Tận Thế Đàn Thú

Chương 59-2



Cain dùng khăn giấy ngăn chặn lỗ mũi, liếc Lannok xem thường, ồm ồm nói: "Người làm mình chảy máu mũi cũng chỉ có Tiểu Gia, chứng minh trong lòng mình chỉ có một mình cô ấy!  Đêm nay nói cái gì mình cũng muốn ngủ ở trong này." Nói chưa xong người đã bổ nhào vào trên giường ôm lấy Lâm Gia, mân mê miệng làm bộ muốn hôn, Lâm Gia sợ tới mức vội lấy gối đầu qua đặt ở trên mặt anh.

Lannok bắt lấy cổ chân Cain kéo anh xuống dưới, mắng: "Tên khốn cứt chó! Còn háo sắc hơn cả mình nữa!"

Trên trán Corey nổi đầy gân xanh, cầm súng lục lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại dám quậy nữa, tôi không ngại thưởng cho hai cậu mỗi người một viên!"

Lannok và Cain sợ tới mức run run, rốt cục thành thật đứng lên đi qua một bên, cợt nhả cầu xin: "Cho bọn tôi ở lại đi mà, bọn tôi cam đoan sẽ không làm gì cả, chỉ thuần khiết là ngủ thôi."

Corey do dự một chút, cuối cùng vẫn mềm lòng, nhìn về phía Lâm Gia thăm dò của cô ý kiến.  Anh đã rõ tâm trạng của Cain cùng Lannok, bọn họ đơn giản là hy vọng có thể ở cùng Lâm Gia nhiều hơn một chút, mang theo kí ức tốt đẹp tới tiền tuyến. Ai cũng không dám nói trước mình có thể sống sót từ chiến trường trở về hay không, đều hy vọng trước khi chết có thể bớt đi một chút tiếc nuối.

Trong lòng Lâm Gia rõ ràng Lannok và Cain đùa giỡn là cố ý chọc cô vui vẻ, không để cô suy nghĩ miên man. Bi thương và cảm động đan vào trong lòng cô, bất giác cười trong nước mắt.

Cô hút hấp cái mũi, đỏ mặt di chuyển đến giữa giường, cúi đầu lắp bắp nói: "Giường rất lớn, chen chúc chen chúc có lẽ có thể đủ chỗ ngủ..." Đôi mắt Cain và Lannok lập tức sáng rọi, vốn không ôm nhiều hy vọng nhưng không ngờ cô lại thật sự đồng ý cho bọn họ ở lại, mừng như điên sau đó ngược lại cảm thấy không được tự nhiên.

Cain khẩn trương chà xát tay: "Thật, thật vậy chăng? Tôi có thể lưu lại?"

Corey cười gian nói: "Cậu cũng không phải là chưa từng hầu hạ Lâm Gia, ngượng ngùng cái gì?" Cain hắc hắc ngây ngô cười, gãi đầu nhìn trộm Lâm Gia.

Lannok không nhiều lời, nhanh chóng cởi áo bổ nhào vào trên giường, chiếm cứ giường bên trái, kéo tay Lâm Gia qua hôn hôn, cười đến thấy răng không thấy mắt: "Honey, chúng ta ngủ đi!" Đôi mắt nhắm lại bắt đầu ngáy ngủ.  Corey nằm bên phải Lâm Gia, đem ôm ôm cô ở trong ngực nhắm mắt ngủ.

Cain thất thần tại chỗ, trong lòng âm thầm mắng Lannok nhanh tay. Nhưng ai bảo anh phản ứng chậm, bây giờ bên cạnh Lâm Gia đã không còn vị trí giành cho anh. Cain không cam lòng đi quanh giường lớn vài vòng, thật sự không có biện pháp, cuối cùng đành phải ở cạnh giường cuộn mình nằm bên chân Lâm Gia ngủ.

Cain mơ mơ màng màng vừa sắp ngủ thiếp đi thì trên lưng bị một cái chân thối của Lannok đá trúng, đạp anh tỉnh lại. Cain ảo não quay người, chân nhỏ trắng nõn oánh nhuận của Lâm Gia rơi vào trong mắt anh, nhất thời làm anh xem thẳng mắt.

Không ngờ rằng Lâm Gia vóc dáng cao gầy, chân lại nhỏ như vậy, thoạt nhìn một tay anh cũng có thể nắm trọn. Hình dáng chân hoàn mỹ, móng chân cắt gọn gàng lộ ra màu hồng nhạt, đầu ngón chân oánh nhuận trong sáng tựa như quả nho, dụ người nhìn mà thèm.

Cain nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt hướng lên trên, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều xông lên não. Lâm Gia mặc váy ngủ không dài, chỉ vừa che đến bắp chân, tơ lụa cợt nhã bó chặt cái mông căng tròn mượt mà.  Hai chân thập phần thon dài, đường cong nhu hòa tuyệt đẹp, da thịt trơn bóng tinh tế như ngọc, ngay cả một cái lỗ chân lông cũng nhìn không thấy.

Hai má Cain nóng lên, hô hấp không khỏi hỗn loạn, bụng buộc chặt lợi hại. Đang lúc anh ý loạn tình mê, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên bắp đùi Lâm Gia có một vết thương dài màu hồng nhạt. Như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, dục niệm vừa bốc lên nhất thời bị tưới mất.

Cain nhớ lại mấy ngày trước ngẫu nhiên nhìn thấy vết thương trên vai Lâm Gia, tim co rút đau đớn, nhịn không được đưa tay xoa bắp chân Lâm Gia, lòng bàn tay chạm đến vết thương gồ ghề, lòng càng đau hơn.

Thân thể Lâm Gia nhẹ nhàng run lên, chịu đựng ngứa ngáy không có đá văng tay Cain đi, nhắm mắt lại ở trong lòng Corey giả bộ ngủ.  Cain phát hiện Lâm Gia khẩn trương, anh buông tay ra. Nhưng anh đúng là vẫn còn không yên tâm, đợi chốc lát xác định Lâm Gia đã ngủ, anh mới lặng lẽ đứng dậy hôn mặt Lâm Gia một chút mới an tâm đi ngủ.

Buổi tối lúc Cain ngủ, không biết vì sao nhiều lần bị Lannok hoặc Corey đạp xuống giường. Cứ như thế nhận hết "Ngược đãi" nhưng trong lòng Cain lại vẫn là ngọt hơn mật, mỗi lần bị đạp xuống đất, lại vẫn như cũ bò lên giường kề bên chân Lâm Gia tiếp tục ngủ thẳng đến hừng đông.

5h sáng, chuông đồng hồ báo thức vang lên, tuyên bố thời gian ngọt ngào của đám người Corey đã kết thúc.

Lần đầu Lâm Gia không có từ chối bọn Corey thân cận hầu hạ, tùy ý Corey rửa mặt chải đầu cho cô, mặc quần áo Cain đã giúp cô chọn, một ngụm ăn hết bữa sáng Lannok chuẩn bị cho cô.

Sau đó Lâm Gia tự mình giúp Corey mặc quân phục, giúp anh cài từng cái cúc áo, cẩn thận vuốt mỗi một chỗ nếp nhăn trên quần áo, lại giúp anh đội quân mũ.  Động tác của cô thành thạo tự nhiên, y như mỗi một người vợ tiễn chồng đi làm vậy. Lannok và Cain hâm mộ nhìn Corey, đều kỳ vọng một ngày kia Lâm Gia cũng có thể đối với mình như vậy.

Lâm Gia làm xong hết thảy, mỉm cười đánh giá Corey một chút, vuốt cằm nói: "Tốt lắm, cực kì anh tuấn." Tiếp theo cô ôm Corey một cái: "Chúc anh thành công trở về!"

Trong lòng Corey ấm áp lại có chút phiền muộn, anh ôm lấy Lâm Gia, hôn trán cô một cái: "Ừ, anh sẽ."

Cain hâm mộ muốn chết, anh kéo Lâm Gia qua, chua lòm hừ nói: "Tiểu Gia, không thể phân biệt đối xử, anh cũng phải ra chiến trường đó."

Lâm Gia kiễng chân khẽ hôn mặt anh một cái, ra vẻ thoải mái cười nói: "Anh cũng vậy, nhất định phải còn sống trở về! Hơn nữa không được thiếu cánh tay gãy cái chân!"

Mặt Cain đỏ lên, gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói: "Được!" Anh thừa dịp Lâm Gia không chú ý, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng, thật nhanh hôn môi cô.  Lâm Gia tuy rằng giật mình, nhưng lại không đẩy anh ra, nhắm mắt lại thuận theo vẫn để cho anh hôn.

Sau một hồi Cain mới buông tay ra, ngón cái nhẹ nhàng cọ qua đôi môi của hồng nhuận Lâm Gia, dán ở bên tai cô thấp giọng nói: "Em yêu, nếu anh có thể sống dót trở về, hy vọng có thể đổi được một lời hứa hẹn của em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện