Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 22




Edit: Nukaly
 
Nói xong anh cởi dây an toàn, đi tới chỗ ngồi phía sau, giúp Vân Lan mở cửa xe.
Cầu ... sập?

Vân Lan hơi giật mình.
Vừa bước ra khỏi cửa xe cô đã thấy cầu lớn đang sập, còn có một vài chiếc ô tô rơi xuống đáy biển.
Ở phía sau, xe ô tô nối đuôi nhau, xung quanh hỗn loạn, đường đã tắc, xung quanh loạn thành một đống. Ai không bị thương còn có thể tự do hành động lúc này đều vội mở cửa xuống xe bỏ chạy.
Một đời trước có từng ra chuyện như này không nhỉ?
Vân Lan mờ mịt.
Đợi đến lúc tận mắt nhìn thấy cầu lớn rạn nứt, có người chạy trốn không kịp, ngã vào biển rộng, cô mới nhớ lại, hình như thật sự đã có chuyện như vậy. Sau khi sự việc xảy ra còn được đưa lên thời sự, cô chỉ có một chút mơ hồ ấn tượng, đến mức chuyện xảy ra lúc nào cô cũng không thể nhớ ra được.
"Cô chủ, xin lỗi, anh phải đưa em đi.”

Không đợi Vân Lan kịp phản ứng lời này có ý gì, Ellen đã ôm ngang cô lên, chạy vội rút đi.
Xuyên qua vai Ellen nhìn về phía sau, chỉ thấy vết nứt trên cầu đang tiếp tục mở rộng, không ngừng có người và xe cộ rơi xuống.
“Đặt em xuống bên cầu đi, anh quay lại cứu người đi.”
Ellen: ". . . Vâng "
Cây cầu này rất dài, lên tới hơn ngàn mét.
Dưới chân cầu là biển cả sâu không thấy đáy.
Một khi đã ngã xuống thì khả năng sống sót là cực kỳ thấp.
Không lâu sau Ellen đi đến bờ cây cầu.

Anh nhìn Vân Lan, thấp giọng nói: “Anh tới hỗ trợ, em nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đấy."
“Em biết rồi, anh đi đi.”
Lúc này Ellen mới trở về đường cũ.
Cùng lúc đó, cũng đã có nhiều thợ săn nghe tin đi tới.
Tiếu Văn cõng Từ Văn Nhã chạy tới chỗ gãy của cây cầu. Cậu nhóc đặt người xuống, sau đó lại cõng người bình thường bị thương rời khỏi.
Từ Văn Nhã nhanh chóng viết xuống mặt cầu: “Gia cố!"
Một ma pháp trận hiện lên.
Một giây sau, bên trái cây cầu ngừng vỡ, mặt cầu cũng không còn sập nữa.
"Mau rời khỏi chỗ này đi!" Từ Văn Nhã hô to.
Mấy người bình thường như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nắm chặt thời gian vội vàng chạy tới nơi an toàn.
Có người vấp phải một hòn sỏi ngã xuống đất.
Không khéo, phần trang trí trên đỉnh cầu bị nghiêng, mắt thấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt người kia đều tái xanh rồi, anh ta bò lên liều mạng chạy ra bên ngoài một cách tuyệt vọng.

Thế nhưng cây cầu quả thực quá dài và có nhiều đồ trang trí, anh ta chạy một lúc lâu vẫn bị nện đến.
Ngay khi anh ta cho là mình chết chắc rồi lại có hai người xông ra ngoài, đẩy người kia ra: “Nhanh lên, đừng chần chờ."
Một người đang đỡ lấy món đồ trang trí bằng đá quá khổ kia!
Người đàn ông cuống quít chạy trốn, đợi sau khi thoát hiểm rồi mới lau mồ hôi: “May mà có thợ săn mạnh mẽ đến giải cứu.”
Khi người bạn đồng hành đang bận rộn, Ninh Dao cũng không nhàn rỗi. Cô lấy pháp trượng ra, triển khai triệu hoán thuật.
Chỉ trong giây lát, dưới biển xuất hiện một con rùa đen lớn, nó đang bơi dưới biển, thấy người rơi xuống nước sẽ tiến lại gần cho họ trèo lên lưng.
Mắt thấy tình hình sắp được kiểm soát, tốc độ sụp xuống bên phải cầu lại đột nhiên tăng mạnh.
"Văn Nhã, phía bên phải mặt cầu cũng phải gia cố." Tiếu Văn nhắc nhở.
"Tớ... Ma lực không đủ!" Trên thực tế, chỉ chống đỡ cho bên trái không sụp đổ Từ Văn Nhã đã kiệt sức rồi, bây giờ cô bé đã đổ mồ hôi trán.
Lần đầu tiên cô ý thức được, cho dù đã thức tỉnh dị năng thì cũng có chuyện cô không thể làm được.
Trước đó cô bé vẫn luôn cho là bản thân mình vô cùng lợi hại...
“Thợ săn hệ tốc độ mau đưa mọi người đi di tản!” Người phụ trách của công hội thợ săn đã chạy tới, bắt đầu sắp xếp biện pháp cứu viện: “Có ai thành thạo bơi lội không? Mau xuống biển cứu người."
Nhanh lên một chút, động tác mau hơn chút nữa.
Từ Văn Nhã cắn răng kiên trì, ma lực của cô bé đang tuôn ra như nước chảy.
Không biết đã qua bao lâu, người phụ trách không ngừng thúc giục: "Người bình thường đều đã lui ra ngoài, các thợ săn cũng mau chóng rời khỏi cầu đi."
Từ Văn Nhã vừa mới rút ma lực về đã nghe thấy tiếng nứt toác vang lên từ trên sàn cầu xung quanh.
Không có ma lực duy trì, ma pháp trận không thể chống đỡ được bao lâu.
Nghĩ tới đây, cô nhảy lên lưng Tiếu Văn phía sau: "Đi mau!"
Tiếu Văn là cấp A duy nhất trong ba người, tốc độ di chuyển cực nhanh, tố chất thân thể rất tốt, gần như có thể sánh ngang người trưởng thành.
Thế nhưng cậu nhóc cũng đã chạy đi chạy lại quá nhiều lần, sau khi cứu nhiều người ma lực tiêu hao nghiêm trọng không nói, thể lực còn có chút không chống đỡ nổi.
Cậu nhóc cũng không nói gì, chỉ cắn chặt hàm răng, cõng Từ Văn Nhã toàn lực lao tới.
Tuy nhiên, không còn ma pháp trống đỡ, phần trang trí trên cầu một lần nữa lung lay.

Tiếu Văn còn chưa kịp chạy đến bờ đường, có một trang trí bằng đá không thể chống đỡ nữa Oanh một tiếng đổ xuống.
"A!" Ninh Dao kinh ngạc thốt lên, muốn cứu người, đáng tiếc không có vật thích hợp triệu hoán.
Lúc này, một bóng dáng màu đen bổng dưng xuất hiện, chạy cực nhanh đến bên cạnh Từ Văn Nhã và Tiếu Văn. Sau đó mỗi tay xách một đữa, tốc độ không giảm chút nào chạy trở về.
Tiếu Văn phát hiện, trước mắt mình gần như xuất hiện tàn ảnh, trong lòng lén lút tự nhủ. Tốc độ người này còn nhanh hơn cả mình nữa, chắc không phải là cấp S chứ? Cũng không biết có thể thoát hiểm trước khi cầu lớn sụp xuống hay không...
Kết luận là, có thể!
Cầu lớn sụp xuống rất nhanh, thợ săn cấp S di động càng nhanh hơn.
Trước khi cây cầu sụp xuống hoàn toàn, họ đã bình an trước một bước.
Tiếu Văn trở về từ cõi chết, sợ mất một lúc.
Từ Văn Nhã bất thình lình nhớ tới những lời anh trai nói.
"Ngay cả khi em có dị năng phòng ngự cấp B cũng vẫn có thể bị thương."
"Em còn nhỏ, làm gì cũng không cẩn thận, lỡ có tai nạn thì sao?"
"So với để em ra ngoài gây chuyện gặp rắc rối, anh tình nguyện em không có dị năng. Mặc kệ lúc nào em cũng phải nhớ, quan trọng nhất là gia đình bình an vô sự."
 
...
 
Từ Văn Nhã không thể không thừa nhận rằng anh trai mình đã đúng. Cô đã đánh giá quá cao năng lực của mình, quá tự tin đến suýt chút nữa gặp chuyện không may.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện