Tận Thế Đàn Thú

Chương 62-4



Hoffman im lặng nghe pháp y cẩn thận miêu tả, trái tim dần dần bị bóng đen dày đặc bao phủ. Anh xoay người, ánh mắt đảo qua từng người của đội quân cảnh và nhân viên y, tế không có người nào lộ ra vẻ mặt khác thường.

10h, đúng lúc Dạ Lam gặp sự cố, bên trong xảy ra chuyện thì bên ngoài kẻ địch liền cho người bí mật xử lý, tin tức của bọn chúng cũng thực nhanh.

Mặt Hoffman lạnh như băng, phân phó trợ thủ Jill lưu lại thẩm vấn sau đó bước nhanh đi ra cửa. Sáng mai anh phải nhanh chóng xử lý hết tin tức nắm trong lòng bàn tay. Turon chết đã biểu thị cuộc chiến giữa Liên Bang và Tập đoàn Roddy Elias đang lặng yên đến trước thời hạn.

Trên tòa cao ốc của bộ chỉ huy tối cao, Mike theo thượng tướng Laurence đi ra từ trong văn phòng, đi đến ngõ quẹo cuối hành lang, đẩy cửa phòng tư liệu ra lắc mình đi vào.

Mike vòng qua sát giá sách chất đầy văn kiện đi vào bên trong, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ. Nghe được động tĩnh người đàn ông xoay người, ngọn đèn mơ hồ chiếu vào trên người hắn, khuôn mặt lạnh lẽo như dao khắc.

Mike đánh giá hắn khẽ cười nói: “Thượng tá Thư Vân, không, phải là Tổng đoàn trưởng Askar. Ngài ẩn dấu thật sâu, trụ ở khu E2 mười năm, ngay cả trung tướng Đái Lan cáo già kia cũng chưa phát hiện ra thân phận của ngài, thật không đơn giản.”

Mặt Thư Vân không chút thay đổi, cũng không tiếp lời anh, chỉ hỏi: “Cậu tới tìm Laurence có chuyện gì?”

Mike nhún nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối: “Vốn định đêm nay ở bên cạnh người đẹp, nhưng đáng tiếc Dương Kiện mang về hai nửa thú, tôi bị bọn họ đuổi ra ngoài. Bất quá tôi phát hiện được một chút manh mối, liền đến chào hỏi ngài Laurence một tiếng, để cho hắn có nhược điểm mà áp chế Rick một chút.

Anh còn muốn trêu đùa thêm vài câu nhưng chợt thấy ánh mắt Thư Vân giống như băng lạnh, lạnh lùng nhìn mình, trong lòng run lên, vội vàng thu lại nụ cười, thẳng lưng nghiêm mặt nói: “Tuy rằng Lâm Gia che dấu rất khá, nhưng tôi vẫn phát hiện trên cánh tay trái của cô ấy có lỗ kim, hẳn là bị rút máu. Tôi nghe nói sau khi Lâm Gia gặp Rick thì có cùng Dương Kiện đến khoa miễn dịch của sở phán quan, tôi liền đến đó thăm dò. Ai ngờ Hoffman mệnh lệnh quân cảnh phong tỏa cả khoa miễn dịch, bất luận kẻ nào không được vào, manh mối tạm thời gián đoạn.

Bờ môi Thư Vân tách ra tạo thành một nụ cười lạnh: “Hoffman nhất định là đang dấu diếm bí mật gì đó của cô gái kia. Bất quá không sao, chúng ta rất nhanh sẽ biết thôi.”

Lâm Gia cho rằng hôm nay Dương Kiện sẽ không đến đây, ai ngờ lúc cô chuẩn bị cơm chiều thì Dương Kiện trở lại. Lâm Gia mừng hết lớn, nhanh chóng đuổi Dick và Ngân Hổ đang càng giúp càng rối kia ra khỏi nhà bếp. Cô để Dương Kiện giúp một tay, hai người ăn ý hợp tác, rất nhanh đã chế biến ra một bàn đồ ăn phong phú.

Vì chăm sóc Ngân Hổ không biết dùng bữa, bữa tối chủ yếu lấy thịt nướng kiểu dáng Châu Âu làm chủ. Mười mấy phút sau, phần lớn thức ăn đã vào bụng Dick và Ngân Hổ, còn trong lòng Dương Kiện và Lâm Gia thì đang có việc phiền muộn nên cũng không ăn được bao nhiêu.

Cơm nước xong, Dương Kiện kéo Dick dạy anh chơi cờ vua. Này cờ là anh tự vẽ đi đặt làm cách đây không lâu, đây lần đầu tiên anh lấy ra chơi.

Lâm Gia xuống nhà bếp rửa bát đĩa, Ngân Hổ cũng đi phụ giúp. Lúc Ngân Hổ rửa cái đĩa, lực chú ý bị nước trong bồn hấp dẫn, kết quả không khống chế được lực tay, liên tiếp bóp nát ba cái đĩa. Lâm Gia không thể nhịn được nữa, nhéo lỗ tai Ngân Hổ, đuổi anh vào phòng tắm tắm rửa.

Mà Dick thì sinh ra nồng đậm “hứng thú” với cờ vua, nhất là quân cờ hình đầu ngựa, bị anh không cẩn thận bỏ vào miệng cắn rớt đầu. Dương Kiện mắt thấy bộ cờ mình vất vả làm ra nay đã thành thức ăn khuya cho Dick liền tức giận đến môi run run. Nhưng anh lại không có cam đảm nắm lỗ tai Dick, cho nên đành phải nhốt mình trong phòng, một mình một người sinh hờn dỗi.

Lâm Gia bận rộn cả ngày, tắm rửa xong sau đó ôm gối đầu thiếp đi. Ngân Hổ và Dick rón ra rón rén đi vào, trái phải tách ra nằm xuống bên cạnh cô.

Ngân Hổ trừng mắt liếc Dick một cái, chiếm hữu ôm lấy Lâm Gia, kéo cô vào trong ngực mình. Kết quả làm cho Lâm Gia nằm mơ thấy thắt lưng của mình bị dây thừng trói chặt, khó chịu lắm lắm. Lâm Gia cau mày mơ mơ màng màng xoay người, vừa lúc rơi vào vòng ôm của Dick.

Ngân Hổ vừa ghen vừa tức, lại sợ đánh thức Lâm Gia sẽ bị mắng cho nên không dám đưa tay ôm cô trở về, đành giận dỗi xoay người, nhắm mắt lại ngủ, mắt không thấy, lòng không phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện