Tận Thế Song Sủng

Chương 78: Nghiệt duyên



“Ô ô... Làm, làm ơn cứu cứu tôi...” Bóng ma ngửa mặt lên, vành mắt đầy nước, đôi mắt sưng đỏ như hạnh đào[1], bộ dáng thê thảm kia, giống như vừa bị người ta bắt nạt.

[1] : hạnh đào là quả óc chó ý J

Đây chính là cái người họ vừa gặp ở hành lang, Tô Tiêm Ảnh.

Tô Tiêm Ảnh vừa ngửa đầu lên, Đường Nhược nhìn thấy khuôn mặt đối phương, chính là…

Nếu như dùng một câu để hình dung tâm tình hiện tại của cô, đó là: sợ ngây người.

” Cầu xin anh cứu cứu tôi, tôi vừa rồi bị người, bị người...” Tô Tiêm Ảnh còn chưa nói xong, đã bị một bàn chân đạp ra.

Bạch Thất dường như cảm thấy tay của cô ta bẩn đến nỗi không dám nhìn thẳng, nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm góc áo của mình, vẻ mặt như muốn đem nó trừ độc một lần.

Tô Tiêm Ảnh bị Bạch Thất không hề lưu tình đạp ngã xuống đất, giống như nhận lấy một cái kinh hãi tột độ, bả vai rụt rụt, khóc ròng nói: “Tôi vừa rồi đều là bị bọn họ bức bách... Cầu xin anh cứu, cứu tôi... Xin anh nghe tôi giải thích...”

Đường Nhược bĩu môi.

Được rồi, cô cũng thừa nhận người đàn ông của mình rất hấp dẫn, phong độ nhẹ nhàng.

Nhưng cô gái này, một lần rồi lại một lần bị người ta nhìn thấy đang làm cái chuyện kia, sao cô ta còn có dũng khí tới kéo góc áo Bạch Thất thế!

Rốt cuộc, là ai cho cô ta phần tự tin đó!

Chẳng lẽ trên mặt Bạch Thất viết: ai đến tôi cũng không cự tuyệt, bụng đói ăn quàng sao?

Chẳng lẽ trên mặt Đường Nhược cô viết: tôi ngu ngốc, hoan nghênh cô đến nạy góc tường[2] sa

[2]: nạy góc tường giống kiểu cướp bạn trai ý

Tô Tiêm Ảnh làm bộ đáng thương, vừa nói vừa khóc, khiến cho người khác thông cảm, mắt nhắm lại, nước mắt theo gò má chảy xuống: “Mẹ tôi, mẹ tôi không biết bây giờ đang ở đâu, bọn họ đồng ý giúp tôi tìm kiếm mẹ tôi... Tôi, tôi không cho phép bọn họ đối với tôi như vậy... Thế nhưng mà vừa rồi, tôi không có khả năng chống cự lại bọn họ...”

Đường Nhược ngửa đầu, nhích lại gần ngực Bạch Thất.

Bạch Thất hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đau đầu.”

Để cô mặt dày cãi láo một chút.

Không nghĩ rằng, mình đã xem qua một vở kịch máu chó như vậy, thật sự rất là đau đầu.

Những y tá kia …thật không lừa cô.

Quả thật, một khi xuyên không, khắp nơi có thể gặp được những chuyện hiếm thấy.

Hóa ra, cùng là người nhưng lại có cách suy nghĩ không giống nhau như vậy!

“Bí quyết làm bẽ mặt” của mấy y tá kia, một chiêu Đường Nhược cũng không học được, những câu mắng chanh chua, châm châm gặp huyết, cô cũng sẽ không làm

Nhưng mà, cô nhớ rõ y tá có nói, vẽ mặt cảnh giới cao nhất.

Không bằng!

Trực tiếp biểu lộ ra thực lực của mình, làm cho đối phương hiểu rõ khoảng cách giữa hai người, không có tư cách ghen ghét, mới là cảnh giới cao nhất.

Đường Nhược vừa nói xong, Bạch Thất bế cô lên: “Nhà này chướng khí mù mịt, về sau sẽ không cần phải tới nơi này nữa rồi.”

Anh dáng thắng chân dài, ôm Đường Nhược chậm rãi bước xuống lầu.

“Cầu xin hai người giúp tôi một chút, tôi không muốn sống cuộc sống như trước kia nữa...” Tô Tiêm Ảnh cũng đứng lên, muốn đuổi theo hai người xuống lầu. Thế nhưng mà, khi cô bước xuống cầu thang... cầu thang này lại không có bậc.

Trọng tâm lún xuống, nhưng mặt đất vẫn bằng phẳng, bỗng nhiên, cả người lăn xuống cầu thang.

Ngẩng mặt lên nhìn hai người phía trước, cô gái được Bạch Thất ôm ngang đang dùng tay ôm lấy cổ anh, đem đầu tựa ở vai anh, mặt quay về phía mình, nhếch miệng cười.

Sắc mặt Tô Tiêm Ảnh tối sầm lại, móng tay suýt nữa đâm rách bàn tay của mình.

Đường Nhược xem hình dạng của cô ta, trong lòng sinh ra cảm giác châm biếm.

Cảm giác thương cảm trào phúng!

Tô Tiêm Ảnh cảm thấy, phảng phất trên người mình có chứa một loại hương vị buồn nôn, không ngừng bốc lên, tỏa ra ngoài.

Sao cô có thể bị cô ta khinh bỉ!

Đứng lên lần nữa, Tô Tiêm Ảnh chuẩn bị thò tay túm góc áo Bạch Thất

Đột nhiên bị nước giội vào người.

Nước theo mặt chảy vào trong cổ áo, cả người lạnh như băng

Tô Tiêm Ảnh ngẩng đầu nhìn hằm hằm.

Phía trên, Đường Nhược nhìn nhìn tay mình rồi lại cúi đầu xuống, cùng Tô Tiêm Ảnh bốn mắt nhìn nhau: “Không cố ý, trượt tay một chút.”

Không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ!

Tô Tiêm Ảnh im lặng cúi mặt xuống, che lại oán độc trong mắt.

Cô nhất định phải chèn ép đứa con gái thấp kém này đến tầng dưới chót nhất, cũng muốn lại để cho cô ta trải nghiệm cảnh ngộ của chính mình hôm nay!

Bạch Thất nhìn Đường Nhược trong ngực, lộ ra biểu cảm vi diệu, bộ dạng có chút buồn cười.

Vừa rồi, tinh thần lực khiến người ta lăn cầu thang, sau đó là nước rơi xuống...

Anh đều nhìn thấy hết.

Tuy nhiên, cái bình dấm này quật ngã cũngkhông có ý nghĩa, nhưng có vẻ vì mình mà phát ra vị chua, cảm giác lại rất tốt.

Bạch Thất cúi đầu xuống, trực tiếp há miệng hôn Đường Nhược một cái, nói: “Anh rất vui.”

Đường Nhược chớp mắt mấy cái, bĩu môi với anh.

Cái tên này, đi ra ngoài cũng kèm theo hào quang thu hút hoa đào!

Bạch Thất hôn Đường Nhược khiến Tô Tiêm Ảnh đuổi kịp, cô thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ ôm một cô gái khác trong lòng, chân giống như là bước trong mây vậy, chậm chạp nặng nề, sắc mặt tái nhợt.

Buông tha sao?

Không thể nào!

Hai người đi ra khỏi khu 2, ở trên đường gặp được Phan Hiểu Huyên.

Phan Hiểu Huyên trông thấy Đường Nhược bị Bạch Thất ôm ngang, đi tới: “Làm sao vậy?”

Đường Nhược có chút ngại ngùng, cô chỉ định cho cô gái thanh tú kia nhìn xem cảnh ân ái mà thôi, bây giờ trêm đường trở thành tiêu điểm, cũng thật sự hơi ngại ngùng, vì vậy để cho Bạch Thất thả cô xuống.

Bạch Thất buông xong thì Đường Nhược nói: “Vừa rồi có hơi không thoải mái.” Sau đó nhìn Phan Hiểu Huyên, hỏi, “Cậu tới mua đồ sao?”

“Uh, tớ giúp ba ba tớ mua ít hạt giống, trước kia tpứ biết rõ ai có bán, hôm nay tới đây mua hàng tồn.”

Phan Hiểu Huyên cùng Đường Nhược nói chuyện được một lúc, nhìn thấy cách đó không xa Tô Tiêm Ảnh theo hành lang chạy xuống.

Đương nhiên lúc này, Tô Tiêm Ảnh đã sửa sang lại quần áo, hăng hái chuẩn bị chiến đấu lần nữ

Tô Tiêm Ảnh trông thấy Phan Hiểu Huyên, giống như rất vui vẻ, bước nhanh hơn về phía họ.

Phan Hiểu Huyên mấp máy miệng, có chút ghét bỏ nói: “Thật sự là nghiệt duyên!”

Đường Nhược còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe thấy Tô Tiêm Ảnh mềm mại yếu ớt nói: “Hiểu Huyên, thật tốt, có thể ở chỗ này nhìn thấy cậu.”

Quả nhiên là nghiệt duyên!

Đường Nhược thầm khen Phan Hiểu Huyên, nhích lại gần Bạch Thất.

“Hiểu Huyên, bọn họ là bạn của cậu sao? Chúng ta cũng là bạn, cậu giúp mọi người giới thiệu một chút đi.” Tô Tiêm Ảnh sửa sang tóc của mình cùng làn váy, nhìn về phía Bạch Thất.

Bạch Thất chân bước không ngừng, tay vòng qua eo Đường Nhược, nửa ôm nửa vịn, đi về phía khu biệt thự.

Trên đường, trước mắt bao người, kỳ thật anh sẽ không ngại đạp Tô Tiêm Ảnh một cước nữa. Nghĩ tới, Phan Hiểu Huyên cùng cô ta là bạn bè, anh phải nể mặt Phan Đại Vĩ.

Lúc này, Phan Đại Vĩ đang tiến hành giáo dục hai người theo dõi, hắt xì một cái.

Thật kỳ quái, rõ ràng đang là ban ngày, mặt trời còn đó, sao lại cảm thấy có chút lành lạnh.

Phan Đại Vĩ nhìn chung quanh. Cảm thấy, thời tiết quả nhiên trở lạnh rồi.

Bên này Phan Hiểu Huyên quay đầu ánh mắt Tô Tiêm Ảnh, theo ánh mắt của cô ta thấy Bạch Thất, lại đánh giá quần áo cô ta đang mặc, lập tức hiểu Tô Tiêm Ảnh muốn làm gì.

Ở cùng cô ta hơn một tháng qua, cô cũng khá hiểu con người Tô Tiêm Ảnh.

Thì ra, Tô Tiêm Ảnh để ý Bạch Thất!

Nghĩ tới đây, Phan Hiểu Huyên lập tức nổi lên một tầng da gà, suýt chút nữa nôn hết bữa cơm tối hôm qua ra.

Mẹ nó thật sự là chậu máu chó to.

Lúc trước, hai người ở trường học cùng để ý một người đàn ông.

Hôm nay, hai người ở căn cứ lại cùng để ý một người đàn ông!

Cô thật muốn hỏi: Bạn học Tô Tiêm Ảnh, cô có phải đi dạo phố cũng có thể để ý một người đàn ông hay không.

“Hiểu Huyên, hai người trò chuyện, chúng tôi đi trước.” Đường Nhược và Bạch Thất giống như gặp được ôn thần, đi nhanh đến mức không thấy bóng.

Phan Hiểu Huyên: “...”

Cô lập tức bi thương chảy thành sông: Tôi một chút cũng không muốn trò chuyện với cô ta!

Rõ ràng đối tượng của cô ta muốn xé bức là cậu, tại sao bắt tôi đối mặt với cô ta chứ!

Quả thực tàn nhẫn!

Mắt thấy Đường Nhược kéo Bạch Thất chuẩn bị rời khỏi, Tô Tiêm Ảnh cũng muốn kéo Phan Hiểu Huyên nhanh đuổi theo.

Có điều là, Phan Hiểu Huyên đã bước sang bên cạnh, để cho Tô Tiêm Ảnh chụp vào không khí.

“Tôi cũng phải đi về rồi, gặp lại.” Phan Hiểu Huyên không có dừng lại, trực tiếp lách qua Tô Tiêm Ảnh, hướng khu biệt thự đi.

Nhưng mà Tô Tiêm Ảnh sao lại bỏ qua cơ hội tốt để tìm hiểu Bạch Thất là ai, lúc này quấn chặt lấy cô.

Tô Tiêm Ảnh là dị năng giả Lực lượng, Phan Hiểu Huyên thân là dị năng giả Không gian căn bản thoát không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện