Tân Thế Giới

Chương 29: Nhân duyên 2



Kí ức trước đây của Cửu Vân Long ùa về. Khi đó, anh chưa tới mười lăm, vô lo vô nghĩ. Là con của một gia đình tiếng tăm trong tộc, Cửu Vân Long được sự chăm sóc, dạy dỗ và chỉ bảo tận tình nhất, không phải động chân tay nhiều, thường ngày ngoài việc luyện võ ra thì anh chỉ còn việc phải nghĩ chơi gì cho hết ngày. Tuy nhiên, có một việc khiến anh cực kì bất mãn, đó là quy định hàng đầu của tộc : Nghiêm cấm bất kì thành viên nào rời khỏi tộc. Nếu trái lệnh, cả nhà sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất. Đương nhiên hình phạt nặng nhất ở đây đó là tất cả người trong nhà đều phải chết, năm đó Cửu Vân Long là một thằng nhóc cực kì tò mò, tại sao tộc lại có điều lệnh như thế. Càng nghĩ càng khiến anh ta muốn làm trái lại luật, Cửu Vân Long vẫn thường lén trốn tất cả để ra bên ngoài, nhưng quanh đây địa hình cực kì hiểm trở, dù nhiều lần có thời gian dư dả nhưng anh ta vẫn chưa vượt ra khỏi khu rừng chứ đừng nói đến ra bên ngoài. Cho tới một hôm, Cửu Vân Long không còn chịu nổi, anh lén bỏ cả buổi luyện võ để cố gắng vượt ra khỏi khu rừng. Dù địa hình hiểm trở, sương mù thường trực nhưng Cửu Vân Long di chuyển trong rừng đã quen, lại thêm việc anh có năng khiếu, công phu võ thuật tốt nên những khó khăn này cũng giảm bớt phần nào. Nhưng có vẻ đường ra ngoài khó khăn hơn anh suy nghĩ rất nhiều, từ sáng sớm cho tới tối muộn, Cửu Vân Long lúc này mới thấy được đằng trước dường như rừng cây dần thưa bớt, cành vật trên bầu trời cũng dễ nhìn hơn, lúc trước trong rừng sâu dù ngước lên trời cũng chỉ nhìn thấy đám cây rậm rạp che phủ kín tất cả. Cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, Cửu Vân Long như quên đi mệt mỏi, anh lao nhanh tới phía trước, cuối cùng cũng vượt qua khỏi khu rừng rồi, liệu anh sẽ gặp chuyện gì tiếp theo ?

Vừa ra được khỏi khu rừng, Cửu Vân Long khựng lại, thẫn thờ không nhúc nhích nổi, cũng không cất lên được lời gì. Là do khung cảnh trước mắt ? Mặt trăng tròn to, cực lớn và cực rõ nổi trên làn nước tạo nên một khung cảnh huyền ảo trước mắt. Không, cảnh này đúng là rất đẹp, rất nên thơ, nhưng anh cũng đã thấy nhiều rồi; điều này Cửu Vân Long kinh ngạc sững sờ nhất chính trước mặt toàn là nước, một vùng biển lớn, tứ phía không hề có một vùng đất nào khác. Hóa ra tộc của anh ở một hòn đảo độc lập, cách xa đất liền, thất vọng và chán nản, Cửu Vân Long gục xuống, ngồi im bất động, không nói gì, cũng không nghĩ được gì nữa, anh đã quá mệt, dần dần thiếp đi mà không còn để ý chuyện gì. Mãi cho đến sáng hôm sau, Cửu Vân Long mới giật mình tỉnh lại, lúc này anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc mình làm. Mỗi tối trưởng tộc lại cho điểm danh toàn bộ mọi người, nhất định hôm qua mọi người đã nhận ra Cửu Vân Long không có mặt. Bây giờ anh ta mới thấy hối hận vì sự nông nổi của mình, tuy nhiên vẫn chưa biết được cái giá phải trả cho việc thiếu suy nghĩ này đắt hơn anh tưởng rất nhiều. Vội trở mình đứng lên, Cửu Vân Long lao nhanh trở về nhà, nhưng chỉ vừa tới ngoài rìa gần khu trại, anh lập tức nhận thấy sự nhốn nháo của mọi người, chắc chắn lúc này họ đang cuống cuồng tìm anh, mà những người lo lắng nhất chắc hẳn là cha mẹ của Cửu Vân Long. Khẽ im lặng, Cửu Vân Long trốn về nhà, vừa trở vào, anh thấy mẹ của mình đang ngồi trước của, nước mắt lưng chừng, hai mắt đỏ cả lên, dường như đã khóc suốt cả đêm. Cắn răng đau đớn vì hành động ngu ngốc của mình, Cửu Vân Long lao tới ôm chặt lấy mẹ mình. Chỉ thấy bà khóc lóc nói không nên lời :

- Long nhi, sao...sao bây giờ... con mới... trở về...

- Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, con thật sự xin lỗi ! – Cửu Vân Long hai mắt rơm rớm nước mắt khi thấy sự đau khổ của mẹ.

- Cha con... đã bị tộc trưởng ... dẫn đi rồi... – Mẹ Cửu Vân Long nức nở không thành tiếng.

- Con...con sẽ lập tức đi gặp tộc trưởng, con sẽ nhận tội chịu phạt, chắc chắn họ sẽ để cha về thôi. – Cửu Vân Long nói đoạn liền đứng phắt dậy định rời đi.

Nhưng mẹ anh lập tức giữ anh lại :

- Không... không được đâu, họ đã tuyên bố... con có ý đồ rời đi... đã phạm phải tội nặng nhất... chắc chắn họ sẽ không tha cho con đâu...

Dù vậy Cửu Vân Long vẫn quyết tới gặp tộc trưởng, anh mong dù chỉ còn một chút hi vọng nhưng họ sẽ tha cho gia đình mình. Tuy nhiên chưa kịp bước tới cửa anh đã thấy trước mặt là cha mình đang trở về, đằng sau ông là hai hộ pháp của tộc trưởng. Vừa thấy Cửu Vân Long, cha anh lập tức vận công đánh ra một đòn cực mạnh về phía sau, đẩy lui hai hộ pháp, đồng thời mượn lực lao tới phía trước mặt Cửu Vân Long.

- Sao... sao còn quay về, mau... mau rời khỏi đây.

Nói đoạn ông cầm tay Cửu Vân Long kéo anh ta đi, trên đường không quên quay lại nhìn vợ mình bằng ánh mắt đầy đau khổ. Bà ta như hiểu lòng chồng, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với quyết định của ông, ngoài ra còn gắng gượng mỉm cười. Tới giữa khu rừng, Cửu Vân Long hét lớn :

- Cha... còn mẹ, còn mẹ thì sao ?!

Đồng thời giật mạnh tay lại. Cha của Cửu Vân Long khựng lại, quay về phía anh nói với giọng đầy tuyệt vọng :

- Bọn họ đã phán quyết cả nhà ta tội chết rồi !

Cửu Vân Long không giữ nổi bình tĩnh, anh khuỵu xuống, không thể đứng vững :

- Sao cơ ~ ! Tất cả, tất cả là lỗi của con, con hại cha mẹ rồi ~ ! Để con quay về, nhận tất cả tội lỗi về mình, mong tộc trưởng nể tình mà tha cho người không liên quan !

- Không được đâu, tộc trưởng đã quyết, dù là gì cũng không thể thay đổi được. Bọn ta không hề trách con, nhìn con trưởng thành từng ngày, lanh lợi thông minh, có chí tiến thủ như này đã là hạnh phúc lớn nhất của đời rồi ! – Cha Cửu Vân Long ôm anh vào lòng nói đầy tự hào.

- Là con hại hai người, là con đáng chết ~ ! – Cửu Vân Long đã không còn kìm nổi lòng mình, òa khóc như đứa trẻ lên ba.

- Ha ha, thôi nào, đàn ông thì không nên khóc như trẻ con, huống hồ sau này còn phải tự lập, sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. – Cửu Vân Long nghe vậy càng khóc lớn hơn. – Trước đây ta đã sớm biết sẽ có ngày này, con là đứa trẻ ngoan nhưng lại luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Ta đã sớm chuẩn bị. Tiếp tục đi thẳng trước mặt con sẽ đến được bờ biển, ngoài đó đã có sẵn một con thuyền.

Nói đoạn, ông dừng lại đưa tay vào túi lấy ra một quyển sách :

- Đây là bí kiếp độc môn, con có tư chất thiên phú, chắc chắn sẽ lĩnh hội được hết tinh hoa của nó. Sau này hãy sống cho cả phần của cha mẹ, nhớ chưa, phải sống cho tốt !

Dường như đã không còn thời gian cho hai cha con, một đám người đang phi tới với tốc độ cực nhanh. Cửu Vân Long bị cha đẩy mạnh đi.

- Nhớ, nhất định phải sống !

Cửu Vân Long chạy đi theo hướng cha mình chỉ, anh vừa chạy vừa quay đầu lại, chỉ nhìn được người đi đằng trước hai hộ pháp của tộc trưởng là Đệ Nhất Sát Thủ của tộc.

- Chậc, tình cảm gia đình thiêng liêng, nếu được ta thật sự không muốn làm tổn hại đến nó. – Đệ Nhất Sát Thủ nói giọng thương cảm.

- Ha ha, vậy mong anh tha cho đứa con nhỏ của chúng tôi, nó không có tội. – Cha Cửu Vân Long cố cười đáp.

- Phải, trẻ con không có tội, nhưng còn sống được hay không thì còn tùy vào vận mệnh của nó. – Tay Đệ Nhất Sát Thủ này dường như cũng tỏ ý không đuổi cùng giết tận Cửu Vân Long.

Tuy nhiên, Cửu Vân Long muốn sống sót cũng không phải dễ dàng, với việc lênh đênh trên biển thì khó có người nào sống sót nổi nếu không gặp tàu thuyền đi qua cứu hoặc gặp được đất liền thì cái chết dần dần tới thậm chí còn đau đớn hơn.

- Ha ha, phải, tất cả tùy vào vận may của nó ! – Cha Cửu Vân Long nói đầy hi vọng, ông mong con mình gặp may mắn vượt qua kiếp nạn này. Đồng thời ông cũng đưa tay chịu trói, không phản kháng lại bởi ông biết đám người sẽ không đuổi theo nữa.

Sau đó, Cửu Vân Long lênh đênh trên biển nhiều ngày liền, cuối cùng khi anh hấp hối tưởng như đã chết thì may mắn được một ngư dân cứu sống. Người đó chính là Ngũ Tổng Sư bây giờ, sau khi cứu Cửu Vân Long, ông nuôi dậy anh lớn khôn, không những rất tốt, cho anh có được tình cảm gia đình đã mất mà còn giúp công không nhỏ để anh có được ngày hôm nay, cho nên có thể nói tình cảm của hai người gắn bó không khác gì cha con.

Trở lại hiện tại, dù trước đây khá nhiều lần bị người của tộc truy sát, nhưng lần này thật sự hung hiểm hơn rất nhiều, lần đầu tiên mà xuất hiện Đệ Nhị Sát Thủ.

- Hừm, Long Tộc bây giờ cử cả một trong hai sát thủ hàng đầu tới sao, họ có vẻ không còn chịu nổi ta rồi nhỉ ! – Cửu Vân Long trầm giọng.

Tộc của Cửu Vân Long và tên sát nhân kia là Long Tộc sao ? Sơ qua một chút về bọn họ : Long Tộc như cái tên của mình, thờ bái những con rồng, có nhiều lời đồn đại về họ, có người nói bọn họ sống chung với loài rồng, cũng có người kể trước đây bọn họ đã tiêu diệt loài rồng. Do qui định khắt khe của tộc cũng như lối sống tách biệt với bên ngoài nên chẳng ai biết được. Tuy nhiên Long Tộc cũng khá nổi tiếng với những vụ ám sát, trước đây khá nhiều người thuê họ nhưng từ khi Hắc Huyết Giáo nổi lên thì bọn họ ít được biết tới hơn, phần vì khó tìm, phần vì Hắc Huyết Giáo nhận tất cả mọi vụ nên mọi người dần tìm tới đó mà quên đi Long Tộc. Đặc trưng của Long Tộc là tất cả võ công của họ đều liên quan tới rồng, cho nên cũng không ít đệ nhất cao thủ nhận ra được họ nếu có chạm trán.

Cuối cùng do trước đây là tổ chức ám sát cho nên bọn họ có một tổ chức sát thủ chỉ dưới quyền tộc trưởng, tất cả đều là cao thủ hàng đầu, nhưng hai người đứng đầu là mạnh mẽ vượt trội. Bọn họ là Đệ Nhất Sát Thủ và Đệ Nhị Sát Thủ do tộc phong, Đệ Nhị Sát Thủ được truyền lại võ công độc nhất vô nhị Huyết Hình Ma Công, do tính chất của môn công phu này nên tất cả các đời đều chết trẻ, không mấy người sống quá bốn mươi. Còn Đệ Nhất Sát Thủ thì khác, nhiều khi quyền hạn còn ngang bằng tộc trưởng ( Chỉ tính trong hội sát thủ) cho nên chỉ chọn những cao thủ bậc nhất và phải có đầu óc lãnh đạo cộng thêm nhiều tố chất khác. Cho nên các đời Đệ Nhất Sát Thủ còn được tuyển chọn kĩ lưỡng hơn cả tộc trưởng, và bọn họ cũng đương nhiệm lâu hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện