Tận Thế Đàn Thú

Chương 69-1



Lâm Gia trì hoãn một hồi lâu, còn đang ẩn ẩn trướng đau tê dại. Nâng mắt liếc nhìn Lannok đang chống tay nằm nghiêng ở bên cạnh, thấy anh cười đến giảo hoạt đắc ý, trong lòng lại vừa ảo não vừa thẹn thùng, trong đầu hiện ra hình ảnh mây mưa dâm mỹ vừa rồi, hai má không khỏi nóng lên.

Cô ngượng ngùng đối mặt Lannok, giờ phút này lại không muốn gọi anh, đành phải xoay người kéo chăn che kín mặt làm đà điểu.

Lannok bắt lấy tay Lâm Gia, kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt xấu hổ đến đỏ ửng của cô.

Lâm Gia cắn cắn môi, nhớ tới hứa hẹn với Corey bị mình đánh vỡ, cảm thấy rất có lỗi với anh, hơn nữa đối với bọn Dick và Ngân Hổ, trong lòng cô cũng rất xấu hỏi, chợt cảm thấy có chút giận bản thân và Lannok, không khỏi giận giữ trừng mắt nhìn Lannok, từ trong hàm răng phun ea hai chữ: "Bại hoại..."

"Anh lại rất thích làm bại hoại như vậy." Lannok da mặt dày cười với cô, tay lớn hứng thú vuốt ve bả vai trần trụi của cô, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên da thịt cô.

Lâm Gia không chịu nổi sự quấy nhiễu này, xoay người đưa lưng về phía anh. Tay Lannok như là dính trên người cô không chịu buông, dừng lại trên đầu vai cô vài giây sau đó liền dọc theo đường cong nghiêng người của cô đi xuống đến bên hông, giang hai tay đặt lên vùng bụng trên mềm bằng phẳng, ngón tay cố ý điểm nhẹ rốn lại trượt xuống phía dưới.

"Đừng quậy!" Lâm Gia đẩy bàn tay làm loạn của anh ra, kéo chăn bọc lấy người rồi ngồi dậy. Chợt thoáng nhìn thấy một chút màu đỏ tươi trên khăn trải trắng như tuyết, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bã, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Dù sao cô cũng là phụ nữ bình thường, có khát khao tốt đẹp với hôn lễ, mà đến hôm trước còn không nghĩ đến chuyện chưa kết hôn liền cùng đàn ông phát sinh loại chuyện này.

Lannok thấy cô bỗng nhiên im lặng, vẻ mặt có chút cô đơn, vội đứng dậy từ sau lưng ôm lấy cô, hôn bả vai cô dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, là anh sai, anh quá hấp tấp."

Lâm Gia lấy lại tinh thần sờ sờ mặt, không khỏi thầm nghĩ mình có hơi làm ra vẻ, dù sao chuyện gì cũng đã xảy ra, Lannok lại là bạn đời cô nhận định sớm nhất, cùng anh làm loại chuyện này cũng là rất tự nhiên, cần gì phải tự tìm phiền não chứ.

Cô vừa nghĩ như thế liền bình thường trở lại, quay đầu lại cười cười với Lannok: "không, em cũng nguyện ý."

Lannok nghe vậy mắt liền sáng lên, tay trái cách chăn đặt trên bụng nhỏ của Lâm Gia, cười xấu xa thấp giọng nói: "Honey, chỗ này của em có thoải mái hay không?"

Lâm Gia e thẹn đỏ mặt, dùng sức nhéo mu bàn tay Lannok một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thật đúng là... Vô sỉ!"

Lannok buồn cười nói: "Cũng bởi vì anh vô sỉ mới có thể có được em đầu tiên." Lâm Gia nâng khuỷu tay lên đẩy ngực anh một cái, mắng: "Cút đi!" Lannok ha ha cười lớn, cười đủ, đưa tay nâng mặt Lâm Gia lên, tầm mắt hau người giao nhau.

Lannok yên lặng nhìn Lâm Gia chăm chú, giọng nói có chút khàn khàn: "Honey, em yêu anh không?"

Lâm Gia sửng sốt: "Không thích anh thì em cần gì phải với anh..." Cô muốn vui đùa vài câu qua lại nhưng Lannok lại nâng cằm cô lên, ánh mắt nóng vội khẩn thiết, tiếng lòng Lâm Gia khẽ động, nghĩ nghĩ một chút sau đó cẩn thận nói: "Em thích anh, Lannok." Cô không có cách gì nói ra chữ yêu, muốn cô nhận phần đông bạn đời sau lại nói yêu bọn họ, hình như rất đạo đức giả.

Ánh mắt Lannok tránh né, mỉm cười hôn hôn chóp mũi Lâm Gia: "Cảm ơn em."

Lâm Gia thẹn trong lòng, cô dựa trên vai anh, ngón trỏ vẽ vẽ trên cánh tay anh, ngập ngừng một hồi, rũ mi mắt nói: "Lannok, chờ chiến cuộc tốt một chút, em muốn cử hành hôn lễ với các anh."

"Anh, nghi thức thần thánh cổ xưa." Lannok cười ngậm vành tai cô: "Đườn nhiên là được, sắp rồi. Tình thế chiến tranh đã sáng tỏ, chúng ta rất nhanh sẽ lấy được thắng lợi."

Lâm Gia nghe xong xoay người nhìn vào mắt Lannok: "Có lẽ là em lo lắng nhiều, không biết vì sao, em cảm thây trận chiến này không dễ dàng chấm dứt như vậy. Lỡ may, lỡ may em chết, các anh..."

Lannok cúi đầu hôn sâu môi cô, mãi đến khi Lâm Gia thở không nổi mới buông ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện