Tận Thế Đàn Thú

Chương 62-2



Dick lạnh lùng nhìn anh: “Nếu cậu dám chơi xấu ở đây, tôi sẽ liền ném cậu ra ngoài.” Cho dù anh còn đang trong thời kỳ biến thân, nhưng sức lực cũng cường đại hơn xa con người. Nhưng lúc anh nói lời này thì hoàn toàn không có vẻ ý mạnh hiếp yếu, hoàn toàn là một bộ “đây là nhà tôi, tôi và bà xã của tôi đều không chào đón cậu”, làm cho Riva tức giận đến trợn mắt.

Cùng nửa thú nói không thông, chỉ đành phải nhờ người giúp đỡ. Riva quay đầu nhìn Dương Kiện, căm giận nói: “Trưởng quan, anh phụ trách giám sát đám nửa thú, có trách nhiệm ngăn loại hành vi vô lễ vượt quy củ này!” Anh làm sao hiểu được Dương Kiện chỉ mong sao đàn ông bên cạnh Lâm Gia càng ít càng tốt a.

Dương Kiện vuốt cằm ra vẻ khó xử: “Chỉ sợ việc này tôi làm không được. Quên nói cho cậu biết, thượng tướng đã phê chuẩn Dick trở thành người được đề cử làm bạn đời của Lâm Gia, mà các người chỉ là thân cận hộ vệ tạm thời. Cho nên, cậu ta có tư cách bảo các người rời khỏi.”

Riva trợn tròn mắt, nghẹn họng trân trối nhìn Dương Kiện: “Sao… Làm sao có thể? Làm sao tên thú nhân đó… có thể trở thành người được đề cử làm bạn đời của Lâm Gia?”

Dương Kiện nhún nhún vai, buông tay nói: “Thiên chân vạn xác. Nếu không tin cậu có thể đi hỏi thượng tướng Rick.” Riva tức giận đến méo miệng, anh nào có gan đến hỏi thượng tướng Rick! Nếu chẳng may là thật, như vậy không phải là ngang nhiên nghi ngờ mệnh lệnh của quân chủ sao?!

Mike bỗng nhiên hơi hơi cười, giữ chặt Riva, bình tĩnh nói với Dương Kiện: “Được rồi, chúng tôi lập tức rời khỏi. Chuyện chăm sóc quý cô Lâm Gia liền giao cho các người.” Anh đội mũ lên, chào quân lễ với Lâm Gia, vươn tay mỉm cười nói: “Chỉ sợ trước khi lên chiến trường cũng không cơ hội gặp lại, cô hãy bảo trọng.”

Mặc dù trong lòng Lâm Gia có chút băn khoăn, nhưng cô lại không tình cảm gì với hai người này. Không muốn làm cho trong lòng bọn họ có ảo tưởng, vẫn là sớm một chút từ chối bọn họ có vẻ tốt hơn. Lâm Gia cầm tay Mike: “Thượng tá Mike, thiếu tá Riva, rất cảm ơn các anh hai ngày đã chăm sóc cho tôi. Chúc các anh chiến thắng trở về!”

Riva nản lòng cúi đầu, đáy lòng vừa mới dấy lên hy vọng lại bị lời nói xa cách lạnh lùng của Lâm Gia dập tắt. Trên mặt Mike khó nén được vẻ thất vọng, anh yên lặng nhìn Lâm Gia thật lâu, ánh mắt pha trộn vẻ cô đơn, bất đắc dĩ, tiếc nuối, oán hận rồi cuối cùng dần dần biến thành lạnh nhạt.

Lâm Gia bị anh nhìn đến có chút sợ hãi, duy trì nụ cười miễn cưỡng, bất quá cô một chút cũng không muốn lên tiếng giữ hau người họ lại. Không phải tất cả đàn ông tạo cho cô ấn tượng tốt cô cũng đều phải nhận. Nếu không có cách gì chấp nhận, thì không cần cho bọn họ bất kỳ hy vọng gì vẫn là tốt hơn.

Mike nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra ánh mắt đã khôi phục sáng rọi, như là đã hạ quyết tâm nào đó, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười tao nhã: “Được. Nếu vậy, tạm biệt.” Anh gật đầu với Lâm Gia, xoay người nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu lại. Riva vạn phần lưu luyến liếc nhìn Lâm Gia một cái, rồi rũ đầu chán nản đi theo phía sau Mike rời khỏi.

Dương Kiện đưa bọn họ ra ngoài, im lặng nhìn xe Jeep khởi động đi xa. Mày kiếm càng nhíu càng chặt. Trong lòng anh bỗng nhiên nảy lên một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy Mike có chỗ nào đó là lạ, lại nói không nên được là chỗ nào.

Dick và Ngân Hổ rất thích Dương Kiện, một chút cũng không bài xích anh ở bên cạnh Lâm Gia, thậm chí nguyện ý cho anh ra tay nấu cơm. Dương Kiện bưng đồ ăn thơm ngào ngạt lên bàn, Dick và Ngân Hổ tách ra, trái phải ngồi bên cạnh Lâm Gia.

Ngân Hổ cầm một cái chân gà béo ngậy lên nhét vào trong miệng, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, duỗi tới dĩa thịt viên. Lâm Gia vội vàng quơ lấy đôi đũa, gõ vào mu bàn tay anh một cái: “Không được bóc đồ ăn bằng tay không, quá dơ bẩn! Mau dùng đũa!”

Ngân Hổ ngao một tiếng, rút móng vuốt về, một bên thổi mu bàn tay, một bên ủy khuất nhìn Lâm Gia: “Hổ, không biết.”

Lâm Gia nhịn cười, nhét đôi đũa vào trong tay anh: “Không biết thì học, dễ lắm.”

Ngân Hổ lầm bầm cầm lấy đôi đũa chọc vào trong bát, còn chưa có đụng tới bát thì đôi đũa trong tay anh liền bị gãy làm bốn khúc. Lực tay anh quá lớn, một chút không cẩn thận liền vặn gãy đôi đũa. Ngân Hổ thấy Lâm Gia trừng mình liền cuống quýt ném đũa xuống, ôm lấy Lâm Gia cọ đến cọ đi, miệng phát ra tiếng ngao ngao lấy lòng.

Lâm Gia bị anh chọc cười, cười xoa bóp lỗ tai anh: “Không sao, từ từ học sẽ quen thôi.” Từ lúc Ngân Hổ tiến hóa thành lỗ tai con người, Lâm Gia liền nhéo riết thành nghiện. Hình dáng lỗ tai Ngân Hổ rất đẹp mắt, vành trên hơi nhọn, dái tai thì thịt thịt mềm mềm, xúc cảm cực kỳ tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện