Tận Thế Tông Sư

Chương 31



Đây không phải là lần đầu Tiểu Hân chứng kiến Dương Tuyển giả quyết đấu, nhưng mỗi một lần chứng kiến đều khiến cô hiểu thêm về khoảng cách giữa mình và anh Lưu bao xa.
Cô luôn tự nói cho mình biết, giữa Dương Tuyển giả và người bình thường sẽ không có kết quả tốt. Nhưng ở tận thế này, bản thân mình  có sống được qua ngày mai không cô còn không biết, sao lại không thử?
"Anh Lưu, em đi toilet một chút." Tiểu Hân vỗ vỗ mặt, nỗ lực cổ vũ tinh thần, nhìn Lưu Cương Địa cười nói.
Lưu Cương Địa chần chờ trong chốc lát, nghĩ đến Ngàn Dặm hẳn còn đang bị hắn vây trong tường đất, nơi này cũng không xuất hiện hơi thở Dương Tuyển giả nào khác, vẫn gật gật đầu, "Nếu có gì không ổn thì em phải chạy rồi kêu to lên."
"Anh Lưu yên tâm, em sẽ nhanh thôi." Tiểu Hân đáp.
Lâm Ẩm Vô cũng không thèm để ý Tiểu Hân đi đâu, hắn cơm nước xong liền dựa vào cửa sổ xem Yến Thừa Cựu chiến đấu với Lưu Kim. Cách xa như vậy, không biết rốt cuộc hắn có thấy hay không.
Bất quá nhìn hắn mỉm cười, hẳn là nhìn thấy.
Lưu Cương Địa cảm nhận được đám người Ngàn Dặm đang phản kháng, vội vàng thu liễm tâm tư, cứ chuyên tâm đối phó bọn họ trước đã.
Trên người Yến Thừa Cựu đã ăn vài nhát dao, vết thương trên má phải nhợt nhạt ngược lại làm mất đi vài phần trẻ con, nhiều thêm vài phần nam tử khí khái. Vết sẹo là huân chương của đàn ông, nếu Yến Thừa Cựu có thể nhìn bộ dáng hiện tại của mình, phỏng chừng sẽ cười ra tiếng.
Lâm Ẩm Vô cười nhạo cậu không phải ngày một ngày hai, vết sẹo này vẫn nên nằm trên mặt cậu lâu một chút.
Vết thương trên người Yến Thừa Cựu thấy được, còn vết thương của Lưu Kim lại không thấy đâu.
Lưu Kim tức tới đỏ mắt, không rõ vì sao tiểu quỷ này ra tay âm độc như thế, nhìn thì nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng một quyền đánh lên người lại đau gần chết. Chẳng lẽ bàn tay thằng nhóc này làm bằng sắt thép?
"Tao xem mày còn trẻ, thực lực cũng có, chúng ta hà tất phải đối nghịch với nhau?" Lưu Kim một bên đề phòng Yến Thừa Cựu, một bên suy nghĩ đủ loại khuyên nhủ trong đầu, "Cho dù mày lợi hại, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là người thường. Mặt trời đen xuất hiện ngày càng lâu, cho dù mày lợi hại thế nào cũng chỉ là máu thịt người thường, tỷ lệ thức tỉnh cực kỳ thấp. Nhưng nếu mày nguyện ý đến Dương Minh tụi tao, Môn Vương cầu hiền như khát, tụi tao có thể nâng tỷ lệ thức tỉnh của mày lên. Thế giới này đã chú định là thiên hạ của Dương Tuyển giả chúng ta, bản lĩnh mày cao như vậy, một khi thức tỉnh, tiền đồ vô lượng."
Nói một hồi, Lưu Kim tự mình động tâm.
Người này chưa thức tỉnh mà còn có thể ổn định chiếm thế thượng phong khi chiến đấu với hắn, nếu thức tỉnh thành công rồi, e là chỉ có Môn Vương mới có thể chế trụ cậu. Không được, hắn không thể đảm bảo tính tình người này sau khi thức tỉnh ra sao, một khi vạn nhất, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết trong tay cậu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thì nhất định là họa lớn!
"Tôi không có hứng thú trở thành Dương Tuyển giả." Yến Thừa Cựu ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, "Anh muốn chống cự qua ban đêm, đánh lâu dài với tôi sao?"
Lưu Kim đang tự mình tâm sự, trên mặt lại làm ra thần sắc kinh ngạc, "Sao?"
"Cho dù trời sáng, cũng còn mấy tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới ra. Anh thở hồng hộc rồi, nhưng tôi hầu như không có việc gì." Yến Thừa Cựu nghiêm túc nói, "Anh còn có tâm tư nói lời vô nghĩa, không bằng lấy bản lĩnh thật sự ra đi."
Ánh mắt Lưu Kim lạnh lùng, hắn biết mình không có khả năng tiếp tục kéo dài.
Hắn điều khiển lưỡi dao vây quanh mình, lưỡi dao hướng về phía trước, lộ ra ánh sắc bén lạnh lẽo giữa trời đêm.
Yến Thừa Cựu không ngừng vận chuyển chân khí trong thân thể, tùy thời chuẩn bị tiến lên.
"Đáng chết, tên Địa Cương đó không thèm lưu tình gì cả." Ngàn Dặm thấy mặt đất lại sắp nhô lên, nhịn không được chửi ầm. Bọn họ bị vây khốn trong tường đất, lâu lâu sẽ có vài cây đâm bọn họ mấy phát, căn bản không thể thả lỏng, cứ tiếp tục như vậy mà không chết thì cũng đủ để làm bọn họ mệt chết.
Trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy, năng lực của Ngàn Dặm căn bản không thể phát huy tác dụng, hai Dương Tuyển giả khác cũng khó có thể động thủ. Bọn họ sớm đã nghe nói Địa Cương nắm trong tay năng lực tình báo trên dưới Dương Minh, tin đồn quả nhiên là thật. Trách không được khi hắn phản bội, Môn Vường liền phái vô số tâm phúc đi tìm. Không cần bắt sống Địa Cương mà muốn trực tiếp giết.
"Chúng ta đến đây để giết hắn mà hắn còn lưu tình à." Một Dương Tuyển giả khác nhịn không được nói, "Cũng không biết Tiểu Quỷ bên kia thành công hay chưa? Chúng ta cố ý mang đồ tới, phải xong việc mới được."
"A, trước kia Môn Vương không tin Địa Cương vẫn luôn là trung tâm, cũng chỉ đề phòng hắn một tay! Nhưng lúc này chỉ cần hắn chết thì chúng ta có thể ra ngoài." Ngàn Dặm cười lạnh, "Nếu Tiểu Quỷ thất bại thì chúng ta cùng chết!"
Tiếng nước vang lên.
Tiểu Hân nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới bồn cầu tự hoại này vẫn còn nước. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà bồn cầu tự hoại có nước đã trở thành đồ vật xa xỉ. Con người cần mấy trăm năm mấy ngàn năm để thành lập xã hội văn minh, nhưng để hủy diệt thì chỉ cần một năm ngắn ngủi.
Cũng không biết anh Lưu bên kia thế nào rồi.
Tiểu Hân thở dài, cô căn bản không giúp được anh Lưu cái gì, ngược lại vẫn luôn liên lụy hắn, so với cô thì Thừa Cựu lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa bệnh của cô vẫn luôn dặm chân tại chỗ, muốn ôm anh Lưu cũng không được, vậy thì sao có tương lai nổi?
"Mình suy nghĩ linh tinh làm gì nhỉ, cứ tới tới lui lui, khó hiểu quá." Tiểu Hân không khỏi vì chính mình lo được lo mất mà buồn rầu.
Cô mở cửa toilet ra, trước mắt bỗng nhiên hiện một bóng dáng.
"A!"
Thanh âm còn chưa kịp phát ra, trong miệng đã lan tràn một mùi vị ngọt ngào.
Hả?
Tiểu Hân liếm liếm, mùi vị chocolate nồng đậm tràn ngập khoang miệng.
Chocolate có nhân?
Tiểu Hân nhịn không được nheo mắt, lâu lắm rồi cô không ăn mấy thứ này. Thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đều thích ăn vặt, cô vì giảm béo mà kiêng đồ ngọt gần một năm, hơn nữa tận thế tới, gần hai năm rồi cô chưa được hưởng thụ hương vị của chocolate. Đi theo anh Lưu, tồn tại dưới ánh mặt trời đã thập phần khó khăn rồi, sao cô còn dám mở miệng đòi ăn mấy thứ này nữa?
Những thứ ngon lành thế này, sao cô trước kia phải vì bảo trì dáng người mà nhịn ăn thế nhỉ?
"Chị không cần kêu." Tiểu Quỷ thấy bộ dáng nhấm nháp mỹ vị của Tiểu Hân, trên mặt hiện lên một tia thương tiếc, nếu không phải thân không đủ cao, nó căn bản không cần đem chocolate trân quý cho bà chị này ăn. Bất quá nếu lần này nó làm tốt thì về sau vẫn còn những thứ này.
"Ngươi..... ngươi là Dương Tuyển giả." Tiểu Hân đang muốn hỏi tại sao một đứa trẻ lại xuất hiện ở chỗ này, liền đối diện với đôi mắt vàng kim của nó, bụng cô như mọc lên đao nhọn.
"Đừng nhúc nhích, bằng không ta giết ngươi." Tiểu Quỷ nghiêm khắc quát.
Tiểu Hân sửng sốt một lát, nỗ lực thả lòng biểu tình trên mặt, ôn nhu nói, "Em trai, thứ này rất nguy hiểm, em bỏ xuống đi. Chị sẽ không làm gì em đâu, chị... chị rất thích trẻ con."
Bà chị này giống mấy kẻ ngu xuẩn lúc trước?
Trong đầu Tiểu Quỷ tức khắc hiện lên suy nghĩ này, nó lập tức chuyển biến thái độ.
"Không, ta sẽ không tin chị." Tiểu Quỷ thể hiện bộ dáng không tín nhiệm ai, khẩu khí còn hơi kiêu ngạo, "Người lớn các người chỉ biết lừa trẻ con."
Sau tận thế, đã lâu lắm rồi Tiểu Hân không gặp trẻ con.
Lý trí nói cho cô biết chỉ cần là Dương Tuyển giả thì không thể tin, nhưng trái tim cô lại cảm thấy mình có thể thử nói chuyện với đứa trẻ này một chút. Trẻ con không biết gì, chỉ cần dạy dỗ tốt, nhất định sẽ thay đổi.
Thiếu nữ mười tám tuổi, nội tâm vẫn luôn ngập tràn lãng mạn.
Cô nhìn thấy được xa lạ và phòng bị trong mắt đứa trẻ này, giống như năm đó cô trải qua sự tình kia. Nếu không có mẹ vẫn luôn bên cạnh cổ vũ, có lẽ cô đã không còn muốn sống nữa rồi. Tận thế đến, mẹ cô vẫn tiếp tục cổ vũ, hi vọng cô có thể tận lực sống sót, cuối cùng gặp được một người đàn ông tốt, làm ấn tượng của cô đối với đàn ông hoàn toàn đổi mới.
"Chị sẽ không làm gì em đâu." Tiểu Hân vội vàng để lộ tâm ý, "Trước hết buông dao ra được không? Vừa rồi chocolate em cho chị ngọt lắm, chị thích em còn không kịp, em không tin thì chúng ta ngoéo tay."
Tiểu Quỷ tựa hồ có chút dao động, mũi dao dần rời khỏi thân thể Tiểu Hân, Tiểu Hân đang muốn cao hứng, lại thấy Tiểu Quỷ quay ngược dao trở về chĩa vào ngực nàng, "Ta sẽ không tin chị, chị là một kẻ lừa đảo, chị ở chung với tên ma quỷ kia, khẳng định không phải người tốt!"
"Em mắng chị được, nhưng không được mắng anh Lưu." Tiểu Hân trừng mắt, đang muốn gọi Lưu Cương Địa, lại thấy hốc mắt đứa trẻ này đỏ ửng, "Ta mới không có mắng hắn, ta nói thật, hắn hại chết chị ta, cho dù hắn hóa thành tro ta cũng nhận ra!"
"Em nói bậy."
"Ta không có." Tiểu Quỷ vừa nói vừa rơi nước mắt, "Hắn hại chết chị ta, chị ta vì hắn mà nhảy lầu, còn có rất nhiều chị gái vì hắn mà chết, ba ba nói, hắn là Lưu Cương Địa, tội phạm cưỡng gian!"
"Không có khả năng." Tiểu Hân không chút do dự phản bác, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói đang bảo cũng sẽ có khả năng khác.
"Ta không có nói sai." Tiểu Quỷ vừa thấy bộ dạng này của Tiểu Hân liền biết cô gái ngu xuẩn này bắt đầu hoài nghi, "Ta cũng là Dương Tuyển giả, ta nhìn ra, hắn chính là tên tội phạm Lưu Cương Địa đã chết."
"Em nói dối, em nói dối!" Tiểu Hân bất chấp chính mình đang bị người khác dùng dao uy hiếp, cô duỗi tay muốn tóm lấy Tiểu Quỷ.
"Ta không gạt chị, là hắn, là hắn." Tiểu Quỷ lập tức biến mất tại chỗ, dao găm bên kia lại rơi xuống mặt đất, "Chị à, chị thật đáng thương, chị bị lừa rồi."
"Tiểu Hân, em sao vậy, anh nghe có tiếng gì đó?" Lưu Cương Địa nghe thấy âm thanh trong toilet không đúng, vội vàng hô.
"Không.... em không sao, vừa không cẩn thận té ngã." Tiểu Hân nhanh chóng trả lời.
"Tiểu Hân em cẩn thận một chút." Lưu Cương Địa lại dặn dò một câu.
Nói xong, Lưu Cương Địa lại không nhịn được nở nụ cười, Tiểu Hân vẫn hấp tấp bộp chộp như thế, nếu không đi theo hắn, chỉ sợ phải nếm mùi đau khổ.
Tiểu Hân lên tiếng.
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt.
Cô muốn nói cho mình biết những lời đứa trẻ kia thốt ra đều là giả dối, nhưng rất nhiều việc chứng minh cô không thể lừa được chính mình. Anh Lưu chưa từng nói tên thật cho cô biết, cũng không nói ra nghề nghiệp trước kia. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, dẫn theo cô không ngừng chạy trốn, trên mặt còn thường xuyên xuất hiện thống khổ và áy náy.
Cô có thể lừa gạt chính mình, nói không chừng anh Lưu là thân thích của Lưu Cương Địa, nên mới đối xử với cô tốt như vậy.
Nhưng đây là tận thế, anh em thân thiết cũng có thể nháy mắt trở mặt thành thù, ai lại đi chiếu cố nạn nhân của một tên thân thích tai hại đã bị bắn chết?
Năm đó cô tỉnh táo lại, bị một người qua đường phát hiện.
Cô mơ mơ màng màng nghe thấy ba mẹ ầm ĩ , lần thứ hai tỉnh lại đã ở bệnh viện. Vô số phóng viên, cảnh sát đều tìm tới cửa dò hỏi những sự tình cô vốn không nhớ rõ.
Ba cô là một người cực kỳ coi trọng mặt mũi.
Con gái vị thành niên bị cưỡng gian, còn bị nhiều người biết, thậm chí lên tin tức, đối với ông là nỗi nhục nhã vô cùng khó có thể mở miệng. Ông muốn áp chế sự tình xuống, nhưng mẹ cô lại không chút cẩu thả phối hợp với cảnh sát.
Nam sinh cô yêu thầm thấy cô liền trốn, bạn bè tốt bình thường giao hảo cũng dần dần rời đi, trường học không thể đến, ba mẹ cũng chính thức ly hôn. Cô đi theo mẹ đến một thành phố khác. Không dám ra khỏi cửa, không dám đối mặt với ánh mắt của mẹ, vẫn luôn chờ ngày phạm nhân sa lưới, chờ tới lúc mặt trời đen đến.
Nếu không phải mẹ cô hi vọng cô sống sót, đại khái cô đã sớm tự sát như những nạn nhân khác.
Cô vẫn luôn cảm thấy vận khí mình cũng không quá kém.
Cô không có một người ba tốt, nhưng lại có một người mẹ. Trước kia cô gặp những người xấu, nhưng hiện tại gặp được anh Lưu chỗ nào cũng tốt. Vô số cô gái khỏe mạnh xinh đẹp đều đã ra đi, cô lại đang sống tốt, so với đa số người, cô đã xem như may mắn.
Nhưng hiện tại, cô mới nhận ra mình vẫn luôn xui xẻo như vậy.
Nó vẫn luôn ẩn núp, chờ đến thời điềm mấu chốt lột bỏ gương mặt dối trá, sau đó nói cho cô biết, "Mày muốn hạnh phúc, đừng mơ nữa, chuyện này không có khả năng!"
Tiểu Hân đứng yên tại chỗ, lau khô nước mắt, nhặt dao rơi trên mặt đất giấu trong lòng ngực.
Còn chưa được xác thực.
Cô không thể tin lời Tiểu Quỷ một cách đơn giản như vậy.
Cô muốn biết sự thật từ miệng anh Lưu, cô muốn biết đáp án.
Thấy Tiểu Hân đem dao rời đi, Tiểu Quỷ đang trốn tránh âm thầm che miệng nở nụ cười.
Con gái dễ lừa thật, đặc biệt là mấy người trẻ tuổi.
May là nó có đem theo dụng cụ che dấu hơi thở Dương Tuyển giả trên người, thứ này tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mới được chế tạo. Bằng không sao nó có thể thuận lợi giấu được tai mắt của Địa Cương và Lâm Ẩm Vô?
Cũng may bà chị kia ngu ngốc, thế mà lại chủ động rời khỏi hai người kia tới đây, bằng không nó cũng không có cơ hội thừa dịp.
Vừa rồi nó đã cho bà chị kia một chút ám chỉ, chờ tới thời cơ thích hợp, tên phản đồ kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ!
Bất quá thế này còn chưa xong, nó không thể quay về giúp bọn Ngàn Dặm được.
Tiểu Quỷ cười đến cong mắt, trên người Ngàn Dặm đã không còn thứ gì khác, nhưng nó có, nơi này lại an toàn, nó váng đầu mới trở về! Chờ bọn Ngàn Dặm chết hết, mình mang theo thi thể của phản đồ trở về, Môn Vương nhất định sẽ khích lệ nó.
"Tiểu Hân, mắt em sao vậy?" Lưu Cương Địa thấy Tiểu Hân đi ra, hai mắt lại đỏ bừng, nhịn không được hỏi.
"Em vừa khóc một chút." Tiểu Hân miễn cưỡng cười nói, "Vừa rồi đột nhiên nhớ, hôm nay là sinh nhật ba em, em hơi hoài niệm, nên...."
"Không có việc gì, không có việc gì." Lưu Cương Địa vội vàng xua tay, "Em nhớ nhà cũng bình thường, lát nữa sẽ ổn thôi."
"Về rồi." Lâm Ẩm Vô đột nhiên nói.
Lưu Cương Địa và Tiểu Hân đặt tầm mắt lên cửa chính, đầu tiên thấy gương mặt tươi cười của Yến Thừa Cựu, chờ đến lúc cậu đi vào nhà, mới phát hiện Yến Thừa Cựu còn cầm theo một người.
"Là Lưu Kim, cậu giết hắn rồi?" Lưu Cương Địa liếc mắt một cái, tuy rằng mặt Lưu Kim đã sưng thành đầu heo, nhưng cái đầu vàng chóe kia vẫn rất dễ nhận dạng.
"Tôi không muốn giết hắn, bất quá hắn muốn dùng dao đâm tôi, bị tôi bắn ngược trở về. Sau đó...."
Lưu Cương Địa và Lâm Ẩm Vô cùng nhìn về phía Lưu Kim sắp chết, trên người thủng ít nhất chục lỗ... khoan, không đúng, sao máu không chảy tiếp?
"Trên người hắn có vết thương, sao máu chảy ít vậy?" Lưu Cương Địa tò mò không thôi nói.
"Tôi vừa điểm huyệt đạo cầm máu, giữ cho hắn một hơi." Yến Thừa Cựu buông tay, ném Lưu Kim xuống đất, "Máu chảy nhiều vậy hơi lãng phí, nên tôi đem hắn về theo. Chị Tiểu Hân hẳn cũng cần dùng?"
Tiểu Hân nhìn Lưu Kim trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt có chút vui mừng (?) của Lâm Ẩm Vô, vẻ mặt tán đồng của anh Lưu, tức khắc liền đem mấy lời "Có phải hơi tàn nhẫn không" nuốt ngược trở về.
Đại khái, chỉ có cô là người bình thường.
Cũng may trải qua một lần gián đoạn, buồn bực trong lòng Tiểu Hân ngược lại vơi đi không ít.
Không bằng chờ đến thời cơ thích hợp, lại đi hỏi anh Lưu. Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là giải quyết kẻ địch bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện