Tân Sủng - Nam Lăng
Chương 39
Nhưng bây giờ Hạ Oa thật sự cảm thấy gặp quỷ rồi mới yêu linh hồn của anh ta!
Ai lại sẽ từ đầu chí cuối duy trì vẻ rộng lượng khoan dung khi con mẹ nó ngày ngày đều nhìn thấy những phụ nữ từng có qua quan hệ với anh ta lắc lư qua lại trước mặt?
Mỗi lần nhìn thấy những cô gái kia, cô ta đều hận không thể tiến lên xé nát poster của bọn họ, đập vỡ màn hình!
Một đám hồ ly tinh chỉ muốn dựa vào đàn ông để leo lên!
Quyến rũ Cố Giác của cô ta!
Anh ta vốn chỉ thuộc về một mình cô ta!
Cô ta không hiểu, tại sao “chú nhỏ” khi đó cưng chiều, yêu thương cô ta như thế, sau khi cô ta rời đi lại phóng túng như giờ đây?
Tại sao anh ta không thể giống như nam chính trong tiểu thuyết gương vỡ lại lành, giả vờ tạo scandal với nữ nghệ sĩ, mục đích chỉ là vì kích cô ta về?
Tại sao phải làm thật? Lòng và cơ thể của đàn ông sẽ không nhất trí như vậy sao?
Càng mỉm mai là từ lúc anh ta ra lệnh bảo Úc Thịnh tỉnh táo lại, tỏ ý sẽ giải trừ hôn ước, chia tay anh ta lại không hề chạm đến những người phụ nữ bên ngoài kia nữa.
Thậm chí đến cả cô ta… cũng không chạm đến, có vài lần, lúc họ ở căn hộ của cô ta không khí hòa hợp, lúc cô ta chủ động đến gần, muốn gợi lên hồi ức của anh ta, mỗi lần anh ta đều dừng trong lúc hôn môi cô ta.
Cô ta rõ ràng cảm nhận anh ta muốn nhưng cuối cùng anh ta không tiếp tục.
Tại sao?
Ban đầu cô ta cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó dần dà phát hiện không ổn lắm. Vô thức nghe (lén) anh ta gọi điện, phát hiện ra anh ta vẫn chưa chịu buông tay với Úc Thịnh.
Nghe nói cô cũng vào giới giải trí, không ký với Minh Xán nên ký với công ty khác, cố tình muốn chọc giận anh ta, anh ta muốn thu mua công ty ấy nhưng kết quả anh ta lại không tra ra cô ký với công ty nào…
Hạ Oa đầy bụng oán khí nhưng lại không thể phát tiết, lại cắn chặt răng buồn bực chịu đựng.
Bây giờ, Minh Xán xảy ra chuyện, Cố Giác lại ngày ngày bận rộn không thấy bóng dáng, vốn không để ý đến chỗ cô ta và chỗ bên Úc Thịnh.
Đây là cơ hội của cô ta, cô ta nhất định phải nổi tiếng, bất kể là những phụ nữ từng quyến rũ qua Cố Giác hay là Úc Thịnh, cô ta nhất định phải nổi hơn họ, phải giẫm họ ở dưới chân!
Hạ Oa cố gắng nở nụ cười trước gương làm cho gương mặt thanh thuần này trông càng ngọt ngào hơn.
Sau năm giờ đồng hồ.
Ghi hình chương trình rất mệt, ba giờ chiều, cô ta vẫn chưa ăn cơm trưa, nguyên nhân chính là vì cơm hộp mà tổ chương trình cung cấp quá dầu mỡ, cô ta sợ ăn vào sẽ béo nên dứt khoát không ăn.
Để bụng đói nhưng ở trên sân khấu vẫn phải chạy qua chạy lại, vỗ tay ủng hộ cho những ngôi sao lớn khác. Nhưng cô ta cắn răng chịu đựng, rất cố gắng làm chân chạy vặt cho nghệ sĩ lớn.
Cũng vì thế mà trong tiết mục trò chơi nào đó, cô ta được nghệ sĩ nam nổi tiếng nhìn trúng, giúp cô ta lộ mặt rất nhiều trong ống kính. Kết quả trong lúc nghỉ trưa, những nghệ sĩ nhỏ cùng cấp bậc khác đều vừa cách xa cô ta vừa nói chuyện nhìn về hướng của cô ta.
Hạ Oa đương nhiên biết cô ta bị cô lập, vừa nghề được nửa năm, cô ta lần đầu gặp phải chuyện bị tẩy chay này, cô ta mới biết sự khác biệt giữa có bối cảnh và không có bối cảnh.
Khoảnh khắc này, dẫu rằng Cố Giác có bao nhiêu chỗ để cô ta lên án nhưng cô ta vẫn cực kỳ hoài niệm ngày tháng có anh ta và Điện ảnh Minh Xán nâng đỡ cô ta.
Hạ Oa cầm di động, nhớ đến cuộc gọi lần trước kết thúc trong sự không vui vẻ, cô ta cân nhắc có nên xuống nước gọi cho anh ta trước hay không?
Lúc cô ta do dự, trong một góc khác của phòng nghỉ ngơi, ngay chỗ gần cửa lại truyền đến giọng nói chuyện, có người vui vẻ giới thiệu về phòng nghỉ lớn phía s và phòng nghỉ cá nhân ở hậu trường, đồng thời trang trí thêm đủ lại thiết bị phần cứng và thiết bị phần mềm.
Mấy nghệ sĩ nhỏ cách xa Hạ Oa tò mò nhìn ra ngoài cửa, chỉ nhìn thấy một người đeo bảng tên nhân viên công tác dẫn theo mấy người nam mấy người nữ dừng ở ngoài hành lang trước cổng.
Những nam nữ đó trông rất trẻ, đặc biệt là cô gái có mái tóc đen dài, uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt trắng ngần tinh xảo, đôi mắt diễm lệ, cô mặc váy ren thắt eo tay dài kiểu kinh điển của nhà C, khí chất cao quý.
Chỉ là không biết chiếc váy kia là hàng thật hay là hàng nhái.
Tướng mạo của các chàng trai đó cũng rất ổn, có chàng trai đi cạnh cô gái khí chất nho nhã, gương mặt đẹp trai văn nhã, nghiêm túc đang không ngừng nói gì đó với cô gái.
Điều làm những người ở trong sáng mắt nhất là chàng trai cao lớn ở một bên khác của cô gái, dưới ánh đèn nhu hòa của phòng nghỉ, một chàng trai có gương mặt lập thể cực đẹp, khí chất lạnh lùng, đôi chân dài được bao bọc trong quần tây, dáng người siêu đẹp.
Ánh mắt của nghệ sĩ nhỏ đều không kìm được dừng trên người anh, đối phương thật sự quá dưỡng mắt rồi, con người đều có bản năng thích nhìn người hoặc vật đẹp đẽ.
“Những người kia là ai vậy? Nghệ sĩ nhà nào mà trông đẹp thế.” Rất rõ ràng, trong mắt bọn họ, người đẹp như vậy lại xuất hiện ở hậu trường, tuyệt đối là nghệ sĩ.
“Những thứ khác tôi không biết, người đàn ông đứng đầu. Không phải đẹp trai nhất, chính là người rất nho nhã, anh ấy rất lợi hại…” Nghệ sĩ nhỏ lên tiếng kia rõ ràng có chút ánh nhìn, “Anh ấy là tổng tài Dương Lạc.”
Lời này vừa nói ra, mấy người nghệ sĩ nhỏ rõ ràng đều đã nén tiếng hô nhỏ của mình.
Tổng tài Dương Lạc? Vậy không phải chính là ông chủ của nền tảng chương trình này sao?
“Trời ạ, không ngờ hôm nay ông chủ lớn lại đến đây, những người kia có lẽ là người mới ký hợp đồng với anh ấy sao? Chẳng trách đều trông đẹp vậy! Nghệ sĩ ký hợp đồng với Dương Lạc, quả nhiên khác với chúng ta.”
“Chúng ta cũng rất đẹp mà, đừng tự chê bai bản thân!”
“Nhưng tôi đã vào nghề ba năm rồi, vẫn còn đang lăn lộn ở tuyến mười tám.”
“Ha ha, vậy cô đơn thuần quá rồi, không biết cách xuất hiện thu hút ánh nhìn của nghệ sĩ chính nổi tiếng…” Lời này nói mãi nói mãi lại kéo đến trên người Hạ Oa.
Hạ Oa nhíu mày, bĩu môi không vui mắng câu: Đồ nhà quê.
Một Truyền thông mới Dương Lạc lại tâng bốc thành thế này, Dương Lạc tính là gì chứ, lúc Minh Xán còn, Dương Lạc đều phải bợ lất Minh Xán đấy, nếu như họ biết cô ta từng có quan hệ với tổng giám đốc Minh Xán, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên đến lộ ra vẻ bẻ mặt mất.
Hơn nữa dẫu bây giờ Minh Xán giải thể, Cố Giác vẫn là tổng giám đốc Cố Thị, hào môn có giá trị chục tỷ.
Hạ Oa thầm mắng, ý giận trong lòng đối với Cố Giác bất tri bất giác nhạt đi không ít, cô ta gọi điện cho Cố Giác, trong lúc chờ đợi bất giác ngẩng đầu lại nhìn thấy người quen.
Cố Thịnh? Sao cô lại ở đây?
Cô ta đánh giá những người trước cửa, rất nhanh từ trong miệng của các nghệ sĩ nhỏ khó chịu suy đoán, vậy là công ty Úc Thịnh ký hợp đồng là nền tảng mới này hay là Dương Lạc?
Lúc này điện thoại vừa thông, bên kia truyền đến giọng nghi hoặc trầm thấp của Cố Giác: “Gì mà công ty Úc Thịnh ký hợp đồng?”
Giờ đây Hạ Oa mới phát hiện, cô ta bất tri bất giác buột miệng nói ra suy đoán của mình.
Đều đã bị anh ta nghe thấy, Hạ Oa cũng không có gì để giấu: “Bây giờ em đang ghi hình chương trình, anh đoán xem em ở hậu trường nhìn thấy ai?” Thật không ngờ cô ta lại thông minh như vậy, lại leo lên bạn thân của anh. Xem ra cô ta đã nuôi sẵn ý định sẽ hung hăng trả đũa anh, anh muốn xem kịch thì qua đây đi.”
Cô ta nói xong, trực tiếp gác máy, sau đó gửi định vị cho đối phương.
***
Úc Thịnh đương nhiên không nhìn thấy Hạ Oa trong góc phòng nghỉ, cũng không ngờ đến có người vứt bỏ cuộc họp quan trọng đang mở một nửa, duwois ánh mắt không hài lòng của một bàn cổ đông sải bước rời đi, vội vã đến đây.
Đây là lần đầu tiên cô đến hậu trường công tác của Thịnh Lạc Quang Ảnh, nơi này ở ngoại ô, vì tiền thuê rẻ nên diện tích thuê rất lớn. Bên trong được thiết lập đầy đủ, phân chia cụ thể của các khu nội cảnh, khu quay phim, khu nền xanh, khu ghi hình sân khấu chương trình, phòng công tác âm nhạc,… Có rất nhiều có khu vực đa năng.
Nhạc Đống đều tiêu từng đồng tiền đầu tư của cô, Chu Lạc và Chương Niên trên lưỡi dao.
Đương nhiên, phần lớn tiền của Chương Niên vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng, ông ấy chỉ đầu tư một chút mang ý nghĩa tượng trưng, bày tỏ ông ấy toàn lực ủng hộ và tham gia vào nền tảng mới này mà cô và Nhạc Đống cùng làm.
Thịnh Lạc Quang Ảnh và Truyền thông mới Lạc Dương thuộc về quan hệ hợp tác trao đổi tài nguyên cho nhau, không tồn tại cấp bậc trên dưới, quan hệ nền tảng mẹ và các nền tảng con trực thuộc. Đây là chuyện sau khi Úc Thịnh bàn bạc nhiều lần với Nhạc Đống, sau đó thậm chí còn kéo phía tiền đầu tư của bên Chu Lạc sang mới có được thành quả này.
Về bản chất Nhạc Đống thật ra là một người bảo thủ, làm việc nhất định phải nắm được chín trên mười phần mới quyết dịnh, từ việc anh ta đào hố để Cố Giác giẫm vào có thể nhìn ra được điều này. Cho đến hôm nay, tài khoản giả của Nhạc Đống ở chỗ Cố Giác vẫn chưa xóa đi.
Nếu như đổi thành là Chu Lạc, sao có thể lâu như vậy, còn xưng anh gọi em với đối phương? Trực tiếp cho mấy người trùm bao bố đánh chết là được.
Vậy nên Chu Lạc mang lại một số vốn đầu tư lớn, rõ ràng nguyên nhân chủ yếu là để Nhạc Đống thả lỏng hơn.
Cũng có một phần nguyên nhân là vì mấy cổ đông tự xưng là có tư cách bô lão của Truyền thông mới Lạc Dương, trong mắt họ chỉ có tiền, luôn can thiệp quyết định của anh ta, năm đó anh ta thiếu vốn chỉ có thể cho ra nhiều quyền lên tiếng nhưng bây giờ những quyền lực cho ra đã trở thành chướng ngại ngăn cản sự phát triển của Truyền thông mới Lạc Dương.
Mà bên này, Chu Lạc tỏ rõ chỉ ra tiền không quản việc, lý tưởng của Úc Thịnh và anh ta đều như thế, Chương Niên tham gia chỉ là tạo thêm nhân khí, gọi 666 (*)
[(*) Nguyên văn: 六六六 - Tiếng lóng số sáu bên Trung Quốc là cừ, trâu bò.)
Đoàn đội như thế này, Nhạc Đống không có cách nào không động lòng.
Sau đó, Thịnh Lạc Quang Ảnh cứ thế ra đời.
Đương nhiên, bất kể là góc độ về cổ phần hay là năng lực chuyên môn thì đều là bên Nhạc Đống nhiều hơn, đặt chữ Thịnh trước chữ Lạc, đều là vì anh ta lịch thiệp quý ông.
Chỉ là một cái tên công ty thôi, nhưng dẫu sao thì cũng gộp tên của Úc Thịnh và Nhạc Đống đặt cùng nhau.
Úc Thịnh có thể cảm nhận ra vì chuyện này mà hình như Thu Tự ghen rồi, nhưng anh khăng khăng không lên tiếng, thậm chí càng tập trung xử lý công việc hơn, không chỉ tốc độ nhanh mà từng thứ rõ ràng có hiệu quả, phát huy tối đa đầu óc bình tĩnh và sức khống chế của anh.
Anh không nói, đương nhiên Úc Thịnh cũng không lên tiếng, huống hồ thật ra cô rất thích dáng vẻ này của anh.
Thế là, cô dùng đủ lại lý do bảo anh đến văn phòng của mình bàn chuyện công việc, thậm chí có lúc bảo anh xử lý lập tức.
Cô đoán lúc anh ở trước mặt cô yên lặng xử lý công việc, trong lòng sẽ vì để ý mà không ngừng xuất hiện ý ghen, nhưng vì tính cách lạnh nhạt, anh sẽ không nói, nhưng từ ánh mắt có thể tiết lộ ra.
Anh sẽ càng để ý đến nhất cử nhất động của cô, sẽ trong lúc cô bận rộn công việc mà lặng lẽ đưa mắt về phía cô, ánh mắt yên tĩnh và chuyên chú, nơi dưới hàng mi dài đều dừng lại trên người cô, sau đó lúc cô phát hiện ra ngẩng đầu, anh sẽ lặng lẽ dời đi.
Thu Tự lúc này có lẽ đã quên mất trong văn phòng của cô có gắn camera, cũng có lẽ anh không quên chỉ là không ngờ cô sẽ nhàm chán lật tìm ghi hình phòng làm việc của cô.
Thông thường trong giai đoạn này, anh sẽ không chấp nhận 100% yêu cầu của cô, thỉnh thoảng sẽ dùng lý do nghe có vẻ hợp lý hơn nữa không tìm ra lỗi để bắt bẻ mà từ chối cô.
Nếu như cô trong giai đoạn này lạnh nhạt anh, anh sẽ lặng lẽ chịu đựng.
Nhưng nếu như cô đối xử với anh nhiệt tình, anh sẽ biểu hiện ra một chút không thích nghi và không biết nên làm gì.
Giống như rõ ràng cơ thể của anh đã chuẩn bị ghé lại gần cô nhưng lòng anh lại vì ghen mà muốn lạnh nhạt cô, trạng thái mâu thuẫn như vậy thể hiện ra vừa hay là dáng vẻ mà Úc Thịch vô cùng vô cùng yêu thích.
Làm sao đây, cô rất muốn bắt nạt A Tự như thế này của cô.
Ai bảo anh đến ghen cũng ngầu như thế, dù sao thì đã quen và thích nghi với từng giây từng phút Thu Tự đều dịu dàng đồng ý, vô cùng nghe lời, thỉnh thoảng cô cũng muốn nhìn thấy Thu Tự lạnh lùng xa cách hoặc có thể nói là cố ý muốn tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Trong lòng sếp Úc thật ra hiểu rõ cô làm như vậy có lẽ là đang nghịch lửa.
Vì mỗi lần, lúc anh bị cô ép dần đến cực hạn, cuối cùng tất cả những cảm xúc này đều sẽ chuyển hóa thành trạng thái khác phản phệ lên người cô.
Môi bị hôn đau cũng không phải lần một lần hai, anh thật sự muốn làm gì cô, với sức của anh, cô cũng chẳng làm được gì.
Nhưng cô càng làm càng hăng.
Hôm nay lúc cô và Nhạc Đống đến quan sát phim trường, cô và Thu Tự đã duy trì loại trạng thái này gần ba ngày.
Ba ngày, có lẽ cũng đã đến cực hạn của anh rồi.
Cũng không biết tối nay về chung cư, anh sẽ tìm lý do hợp lý gì để bảo cô đến chỗ anh đây, hay là trực tiếp đưa cô lên lầu, trở tay đóng cửa ấn vào tường hôn.
Chuyện lần trước xảy ra cũng không khác bao, còn là trong đầu tháng năm.
Hôm đó cô được mời tham gia một show biểu diễn thời trang, hôm đó cô mặc chiếc đầm hai dây vừa người lấp lánh, phần eo thắt lại trông cực kỳ thon thả, lúc chào hỏi với nhà thiết kế cô quen ở sau sân khấu, đối phương kéo cô chụp chung với một nhóm người mẫu nam.
Nhà thiết kế này trùng hợp là nhà thiết kế đồ lót, nhóm người mẫu nam xung quanh đều sắp bước lên sàn biểu diễn, vừa nghĩ thôi cũng biết được khung cảnh khi đó đẹp đẽ thế nào.
Đa số nhóm người mẫu nam này đều là các thiếu niên rất cao lại đẹp trai, ở độ tuổi từ mười hai đến hai mươi, còn có vài người là con lai, ai nấy đều nhiệt tình cởi mở. Sau khi chụp ảnh xong, có người còn rất tự nhiên lấy di động kết bạn Wechat với cô.
Sau một trận âm thanh tít tít tít tít, ánh mắt Thu Tự bên kia ném sang, ánh mắt kia giống như đang nói: Chụp ảnh chung cũng thôi, kết bạn Wechat với nhiều người như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đến cả dáng vẻ này của anh cũng không thể làm cô thấy đủ sao?
Đương nhiên đoạn “giống như đang nói” này là do Úc Thịnh tự tưởng tượng ra.
Nhưng cô tưởng tượng rất vui vẻ, hơn nữa kết hợp cùng gương mặt nghiêm túc đứng đắn của anh, chỉ là tưởng tượng thôi cũng đủ làm cô siêu vui rồi.
Quả nhiên, sau hôm show thời trang kia, anh lạnh lùng suốt một hôm, trùng hợp hôm sau là thời gian Úc Thịnh vốn định sẽ đến khu nhà trên cây để nghỉ ngơi, hai người lại đến khu nghỉ dưỡng, cô còn ở trong gian phòng vỏ sò mà cô yêu thích nhất, anh vẫn ở trong gian phòng thủy tinh cách cô gần nhất.
Đợi đến buổi tối nghỉ ngơi, cô lặng lẽ từ cầu thang nối giữa hai gian phòng đi đến phòng anh, vừa bước vào đã nói mình rất mệt muốn được xoa vai, đấm lưng.
Khi đó Thu Tự đã tắm xong, đang choàng áo choàng tắm mỏng manh, lúc cô mở cửa, giọt nước chưa lau khô trên tóc chảy một đường từ cổ xuống, cuối cùng chảy vào trong áo choàng tắm.
Vì gần đến tháng sáu nên áo choàng tắm thống nhất đổi thành kiểu mùa hè, không chỉ mỏng mà còn ngắn, dài trên đầu gối.
Úc Thịnh đánh giá anh từ trên xuống dưới, anh không mang dép lê, như vậy có phải cũng chưa mặc…
Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, cô đợi sau khi anh đóng cửa phòng, bỗng nhiên ôm lấy anh hơn nữa còn đưa tay sang.
Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ ra chiêu này, gần như dùng tư thế chật vật để giữ lấy tay cô, đồng thời tách cô ra khỏi mình.
“A Tự, sao anh lại như thế, đến mở cửa cho em, lại không mặc…”
Cổ anh thoáng cái đỏ bừng một mảng, anh thấy cô còn muốn đưa tay, dùng giọng khàn đặc gần như van xin: “Sếp Úc, con gái không thể như vậy…”
Úc Thịnh không thèm để ý cách nói này, cô cười khúc khích nhìn anh: “Đồ nhỏ mọn, có từng nghe qua câu, có qua có lại không. Anh đã nhiều lần như vậy rồi, bây giờ em chỉ là “trả lễ” mà thôi. Hơn nữa em rất tò mò được không, anh không cho em xem, không cho em chạm, chẳng lẽ anh muốn bảo em đi xem của người đàn ông khác sao?”
Ai lại sẽ từ đầu chí cuối duy trì vẻ rộng lượng khoan dung khi con mẹ nó ngày ngày đều nhìn thấy những phụ nữ từng có qua quan hệ với anh ta lắc lư qua lại trước mặt?
Mỗi lần nhìn thấy những cô gái kia, cô ta đều hận không thể tiến lên xé nát poster của bọn họ, đập vỡ màn hình!
Một đám hồ ly tinh chỉ muốn dựa vào đàn ông để leo lên!
Quyến rũ Cố Giác của cô ta!
Anh ta vốn chỉ thuộc về một mình cô ta!
Cô ta không hiểu, tại sao “chú nhỏ” khi đó cưng chiều, yêu thương cô ta như thế, sau khi cô ta rời đi lại phóng túng như giờ đây?
Tại sao anh ta không thể giống như nam chính trong tiểu thuyết gương vỡ lại lành, giả vờ tạo scandal với nữ nghệ sĩ, mục đích chỉ là vì kích cô ta về?
Tại sao phải làm thật? Lòng và cơ thể của đàn ông sẽ không nhất trí như vậy sao?
Càng mỉm mai là từ lúc anh ta ra lệnh bảo Úc Thịnh tỉnh táo lại, tỏ ý sẽ giải trừ hôn ước, chia tay anh ta lại không hề chạm đến những người phụ nữ bên ngoài kia nữa.
Thậm chí đến cả cô ta… cũng không chạm đến, có vài lần, lúc họ ở căn hộ của cô ta không khí hòa hợp, lúc cô ta chủ động đến gần, muốn gợi lên hồi ức của anh ta, mỗi lần anh ta đều dừng trong lúc hôn môi cô ta.
Cô ta rõ ràng cảm nhận anh ta muốn nhưng cuối cùng anh ta không tiếp tục.
Tại sao?
Ban đầu cô ta cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó dần dà phát hiện không ổn lắm. Vô thức nghe (lén) anh ta gọi điện, phát hiện ra anh ta vẫn chưa chịu buông tay với Úc Thịnh.
Nghe nói cô cũng vào giới giải trí, không ký với Minh Xán nên ký với công ty khác, cố tình muốn chọc giận anh ta, anh ta muốn thu mua công ty ấy nhưng kết quả anh ta lại không tra ra cô ký với công ty nào…
Hạ Oa đầy bụng oán khí nhưng lại không thể phát tiết, lại cắn chặt răng buồn bực chịu đựng.
Bây giờ, Minh Xán xảy ra chuyện, Cố Giác lại ngày ngày bận rộn không thấy bóng dáng, vốn không để ý đến chỗ cô ta và chỗ bên Úc Thịnh.
Đây là cơ hội của cô ta, cô ta nhất định phải nổi tiếng, bất kể là những phụ nữ từng quyến rũ qua Cố Giác hay là Úc Thịnh, cô ta nhất định phải nổi hơn họ, phải giẫm họ ở dưới chân!
Hạ Oa cố gắng nở nụ cười trước gương làm cho gương mặt thanh thuần này trông càng ngọt ngào hơn.
Sau năm giờ đồng hồ.
Ghi hình chương trình rất mệt, ba giờ chiều, cô ta vẫn chưa ăn cơm trưa, nguyên nhân chính là vì cơm hộp mà tổ chương trình cung cấp quá dầu mỡ, cô ta sợ ăn vào sẽ béo nên dứt khoát không ăn.
Để bụng đói nhưng ở trên sân khấu vẫn phải chạy qua chạy lại, vỗ tay ủng hộ cho những ngôi sao lớn khác. Nhưng cô ta cắn răng chịu đựng, rất cố gắng làm chân chạy vặt cho nghệ sĩ lớn.
Cũng vì thế mà trong tiết mục trò chơi nào đó, cô ta được nghệ sĩ nam nổi tiếng nhìn trúng, giúp cô ta lộ mặt rất nhiều trong ống kính. Kết quả trong lúc nghỉ trưa, những nghệ sĩ nhỏ cùng cấp bậc khác đều vừa cách xa cô ta vừa nói chuyện nhìn về hướng của cô ta.
Hạ Oa đương nhiên biết cô ta bị cô lập, vừa nghề được nửa năm, cô ta lần đầu gặp phải chuyện bị tẩy chay này, cô ta mới biết sự khác biệt giữa có bối cảnh và không có bối cảnh.
Khoảnh khắc này, dẫu rằng Cố Giác có bao nhiêu chỗ để cô ta lên án nhưng cô ta vẫn cực kỳ hoài niệm ngày tháng có anh ta và Điện ảnh Minh Xán nâng đỡ cô ta.
Hạ Oa cầm di động, nhớ đến cuộc gọi lần trước kết thúc trong sự không vui vẻ, cô ta cân nhắc có nên xuống nước gọi cho anh ta trước hay không?
Lúc cô ta do dự, trong một góc khác của phòng nghỉ ngơi, ngay chỗ gần cửa lại truyền đến giọng nói chuyện, có người vui vẻ giới thiệu về phòng nghỉ lớn phía s và phòng nghỉ cá nhân ở hậu trường, đồng thời trang trí thêm đủ lại thiết bị phần cứng và thiết bị phần mềm.
Mấy nghệ sĩ nhỏ cách xa Hạ Oa tò mò nhìn ra ngoài cửa, chỉ nhìn thấy một người đeo bảng tên nhân viên công tác dẫn theo mấy người nam mấy người nữ dừng ở ngoài hành lang trước cổng.
Những nam nữ đó trông rất trẻ, đặc biệt là cô gái có mái tóc đen dài, uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt trắng ngần tinh xảo, đôi mắt diễm lệ, cô mặc váy ren thắt eo tay dài kiểu kinh điển của nhà C, khí chất cao quý.
Chỉ là không biết chiếc váy kia là hàng thật hay là hàng nhái.
Tướng mạo của các chàng trai đó cũng rất ổn, có chàng trai đi cạnh cô gái khí chất nho nhã, gương mặt đẹp trai văn nhã, nghiêm túc đang không ngừng nói gì đó với cô gái.
Điều làm những người ở trong sáng mắt nhất là chàng trai cao lớn ở một bên khác của cô gái, dưới ánh đèn nhu hòa của phòng nghỉ, một chàng trai có gương mặt lập thể cực đẹp, khí chất lạnh lùng, đôi chân dài được bao bọc trong quần tây, dáng người siêu đẹp.
Ánh mắt của nghệ sĩ nhỏ đều không kìm được dừng trên người anh, đối phương thật sự quá dưỡng mắt rồi, con người đều có bản năng thích nhìn người hoặc vật đẹp đẽ.
“Những người kia là ai vậy? Nghệ sĩ nhà nào mà trông đẹp thế.” Rất rõ ràng, trong mắt bọn họ, người đẹp như vậy lại xuất hiện ở hậu trường, tuyệt đối là nghệ sĩ.
“Những thứ khác tôi không biết, người đàn ông đứng đầu. Không phải đẹp trai nhất, chính là người rất nho nhã, anh ấy rất lợi hại…” Nghệ sĩ nhỏ lên tiếng kia rõ ràng có chút ánh nhìn, “Anh ấy là tổng tài Dương Lạc.”
Lời này vừa nói ra, mấy người nghệ sĩ nhỏ rõ ràng đều đã nén tiếng hô nhỏ của mình.
Tổng tài Dương Lạc? Vậy không phải chính là ông chủ của nền tảng chương trình này sao?
“Trời ạ, không ngờ hôm nay ông chủ lớn lại đến đây, những người kia có lẽ là người mới ký hợp đồng với anh ấy sao? Chẳng trách đều trông đẹp vậy! Nghệ sĩ ký hợp đồng với Dương Lạc, quả nhiên khác với chúng ta.”
“Chúng ta cũng rất đẹp mà, đừng tự chê bai bản thân!”
“Nhưng tôi đã vào nghề ba năm rồi, vẫn còn đang lăn lộn ở tuyến mười tám.”
“Ha ha, vậy cô đơn thuần quá rồi, không biết cách xuất hiện thu hút ánh nhìn của nghệ sĩ chính nổi tiếng…” Lời này nói mãi nói mãi lại kéo đến trên người Hạ Oa.
Hạ Oa nhíu mày, bĩu môi không vui mắng câu: Đồ nhà quê.
Một Truyền thông mới Dương Lạc lại tâng bốc thành thế này, Dương Lạc tính là gì chứ, lúc Minh Xán còn, Dương Lạc đều phải bợ lất Minh Xán đấy, nếu như họ biết cô ta từng có quan hệ với tổng giám đốc Minh Xán, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên đến lộ ra vẻ bẻ mặt mất.
Hơn nữa dẫu bây giờ Minh Xán giải thể, Cố Giác vẫn là tổng giám đốc Cố Thị, hào môn có giá trị chục tỷ.
Hạ Oa thầm mắng, ý giận trong lòng đối với Cố Giác bất tri bất giác nhạt đi không ít, cô ta gọi điện cho Cố Giác, trong lúc chờ đợi bất giác ngẩng đầu lại nhìn thấy người quen.
Cố Thịnh? Sao cô lại ở đây?
Cô ta đánh giá những người trước cửa, rất nhanh từ trong miệng của các nghệ sĩ nhỏ khó chịu suy đoán, vậy là công ty Úc Thịnh ký hợp đồng là nền tảng mới này hay là Dương Lạc?
Lúc này điện thoại vừa thông, bên kia truyền đến giọng nghi hoặc trầm thấp của Cố Giác: “Gì mà công ty Úc Thịnh ký hợp đồng?”
Giờ đây Hạ Oa mới phát hiện, cô ta bất tri bất giác buột miệng nói ra suy đoán của mình.
Đều đã bị anh ta nghe thấy, Hạ Oa cũng không có gì để giấu: “Bây giờ em đang ghi hình chương trình, anh đoán xem em ở hậu trường nhìn thấy ai?” Thật không ngờ cô ta lại thông minh như vậy, lại leo lên bạn thân của anh. Xem ra cô ta đã nuôi sẵn ý định sẽ hung hăng trả đũa anh, anh muốn xem kịch thì qua đây đi.”
Cô ta nói xong, trực tiếp gác máy, sau đó gửi định vị cho đối phương.
***
Úc Thịnh đương nhiên không nhìn thấy Hạ Oa trong góc phòng nghỉ, cũng không ngờ đến có người vứt bỏ cuộc họp quan trọng đang mở một nửa, duwois ánh mắt không hài lòng của một bàn cổ đông sải bước rời đi, vội vã đến đây.
Đây là lần đầu tiên cô đến hậu trường công tác của Thịnh Lạc Quang Ảnh, nơi này ở ngoại ô, vì tiền thuê rẻ nên diện tích thuê rất lớn. Bên trong được thiết lập đầy đủ, phân chia cụ thể của các khu nội cảnh, khu quay phim, khu nền xanh, khu ghi hình sân khấu chương trình, phòng công tác âm nhạc,… Có rất nhiều có khu vực đa năng.
Nhạc Đống đều tiêu từng đồng tiền đầu tư của cô, Chu Lạc và Chương Niên trên lưỡi dao.
Đương nhiên, phần lớn tiền của Chương Niên vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng, ông ấy chỉ đầu tư một chút mang ý nghĩa tượng trưng, bày tỏ ông ấy toàn lực ủng hộ và tham gia vào nền tảng mới này mà cô và Nhạc Đống cùng làm.
Thịnh Lạc Quang Ảnh và Truyền thông mới Lạc Dương thuộc về quan hệ hợp tác trao đổi tài nguyên cho nhau, không tồn tại cấp bậc trên dưới, quan hệ nền tảng mẹ và các nền tảng con trực thuộc. Đây là chuyện sau khi Úc Thịnh bàn bạc nhiều lần với Nhạc Đống, sau đó thậm chí còn kéo phía tiền đầu tư của bên Chu Lạc sang mới có được thành quả này.
Về bản chất Nhạc Đống thật ra là một người bảo thủ, làm việc nhất định phải nắm được chín trên mười phần mới quyết dịnh, từ việc anh ta đào hố để Cố Giác giẫm vào có thể nhìn ra được điều này. Cho đến hôm nay, tài khoản giả của Nhạc Đống ở chỗ Cố Giác vẫn chưa xóa đi.
Nếu như đổi thành là Chu Lạc, sao có thể lâu như vậy, còn xưng anh gọi em với đối phương? Trực tiếp cho mấy người trùm bao bố đánh chết là được.
Vậy nên Chu Lạc mang lại một số vốn đầu tư lớn, rõ ràng nguyên nhân chủ yếu là để Nhạc Đống thả lỏng hơn.
Cũng có một phần nguyên nhân là vì mấy cổ đông tự xưng là có tư cách bô lão của Truyền thông mới Lạc Dương, trong mắt họ chỉ có tiền, luôn can thiệp quyết định của anh ta, năm đó anh ta thiếu vốn chỉ có thể cho ra nhiều quyền lên tiếng nhưng bây giờ những quyền lực cho ra đã trở thành chướng ngại ngăn cản sự phát triển của Truyền thông mới Lạc Dương.
Mà bên này, Chu Lạc tỏ rõ chỉ ra tiền không quản việc, lý tưởng của Úc Thịnh và anh ta đều như thế, Chương Niên tham gia chỉ là tạo thêm nhân khí, gọi 666 (*)
[(*) Nguyên văn: 六六六 - Tiếng lóng số sáu bên Trung Quốc là cừ, trâu bò.)
Đoàn đội như thế này, Nhạc Đống không có cách nào không động lòng.
Sau đó, Thịnh Lạc Quang Ảnh cứ thế ra đời.
Đương nhiên, bất kể là góc độ về cổ phần hay là năng lực chuyên môn thì đều là bên Nhạc Đống nhiều hơn, đặt chữ Thịnh trước chữ Lạc, đều là vì anh ta lịch thiệp quý ông.
Chỉ là một cái tên công ty thôi, nhưng dẫu sao thì cũng gộp tên của Úc Thịnh và Nhạc Đống đặt cùng nhau.
Úc Thịnh có thể cảm nhận ra vì chuyện này mà hình như Thu Tự ghen rồi, nhưng anh khăng khăng không lên tiếng, thậm chí càng tập trung xử lý công việc hơn, không chỉ tốc độ nhanh mà từng thứ rõ ràng có hiệu quả, phát huy tối đa đầu óc bình tĩnh và sức khống chế của anh.
Anh không nói, đương nhiên Úc Thịnh cũng không lên tiếng, huống hồ thật ra cô rất thích dáng vẻ này của anh.
Thế là, cô dùng đủ lại lý do bảo anh đến văn phòng của mình bàn chuyện công việc, thậm chí có lúc bảo anh xử lý lập tức.
Cô đoán lúc anh ở trước mặt cô yên lặng xử lý công việc, trong lòng sẽ vì để ý mà không ngừng xuất hiện ý ghen, nhưng vì tính cách lạnh nhạt, anh sẽ không nói, nhưng từ ánh mắt có thể tiết lộ ra.
Anh sẽ càng để ý đến nhất cử nhất động của cô, sẽ trong lúc cô bận rộn công việc mà lặng lẽ đưa mắt về phía cô, ánh mắt yên tĩnh và chuyên chú, nơi dưới hàng mi dài đều dừng lại trên người cô, sau đó lúc cô phát hiện ra ngẩng đầu, anh sẽ lặng lẽ dời đi.
Thu Tự lúc này có lẽ đã quên mất trong văn phòng của cô có gắn camera, cũng có lẽ anh không quên chỉ là không ngờ cô sẽ nhàm chán lật tìm ghi hình phòng làm việc của cô.
Thông thường trong giai đoạn này, anh sẽ không chấp nhận 100% yêu cầu của cô, thỉnh thoảng sẽ dùng lý do nghe có vẻ hợp lý hơn nữa không tìm ra lỗi để bắt bẻ mà từ chối cô.
Nếu như cô trong giai đoạn này lạnh nhạt anh, anh sẽ lặng lẽ chịu đựng.
Nhưng nếu như cô đối xử với anh nhiệt tình, anh sẽ biểu hiện ra một chút không thích nghi và không biết nên làm gì.
Giống như rõ ràng cơ thể của anh đã chuẩn bị ghé lại gần cô nhưng lòng anh lại vì ghen mà muốn lạnh nhạt cô, trạng thái mâu thuẫn như vậy thể hiện ra vừa hay là dáng vẻ mà Úc Thịch vô cùng vô cùng yêu thích.
Làm sao đây, cô rất muốn bắt nạt A Tự như thế này của cô.
Ai bảo anh đến ghen cũng ngầu như thế, dù sao thì đã quen và thích nghi với từng giây từng phút Thu Tự đều dịu dàng đồng ý, vô cùng nghe lời, thỉnh thoảng cô cũng muốn nhìn thấy Thu Tự lạnh lùng xa cách hoặc có thể nói là cố ý muốn tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Trong lòng sếp Úc thật ra hiểu rõ cô làm như vậy có lẽ là đang nghịch lửa.
Vì mỗi lần, lúc anh bị cô ép dần đến cực hạn, cuối cùng tất cả những cảm xúc này đều sẽ chuyển hóa thành trạng thái khác phản phệ lên người cô.
Môi bị hôn đau cũng không phải lần một lần hai, anh thật sự muốn làm gì cô, với sức của anh, cô cũng chẳng làm được gì.
Nhưng cô càng làm càng hăng.
Hôm nay lúc cô và Nhạc Đống đến quan sát phim trường, cô và Thu Tự đã duy trì loại trạng thái này gần ba ngày.
Ba ngày, có lẽ cũng đã đến cực hạn của anh rồi.
Cũng không biết tối nay về chung cư, anh sẽ tìm lý do hợp lý gì để bảo cô đến chỗ anh đây, hay là trực tiếp đưa cô lên lầu, trở tay đóng cửa ấn vào tường hôn.
Chuyện lần trước xảy ra cũng không khác bao, còn là trong đầu tháng năm.
Hôm đó cô được mời tham gia một show biểu diễn thời trang, hôm đó cô mặc chiếc đầm hai dây vừa người lấp lánh, phần eo thắt lại trông cực kỳ thon thả, lúc chào hỏi với nhà thiết kế cô quen ở sau sân khấu, đối phương kéo cô chụp chung với một nhóm người mẫu nam.
Nhà thiết kế này trùng hợp là nhà thiết kế đồ lót, nhóm người mẫu nam xung quanh đều sắp bước lên sàn biểu diễn, vừa nghĩ thôi cũng biết được khung cảnh khi đó đẹp đẽ thế nào.
Đa số nhóm người mẫu nam này đều là các thiếu niên rất cao lại đẹp trai, ở độ tuổi từ mười hai đến hai mươi, còn có vài người là con lai, ai nấy đều nhiệt tình cởi mở. Sau khi chụp ảnh xong, có người còn rất tự nhiên lấy di động kết bạn Wechat với cô.
Sau một trận âm thanh tít tít tít tít, ánh mắt Thu Tự bên kia ném sang, ánh mắt kia giống như đang nói: Chụp ảnh chung cũng thôi, kết bạn Wechat với nhiều người như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đến cả dáng vẻ này của anh cũng không thể làm cô thấy đủ sao?
Đương nhiên đoạn “giống như đang nói” này là do Úc Thịnh tự tưởng tượng ra.
Nhưng cô tưởng tượng rất vui vẻ, hơn nữa kết hợp cùng gương mặt nghiêm túc đứng đắn của anh, chỉ là tưởng tượng thôi cũng đủ làm cô siêu vui rồi.
Quả nhiên, sau hôm show thời trang kia, anh lạnh lùng suốt một hôm, trùng hợp hôm sau là thời gian Úc Thịnh vốn định sẽ đến khu nhà trên cây để nghỉ ngơi, hai người lại đến khu nghỉ dưỡng, cô còn ở trong gian phòng vỏ sò mà cô yêu thích nhất, anh vẫn ở trong gian phòng thủy tinh cách cô gần nhất.
Đợi đến buổi tối nghỉ ngơi, cô lặng lẽ từ cầu thang nối giữa hai gian phòng đi đến phòng anh, vừa bước vào đã nói mình rất mệt muốn được xoa vai, đấm lưng.
Khi đó Thu Tự đã tắm xong, đang choàng áo choàng tắm mỏng manh, lúc cô mở cửa, giọt nước chưa lau khô trên tóc chảy một đường từ cổ xuống, cuối cùng chảy vào trong áo choàng tắm.
Vì gần đến tháng sáu nên áo choàng tắm thống nhất đổi thành kiểu mùa hè, không chỉ mỏng mà còn ngắn, dài trên đầu gối.
Úc Thịnh đánh giá anh từ trên xuống dưới, anh không mang dép lê, như vậy có phải cũng chưa mặc…
Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, cô đợi sau khi anh đóng cửa phòng, bỗng nhiên ôm lấy anh hơn nữa còn đưa tay sang.
Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ ra chiêu này, gần như dùng tư thế chật vật để giữ lấy tay cô, đồng thời tách cô ra khỏi mình.
“A Tự, sao anh lại như thế, đến mở cửa cho em, lại không mặc…”
Cổ anh thoáng cái đỏ bừng một mảng, anh thấy cô còn muốn đưa tay, dùng giọng khàn đặc gần như van xin: “Sếp Úc, con gái không thể như vậy…”
Úc Thịnh không thèm để ý cách nói này, cô cười khúc khích nhìn anh: “Đồ nhỏ mọn, có từng nghe qua câu, có qua có lại không. Anh đã nhiều lần như vậy rồi, bây giờ em chỉ là “trả lễ” mà thôi. Hơn nữa em rất tò mò được không, anh không cho em xem, không cho em chạm, chẳng lẽ anh muốn bảo em đi xem của người đàn ông khác sao?”
Bình luận truyện