Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 57: 57: Chương 30




Trên mặt Bất miên giả hiện lên nụ cười trống rỗng.

Miệng nó không hề động, nhưng trong bụng lại truyền đến một loại âm thanh từ tính đặc biệt.

Âm thanh trầm thấp kèm theo tiếng vọng vây quanh Sở Thiên Tầm.
"Ngươi muốn giết ta?" Nó bay nửa vòng quanh Sở Thiên Tầm: "Ngươi giết được ta không?"
Đôi cánh trong suốt như cánh côn trùng rung động ở tần số cao, cùng với giọng nói vang vọng đặc biệt khiến tinh thần người nghe có cảm giác lay động.
Ma vật sơ cấp chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản, càng đến giai đoạn sau, thần trí ma vật dường như dần trở nên thanh tỉnh, ngày càng có khả năng bắt chước lời nói của loài người một cách linh hoạt.

Một ít ma vật hệ khống chế tinh thần có thể dùng ngôn ngữ để tác động đến hành động của loài người.
Sở Thiên Tầm trải qua mười năm tận thế ma luyện, tâm trí đã trở nên kiên cường hơn, loại ma vật cấp thấp như này không thể ảnh hưởng đến cô được nữa.
Cô nhìn chăm chú vào động tác của địch nhân, tay trái vươn ra sau vai, rút ra một lưỡi dao khác bạc như nước, hai tay rung lên, hai lưỡi kiếm lượn vòng trong không trung, hóa thành hai vòng cung tuyết trắng, vòng qua cơ thể Bất miên giả, đánh chính xác vào lưng nó.
Lại nhanh chóng lượn vòng quay lại trước người Sở Thiên Tầm, bị Sở Thiên Tầm vươn tay tiếp được.
Nét mặt mỉm cười như mặt nạ của Bất miên giả, bỗng nhiên ngơ ra, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm trợn to, đồng tử biến thành từng vòng tròn đồng tâm đen vàng xen kẽ liên tục di chuyển, nó mở miệng ra, phát ra một loạt sóng âm im lặng.
Sở Thiên Tầm đứng gần sóng âm nhất, là người đầu tiên gánh chịu, hai tai chảy máu, đầu đột nhiên choáng váng.

Nhưng cô chỉ lắc đầu, trở tay vung hai lưỡi dao ra, vết thương nhẹ này không thể ảnh hưởng đến hành động của cô.
Bất miên giả cao hơn cô một cấp, có khả năng ức chế cấp độ đối với cô.
May mắn dị năng của Sở Thiên Tầm cũng thuộc lĩnh vực tinh thần lực, nên đương nhiên cô có khả năng chống cự nhất định đối với loại tấn công tinh thần lực này.
Hai lưỡi dao trong tay cô lại bay ra, đánh trúng điểm yếu sau lưng của Bất miên giả.
Bất miên giả nhận ra tình hình không ổn, vỗ cánh muốn bay lên cao, những vằn đen vàng xen kẽ trên người nó trở nên sáng hơn, như một con ong chúa khổng lồ đang treo lơ lửng trên không trung.

Triệu tập những con ma vật khác đến bảo vệ.
Những thánh đồ nhân loại ở gần nó không chịu được sóng âm tập kích, liền ngã xuống bất tỉnh.

Ma vật đang chiến đấu với bọn họ vội vàng xoay người, chạy về phía Sở Thiên Tầm.
Từ tường thành bay đến một miếng sắt mỏng, lơ lửng trên cao.
Sở Thiên Tầm thả người nhảy lên, mũi chân đặt lên miếng sắt mượn lực rồi nhảy lên không trung.
Phùng Thiến Thiến đang đứng trên tường băng, vô cùng tập trung khống chế miếng sắt trợ lực cho Sở Thiên Tầm.
Chị Thiên Tầm đã nói trước với cô bé không được đến gần chiến trường, chỉ để cô giúp đỡ từ xa.
Nhưng khoảng cách này thực sự quá xa, cô bé cảm thấy có chút tốn sức.
Phùng Thiến Thiến suy nghĩ một lút, từ trên tường băng trượt xuống.
Sở Thiên Tầm nhảy lên không trung, bắt chéo hai lưỡi dao, theo đà rơi xuống đem hai lưỡi dao bỗng nhiên cắm vào sau lưng Bất miên giả.
Một người một ma cùng nhau rơi xuống, Bất miên giả giãy dụa liều mạng vỗ cánh, cánh tay dài nhỏ sắc nhọn trở tay đâm xuyên qua chân Sở Thiên Tầm, muốn tóm lấy Sở Thiên Tầm từ trên lưng nó ném xuống đất.
Sở Thiên Tầm nắm chặt cán dao, không để ý vết thương trên đùi, kẹp chặt phần eo ma vật, kiên trì không để bị vứt đi.
Lưỡi dao của cô đã đâm vào bộ phận quan trọng của ma vật cấp 3 này, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể lấy được ma chủng.
"Người phụ nữ này thật lợi hại." Trên tường thành, người đan ông bên cạnh Phó Oánh Ngọc nhìn Sở Thiên Tầm đang chiến đấu với Bất miên giả phía xa.
"Không, điều tôi quan tâm chính là người đó, vị điều khiển cát Diệp Bùi Thiên kia.

Nghe nói khả năng tự lành của hắn khác hẳn người thường, có lẽ nó sẽ có ích đối với nghiên cứu của tiến sĩ." Phó Oánh Ngọc cất đôi cánh sau lưng vào, từ lúc nhìn thấy Bất miên giả có thể bay lượn giữa đám ma vật thì cô ta đã tránh xa nó ra.
Đúng lúc này, tất cả ma vật dưới tường băng đều từ bỏ cuộc chiến, quay người lao về phía Sở Thiên Tầm, một con gần nhất đã đến chỗ Sở Thiên Tầm và ma vật chiến đấu, tình thế của Sở Thiên Tầm ngập tràn nguy cơ.
Một hàng gai sắc nhọn mọc lên từ dưới đất, kịp thời cản lại trước người Sở Thiên Tầm, đâm xuyên qua vài con ma vật đang lao về phía trước.
Đồng thời trên không trung xuất hiện một bàn tay được tạo thành từ cát vàng, tóm lấy cánh của Bất miên giả, tranh thủ thời gian cho Sở Thiên Tầm.
Lưỡi dao trong tay Sở Thiên Tầm lóe lên, lấy ra ma chủng sau lưng Bất miên giả.
Cô phóng người lên, bất chấp vết thương trên người, nhấc chân bỏ chạy.
Đám ma vật mất đi khống chế của Bất miên giả, mờ mịt trong giây lát, ngoại trừ mấy con ở gần đuổi theo, thì những con còn lại đều phân tán ra, đi về nơi có nhiều người.
Sở Thiên Tầm chịu tổn thương, lại bị mấy con ma vật đuổi theo, không dám ham chiến, chân không chạm đất, chạy hết tốc lực để thoát khỏi chiến trường.
Cô không biết, sau lưng cô cách đó không xa, có một người vì tiêu hao dị năng quá mức đã ngã xuống chiến trường, rơi vào đám ma vật đang tràn qua.
Chương 30.2.

Editor: Quy Lãng
Mọi người trong căn cứ dựa vào tường thành kiên cố, chậm rãi tiêu diệt từng con ma vật đã mất đi sự chỉ huy.
Cuối cùng, khi sắc trời hoàn toàn tối đen, khó khăn lấy được thắng lợi toàn diện.
Tất nhiên cuối cùng vẫn phải trả một cái giá nặng nề.
Trên tường băng đốt lên một ngọn lửa lớn, ánh lửa xuyên thấu màn đêm tối tăm, chiếu sáng vùng đất hoang sau trận chiến đẫm máu.
Dưới màn đêm, trong vùng hoang dã thê lương, khắp nơi là xác quái vật hung dữ, xen lẫn trong đó là vô số thi thể nhân loại chết trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Còn có rất nhiều người bị thương nằm trong vùng hoang dã than khóc.
Dòng máu vàng của ma vật và máu đỏ của loài người lẫn lộn vào nhau chảy xuống con mương trước cổng chính, dường như lấp đầy con mương sâu.
Mọi người cầm đuốc lửa trong tay đi qua đi lại trên chiến trường, lụm nhặt mỗi bộ thi thể của ma vật, hy vọng có thể tìm thấy ma chủng bị bỏ sót.
Cơ thể to lớn của thạch giáp Độn hành giả ngã trên mặt đất, một đội người của Hiệp hội Thánh Thiên Sứ vây quanh mổ xẻ cơ thể nó, bọn họ muốn tìm kiếm ma chủng trong cơ thể to lớn này.
Ma vật này mạnh đến mức bọn họ phải trả một cái giá đắt mới thành công bắt được.
Lúc này đã có người ý thức được, trong cơ thể thạch giáp Độn hành giả này rõ ràng mạnh hơn ma vật cấp 1 khác, có thể tìm ra ma chủng càng mạnh hơn.
Không ít dân chúng bình thường và nhân viên y tế vác khung đơn trèo xuống tường thành cứu người bị thương.
Diệp Bùi Thiên nằm trong một bụi cỏ hoang, hắn mở to mắt, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực trên đầu.
Trời hôm nay âm u, không sao cũng không trăng.
Xa xa dưới tường cao, vô số người đang đi lại nói chuyện, ánh đuốc yếu ớt đung đưa qua lại.
Hai chân của hắn bị gãy, một lượng lớn máu nóng đang chảy ra từ chỗ đứt gãy, cơ thể mất đi nhiệt độ, càng ngày càng lạnh.
Hắn không thể di chuyển bản thân, cũng không thể tạo ra âm thanh.
Hắn hy vọng có người sẽ sớm tìm thấy hắn, ít nhất là trước khi hắn chết.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên con đường vắng cách đó không xa.
Trên mặt người kia chảy đầy máu, lại nhếch miệng không thèm quan tâm.
Hai mắt cô sáng ngời, môi nở nụ cười, đang phóng nhanh qua vùng hoang dã.

Diệp Bùi Thiên dùng chút sức lực cuối cùng, phát ra một chút âm thanh, muốn khiến ánh mắt sáng ngời đó nhìn sang.
Sở Thiên Tầm dừng bước chân đang chạy vội, đang định nhìn về phía bụi cỏ mờ tối bên cạnh.
"Thiên Tầm mau lại đây, Thiến Thiến bị thương." Phía xa truyền đến tiếng kêu lo lắng của Cao Yến.
Trong lòng Sở Thiên Tầm thắt lại, chạy về phía bọn họ.
Phùng Thiến Thiến là thánh đồ cấp 1, còn dùng qua ma chủng, sức chiến đấu không thấp.

Đáng tiếc cô bé chỉ mới sáu tuổi, tính cách lại hiền lành, nhảy khỏi tường băng, một mình đối mặt với ma vật dữ tợn, lập tức luống cuống tay chân, khiến bản thân bị thương không nhẹ.
May mắn khả năng chữa lành của thánh đồ tốt hơn người thường rất nhiều, nên không có nguye hiểm đến tính mạng.
Cao Yến đang dùng toàn lực để cấp cứu khẩn cấp cho cô bé.

Với khả năng của Cao Yến cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu cho vết thương nghiêm trọng nhất.
Sở Thiên Tầm ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Phùng Thiến Thiến.

Nhảy lên tường cao, đi tới trước trạm cứu hộ.
"Ai da, em gái bị thương nặng như vậy." Phó Oánh Ngọc đang bận rộn chỉ huy cứu trợ người bị thương tiến lên đón: "Mau, mau lại đây, lấy một cái cáng cứu thương đi.

Đi gọi chủ nhiệm ngoại khoa đích thân đến đây."
Phó Oánh Ngọc vô cùng chu đáo nhiệt tình, dưới tình huống nguồn lực ý tế vô cùng eo hẹp lại đặc biệt sắp xếp giường bệnh và nhân viên y tế cho Phùng Thiến Thiến.
Phùng Tuấn Lỗi vô cùng biết ơn cô ta, ngay cả Sở Thiên Tầm cũng không thể không bỏ đi thành kiến với cô.
Giang Tiểu Kiệt và đám người Sở Thiên Tầm canh giữ bên ngoài trạm cứu trợ.
"Chị Thiên Tầm, lúc sau khi em khôi phục được một ít dị năng, thừa dịp lúc hỗn loạn trèo tường, lấy được một viên." Giang Tiểu Kiệt đến gần Sở Thiên Tầm, lặng lẽ ra hiệu.
"Thông minh." Sở Thiên Tầm giơ ngón tay cái lên, tay kia cô cắm trong túi áo, xoay tròn mấy viên tinh thạch.

Đó là một viên ma chủng cấp 3, một viên ma chủng cấp 2, có mấy viên ma chủng cấp 1.
Trận chiến này thu hoạch vượt xa mong đợi của cô, khiến cô rất hài lòng.
Giờ phút này, trong căn cứ phần lớn người đều là lần đầu tiên tiếp xúc đến ma vật cấp 2, bọn họ vẫn chưa rõ sự khác biệt giữ các cấp bậc ma chủng, nhưng khi giải phẫu con thạch giáp Độn hành giả kia, mọi người rất nhanh sẽ biết đến bí mật này.
Sở Thiên Tầm cầm ma chủng cấp cao, không muốn trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận nên bắt đầu suy nghĩ xem khi nào nên rời khỏi căn cứ Nga thành.
"Thiên Tầm, Tiểu Diệp đi đâu rồi?" Cao Yến đột nhiên nhớ ra: "Sao không thấy cậu ấy quay về?"

"Không thể nào, anh ta lợi hại như vậy, có thể xảy ra chuyện gì?" Sở Thiên Tầm nhìn về phía cửa chính căn cứ.
Mặt băng do Giang Tiểu Kiệt ngưng kết đã bắt đầu tan chảy.

Bức tường cao mà Diệp Bùi Thiên dựng lên vẫn vững vàng đứng đó.
Thời điểm mấu chốt khi chiến đấu với Bất miên giả, nhờ Diệp Bùi Thiên dùng dị năng cường đại của hắn giúp cô một tay, nếu không viên ma chủng này có rơi vào túi cô được không còn chưa biết được.
Diệp Bùi Thiên cường đại như vậy có thể xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt Sở Thiên Tầm lướt qua tường cao, rơi vào vùng hoang dã tối tăm.
"Tôi ra ngoài tìm một lát." Cô nói.
Ở nơi hoang dã, người quét dọn chiến trường đã dần thưa thớt.
Sở Thiên Tầm tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tìm được Diệp Bùi Thiên trong một bụi cỏ cách xa cổng căn cứ.
Hai chân Diệp Bùi Thiên bị gãy, nằm trong một vũng máu, miễn cường còn lại một tia hô hấp yếu ớt, chỉ có thể coi là chưa hoàn toàn biến thành một cái xác lạnh ngắt.
Sở Thiên Tầm muốn hỏi một câu, anh không sao chứ?
Lại cảm thấy lời nói bị mắc lại trong cổ họng, nói không ra lời.
Tình hình của hắn thế này không thể nói là ổn được.
Nhìn Diệp Bùi Thiên trước mặt, Sở Thiên Tầm đột nhiên phát hiện trái tim được cho là đã hóa đá nhiều năm, lại dâng lên một loại cảm giác chua xót xa lạ.
Cô cởi áo khoác của mình, bao trùm vết thương của Diệp Bùi Thiên, cẩn thận ôm hắn ra khỏi vũng máu.
"..."
Khóe môi Diệp Bùi Thiên khẽ động.
"Anh nói cái gì?" Sở Thiên Tầm cuối người nhẹ nhàng hỏi.
"Thật..

tốt."
Hai chữ cực kỳ nhỏ không rõ ràng, nhưng Sở Thiên Tầm lại hiểu được.
Cô thắp ngọn đèn trong lòng bàn tay, đưa nó đến trước mặt Diệp Bùi Thiên.
"Như vậy được không? Tôi lập tức đưa anh đến chỗ nhiều ánh sáng hơn." Sở Thiên Tầm lộ ra hiếm có ôn nhu cùng kiên nhẫn.
Diệp Bùi Thiên vô thức gật đầu, ánh mắt vẫn luôn cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng nhắm lại, dựa vào vai Sở Thiên Tầm mà ngủ mê.
Cuối cùng cũng đợi được em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện