Tận Thế Song Sủng

Chương 70: Sợ gì gặp nấy



Việc gì cần cũng đã làm xong, cũng không có thời gian dư thừa mà giải trí.

Sắp tối rồi, ra ngoài đánh Zombie không an toàn. Nhìn lại khu cư xá, cũng có tiếng người ồn ào. Đối với nhóm người suốt một tháng chỉ có vài người cùng một đống Zombie sinh hoạt, nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy cũng có chút nhớ nhung.

Nếu chỉ nhìn mỗi nơi này, không khác gì so với trước khi tận thế.

Vì vậy mọi người quyết định đi dạo trụ sở một vòng.

Khu biệt thự rất có trật tự, người đi lại vẫn có nhưng cũng không nhiều, khác hẳn với khu cao ốc.

Cái bồn hoa lúc trước Bạch Thất dẫn mọi người đánh Zombie hiện tại đã biến thành một cái quảng trường nhỏ.

Có người đi lại truyền đơn, còn có một đầu phố đầy quầy hàng để trao đổi đồ đạc.

Đúng là náo nhiệt như chùa miếu phố xá cổ đại.

Tuy nhân loại gặp một trận tai họa ngập đầu như này, nhưng năng lực thích ứng lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có đường sống, tất cả mọi người sẽ hết sức cố gắng để chính mình sống sót.

Chợ vỉa hè hiện tại cái gì cũng đều bán.

Nhưng phần lớn đều là đồ người đoàn xe không dùng được, ví dụ như đồ trang điểm, thời trang trẻ em, váy, đồng hồ, tiền mặt trước tận thế…

Bạch Thất là người đã từng sống qua tận thế, những thứ này anh đã thấy vô số lần. Hiện tại bán chúng cũng là lẽ thường tình, sau này, ở tiểu khu kia hàng vỉa hè thật sự thứ gì cũng có.

Cả nhóm người chủ yếu đi dạo, thấy xe của quân đội chở rất nhiều người đi ra, dừng lại ở cửa vào khu cao ốc. Người trên xe đi xuống chủ yếu là người bình thường, không phải dị năng giả cũng không phải là người của quân đội.

Trước khi căn cứ mở rộng cửa, rất nhiều người đều tìm đến để xin nương tựa, mỗi ngày tới tới đi đi ai cũng đã thấy bình thường.

Mọi người tìm một lúc, không thấy cậu của Lưu Binh, an ủi anh ta xong quay lại đường lớn về nhà.

Bữa tối vẫn ăn ở nhà Hồ Hạo Thiên, tất nhiên ông Hồ và Dương Lê cũng tới cùng.

Bọn họ ban ngày thì ở biệt thự bên kia, Dương Lê thì đến làm công tác hậu cần căn cứ, ông Hồ thì tham gia bàn bạc ở các hội nghị, cho nên không thể tham gia được vào trong đoàn đội.

Ăn cơm gần xong, ông Hồ tiết lộ một số việc của căn cứ vào ngày hôm sau.

Đầu tiên là việc xây tường quanh căn cứ.

“Lãnh đạo quyết định ngày mai sẽ bắt đầu khởi công, kế hoạch hiện tại, bản kế hoạch xây dựng căn cứ đã cho người làm suốt đêm giờ đã xong.”

Việc này ai cũng đã có chuẩn bị nên không có dị nghị gì cả.

“Ngoài ra bên trên còn quyết định thành lập các tổ nhỏ phụ trách an toàn trật tự của căn cứ, nói đơn giản thì cũng giống như cảnh sát ngày xưa, nhưng là…” Ông Hồ thở dài, “đội trưởng của đội này lại là Chu Thụ Quang.”

Mọi người cảm giác như họng bị nghẹn lại.

Đây không khác gì mấy người bán hàng rong, còn đối thủ thì lại là mấy người giữ trật tự đô thị của khu vực này.

Hồ Hạo Thiên nói: “Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó.”

Phan Đại Vĩ: “Có tiền bạc nhà cửa thực sự không được tốt cho lắm, khi trên mình lại là kẻ lưu manh.”

Kẻ chân trần không sợ đi giày, nhưng bây giờ người trong đoàn xe chẳng khác gì người đi giày da ở tầng trên rồi.

Buổi tối khi vừa nói đến vấn đề này xong thì ngày hôm sau phiền phức đã tìm đến.

Mấy người có dị năng trong đoàn xe cũng đã ra khỏi biệt thự để đến khu nhiệm vụ báo cáo.

Bạch Thất và Đường Nhược, một người hệ Băng một người hệ Thủy, tất nhiên đến chỗ cung cấp nước.

Đối với nước trong không gian của Đường Nhược, dĩ nhiên họ thống nhất không chia sẻ nó. Nếu không cẩn thận, bị người ta phát hiện sự bất thường trong nước, kết quả là rước họa vào thân chứ không được chuyện gì tốt cả.

Cũng may trước đấy khi vào trong siêu thị đã gom góp rất nhiều nước khoáng, sau khi phát hiện tác dụng của nước trong không gian, hai người đã bỏ nước của siêu thị qua một bên, bây giờ muốn dùng dị năng “biến” ra nước cho căn cứ sử dụng thì cũng có thể đối phó một thời gian.

Hôm qua đội xe cũng đã thỏa thuận xong, đại khái là làm khoảng nửa tháng, sau khi hoàn thiện căn cứ cơ bản rồi sẽ “từ chức”, đi ra ngoài làm thợ săn.

Bọn họ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ là tạm thời giúp đỡ một chút mà thôi.

Nội dung hỗ trợ của hai người rất đơn giản, chỉ cần phóng nước và băng vào trong thùng là được.

Nhìn nhìn bên cạnh cũng thấy mấy người có dị năng, đại khái phóng ra cũng được một thùng nước hoặc một thùng băng, vì vậy, hai người cũng quyết định không chơi trội, chỉ dùng đúng một thùng nước và một thùng băng nộp lên.

Nên thời gian rảnh rỗi, hai người ngồi tâm sự về cuộc sống, Bạch Thất còn thừa cơ động chân động tay với cô.

Quả thực là quá mức tốt.

So với sự thoải mái của hai người, thì ba người phía Hồ Hạo Thiên thì phiền toái hơn một chút.

Dù sao phạm vi xây dựng của căn cứ rất lớn, hơn nữa ba người cũng không hiểu rõ cho lắm, bản vẽ xây dựng này là do người có chuyên môn vẽ ra đấy.

“Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình có cơ hội đến công trường làm thợ xây nha.” Lúc nghỉ ngơi, Hồ Hạo Thiên ngồi bệt xuống đất mở nắp chai nước ra uống.

“Đội trưởng Hồ, nhìn anh cởi áo, vắt khăn trên vai, càng giống đấy.” La Tự Cường cũng ngồi bên cạnh uống nước.

Dư Vạn Lý nói: “Người xưa nói không sai, ra cửa lăn lộn là tất yếu, tôi còn tưởng cả đời này mình chỉ ngồi bàn giấy thôi.”

Đối với xã hội khi trước họ là trí thức, bây giờ thì chẳng khác gì mấy anh nông dân công nhân ngồi đầu tường.

Hồ Hạo Thiên uống hai phần, sau đó cất bình nước đi: “Tôi đi tìm Tiểu Đường xin ít nước uống, cái này khó nuốt quá.”

Căn cứ cung cấp nước cho các dị năng giả làm việc, cũng bao luôn ba bữa ăn.

“Không biết cặp vợ chồng son bên kia như thế nào.” La Tự Cường cũng bỏ bình nước trong tay xuống.

Bọn họ đều bị nước do Đường Nhược cung cấp hình thành một loại khẩu vị riêng, nước của căn cứ sau khi tiêu độc xong dùng để uống đối với bọn họ chẳng khác gì nước súc miệng.

Dư Vạn Lý lấy chén trà trong túi của mình ra: “Tiểu Bạch kia chỗ nào cũng có thể thân mật được, chẳng lẽ mấy người rất nhớ hay sao?”

Hai người đều lập tức lắc đầu, ý nói không muốn nhìn!

“Bà mẹ lão Dư, không biết xấu hổ gì hết, vậy mà còn mang cả nước trà, sao không nói cho bọn tôi biết hả!” Hồ Hạo Thiên bước nhanh qua, bá vai: “Cho tôi với.”

La Tự Cường cũng không tụt lại: “Cũng để dành cho tôi chút ít nha!”

“Hai người các ngươi đừng có quá đáng nha, ngu ngốc không mang theo nước thì cũng đừng đòi của tôi…Ah…Đổ đổ bây giờ!”

Ba người giành giật của nhau, nhìn thấy Lưu Binh chạy như bay từ phía xa tới: “Đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ…”

Trong lòng Hồ Hạo Thiên hẫng hụt một cái, bắt lấy Lưu Binh hỏi: “Làm sao thế…”

“Chúng ta, nhà của chúng ta bị họ… Có người tới đòi phá những tấm năng lượng mặt trời!”

Ba người lao xao chửi thề một câu.

Hồ Hạo Thiên bảo: “Đến chỗ cung cấp nước kéo Tiểu Bạch về, nhanh lên…”

Lưu Binh không dám thờ ơ, liên tục gật đầu rồi chạy đi ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện