĩ này của chị, bảo anh ta cách em xa một chút!”
Cậu ta không chỉ đánh vỡ cốc nước mà còn dùng sức đẩy Thu Tự một cái, chỉ đáng tiếc, cậu ta vốn không thể đẩy được đối phương.
Thu Tự vẫn đứng yên tại chỗ, không hề mảy may.
“Úc Hữu Phong!” Úc Thịnh nổi giận, cô bước đến kéo tay Thu Tự, đầu ngón tay thon dài quả nhiên bị mảnh vỡ thủy tinh cứu một vết thương nhỏ.
“Xì, vết thương nhỏ như vậy cũng đáng để chị căng thẳng thành như vậy sao.” Úc Hữu Phong phì một tiếng.
Úc Thịnh đau lòng sắp chết, điều cô không nhịn nổi nhất chính là Thu Tự bị thương.
Vì cô biết anh không để ý đến bị thương, cũng đã quen bị thương nhưng chính vì như vậy nên cô không muốn anh vì cô mà bị thương, dù chỉ là bị rạch một vết thương nhỏ.
“Cậu im miệng cho tôi! Tôi cảnh cáo cậu, an phận một chút.” Cô lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, ném chăn lông sang bên cạnh: “Úc Hữu Phong, cậu nên cảm thấy may mắn vì có cùng nửa dòng máu với tôi.”
Cô nói rồi, kéo tay Thu Tự, trực tiếp đi lên lầu.
Người trên sô pha kéo chăn lông bị ném dưới đất lên, phủi phủi, sau đó khẽ ôm vào lòng.
***
Úc Thịnh kéo Thu Tự vào phòng, tiện tay lấy hòm thuốc qua, lại kéo anh vào trong phòng tắm.
Cô mở vòi nước rửa vết thương cho anh trước, tránh để mảnh thủy tinh nhỏ vụn nằm lại trong miệng vết thương, sau đó mở hòm thuốc đi tìm cồn và bông tăm.
“Úc tổng, không cần bôi thuốc, rất nhanh sẽ liền lại.” Anh vừa rút tay về lại bị cô cẩn thận kéo lại.
“Tuy miệng vết thương nhỏ nhưng rất sâu, loại vết thương này khép lại rất chậm, đặc biệt giờ là mùa đông, thời tiết khô lạnh, miệng vết thương cứ nứt như vậy sẽ rất đau.” Cô nghiêm túc nói với anh.
Thu Tự cụp mắt nhìn cô, lần này anh không từ chối nữa.
Anh yên tĩnh mà chuyên chú nhìn cô, nhìn động tác không quen tay, vụng về cầm bông tăm và cồn, giúp anh khử độc vết thương, nhìn cô cúi thấp đầu ghé lại gần thổi khô cồn, nhìn cô lấy ra băng dán cá nhân trong hòm thuốc, nhắm chuẩn vị trí vết thương, cẩn thận dán lên cho anh.
Hơi thở của cô ấm áp, nhẹ nhàng, mỗi bước đều cẩn thận, như trên tay anh không phải bị thủy tinh rạch một đường nhỏ mà là một vết thương bị dao rạch viêm loét.
Trong lồng ngực anh dâng lên cảm giác ấm áp mềm mại, anh nhìn lọn tóc rũ xuống dán bên gò má đỏ ửng của cô, ngón tay khẽ động, rất muốn giúp cô vén tóc ra sau tai.
Lúc này Úc Thịnh lại phì cười.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Em bỗng nhớ đến chuyện rất lâu trước đây anh bôi thuốc cho em.” Khi đó vì sao cô lại nổi nóng, hiện cô đã không nhớ rõ rồi. Chỉ nhớ khi đó cô mang toàn bộ cơn giận phát tiết trong căn hộ nhỏ mới mua này, khi đó cô gần như đập hết mọi thứ bên tay.
Lúc đó anh vốn yên lặng đứng bên cổng lớn bước đến, yên tĩnh ngồi xổm, cẩn thận thu dọn tất cả mảnh vụn, sau đó để ý đến vết thương trên tay cô.
Vết thương đó cũng giống như hôm nay, miệng vết thương không lớn nhưng rất sâu, âm ỉ đau.
Anh vẫn không nói lời nào, mang hòm thuốc đến, kéo cô sang một bên, khom người giúp cô xử lý vết thương.
Lần đầu tiên đó, cô tránh ra, rút tay về rất nhanh, mang theo buồn bực và cơn giận chưa nguôi, thậm chí vì anh muốn giúp cô bôi thuốc mà nói ra vài lời giận dữ.
Nhưng anh không lên tiếng, trên mặt cũng không nhìn thấy vẻ không vui nào, động tác càng thêm dịu dàng, cẩn thận đến gần, giúp cô bôi thuốc khử trùng, dùng băng gạc và dán băng lên.
Cuối cùng, anh ngồi xổm trước mặt cô, hỏi cô có đói không, nếu như cô đói, anh có thể nấu mì cho cô ăn.
Một câu nói đơn giản như vậy nhưng hơn cả trăm nghìn lời quan tâm hỏi han, cũng thần kỳ xua đi cơn giận và khó chịu trong lòng cô.
Cảnh tượng đó dù đã rất lâu nhưng vẫn tồn tại sinh động và sâu sắc trong ký ức của cô.
Mấy năm nay, vì có anh, dù khi đó chật vật không đẹp đẽ, nhưng khi hồi ức lại chợt trở nên tươi đẹp hơn.
Úc Thịnh đóng hòm thuốc lại, quay đầu nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt trong veo chân thành: “A Tự, cẩn thận chăm sóc bản thân thật tốt, em không thích nhìn thấy anh bị thương, hiểu không?”
Anh chăm chú nhìn cô, muôn vàn lời nói, muôn vàn cảm xúc, cuối cùng anh chỉ nói ra hai từ: “Đã hiểu.”
***
Úc Hữu Phong không thể qua đêm trong căn hộ của Úc Thịnh, trước giờ cô chẳng phải là người rộng lượng, nổi nóng với Thu Tự, làm vỡ cốc khiến anh bị thương, còn muốn ngủ lại ở nhà cô?
Cô cho cậu ta một tiếng ha ha, đợi cậu ta uống xong thuốc tỉnh rượu, cô bảo Thu Tự đưa cậu ta xuống lầu, đưa cậu ta về biệt thự.
“Không cần anh ta đưa, em tự về!” Tính tình của cậu ta vẫn khá lớn, trừng mắt nhìn Thu Tự, tự bò dậy, loạng choạng khoác áo khoác rời đi.
Úc Thịnh khẽ cười: “Tùy cậu ta.”
Không muốn để Thu Tự đưa là tốt nhất, cô vẫn còn không nỡ để anh chạy qua chạy lại trong đêm hôm khuya khoắt đấy, cậu ta thật sự cho rằng mình là cậu ấm sao!
Úc Hữu Phong đã đi đến cửa nhà, nghe thấy câu này quay đầu khịt một tiếng, ánh mắt quét qua Thu Tự bên người cô, giống như gió lạnh trong đêm: “Chị à, có một số chuyện cũng đừng quá mức, chị cũng không muốn ba biết nhỉ?”
Tuy là câu hỏi nhưng cậu ta lại dùng giọng điệu cảnh cáo, rõ ràng có ý ám chỉ.
Bình luận truyện