Tận Thế Đàn Thú

Chương 67-4



Một người phụ nữ dáng người cao gầy õng ẹo đi đến đứng trước mặt bọn họ, hai người đồng thời ngửi thấy mùi hoa hồng làm người ta mê say không khỏi đánh bạo nhìn về phía người phụ nữ, trong mắt không che dấu được ngọn lửa nóng cháy.

Dáng người Pelle cực tốt, cô mặc áo hở vai làm cho bộ ngực trắng nõn đầy đặn gần như muốn nhảy ra ngoài, tóc quăn màu nâu khoác trên đầu vai trần oánh nhuận. Váy dài xanh lam kiểu đuôi cá bao lấy thắt lưng tinh tế, mông căng tròn và hai chân thon dài, làn váy kết toàn kim cương lóng lánh, làm cho cô thoạt nhìn như nữ vương bễ nghễ nhìn mọi người.

Pelle nâng cằm lên, mi dài rậm buông hờ trên đôi mắt màu xám lạnh như sông băng, khóe mắt dư quang trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua hai người, môi hồng như máu hơi cong lên.

Hai gã thủ vệ lập tức toát mồ hôi lạnh, giống như bị người bóp cổ hô hấp khó khăn, vội vàng cúi đầu không dám lại nhìn.

Pelle là thủ lĩnh niềm vui mới, sự tàn nhẫn và vẻ đẹp của cô giống như làm người ta hít thở không thông, nếu như mạo phạm cô, nhất định sẽ chết rất thê thảm.

Pelle hếch cằm ra hiệu, một gã thủ vệ vội vàng mở khóa cửa.

An Đức ngồi ở bên giường thấy cửa bị mở ra, đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn người xinh đẹp phụ nữ đi vào: "Cô là ai? Đây là căn cứ của Roddy Elias đúng không?"

Pelle đi đến chỗ anh, cách không đến 1m mới dừng lại. Cô cũng không lo lắng sẽ đã bị tấn công, trên cổ và cổ tay An Đức đều bị khóa sắt còng lại. Chỉ cần anh tấn công người, khóa sắt sẽ tự động buộc chặt phóng điện làm ngất hoặc giết chết anh. Món đồ chơi này là hình cụ (*) phát minh mới nhất của Federal State, An Đức sẽ không thể không biết.

(*): dụng cụ cực hình.

Pelle híp mắt cao thấp đánh giá An Đức một phen, vươn ngón trỏ ái muội lướt một chút trên khuôn mặt thanh tú của anh, tựa như đang thử xúc cảm.

Thấy An Đức chán ghét nghiêng người né đi, Pelle cong khóe môi, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức: "Anh rất thông minh. Hoan nghênh anh đến căn cứ của chúng tôi, đây là phủ đệ của thủ lĩnh. Thủ lĩnh muốn gặp anh, đi theo tôi." An Đức chần chờ một chút, đi theo cô ta ra khỏi cửa.

An Đức đi theo Pelle vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Anh phát hiện nơi này như là một tòa cung điện, hai bên có rất nhiều căn phòng rộng mở. Cổng vòm bằng đá cẩm thạch màu trắng, cột đá hình trụ điêu khắc hoa văn, rất có khí chất cung điên Âu Châu cổ. Không được hoàn mỹ chính là cứ cách mấy phút sẽ có một đội ngũ mặc quân phục vũ trang hạng nặng màu xám đi ngang qua bọn họ.

Pelle dẫn An Đức đi vào cuối hành lang, một cánh cửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trước cửa là tám gã thủ vệ đứng canh.

Pelle đặt tay phải lên màn hình máy phân biệt vân tay, dưới tay lóe sáng, cửa từ từ mở ra.

An Đức nghe được bên trong truyền đến tiếng phụ nữ rên rỉ cao vút và tiếng gầm nhẹ như dã thú của đàn ông, khuôn mặt tuấn tú lập tức hồng lên, thầm nghĩ ăn cướp đúng là ăn cướp, làm loại chuyện này cũng không kiêng dè ai.

Pelle tựa như đã sớm nhìn quen lắm rồi, xem như không có việc gì đi vào, một thủ vệ đẩy An Đức vào rồi đóng cửa lại.

An Đức đi theo Pelle xuyên qua phòng khách xa hoa, đứng trước một cánh cửa nhỏ màu trắng, tiếng rên rỉ nam nữ chính là truyền ra từ phía sau cánh cửa này.

Pelle quay đầu nhìn anh cười cổ quái, đẩy cửa ra.

Nhìn hình ảnh trước mắt, mặt An Đức trắng bệch, kinh hãi trừng lớn mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện