Tân Thần Chi Chiến

Quyển 1 - Chương 3: Lãnh Phong



Chiếc chuyên cơ tư nhân của Chủ tịch tập đoàn công nghệ New Magic World, Chủ tịch Lãnh Tiêu Hồ đọc nhẩm một bản báo cáo trên tay. Ông nhìn một lúc rồi bật cười thả bản báo cáo xuống. Nhìn qua một thanh niên mặc chiếc áo choàng đen trùm kín đầu đang lơ đãng nhìn ra của sổ, ông cười nói:

- Chú thắc mắc là con làm việc càng ngày càng không chuyên nghiệp như này từ bao giờ vây?

- Nhìn tên đó con không kiềm chế được! Cô bé đó chỉ là một đứa con nít mà hắn…

- Chỉ vậy mà con cho nổ tung cả căn biệt thự của tên đó sao?

- Con thích vậy!

- Phong à! Chú không yêu cầu con quá nhiều! Con mới chỉ mười bốn tuổi, sau này con còn phải học cách nắm giữ rất nhiều quyền năng vô thượng, chỉ một chút cảm xúc không tiết chế được cũng có thể gây nên thảm họa.

- Con biết! Chú nói cả ngàn lần, con thuộc làu làu rồi!

- Chú thiệt không nói nổi con nữa rồi! Phong à! Chừng nào thì con mới có thể tĩnh tâm làm đại sự đây!

- Cha con mới có hơn năm mươi vạn tuổi! Ổng còn sống lâu lắm!

- Giờ chú mới thấm thía câu “cha nào con nấy”, con giống y cha con hồi nhỏ!

Lãnh Phong không nói gì, hắn chỉ mơ màng giơ tay lên, bên trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa màu tím. Hắn nắm tay lại, ngọn lửa bùng tắt.

- Lại đây đánh cờ với chú!

Lãnh Phong nghe vậy lững thửng đứng dậy. Chủ tịch Lãnh Tiêu Hồ vung tay, trên bàn của ông bắt đầu nổi lên một bàn cờ tướng. Cái ghế gần đó cũng tự động trượt lại bên phía đối diện ông. Lãnh Phong vịn nhẹ tay ghế rồi ngồi xuống, tiện tay hắn đẩy con Pháo vào giữa bàn cờ.

- Ngày nào cũng đánh cờ với chú, có chán không?

- Ngày nào chú cũng nói những lời triết lí với con, con sợ là chú chán thôi.

Lãnh Tiêu Hồ cười to. Tay ông đẩy con Tượng lên.

- Có một bàn cờ rất lớn, con có muốn đánh không?

- Lớn cỡ nào hả chú?

- Một nước đi quyết định sinh tử của hàng vạn quân cờ!

Lãnh Tiêu Hồ híp mắt nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong đánh con Pháo lên ăn con Tốt đầu của Lãnh Tiêu Hồ. Hắn nhìn ông, trong mắt có sự tò mò.

- Nếu con thua!

Lãnh Tiêu Hồ nhìn con Pháo cười nói:

- Còn phải xem con có làm cho bàn cờ đó toang hoang hay không!

- Cha con cũng từng đến đó hả chú?

- Tất nhiên!

- Ổng thắng hay thua?

- Thua! Rất thảm hại!

- Ồ! Thú vị nhỉ! Điều kiện để đánh cờ là gì hả chú?

- Con sẽ bị tước đi quyền năng của mình!

- Thay vào đó?

- Ha ha! Con đang mặc cả với chú à?

- Con đòi hỏi quyền lợi của mình thôi!

- Ha ha! Được rồi! Được rồi! Thay vào đó con sẽ có những quyền năng khác mà con không thể tưởng tượng được!

- Cho con một ví dụ đi chú!

- Nếu con muốn, con sẽ là chúa tể của mọi loài, nắm giữ mọi tri thức mà con muốn, vạn vật sẽ kính ngưỡng quỳ dưới chân con.

- Chú thích làm ăn huề vốn từ khi nào vậy?

- Ha ha! Chú nói là nếu con muốn mà! Quyền năng mà con đang nắm giữ hiện giờ chẳng phải cũng vô cùng mạnh mẽ sao, nhưng chú thấy con đâu có thích nó.

Lãnh Tiêu Hồ chỉ đẩy con Sĩ lên hóa giải thế chiếu Tướng của con Pháo.

- Gia tộc đang muốn thử thách con sao? Từ năm bốn tuổi con đã bị đưa đến thế giới này đánh cờ với chú, nghe chú lải nhải nhiều như vậy là muốn con tham gia cái thử thách này?

- Thông minh!

- Chú khen đểu con sao?

Lãnh Tiêu Hồ cười to:

- Ha ha! Không học sao có thể đấu với người!

- Được rồi! Con muốn xem cái gì lợi hại như vậy, có thể khiến cho người cha không sợ trời đất lại thích khoe khoang của con lại không dám nhắc tới một lần.

Lãnh Tiêu Hồ càng cười hơn. Ông vung tay, chiếc chuyên cơ đang bay trên không trung bỗng dưng biến ảo hóa thành một tòa lâu đài lơ lững. Nơi mà hai chú cháu ngồi trong phút chốc biến thành một căn phòng có nét cổ kính. Bên trên có hàng chục giá sách lớn chạm tới nóc. Đặc biệt ở trung tâm có một cái đài nhỏ, bên trên để một chiếc tủ kính lấp lánh như pha lê. Bên trong đó có một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình tam giác, kích thước nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Một mặt có khắc chín con mắt, tám con mắt tạo thành hình bát giác bao lấy một con mắt ở giữa. Mặt kia chỉ khắc bốn con mắt, ba con tạo thành hình tam giác bao lấy một con ở giữa. Lãnh Tiêu Hồ đưa tay nhấc lấy sợi dây này lên rồi chầm chậm nói:

- Có một nơi rất đặc biệt, gắn liền với vận mệnh của gia tộc ta. Mọi thứ tồn tại ở đó chỉ có một mục đích là trở thành quân cờ. Có quân cờ tất nhiên sẽ có người đánh cờ. Có bao nhiêu kẻ như vậy không ai biết. Một bước chân mà con đi ở đó chính là một nước đi.

Lãnh Tiêu Hồ cười cười đưa sợi dây chuyền cho Lãnh Phong.

- Cái này được gọi là chìa khóa, việc con cần làm là khởi động nó.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi! Có điều khi con khởi động được nó con sẽ biết được kẻ thù mà con phải đối mặt trong tương lai là cái gì.

Lãnh Phong giơ sợi dây chuyền lên nghắm ngía nhưng vẫn không thể nhìn ra được bí ẩn trong đó.

- Từ khi con sinh ra, bàn cờ này đã được chuẩn bị cho con. Ở đó có một thế thân sinh ra vì con. Khi con chấp nhận thử thách, con sẽ thay thế cho thế thân này. Con với nó tuy hai mà một. Ở nơi đó con sẽ bị tước đi tất cả quyền năng, lấy lại những quyền năng đó như thế nào còn phải xem biểu hiện của con.

- Cái chìa khóa này có tác dụng gì?

- Nó ẩn chứa đại đạo! Khi con hiểu được nó sẽ tự khởi động. Sẵn đây ta nhắc con, mọi bí mật ẩn chứa ở nơi mà con đến đều liên quan tới mười ba con mắt kia. Chỉ cần dựa theo nó là được.

Lanh Phong kinh ngạc:

- Ồ! Thế con làm sao đến được nơi đó!

Lãnh Tiêu Hồ cười hất hàm về phía sợi dây chuyền.

- Nó là chìa khóa mà! Con đoán xem!

- Đoán…

Lãnh Phong còn đang ngẩn người ra thì sợi dây chuyền đã bung ra khỏi tay hắn. Hai con mắt ở giữa bùng lên một luồng khí, trong phút chốc luồng khí đó tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Mặt dây chuyền xoay tít, lốc xoáy càng ngày càng lớn, nó bắt đầu tàn phá căn phòng. Lãnh Phong còn đang ngẩn người nhìn thì phát hiện bản thân hắn bắt đầu mất tự chủ. Lốc xoáy ảnh hưởng đến thân thể hắn làm hắn mất thăng bằng rồi bắt đầu xoay tít theo cơn lốc. Cứ vậy đầu óc hắn u mê rồi tối sầm lại. Mọi thứ kết thúc trong trí nhớ của hắn.

Ngọc Thiên Bút là tên của một dãy núi hùng vĩ chia cắt phía đông và phía tây của Thiên An đại lục. Ngọn núi cao nhất nằm ở trung tâm của Thiên An, ngọn núi này cao tận trời xanh, đỉnh núi chìm trong mây. Từ xa nhìn như một cây bút vẽ nên dãy nùi hùng vĩ này. Vì thế nó được đặt tên là Ngọn Thiên Bút.

Để lên được Ngọn Thiên Bút chỉ có duy nhất một con đường. Con đường này do Phượng Tiên Cung nắm giữ. Ở dưới chân Ngọn Thiên Bút có một tòa Thần Điện thờ phụng Phượng Tiên Thiên Nữ. Nhân gian tương truyền nàng là người con gái đầu do trời và đất sinh ra. Khi nàng vui gió thuận mưa hòa, khi nàng giận mây giông chớp giật. Vì thế mà tòa Thần Điện thờ phụng nàng luôn có hàng vạn người lên triều bái hằng ngày. Tòa Thần Điện này không biết đã có từ khi nào, lịch sử của nó đã gắn liền với Thiên An đại lục từ thời vạn cổ đến nay. Phượng Tiên Cung cũng thế! Người của Phượng Tiên Cung từ ngàn xưa đã cung phụng trong tòa Thần Điện này. Trải qua hàng trăm vạn năm lịch sử, trong Phượng Tiên Cung chỉ còn lại những Nữ Tế Tự hàng ngày vẫn chăm nom hương khói của Thần Điện.

Phượng Tiên Cung không cấm nam nhân, nhưng không biết lí do gì, các trưởng lão cao tầng Phượng Tiên Cung lại không hoan nghênh nam nhân đến nơi này. Tất cả đệ tử Phượng Tiên cung đều là nữ nhân. Duy nhất khác biệt chỉ có một lão quái bà bà tính tình gàn rỡ. Giờ này bà ta đang ngồi nhìn một tên thiếu niên đang nằm trên giường, khuôn mặt bà nhăn nhó tới cực điểm. Bên cạnh, một thiếu nữ cỡ mười chín tuổi đang run lẩy bẩy.

- Vân nhi! Ai đã làm chuyện này?

- Viên Trưởng lão! Là Đại trưởng lão đánh công tử!

- Hừ! Con mụ đàn bà đó! Phong nhi mà có chuyện gì ta sẽ không tha cho mụ ta!

Nhăn mặt nhăn mũi một hồi, nhưng rồi bà thở dài bất lực, không biết làm gì hơn.

- Vân nhi a! Tên tiểu tử này làm gì không làm, lại đi nhìn con gái nhà người ta tắm. Ngươi nói ta biết đi đâu bênh nó đây?

- Viên trưởng lão! Người quên công tử…

- Ta còn muốn quên mà không được đây! Cái tên này ở gần nữ nhi miết rồi giờ cả ăn mặc đi đứng không có một chút gì giống nam nhân cả. Ta biết làm sao đây hả Vân nhi?

Viên trưởng lão lắc đầu ngao ngán nhìn qua tên thanh niên trên giường. Thấy bộ trường bào hồng cánh sen lại thêm dải ren hoa văn màu xanh lục chạy dọc tay áo, viền cổ. Ai dám nói đồ này cho nam nhân mặc. Đã vậy còn tô một lớp phấn trắng nõn, môi tô đỏ gạch, má màu cam, mắt nhìn kỹ sẽ thấy màu hồng phấn. Liếc qua Viên trưởng lão càng muốn nổi khùng. Ít ra bộ này vẫn còn ra dáng một chút! Mấy bộ trong tủ chẳng khác gì đồ cho nữ nhi mặc.

Bất chợt đôi mắt tên thiếu niên chớp chớp, cô thiếu nữ Vân nhi mừng quýnh chạy lại đỡ hắn lên. Viên trưởng lão nhìn hắn thở một hơi như trút được gánh nặng. Bà nhìn hắn rồi lắc đầu.

- Không chết là được rồi! Bằng không lão già đó hận ta chết mất!

Bà quẳng cho Vân nhi một bình ngọc nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên tên thiếu niên nói một câu làm bước chân bà chững lại.

- Đây là đâu?

- Con nói cái gì?

Viên trưởng lão kinh ngạc xoay qua nhìn thật kỹ tên thiếu niên rồi lại xoay qua nhìn Vân nhi. Vân nhi cũng như bà. Không biết sao bà thấy giọng nói và cách nói của hắn vô cùng xa lạ.

- Nơi này tên là gì vậy?

Tên thiếu niên vẫn hỏi một lần nữa, lần này Viên trưởng lão bước lại cúi nhìn hắn thật sâu. Đôi mắt của tên thiếu niên vẫn không hề có một động tĩnh gì, hắn lại hỏi:

- Nơi này là đâu? Bà là ai vậy?

- Con tên gì?

- Ta sao? Ta là lãnh Phong!

- Đúng rồi Lãnh Phong! Con không nhận ra ta sao? Ta là Viên lão đây! Nơi này là Phượng Tiên Cung con nhớ không?

- Phượng Tiên Cung sao? Không biết!

Hắn lắc đầu, Viên trưởng lão và Vân nhi nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện