Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết
Chương 49-2
Tối nay trăng sáng. Vầng trăng xinh đẹp tròn vành vạnh như chiếc đĩa treo trên bầu trời đêm. Chu Diễm mang theo "tinh hạch" của Nghê Dương đi vào lâu đài, đánh lạc hướng Đông Cung và Bắc Đống. Mà Nghê Dương lại đi theo Vương Phàm đi vào lâu đài bằng lối đi bí mật.
Nghe nói Chu Diễm mang theo "tinh hạch" của Nghê Dương đến, Đông Cung cùng Bắc Đống đều tỏ ra nhiệt tình hoan nghênh, thậm chí còn chuẩn bị tiệc rượu. Bữa tiệc rượu này xem như Hồng Môn Yến, Chu Diễm cũng không thể từ chối.
Trong lối đi vào lâu đài, Nghê Dương đi cùng Vương Phàm. Nghê Dương nhìn con đường tối đen trước mặt, đột nhiên tắt đèn pin trong tay, mở miệng nói: "Vương Phàm, sao anh biết tôi ngồi trong xe?"
Vương Phàm đi phía trước dừng bước chân. Nghê Dương đứng đó, giọng nói vô cùng bình tĩnh, "Đội xe của Chu Diễm có nhiều xe như vậy, trời lại tối như thế, sao anh biết tôi trong xe nào, sao lại biết tôi ngồi ở vị trí kế bên tài xế?"
Bóng người phía trước giật giật, Nghê Dương nhíu mày, còn tính nói tiếp, đột nhiên cảm giác bụng mình tê rần. Đèn pin trong tay cô rơi xuống đất. "Lạch cạch" một cái lóe lên ánh đèn. Nghê Dương cúi đầu, nương theo ánh sáng, nhìn thấy con dao găm đâm vào bụng mình. "Vương Phàm?"
Che lại phần bụng bị đâm của mình, Nghê Dương tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch.
"Đại nhân, tôi đã khuyên cô rồi mà cô cứ nhất định phải vào..."
Vương Phàm cúi đầu, giọng nghẹn ngào, "Đại nhân, cô đã bị Zombie cắn, không thể nào sống tiếp được nữa. Người của đội tuần tra chúng tôi đều bị bắt. Không còn cách nào khác, chỉ có chặt đầu của cô, mấy kẻ Đông Cung và Bắc Đống kia mới đồng ý thả người. Đại nhân, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cô đã bị Zombie cắn..." Vương Phàm nhìn máu trên tay, sắc mặt trắng bệch, đã bắt đầu nói nhảm.
Nghê Dương nhịn đau nói: "Tôi đã nói, tôi miễn dịch với Zombie..."
"Vậy thì có sao! Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cô!" Vương Phàm kích động gào thét, "Bọn chúng chỉ muốn cô chết! Nếu như cô không chết, cả đội tuần tra sẽ chết hết! Tôi còn có có vợ với con!"
Nhắc đến vợ con, Vương Phàm gần như sụp đổ. Nhìn Vương Phàm trước mặt, Nghê Dương đột nhiên cười, "Anh giết tôi quả thật có thể cứu vợ con anh. Nhưng sẽ khiến càng nhiều người chết hơn."
"Vậy thì sao! Những người đó đâu liên quan gì tới tôi, họ cũng không phải vợ con tôi. Con của tôi mới vừa đầy tháng, thằng bé còn chưa biết gọi ba..."
Vương Phàm suy sụp quỳ dưới đất đất.
Nghê Dương che vết thương, hít sâu một hơi nói: "Tôi không trách anh, anh đi đi."
Vương Phàm bỗng nhiên đứng lên, "Đại nhân, không kịp nữa rồi, tôi xin lỗi."
Đã làm, phải làm đến cùng. Vương Phàm đột ngột ra tay. Nghê Dương nghiêng người tránh né, phóng xuất ra dị năng. Lại không ngờ Vương Phàm bỗng nhiên vung ra một tấm lưới, trói chặt Nghê Dương.
"Đại nhân, đừng vùng vẫy, tấm lưới này là đặc chế. Dị năng của cô không có tác dụng với nó." Vương Phàm từng bước tới gần, anh ta lấy khẩu súng ra, chĩa vào Nghê Dương.
Trong lối đi nhỏ hẹp u ám, ánh sáng từ chiếc đèn pin như ẩn như hiện. Vương Phàm đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, "Đại nhân, tôi xin lỗi..."
Nghê Dương nhìn Vương Phàm, cắn răng, "Vương Phàm, anh thực sự muốn làm vậy sao?"
"Tôi không còn lựa chọn nào khác!" Vương Phàm nổ súng, "pằng" một tiếng, đạn bắn vào vách tường, Vương Phàm bị đẩy ngã xuống đất. Súng trong tay anh ta cũng bị hất đi.
Tiêu Trệ áp chế Vương Phàm, đánh nhau với anh ta.
Vương Phàm là dị năng giả hệ sức mạnh, Tiếu Trệ tuy có thân hình cao lớn, nhưng để so với Vương Phàm, vẫn là chỉ có thể chịu bị đánh. Nắm đấm của Vương Phàm rơi xuống vách tường, có thể tạo ra một lỗ thủng lớn. Thậm chí còn lộ ra phần cốt thép bên trong bị móp méo. Nếu như Tiêu Trệ không có cơ thể Zombie, e rằng đã bị anh ta đánh chết từ lâu.
Tiêu Trệ không địch lại nổi Vương Phàm, bị đánh đến máu me khắp người, ngã xuống đất. Vương Phàm ấn đầu Tiêu Trệ, trên mặt dính lấy máu, sắc mặt Vương Phàm lộ vẻ điên cuồng đang chuẩn bị giáng một đấm, quả đấm đột nhiên bị một cái bóng dáng nho nhỏ bám lấy. Vương Phàm nhìn Tiêu Bảo Bảo bám lấy mình cánh tay, thở phì phò. Giết chóc nhuộm đỏ đôi mắt anh ta, một tay anh ta bóp cổ Tiêu Bảo Bảo. Tiêu Bảo Bảo bị Vương Phàm nhấc lên giữa không trung, mặt đỏ lên, hai chân đạp loạn.
"Anh, anh ơi..." Tiêu Bảo Bảo khó khăn thốt ra hai chữ này. Tay Vương Phàm càng ngày càng bóp chặt, "So với chết trong tay Đông Cung và Bắc Đống, chi bằng mấy người chết trong tay tôi còn thoải mái... A!"
Đột nhiên, một lực lớn đập từ sau lưng Vương Phàm. Lực đó rất mạnh, đến nỗi khiến anh ta suýt đụng vào tường. Vương Phàm buông tay, Tiêu Bảo Bảo ngã lăn xuống đất. Tiếu Trệ trợn trắng mắt, từ trong cổ họng phát ra tiếng "Grừ grừ grừ".
Vương Phàm chật vật quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Trệ, vẻ mặt kinh hãi, "Zom, Zombie... Anh là Zombie!"
Tuy Vương Phàm không sợ Tiếu Trệ, nhưng anh ta sợ Zombie. Dị năng của hắn là sức mạnh, khá là vô dụng, không thể tấn công từ xa như những dị năng giả khác. Anh ta luôn phải đánh giáp lá cà. Đánh với người thì không sao nhưng đánh với Zombie thì anh ta là người chịu thiệt.
Vương Phàm đánh với Tiếu Trệ, cảm giác vô cùng bó tay bó chân. Tiếu Trệ không có lý trí, hết cắn lại cào Vương Phàm, khiến anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Nghê Dương giãy dụa thoát ra khỏi tấm lưới. Cô ôm bụng, vừa quỳ vừa bò qua đó, ôm chặt lấy Tiêu Trệ đang điên cuồng, sau đó lấy cái tay dính máu của mình nhét vào trong miệng Tiêu Trệ.
Máu tươi đặc sệt chảy vào. Con mắt trắng dã của Tiêu Trệ dần dần bình thường trở lại. Vương Phàm bị anh áp chế gắt gao. Anh ta giãy dụa muốn nói chuyện, lại bị Tiêu Trệ đã khôi phục thần trí một quyền đánh cho hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Trệ thở hổn hển, nhìn Vương Phàm máu me khắp người, không rõ sống chết trước mặt, cơ thể cao lớn như ngọn núi nhỏ run bần bật. Lối đi nhỏ rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Trệ quay đầu, nhìn thấy Nghê Dương với vẻ mặt trắng bệch, lập tức nhào tới ôm chầm lấy người. Anh vùi đầu vào cổ Nghê Dương, ngửi được mùi máu tanh nồng trên người cô, nhịn không được chảy nướ.c mắt, "Tôi xin lỗi..."
Nghê Dương thở dài một tiếng, đưa tay ôm lại anh, "Anh vốn chính là người như vậy. Nếu như anh không phải là người như thế, em cũng sẽ không thích anh."
Tiêu Trệ sở hữu dị năng. Anh đã ăn tinh hạch của Phạm Mạch, có được dị năng của Phạm Mạch. Vốn dĩ anh có thể nhanh chóng giải quyết Vương Phàm. Nhưng người như vậy sao có thể dị năng có thể coi là "tà ác" như của Phạm Mạch. Cho nên, anh chưa từng một lần sử dụng.
Nghê Dương lau mặt giúp Tiêu Trệ*, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, nén cơn đau nói đùa: "Không phải anh vẫn luôn không đánh dân thường sao?"
(Trong bản tiếng Trung nó vậy nè:倪阳替肖彘抹掉脸上的笑. Bạn nào giỏi tiếng Trung dịch giùm tui với chứ tui nghi bà tác giả gõ nhầm lắm)
Tiêu Trệ nói: "Anh ta có vợ con thì anh cũng có bạn gái."
Nghê Dương nhịn không được, vừa cười vừa khóc. Cô ôm chặt lấy Tiêu Trệ, "Sao anh lại đến đây?"
"Bảo Bảo chạy lung tung, anh đi tìm thằng bé." Ngừng lại một lúc, Tiếu Trệ nói: "Em không nói cho anh kế hoạch của em."
"Em xin lỗi, nguy hiểm lắm, em sợ không cẩn thận anh chết làm sao bây giờ."
Nhưng may mắn thay, bây giờ xem chừng người sắp chết là cô mới phải.
Tiêu Trệ nhìn Nghê Dương càng lúc càng yếu ớt, cắn răng nhịn nỗi đau thương, "Anh đưa em ra ngoài. Anh sẽ không để em chết."
...
Tiệc rượu kết thúc, Chu Diễm bị rót rất nhiều rượu. Cậu không biết hiện tại Nghê Dương tới chỗ nào. Cậu chỉ biết là, cậu nhất định phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh trăng mơ màng, Chu Diễm nhìn thấy cách đó không xa có một người đi tới. Cô mặc váy lụa trắng xinh đẹp, đội mũ rộng vành. Phía sau cô là ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đất, giống như một dải Ngân Hà. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa, là mùi hương của hoa trắng nhỏ.
Chu Diễm say rượu, thần trí có hơi không tỉnh táo. Cậu nhìn cô gái trước mặt, tự lẩm bẩm, "Nhuyễn Nhuyễn..."
Cô gái đến gần, mùi hương trên người càng đậm. Nhưng mùi hương đó không khiến Chu Diễm cảm thấy dễ chịu về cả thể xác và tinh thần, mà lại khiến cả người cậu không thể nhịn nổi mà bắt đầu thấy nôn nóng bất an.
Cậu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hai gò má đỏ lên, mùi rượu dâng lên. Chu Diễm biết, cậu đã say. "Nhuyễn Nhuyễn, tôi, tôi thích chị."
Khuôn mặt bị che dưới vành mũ của cô chỉ lộ ra đôi môi. Đôi môi kia thoa một lớp son diễm lệ, mỉm cười.
"Nếu cậu thích tôi, vậy thì cho tôi đi."
"Cái gì?" Cho cái gì? Chu Diễm bị nụ cười này làm mê mẩn tâm trí. Cậu nhớ tới khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngửi mùi hoa này khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Cô ta càng đến gần hơn, đôi môi cô ta một màu đỏ tươi, "Cho tôi tinh hạch của cậu."
Đầu Chu Diễm bị rượu làm cho ngây ngốc, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt đưa súng ra, vẻ mặt đờ đẫn nhận lấy.
Cô ta nắm tay cậu, chĩa họng súng vào đầu cậu, giọng rất đỗi dịu dàng, "Đúng, tốt lắm, nổ súng đi."
Chu Diễm kinh ngạc nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt bị lộ ra của cô ta. Cậu nghĩ, nữ thần muốn gì, cậu sẽ cho hết, cho dù là tính mạng của mình. Ngón trỏ của Chu Diễm ngón trỏ chậm rãi dùng sức. Cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng*.
(Nó là như này nè: 他甚至都能闻到一丝□□味。. Nghe nói là do lỗi font hay lỗi j đó nên mình cx chẳng bt chữ đó là gì nữa)
Đột nhiên, một bàn tay đột ngột vươn ra, xuyên qua trái tim "Tô Nhuyễn Nhuyễn", nhẹ nhàng tựa như là xuyên thủng một tờ giấy mỏng chứ không phải một con người. Bàn tay kia mang đến cảm giác tái nhợt mà xương xương, đẫm máu, tạo ra một đường cong xing đẹp.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn" cúi đầu, nhìn cái tay trên lồng ng.ực của mình, hai mắt trợn trừng trừng, giống như là không thể tin. Thân thể cô ta lảo đảo, chiếc mũ trên đầu rơi xuống, lộ ra cái đầu trọc lốc và khuôn mặt dày phấn.
Chu Diễm bỗng tỉnh rượu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp dưới đất.
Cô gái này không phải Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô ả quỳ dưới đất, lồng ng.ực thủng một lỗ lớn, hai con ngươi đục ngầu của ả nhìn sang Lục Thời Minh. Sau đó bỗng nhiên kinh hoàng giãy dụa bò qua phía Chu Diễm, "Cho tao tinh hạch, cho tao tinh hạch, tao ăn là có thể khỏi, tao ăn là có thể khỏi!"
Chu Diễm tiếp tục lui về sau. Ả nằm rạp dưới đất, cơ thể ả bò, ma sát với mặt đất, để lại một vệt máu dài.
"Hộc hộc hộc... Cho tao, cho, cho..."
Giọng của ả dần khàn khàn, con mắt càng đục ngầu, lộ ra một vẻ tử khí của người già. Sau đó, cơ thể của ả ta nhanh chóng già đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, lập tức liền biến thành một bà lão còng lưng, cơ thể đầm đìa máu me của ả nằm rạp dưới đất, không một tiếng động.
Lục Thời Minh đứng đó. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, một tay đẫm máu. Phía sau hắn là vầng trăng tròn. Hắn đứng dưới ánh trăng, quanh thân một luồng sức mạnh chảy xuôi. Sức mạnh đó xuyên qua cả người người hắn, Chu Diễm có thể cảm nhận rất rõ cảm giác rõ ràng cảm giác sức mạnh như muốn đè sập cậu đó mạnh mẽ và lớn rộng nhường nào.
Linh tuyền đã trở về, con suối khô cạn đã chảy dòng nước tươi mới. Ngọn lửa trong không gian đã bị dập tắt chỉ trong chớp mắt, vạn vật sinh trưởng.
Hắn hơi ngửa đầu, lộ ra phần cằm tinh xảo. Vết thương trên mặt hắn nhanh chóng khép lại, kinh mạch trong cơ thể được nối lại, sức mạnh vô tận chảy trong huyết mạch, hắn như được sống lại.
Hắn rũ mắt nhìn Chu Diễm, da trắng môi đỏ, toàn thân lộ ra một cảm giác quỷ dị yêu dã.
Nghe nói Chu Diễm mang theo "tinh hạch" của Nghê Dương đến, Đông Cung cùng Bắc Đống đều tỏ ra nhiệt tình hoan nghênh, thậm chí còn chuẩn bị tiệc rượu. Bữa tiệc rượu này xem như Hồng Môn Yến, Chu Diễm cũng không thể từ chối.
Trong lối đi vào lâu đài, Nghê Dương đi cùng Vương Phàm. Nghê Dương nhìn con đường tối đen trước mặt, đột nhiên tắt đèn pin trong tay, mở miệng nói: "Vương Phàm, sao anh biết tôi ngồi trong xe?"
Vương Phàm đi phía trước dừng bước chân. Nghê Dương đứng đó, giọng nói vô cùng bình tĩnh, "Đội xe của Chu Diễm có nhiều xe như vậy, trời lại tối như thế, sao anh biết tôi trong xe nào, sao lại biết tôi ngồi ở vị trí kế bên tài xế?"
Bóng người phía trước giật giật, Nghê Dương nhíu mày, còn tính nói tiếp, đột nhiên cảm giác bụng mình tê rần. Đèn pin trong tay cô rơi xuống đất. "Lạch cạch" một cái lóe lên ánh đèn. Nghê Dương cúi đầu, nương theo ánh sáng, nhìn thấy con dao găm đâm vào bụng mình. "Vương Phàm?"
Che lại phần bụng bị đâm của mình, Nghê Dương tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch.
"Đại nhân, tôi đã khuyên cô rồi mà cô cứ nhất định phải vào..."
Vương Phàm cúi đầu, giọng nghẹn ngào, "Đại nhân, cô đã bị Zombie cắn, không thể nào sống tiếp được nữa. Người của đội tuần tra chúng tôi đều bị bắt. Không còn cách nào khác, chỉ có chặt đầu của cô, mấy kẻ Đông Cung và Bắc Đống kia mới đồng ý thả người. Đại nhân, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cô đã bị Zombie cắn..." Vương Phàm nhìn máu trên tay, sắc mặt trắng bệch, đã bắt đầu nói nhảm.
Nghê Dương nhịn đau nói: "Tôi đã nói, tôi miễn dịch với Zombie..."
"Vậy thì có sao! Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cô!" Vương Phàm kích động gào thét, "Bọn chúng chỉ muốn cô chết! Nếu như cô không chết, cả đội tuần tra sẽ chết hết! Tôi còn có có vợ với con!"
Nhắc đến vợ con, Vương Phàm gần như sụp đổ. Nhìn Vương Phàm trước mặt, Nghê Dương đột nhiên cười, "Anh giết tôi quả thật có thể cứu vợ con anh. Nhưng sẽ khiến càng nhiều người chết hơn."
"Vậy thì sao! Những người đó đâu liên quan gì tới tôi, họ cũng không phải vợ con tôi. Con của tôi mới vừa đầy tháng, thằng bé còn chưa biết gọi ba..."
Vương Phàm suy sụp quỳ dưới đất đất.
Nghê Dương che vết thương, hít sâu một hơi nói: "Tôi không trách anh, anh đi đi."
Vương Phàm bỗng nhiên đứng lên, "Đại nhân, không kịp nữa rồi, tôi xin lỗi."
Đã làm, phải làm đến cùng. Vương Phàm đột ngột ra tay. Nghê Dương nghiêng người tránh né, phóng xuất ra dị năng. Lại không ngờ Vương Phàm bỗng nhiên vung ra một tấm lưới, trói chặt Nghê Dương.
"Đại nhân, đừng vùng vẫy, tấm lưới này là đặc chế. Dị năng của cô không có tác dụng với nó." Vương Phàm từng bước tới gần, anh ta lấy khẩu súng ra, chĩa vào Nghê Dương.
Trong lối đi nhỏ hẹp u ám, ánh sáng từ chiếc đèn pin như ẩn như hiện. Vương Phàm đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, "Đại nhân, tôi xin lỗi..."
Nghê Dương nhìn Vương Phàm, cắn răng, "Vương Phàm, anh thực sự muốn làm vậy sao?"
"Tôi không còn lựa chọn nào khác!" Vương Phàm nổ súng, "pằng" một tiếng, đạn bắn vào vách tường, Vương Phàm bị đẩy ngã xuống đất. Súng trong tay anh ta cũng bị hất đi.
Tiêu Trệ áp chế Vương Phàm, đánh nhau với anh ta.
Vương Phàm là dị năng giả hệ sức mạnh, Tiếu Trệ tuy có thân hình cao lớn, nhưng để so với Vương Phàm, vẫn là chỉ có thể chịu bị đánh. Nắm đấm của Vương Phàm rơi xuống vách tường, có thể tạo ra một lỗ thủng lớn. Thậm chí còn lộ ra phần cốt thép bên trong bị móp méo. Nếu như Tiêu Trệ không có cơ thể Zombie, e rằng đã bị anh ta đánh chết từ lâu.
Tiêu Trệ không địch lại nổi Vương Phàm, bị đánh đến máu me khắp người, ngã xuống đất. Vương Phàm ấn đầu Tiêu Trệ, trên mặt dính lấy máu, sắc mặt Vương Phàm lộ vẻ điên cuồng đang chuẩn bị giáng một đấm, quả đấm đột nhiên bị một cái bóng dáng nho nhỏ bám lấy. Vương Phàm nhìn Tiêu Bảo Bảo bám lấy mình cánh tay, thở phì phò. Giết chóc nhuộm đỏ đôi mắt anh ta, một tay anh ta bóp cổ Tiêu Bảo Bảo. Tiêu Bảo Bảo bị Vương Phàm nhấc lên giữa không trung, mặt đỏ lên, hai chân đạp loạn.
"Anh, anh ơi..." Tiêu Bảo Bảo khó khăn thốt ra hai chữ này. Tay Vương Phàm càng ngày càng bóp chặt, "So với chết trong tay Đông Cung và Bắc Đống, chi bằng mấy người chết trong tay tôi còn thoải mái... A!"
Đột nhiên, một lực lớn đập từ sau lưng Vương Phàm. Lực đó rất mạnh, đến nỗi khiến anh ta suýt đụng vào tường. Vương Phàm buông tay, Tiêu Bảo Bảo ngã lăn xuống đất. Tiếu Trệ trợn trắng mắt, từ trong cổ họng phát ra tiếng "Grừ grừ grừ".
Vương Phàm chật vật quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Trệ, vẻ mặt kinh hãi, "Zom, Zombie... Anh là Zombie!"
Tuy Vương Phàm không sợ Tiếu Trệ, nhưng anh ta sợ Zombie. Dị năng của hắn là sức mạnh, khá là vô dụng, không thể tấn công từ xa như những dị năng giả khác. Anh ta luôn phải đánh giáp lá cà. Đánh với người thì không sao nhưng đánh với Zombie thì anh ta là người chịu thiệt.
Vương Phàm đánh với Tiếu Trệ, cảm giác vô cùng bó tay bó chân. Tiếu Trệ không có lý trí, hết cắn lại cào Vương Phàm, khiến anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Nghê Dương giãy dụa thoát ra khỏi tấm lưới. Cô ôm bụng, vừa quỳ vừa bò qua đó, ôm chặt lấy Tiêu Trệ đang điên cuồng, sau đó lấy cái tay dính máu của mình nhét vào trong miệng Tiêu Trệ.
Máu tươi đặc sệt chảy vào. Con mắt trắng dã của Tiêu Trệ dần dần bình thường trở lại. Vương Phàm bị anh áp chế gắt gao. Anh ta giãy dụa muốn nói chuyện, lại bị Tiêu Trệ đã khôi phục thần trí một quyền đánh cho hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Trệ thở hổn hển, nhìn Vương Phàm máu me khắp người, không rõ sống chết trước mặt, cơ thể cao lớn như ngọn núi nhỏ run bần bật. Lối đi nhỏ rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Trệ quay đầu, nhìn thấy Nghê Dương với vẻ mặt trắng bệch, lập tức nhào tới ôm chầm lấy người. Anh vùi đầu vào cổ Nghê Dương, ngửi được mùi máu tanh nồng trên người cô, nhịn không được chảy nướ.c mắt, "Tôi xin lỗi..."
Nghê Dương thở dài một tiếng, đưa tay ôm lại anh, "Anh vốn chính là người như vậy. Nếu như anh không phải là người như thế, em cũng sẽ không thích anh."
Tiêu Trệ sở hữu dị năng. Anh đã ăn tinh hạch của Phạm Mạch, có được dị năng của Phạm Mạch. Vốn dĩ anh có thể nhanh chóng giải quyết Vương Phàm. Nhưng người như vậy sao có thể dị năng có thể coi là "tà ác" như của Phạm Mạch. Cho nên, anh chưa từng một lần sử dụng.
Nghê Dương lau mặt giúp Tiêu Trệ*, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, nén cơn đau nói đùa: "Không phải anh vẫn luôn không đánh dân thường sao?"
(Trong bản tiếng Trung nó vậy nè:倪阳替肖彘抹掉脸上的笑. Bạn nào giỏi tiếng Trung dịch giùm tui với chứ tui nghi bà tác giả gõ nhầm lắm)
Tiêu Trệ nói: "Anh ta có vợ con thì anh cũng có bạn gái."
Nghê Dương nhịn không được, vừa cười vừa khóc. Cô ôm chặt lấy Tiêu Trệ, "Sao anh lại đến đây?"
"Bảo Bảo chạy lung tung, anh đi tìm thằng bé." Ngừng lại một lúc, Tiếu Trệ nói: "Em không nói cho anh kế hoạch của em."
"Em xin lỗi, nguy hiểm lắm, em sợ không cẩn thận anh chết làm sao bây giờ."
Nhưng may mắn thay, bây giờ xem chừng người sắp chết là cô mới phải.
Tiêu Trệ nhìn Nghê Dương càng lúc càng yếu ớt, cắn răng nhịn nỗi đau thương, "Anh đưa em ra ngoài. Anh sẽ không để em chết."
...
Tiệc rượu kết thúc, Chu Diễm bị rót rất nhiều rượu. Cậu không biết hiện tại Nghê Dương tới chỗ nào. Cậu chỉ biết là, cậu nhất định phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh trăng mơ màng, Chu Diễm nhìn thấy cách đó không xa có một người đi tới. Cô mặc váy lụa trắng xinh đẹp, đội mũ rộng vành. Phía sau cô là ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đất, giống như một dải Ngân Hà. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa, là mùi hương của hoa trắng nhỏ.
Chu Diễm say rượu, thần trí có hơi không tỉnh táo. Cậu nhìn cô gái trước mặt, tự lẩm bẩm, "Nhuyễn Nhuyễn..."
Cô gái đến gần, mùi hương trên người càng đậm. Nhưng mùi hương đó không khiến Chu Diễm cảm thấy dễ chịu về cả thể xác và tinh thần, mà lại khiến cả người cậu không thể nhịn nổi mà bắt đầu thấy nôn nóng bất an.
Cậu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hai gò má đỏ lên, mùi rượu dâng lên. Chu Diễm biết, cậu đã say. "Nhuyễn Nhuyễn, tôi, tôi thích chị."
Khuôn mặt bị che dưới vành mũ của cô chỉ lộ ra đôi môi. Đôi môi kia thoa một lớp son diễm lệ, mỉm cười.
"Nếu cậu thích tôi, vậy thì cho tôi đi."
"Cái gì?" Cho cái gì? Chu Diễm bị nụ cười này làm mê mẩn tâm trí. Cậu nhớ tới khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngửi mùi hoa này khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Cô ta càng đến gần hơn, đôi môi cô ta một màu đỏ tươi, "Cho tôi tinh hạch của cậu."
Đầu Chu Diễm bị rượu làm cho ngây ngốc, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt đưa súng ra, vẻ mặt đờ đẫn nhận lấy.
Cô ta nắm tay cậu, chĩa họng súng vào đầu cậu, giọng rất đỗi dịu dàng, "Đúng, tốt lắm, nổ súng đi."
Chu Diễm kinh ngạc nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt bị lộ ra của cô ta. Cậu nghĩ, nữ thần muốn gì, cậu sẽ cho hết, cho dù là tính mạng của mình. Ngón trỏ của Chu Diễm ngón trỏ chậm rãi dùng sức. Cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng*.
(Nó là như này nè: 他甚至都能闻到一丝□□味。. Nghe nói là do lỗi font hay lỗi j đó nên mình cx chẳng bt chữ đó là gì nữa)
Đột nhiên, một bàn tay đột ngột vươn ra, xuyên qua trái tim "Tô Nhuyễn Nhuyễn", nhẹ nhàng tựa như là xuyên thủng một tờ giấy mỏng chứ không phải một con người. Bàn tay kia mang đến cảm giác tái nhợt mà xương xương, đẫm máu, tạo ra một đường cong xing đẹp.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn" cúi đầu, nhìn cái tay trên lồng ng.ực của mình, hai mắt trợn trừng trừng, giống như là không thể tin. Thân thể cô ta lảo đảo, chiếc mũ trên đầu rơi xuống, lộ ra cái đầu trọc lốc và khuôn mặt dày phấn.
Chu Diễm bỗng tỉnh rượu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp dưới đất.
Cô gái này không phải Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô ả quỳ dưới đất, lồng ng.ực thủng một lỗ lớn, hai con ngươi đục ngầu của ả nhìn sang Lục Thời Minh. Sau đó bỗng nhiên kinh hoàng giãy dụa bò qua phía Chu Diễm, "Cho tao tinh hạch, cho tao tinh hạch, tao ăn là có thể khỏi, tao ăn là có thể khỏi!"
Chu Diễm tiếp tục lui về sau. Ả nằm rạp dưới đất, cơ thể ả bò, ma sát với mặt đất, để lại một vệt máu dài.
"Hộc hộc hộc... Cho tao, cho, cho..."
Giọng của ả dần khàn khàn, con mắt càng đục ngầu, lộ ra một vẻ tử khí của người già. Sau đó, cơ thể của ả ta nhanh chóng già đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, lập tức liền biến thành một bà lão còng lưng, cơ thể đầm đìa máu me của ả nằm rạp dưới đất, không một tiếng động.
Lục Thời Minh đứng đó. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, một tay đẫm máu. Phía sau hắn là vầng trăng tròn. Hắn đứng dưới ánh trăng, quanh thân một luồng sức mạnh chảy xuôi. Sức mạnh đó xuyên qua cả người người hắn, Chu Diễm có thể cảm nhận rất rõ cảm giác rõ ràng cảm giác sức mạnh như muốn đè sập cậu đó mạnh mẽ và lớn rộng nhường nào.
Linh tuyền đã trở về, con suối khô cạn đã chảy dòng nước tươi mới. Ngọn lửa trong không gian đã bị dập tắt chỉ trong chớp mắt, vạn vật sinh trưởng.
Hắn hơi ngửa đầu, lộ ra phần cằm tinh xảo. Vết thương trên mặt hắn nhanh chóng khép lại, kinh mạch trong cơ thể được nối lại, sức mạnh vô tận chảy trong huyết mạch, hắn như được sống lại.
Hắn rũ mắt nhìn Chu Diễm, da trắng môi đỏ, toàn thân lộ ra một cảm giác quỷ dị yêu dã.
Bình luận truyện