Tân Thế Giới
Chương 23: Suy nghĩ của mỗi người
Tư Mã Anh hùng nhận kiếm từ tay Trác Thanh, đoạn vung lên định nhằm tay Lam Thiên mà chém xuống, đúng lúc đó có tiếng hét lớn vọng tới. Một binh lính chạy vào bẩm báo với Tư Mã rằng Tiêu Ngọc Nhi đã tỉnh lại, nghe xong Tư Mã vứt thanh kiếm xuống vội đi đến chỗ vợ mình, Trác Thanh có chút nhăn mặt khó chịu, nhưng gọi gì Tư Mã Anh Hùng cũng không nghe nên cũng đành bỏ đi theo. Phút chốc căn phòng chỉ còn lại mình Lam Thiên, lúc này anh may mắn lành lặn nhưng sau đó sẽ ra sao, Lam Thiên cắn răng cố tìm cách mau chóng thoát khỏi đây. Tư Mã Anh Hùng chạy đến bên giường Tiêu Ngọc Nhi sốt sắng :
- Nàng không sao chứ ?!
- Không...không sao, cũng may là có Lam Thiên, nếu không muội đã mất mạng rồi ! – Tiêu Ngọc Nhi nói
Nghe đoạn, Tư Mã Anh Hùng giật mình hỏi dồn :
- Sao cơ, không phải là Lam Thiên tấn công nàng ?
Tiêu Ngọc Nhi khẽ lắc đầu nói :
- Lúc đó thanh kiếm của huynh không biết từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào muội, may mà có Lam Thiên kịp ra tay làm chệch hướng.
- Vậy...vậy là cậu ta lại cứu nàng một lần nữa sao ?! – Tư Mã Anh Hùng kinh ngạc, tự nói thầm.
- Phải, thật không biết lấy gì để cảm ơn, cậu ấy đã hai lần cứu mạng muội rồi ! Cậu ta đâu rồi, có còn ở đây không ? – Tiêu Ngọc Nhi khẽ hỏi.
Tư Mã Anh Hùng thoáng có chút bối rối, điều đó không qua được mắt của Tiêu Ngọc Nhi, cô tỏ ra lo lắng :
- Không có chuyện gì chứ ?
- Không...không có gì, chỉ là ta lầm, tưởng cậu ta là hung thủ hại muội, suýt chút đã hại ân nhân rồi ! Muội yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ điều tra ra chuyện này, bây giờ ta phải đi thả Lam Thiên ra để tạ tội với cậu ta đã ! – Tư Mã Anh Hùng nói xong vội rời đi.
Nhưng khi anh ta tới phòng giam thì đã không thấy Lam Thiên đâu cả, Tư Mã Anh Hùng vội gọi một lính canh tới tra hỏi :
- Người đâu rồi ?
Tên lính canh cúi đầu nói nhỏ :
- Dạ thưa đại đương gia, tổng quân sư đã đưa cậu ta đi rồi ạ !
- Sao cơ ! Vậy Trác Thanh đã đưa cậu ta đi đâu ?! – Tư Mã nghe vậy nổi nóng, sắc mặt rất khó coi, anh hét lớn.
Tên lính thấy vậy toát mồ hôi kinh sợ :
- Dạ, việc này tiểu nhân không hay biết, mong đại đương gia tha tội !
Nói xong tên lính canh quỳ sụp xuống, Tư Mã Anh Hùng cố nén cơn giận, thở mạnh rồi nói :
- Vậy Trác Thanh đâu rồi ?
- Thưa đại đương gia, tổng quân sư nhận được mật thư, đã tới Vô Tranh Quốc rồi ạ ! – Tên lính bẩm báo.
Trác Thanh đã đưa Lam Thiên đi đâu ? Liệu có phải tới Vô Tranh Quốc giao nộp ?
Cửu Vân Long lúc này đang trên đường đuổi theo tên sát nhân, anh tới một ngôi làng nhỏ, bên trong làng người dân thưa thớt, dường như đã bỏ đi nhiều. Anh ta bước lại gần một ông lão :
- Thưa cụ, tại sao nơi đây rất nhiều nhà cửa mà dân cư lại thưa thớt, hầu hết toàn là người già thế này, có chuyện gì xảy ra chăng ?
- Ây dà, chàng trai trẻ từ xa tới ư ?! Thật hiếm có đấy ! Nơi đây gần vùng đất tranh chấp, mọi người sợ liên lụy nên đã bỏ đi hết rồi. Chỉ còn vài người già cả cứng đầu không muốn bỏ quê hương cố bám trụ thôi ! – Ông lão thở dài.
- Tranh chấp ? – Cửu Vân Long nhíu mày.
- Phải, là tranh đất giữa Hoàng Kim Thành và Cái Thế Đường. – Ông lão nói tiếp.
Cửu Vân Long thoáng chút kinh ngạc, Cái Thế Đường thì anh đã từng nghe qua danh, nhưng không ngờ lại dám đối địch với cả Hoàng Kim Thành hùng mạnh.
- Cái Thế Đường sao ? Bọn họ lại dám đối đầu với Hoàng Kim Thành ?! – Cửu Vân Long nói với giọng ngạc nhiên.
- Lão nghe nói, trước đây, dòng họ Tư Mã đã lập nên một vương quốc ở vùng đất đó, nhưng do có phản biến, bọn họ phải rời bỏ đất nước. Nhưng trước khi trở đi đã lập một giao kèo với Hoàng Kim Thành rằng trong thời gian họ đi, Hoàng Kim Thành có toàn quyền cai quản, khai thác tài nguyên ở đó, nhưng cho đến khi họ nhà Tư Mã đủ sức quay trở lại thì bọn họ phải trả lại vùng đất đó. – Ông lão thuật lại những chuyện mình biết được cho Cửu Vân Long nghe.
- Là thế ư ! Vậy tại sao vẫn xảy ra tranh chấp ? – Cửu Vân Long hỏi tiếp.
- Ha ha, chuyện lợi ích của mình thì đám người có quyền lực cao nào ai muốn ít chút nào. Đám người Hoàng Kim Thành thì cho rằng vùng đất này hiện tại đã sát nhập, trở thành đất của bọn họ. Còn nhà Tư Mã cũng không vừa, nghe nói trưởng nam họ Tư Mã hiện nay là Tư Mã Anh Hùng, sau khi gặp nhiều may mắn, được nhiều quý nhân giúp đỡ, thực lực lên cao, quyết quay trở lại đòi lại vùng đất của tổ tiên. Đám người bọn họ hung hăng như thế khiến ai chẳng lo sợ chiến tranh sẽ sớm xảy ra. Nếu bọn họ đánh nhau thật thì lúc đó chạy cũng không kịp, chi bằng sớm rời đi, chịu chút thiệt hại trước mắt nhưng tránh được họa sát thân. Cho nên mọi người bỏ đi cả, mấy vùng lân cận cũng thế thôi ! – Ông lão nói tiếp.
- Ồ ! – Cửu Vân Long đã hiểu, anh lại sực nhớ ra : - À phải, chẳng hay cụ có nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi trên phải có xăm hình một rồng màu đỏ không ?
Ông cụ suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Người ở lại đa chẳng còn mấy, người đến đây lại càng ít hơn, hình như người như cậu miêu tả đã từng xuất hiện ở đây.
- Thật...thật sao ?! Vậy cụ có biết hiện giờ hắn còn ở đây hay không ? – Cửu Vân Long nghe vậy lập tức khẩn trương.
- Ừm, theo như lão nhớ thì trước đây có một đám người khoảng năm sáu người cao to, ăn mặc kín đáo, nhưng trong đó có một người trẻ tuổi giống như cậu miêu tả. – Ông lão vừa nói vừa cố nhớ lại.
- Vậy bọn họ hiện giờ có còn ở đây ? – Cửu Vân Long sốt ruột khôn tả.
- Trước đây khi tới thì họ ở ngôi miếu cuối làng, hiện tại không rõ còn ở đó không ! – Ông lão nói.
Cửu Vân Long vừa nghe xong lập tức cám ơn ông lão rồi phóng vụt đi, anh tức tốc tới ngôi miếu theo đường ông lão chỉ. Đến nơi anh thấy chỉ còn lại chút tro tàn của đống lửa đã nguội ngắt từ lâu, cho thấy đám người đã rời đi từ rất lâu rồi. Cửu Vân Long nhìn quanh một hồi, bỗng anh thấy có kí hiệu lạ ở phía bức tượng phật, anh bước tới gần để nhìn cho rõ. Các kí hiệu kì lạ, về các loại kí hiệu thì mỗi bang phái, quốc gia đều có, chỉ có binh lính, quân đội của họ có thể giải mã, tuy rằng cũng có không ít cao nhân có tài đọc mật mã, có thể suy đoán ra được từ các kí hiệu kì lạ mà người khác để lại, nhưng liệu Cửu Vân Long có được biệt tài đó không. Chỉ thấy bộ dạng hốt hoảng của anh ta, Cửu Vân Long vừa tới gần nhìn được đám kí hiệu lập tức lộ vẻ mặt kinh hoàng thấy rõ, anh lao ra ngoài phóng đi với tốc độ cao nhất của mình. Rốt cuộc Cửu Vân Long đã đọc được gì mà khiến anh ta hoảng sợ đến vậy.
Cự Sa nghỉ ngơi đã mấy ngày, sức lực hồi phục bảy tám phần. Trong thời gian này, hắn cũng chỉ ở gần vùng biển Đen chứ không hề rời đi, đến cuối ngày hắn lại nhìn xa xăm ra phía biển và nở một nụ cười man dại, đồng thời phía xa một bóng đen lớn dưới biển cũng chằm chằm nhìn lại hắn, cả hai đối diện với nhau đầy vẻ khiêu khích. Có vẻ như sau trận tử chiến, giữa Cự Sa và Bạch Sa như bỗng có một sợi dây liên kết vô hình, khiến cả hai tỏ ra tôn trọng, kính nể đối phương. Cho dù trong mắt mọi người, cả hai là những sinh vật điên loạn, cuồng sát, nhưng nào ai biết được trong đầu của họ nghĩ gì. Cho dù Bạch Sa không phải người thì sao, với sức mạnh của nó liệu có mấy cường giả đạt tới, cũng đâu phải nó không có suy nghĩ, lý trí của riêng mình, chỉ là kẻ tầm thường thì không thể thấy được, nghe được, cảm nhận được. Còn Cự Sa, hắn điên cuồng nhưng liệu có mấy người hiểu được tại sao, hắn ghét sự ràng buộc, thói thường của nhân loại, nếu cứ phải sống gò bó, khuôn khổ thì thà hắn làm một con thú còn hơn. Một con thú bá đạo, đủ sức mạnh để có thể làm bất cứ gì mình thích, không kẻ nào có thể ngăn cản, nắm bắt được. Cả hai nhiều ngày qua, dù không nói chung ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nhau, đủ để trao đổi không ít điều, cảm giác thấu hiểu, thân thiết với nhau hơn, nhưng dù là vậy thì sao, hai sinh vật điên cuồng này có thể làm bạn của nhau không ?! Câu trả lời thật khó nói, chỉ thấy Cự Sa đưa tay lên chỉ thẳng vào Bạch Sa cười đầy sát khí :
- Chờ đó, tới ngày tao hồi phục hoàn toàn mười phần sẽ trở lại đấu tiếp với mày, khi đó tao sẽ không tha mạng cho mày đâu, dù trước đây quá khứ có như nào !
Cự Sa điên loạn là thế, hắn chẳng màng đến ân nghĩa, oán thù của người thường, hắn có suy nghĩ, tín niệm của riêng mình. Còn về phần Bạch Sa, chẳng hề tỏ thái độ gì cả, không hung dữ đáp lại, nó im lặng quay đầu bơi đi một mạch. Tỏ ý khinh thường như muốn nói, dù cho Cự Sa có tới bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Bạch Sa cũng thế, nó không những điên cuồng chẳng kém, mà phong thái bá giả cũng chẳng kém một cường giả nào, cô độc, cao ngạo. Đến khi Cự Sa hồi phục hoàn toàn, trận tử chiến giữa cả hai là không thể tránh khỏi, khi đó kết cục sẽ như thế nào ? Liệu có phải là đoạn kết của một trong hai ?!
- Nàng không sao chứ ?!
- Không...không sao, cũng may là có Lam Thiên, nếu không muội đã mất mạng rồi ! – Tiêu Ngọc Nhi nói
Nghe đoạn, Tư Mã Anh Hùng giật mình hỏi dồn :
- Sao cơ, không phải là Lam Thiên tấn công nàng ?
Tiêu Ngọc Nhi khẽ lắc đầu nói :
- Lúc đó thanh kiếm của huynh không biết từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào muội, may mà có Lam Thiên kịp ra tay làm chệch hướng.
- Vậy...vậy là cậu ta lại cứu nàng một lần nữa sao ?! – Tư Mã Anh Hùng kinh ngạc, tự nói thầm.
- Phải, thật không biết lấy gì để cảm ơn, cậu ấy đã hai lần cứu mạng muội rồi ! Cậu ta đâu rồi, có còn ở đây không ? – Tiêu Ngọc Nhi khẽ hỏi.
Tư Mã Anh Hùng thoáng có chút bối rối, điều đó không qua được mắt của Tiêu Ngọc Nhi, cô tỏ ra lo lắng :
- Không có chuyện gì chứ ?
- Không...không có gì, chỉ là ta lầm, tưởng cậu ta là hung thủ hại muội, suýt chút đã hại ân nhân rồi ! Muội yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ điều tra ra chuyện này, bây giờ ta phải đi thả Lam Thiên ra để tạ tội với cậu ta đã ! – Tư Mã Anh Hùng nói xong vội rời đi.
Nhưng khi anh ta tới phòng giam thì đã không thấy Lam Thiên đâu cả, Tư Mã Anh Hùng vội gọi một lính canh tới tra hỏi :
- Người đâu rồi ?
Tên lính canh cúi đầu nói nhỏ :
- Dạ thưa đại đương gia, tổng quân sư đã đưa cậu ta đi rồi ạ !
- Sao cơ ! Vậy Trác Thanh đã đưa cậu ta đi đâu ?! – Tư Mã nghe vậy nổi nóng, sắc mặt rất khó coi, anh hét lớn.
Tên lính thấy vậy toát mồ hôi kinh sợ :
- Dạ, việc này tiểu nhân không hay biết, mong đại đương gia tha tội !
Nói xong tên lính canh quỳ sụp xuống, Tư Mã Anh Hùng cố nén cơn giận, thở mạnh rồi nói :
- Vậy Trác Thanh đâu rồi ?
- Thưa đại đương gia, tổng quân sư nhận được mật thư, đã tới Vô Tranh Quốc rồi ạ ! – Tên lính bẩm báo.
Trác Thanh đã đưa Lam Thiên đi đâu ? Liệu có phải tới Vô Tranh Quốc giao nộp ?
Cửu Vân Long lúc này đang trên đường đuổi theo tên sát nhân, anh tới một ngôi làng nhỏ, bên trong làng người dân thưa thớt, dường như đã bỏ đi nhiều. Anh ta bước lại gần một ông lão :
- Thưa cụ, tại sao nơi đây rất nhiều nhà cửa mà dân cư lại thưa thớt, hầu hết toàn là người già thế này, có chuyện gì xảy ra chăng ?
- Ây dà, chàng trai trẻ từ xa tới ư ?! Thật hiếm có đấy ! Nơi đây gần vùng đất tranh chấp, mọi người sợ liên lụy nên đã bỏ đi hết rồi. Chỉ còn vài người già cả cứng đầu không muốn bỏ quê hương cố bám trụ thôi ! – Ông lão thở dài.
- Tranh chấp ? – Cửu Vân Long nhíu mày.
- Phải, là tranh đất giữa Hoàng Kim Thành và Cái Thế Đường. – Ông lão nói tiếp.
Cửu Vân Long thoáng chút kinh ngạc, Cái Thế Đường thì anh đã từng nghe qua danh, nhưng không ngờ lại dám đối địch với cả Hoàng Kim Thành hùng mạnh.
- Cái Thế Đường sao ? Bọn họ lại dám đối đầu với Hoàng Kim Thành ?! – Cửu Vân Long nói với giọng ngạc nhiên.
- Lão nghe nói, trước đây, dòng họ Tư Mã đã lập nên một vương quốc ở vùng đất đó, nhưng do có phản biến, bọn họ phải rời bỏ đất nước. Nhưng trước khi trở đi đã lập một giao kèo với Hoàng Kim Thành rằng trong thời gian họ đi, Hoàng Kim Thành có toàn quyền cai quản, khai thác tài nguyên ở đó, nhưng cho đến khi họ nhà Tư Mã đủ sức quay trở lại thì bọn họ phải trả lại vùng đất đó. – Ông lão thuật lại những chuyện mình biết được cho Cửu Vân Long nghe.
- Là thế ư ! Vậy tại sao vẫn xảy ra tranh chấp ? – Cửu Vân Long hỏi tiếp.
- Ha ha, chuyện lợi ích của mình thì đám người có quyền lực cao nào ai muốn ít chút nào. Đám người Hoàng Kim Thành thì cho rằng vùng đất này hiện tại đã sát nhập, trở thành đất của bọn họ. Còn nhà Tư Mã cũng không vừa, nghe nói trưởng nam họ Tư Mã hiện nay là Tư Mã Anh Hùng, sau khi gặp nhiều may mắn, được nhiều quý nhân giúp đỡ, thực lực lên cao, quyết quay trở lại đòi lại vùng đất của tổ tiên. Đám người bọn họ hung hăng như thế khiến ai chẳng lo sợ chiến tranh sẽ sớm xảy ra. Nếu bọn họ đánh nhau thật thì lúc đó chạy cũng không kịp, chi bằng sớm rời đi, chịu chút thiệt hại trước mắt nhưng tránh được họa sát thân. Cho nên mọi người bỏ đi cả, mấy vùng lân cận cũng thế thôi ! – Ông lão nói tiếp.
- Ồ ! – Cửu Vân Long đã hiểu, anh lại sực nhớ ra : - À phải, chẳng hay cụ có nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi trên phải có xăm hình một rồng màu đỏ không ?
Ông cụ suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Người ở lại đa chẳng còn mấy, người đến đây lại càng ít hơn, hình như người như cậu miêu tả đã từng xuất hiện ở đây.
- Thật...thật sao ?! Vậy cụ có biết hiện giờ hắn còn ở đây hay không ? – Cửu Vân Long nghe vậy lập tức khẩn trương.
- Ừm, theo như lão nhớ thì trước đây có một đám người khoảng năm sáu người cao to, ăn mặc kín đáo, nhưng trong đó có một người trẻ tuổi giống như cậu miêu tả. – Ông lão vừa nói vừa cố nhớ lại.
- Vậy bọn họ hiện giờ có còn ở đây ? – Cửu Vân Long sốt ruột khôn tả.
- Trước đây khi tới thì họ ở ngôi miếu cuối làng, hiện tại không rõ còn ở đó không ! – Ông lão nói.
Cửu Vân Long vừa nghe xong lập tức cám ơn ông lão rồi phóng vụt đi, anh tức tốc tới ngôi miếu theo đường ông lão chỉ. Đến nơi anh thấy chỉ còn lại chút tro tàn của đống lửa đã nguội ngắt từ lâu, cho thấy đám người đã rời đi từ rất lâu rồi. Cửu Vân Long nhìn quanh một hồi, bỗng anh thấy có kí hiệu lạ ở phía bức tượng phật, anh bước tới gần để nhìn cho rõ. Các kí hiệu kì lạ, về các loại kí hiệu thì mỗi bang phái, quốc gia đều có, chỉ có binh lính, quân đội của họ có thể giải mã, tuy rằng cũng có không ít cao nhân có tài đọc mật mã, có thể suy đoán ra được từ các kí hiệu kì lạ mà người khác để lại, nhưng liệu Cửu Vân Long có được biệt tài đó không. Chỉ thấy bộ dạng hốt hoảng của anh ta, Cửu Vân Long vừa tới gần nhìn được đám kí hiệu lập tức lộ vẻ mặt kinh hoàng thấy rõ, anh lao ra ngoài phóng đi với tốc độ cao nhất của mình. Rốt cuộc Cửu Vân Long đã đọc được gì mà khiến anh ta hoảng sợ đến vậy.
Cự Sa nghỉ ngơi đã mấy ngày, sức lực hồi phục bảy tám phần. Trong thời gian này, hắn cũng chỉ ở gần vùng biển Đen chứ không hề rời đi, đến cuối ngày hắn lại nhìn xa xăm ra phía biển và nở một nụ cười man dại, đồng thời phía xa một bóng đen lớn dưới biển cũng chằm chằm nhìn lại hắn, cả hai đối diện với nhau đầy vẻ khiêu khích. Có vẻ như sau trận tử chiến, giữa Cự Sa và Bạch Sa như bỗng có một sợi dây liên kết vô hình, khiến cả hai tỏ ra tôn trọng, kính nể đối phương. Cho dù trong mắt mọi người, cả hai là những sinh vật điên loạn, cuồng sát, nhưng nào ai biết được trong đầu của họ nghĩ gì. Cho dù Bạch Sa không phải người thì sao, với sức mạnh của nó liệu có mấy cường giả đạt tới, cũng đâu phải nó không có suy nghĩ, lý trí của riêng mình, chỉ là kẻ tầm thường thì không thể thấy được, nghe được, cảm nhận được. Còn Cự Sa, hắn điên cuồng nhưng liệu có mấy người hiểu được tại sao, hắn ghét sự ràng buộc, thói thường của nhân loại, nếu cứ phải sống gò bó, khuôn khổ thì thà hắn làm một con thú còn hơn. Một con thú bá đạo, đủ sức mạnh để có thể làm bất cứ gì mình thích, không kẻ nào có thể ngăn cản, nắm bắt được. Cả hai nhiều ngày qua, dù không nói chung ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nhau, đủ để trao đổi không ít điều, cảm giác thấu hiểu, thân thiết với nhau hơn, nhưng dù là vậy thì sao, hai sinh vật điên cuồng này có thể làm bạn của nhau không ?! Câu trả lời thật khó nói, chỉ thấy Cự Sa đưa tay lên chỉ thẳng vào Bạch Sa cười đầy sát khí :
- Chờ đó, tới ngày tao hồi phục hoàn toàn mười phần sẽ trở lại đấu tiếp với mày, khi đó tao sẽ không tha mạng cho mày đâu, dù trước đây quá khứ có như nào !
Cự Sa điên loạn là thế, hắn chẳng màng đến ân nghĩa, oán thù của người thường, hắn có suy nghĩ, tín niệm của riêng mình. Còn về phần Bạch Sa, chẳng hề tỏ thái độ gì cả, không hung dữ đáp lại, nó im lặng quay đầu bơi đi một mạch. Tỏ ý khinh thường như muốn nói, dù cho Cự Sa có tới bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Bạch Sa cũng thế, nó không những điên cuồng chẳng kém, mà phong thái bá giả cũng chẳng kém một cường giả nào, cô độc, cao ngạo. Đến khi Cự Sa hồi phục hoàn toàn, trận tử chiến giữa cả hai là không thể tránh khỏi, khi đó kết cục sẽ như thế nào ? Liệu có phải là đoạn kết của một trong hai ?!
Bình luận truyện