Tận Thế Tông Sư

Chương 18



"Tề đội trưởng, không đủ vật liệu." Một đội viên đội tuần tra nhanh chóng chạy tới.
"Không phải đều đã phân phối tốt hết rồi sao?" Tề Nhân Phương nghe thấy lời này, nhịn không được trừng đội viên kia. Vật liệu này rất quý giá, là để gia tăng tầng phòng ngự, trong lòng mỗi cư dân nhà an toàn đều biết rất rõ. Phàm có một người dám duỗi móng vuốt thì sẽ có vô số người xách đao tới chém. Nơi nào mỏng dày gì cũng đều có khả năng ảnh hưởng đến tổng thể, bởi vậy công tác của mọi người đều được phân phối vô cùng tỉ mỉ, chỉ cần kiên nhẫn và thời gian, căn bản không cần ít nhiều kỹ thuật.
"Đúng là đã phân phối tốt." Đội viên kia có chút bất đắc dĩ "Nhưng có một căn phòng vừa được xây lại mấy ngày trước, diện tích đã tăng lên, phấn tự nhiên không đủ. Chủ nhân phòng ở cũng có báo lên trên theo quy định, nhưng đã tới nước này rồi mà hắn vẫn không tính toán diện tích của căn phòng, cho rằng phía trên đã suy xét, hiện giờ muốn bắt đầu trát phấn thì phát hiện không đủ số lượng."
"Cứ từ từ, để tôi đi nói với cấp trên, hẳn là còn dư lại một chút." Tề Nhân Phương trầm tư một lát, đành phải đuổi cấp dưới đi.
"Làm phiền đội trưởng rồi."
"Tề đội trưởng, anh đi đâu vậy?" Một bộ đội đặc chủng thấy Tề Nhân Phương tính rời khỏi thì hô một câu.
Trong lòng Tề Nhân Phương có chút không vui, hôm nay những binh lính này không có mệnh lệnh gì mà lại tới khu vực của bọn họ theo dõi, hắn thông báo lên cấp trên thì kết quả cũng không ra gì, cho dù là lãnh đạo của nhà an toàn cũng không thể ra lệnh cho bọn họ, chỉ có thể mặc kệ. Tề Nhân Phương không quá thích hành động không mời mà đến như vậy, nhưng cũng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng mà đi theo bọn họ.
"Không đủ vật liệu, tôi đi tìm lãnh đạo để xin thêm một ít." Tề Nhân Phương trả lời.
"Không được, hiện tại không thể ra ngoài." Binh lính vội vàng ngăn cản "Từ từ, đợi tôi nghe thông báo cái đã." Nói xong, binh lính móc máy truyền tin từ trong túi ra, âm thanh phát ra từ máy truyền tin nói "Người có thể nghe được thông báo lập tức đến chi viện cho phía tây và phía đông nam."
"Phía tây và phía đông nam?" Binh lính nghe thấy thông tin thì lẩm bẩm một câu "Ở đây là phía tây, Tề độ trưởng, lập tức sơ tán hết người ở đây, một lát sau sẽ có tập kích."
"Không thể, cảnh báo phòng ngự căn bản không có reo, tôi không có quyền..." Lời còn chưa kịp nói xong, tiếng cảnh báo bén nhọn đã vang lên, âm thanh cơ hồ vang vọng khắp nhà an toàn.
"Cư nhiên... là sự thật?" Binh lính đang nói chuyện có chút không tin, hắn luôn cảm thấy lời mà Yến Thừa Cựu và Lâm Ẩm Vô nói giống như là tin giật gân. Đối tượng đột kích của Dương Tuyển thú đa số là đại căn cứ, nhà an toàn bọn họ ở thành phố Z cũng chưa từng có tiền lệ bị tập kích, thậm chí ngay cả Dương Tuyển thú còn không thấy, sao có thể lập tức tấn công như vậy được? Nhưng hiện tại sự thật nằm ở trước mắt, cho dù hắn có không chấp nhận thì cũng phải tin.
"Còn thất thần cái gì, mau tới đây!"
Nhóm bộ đội đặc chủng chuẩn bị ổn thỏa đầu tiên đã đuổi tới đây, nhìn thấy đám Tề Nhân Phương còn đang ngây người, vội vàng la lớn "Còn ba phút nữa thì Dương Tuyển thú sẽ tới, chúng ta không thể đấu với nó ở đây được." Không sợ nhà an toàn này bị hư hoại một chút, mà là sự tin tưởng của mọi người đều bị đả kích.
"Hai người đi theo tôi hỗ trợ sơ tán mọi người, còn lại thì đi đi." Tề Nhân Phương nhanh chóng quyết định, cũng không rảnh lo tới mệnh lệnh gì, trực tiếp nhận hai bộ đội đặc chủng theo sau. Bọn họ không thể đánh cận chiến, nhưng trên người còn có không ít súng và đạn dược, vẫn có thể yểm hộ từ xa.
Thời điểm nghe thấy tiếng chuông cảnh báo thì trong lòng cư dân nhà an toàn đã sớm bình tĩnh không một chút khẩn trương. So với những nhẫn nhịn gian nan mà họ đã phải trải qua thì lúc này có là gì?
Bọn họ thu dọn đồ đạc gọn gàng, từng nhóm từng nhóm theo sau đội viên đội tuần tra và binh lính tiến thành rút lui, nhanh chóng trốn vào trong phòng của chính mình.
Cùng lúc đó bên ngoài dâng lên một tầng hàng rào điện, bao vây toàn bộ nhà an toàn.
"Tin tức của các ngươi là từ chỗ nào?" Một vị lãnh đạo vừa nhận được tin tức nhịn không được nói "Trước đó chúng ta cũng không có nghe là Dương Tuyển thú sẽ xuất hiện." Nếu biết sớm hơn một chút thì họ đã chuẩn bị đầy đủ, nào có thể hoang mang rối loạn giống hiện tại?
"Là... là Dương Tuyển giả kia nói."
"Lâm Ẩm Vô?"
"Còn, còn có Yến Thừa Cựu."
Yến Thừa Cựu?
Là cái tên nằm vùng lai lịch bất minh bên phía Dương Tuyển giả?
"Đợi, đợi một chút." Người đàn ông xoa xoa trán "Không phải lúc trước các ngươi nói có ba con hay sao? Hiện giờ thủ vệ phía tây và phía đông nam là ai, có muốn chúng ta cử một vài người đến tiếp viện hay không?"
"Phía tây là Tề Nhân Phương và một số đồng nghiệp của chúng tôi, còn phía đông nam là đội trưởng Lý Hổ."
"Bọn họ đều là người có năng lực, còn một con kia..." Người đàn ông nghe đến hai cái tên này thì trong lòng an ổn hơn không ít. Lý Hổ thì không cần phải nói, trong căn cứ quốc gia rất được coi trọng, nghe nói nhiều thế hệ trong nhà đều làm quân nhân, vừa ổn trọng lại vừa đáng tin cậy. Tề Nhân Phương tuy còn trẻ nhưng dã tâm lại rất lớn, nhưng vẫn biết phân biệt trái phải rõ ràng, bọn họ cũng để những biểu hiện của Tề Nhân Phương trong mắt.
"Yến Thừa Cựu." Ánh mắt của binh lính đáp lời lập lòe hưng phấn "Một mình cậu ta đã ngăn cản con Dương Tuyển thú còn lại kia."
Trước mặt đám người Lý Hổ là một con mãng xà khổng lồ, trong đầu dần liên tưởng đến mấy bộ phim điện ảnh ở trước tận thế.
Cho dù là máy tính đặc hiệu cũng không thể tạo ra một con vật khủng bố như vậy, mãng xà sau khi biến dị trở thành Dương Tuyển thú khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, đôi mắt màu vàng của nó trong đêm tối nhìn có vẻ âm trầm vô cùng, chỉ không cẩn thận liếc qua thôi cũng đã khiến lòng bàn chân lạnh toát.
Con người trời sinh luôn có một nỗi sợ hãi đối với mấy sinh vật bò sát mềm oặt này.
Càng khó giải quyết chính là da con mãng xà này thập phần bóng loáng, đạn cũng chưa chắc có thể gây thương tổn cho nó.
"Đánh rắn phải đánh dập đầu, cho dù là Dương Tuyển thú biến dị cũng không có khả năng tránh thoát." Lý Hổ biết giờ phút này không thể chậm trễ, phía sau bọn họ là không ít cư dân của nhà an toàn. Con mãng xà này bất quá cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, năng lực uy hiếp cũng không có bao nhiêu tác dụng với bọn họ, không nhân cơ hội này mà giết nó thì chẳng lẽ đợi nó học được cách sử dụng năng lực quay lại cắn bọn họ sao?
"Chỉ tiếc chúng ta không mang đủ đồ." Một binh lính thưởng thức cây chùy trong tay cười nói "Dương Tuyển thú thì sao, chúng ta cũng không phải là chưa từng giết qua, chỉ là lúc này không có nhiều đồ cho lắm."
"Đội trưởng, nếu anh không thể nói thì anh em chúng tôi lên trước đây!"
"Lăn con bê, vậy bắt đầu đi!"
Lâm Ẩm Vô ngồi ở trước cửa sổ, chống cằm có chút nhàm chán.
Hắn và Phương Khắc Sơ đều đã có được tin tức mình muốn, coi như là đôi bên vui mừng. Bất quá hắn còn có chút mỹ mãn, chỉ sợ Phương Khắc Sơ bên kia không thể ngủ nổi mà thôi.
Kỳ thật năng lực của Dương Tuyển giả tiếp thu ánh mặt trời bao nhiêu, thời gian dài hay ngắn, thậm chí là tố chất thân thể của bản thân Dương Tuyển giả đều có quan hệ rất lớn. Lâm Ẩm Vô có thể được xưng là Dương Tuyển giả đứng đầu cũng bởi vì hắn đã nỗ lực tăng tố chất thân thể lên tới mức người thường có khó thể sánh được trước tận thế.
Mà Dương Tuyển giả và Dương Tuyển thú thức tỉnh vào thời điểm này, lúc mà mặt trời đen mọc năm tiếng mỗi ngày.
Năm tiếng là một đường ranh giới.
Nói cách khác, năng lực của những Dương Tuyển giả và Dương Tuyển thú thức tỉnh lúc này hẳn đã mạnh hơn lúc trước. Nếu những binh lính đó không hề để ý, hoặc họ cảm thấy chúng nó không khác gì những con Dương Tuyển thú trước kia, tuyệt đối là sai lầm chết người.
Bất quá hắn đã nhắc nhở qua rồi, hẳn là không có quá nhiều tổn thất đi.
Yến Thừa Cựu nhìn con cừu bị đốt cháy gần hết mà vẫn không ngừng tấn công mình, trong lòng không khỏi sinh ra một chút kiêng kỵ.
Chuyện này không có khả năng.
Cho dù là ở thời đại nào, cho dù là con người hay động vật thì phản ứng đầu tiên khi mạng sống gặp nguy hiểm vẫn là tự bảo vệ bản thân, con cừu này lại không nghĩ cách gì để dập lửa trên người mà còn ôm tâm tư công kích cậu không buông tha. Chẳng lẽ tấn công cậu còn quan trọng hơn dập lửa trên người nó?
"Mặc kệ, trước hết cứ đánh nó bất tỉnh."
Yến Thừa Cựu nhảy lên trên, mượn lực thực hiện một cú đá xinh đẹp trong không trung, nhắm thẳng vào cổ của con cừu.
Cũng không còn lông cừu giảm xóc, số phận của con cừu này bất quá đã được định sẵn thành một miếng thịt nướng khổng lồ!
"Đội trưởng, con trâu kia rất lợi hại." Mấy đội viên đội tuần tra nỗ lực nắm chặt súng trên tay, nhìn về Tề Nhân Phương đang trầm mặc nói "Mấy anh em trước kia cũng đã tạo ra không ít thương tích trên người nó, nhưng vẫn  còn nhẹ hơn so với vết thương trên người họ."
Đội viên đội tuần tra đã sớm được nghe về chuyện những quân nhân ở đại căn cứ đều sẽ ra ngoài săn Dương Tuyển thú, căn bản bọn họ cho rằng mình cũng có thể làm được, nhưng tận mắt thấy một con trâu lớn như vậy chạy đến vẫn làm chân họ muốn mềm oặt ra. Chỉ có những bộ đội đặc chủng tài cao gan lớn kia mới có thể mặt không đổi sắc tiến lên trước mặt quái vật kia.
"Hai người các ngươi nhanh chóng lấy dây thừng lại đây, tôi đi giúp bọn hắn." Tề Nhân Phương rút một cây dao găm màu vàng từ trong ống quần ra, cẩn thận chuẩn bị tiếp cận con trâu.
Cây dao găm màu vàng này là hắn đổi được từ bên viện Khoa Học, cũng dùng xương cốt của Dương Tuyển thú làm thành, nói chém sắt như chém bùn cũng không quá.
Hắn vẫn luôn ngây ngốc ở thành phố Z, chưa từng có kinh nghiệm đối chiến với Dương Tuyển thú, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì từ nay về sau hắn chỉ có thể làm một đội trưởng đội tuần tra nho nhỏ mà thôi!
Tề Nhân Phương trao đổi ánh mắt cùng mấy bộ đội đặc chủng, thừa dịp con trâu bị họ hấp dẫn mà lao xuống phía bụng của nó, dao găm trong tay hung hăng đâm xuống!
Phốc!
Dao găm cắm vào bụng con trâu, Tề Nhân Phương còn không kịp cao hứng, muốn đưa tay rút dao ra, bên tai lại truyền đến tiếng hô to của mấy bộ đội đặc chủng "Mau tránh ra!"
Tề Nhân Phương rùng mình, lập tức rút cánh tay muốn thu dao lại, liên tục quay cuồng mấy vòng rồi chạy ra ngoài.
Lúc này hắn mới thấy nơi hắn vừa ở bị đuôi con trâu đảo qua, trên mặt đất lưu lại một cái mương thật sâu, không khỏi tưởng tượng nếu một kích đó mà đánh lên người hắn thì bị đâm xuyên bụng vẫn còn nhẹ.
Khoan đã, đuôi con trâu kia dài như vậy ư?
Tề Nhân Phương kinh ngạc nhìn đuôi của nó, cái đuôi luôn bị cuốn lên kia thế mà dài tận một mét, tùy tiện đến gần thì chỉ sợ bị đuôi nó quật thành vài đoạn. Nếu không phải con trâu này chỉ vừa mới thức tỉnh, không biết cách sử dụng đuôi của chính mình, lại bị những người khác thu hút sự chú ý thì chỉ sợ Tề Nhân Phương đã không thể bỏ chạy một cách đơn giản như vậy.
Quả nhiên Dương Tuyển thú không phải là thứ tầm thường.
Hắn cho rằng mình có thể cùng đẳng cấp với những bộ đội đặc chủng kia, nhưng sự thật trước mắt, khác biệt rõ ràng.
Trong lòng mấy bộ đội đặc chủng này cũng là bất đắc dĩ, bọn họ không phải là chưa từng chiến đấu với Dương Tuyển thú, nhưng trước khi họ động thủ đều có một đống người phân tích kĩ càng, còn có các loại vũ khí yểm hộ phía sau, có lúc nào mà trực tiếp xông lên rồi lại trực tiếp bị đánh hạ như thế?
"Moo --!"
Đôi mắt lớn bằng cái chậu rửa mặt của nó quan sát theo nhất cử nhất động của Tề Nhân Phương, hiển nhiên hành động đánh lén của hắn đã làm nó tức giận.
Nó không ngừng dùng chân cào đất, đầu hơi hơi hạ xuống, nhưng sừng trâu lại thẳng tắp hướng về phía Tề Nhân Phương, khói bụi theo sau, vọt thẳng về phía hắn.
"Chạy!"
Mấy bộ đội đặc chủng kia cũng biết sự lợi hại của sừng trâu, cho dù là nhẹ nhàng cọ qua cũng có thể dễ dàng tước đi mấy miếng thịt của bọn họ, nếu như bị nó húc cho một cái thì có thần tiên ở đây cũng cứu không nổi!
Cũng không đợi bọn họ hét lên, thời điểm Tề Nhân Phương thấy biểu hiện của con trâu đã nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng hai chân làm sao đọ lại bốn chân?
Mắt thấy con trâu đã sắp tiếp cận Tề Nhân Phương, hắn cũng không dám quay đầu lại, nhưng cũng từ hoảng sợ trên mặt những người khác mà hiểu được hết thảy.
Chằng lẽ mình sẽ chết dưới chân một con trâu hay sao?
Sừng trâu kia đã tới gần lưng của Tề Nhân Phương, hắn còn có thể cảm thấy một loại đau đớn bén nhọn, trong đầu hiện ra hình ảnh mình bị nó đâm xuyên qua, thậm chí còn có một bộ đội đặc chủng nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp.
Chạm vào rồi!
Phảng phất như có thứ gì rơi trên mặt đất.
Tâm tình Tề Nhân Phương buông lỏng, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, lại vô tình phát hiện ra mình thế mà đã trốn được một kiếp.
Hắn quay đầu lại, thấy một thân ảnh không quá cao lớn nhưng lại rất kiên định che trước mặt mình, dáng vẻ tựa hồ còn có chút quen mắt.
"Dao này dùng rất tốt." Yến Thừa Cựu nắm dao găm trong tay, thân thể còn duy trì tư thế chém.
Tề Nhân Phương cảm thấy dao găm kia có chút quen mắt, hắn dời mắt về phía con trâu, lại phát hiện cây dao găm trên bụng nó đã không rõ tung tích. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là ở bên chân Yến Thừa Cựu là một cặp sừng trâu khổng lồ, mặt cắt bóng loáng, thủ pháp lưu loát.
"Vừa lúc tôi cảm thấy thịt cừu hơi tanh, thay bằng thịt bò cũng không tồi." Yến Thừa Cựu nắm dao găm trong tay, thử đề ra ý kiến, giọng nói còn có chút nhảy nhót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện