Tận Thế Song Sủng
Chương 88: Nhân gian bất sách (Không bắt nạt người có khó khăn)
“Ngày mai bắt đầu, định ra danh sách thành viên nhận nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, nhiệm vụ lần này quan trọng, không được phép có sơ suất, từng binh đoàn đều phải cử ra 200 chiến sĩ, còn nữa, ngày mai tôi sẽ cho người dán nhiệm vụ này lên bảng nhiệm vụ, để cho các dị năng giả trong căn cứ cùng tham gia...” Nguyên chủ tịch tổng kết lại nội dung cuối cùng của hội nghị, sau đó tuyên bố giải tán.
Hội nghị lần này diễn ra trong cả một ngày. Cơm trưa đều là do binh sĩ bưng lên rồi ăn trực tiếp tại phòng họp.
Dĩ nhiên Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều đã quen, nhưng ba người Hồ Hạo Thiên lại cực kỳ không quen kiểu ăn này!
Bọn họ đã quyết định: sau này nhất định không thèm đến mấy cái hội nghị chính trị này nữa.
Không chỉ lãng phí thời gian, bản thân cũng không có được lợi ích gì.
Nội dung của hội nghị, cha Hồ cũng là người truyền lời, chỉ cần lúc ăn cơm tối, ông tổng kết rồi nói lại cho mọi người trong đoàn xe một chút, cũng được rồi.
Hồ Hạo Thiên vuốt vuốt cái cổ đau nhức, đi ra khỏi phòng họp.
Sau lưng là Bạch Thất và Đường Nhược.
Bên ngoài đã trời tối, Hồ Hạo Thiên nhìn bầu trời bên ngoài một chút, lại quay đầu nhìn bốn phía một lượt: “Không phải là đám người chú Phan trở về rồi đấy chứ?”
Bạch Thất cũng nhìn xung quanh một chút, nói: “Có lẽ vậy.”
“Chúng ta cũng trở về thôi, bọn họ đã lớn như vậy, ở trong căn cứ cũng không sợ đi lạc.”
“Ừ.”
Ba người theo Tiền Kim Hâm đi ra ngoài đại viện.
Bỗng nhiên một giây sau, một hồi âm thanh ” xôn xao ——” truyền vào tai mọi người.
Theo hướng tiếng phát ra, bên cạnh, một đám người đang vây quanh một cái bàn đá, tụ tập nghe ngóng cái gì đó.
Trong đám người đó, có binh sĩ trong đại viện, cũng có dị năng giả ngoài đại viện.
Những dị năng giả kia...
Lại chính là người của đoàn xe!
Trong đầu Hồ Hạo Thiên nặng nề giống như vừa bị người ta đập vào một lần nữa.
Anh lập tức đi qua, trực tiếp hỏi Lưu Binh: “Các cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Lưu Binh nhìn nhìn Hồ Hạo Thiên, hưng phấn nói: ” Đội trưởng Hồ, các anh ra rồi, mau tới nghe, chú Phan đang kể về mối tình đầu của chú ấy, rất là cảm động...”
Hồ Hạo Thiên: “...”
Hồ Hạo Thiên đi qua Lưu Binh, vỗ vỗ vào bàn đá: “Giải tán, giả tán, đều giải tán hết cho tôi.”
Hai binh sĩ kia ngẩng đầu nhìn Phan Đại Vĩ, lại nhìn sang Hồ Hạo Thiên. Bỗng thấy Tiền Kim Hâm đứng đằng sau Hồ Hạo Thiên, mới biết được hội nghị hôm nay đã kết thúc, lập tức đứng lên, hướng về phía Tiền Kim Hâm chào một cái, chạy bước nhỏ đến cửa lớn của đại viện, đứng ngay ngắn.
Một đám người của đoàn xe thì ngược lại, không thỏa mãn đứng dậy, La Tự Cường và Dư Vạn Lý thì khá bình tĩnh, chí ít bọn họ là những người từng trải, đối với câu chuyện giả tưởng về mối tình đầu của Phan Đại Vĩ cũng chỉ là ngồi nghe một chút giết thời gian thôi.
Nhưng Lưu Binh và Điền Hải, hai chàng trai trẻ này hoàn toàn bị Phan Đại Vĩ làm cho mê muội luôn rồi, dùng một từ để miêu tả thái độ của hai người họ đối với Phan Đại Vĩ bây giờ, chính là ‘ sùng bái ’.
Hai mắt Lưu Binh nhìn Phan Đại Vĩ đều tỏa sáng: “Chú Phan, khi nào về nói lại một lần nữa cho chúng cháu nhé, A Hải, A Hải, buổi tối tới chỗ chú Phan qua đêm đi.”
Điền Hải nhìn nhìn Bạch Thất, lại nhìn Đường Nhược một chút, cũng chầm chậm gật đầu.
Đường Nhược: “...”
Cô thật sự tò mò về mối tình đầu của Phan Đại Vĩ rồi.
Điền Hải nghe lời như vậy, là người có trách nhiệm như vậy, mà cũng có thể vì câu chuyện kia, một đêm không ngủ trong nhà của mình.
Hồ Hạo Thiên mang theo một đám người trong đoàn xe cáo biệt với hai người Tiền Kim Hâm.
Chỗ ở của cha Hồ và Tiền Kim Hâm không xa, đương nhiên hai người cùng nhau đi về.
Trên đường mọi người trở về, Lưu Binh vẫn còn chiêm ngưỡng câu chuyện của Phan Đại Vĩ.
Hồ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt giả bộ bình tĩnh, giấu đầu hở đuôi của Phan Đại Vĩ, vươn tay nắm lấy vai ông, nói: “Chú Phan, kể cho tôi nghe với được không.”
“Được chứ, không thành vấn đề.” Phan Đại Vĩ nói.
Hồ Hạo Thiên nói tiếp: “Ừ, ngày mai tôi cũng kể cho chị dâu nghe một chút.”
Dưới ánh trăng, trên gương mặt sáng loáng kia, lộ ra biểu cảm vô cùng cụ thể, sinh động.
Ông già, xem tôi làm sao chỉnh chết ông, chúng tôi ở trong chịu đủ mấy cái nội dung chính trị tồi tàn, ông lại ở ngoài này làm người được sùng bái!
Phan Đại Vĩ: “...”
Vạch trần bộ mặt người khác là đáng xấu hổ đấy!
Hồ Hạo Thiên nói: “Đúng nha, nhất định là chị dâu chưa từng nghe qua, không chừng sau khi chị dâu nghe xong, sẽ ghi nhớ chú cả đời đây này.”
Phan Đại Vĩ nghiêm túc nói: “Hồ đội, ban nãy chúng tôi chỉ là ngồi một chỗ cùng nhau giải trí thôi. Vừa rồi tôi thấy mấy người trẻ tuổi không có tiết mục giải trí nào, ngồi ở chỗ kia khổ đợi khổ chờ, vì vậy mới bịa đặt ra một vài câu chuyện vớ vẩn làm canh gà tâm hồn cho bọn họ nghe thôi, đối với tôi thì vợ tôi mới là chân ái, tôi không có cô ấy thì sống không nổi...”
Dưới ánh trăng, bóng hai người kéo thật dài, phảng phất như đang ngâm xướng hí kịch tới đoạn cao trào.
Ừ, trong đó, một cái có sắc thái bi thương.
Buổi tối đương nhiên Điền Hải cũng không có qua đêm ở biệt thự của Phan Đại Vĩ, không phải cậu không muốn, mà là Phan Đại Vĩ cự tuyệt cực kì cao siêu.
Chú ấy đứng ở cửa nhà mình nhìn nhìn ánh trăng, yếu ớt nói với Điền Hải: “Tôi sẽ không tiếp tục nói về tình yêu đã qua, bởi vì tôi yêu vợ của tôi, tình sâu như biển, vĩnh viễn không hối hận.”
Điền Hải lần nữa bị cảm động, tình cảnh này đối với cậu mà nói, thật sự có cái loại ý cảnh ‘người yên lặng bi thương’ hiện ra.
Cậu nghẹn giọng, nói với Phan Đại Vĩ: “Chú Phan, cháu từng nghĩ rằng tình cảm của anh Bạch với chị Đường đã tốt nhất đẹp nhất rồi, vậy mà bây giờ mới biết được, thì ra chú Phan mới là người si tình nhất.”
Đứa trẻ nghiêm túc như vậy, ngoan ngoãn như vậy...
Đột nhiên Phan Đại Vĩ ho khan hai tiếng, phất phất tay với Điền Hải, nói: “Trời tối rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lúc Điền Hải trở về biệt thự, Đường Nhược đã chuẩn bị xong đồ ăn từ lâu.
Ba người ngồi ăn cơm, trông Điền Hải dường như vẫn còn buồn bực không vui.
Bởi vậy, Đường Nhược liền hỏi điều nghi hoặc trong lòng mình: “A Hải, chú Phan kể cho em nghe chuyện gì vậy?”
Có thể làm cho em thành cái bộ dạng này...
Điền Hải ngẩng đầu nhìn Đường Nhược, nói: “Là một câu chuyện tình yêu rất ấm áp, chan chứa ánh mặt trời.”
Đường Nhược nói: “Có thật không, kể cho chị nghe với nhé?”
Điền Hải nói: “Chú Phan kể là, khi chú ấy còn trẻ đã có người ái mộ, nhưng lại luôn luôn không nói cho chú ấy biết, yên lặng để trong lòng, về sau vì chú Phan mà bỏ ra rất nhiều thứ, kể cả tính mạng, chú Phan còn nói, cả đời chú ấy cũng không thể quên mất người con gái đó.”
Đường Nhược nói: “Tại sao cô ấy phải vì chú Phan mà bỏ ra nhiều thứ, kể cả tính mạng?”
Điền Hải giương mắt muốn giải thích, cuối cùng chỉ gãi gãi đầu: “Chú Phan nói rất nhiều, em cũng không thể kể hết ra, tóm lại là rất phức tạp.”
Đường Nhược: “...”
Được rồi, ‘nhân gian bất sách’.
Nếu em trai nhà mình thực sự đã bị tổn thương, cô cũng sẽ không vạch trần lời nói dối này làm gì.
Lúc ngủ, Đường Nhược hỏi Bạch Thất một chút nội dung trên hội nghị hôm nay.
“Chúng ta như vậy không phải là trực tiếp công khai chống lại nhà họ Chu rồi hả?”
Bạch Thất sờ sờ đầu của cô: “Ừ, coi là vậy đi.”
Đường Nhược nói: “Bởi vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút vì nhà họ Chu có thể ngấm ngầm sử dụng ám chiêu phải không?”
Còn có tác dụng của tinh hạch kia, đã bị các chính khách trong căn cứ biết, nhưng vẫn có thể nghi ngờ nguyên nhân thăng cấp dị năng của đám người mình không chỉ vì tinh hạch.
Dĩ nhiên còn có vị Tào tiến sĩ kia.
Hôm nay ở trong hội nghị nói ra việc dị năng giả có thể thăng cấp, chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn cho mọi người phấn chấn một chút, an ủi nhân tâm?
Ở đó có nhiều chính khách trước đó đã từng sử dụng qua tinh hạch như vậy, khẳng định sẽ liên tưởng đến việc tinh hạch có thể làm tăng cấp dị năng đấy đấy.
Hay nhà họ Chu cố tình để cho Tào tiến sĩ nói ra, sau đó lại muốn dùng tinh hạch để câu dẫn mọi người một lần nữa, nào đâu ngờ rằng đã bị Tiền Kim Hâm biết trước, không đạt được mục đích lại còn khiến bản thân ê mặt?
Bạch Thất ôm lấy cô, nằm cùng một chỗ trên giường với cô, cũng trả lời cho cô tất cả những gì anh biết.
Muốn coi chừng nhà họ Chu thì cũng phải để đến khi căn cứ được xây dựng xong, trước mắt nhà họ Chu nhất định sẽ bận tâm đến mấy điều lệ trong căn cứ, sẽ không dám làm xằng làm bậy
Về phần tinh hạch thì có thể giải thích được, đội xe bọn họ, một đoàn người ở chỗ này giống như là ngăn cách với mọi người lâu như vậy, mỗi ngày đều là đánh Zombie thu thập tinh hạch, thăng cấp dị năng cũng là chuyện bình thường.
Dị năng không chỉ dựa vào việc hấp thụ tinh hạch để thăng cấp mà còn có thể dựa vào ý chí nghị lực của bản thân mà thăng cấp theo.
Còn có Tào tiến sĩ.
Hành động nói ra việc dị năng giả có thể tăng cấp của Tào tiến sĩ ở trong hội nghị rốt cuộc đã gián tiếp hủy đi hậu đài của nhà họ Chu, hay còn vì nguyên do khác, Bạch Thất cũng không rõ ràng lắm.
Cuối cùng anh chỉ có thể nhắc nhở Đường Nhược: “Ở kiếp trước, tuy nói Tào tiến sĩ nghiên cứu ra rất nhiều đồ đạc, nhưng cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, cho nên sau này nhìn thấy cô ta thì em hãy chú ý một chút.”
Đường Nhược gật đầu.
Ngủ một đêm, ngày hôm sau, thật sự có tuần tra viên trong căn cứ tới mời bọn người Hồ Hạo Thiên đi qua làm ghi chép.
Nói là hôm trước để xổng mất mấy phần tử phản động, để bọn chúng chạy thoát khỏi vòng pháp luật bây giờ đã bắt lại được rồi, chỉ cần bọn người Hồ Hạo Thiên cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ xác thực, mấy người này nhất định sẽ bị nghiêm trị.
Đối với loại chuyện giải thích tiền căn hậu quả này, Hồ Hạo Thiên từ lâu đã luyện tới mức độ thuần thục siêu phàm rồi. Chỉ một lát sau là đã xử lý xong chuyện này, sau đó lại trở về đại viện của đoàn xe.
Sự việc đã giải quyết xong, vậy có phải hay không cũng nên tính toán một chút những việc cần làm sau này với mọi người.
Dư Vạn Lý nói: “Bên ngoài tường chúng ta cũng không có khu kiến trúc nào tốt đâu, lại tiếp tục quay về làm công việc cũ à?”
Hồ Hạo Thiên trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Bạch Thất: “Nước của hai người vẫn còn đủ chứ?”
Bạch Thất nói: “Không có vấn đề gì.”
Đang nói, cửa ga ra của đại viện bị kéo lên, Vệ Lam từ ngoài tiến vào.
Người của đoàn xe lại nhao nhao trong lòng chửi mẹ.
Cho dù cậu có dị năng hệ Kim, gõ cửa rồi mới vào không được hay sao?!
Tự ý xông vào nhà dân, nhất định phải tố cáo cậu ta tự ý xông vào nhà dân!
Vệ Lam bước đến trước mặt mọi người, mắt lại nhìn Bạch Thất, nói: “Tôi nghĩ đoàn xe các anh có thể gia nhập nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này.”
Hội nghị lần này diễn ra trong cả một ngày. Cơm trưa đều là do binh sĩ bưng lên rồi ăn trực tiếp tại phòng họp.
Dĩ nhiên Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều đã quen, nhưng ba người Hồ Hạo Thiên lại cực kỳ không quen kiểu ăn này!
Bọn họ đã quyết định: sau này nhất định không thèm đến mấy cái hội nghị chính trị này nữa.
Không chỉ lãng phí thời gian, bản thân cũng không có được lợi ích gì.
Nội dung của hội nghị, cha Hồ cũng là người truyền lời, chỉ cần lúc ăn cơm tối, ông tổng kết rồi nói lại cho mọi người trong đoàn xe một chút, cũng được rồi.
Hồ Hạo Thiên vuốt vuốt cái cổ đau nhức, đi ra khỏi phòng họp.
Sau lưng là Bạch Thất và Đường Nhược.
Bên ngoài đã trời tối, Hồ Hạo Thiên nhìn bầu trời bên ngoài một chút, lại quay đầu nhìn bốn phía một lượt: “Không phải là đám người chú Phan trở về rồi đấy chứ?”
Bạch Thất cũng nhìn xung quanh một chút, nói: “Có lẽ vậy.”
“Chúng ta cũng trở về thôi, bọn họ đã lớn như vậy, ở trong căn cứ cũng không sợ đi lạc.”
“Ừ.”
Ba người theo Tiền Kim Hâm đi ra ngoài đại viện.
Bỗng nhiên một giây sau, một hồi âm thanh ” xôn xao ——” truyền vào tai mọi người.
Theo hướng tiếng phát ra, bên cạnh, một đám người đang vây quanh một cái bàn đá, tụ tập nghe ngóng cái gì đó.
Trong đám người đó, có binh sĩ trong đại viện, cũng có dị năng giả ngoài đại viện.
Những dị năng giả kia...
Lại chính là người của đoàn xe!
Trong đầu Hồ Hạo Thiên nặng nề giống như vừa bị người ta đập vào một lần nữa.
Anh lập tức đi qua, trực tiếp hỏi Lưu Binh: “Các cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Lưu Binh nhìn nhìn Hồ Hạo Thiên, hưng phấn nói: ” Đội trưởng Hồ, các anh ra rồi, mau tới nghe, chú Phan đang kể về mối tình đầu của chú ấy, rất là cảm động...”
Hồ Hạo Thiên: “...”
Hồ Hạo Thiên đi qua Lưu Binh, vỗ vỗ vào bàn đá: “Giải tán, giả tán, đều giải tán hết cho tôi.”
Hai binh sĩ kia ngẩng đầu nhìn Phan Đại Vĩ, lại nhìn sang Hồ Hạo Thiên. Bỗng thấy Tiền Kim Hâm đứng đằng sau Hồ Hạo Thiên, mới biết được hội nghị hôm nay đã kết thúc, lập tức đứng lên, hướng về phía Tiền Kim Hâm chào một cái, chạy bước nhỏ đến cửa lớn của đại viện, đứng ngay ngắn.
Một đám người của đoàn xe thì ngược lại, không thỏa mãn đứng dậy, La Tự Cường và Dư Vạn Lý thì khá bình tĩnh, chí ít bọn họ là những người từng trải, đối với câu chuyện giả tưởng về mối tình đầu của Phan Đại Vĩ cũng chỉ là ngồi nghe một chút giết thời gian thôi.
Nhưng Lưu Binh và Điền Hải, hai chàng trai trẻ này hoàn toàn bị Phan Đại Vĩ làm cho mê muội luôn rồi, dùng một từ để miêu tả thái độ của hai người họ đối với Phan Đại Vĩ bây giờ, chính là ‘ sùng bái ’.
Hai mắt Lưu Binh nhìn Phan Đại Vĩ đều tỏa sáng: “Chú Phan, khi nào về nói lại một lần nữa cho chúng cháu nhé, A Hải, A Hải, buổi tối tới chỗ chú Phan qua đêm đi.”
Điền Hải nhìn nhìn Bạch Thất, lại nhìn Đường Nhược một chút, cũng chầm chậm gật đầu.
Đường Nhược: “...”
Cô thật sự tò mò về mối tình đầu của Phan Đại Vĩ rồi.
Điền Hải nghe lời như vậy, là người có trách nhiệm như vậy, mà cũng có thể vì câu chuyện kia, một đêm không ngủ trong nhà của mình.
Hồ Hạo Thiên mang theo một đám người trong đoàn xe cáo biệt với hai người Tiền Kim Hâm.
Chỗ ở của cha Hồ và Tiền Kim Hâm không xa, đương nhiên hai người cùng nhau đi về.
Trên đường mọi người trở về, Lưu Binh vẫn còn chiêm ngưỡng câu chuyện của Phan Đại Vĩ.
Hồ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt giả bộ bình tĩnh, giấu đầu hở đuôi của Phan Đại Vĩ, vươn tay nắm lấy vai ông, nói: “Chú Phan, kể cho tôi nghe với được không.”
“Được chứ, không thành vấn đề.” Phan Đại Vĩ nói.
Hồ Hạo Thiên nói tiếp: “Ừ, ngày mai tôi cũng kể cho chị dâu nghe một chút.”
Dưới ánh trăng, trên gương mặt sáng loáng kia, lộ ra biểu cảm vô cùng cụ thể, sinh động.
Ông già, xem tôi làm sao chỉnh chết ông, chúng tôi ở trong chịu đủ mấy cái nội dung chính trị tồi tàn, ông lại ở ngoài này làm người được sùng bái!
Phan Đại Vĩ: “...”
Vạch trần bộ mặt người khác là đáng xấu hổ đấy!
Hồ Hạo Thiên nói: “Đúng nha, nhất định là chị dâu chưa từng nghe qua, không chừng sau khi chị dâu nghe xong, sẽ ghi nhớ chú cả đời đây này.”
Phan Đại Vĩ nghiêm túc nói: “Hồ đội, ban nãy chúng tôi chỉ là ngồi một chỗ cùng nhau giải trí thôi. Vừa rồi tôi thấy mấy người trẻ tuổi không có tiết mục giải trí nào, ngồi ở chỗ kia khổ đợi khổ chờ, vì vậy mới bịa đặt ra một vài câu chuyện vớ vẩn làm canh gà tâm hồn cho bọn họ nghe thôi, đối với tôi thì vợ tôi mới là chân ái, tôi không có cô ấy thì sống không nổi...”
Dưới ánh trăng, bóng hai người kéo thật dài, phảng phất như đang ngâm xướng hí kịch tới đoạn cao trào.
Ừ, trong đó, một cái có sắc thái bi thương.
Buổi tối đương nhiên Điền Hải cũng không có qua đêm ở biệt thự của Phan Đại Vĩ, không phải cậu không muốn, mà là Phan Đại Vĩ cự tuyệt cực kì cao siêu.
Chú ấy đứng ở cửa nhà mình nhìn nhìn ánh trăng, yếu ớt nói với Điền Hải: “Tôi sẽ không tiếp tục nói về tình yêu đã qua, bởi vì tôi yêu vợ của tôi, tình sâu như biển, vĩnh viễn không hối hận.”
Điền Hải lần nữa bị cảm động, tình cảnh này đối với cậu mà nói, thật sự có cái loại ý cảnh ‘người yên lặng bi thương’ hiện ra.
Cậu nghẹn giọng, nói với Phan Đại Vĩ: “Chú Phan, cháu từng nghĩ rằng tình cảm của anh Bạch với chị Đường đã tốt nhất đẹp nhất rồi, vậy mà bây giờ mới biết được, thì ra chú Phan mới là người si tình nhất.”
Đứa trẻ nghiêm túc như vậy, ngoan ngoãn như vậy...
Đột nhiên Phan Đại Vĩ ho khan hai tiếng, phất phất tay với Điền Hải, nói: “Trời tối rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lúc Điền Hải trở về biệt thự, Đường Nhược đã chuẩn bị xong đồ ăn từ lâu.
Ba người ngồi ăn cơm, trông Điền Hải dường như vẫn còn buồn bực không vui.
Bởi vậy, Đường Nhược liền hỏi điều nghi hoặc trong lòng mình: “A Hải, chú Phan kể cho em nghe chuyện gì vậy?”
Có thể làm cho em thành cái bộ dạng này...
Điền Hải ngẩng đầu nhìn Đường Nhược, nói: “Là một câu chuyện tình yêu rất ấm áp, chan chứa ánh mặt trời.”
Đường Nhược nói: “Có thật không, kể cho chị nghe với nhé?”
Điền Hải nói: “Chú Phan kể là, khi chú ấy còn trẻ đã có người ái mộ, nhưng lại luôn luôn không nói cho chú ấy biết, yên lặng để trong lòng, về sau vì chú Phan mà bỏ ra rất nhiều thứ, kể cả tính mạng, chú Phan còn nói, cả đời chú ấy cũng không thể quên mất người con gái đó.”
Đường Nhược nói: “Tại sao cô ấy phải vì chú Phan mà bỏ ra nhiều thứ, kể cả tính mạng?”
Điền Hải giương mắt muốn giải thích, cuối cùng chỉ gãi gãi đầu: “Chú Phan nói rất nhiều, em cũng không thể kể hết ra, tóm lại là rất phức tạp.”
Đường Nhược: “...”
Được rồi, ‘nhân gian bất sách’.
Nếu em trai nhà mình thực sự đã bị tổn thương, cô cũng sẽ không vạch trần lời nói dối này làm gì.
Lúc ngủ, Đường Nhược hỏi Bạch Thất một chút nội dung trên hội nghị hôm nay.
“Chúng ta như vậy không phải là trực tiếp công khai chống lại nhà họ Chu rồi hả?”
Bạch Thất sờ sờ đầu của cô: “Ừ, coi là vậy đi.”
Đường Nhược nói: “Bởi vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút vì nhà họ Chu có thể ngấm ngầm sử dụng ám chiêu phải không?”
Còn có tác dụng của tinh hạch kia, đã bị các chính khách trong căn cứ biết, nhưng vẫn có thể nghi ngờ nguyên nhân thăng cấp dị năng của đám người mình không chỉ vì tinh hạch.
Dĩ nhiên còn có vị Tào tiến sĩ kia.
Hôm nay ở trong hội nghị nói ra việc dị năng giả có thể thăng cấp, chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn cho mọi người phấn chấn một chút, an ủi nhân tâm?
Ở đó có nhiều chính khách trước đó đã từng sử dụng qua tinh hạch như vậy, khẳng định sẽ liên tưởng đến việc tinh hạch có thể làm tăng cấp dị năng đấy đấy.
Hay nhà họ Chu cố tình để cho Tào tiến sĩ nói ra, sau đó lại muốn dùng tinh hạch để câu dẫn mọi người một lần nữa, nào đâu ngờ rằng đã bị Tiền Kim Hâm biết trước, không đạt được mục đích lại còn khiến bản thân ê mặt?
Bạch Thất ôm lấy cô, nằm cùng một chỗ trên giường với cô, cũng trả lời cho cô tất cả những gì anh biết.
Muốn coi chừng nhà họ Chu thì cũng phải để đến khi căn cứ được xây dựng xong, trước mắt nhà họ Chu nhất định sẽ bận tâm đến mấy điều lệ trong căn cứ, sẽ không dám làm xằng làm bậy
Về phần tinh hạch thì có thể giải thích được, đội xe bọn họ, một đoàn người ở chỗ này giống như là ngăn cách với mọi người lâu như vậy, mỗi ngày đều là đánh Zombie thu thập tinh hạch, thăng cấp dị năng cũng là chuyện bình thường.
Dị năng không chỉ dựa vào việc hấp thụ tinh hạch để thăng cấp mà còn có thể dựa vào ý chí nghị lực của bản thân mà thăng cấp theo.
Còn có Tào tiến sĩ.
Hành động nói ra việc dị năng giả có thể tăng cấp của Tào tiến sĩ ở trong hội nghị rốt cuộc đã gián tiếp hủy đi hậu đài của nhà họ Chu, hay còn vì nguyên do khác, Bạch Thất cũng không rõ ràng lắm.
Cuối cùng anh chỉ có thể nhắc nhở Đường Nhược: “Ở kiếp trước, tuy nói Tào tiến sĩ nghiên cứu ra rất nhiều đồ đạc, nhưng cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, cho nên sau này nhìn thấy cô ta thì em hãy chú ý một chút.”
Đường Nhược gật đầu.
Ngủ một đêm, ngày hôm sau, thật sự có tuần tra viên trong căn cứ tới mời bọn người Hồ Hạo Thiên đi qua làm ghi chép.
Nói là hôm trước để xổng mất mấy phần tử phản động, để bọn chúng chạy thoát khỏi vòng pháp luật bây giờ đã bắt lại được rồi, chỉ cần bọn người Hồ Hạo Thiên cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ xác thực, mấy người này nhất định sẽ bị nghiêm trị.
Đối với loại chuyện giải thích tiền căn hậu quả này, Hồ Hạo Thiên từ lâu đã luyện tới mức độ thuần thục siêu phàm rồi. Chỉ một lát sau là đã xử lý xong chuyện này, sau đó lại trở về đại viện của đoàn xe.
Sự việc đã giải quyết xong, vậy có phải hay không cũng nên tính toán một chút những việc cần làm sau này với mọi người.
Dư Vạn Lý nói: “Bên ngoài tường chúng ta cũng không có khu kiến trúc nào tốt đâu, lại tiếp tục quay về làm công việc cũ à?”
Hồ Hạo Thiên trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Bạch Thất: “Nước của hai người vẫn còn đủ chứ?”
Bạch Thất nói: “Không có vấn đề gì.”
Đang nói, cửa ga ra của đại viện bị kéo lên, Vệ Lam từ ngoài tiến vào.
Người của đoàn xe lại nhao nhao trong lòng chửi mẹ.
Cho dù cậu có dị năng hệ Kim, gõ cửa rồi mới vào không được hay sao?!
Tự ý xông vào nhà dân, nhất định phải tố cáo cậu ta tự ý xông vào nhà dân!
Vệ Lam bước đến trước mặt mọi người, mắt lại nhìn Bạch Thất, nói: “Tôi nghĩ đoàn xe các anh có thể gia nhập nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này.”
Bình luận truyện