Tận Thế Đàn Thú

Chương 91: Ngoại truyện ba: Diễn thử cuộc sống gia đình hằng ngày và bình dấm chua Ngân Hổ (6)



Dấu vết hóa thú trên mặt Ngân Hổ dần dần biến mất, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lộ ra tươi cười sáng chói như ánh mặt trời. Anh ôm lấy Lâm Gia càng không ngừng khẽ hôn mặt cô, vừa hôn vừa gật đầu: "Ừm, ừm, Gia là của Hổ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

Lâm Gia nghe Ngân Hổ thấp giọng lẩm bẩm sự chua chát trong lòng. Cô mềm mại ôm anh vào lòng, thành thật đáp lại anh.

Một hồi lâu sau, Ngân Hổ mới buông cô ra, còn chưa đã thèm liếm môi một chút, quay sang chúng nam tự hào nhướn lông mày.

Dương Kiện nhịn cười, tiếp đón mọi người vào chỗ ngồi, để cho Ngân Hổ ngồi ở bên cạnh Lâm Gia.

Mắt Cain chuyển động, đi đến trước mặt Ngân Hổ, rót cho anh một bát rượu lớn, cười xấu xa nói: "Ngân Hổ! Nghe Tiểu Gia nói các cậu là những đứa trẻ lớn xác, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đàn ông không chỉ có ăn thịt chén chén lớn mà còn phải mồm to uống rượu. Nếu cậu đúng là đàn ông đích thực vậy thì liền một hơi uống hết cốc rượu này đi!"

Ngân Hổ thấy Cain đến, đã vốn hơi mất hứng, vừa nghe anh nói như vậy, thở phì phì cầm ly rượu lên liền đến đưa miệng.

Lannok đúng lúc bắt lấy tay Ngân Hổ đang nâng chén, anh trừng mắt liếc Cain một cái: "Ngân Hổ sẽ say rượu, rượu này rất mạnh, sao cậu ấy có thể uống được?"

Lâm Gia cũng đè lại tay Ngân Hổ: "Nếm thử một chút thì không sao, uống rượu nhiều hơn là không tốt."

Ánh mắt Ngân Hổ dịu lại, gật đầu đồng ý. Cain vỗ vỗ bả vai Ngân Hổ, cố ý khiêu khích anh: "Phải phải, thiếu niên không thể uống rượu mạnh. Ngân Hổ, cậu tốt nhất đừng nên uống."

"Tôi là đàn ông!" Quả nhiên Ngân Hổ tức giận, đẩy tay Lannok ra, một hơi uống cạn sạch rượu.

Rượu vào yết hầu không được vài giây, Ngân Hổ đột nhiên trợn tròn đôi mắt lộ ra vẻ mặt quái dị, từ cổ đến mặt trở nên đỏ bừng, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước.

Lâm Gia vội vàng đưa đĩa thịt cho anh: "Rượu nồng lên mũi rồi, mau ăn cho dễ nuốt rượu xuống."

Ngân Hổ hé miệng ngậm lấy thịt bò, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn máy móc nhai nuốt. Nửa ngày sau, anh ợ một cái thật to, đôi mắt trở nên mông lung, cả người lắc lắc lư lư.

"Xong rồi, cậu ta say..." Cain vỗ ót hối hận nói.

Lannok tức giận đấm Cain một cái: "Cậu cái tên khốn này! Trêu cậu ta làm chi vậy hả?!" Cain đuối lý, im lặng không lên tiếng.

Ngân Hổ kéo tay Lâm Gia qua dán trên gương mặt nóng hổi của anh cọ đến cọ đi, ngây ngô cười than thở:

"Của tôi, hôm nay Gia là của tôi..."

Lâm Gia không biết làm sao cười trừ, Ngân Hổ thoạt nhìn giống như là chú rể bị đám bạn chơi xấu chuốc quá chén trong đêm tân hôn.

Dick bước đến đỡ lấy Ngân Hổ đang ngã trái ngã phải, nói với Lâm Gia: "Ngân Hổ say quá rồi, nên đưa cậu ấy về phòng ngủ nghỉ ngơi đi."

Ngân Hổ chết sống không chịu buông tay Lâm Gia ra nên cô đành phải đi theo cùng.

Ngân Hổ khép hờ mắt, đầu tựa vào trên vai Dick, xiêu xiêu vẹo vẹo bước lên lầu, nhắm phòng ngủ của Lâm Gia mà đi.

Dick đặt Ngân Hổ lên giường, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tay phải của Lâm Gia bị Ngân Hổ nắm chặt, đành phải đi theo ngồi vào mép giường.

Dick đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn nắm tay đang gắt gao giao nhau của Ngân Hổ và Lâm Gia một cái, ý tứ hàm xúc đối Lâm Gia nói: "Em chăm sóc cậu ta cho tốt." Lâm Gia gật gật đầu.

Dick mím môi, cúi người dán bên tai Lâm Gia cười nhẹ nói: "Thương thế của em vừa mới tốt lên, trăm ngàn chú ý, đừng quá kịch liệt."

Hai má Lâm Gia nóng lên, e thẹn phiền muộn trừng mắt nhìn anh một cái, sẳng giọng: "Ngân Hổ đã uống say như vậy, sao còn có thể làm gì em được chứ?"

Dick nhếch mày, khóe miệng nhếch lên độ cong trêu tức: "Anh biết con người có một câu giải thích, rượu vào mất khống chế."

Lâm Gia đưa tay vỗ mặt Dick một chút, cười nói: "Anh học ai nói mấy lời thô tục này thế?"

Dick ngậm môi cô liếm liếm, hàm hồ nói nhỏ: "Là Cain nói..."

Ngân Hổ đột nhiên khò khè một tiếng, xoay mạnh người, chân lớn đạp mông Dick một cái. Dick bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị anh đạp xuống đất.

Dick đứng vững người, quay đầu nhìn thì thấy Ngân Hổ ghé vào trên giường say bất tỉnh nhân sự, hai mắt nhắm nghiền, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn từ cổ lên mặt đều đỏ bừng, miệng lẩm bẩm không biết là đang nói cái gì.

Thấy anh quả thật đã say, Dick không biết làm sao lắc đầu, đứng lên: "Anh đi ra ngoài." Anh đi nhanh ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện