Tân Thần Chi Chiến

Quyển 1 - Chương 23: Yêu Kiều Hương Diễm



Vĩnh Thần rời khỏi Vô Thiên Giới Chỉ. Hắn thấy Nguyệt Ly đang sốt ruột đi qua đi lại. Nàng cũng vừa chợt thấy hắn.

- Thiếu... Tướng công! Chàng đi đâu vậy? Làm thiếp tìm muốn chết!

Nàng chạy lại ôm cánh tay hắn dò xét kiểm tra. Ngay lúc này, làn da vừa chạm vào nhau, Vĩnh Thần như bị sét đánh. Hắn cảm nhận được bên trong thân thể có vẻ mảnh mai yếu ớt của Nguyệt Ly lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người đang nội hàm bên trong. Do Nguyệt Ly ẩn giấu quá sâu hay do hắn đã khác trước? Nhưng mà lúc này hắn chợt thấy mình trước kia ngây thơ như thế nào. Nguyệt Ly mạnh mẽ như thế há là người như hắn khi trước có tư cách để nàng làm nô tỳ.

Chợt Vĩnh Thần cười to ôm lấy eo Nguyệt Ly.

- Tướng công nàng đi dạo một chút thôi mà! Tướng công xin lỗi! Nào nào! Hay tướng công đền bù cho nàng nhá!

Nguyệt Ly bỉu môi.

- Xí! Tướng công định đền như nào?

- Ha ha! Ta sẽ đền cho nàng một đứa hài tử! Chịu không?

Nguyệt Ly ngẩn người, nhưng rồi mặt đỏ bừng bừng.

- Tướng công xấu xa!

- Ha ha! Ta vậy mà còn xấu!

- Xí! Ứ chơi với tướng công nữa... Á!

Nguyệt Ly vùng dậy định bỏ đi thì bị Vĩnh Thần ôm lấy ném lên giường. Nguyệt Ly như thường chỉ mặc một bộ đồ thiếp thân. Hắn thô bạo nhào tới kéo quần nàng ra. Cặp đùi trắng muốt thuôn dài cùng cô bé lún phún lông tơ hiện rõ mồn một trước mắt Vĩnh Thần. Một tay hắn chụp xuống miết lấy chổ khe ẩn dưới lông tơ đó. Một tay hắn vạch vạt áo nàng ra. Đôi gò bồng căng tròn bung ra thách thức ánh mắt hắn. Vĩnh Thần cười to mút lấy mút để cái núm hồng. Vĩnh Thần đang mặc Vô Diện Thiên Y, chỉ một cái khẩy tay, bộ y phục trên người hắn đã biến mất.

Nguyệt Ly phát hiện Vĩnh Thần như đổi thành một con người khác, nàng hoảng sợ định chống cự lại thì Vĩnh Thần đã quay qua hôn lên môi nàng. Nàng chống cự nhưng rồi liền ôm hắn cuồng nhiệt theo. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị hắn sờ tới. Nhưng lại là lần nàng có cảm giác cuồng nhiệt nhất. Rồi hắn lại cúi xuống mút lấy cái núm hồng. Hắn lại tách hai đùi nàng ra, lưỡi khẽ liếm lên đôi mép dưới của nàng sau đó lại thô bạo mút tiếp. Nguyệt Ly không kiềm chế được vặn mình rên rĩ khe khẽ thành tiếng. Triền miên như vậy cho đến lúc Vĩnh Thần đưa tay lần đến huyệt vị nhạy cảm nhất. d*m thủy trong nàng đã tràn như nước lũ, Vĩnh Thần không để nàng chuẩn bị đã đẩy tiểu đệ đệ của mình vào.

Như một tia sét bất ngờ ập vào khắp kinh mạch Nguyệt Ly. Nàng gần như tê liệt toàn thân, theo sau đó là một nỗi đau không thể tả. Một dòng máu đỏ hằn nên vệt dài vương trên đùi nàng. Hai dòng nước mắt ứa ra đọng trên mi. Vĩnh Thần tấn công như một con thú cuồng dã.

Yêu kiều hương diễm, xuân quang ngập phòng. Cho đến lúc Nguyệt Ly không nhúc nhích nổi ngón tay nữa, một dòng tinh hoa ấm áp từ tiểu đệ đệ Vĩnh Thần bắn vào trong người Nàng. Nguyệt Ly bị đẩy đến đỉnh cao của cảm xúc. Sung sướng, tuyệt vọng, uất ức, hạnh phúc, đêm mê. Nửa muốn kết thúc thật nhanh nửa lại muốn trầm luân mãi như thế này. Hạ thân nàng không tự chủ được co giật trong sự thõa mãn. Nàng mệt mỏi thở gấp gáp.

Vĩnh Thần vuốt vuốt mái tóc nàng rồi hôn lên trán. Nhìn vào ánh mắt nàng hắn chợt nói thì thầm.

- Ta muốn nàng nhớ ta vĩnh viễn không thể quên.

Hắn cười thật tươi, nụ cười này in đậm trong mắt Nguyệt Ly rồi khắc sâu trong trí nhớ nàng. Nàng yếu ớt hỏi.

- Chàng yêu thiếp thật ư?

- Nàng nói xem!

Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Chợt nàng nhìn hắn.

- Vậy chàng là người như nào! Thiếp sao có thể tin chàng! Chàng có rất nhiều bí mật.

Vĩnh Thần cười.

- Nàng nói đến nó ư?

Hắn vẫy tay, một sợi kim tuyến bắn ra hóa thành một bộ y phục trắng muốt thanh nhã.

- Hay về cây đàn của ta? À! Còn cái này nữa!

Vĩnh Thần đưa tay lên xoa xoa Vô Thiên Giới Chỉ, chiếc giới chỉ mất đi vẻ ngụy trang của mình, hiện ra trên ngón tay hắn.

- Ha ha! Nó là Thần khí đó!

Vĩnh Thần tháo Vô Thiên Giới Chỉ ra đeo trên tay Nguyệt Ly. Hắn lại phất tay đem Vô Diện Thiên Y nhiếp thành một sợi kim tuyến. Sau đó lại đem sợi kim tuyến đó gài nhẹ lên mái tóc nàng. Dưới sự ép buộc của hắn, hai thần khí đó kết nối với Linh hồn nàng tạo thành một khế ước vĩnh cửu. Vô Diện Thiên Y bắn ra hóa thành y phục phủ lên người Nguyệt Ly như chứng minh nó đã thuộc về nàng. Còn Vô Thiên Giới Chỉ như băng tuyết tan ra thấm vào làn da nàng biến mất. Nguyệt Ly vô cùng kinh ngạc. Vĩnh Thần cười hôn môi nàng một lần nữa rồi nói.

- Ta biết nàng sẽ nhớ ta cả một đời này!

Chính là ngay lúc này cánh cửa bật tung, một thân ảnh nhảy vào, thấy hắn cùng Nguyệt Ly thì hét toáng lên.

- Đôi gian phu dâm phụ!

Hắn bắn lên rút kiếm chém tới hai người. Nguyệt Ly bất ngờ hất tay đẩy Vĩnh Thần bắn ra né đường kiếm đang chém xuống. Vĩnh Thần bị đẩy đến một góc tường. Nàng hét lên.

- Hiểu Minh! Ngươi dám!

Hồ Hiểu Minh như mất trí, hắn gầm lên nhảy tới chụp lấy một tấm phù rồi niệm chú khởi động. Tấm phù bắn ra hóa thành hàng vạn hỏa tiễn ngập trời bắn về phía Vĩnh Thần. Thấy vậy Nguyệt Ly hoảng hốt vận nội lực hóa thành một tường băng bắn đến che cho Vĩnh Thần nhưng không kịp. Một tiếng nổ vang, đất đá vỡ thành mảnh vụn. Sự sống bị hỏa tiễn đốt thành tro bụi. Một mảng đình viện như hóa thành hư vô. Trong đó có cả Vĩnh Thần. Nguyệt Ly thẫn thờ nhìn nơi đó. Lúc này Hồ Chính Dương bước đến. Nhìn cảnh này hắn tức giận quay qua nhìn Hồ Hiểu Minh.

- Con dám làm chuyện này!

- Tên khốn đó đáng chết!

- Con... Con có biết con vừa làm ra cái chuyện gì không?

- Dám làm mất sự trinh tiết của người con để ý! Hắn đáng phải bị như thế!

- Con...

“Đủ rồi”

Ngay lúc này có một tiếng quát lanh lảnh tử không trung. Bốn bóng người xuất hiện. Thấy bốn người này, hai cho con Hồ Chính Dương chắp tay quỳ xuống. Nguyệt Ly vẫn thờ thẫn nhìn mảng phế tích kia. Một trong số bốn người kia đến vỗ vỗ vai nàng rồi bước qua kiểm tra mảng phế tích. Lão nói.

- Hỏa tiễn tru tiên phù cấp tám! Coi như thánh cấp cũng khó toàn mạng! Ngươi vì muốn giết hắn mà bỏ vốn lớn vậy sao.

Hồ Chính Dương run rẫy không dám nói.

- Ta bảo ngươi điều tra về Thập đại thần khí ngươi lại làm ra chuyện này!

Chợt một trong ba người còn lại nói.

- Được rồi! Kim lão! Chuyện đã rồi! Chí ít bây giờ chúng ta vẫn còn Thất Linh Cầm.

Lão già gọi là Kim lão kia tức giận quát.

- Hừ mười món chỉ có một, sự trinh trắng của cháu gái lão phu đáng giá sao?

- Cái này...

- Được rồi! Hồ lão... Lần này Kim gia ta bỏ vốn lớn vậy không thể chịu thiệt. Chính Hồ gia các ngươi phá hỏng chuyện này, người đã chết các ngươi chịu trách nhiệm đi. Lần này Thất Linh Cầm quy Kim gia chúng ta.

Nói rồi hắn phất tay cuốn lấy Nguyệt Ly cùng Thất Linh Cầm kéo đi. Lão Hồ gia kia giật mình vội vàng chạy theo.

- Khoan đã! Kim lão chúng ta còn có thể thương lượng!

Chỉ còn lại mấy người, mặt Hồ Chính Dương xám xịt. Hai lão già còn lại nhìn gã lắc đầu mỉa mai nói.

- Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử! Hồ gia chủ ngươi làm tốt đấy! Tống gia ta bội phục!

Nói rồi lão biến mất, lão già kia thì không thèm nhìn đến một cái đã đi theo.

Hồ Chính Dương nhìn qua Hồ Hiểu Minh thất vọng nói.

- Ta biết con vẫn theo dõi Vĩnh Thần. Không nghĩ tới con lại dám làm chuyện ngu xuẩn này. Ta thật thất vọng về con.

Nói rồi lão cũng bỏ đi mất.

Sáng hôm sau chuyện Nhị Thiếu Gia Hồ gia bị người ám toán lan truyền khắp Thiên Đô Thành. Cùng đó làm chuyện không thể tin về đêm yến tiệc tại Hồ gia. Đại tiểu thư Cơ gia không tiếc liêm sỉ lại đi tranh giành tình nhân cùng người hầu. Chuyện oanh động như một truyền kỳ về vị tài tử thanh tú đứng cuối bảng cứ thế khiến người Đế đô này phải tròn mắt. Duy chỉ có công tử của mấy đại thế lực tham gia phi vụ “Tru Thần” mới biết vì sao mà Cơ đại tiểu thư lại đi tranh giành tình nhân với người ta như vậy. Đệ nhất Mỹ nhân bảng Kim Nguyệt Ly, con gái của Đại đế Kiến Minh Quốc. Không đáng để mình tranh sao?

Thiên Sơn Đế Quốc là một trong bát đại Đế quốc hùng mạnh nhất Trung thổ thần châu Thiên Minh đại lục. Khác với các châu khác, Trung thổ thần châu có một nền lịch sữ đã lâu đời. Các đại Đế quốc đã tồn tại hơn trăm vạn năm, trở thành một trong những Đế quốc có nền văn hóa đa màu sắc nhất Thiên Minh đại lục. Một phần nữa là do nơi này không tiếp giáp với các cấm địa khủng bố như ở bốn châu còn lại. Tuy rằng cũng có một vài cấm địa nguy hiểm nhưng lại rất thích hợp để đi lịch lãm. Thiên Sơn Đế Quốc nổi tiếng bởi có một tòa Thiên Sơn hùng vỹ ngự trị giữa Đế Đô. Đế đô này xưng là Thiên Sơn Đô Thành.

Thiên Sơn Thành rộng hơn trăm vạn dặm. Tòa Thiên Sơn tọa lạc ở ngay chính giữa. Thiên Sơn Thành có tám cửa. Cửa phía tây chạy thẳng nối đến Hoàng cung Đế quốc. Hoàng cung này là một tòa cung điện hùng vỹ tựa lưng vào nửa phía tây của Thiên Sơn. Ở nửa phía đông chính là Tòa Thần điện thờ Thiên Mẫu. Có một con đường nối thẳng đến cửa thành phía đông.

Hoàng đế Thiên Sơn Quốc Triệu Hình Vương năm này đã ba trăm tuổi, hoàng cung tám ngàn mỹ nữ. Thời gian đằng đẵng trôi vậy mà chỉ có chín mụn công chúa. Hoàng tử không có lấy một đứa,

Hôm nay cũng đã sắp đến ngày Thánh lễ, nhà nhà lại rộn ràng chuẩn bị cho một năm mới an lành hạnh phúc.

Vào một buổi sáng, Hoàng cung truyền tin đêm nay Thái thượng hoàng cùng Thái hậu sẽ trụ trì cử hành đại lễ tế thiên cầu chúc quốc thái dân an. Cùng với đó là nguyện cầu cho Hoàng đế và Hoàng hậu sanh Thái tử. Tin tức truyền đi, nhà nhà lại rộn ràng hơn.

Đêm này Tế lễ diễn ra vô cùng trang trọng. Hơn ngàn vạn người dân Đế đô tập trung thả trăm vạn chiếc đèn hoa đăng. Cả Đế đô rực sáng lung linh.

Và rồi điều kì diệu đã diễn ra, Hoàng hậu mang Long thai. Cả Đế đô vui mừng mở tiệc chúc tụng.

Chín tháng sau Thái tử chào đời. Đó là hài tử kháu khỉnh. Các bậc hiền giả khắp cả nước tề tụ về xem tướng đã tiên đoán rằng Thái tử sau này sẽ trở thành bậc Thánh vương vĩ đại.

Trên tòa Thần điện của Kiến Minh Đế Quốc, Kim Nguyệt Ly thơ thẩn vuốt ve Thất Linh Cầm. Trên mặt nàng đã không còn một lớp ngụy trang nữa, lộ rõ khuôn mặt yêu kiều đẹp mê lòng người. Kim lão bên cạnh không đành lòng nhưng cũng không biết phải làm sao. Chợt nàng ngẩn đầu nhìn trời.

- Gia gia con muốn đi!

Kim lão thở dài.

- Ài! Cũng tốt! Con định đi đâu!

- Một nơi thật xa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện