Tân Sủng - Nam Lăng
Chương 57
Đồng Phi quan sát thấy ánh mắt của cô lướt qua cơ bụng mình, nụ cười trên môi càng đắc ý: “Sếp Úc, sao một mình chị ở đây, có muốn quan bên kia của bọn em không?”
Úc Thịnh hóng gió biển đang thoải mái, giờ đây bị quấy rầy không cảm thấy vui cho lắm: “Không cần, cậu làm việc thật tốt đi.”
“Sếp Úc…” Đối phương lộ ra một chút uất ức, đôi mắt xanh biếc chuyên chú nhìn cô, “Có phải em quấy rầy chị không? Xin lỗi, chỉ là rất lâu rồi chưa gặp chị, vừa rồi nhìn thấy chị em vui quá nên tự thì thầm chạy đến đây.”
Đây là đang nói lời trà giọng trà gì thế?
Úc Thịnh hơi nhíu mày nhìn đối phương.
Trí nhớ của cô đối với Đồng Phi khá sâu, lúc lần đầu tiên gặp mặt xuýt đụng vào cô, còn làm Thu Tự ghen.
Sau đó vì chuyện công việc nên cô gặp qua đối phương không ít lần, tính cách của cậu ta rất hướng ngoại, dù là người không quen biết cũng luôn mỉm cười.
Loại tính cách này Úc Thịnh cảm thấy không tệ, dù sao đi nữa người muốn lăn lộn trong giới giải trí, hướng ngoại một chút có thể sẽ nhanh chóng thích nghi với giwois này, cũng dễ dàng đối diện với ống kính hơn.
Cậu ta còn nhỏ tuổi, có tính kiên trì cao, ngoài mảng người mẫu thời trang, cô cũng cảm thấy cậu ta rất có tiền đồ bồi dưỡng.
Dù sao nghệ sĩ trong ngành này có đôi mắt như cậu ta cực ít, cần con lai xinh đẹp, lại có nét độc đáo cá nhân, hơn nữa còn có tiếng Trung lưu loát, độ thân thiết quốc dân càng cao hơn.
Nhưng bây giờ, cô bỗng nhiên có chút không hài lòng với đối phương.
Nhân viên thấy chủ đang nghỉ ngơi, cũng biết bản thân quấy rầy sự nghỉ ngơi của chủ, không phải nên mau chóng rời đi nhường lại không gian sao? Sao xin lỗi đã xin lỗi nhưng người vẫn ở lại đây không nhúc nhích?
Múi bụng tám múi kia khá là dưỡng mắt, thiếu niên vì có lai tây cũng thật sự có vóc dáng trông thành thục hơn các nam sinh cùng lứa rất nhiều.
Nhưng có một lời rất hay là, nếu như từng nhìn thấy biển rộng đầy sao, ai còn để ít đến chút nước trong ao?
Thu Tự nhà cô cao gần mét chín, chân dài, cơ bụng, cơ tay, tuyến nhân ngư… Không chỉ đều có mà hình dáng đường nét cũng là cực phẩm.
Hơn nữa gương mặt lạnh lùng cấm dục, hoàn mỹ đạt hết tất cả cô muốn.
So sánh thì, Đồng Phi đẹp thì đẹp, chỉ là vì nhỏ tuổi, hơn nữa ngũ mang theo nét tú mỹ nên có bao nhiêu nam tính cũng rất khó nói.
Giờ đây lên tiếng lại mang theo mùi trà xanh, thật sự không phải là gu của cô.
Nhưng Úc Thịnh cũng hiểu, chàng trai có loại tướng mạo như cậu ta, cả đường được mọi người chiều quen, cũng khó tránh có chút kiêu ngại.
Cô chậm rãi ngồi dậy, lần nữa ra hiệu: “Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi, cậu không cần khách khí như vậy, người trong đoàn phim của cậu đều đang ở bên kia, cậu đi làm việc của mình đi.”
Mấy lời này đã là đang đuổi người rồi, trên mặt Đồng Phi càng uất ức hơn, cậu ta hơi cúi đầu, trong đôi mắt xanh biếc cụp xuống bị tóc mái che đi một nửa, trông cực kỳ ủ rũ.
Úc Thịnh:...
Cô nhớ đến người cũng lộ ra vẻ mặt này với cô còn có Úc Hữu Phong.
Cậu ta tuy cùng cô không chênh lệch bao nhiêu nhưng lại chiếm danh em trai, làm nũng với cô, hình như vô cùng sành sỏi.
Nhưng thế nào đi nữa, dù sao cũng là em trai cô, bất kể đối phương bao nhiêu tuổi, làm nũng với cô thế nào đều trong phạm vi cô cho phép.
Bây giờ người ngoài không quen biết lắm làm nũng với cô… Úc Thịnh không nhẫn nhịn, trực tiếp dời mắt, lấy mũ cối bên cạnh đội lên, cầm di động đi về phía nước biển.
Cô không biết, sau khi cô đứng dậy rời đi, gương mặt vốn đang uất ức của thiếu niên, chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô từ từ nhíu mày.
Hình như… Cô không thích loại con trai vừa rồi.
Không sao cả, không thích, vậy cậu ta đổi loại khác là được.
***
Úc Thịnh mang dép lê, ngâm chân ở nơi nước cạn, hưởng thụ cảm giác cát nhuyễn từ khe ngón chân chảy xuống, nước biển ấm nóng phủ lên mu bàn chân trắng ngần.
Cảm giác không cần nghĩ gì cũng không cần làm gì thật sự quá tốt, mấy năm nay cô thật sự quá bận rộn, đầu tư tất cả thời gian của mình vào học tập và công việc. Giống như bây giờ có thể tận hưởng và thả lỏng hết mình rồi.
Chưa đợi cô thả lỏng bao lâu, một chiếc bóng bàn biển bay về hướng bên cô, tủm một tiếng rơi lên mặt biển trước mặt cô.
Cô quay đầu, hóa ra là mấy người diễn viên quần chúng trong đoàn phim chơi bóng bàn trong thời gian nghỉ ngơi.
“Người đẹp! Xin lỗi nhé! Có thể ném bóng qua đây không?” Diễn viên quần chúng đều tìm ở địa phương, đương nhiên không quen biết cô, “Hay là chơi cùng đi, người đẹp?”
Trong nhóm người, Đồng Phi đang choàng cổ người nói chuyện kia, sau đó mỉm cười đùa giỡn với đối phương, sau đó người kia cũng không bảo Úc Thịnh nhặt bóng nữa mà ngược lại là Đồng Phi chạy về hướng của cô.
Cậu ta mang theo nụ cười rạng rỡ như tắm trong ánh nắng, so với dáng vẻ uất ức vừa rồi đứng bên cạnh ghế nằm của cô dường như là hai con người.
Cậu ta chạy đến trước mặt cô, khom người nhặt bóng bàn, ném về nhóm diễn viên quần chúng kia trước, sau đó xoay người nói với cô: “Ngại quá Sếp Úc, họ không biết thân phận của chị, em thay họ nói lời xin lỗi với chị.”
“Không sao.” Đồng Phi dáng vẻ này thuận mắt hơn vừa rồi một chút.
Đối phương không vội đi, đứng bên cạnh cô giẫm nước, dùng chân viết chữ gì đó trên bãi cát nhưng vì nước biển không ngừng trào đến, nên mỗi lần cậu ta chưa viết xong đã bị nước biển cuốn trôi, sau đó cậu ta lại tiếp tục viết chữ.
Sau khi lặp lại mấy lần, Úc Thịnh không nhịn được bước lên: “Cậu đang viết gì?”
Không biết là vì cô đi qua hay vì cô lên tiếng hỏi, chân viết chữ của đối phương hơi khựng lại, sau đó nước biển lại trào lên cuốn đi chữ cậu ta viết.
“Không có gì.” Cậu ta nhìn cô một cái, gò má hình như hơi đỏ lên.
Nếu đối phương không muốn cho cô xem, vậy Úc Thịnh không xem nữa, cô giẫm lên nước biển cạn lại quay về hướng ghế nằm, định sẽ nằm thêm một lúc.
“Sếp Úc.” Chàng trai sau lưng lần nữa gọi tên cô.
Úc Thịnh quay đầu, chàng trai vẫn cười rạng rỡ nhìn cô: “Tối nay đoàn phim có tổ chức tiệc ở phố mỹ thực bên bãi biển, mọi người đều đi. Chị Dĩnh bảo rằng chị ấy xuống máy bay sẽ trực tiếp qua đây, sau đó đạo diễn Khánh cũng đến, Sếp Úc, chị có muốn đi cùng không?”
Nếu đối phương không nhắc đến hai người này, có lẽ Úc Thịnh sẽ không có hứng thú, nhưng đạo diễn Khánh cô quen biết, trước đây từng quay quảng cáo cho khu nghỉ dưỡng.
Chị Dĩnh là chỉ sáng tác nhạc và ca sĩ Đường Dĩnh cô cũng quen biết.
Hai người này đều rất bận rộn, thường ngày ở thành phố B cũng không gặp mặt một lần, lần này lại gặp gỡ ở Tam Á, còn trong khoảng cách gần đương nhiên không có đạo lý không để ý rồi.
Thế là Úc Thịnh nói với Đồng Phi “Chờ chút”, sau đó cô mở wechat gọi điện cho trợ lý cũng đang nghỉ dưỡng ở Tam Á.
“Sếp Úc!” Đối phương rất nhanh nghe máy, giọng rất vui.
“Ừ, cậu biết khách sạn của đạo diễn Khánh đang quay MV không?”
“Biết! Họ cùng một chuyến bay đến với chúng tôi.”
“Ừ, hôm nay Đường Dĩnh cũng sẽ đến, họ ở phố ẩm thực bên bãi biển có tụ tập, cậu liên hệ với người bên đoàn phim, họ muốn sắp xếp thế nào cũng được, cậu cứ phối hợp, chủ yếu nói với đối phương là tất cả chi phí để bên tôi phụ trách.”
“Sếp Úc, dùng tài khoản không ty sao?”
“Không cần đâu, một bữa cơm mà thôi, dùng tài khoản cá nhân của tôi, lúc thanh toán cậu báo tôi một tiếng.”
“Vâng! Vậy… Những đồng nghiệp khác của công ty chúng ta cũng có thể tham gia không?”
“Có thể nhưng đừng quấn lấy đoàn phim của người ta hỏi đông hỏi tây, không phải đều là người của Thịnh Lạc chúng ta, ở bên ngoài cho tôi chút mặt mũi.” Úc Thịnh nửa đùa nửa thật nói xong, tắt wechat, quay đầu thấy Đồng Phi còn chưa đi, thế là hỏi “Sao thế?”
Đồng Phi nhìn cô, ánh mắt khẽ động: “Chính là bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn có chủ như chị.”
Lời khen như thế này Úc Thịnh nghe qua không ít, hơn nữa Đồng Phi là người của Thịnh Lạc, cũng chính là người của công ty mình, hôm nay cô mời khách cũng đồng nghĩa là cho đối phương nở mày nở mặt, nên cậu ta cảm thán như thế cũng hợp tình hợp lý.
Thế là Úc Thịnh ừ một tiếng, xoay người rời đi.
Đứng sau lưng cô, Đồng Phi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô rất lâu.
Cậu ta nghĩ có lẽ cô không biết, vừa rồi cô gọi điện căn dặn trợ lý sắp xếp và mời khách, dáng vẻ đó có bao nhiêu mê người.
Từ bé cậu ta đã thích kẻ mạnh, bất kể là người có tiền hay là có quyền, kẻ mạnh có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong mắt người bình thường những rắc rối không thể nào giải quyết, nhưng ở chỗ kẻ mạnh có lẽ đó chỉ là một chuyện vặt vãnh.
Chỉ đáng tiếc là đa phần kẻ mạnh đều có tướng mạo bình thường phổ thông, từ bé cậu ta nhìn gương mặt này của mình khôn lớn, dù là người được xem là tướng mạo xinh đẹp nhưng trong mắt cậu ta những thứ này vẫn không đủ, huống hồ là loại tướng mạo cực kỳ bình thường.
Vì kiếm tiền, mười mấy tuổi cậu ta đã ra làm người mẫu, mỗi ngày đều gặp trai xinh gái đẹp nhưng nói đến thông minh trí tuệ, thật sự không có mấy người.
Có năng lực học tập đều đang học trong trường, những người còn nhỏ đã ra làm nghệ sĩ, người mẫu đa phần đều không giỏi học hành.
Cậu ta thích người thông minh và xinh đẹp, nếu như người này còn có tiền nữa, vậy thì thật sự là cực kỳ hoàn mỹ.
Cậu ta cảm thấy nhất định là thần đã nghe thấy tiếng lòng của cậu ta nên mới đưa Úc Thịnh đến trước mặt cậu ta.
Bất kể cô đã có bạn trai hay chưa, hay bên cạnh có bao nhiêu đàn ông, cậu ta cũng mang theo suy nghĩ ắt phải có được với cô.
***
Úc Thịnh không ngờ Thu Tự bận cả buổi chiều vẫn chưa xong việc.
Cô không kìm được nhắn tin cho Chung Lộc: Cậu lại như thế thì phần trăm hoa hồng, nhà và xe đều không còn.
Chung Lộc: Sếp Úc, [icon mặt cười] tôi và Thu Tự đều đang làm công cho cô [icon mặt cười] Hai mặt cười kia bày tỏ tâm trạng giờ đây của đối phương.
Đương nhiên Úc Thịnh biết, cô cũng chỉ là tùy tiện than vãn, dẫu sao Chung Lộc đã đến công ty lâu như vậy, mọi người sớm đã quen thuộc.
Úc Thịnh thay váy bãi biển, lấy ra một chiếc váy hai dây bằng ren đen, vừa đeo hoa tai vừa đi đến bên cạnh anh: “Hay là đi ăn gì đó với em rồi về làm tiếp?”
Thu Tự xoay người, kéo người vào lòng, nhận lấy hoa tai trong tay cô, chính tay giúp cô đeo lên: “Không cần đâu, anh muốn sớm xong việc, buổi tối lại ở cùng em. Anh đã thông báo cho trợ lý của em rồi, cô ấy sẽ đến đón em qua đó.”
Úc Thịnh biết anh đang nói gì: “Ăn tối khá quan trọng.”
“Không, tối nay ở cùng em quan trọng hơn.” Anh giúp cô đeo xong hoa tai một bên lại nhận lấy chiếc còn lại giúp cô đeo lên bên kia, “Không phải em bảo tối nay muốn ra đình mát để xem phim sao? Anh sẽ làm xong việc trước khi em quay lại.”
Úc Thịnh nhìn mặt anh: “Em thật sự định đến đình mát xem phim.”
Khóe môi của Thu Tự hơi cong lên, anh giúp cô đeo hoa tai xong, không nhịn được ghé đến hôn lên chùy tai mềm mại trắng ngần của cô một cái: “Anh đang nói xem phim.”
Giọng anh rất dịu dàng nhưng cô lại nghe ra chút trêu ghẹo.
Úc Thịnh cảm thấy mấy đêm nay cô đã bị động đủ thảm rồi, lúc này nào chịu để bị anh trêu chọc, lập tức muốn trả đũa.
Cô giữ lấy gáy anh, chủ động dâng môi đến, không nói hai lời quấn quýt lấy hơi thở của anh.
Anh bị cô hôn đột ngột đến hơi thở không ổn định, đợi đến khi cô kết thúc, liếm nhẹ lên môi anh, anh lại không nhịn được muốn đuổi theo tiếp tục.
Úc Thịnh giơ ngón trỏ điểm lên môi anh: “Ngoan ngoãn làm việc nha, A Tự, em đi ăn cơm đây.”
Cô nói rồi, từ trong túi bên cạnh lấy ra một thỏi son môi, đưa vào trong tay anh, ra hiệu anh giúp cô hoàn thành bước cuối cùng.
Anh giữ lấy cằm cô, từng chút một giúp cô tô son, sau đó dùng bụng ngón tay tản đều.
“Sao lại rành vậy?” Úc Thịnh ngắm mình trong gương, anh tô vô cùng hoàn mỹ.
“Ừ.” Anh ôm lấy eo cô, yên tĩnh ngắm nhìn thành quả của mình.
Anh không nói cho cô biết, sớm trong mấy năm trước, lúc anh lần đầu tiên nhìn cô đứng trước gương hơi hé môi tô son anh đã có loại xúc động này.
Muốn cầm lấy son môi trong tay cô, giữ lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó từng chút một giúp cô tô son, lại dùng bụng ngón tay chạm lên đôi môi mềm mại, giúp cô tản đều ra…
Khi đó suy nghĩ như thế đột nhiên ập đến làm anh bị tưởng tượng của mình làm giật mình.
Sau đó có đợt, mỗi lần lúc nhìn thấy cô đứng trước gương tô son, anh đều dời mắt.
Cho đến sau này, anh đã xác định được tâm ý của mình dành cho cô mới lại có dũng khí nhìn tất cả những hành động làm anh xao xuyến, tim đập nhanh và tâm hồn lơ lửng của cô.
Nhìn nhiều rồi nên tất cả những chuyện liên quan đến cô, không có gì là anh không biết.
Chuông cửa biệt thự vang lên, trợ lý đứng bên ngoài cửa chào hỏi Úc Thịnh và Thu Tự.
“Vậy em đi đây.” Úc Thịnh vẫy tay với cô.
“Ừ, chơi vui nhé.” Anh quay lại máy tính, tiếp tục công việc.
Úc Thịnh hóng gió biển đang thoải mái, giờ đây bị quấy rầy không cảm thấy vui cho lắm: “Không cần, cậu làm việc thật tốt đi.”
“Sếp Úc…” Đối phương lộ ra một chút uất ức, đôi mắt xanh biếc chuyên chú nhìn cô, “Có phải em quấy rầy chị không? Xin lỗi, chỉ là rất lâu rồi chưa gặp chị, vừa rồi nhìn thấy chị em vui quá nên tự thì thầm chạy đến đây.”
Đây là đang nói lời trà giọng trà gì thế?
Úc Thịnh hơi nhíu mày nhìn đối phương.
Trí nhớ của cô đối với Đồng Phi khá sâu, lúc lần đầu tiên gặp mặt xuýt đụng vào cô, còn làm Thu Tự ghen.
Sau đó vì chuyện công việc nên cô gặp qua đối phương không ít lần, tính cách của cậu ta rất hướng ngoại, dù là người không quen biết cũng luôn mỉm cười.
Loại tính cách này Úc Thịnh cảm thấy không tệ, dù sao đi nữa người muốn lăn lộn trong giới giải trí, hướng ngoại một chút có thể sẽ nhanh chóng thích nghi với giwois này, cũng dễ dàng đối diện với ống kính hơn.
Cậu ta còn nhỏ tuổi, có tính kiên trì cao, ngoài mảng người mẫu thời trang, cô cũng cảm thấy cậu ta rất có tiền đồ bồi dưỡng.
Dù sao nghệ sĩ trong ngành này có đôi mắt như cậu ta cực ít, cần con lai xinh đẹp, lại có nét độc đáo cá nhân, hơn nữa còn có tiếng Trung lưu loát, độ thân thiết quốc dân càng cao hơn.
Nhưng bây giờ, cô bỗng nhiên có chút không hài lòng với đối phương.
Nhân viên thấy chủ đang nghỉ ngơi, cũng biết bản thân quấy rầy sự nghỉ ngơi của chủ, không phải nên mau chóng rời đi nhường lại không gian sao? Sao xin lỗi đã xin lỗi nhưng người vẫn ở lại đây không nhúc nhích?
Múi bụng tám múi kia khá là dưỡng mắt, thiếu niên vì có lai tây cũng thật sự có vóc dáng trông thành thục hơn các nam sinh cùng lứa rất nhiều.
Nhưng có một lời rất hay là, nếu như từng nhìn thấy biển rộng đầy sao, ai còn để ít đến chút nước trong ao?
Thu Tự nhà cô cao gần mét chín, chân dài, cơ bụng, cơ tay, tuyến nhân ngư… Không chỉ đều có mà hình dáng đường nét cũng là cực phẩm.
Hơn nữa gương mặt lạnh lùng cấm dục, hoàn mỹ đạt hết tất cả cô muốn.
So sánh thì, Đồng Phi đẹp thì đẹp, chỉ là vì nhỏ tuổi, hơn nữa ngũ mang theo nét tú mỹ nên có bao nhiêu nam tính cũng rất khó nói.
Giờ đây lên tiếng lại mang theo mùi trà xanh, thật sự không phải là gu của cô.
Nhưng Úc Thịnh cũng hiểu, chàng trai có loại tướng mạo như cậu ta, cả đường được mọi người chiều quen, cũng khó tránh có chút kiêu ngại.
Cô chậm rãi ngồi dậy, lần nữa ra hiệu: “Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi, cậu không cần khách khí như vậy, người trong đoàn phim của cậu đều đang ở bên kia, cậu đi làm việc của mình đi.”
Mấy lời này đã là đang đuổi người rồi, trên mặt Đồng Phi càng uất ức hơn, cậu ta hơi cúi đầu, trong đôi mắt xanh biếc cụp xuống bị tóc mái che đi một nửa, trông cực kỳ ủ rũ.
Úc Thịnh:...
Cô nhớ đến người cũng lộ ra vẻ mặt này với cô còn có Úc Hữu Phong.
Cậu ta tuy cùng cô không chênh lệch bao nhiêu nhưng lại chiếm danh em trai, làm nũng với cô, hình như vô cùng sành sỏi.
Nhưng thế nào đi nữa, dù sao cũng là em trai cô, bất kể đối phương bao nhiêu tuổi, làm nũng với cô thế nào đều trong phạm vi cô cho phép.
Bây giờ người ngoài không quen biết lắm làm nũng với cô… Úc Thịnh không nhẫn nhịn, trực tiếp dời mắt, lấy mũ cối bên cạnh đội lên, cầm di động đi về phía nước biển.
Cô không biết, sau khi cô đứng dậy rời đi, gương mặt vốn đang uất ức của thiếu niên, chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô từ từ nhíu mày.
Hình như… Cô không thích loại con trai vừa rồi.
Không sao cả, không thích, vậy cậu ta đổi loại khác là được.
***
Úc Thịnh mang dép lê, ngâm chân ở nơi nước cạn, hưởng thụ cảm giác cát nhuyễn từ khe ngón chân chảy xuống, nước biển ấm nóng phủ lên mu bàn chân trắng ngần.
Cảm giác không cần nghĩ gì cũng không cần làm gì thật sự quá tốt, mấy năm nay cô thật sự quá bận rộn, đầu tư tất cả thời gian của mình vào học tập và công việc. Giống như bây giờ có thể tận hưởng và thả lỏng hết mình rồi.
Chưa đợi cô thả lỏng bao lâu, một chiếc bóng bàn biển bay về hướng bên cô, tủm một tiếng rơi lên mặt biển trước mặt cô.
Cô quay đầu, hóa ra là mấy người diễn viên quần chúng trong đoàn phim chơi bóng bàn trong thời gian nghỉ ngơi.
“Người đẹp! Xin lỗi nhé! Có thể ném bóng qua đây không?” Diễn viên quần chúng đều tìm ở địa phương, đương nhiên không quen biết cô, “Hay là chơi cùng đi, người đẹp?”
Trong nhóm người, Đồng Phi đang choàng cổ người nói chuyện kia, sau đó mỉm cười đùa giỡn với đối phương, sau đó người kia cũng không bảo Úc Thịnh nhặt bóng nữa mà ngược lại là Đồng Phi chạy về hướng của cô.
Cậu ta mang theo nụ cười rạng rỡ như tắm trong ánh nắng, so với dáng vẻ uất ức vừa rồi đứng bên cạnh ghế nằm của cô dường như là hai con người.
Cậu ta chạy đến trước mặt cô, khom người nhặt bóng bàn, ném về nhóm diễn viên quần chúng kia trước, sau đó xoay người nói với cô: “Ngại quá Sếp Úc, họ không biết thân phận của chị, em thay họ nói lời xin lỗi với chị.”
“Không sao.” Đồng Phi dáng vẻ này thuận mắt hơn vừa rồi một chút.
Đối phương không vội đi, đứng bên cạnh cô giẫm nước, dùng chân viết chữ gì đó trên bãi cát nhưng vì nước biển không ngừng trào đến, nên mỗi lần cậu ta chưa viết xong đã bị nước biển cuốn trôi, sau đó cậu ta lại tiếp tục viết chữ.
Sau khi lặp lại mấy lần, Úc Thịnh không nhịn được bước lên: “Cậu đang viết gì?”
Không biết là vì cô đi qua hay vì cô lên tiếng hỏi, chân viết chữ của đối phương hơi khựng lại, sau đó nước biển lại trào lên cuốn đi chữ cậu ta viết.
“Không có gì.” Cậu ta nhìn cô một cái, gò má hình như hơi đỏ lên.
Nếu đối phương không muốn cho cô xem, vậy Úc Thịnh không xem nữa, cô giẫm lên nước biển cạn lại quay về hướng ghế nằm, định sẽ nằm thêm một lúc.
“Sếp Úc.” Chàng trai sau lưng lần nữa gọi tên cô.
Úc Thịnh quay đầu, chàng trai vẫn cười rạng rỡ nhìn cô: “Tối nay đoàn phim có tổ chức tiệc ở phố mỹ thực bên bãi biển, mọi người đều đi. Chị Dĩnh bảo rằng chị ấy xuống máy bay sẽ trực tiếp qua đây, sau đó đạo diễn Khánh cũng đến, Sếp Úc, chị có muốn đi cùng không?”
Nếu đối phương không nhắc đến hai người này, có lẽ Úc Thịnh sẽ không có hứng thú, nhưng đạo diễn Khánh cô quen biết, trước đây từng quay quảng cáo cho khu nghỉ dưỡng.
Chị Dĩnh là chỉ sáng tác nhạc và ca sĩ Đường Dĩnh cô cũng quen biết.
Hai người này đều rất bận rộn, thường ngày ở thành phố B cũng không gặp mặt một lần, lần này lại gặp gỡ ở Tam Á, còn trong khoảng cách gần đương nhiên không có đạo lý không để ý rồi.
Thế là Úc Thịnh nói với Đồng Phi “Chờ chút”, sau đó cô mở wechat gọi điện cho trợ lý cũng đang nghỉ dưỡng ở Tam Á.
“Sếp Úc!” Đối phương rất nhanh nghe máy, giọng rất vui.
“Ừ, cậu biết khách sạn của đạo diễn Khánh đang quay MV không?”
“Biết! Họ cùng một chuyến bay đến với chúng tôi.”
“Ừ, hôm nay Đường Dĩnh cũng sẽ đến, họ ở phố ẩm thực bên bãi biển có tụ tập, cậu liên hệ với người bên đoàn phim, họ muốn sắp xếp thế nào cũng được, cậu cứ phối hợp, chủ yếu nói với đối phương là tất cả chi phí để bên tôi phụ trách.”
“Sếp Úc, dùng tài khoản không ty sao?”
“Không cần đâu, một bữa cơm mà thôi, dùng tài khoản cá nhân của tôi, lúc thanh toán cậu báo tôi một tiếng.”
“Vâng! Vậy… Những đồng nghiệp khác của công ty chúng ta cũng có thể tham gia không?”
“Có thể nhưng đừng quấn lấy đoàn phim của người ta hỏi đông hỏi tây, không phải đều là người của Thịnh Lạc chúng ta, ở bên ngoài cho tôi chút mặt mũi.” Úc Thịnh nửa đùa nửa thật nói xong, tắt wechat, quay đầu thấy Đồng Phi còn chưa đi, thế là hỏi “Sao thế?”
Đồng Phi nhìn cô, ánh mắt khẽ động: “Chính là bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn có chủ như chị.”
Lời khen như thế này Úc Thịnh nghe qua không ít, hơn nữa Đồng Phi là người của Thịnh Lạc, cũng chính là người của công ty mình, hôm nay cô mời khách cũng đồng nghĩa là cho đối phương nở mày nở mặt, nên cậu ta cảm thán như thế cũng hợp tình hợp lý.
Thế là Úc Thịnh ừ một tiếng, xoay người rời đi.
Đứng sau lưng cô, Đồng Phi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô rất lâu.
Cậu ta nghĩ có lẽ cô không biết, vừa rồi cô gọi điện căn dặn trợ lý sắp xếp và mời khách, dáng vẻ đó có bao nhiêu mê người.
Từ bé cậu ta đã thích kẻ mạnh, bất kể là người có tiền hay là có quyền, kẻ mạnh có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong mắt người bình thường những rắc rối không thể nào giải quyết, nhưng ở chỗ kẻ mạnh có lẽ đó chỉ là một chuyện vặt vãnh.
Chỉ đáng tiếc là đa phần kẻ mạnh đều có tướng mạo bình thường phổ thông, từ bé cậu ta nhìn gương mặt này của mình khôn lớn, dù là người được xem là tướng mạo xinh đẹp nhưng trong mắt cậu ta những thứ này vẫn không đủ, huống hồ là loại tướng mạo cực kỳ bình thường.
Vì kiếm tiền, mười mấy tuổi cậu ta đã ra làm người mẫu, mỗi ngày đều gặp trai xinh gái đẹp nhưng nói đến thông minh trí tuệ, thật sự không có mấy người.
Có năng lực học tập đều đang học trong trường, những người còn nhỏ đã ra làm nghệ sĩ, người mẫu đa phần đều không giỏi học hành.
Cậu ta thích người thông minh và xinh đẹp, nếu như người này còn có tiền nữa, vậy thì thật sự là cực kỳ hoàn mỹ.
Cậu ta cảm thấy nhất định là thần đã nghe thấy tiếng lòng của cậu ta nên mới đưa Úc Thịnh đến trước mặt cậu ta.
Bất kể cô đã có bạn trai hay chưa, hay bên cạnh có bao nhiêu đàn ông, cậu ta cũng mang theo suy nghĩ ắt phải có được với cô.
***
Úc Thịnh không ngờ Thu Tự bận cả buổi chiều vẫn chưa xong việc.
Cô không kìm được nhắn tin cho Chung Lộc: Cậu lại như thế thì phần trăm hoa hồng, nhà và xe đều không còn.
Chung Lộc: Sếp Úc, [icon mặt cười] tôi và Thu Tự đều đang làm công cho cô [icon mặt cười] Hai mặt cười kia bày tỏ tâm trạng giờ đây của đối phương.
Đương nhiên Úc Thịnh biết, cô cũng chỉ là tùy tiện than vãn, dẫu sao Chung Lộc đã đến công ty lâu như vậy, mọi người sớm đã quen thuộc.
Úc Thịnh thay váy bãi biển, lấy ra một chiếc váy hai dây bằng ren đen, vừa đeo hoa tai vừa đi đến bên cạnh anh: “Hay là đi ăn gì đó với em rồi về làm tiếp?”
Thu Tự xoay người, kéo người vào lòng, nhận lấy hoa tai trong tay cô, chính tay giúp cô đeo lên: “Không cần đâu, anh muốn sớm xong việc, buổi tối lại ở cùng em. Anh đã thông báo cho trợ lý của em rồi, cô ấy sẽ đến đón em qua đó.”
Úc Thịnh biết anh đang nói gì: “Ăn tối khá quan trọng.”
“Không, tối nay ở cùng em quan trọng hơn.” Anh giúp cô đeo xong hoa tai một bên lại nhận lấy chiếc còn lại giúp cô đeo lên bên kia, “Không phải em bảo tối nay muốn ra đình mát để xem phim sao? Anh sẽ làm xong việc trước khi em quay lại.”
Úc Thịnh nhìn mặt anh: “Em thật sự định đến đình mát xem phim.”
Khóe môi của Thu Tự hơi cong lên, anh giúp cô đeo hoa tai xong, không nhịn được ghé đến hôn lên chùy tai mềm mại trắng ngần của cô một cái: “Anh đang nói xem phim.”
Giọng anh rất dịu dàng nhưng cô lại nghe ra chút trêu ghẹo.
Úc Thịnh cảm thấy mấy đêm nay cô đã bị động đủ thảm rồi, lúc này nào chịu để bị anh trêu chọc, lập tức muốn trả đũa.
Cô giữ lấy gáy anh, chủ động dâng môi đến, không nói hai lời quấn quýt lấy hơi thở của anh.
Anh bị cô hôn đột ngột đến hơi thở không ổn định, đợi đến khi cô kết thúc, liếm nhẹ lên môi anh, anh lại không nhịn được muốn đuổi theo tiếp tục.
Úc Thịnh giơ ngón trỏ điểm lên môi anh: “Ngoan ngoãn làm việc nha, A Tự, em đi ăn cơm đây.”
Cô nói rồi, từ trong túi bên cạnh lấy ra một thỏi son môi, đưa vào trong tay anh, ra hiệu anh giúp cô hoàn thành bước cuối cùng.
Anh giữ lấy cằm cô, từng chút một giúp cô tô son, sau đó dùng bụng ngón tay tản đều.
“Sao lại rành vậy?” Úc Thịnh ngắm mình trong gương, anh tô vô cùng hoàn mỹ.
“Ừ.” Anh ôm lấy eo cô, yên tĩnh ngắm nhìn thành quả của mình.
Anh không nói cho cô biết, sớm trong mấy năm trước, lúc anh lần đầu tiên nhìn cô đứng trước gương hơi hé môi tô son anh đã có loại xúc động này.
Muốn cầm lấy son môi trong tay cô, giữ lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó từng chút một giúp cô tô son, lại dùng bụng ngón tay chạm lên đôi môi mềm mại, giúp cô tản đều ra…
Khi đó suy nghĩ như thế đột nhiên ập đến làm anh bị tưởng tượng của mình làm giật mình.
Sau đó có đợt, mỗi lần lúc nhìn thấy cô đứng trước gương tô son, anh đều dời mắt.
Cho đến sau này, anh đã xác định được tâm ý của mình dành cho cô mới lại có dũng khí nhìn tất cả những hành động làm anh xao xuyến, tim đập nhanh và tâm hồn lơ lửng của cô.
Nhìn nhiều rồi nên tất cả những chuyện liên quan đến cô, không có gì là anh không biết.
Chuông cửa biệt thự vang lên, trợ lý đứng bên ngoài cửa chào hỏi Úc Thịnh và Thu Tự.
“Vậy em đi đây.” Úc Thịnh vẫy tay với cô.
“Ừ, chơi vui nhé.” Anh quay lại máy tính, tiếp tục công việc.
Bình luận truyện