Chương 54: 54: Chương 27-2
A Vinh không thể tin được, đây là lần đầu tiên hắn thấy quái vật có trí tuệ như vậy.
Những hạt cát trên đất bắt đầu chuyển động, trong không khí đột nhiên nổi gió lên, cát vàng bay đầy trời, xoay tròn xung quanh mọi người.
Diệp Bùi Thiên hai mắt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, dị năng theo tâm trạng mất khống chế của hắn cũng dần dần trở nên bạo ngược.
"Diệp huynh đệ? Diệp huynh đệ! Cậu làm gì vậy?" Trần Uy phát hiện Diệp Bùi Thiên không thích hợp nên lắc lắc cánh tay của hắn để hắn bình tĩnh lại: "Diệp huynh đệ, bình tĩnh một chút, chúng ta còn chưa vào trong."
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, ổn định lại cảm xúc của mình.
"Bên trong có bao nhiêu người sống?" Hắn mở mắt ra, cắn răng hỏi, hình ảnh được máy bay không người lái chụp lại khiến hắn nhớ đến ký ức thống khổ nhất trong lòng.
"Không biết có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn là không ít.
Ma vật không ăn xác chết.
Bình thường chúng sẽ bỏ đi khi người chết, nhưng những con Khinh nhờn giả này lại rất thông minh, để có đồ ăn tươi mới, chúng sẽ người bắt được nhốt vào sâu trong sào huyệt, không để con người chết quá nhanh, để ăn thịt từ từ."
Người lên tiếng nói chuyện là lão Kim vẫn luôn im lặng cả đoạn đường, vết nhăn trên gương mặt gầy còm của hắn lúc này dường như càng sâu hơn.
"Một đồng đội của tôi từng bị Khinh nhờn giả bắt giữ, lúc tìm thấy mặc dù vẫn chưa chết nhưng đã không thành hình người.
Cuối cùng vẫn là tôi tự tay tiễn anh ta lên đường."
Hắn đặt hai tay đan chéo trước ngực, trong miệng thì thầm quát lớn một tiếng.
Bảy tám bộ thi thể ven đường chậm rãi đứng dậy, dưới sự điều khiển của lão Kim lắc lư đi về phía tòa nhà.
"Đi, chúng ta vào trong!"
Có những thi thể này mở đường, mọi người liền đi theo phía sau, chậm rãi tiến về sào huyệt của ma vật.
* * *
Sở Thiên Tầm đang ngồi trong trạm cứu trợ công ích của Thánh Thiên Sứ, nhìn Cao Yến bận rộn cứu người bị thương.
Cấp bậc dị năng của Cao Yến còn thấp, chưa dùng được hai ba lần đã tiêu hao hết dị năng.
Phải mất một thời gian dài để hồi phục.
Phần lớn thời gian cô ấy chỉ có thể giúp các y tá dùng thuốc băng bó, chữa trị cho những người bị thương.
Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng là dị năng giả tương đối hiếm thấy trong thời kì này, những người này được tổ chức tôn giáo này xưng là thánh đồ.
Ở đây cô ấy chỉ cần làm một ít công việc đơn giản, mỗi ngày là có thể nhận được một phần đồ ăn sống tạm.
Cam Hiểu Đan thì khác, công việc cô được giao lại cực kỳ nặng nhọc và bẩn thỉu, mệt đến đổ mồ hôi đầy đầu, bận rộn đến mức không được nghỉ ngơi.
"Thiên Tầm," Cao Yến thừa dịp nghỉ ngơi ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Tầm: "Hôm nay cô không ra ngoài săn ma sao? Đúng là hiếm thấy."
Sở Thiên Tầm à một tiếng: "Tôi đến xem hai người thế nào, lát nữa sẽ đi."
"Sao vậy, không tập trung." Cao Yến đưa cho Sở Thiên Tầm một chén nước: "Cô lo lắng cho Tiểu Diệp sao? Hôm nay Tiểu Diệp phải lập đội đến sào huyệt của Khinh nhờn giả, những con Khinh nhờn giả đó lợi hại lắm sao?"
"Sao tôi phải lo lắng cho anh ta? Anh ta cũng sẽ không chết." Sở Thiên Tầm uống một hớp nước: "Huống chi đây là con đường mà anh ta phải đi, muốn phát triển dị năng thì sớm muộn gì cũng phải đối đầu với đủ loại ma vật, chẳng lẽ mỗi ngày tôi còn phải canh chừng anh ta sao?"
Đế vương cát vàng hệ bất tử, không đến lượt một người mới như cô phải lo lắng.
Cô thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay cô luôn cảm thấy có chút bất an.
Nếu không, hay là đi xem một chút?
Cứ xem là đi thu thập ma chủng đi.
Sở Thiên Tầm đã tìm được lý do cho mình.
* * *
Nơi nào đó trong căn phòng mờ tối, cát vàng ngưng tụ thành một bàn tay lớn, nắm chặt cơ thể một con Khinh nhờn giả.
Con Khinh nhờn giả kia bị vây trong cát, không thể tránh thoát được chỉ có thể rướn cổ gào lên tiếng thét chói tai.
Dưới sự điều khiển của A Vinh, bốn năm lưỡi dao cắm ngang dọc vào đầu Khinh nhờn giả, sau gáy vỡ ra làm đôi, lăn ra một viên ma chủng màu xanh lục.
A Vinh vui mừng, lau mồ hôi trên trán, nhặt ma chủng lên, cười ha ha nói: "Được đấy, người anh em.
Làm sao cậu biết điểm yếu của Khinh nhờn giả là ở sau gáy vậy? Trước kia từng giết loại súc sinh như này rồi sao?"
"Không..
là một người bạn dạy." Diệp Bùi Thiên thở dốc một hơi, hắn không cần nghỉ ngơi, dẫn đầu đến dưới cổng tò vò, giải thoát người đàn ông treo lơ lửng trên khung cửa xuống.
"Mẹ nó, thật khó đối phó, dị năng của tôi đã hao hết rồi." Trần Uy đang lấy ma chủng của một con Khinh nhờn giả khác.
"May mắn thuận lợi giải quyết."
Lão Kim ngồi dưới đất, cánh tay hắn bị thương nhẹ, cũng may không quá nghiêm trọng.
Người đàn ông được Diệp Bùi Thiên cứu hoảng sợ trừng lớn mắt, trong miệng bị vải rách chặn lại nói không nên lời, đang ô ô rên rỉ.
"Những người còn sống khác đâu? Anh có biết bọn họ bị nhốt ở đâu không? Có thấy người đàn ông tên là A Vĩ không?" Trần Uy cởi dây thừng trên tay rồi rút miếng vải bố trong miệng hắn ra, hỏi hắn tin tức về người anh em của mình.
"Bọn họ ở dưới hầm, đều ở dưới hầm! Người! Còn có ma vật!" Người kia hoảng sợ hét lên, dùng cả tay chân bò ra cửa.
Trần Uy và những người khác giật mình, quay đầu nhìn lại.
Cổng tò vò phía sau bọn họ là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Ở cuối cầu thang tối đen, hai con Khinh nhờn giả đẫm máu đang bò ra khởi cầu thang.
Không ổn, còn hai con ma vật!
* * *
Khi Sở Thiên Tầm chạy tới cổng làng, gặp phải đám người Trần Uy đang hoảng hốt chạy ra bên ngoài.
Sở Thiên Tầm nắm lấy cổ áo Trần Uy: "Diệp Bùi Thiên đâu?"
"Kẹt, kẹt ở bên trong." Trần Uy thở phì phò, chỉ vào căn nhà sau lưng: "Bọn tôi giết hai con Khinh nhờn giả, không ngờ tới trong tầng hầm còn có hai con, dị năng của bọn tôi đã cạn kiệt, không thể ngăn cản.
Tiểu Diệp và lão Kim, đều, đều bị kéo vào trong.".
Bình luận truyện